Đi đi dừng dừng lại đi đi
Tác giả: zoemm2003
Editor: bety299 (a.k.a Cửu)
Đôi lời muốn nói: Thật ra thì vốn không có ý định post ở diễn đàn (tại vì lười lại thêm có một số chuyện cũ nên không muốn vào diễn đàn lắm), chỉ share ở fb mình, sau đó tình cờ có 1 số bạn đã add nick mình lại bảo cũng chờ đoản văn này mà không thấy chương cuối. Mình chỉ cười nhưng mà nghĩ lại, hiện tại mình khóa fb vì bận việc chuẩn bị tốt nghiệp. Có thể sẽ rất nhiều bạn chưa đọc được nên mình post ở đây cho mn tiện theo dõi (thật ra mình còn chẳng biết có ai đọc không ấy )
Chuyện cũ không đi, chuyện mới không đến. "Má" mình có dạy, đừng nhớ chuyện gì cả, chỉ cần nhớ cảm giác. Ví dụ ác cảm hay thiện cảm không cần nghĩ tới lý do tại sao như vậy, ghét cứ ghét. Rèn luyện tàn nhẫn 1 chút, gian ác 1 chút, sau này tìm cách trả thù là được rồi . Đùa thôi thời gian này thật có nhiều thứ vui vẻ. Tất nhiên phải thực hiện lời hứa không để mọi thứ dở dang rồi
Ai sẽ tưới lên sinh mệnh đang héo rũ của tôi?
Ai sẽ đánh thức giấc ngủ say của tôi?
Rồi ai sẽ nhấm nháp mùi hương của linh hồn tôi?
...
" Ơ... Lại viết gì vậy?"
Thạch Nguyệt lặng lẽ bịt mắt tôi , khóe miệng tôi nở nụ cười , đột nhiên kéo tay nàng xuống, sau đó xoay người ôm lấy nàng, nàng liền thuận thế ngồi ở trên đùi tôi, hai tay vòng quanh cổ tôi, nhưng ánh mắt lại nhìn vào máy tính .
"có phải là đang viết về em? "
"không"
Tôi cười nhìn nàng, quả nhiên nàng xụ mặt, hai tay véo tai tôi.
"vậy chị ghi ai ??? "
" Cô ngốc... chị viết về chị, đương nhiên còn có em nữa..."
"Vậy còn tạm được..."
Thạch Nguyệt cười rộ lên, tựa ở trong lòng tôi.
"Em muốn làm nhân vật chính".
"Em không phải luôn là nhân vật chính trong sinh mệnh của chị sao?"
Nàng nhìn tôi đầy dịu dàng, xoa huyệt Thái Dương hộ tôi, miệng khẽ nói:
"...Nói vậy cũng đúng..."
Chương 1:
Ban đêm, tôi đi vào một quán bar ở đường Hành Sơn. Vừa bước vào đại sảnh, Sa Lợi liền kêu lên đầy cao hứng:
" Tiểu Văn , đã lâu không gặp! "
"Thật đã lâu sao? "
".. Hắc hắc ... Không có khách lâu năm như em ủng hộ, tiền boa của bọn chị cũng ít hơn đó".
"Cho nên chị mới nhớ em! "
Tôi nở nụ cười, đi thẳng tới quầy bar. Công việc của tôi là gì? Là bartender của quán bar này. Tôi thích công việc nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa từ đó kết giao được rất nhiều bạn bè, vàng thau lẫn lộn.
"Tiểu Văn, tới rồi à".
"chị A Quế".
Bà chủ quán bar - chị A Quế mỉm cười đi về phía tôi, tôi vừa mặc áo vừa chào.
"Sức khỏe đỡ hơn chưa?"
"Ừm, cũng tạm".
Vừa trải qua cơn sốt tận một tuần, cơ thể tôi còn có chút suy yếu. Có điều vừa vào đêm, thần kinh của tôi sẽ hưng phấn, bạn sẽ không nhìn thấy bệnh trạng gì trên mặt tôi.
"Vậy thì mau bắt đầu, có điều vẫn nên để ý sức khỏe".
Tôi cảm kích gật đầu. Nàng xoay người đi qua bên kia, kêu lớn:
"Không nên đứng giống đầu gỗ! 9h sẽ mở màn, còn lề mề cái gì đó".
Tôi vừa cười, vừa lau nhẹ ly rượu trong tay. Đột nhiên nhớ lại đã từng có một cô gái, nàng thích sử dụng ly miệng sắc, khăng khăng thích để rượu vào trong đó, sau đó hưng phấn mà ngửi ngửi hương thơm nồng đậm kia, nhìn bọt sóng sánh phía trên, khẽ dùng đầu lưỡi chạm thử một cái, lại chạm thêm cái nữa, rồi sau đó trên mặt sẽ nở nụ cười như say rượu... có điều cho tới bây giờ tôi vẫn không biết tên nàng, chỉ là có một ngày tôi phát hiện, nàng không còn xuất hiện ở trước quầy bar nữa.
"Tiểu Văn!"
Cả kinh, ly rượu trong tay thiếu chút nữa rơi xuống. Tôi vội quay đầu lại, anh Can Tử huýt sáo dựa ở trên quầy bar.
"Sao ngẩn người thế? Này, sức khỏe sao rồi?"
" Anh Can Tử, đã đỡ rồi".
Anh Can Tử là người chung vốn với chị A Quế - ông chủ thứ hai, có điều bình thường không có việc gì thì thích vào trong quán bar làm bồi bàn. Nụ cười hơi xinh, giọng nói hơi dịu dàng, sau đó trêu con gái mấy câu nào là làm đẹp nè, model nè, sau đó lừa mấy cô gái kia cười sằng sặc giao rất nhiều tiền mà không biết, tuyệt!
" Lần trước em nói mới chế ra một loại... tên gì nhỉ? Anh quên rồi".
Anh Can Tử cau mày gãi tai suy nghĩ, tôi sửng sốt một chút, rồi chợt nhớ ra.
"À, anh nói là "Đêm Thượng Hải" hả"
"Haizzz... đúng rồi đúng rồi... để anh thử trước một tí có được không".
"Chỉ cần chị A Phương không phản đối".
Tôi bật cười, anh Can Tử lập tức mất tinh thần, khẽ bĩu môi:
"Con nhỏ dã man kia thiệt phiền nhỉ?"
"Anh không phải rất thích dạng đó sao?"
Tôi vừa cười, vừa xoay tròn rượu trong ly.
"Nha đầu thúi".
Anh Can Tử lại ngượng ngùng cười rộ lên, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, làm bộ nghiêm mặt.
"Cố mà làm việc đi... haha".
Vui vẻ mà đi vào phòng trong, tôi lắc đầu, tiếp tục loay hoay rượu của tôi. Đối với rượu, tôi có niềm đam mê tự nhiên. Thích nhìn đủ loại rượu trộn lẫn vào nhau sau đó hiện ra màu sắc rõ ràng, sau đó lại từ từ dung hợp, cuối cùng tỏa ra hương thơm nồng đặc biệt; cái này có hơi giống đời người, trải qua mỗi giai đoạn khác nhau tụ hợp lại, đến tuổi già, bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện cuộc đời mình hóa ra cũng sáng lạn và thơm ngát như vậy... có lẽ đây là nguyên nhân rất nhiều người so sánh cuộc đời với rượu.
Vào 9h, các quán bar bắt đầu náo nhiệt hơn, tinh thần con người cũng bắt đầu hưng phấn giống tiêm thuốc kích thích. Theo tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ, tay của tôi cũng múa may rất trôi chảy.
" Tiểu Văn, hai ly "Thiên Thượng Nhân Gian""
A Tô nhanh chóng truyền một mẩu giấy, tôi nhìn sang, tay lại không dừng.
" Tiểu Văn, chị nói chúng ta lượn tới lượn lui cả ngày, có phải có thể tiện luyện môn tiểu Lý phi đao không?"
Một bartender khác - tiểu Quang trêu chọc, dẫn tới một trận cười.
"Có thể, tự em về nhà luyện đi".
Tôi cũng không ngẩng đầu lên, cầm rượu trong tay đổ vào một ly sành, sau đó cắm một cái ô nhỏ nhỏ vào, bồi bàn tự nhiên mang đi. Cứ cười cười nói nói như vậy, nhưng không biết từ lúc nào có 2 cô gái ngồi xuống trước mặt tôi.
"Hai cô muốn dùng gì?"
"Ừm... cô có thể chờ chút, để bọn tôi thảo luận xong sẽ nói cho cô biết".
Giọng của cô gái nhã nhặn kia rất nhẹ, tôi phải dõng tai lên nghe mới nghe được.
"OK!"
Tôi tiếp tục liếc danh sách phối rượu bên cạnh, vừa lơ đãng giương mắt, một đôi mắt trong vắt như nước ở trước mặt đang nhìn tôi. Trái tim tôi đột nhiên nảy lên một tiếng "Thịch" mạnh, tay run run, gậy điều rượu thiếu chút nữa rớt mất. Tôi vội nhìn cẩn thận, hóa ra là 1 trong 2 cô gái kia. Tôi vừa nhìn nàng tò mò, vừa khuấy rượu, tốc độ chậm lại rất nhiều. Nàng cũng chốc chốc nhìn tôi, chốc chốc cúi đầu, chốc chốc liếc ánh mắt khắp bốn phía, cuối cùng vẫn dừng lại ở trên người tôi.
"Tiểu thư..."
"Hả..."
Nàng đỏ mặt đáp một tiếng, cô gái này rất thẹn thùng.
"Xin hỏi cần gì sao?"
Cơ thể tôi hơi nghiêng về phía trước.
"Lần đầu tiên bọn tôi tới quán bar... cô có thể giới thiệu hộ bọn tôi chút không?"
"Cola?"
"Uống cola tôi sẽ không vào đây".
Tôi trợn tròn mắt, sững sờ nhìn hai cô nàng trước mắt, tinh khiết giống như một ly rượu vừa mở ra.
"Vậy được rồi, tôi giới thiệu một loại rượu cho các cô, không gắt!"
"Phải hai loại, bọn tôi có thể nếm thử của nhau".
Tôi mỉm cười khẽ gật đầu, nhìn cô gái mặc áo lông nửa tay màu hoa lan vừa nói.
"Ly này cho cô".
Hai nàng nhìn tôi rất hưng phấn.
"Tên là gì?"
"blue negligee"
"Tôi muốn xem cô làm thế nào..."
Cô gái ánh mắt trong veo như nước cười hỏi tôi, tôi căn bản không muốn từ chối nàng, tất nhiên gật đầu. Mặc dù, công việc pha rượu là hoàn thành trên bàn sau quầy bar, chỉ là lúc này, tôi cảm thấy làm cho nàng vui là chuyện quan trọng nhất.
"Đây là rượu Kim Đại Hồi Hương 1oz".
Nàng mỉm cười gật đầu.
"Đây là rượu Lục Sa Đặc Lặc Tư 1oz, ừm... còn có rượu Ái Tình Lợi Kiều 1oz".
Tôi lắc lắc rượu trước mặt nàng, sau đó lọc rót vào trong ly rượu trang trí vụn băng, phía trên cắm một miếng chanh rồi đưa cho cô gái mặc áo lông màu hoa lan.
"Lan Sắc Tiện Y (áo thường màu lan)... ha ha, tên của nó đó".
Hai nàng đều tò mò nhìn. Cô gái mặc áo lông màu hoa lan nhấp khẽ một ngụm, nở nụ cười, cô gái còn lại khẽ hỏi:
"Thế... rượu của tôi tên gì?"
"Tên của nó rất êm tai... niềm vui của thiên thần <angel' s delight> "
Ánh mắt của nàng sáng ngời, giống như bảo thạch sáng lên trong bóng tối. Tay của tôi lại run lên khó hiểu, nhịn không được mà mắng thầm.
"Chuyện gì thế..."
Chương 2:
Tôi cảm thấy công việc dụng tâm nhất cả buổi tối chính là pha ly ”Niềm vui của thiên thần”này, có lẽ thật hi vọng nàng uống được ly rượu này thì có thể vui vẻ, tôi cẩn thận dùng lượng độ 0.25 ounce trút nước mật quả lựu, rượu mạnh violet, rượu mạnh hương tiêu, cùng bơ vào ly rượu. Cẩn thận như thế, rất sợ tăng hoặc là giảm một phần.
“Uống thử xem".
Tôi nhìn nàng khẩn trương, nàng cẩn thận nhấp một ngụm, cau mày, lòng tôi căng thẳng, nhìn nàng chăm chú; nàng lại tiếp tục lần hai, đầu lưỡi đảo vòng giữa răng, nở nụ cười. Tôi thở phào nhẹ nhỏm!
"ngon lắm..."
"cô thích hả?"
Nhìn bộ dạng nàng cười ngọt ngào, bản thân tôi cũng nở nụ cười ngốc nghếch. Nàng kinh ngạc nhìn tôi mấy giây, đột nhiên mặt khẽ ửng hồng vội quay qua nói chuyện với cô gái khác. Lòng tôi hơi buồn bực, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Ở trong khoảng thời gian ngắn này, tâm tình của tôi không ngờ du dương trầm bổng, khiến người ta cảm thấy lạ lùng.
"Ừm... cô vẫn luôn ở đây sao?"
Cô gái mặc áo lông màu lan đột nhiên hỏi tôi, tôi khẽ gật đầu. Trầm mặc một hồi, tôi không nhịn được hỏi:
"các cô là người chỗ nào?"
"Đại học XX. Tôi năm 4, cậu ấy nghiên cứu sinh năm nhất".
"Ồ!"
Đột nhiên cảm giác khoảng cách với các nàng thật xa thật xa... loại cảm giác tự ti này vẫn chưa từng trải qua. Tôi đột nhiên thấy buồn phiền, không ngờ phát hiện trong hốc mắt của mình có nước mắt!!! Tôi vội cúi thấp người giả bộ tìm đồ, lại phát hiện, một giọt nước mắt đã rơi xuống.
"Chuyện gì vậy chứ??"
Sự thất thường khác thường của tôi tối nay... Hóa ra giai cấp giữa người với người là rõ ràng như vậy! Tự tôn nhỏ bé hèn mọn của tôi bắt đầu ảm đạm chỉ huy hành động của tôi, tôi thu nụ cười lại, yên lặng nhận lấy một tờ danh sách, cúi đầu pha rượu.
"Bọn tôi đi đây, cám ơn cô... tạm biệt!"
"Ừm, tạm biệt!"
Tôi khẽ mỉm cười gật đầu. Đột nhiên nàng quay đầu lại nhìn tôi, nở một nụ cười dễ thương với tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua hơn 2 tháng. Hôm đó tôi ngủ đến tận trưa, duỗi lưng một cái định đi dạo. Công việc của tôi đúng là rất bình thường, nhưng tôi không hy vọng ngay cả cuộc sống của tôi cũng bình thường, tôi khát vọng tri thức có thể làm cuộc đời không toàn vẹn của tôi trở nên phong phú. Tôi thích ngửi ngửi mùi sách, thích lưu luyên giữa từng trang. Trong một hiệu sách, tôi nhìn kỹ ở trên giá triết học. Một lát sau, tôi từ từ ưỡn thẳng người, thình lình từ khe hở rộng hai đầu ngón tay giữa giá sách thấy một đôi mắt trắng đen phân minh, mà đôi mắt đó cũng đang nhìn tôi. Vì vậy cách giá sách, tôi và ánh mắt kia nhìn nhau. Đôi mắt thật trong veo, tôi từ trong ánh mắt kia thấy rõ ràng bản thân....
“rất quen... đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?”
Tôi không nhịn được nghiêng đầu nhớ lại, đột nhiên ánh mắt kia híp lại, ồ, người kia đang cười... Tôi cũng không khỏi cười rộ lên, chăm chú nhìn ánh mắt kia, chớp chớp mắt.. Đột nhiên chợt nhớ tới ánh mắt nhìn thấy ở quán bar! Toàn thân tôi run lên, vội chuyển qua mặt kia của giá sách, quả nhiên, là cô nàng tôi nhìn thấy ở trong quán bar!
Mặt của tôi đột nhiên đỏ lên, cảm giác một cô gái với một cô gái khác có thiện cảm như vậy hình như không hay ho gì cho lắm? Tôi lại không thể dời bước, chỉ kinh ngạc nhìn đối phương. Nàng nở nụ cười.
“Tôi cũng đã nhận ra cô, cô còn không nhận ra tôi”
“A? Sao cô nhận ra tôi?”
“ánh mắt cô xem sách giống với ánh mắt cô pha rượu, rất tập trung đó... Cho nên tôi liền có ấn tượng”
Nàng cười khúc khích, trên tay ôm mấy cuốn sách, mái tóc dùng một cái cài xinh đẹp kẹp lấy, mặc một bộ T-SHIRT ống tay màu hồng, phía dưới là một cái quần jean, rất sạch sẽ, rất nhẹ nhàng thoải mái.
“ha ha... ăn trưa chưa?”
“Chưa, đang tính đi ăn”
“tôi mời cô ăn trưa”
Tôi sảng khoái mời nàng, nàng hơi chần chờ một hồi liền khẽ gật đầu.
“Được, cám ơn!”
Tâm tình của tôi đột nhiên giống mặt trời ấm áp cuối thu. Tiếp theo, chúng tôi đồng thời chọn KFC, hóa ra đó đều là món yếu thích nhất của chúng tôi! Nhìn nhau cười, đi vào, mỗi người gọi một suất rồi ăn.
“nói cho tôi biết tên cô là gì”
“Nhạc Tiểu Văn”
“Tôi tên Thạch Nguyệt”
Tôi gặm gà khẽ gật đầu, lại hỏi nàng
“Cô học ngành gì?”
“Sinh vật... Còn cô?”
“Tôi?”
Tôi ngượng ngùng cười nhạt một tiếng.
“Cô quên lần trước tôi đã cho cô biết sao? Tôi làm việc ở trong quán bar nha... Tôi chỉ là học sinh cấp 3, không thể so với các cô”.
“A... nói gì mà so với không thể so chứ? Làm việc gì cũng không sao cả, chỉ cần mình cảm giác vui vẻ là được rồi; ngoài ra không làm chuyện trái pháp luật, không thẹn với trời đất là được rồi”
“Từng đọc sách đúng là không giống! Lời nói ra cũng khác”
Tự ti trong nháy mắt cũng hiện lên một tia hâm mộ cùng tán thưởng. Mặt Thạch Nguyệt hơi đỏ, khẽ cười:
“Gì chứ... nào có tốt như vậy... tôi thích nhất là nhìn cô điều rượu, có điều trong người không có gì tiền, cho nên không vào đó được”
“Vậy lần trước sao đi?”
“hiếu kỳ á... cho nên đi với bạn học tôi… lần đầu tiên đó”
“Ừm, ít đi chỗ đó cũng tốt.. Phức tạp như vậy, không thích hợp với mấy cô nhóc các cô”
“Tôi? Không nhỏ đâu… cô bao nhiêu?”
Nàng không phục lắm, cong môi lên:
"25”
“Cắt… tôi 24, chúng ta chỉ chênh nhau một chút… Không được gọi tôi là cô nhóc”
Tôi vui vẻ cười ha hả! Có điều cũng lan ra một chút chua xót. Sớm biết như vậy lúc trước cố gắng học tập, không chừng tôi cũng có thể là sinh viên, cũng không sinh ra phức cảm tự ti ở trước mặt nàng bây giờ... Con mắt hơi nóng lên.
“Tiểu Văn, cô sao vậy?”
Tôi vội véo lén mình một cái, quật cường nói:
“nào có? Vừa rồi có thứ gì đó rơi vào mắt, đau lắm”
Tôi giả bộ bụm mắt, nàng cũng tin ngay. Từ sau hôm đó, chúng tôi giữ liên lạc.
Chương 3:
Vẫn là buổi tối. Tôi tới cực kỳ sớm, tinh tế lau sạch ly rượu, dùng tốc độ thong thả cùng cách xoay tròn nhìn ly rượu ở dưới ánh đèn tản ra ánh sáng óng ánh xinh đẹp, chói mắt như vậy...
“Tiểu Văn, có người tìm em”
Một người gân cổ kêu tôi, tôi ngẩng đầu hiếu kỳ, trong lòng buồn bực: “Bây giờ thì có ai tìm mình chứ?”.
“Hi!”
Một cái bóng đã thướt tha đi tới, tôi còn chưa kịp nhìn rõ ràng, bóng dáng kia đã ngồi thẳng ở trước quầy bar, là Thạch Nguyệt. Tôi không khỏi vui vẻ một hồi, vội đặt ly rượu xuống nhìn sau lưng nàng:
“Nhìn cái gì? Hôm nay tôi tự tới!”
Nàng chống cằm cười mỉm nhìn tôi, nói kiêu.
“Tự tới? Vậy tí nữa làm sao cô về? Đã trễ như vậy!”
“tôi không sợ đâu”
Tôi tức giận liếc nàng một cái, thầm nói:
“không có việc gì đến nơi này làm gì? Còn không bằng ở trên giường xem thêm vài cuốn sách..”.
“tôi đây gọi là thể nghiệm xã hội”
“Haizz! Bỏ đi!”
Tôi buồn cười tiếp tục lau ly rượu, cô nhóc cổ quái này! Thạch Nguyệt bất mãn nhếch miệng, ngón tay vẽ lung tung ở trên quầy bar.
“nè, nhóc, không vui hả?”
Nàng đột nhiên nhăn nhó, sắc mặt ửng hồng, khẽ nói:
“tôi nào có không vui...?”
Ánh mắt tôi nhìn nàng ấm áp, tình cảm trong lòng rất dịu dàng, cũng rất nóng bỏng.
“Đợi tí nữa tôi đưa cô về trường, cô cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây, đừng chạy khắp nơi”.
Quán bar tiến vào thời khắc cuồng hoan, âm nhạc nổi xung quanh, có thể thấy được mọi người mê say ở khắp nơi. Vặn vẹo người ở trong sàn nhảy, tôi đột nhiên cảm giác mất đi mỹ cảm, thấy giống như lũ quỷ múa loạn.
“Cô làm gì vậy!”
Mặc dù đang vội, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào nàng. Thấy nàng có hơi nóng lòng muốn thử, tôi vội quát nàng:
“Khiêu vũ đi”
“coi chừng bị người ta ăn đậu hủ!”
Nàng vẫn bị hù thật, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi bật cười, để một ly rượu vừa pha xong tới trước mặt nàng.
“uống đi, tôi mời khách.... nhìn đi, sớm biết như vậy cũng đừng tới rồi, nơi này có gì hay mà tới chứ?”
Nàng xấu hổ nhấp rượu, ánh mắt đảo loạn bốn phía. Đột nhiên nàng cổ quái nhìn chằm chằm tôi, cau mày, biểu hiện trên mặt thật đáng yêu... Tôi cười nghiêng người qua:
“gì thế?”
“rượu này chẳng ngon gì cả.. Cay!”
Nàng khẽ trả lời. Tôi cả kinh, vội cầm lấy ly rượu nhấp thử, ái chà! Chỉ ham nhìn nàng, lại quên pha nước đường vào ly”Đỏ và Đen” này, khó trách cô nhóc này nói cay! Cũng may là vào trong miệng nàng, nếu vào trong miệng khách, tôi sẽ thảm rồi.
“Nhóc thúi... uống tiếp đi, đừng phá việc làm của tôi nha!”
Tôi nháy mắt với nàng, xoay người lại, không dám chú ý nàng tiếp nữa, nàng luôn khiến tinh thần tôi thất thường...
Gần 2h sáng, tôi chào chị A Quế một câu. Quơ lấy áo khoác đi ra quầy bar, thấy khuôn mặt Thạch Nguyệt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng đang nhìn tôi. Tôi vỗ nhẹ vai nàng.
“Cô nhóc, đi thôi”
“Xong rồi? Nhưng mà tôi đau đầu…”
Lòng tôi chua xót, nâng nàng dậy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, một trận gió rét thấu xương trước mặt khiến chúng tôi lạnh run cả người, có điều Thạch Nguyệt cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Vì vậy nàng bắt đầu tức giận nhìn chằm chằm tôi:
“Đáng ghét! Tùy tiện đuổi tôi!”
“tôi nào có tùy tiện đuổi cô?”
“cho tôi uống rượu cay như vậy… còn uy hiếp tôi, mắng tôi là nhóc thúi!”
“Này, tôi đang làm việc nha.... huống chi tôi cũng không phải mắng cô... gọi thân mật cũng có thể mà... Thiệt là!”
Tôi tức giận liếc mắt nhìn nàng, muốn cười lại không dám cười. Không thêm nước đường vào “Đỏ và Đen”, liền tương đương với việc nàng uống rượu xái 30 độ cùng rượu ngọt 10 độ, không chóng mặt mới là lạ.
“Được rồi được rồi, tôi tống cô về trường”
Tôi tiện tay ngăn một chiếc taxi lại, đồng thời nhét mình và nàng vào. Nàng lơ đãng tựa trên vai tôi, thì thào nói:
“Thật ngại, cho tôi mượn dựa chút nha”
Tay của nàng nóng lên, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ phút này giống như táo đỏ, tôi ngây người nhìn nàng:
“tiểu thư, tới đâu?”
“A.. đại học XX”
Tôi chợt nở nụ cười. Taxi nhanh chóng chạy, ánh mắt tôi nhìn Thượng Hải lúc rạng sáng, là yên tĩnh cỡ nào. Có điều qua 2, 3 tiếng nữa, thành phố này lại bắt đầu ồn ào náo nhiệt.
“Tiểu Văn”
Tôi vội quay đầu lại, Thạch Nguyệt đang nhìn chăm chú vào tôi:
“sao vậy?... hừm, tối nay nghĩ gì mà đến quán bar đấy? Có phải là gặp chuyện không vui muốn uống say không?”
“không... ừm, chỉ là đột nhiên muốn nhìn cô”.
Mặt của tôi lập tức đỏ bừng, tim bắt đầu đập nhanh, thật nhanh.
“Tiểu Văn, cô sao vậy?”
Tôi lắc đầu, cảm giác vô cùng không ổn, không ổn.
“đột nhiên tôi không muốn về trường”
“vậy cô định đi đâu? Đã trễ thế này...”
Tôi đau đầu nhìn nàng.
“Cô đói không?”
Tôi khẽ gật đầu. Nàng không chút do dự nhào người tới, đưa tay vỗ nhẹ vai tài xế:
“Thầy ơi, chúng tôi đổi hướng rồi, hướng Ngô Tùng”
“a??? Tiểu thư, cô ở đó làm gì?”
Tôi trợn trắng mắt, bó tay với nàng. Tôi đoán nàng đang trong hứng rượu, cũng trách mình nhất thời sơ ý.
“tôi cũng không bán cô đâu. Ở đó có một quán Tứ Xuyên nấu lẩu rất ngon, mì mỡ hành trộn trong đó cũng rất ngon. Cô mời tôi uống rượu, tôi mời cô ăn mì”.
Nàng rất tỉnh táo lắc lắc ngón tay, lầu bầu:
“không được có ý kiến”
Tôi cắn răng nhìn Thạch Nguyệt, nàng có biết từ đường Hành Sơn đến Ngô Tùng tiền xe taxi có thể mua trên mấy chục chén mì mỡ hành không chứ! Tôi vội vỗ nhẹ tài xế:
“Thầy ơi, dừng lại một chút”
“hai vị tiểu thư! Các cô rốt cuộc muốn làm gì?”
“Thầy à, bàn giá nha? Nhìn đơn giá thì trên người tôi không có nhiều tiền như vậy... 50 nha?”
“nói giỡn à! Tôi đến Dương Phổ cũng gần 40, đến Ngô Tùng 50? Tôi thả các cô xuống, các cô bàn với người khác đi”.
"60… Đừng tưởng tôi không biết giá..”.
"80”
"....”.
"80 thì 80”
Thạch Nguyệt vội xen vào, sợ tài xế quả thật nửa đường thả chúng tôi xuống. Tôi tức giận nhìn chằm chằm nàng, nói không nên lời!
“Sao vậy Tiểu Văn?”
“không-có-gì!”
Tôi cắn răng nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu quở trách mình.
Chương 4:
Thạch Nguyệt lần nữa đến quán bar, tôi chỉ cho nàng uống cola. Con người nàng rất tốt, cho nên sau một vài lần mọi người trong quán bar đều thích nàng. Còn tôi? Càng đặc biệt nha, cũng có thể từ trong ánh mắt lập lòe của Thạch Nguyệt nhìn ra một chút ý vị. Tôi cũng từng đến trường học của Thạch Nguyệt, từng tiếp xúc bạn học của nàng, từng xem phòng học của nàng, trong lòng lại càng sinh ra sự chênh lệch một trời một vực, cùng hâm mộ lớn hơn.
Hôm đó gần tối thì tôi đến trường học của Thạch Nguyệt, Thạch Nguyệt đã rất vui vẻ kéo tôi nói thẳng:
“tôi mời cô đến căn tin ăn cơm, được không?”
“Được đó”
Tôi bị nàng kéo vào căn tin đầu người lúc nhúc, không lâu sau liền tìm được một chỗ trống ngồi xuống. Lúc đang nói giỡn, hai người cầm hộp cơm chào hỏi Thạch Nguyệt, nàng vui vẻ kêu lên:
“tới ngồi chung đi”
Kết quả ba người nàng trò chuyện, chủ đề dời đến ngành của các nàng. Từ ngữ lạ lẫm cao thâm kia khiêu chiến màng nhĩ của tôi, tôi nghe không hiểu. Rầu rĩ bới cơm, nghe các nàng bàn luận hào hứng bừng bừng, trong phút chốc cảm giác mình giống như nhóc đáng thương không biết tên liều mạng muốn vào trong tòa tháp cao phòng hộ nghiêm mật kia, một tia cảm giác hèn mọn mãnh liệt lập tức bao kín toàn thân. Đây là người của hai thế giới, giờ khắc này, tôi nảy sinh ý niệm bỏ việc tiếp tục kết giao với Thạch Nguyệt.
“Nè, bạn của Thạch Nguyệt học trường nào vậy?”
Trung tâm chuyển dời lên người tôi, tôi cảm giác toàn thân không được tự nhiên, miễn cưỡng cười cười, tự trả lời:
“tôi làm việc”
“thật hạnh phúc, không cần xem sách vở… nào giống chúng tôi cả ngày bị boss bóc lột!”
“tôi cũng bị bóc lột, tính chất của boss đều giống nhau”
“công ty các cô làm sản phẩm gì?”
“Sản phẩm? Tôi làm việc ở quán bar”.
Đột nhiên tôi tiếp xúc được bốn tia nhìn lạ lẫm, có lẽ có khinh thường, có hiếu kỳ, có hoài nghi, cũng có bài xích, phảng phất tôi từ một chỗ xa lạ nào tới. Thạch Nguyệt có chút khó xử nhìn tôi, nhìn bạn học của nàng, tôi buông đôi đũa trong tay rồi cười rộ lên:
“các cô nói chuyện đi, tôi phải đi làm. Thạch Nguyệt, tí nữa gặp”
Tôi ngẩng đầu lên đi ra ngoài, tự tôn còn sót lại vẫn luôn chống đỡ tôi.
Lúc ở cửa trường học chờ xe bus, từ rất xa, Thạch Nguyệt đã thở hổn hển chạy tới.
“Tiểu Văn”.
“sao tới đây?”
“Cô, cô giận thật sao?”
“sao giận?”
Hai tay tôi cắm vào trong túi áo, đôi mắt liếc nhìn con phố đối diện.
“bạn học tôi không phải cố ý.”
“các cô ấy không làm gì cả, không thể nói cố ý.”
Giọng nói tôi hờ hững, mặt Thạch Nguyệt đỏ lên, ngậm miệng nhìn tôi. Làm sao nàng biết lòng tôi lúc này giống như triều dâng? Từng đợt từng đợt sóng triều kia vỗ mạnh vào khiến tôi rất đau đớn... Cho tới bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy, một loại tâm tình càng phẫn nộ và đáng thương hơn so với bị sỉ nhục đâm xuyên qua cơ thể tôi.
“chúng ta không nên kết giao nữa”
“Tiểu Văn!!!”
Thanh âm sắc nhọn của Thạch Nguyệt vang lên, không chút để ý ánh mắt tò mò quanh mình, tôi quẫn bách đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng.
“Nhạc Tiểu Văn! Kết giao với em sỉ nhục chị lắm sao?”
Mặt Thạch Nguyệt căng lên, nước mắt rảo quanh hốc mắt; nàng cắn chặt môi không cho nước mắt rơi xuống, nhưng mà, một trận gió lạnh thổi qua, nước mắt của nàng vẫn lăn xuống. Lồng ngực của tôi khổ sở giống như bị nghẹn, vừa định kéo nàng, nàng lại hất tay tôi một cái, run rẩy nói:
“Chị đi được rồi!”
Cũng không quay đầu lại mà chạy đi, tôi sững sờ nhìn bóng dáng nàng xa dần, tình cảm mãnh liệt muốn chèn nát lồng ngực của tôi! Tôi đột nhiên nổi điên đuổi theo, phảng phất nếu không đuổi theo sẽ mất đi vật trân quý nhất của sinh mệnh! Thạch Nguyệt chạy ở trên đường nhỏ, gió trước mặt ập đến đưa một giọt nước mắt âm ấm của nàng đập lên mặt tôi, lòng tôi đau như dao cắt! Càng tăng tốc độ hơn, tôi nghĩ đây là lần chạy bộ đầu tiên có tốc độ nhanh nhất đời mình. Rốt cuộc, tôi duỗi tay ra, bắt được Thạch Nguyệt.
“Nhóc, nhóc!”
“làm gì vậy? Chị tội gì phải đuổi theo???”
Tôi dừng chân lại, kéo nàng vào trong rừng cây cạnh con đường nhỏ. Ở đây rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió. Tôi nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, tinh tế lau nước mắt của nàng đi, nói đầy chua xót:
“Cô nhóc, đừng khóc”.
Nước mắt Thạch Nguyệt lại càng ngày càng nhiều.
“xin lỗi, chị nói bậy... Nhưng mà, kết giao với chị, bạn học của em sẽ xem thường em”.
Thạch Nguyệt vẫn không nói lời nào.
“Nhóc à, chị là học sinh cấp 3, em là nghiên cứu sinh, chị...”
“Bạn bè còn không phân quý tiện, huống chi...”
Thạch Nguyệt hàm chứa nước mắt, mặt lại hơi ửng hồng.
“hừ! Nhìn những bạn học của em thử đi! Vừa nói làm việc ở quán bar, ánh mắt kia! Có gì đặc biệt hơn người chứ!”
Tôi rốt cuộc không nhịn được mà nổi giận.
“Ừm, là mấy cậu ấy không tốt... vốn là, nghiên cứu sinh cũng không có gì đáng tự hào”
“đi chết đi đồ nghiên cứu sinh! Chị ghét thấy mấy cô nàng đó...”
Tôi phẫn hận gào lên với cây ngô đồng.
“Em thích chị, chị cũng hi vọng em đi chết sao?”
Giọng nói khẽ sau lưng lại làm cho toàn thân tôi chấn động! Tôi đơ người, cũng không dám xoay lại, lỗ tai dựng thẳng, kỳ vọng lại nghe giọng nói nhẹ nhàng kia một lần nữa.
“Được lắm, chị vẫn cứ như vậy, chị cứ ngẩn người với cây đi... như chị mong muốn, chúng ta không qua lại nữa!”
Tiếng bước chân đạp trên lá rụng mà đi, khiến tôi vội quay người lại, nào còn có bóng dáng của Thạch Nguyệt??? Tôi sợ hãi nghẹn ngào kêu lên:
“Thạch Nguyệt! Thạch Nguyệt!”
Tôi bối rối vừa đi vừa tìm, không ngừng gọi:
“Nhóc, nhóc!”
“Phì”một tiếng, tôi nghe được một trận cười khẽ, vội quay đầu lại. Từ phía sau một gốc cây ngô đồng thật to ló một cái đầu ra! Tôi thở phào, kinh ngạc mà nhìn bóng dáng kia, hoàn toàn không thể tin được nụ cười kia là nở với tôi. Thạch Nguyệt, bắt đầu từ ngày đó, cứ đi vào sinh mệnh của tôi như vậy.
Chương 5:
Để bù khuyết chênh lệch ở giữa, cuối cùng tôi quyết định ghi danh tự học thi, tham gia lớp phụ đạo nghiệp dư. Đối mặt với những con số lạ lẫm kia, tôi bực bội giống như kiến bò trên chảo nóng.
“Qua cái hố này thì tốt rồi, kiên trì chút đi”
Nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng sáng lạn của Thạch Nguyệt, tôi lại có sức sống. Thạch Nguyệt thích tôi nhẹ nhàng ôm nàng, sau đó hôn môi nàng; nàng cũng thích tôi bá đạo, thường xuyên xoa mặt của tôi, hôn môi, mũi, mắt cùng lông mi của tôi, cuộc sống cực kỳ vui vẻ. Tương lai là gì? Chúng tôi chưa từng tưởng tượng tới, tôi chỉ biết là tôi phải cố gắng để bổ khuyết chênh lệch ở giữa, bởi vì trong lòng tôi thủy chung luôn có bóng tối.
Chủ nhật tôi đến trường học Thạch Nguyệt tham gia lớp phụ đạo, đau đầu nhìn giáo viên dạy toán giảng giải những đề bài kia. Đột nhiên cảm giác mình rất ngốc, ngay cả đề bài đơn giản như vậy cũng không làm đúng! Tôi không khỏi bức bối! Quơ lấy sách vở bước ra khỏi phòng học.
“không học nữa! Chả vui tí nào!”
Tôi bực mình đặt mông ngồi trên mặt ghế đá, Thạch Nguyệt đang yên tĩnh đọc sách bị tôi dọa hết hồn.
“Lại sao nữa vậy?”
“nghe không hiểu, xem không hiểu, học không vô!”
"... Vậy chị hỏi giáo viên thử đi, rất đơn giản mà”
Tôi nhảy dựng lên.
“đối với em mà nói thì đơn giản, nhưng với chị mà nói là rất khó! Em rất thông minh, chị rất ngốc, được chưa?”
“Chị gấp cái gì? Quạu cái gì??? Em cũng không ép chị đi học, là tự chị muốn học! Vừa đụng phải tí xíu khó khăn đã muốn bỏ... Người ta cổ vũ chị, cái gì cũng không chịu, chị muốn em làm sao đây!”
Thạch Nguyệt xoay người giận dỗi không thèm nhìn tôi.
"Phải phải, đều là tự chị tìm phiền toái! Trời xui đất khiến đi tìm nghiên cứu sinh…”
“Chị nói gì?”
Thạch Nguyệt “vụt”đứng dậy, tôi mới biết mình nói sai rồi, vội bụm miệng lại, xua tay liên tục.
“nếu chị thật nghĩ như vậy, em mặc kệ chị! Lòng tự ái của chị đi gặp quỷ luôn đi!”
Tôi giữ chặt Thạch Nguyệt.
“được rồi, sau này chị không bao giờ... nói những lời này nữa, thực xin lỗi... em biết chị ghét học toán mà!... cứ học mãi mà không được, trong lòng chị rất sốt ruột”.
“vậy chị sốt ruột cũng vô dụng nha... chị cũng đã bỏ bài vở lâu như vậy, cũng cần quá trình thích ứng mà. Bình tĩnh một chút, được không?”
Sắc mặt Thạch Nguyệt hòa hoãn lại, vuốt lông mi của tôi chậm rãi nói:
“nhạy cảm với toán như vậy... Sao chị đếm tiền cho tới bây giờ vẫn không sai nhỉ?”
!!!!!!!!!
Thạch Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Năm đó tự học thi, tôi thi qua ngữ văn và chính trị, cuối cùng có hơi vui sướng. Vào buổi tối tôi cao hứng nói cho chị A Quế và những người khác, các nàng đều thấy mừng thay cho tôi. Tiểu Quang hớn hở nói:
“cố gắng nha, thể hiện là quán bar chúng ta cũng có sinh viên!”
Sau 9h, Thạch Nguyệt đã tới, bên cạnh còn có nhiều bạn học nam nữ, đều là tôi người tôi quen.
“ơ, Thạch Nguyệt tới rồi!”
"Dạ, chị A Quế! Sinh nhật đàn em của em, em liền dẫn bọn họ tới”.
“Ái chà, thật cám ơn nha... chị A Quế giảm 60% cho các em”
“cám ơn”
Thạch Nguyệt cười ngọt ngào, tìm vị trí gần quầy bar chút ngồi xuống. Sau đó nháy nháy mắt với tôi, sau đó nghịch ngợm cười đi về phía tôi, móc một chìa khóa mềm nhung ra dí vào tay tôi, nói khẽ:
“chúc mừng chị... em không có tiền, chỉ có thể mua cái này”.
“lễ vật của em là trân quý nhất! Cũng may nhờ cô giáo dạy tốt”.
“Vậy cảm ơn em thế nào đây?”
“Em nói đi!”
“yêu em không?”
Tôi gật đầu nhẹ, khẽ nói:
“đương nhiên yêu”.
“Vậy... lần sau nhất định phải thi toán cho qua, được không?”
Thạch Nguyệt nhấn mạnh từng chữ, tôi do dự một hồi, kiên định nhìn nàng, khẽ nói:
“vì em, cũng vì chính chị, chị đồng ý với em!”
Tâm tình của tôi rất tốt, vừa làm việc vừa nhìn bọn Thạch Nguyệt tổ chức sinh nhật cho một cậu nhóc. Cậu nhóc kia rất sôi nổi, có tiếng cười sang sảng. Đột nhiên, tôi ngừng việc trong tay, nhìn chằm chằm cậu nhóc kia hôn lên mặt Thạch Nguyệt. “Oành”một tiếng, tôi không còn nghe được bất kỳ thanh âm gì, không cảm giác được bất kỳ mùi gì, chết rồi sao? Bọn họ rất vui vẻ, rất sung sướng; mà sắc mặt của tôi, nhất định là tái nhợt cực kỳ, tôi tin chắc không hề nghi ngờ. Thạch Nguyệt là mỉm cười, không từ chối, nàng vui vẻ nhận nụ hôn kia.
Chương 6:
“Tiểu Văn, Tiểu Văn!”
Tôi rốt cuộc hoàn hồn, tiểu Quang nhìn tôi lo lắng.
“gì thế? Sao sắc mặt khó coi vậy? Không thoải mái? Con gái, đừng để bị mệt”.
Tôi cố nặn một nụ cười với tiểu Quang, cảm giác còn khó coi hơn khóc. Đột nhiên nhìn thấy chị A Quế ở cách đó không xa nhìn tôi cẩn thận, tôi ngây ngẩn cả người. Một lúc sau, chị A Quế vẫy tay với tôi, tôi bỏ công việc đi tới.
“Tiểu Văn, vào trong một chút”
Nàng nở một nụ cười với tôi, ngược lại tôi nhìn không hiểu.
“sao sắc mặt khó coi vậy?”
Chị A Quế tùy ý hỏi, tôi cúi đầu không nói.
“có mấy lời, không biết nên nói hay không sao?”
“Chị A Quế, có phải là em làm sai gì không? Chị vẫn luôn giống chị gái đối với bọn em, chị nói đi”.
“Em đã nói như vậy, chị sẽ không khách sáo!”
Tôi nhìn nàng ỉu xìu, đột nhiên cảm giác nàng rất lạ lẫm, cũng rất quen thuộc... Đột nhiên lòng trầm xuống.
“Tiểu Văn, nếu chị nhìn không lầm, em và Thạch Nguyệt kia có phải là.... ừm.... đã yêu nhau?”
Tôi không được tự nhiên nhìn hai bên một chút.
“Nói lý ra, những chuyện riêng này của em chị không có tư cách hỏi đến. Nhưng mà chị lớn tuổi hơn em rất nhiều, không nhịn được muốn nói một vài thứ”.
Tôi cúi đầu xuống, khẽ gật đầu.
“Em đăng ký thi có lẽ cũng là vì em ấy nhỉ? Tiểu Văn, không nói đến sự khó khăn khi hai cô gái yêu nhau, chỉ nói về chênh lệch giữa bọn em thôi. Đã giống với một người ở trên trời, một người ở dưới đất! Em không vào tầng lớp của em ấy được, tầng lớp của em ngược lại không thích hợp với em ấy. Nhìn bên ngoài kia đi, đều là nghiên cứu sinh, em đi qua, người ta khẽ cười với em xem như lễ phép; nói cao thâm một chút với em, em có thể hiểu không??? Thật giống như người của hai thế giới..”.
“Chị A Quế, em biết... nhưng em không nhịn được.”
“Người ta vừa ra đã cầm tiền lương cao, tiến vào Offices; em chỉ là một người làm việc ở quán bar, có thể hài hòa sao? Chị xem em như em gái, không muốn thấy em sau này phải đau khổ như vậy, nên chị dứt khoát nói một lời với em!”
Tôi nhìn chị A Quế, không nói gì.
“Con gái không thể không kết hôn. Em ấy sẽ ở cả đời với em sao? Em lấy cái gì để bảo đảm? Chỉ có tình yêu thì không được đâu... cậu nhóc kia chỉ vừa hôn em ấy, em đã khó chịu như vậy; nếu sau này em ấy kết hôn, không phải là em sẽ nhảy lầu sao? Tóm lại một câu, chênh lệch giữa bọn em cho dù từ phương diện nào mà nói đều không thể nào san bằng, các em không hợp, Tiểu Văn!”
Tôi bật khóc, tôi hiểu hết ý của những lời này, nhưng càng nhiều về sau tôi lại không muốn đối mặt, cũng không có dũng khí để đối mặt. Nhìn tôi bật khóc, chị A Quế nhẹ nhàng ôm tôi.
“Tiểu Văn, em rất yêu em ấy sao?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Tiểu Văn, yêu em ấy, thì nên buông em ấy! Em ấy không giống với em, không nên hại em ấy. Nghe chị cả một câu đi! Tránh cho tương lai em ấy hận em, oán em...”
“Chị A Quế... chị A Quế, em không nỡ. Sao lại là tối nay?”
Tôi rơi lệ đầy mặt, tay chân phảng phất bị kéo ra, không hề có bất kỳ sức lực gì. Thời gian phảng phất ngừng trôi, thế giới ngừng chuyển động. Tôi chạy ra khỏi phòng trong, sau đó chạy đến hoa viên nhỏ đằng sau quán bar, ôm một gốc cây ngô đồng khóc. Tôi muốn gào lên, muốn mắng to, nhưng không cách nào lên tiếng. Tiếng khóc kia là lạ lẫm như thế, là của tôi sao? Là tôi phát ra sao? Khóc rông giống như người tuyệt vọng bất đắc dĩ, lại giống yếu ớt giống như người sắp chết vậy. Nửa tiếng trước và nửa tiếng sau, cảnh ngộ lại khác nhau như thế. Trước tôi yêu nàng yêu đến vô tư; sau tôi yêu nàng thì lại yếu ớt như vậy.
“Tiểu Văn”
Chị A Quế đuổi tới, hai mắt tôi đẫm lệ mông lung nhìn nàng.
“tại sao phải như vậy? Tại sao phải như vậy?”
“Tiểu Văn, chị là người từng trải, chị không biết đau khổ trong đó sao?”
Trên mặt của nàng hiện lên một vẻ âu sầu, tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Trong trí nhớ chị A Quế là kiên cường như vậy lạc quan như vậy, nhưng nàng giờ phút này, thật xa lạ. Tôi kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên, lau nước mắt mình, đi về phía quán bar. Tôi chôn thống khổ ở trong trái tim, nhìn bọn Thạch Nguyệt vui vẻ, trong tay lại pha một ly rượu đau khổ nhất trong sinh mệnh --”mối tình đầu”. Sau đó ngoắc, một bồi bàn tới.
“cái này, đưa cho Thạch Nguyệt”
Tôi nhìn thấy Thạch Nguyệt cười, đôi mắt lóe sáng, làn da trơn bóng kia... Tôi lau nhẹ nước mắt đi, quơ lấy quần áo, từ cửa sau đi ra quán bar.
Chương 7:
Lúc ngủ đến trời đất u ám, một trận đập cửa kéo tôi từ trong mộng túy tỉnh lại. Tôi lảo đảo loạng choạng đi ra mở cửa, đã thấy khuôn mặt tức giận của Thạch Nguyệt. Tôi ảm đạm chặn cửa lại, khẽ nói:
“làm gì vậy?”
“chưa từng gặp người như chị... Sao tránh em? Là vì tối đó sao? Em có thể giải thích”
Tôi vung tay lên, ngăn cản nàng.
“đừng nói nữa!”
Đột nhiên Thạch Nguyệt đẩy tôi, tôi lui về phía sau mấy bước, nàng xông vào, thuận tay dùng sức đóng cửa lại. Nhìn bình rượu, còn có rác trong phòng, nhìn tôi kinh ngạc.
“rốt cuộc chị làm sao vậy? Tiểu Văn?”
“không có gì!”
Tôi rống lên.
“Thạch Nguyệt, em đi đi... xin em, đi đi”
“Em làm sai cái gì??? Cho em lý do được không?”
Thạch Nguyệt che mặt khóc, hai vai run rẩy. Bàn tay run run của tôi rốt cuộc châm được một điếu thuốc, tôi không còn rõ mình nữa rồi.
“chúng ta không hợp, con gái với con gái nào có hạnh phúc gì đáng nói... chị không cách nào bảo đảm với em. Em ưu tú như vậy, em không thuộc về chị, chị và em, cứ giống như người của hai thế giới. Một ngày nào đó em sẽ giận chị… Chị không muốn hại em, em đi, đi đi...”
Nước mắt của tôi thấm đẫm thuốc lá, rất nhanh, thuốc lá tắt ngấm. Rốt cuộc tôi bật khóc, ôm hai đầu gối khóc. Thạch Nguyệt ngồi chồm hổm ở trước mặt tôi, nhìn tôi rưng rưng.
“Em không ngại, sao chị luôn không bỏ xuống được chứ? Tiểu Văn!”
Tôi thương tâm nhắm mắt lại, bên tai phảng phất nghe được sự oán giận của Thạch Nguyệt, bóng tối trước mặt loáng lên cuộc sống tốt đẹp trước kia, khốn quẫn với tương lai. Đột nhiên tôi chợt mở mắt, đẩy Thạch Nguyệt ra, nàng bị tôi đẩy đến góc. Tôi lạnh lùng đứng lên.
“Em đi đi!”
Quật cường không nói thêm gì nữa. Thạch Nguyệt ngồi trong góc, thất thần nhìn tôi đã thật lâu thật lâu, sắc mặt tái nhợt. Nàng đứng lên đi tới trước mặt tôi, dùng sức đẩy mặt tôi, nhìn thẳng vào tôi, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ở bên tai tôi:
“như chị mong muốn, em đi!”
Đột nhiên hôn tôi, phảng phất trở về thời gian ngọt ngào trước kia. Chợt môi đau đớn một trận, cảm nhận được mùi máu, hóa ra là Thạch Nguyệt nhẫn tâm cắn tôi! Nàng, ngơ ngác nhìn tôi, khóc rống xoay người chạy ra khỏi nhà tôi, để lại cái gì?.... Là linh hồn khô cạn, cơ thể mỏi mệt, cùng trái tim dần dần chết bụi của tôi.
.....
Thạch Nguyệt đi ra khỏi sinh mệnh của tôi, cuộc sống tôi trở nên cô tịch. Vẫn như cũ mỗi ngày pha rượu cho khách, kỹ thuật càng ngày càng thành thục, hương vị càng ngày càng cay đắng. Không thay đổi chính là phần tốt đẹp không chút hối hận bảo vệ lấy nội tâm tôi, mặc dù hơi đau nhức. Tôi vẫn sẽ cười, sẽ đùa giỡn với khách, tạo ra trêu ghẹo ỡm ờ, nhận tiền boa trong tay khách uống rượu, trình diễn cuộc sống chưa từng thay đổi, chỉ là ưu sầu thống khổ đã hóa thành kiên cường, một loại biểu hiện kiên cường giả dối.
Lại là một buổi tối náo nhiệt.
“một ly 'Ngày hè nhu tình'“
Một giọng nói quen thuộc khiến tôi từ từ ngẩng đầu, trong lòng chấn động! Là cô gái vẫn luôn thích dùng ly miệng sắc lúc trước! Nhìn bộ dạng sững sờ của tôi, nàng nở nụ cười.
“đã lâu không gặp, cô vẫn tốt chứ?”
“tốt... ừm, mà cũng không tính là quá tốt”.
Phảng phất như rất thân quen, nàng vỗ vỗ cánh tay tôi, mỉm cười.
“Cô tốt chứ?”
“cũng không thể nói là quá tốt”.
Tôi nhìn nàng, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tôi bỏ nước lọc, rượu Vodka, nước đường trắng tương, rượu trái cây màu lan vào. Lại thêm mấy viên đá khuấy đều hỗn hợp, sau đó lấy ra một cái ly miệng sắc, từ từ rót chất lỏng vào trong ly, để lên trên một quả anh đào xanh, cùng vài miếng hoa lan, rồi truyền tới trước mặt nàng.
“kỹ thuật tiến bộ không ít”
Nàng nhấp khẽ một ngụm, cười dịu dàng với tôi.
“Tàm tạm”
Tôi cẩn thận nhìn dịch rượu màu lan kia, nó phảng phất như hồ nước, bên trên rải hoa lan, đưa tới từng đợt mùi thơm, khiến người ta có cảm giác gột rửa, tiêu hết mệt nhọc... Sao tôi chưa từng nghĩ tới pha một ly rượu ngon như vậy cho Thạch Nguyệt nhỉ?
“nghĩ gì vậy?”
“ha ha, nghĩ một vài chuyện cũ”
“nếu cô không ngại, đợi cô kết thúc công việc tôi mời cô uống rượu, tán gẫu một chút”
Nhìn đôi mắt thâm thúy của nàng, tôi khẽ gật đầu.
3h sáng, ngồi ở trong xe cô gái này, tôi buồn ngủ lại không nhịn được nhớ tới Thạch Nguyệt. Mặc dù Thạch Nguyệt đã biến mất khỏi sinh mệnh tôi rất lâu, tôi, dần dần giảm bớt u buồn và bi thương. Nhưng nhiều khi lại không chỉ một lần hoài niệm cái tốt của nàng, nụ cười thân thiện của nàng cùng khắc cốt minh tâm từng có; nhớ nhung về nàng vẫn cắn nuốt từng chút một sinh mệnh còn sót lại của tôi, thương tích đầy mình sống trên thế gian; không khí rét lạnh mỏng manh khiến người ta có cảm giác thất vọng đau khổ, bất ngờ phát hiện không ngờ tôi có thể bơ vơ không nơi nương tựa, lạc lõng như vậy! Vì vậy, tôi đóng cửa trái tim, bịt chặt lỗ tai, nhắm mắt lại, mất đi cảm giác.....
“Nhìn cô có vẻ không vui?”
“Ừm...”
“Có lẽ chỉ có lúc này mới có thể nghĩ sâu một số chuyện”
"Ừm”.
Tôi trả lời không chút biểu tình. Xe lái về phía Hồng Kiều, ở chỗ đó có một số quán bar dưới đất ngầm, rất náo nhiệt.
“yêu một người”
“Nhưng lại không thể ở cùng nhau...”
Nàng xoay mặt cười với tôi, tôi không hề tức giận mà gật đầu.
“bởi vì tôi rất tự ti, không đủ tư cách để yêu cô ấy”
“tình yêu không phân sang hèn”
“đạo lý là đạo lý, sự thật là sự thật”
“đối phương để ý sao?”
“tôi để ý”
“Có lẽ người con trai kia không tệ, sao phải làm khổ mình như vậy?”
"Là con gái”
“ồ?”
Nàng hơi ngạc nhiên nhìn tôi, lại khẽ gật đầu.
“Hiểu rồi... tình cảm như vậy trắc trở còn hơn tình cảm nam nữ nhiều... Nói cụ thể xem, tôi có thể giúp các cô hay không?”
Vì vậy, tôi từ từ nói ra lời của A Quế tỷ, còn cả suy nghĩ của mình. Đột nhiên, xe chuyển hướng.
“đến bờ sông đi, chỗ đó thích hợp với tâm tình của cô”
Chương 8:
“Trải qua thời gian lâu như vậy, tôi phát hiện mình vẫn rất yêu cô ấy, nhưng rất đau khổ”
“Cô cũng rất kiên cường”
“có thuốc không?”
Nàng đưa cho tôi một gói 'Thất Tinh'. Trong đêm tối, tôi châm thuốc lá, nhìn thuốc lá tản ra ánh sáng trong bóng đêm, khi thì mãnh liệt, khi thì yếu ớt. Dựa vào xe, tôi phun ra một làn khói thật dài.
“thật ra đâu có phức tạp như vậy? Sao khiến tôi có cảm giác ngay cả cô cũng không rõ chính mình”
Tôi nở nụ cười, búng búng thuốc lá, tàn thuốc bay lên không trung.
“Vậy thì, cô dứt khoát nghỉ việc, vào trong công ty tôi, bắt đầu làm từ cơ sở... vậy thì xem như cô hoàn lương rồi... tìm cô ấy về”
“vô dụng, cô ấy xuất ngoại rồi... Có lẽ cô ấy đã kết hôn, có lẽ..”.
“Nếu có cơ hội, cô vẫn sẽ buông cô ấy sao?”
Tôi do dự nhìn điếu thuốc sắp hết, lắc đầu, khẽ nói:
“sẽ không, lẽ không bao giờ nữa... Nhưng mà, tôi đã không còn cơ hội”.
Nàng không nói gì, tôi cũng không nói. Nước sông gợn song lăn tăn, mỗi phút đều đang thay đổi, đồng thời cũng nhìn thay đổi của mọi người; còn thay đổi của tôi là gì? Là sinh mệnh héo rũ kia sao.
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cho tôi an ủi và sức lực, đây là một cô gái dịu dàng.
Tôi xin chị A Quế nghỉ việc, nàng nói đầy tiếc nuối:
“Nghỉ việc cũng tốt, tìm người đàn ông tốt với em, sống thật tốt... Dù sao con gái khác con trai”
“biết mà”
“có rảnh thì cứ tới đây chơi, kiêm chức cũng được nha, dù gì chị cũng bồi dưỡng em nhiều năm như vậy”
“Được đó, em vừa định chủ nhật kiêm chức kiếm ít tiền”
“Cứ vậy đi!”
Kết quả, tôi vào công ty của cô gái thích sử dụng ly sắc kia học việc, Chủ nhật tôi lại tới quán bar của chị A Quế tiếp tục công việc bartender của tôi. Cuộc sống xảy ra biến hóa, mới thấy chị A Quế nói không sai, thực tế, vẫn là thực tế. Xã hội này có quá nhiều bất bình đẳng, mặc dù tiền lương tôi lĩnh không cao bằng rượu, nhưng thấy thể diện; làm việc ở quán bar, tôi cũng thể nghiệm chân thật những ánh mắt khác thường kia... Cuộc sống, đúng là một vũ đài! Ngày hôm nay, tới muộn quá!
Tôi lại cầm sách giáo khoa lên. Tôi học tập điên cuồng, đã thi vào trường cao đẳng trong năm đó, tôi thi vào chuyên khoa lớp học bổ túc của trường Thạch Nguyệt, cuộc sống của tôi vào lúc 28 tuổi chính thức đi vào quỹ đạo. Tôi từng đáp ứng Thạch Nguyệt sẽ cố học toán, vì vậy tôi lựa ngành kế toán; đồng thời, công việc của tôi cũng có khởi sắc, kế hoạch rất trôi chảy. Nhưng đằng sau vô số thỏa mãn, vẫn là sự đau lòng, cùng nhớ nhung không thay đổi của tôi.
"Em ở đâu?"
Lòng tựa theo gió, thu qua đông tới. Không chỉ một lần, tôi hỏi trời, hỏi đất, hỏi sông Hoàng Phổ, hỏi luôn cả ly rượu trong tay...
(Năm này tôi 32 tuổi)
Nhìn khóe mắt mình hơi nổi lên nếp nhăn, tôi không nhịn được phẫn hận mà trừng mắt vào gương mấy lần. Nhìn đồng hồ sắp tới giờ, tôi ôm sách vội chạy ra khỏi nhà. Năm nay với tôi mà nói là năm may mắn. Tôi thi đậu khoa chính quy của lớp bổ túc, rốt cuộc trở thành sinh viên đại học như ý nguyện, mặc dù đã 32 tuổi. Ngoài ra tôi đã đổi nơi công tác tới một công ty thực lực hùng hậu khác làm trưởng phòng kế hoạch, cuộc sống đã ổn định.
Đi ở sân trường lá rụng đầy đất, không nhịn được cảm khái vạn phần. Từ 18 tuổi đến 32 tuổi trở thành sinh viên đại học, tôi mất 14 năm. Nếu không phải tôi gặp Thạch Nguyệt, tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ chỉ dừng ở quán bar của chị A Quế, chứ không phải như bây giờ điều rượu chỉ giống một loại tiêu khiển, một loại yêu thích. Lúc rảnh rỗi, tôi sẽ pha một ly rượu ngon cho mình, hoặc là cô gái thích ly miệng sắc kia, từ từ thưởng thức. Cảm ơn Thạch Nguyệt khiến cuộc sống của tôi thay đổi thành nhiều vị như vậy, có chua xót, cũng có ngọt ngào, có thỏa mãn, cũng có tiếc nuối. Không kìm nổi mà nhớ lại cảnh năm 25 tuổi gặp Thạch Nguyệt, giống như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Có chút buồn cười sự tự ti và cao ngạo, lời nói và hành động hồn nhiên của mình lúc chưa trưởng thành... Tuổi trẻ thật tốt, nếu thời gian có thể quay ngược, tôi sẽ lại lựa chọn như thế nào nhỉ?
Đi tới cửa căn tin, ngoại trừ sửa sang khá hơn một chút, thì không có gì thay đổi. Đồ ăn, vẫn khẩu vị kia, chỉ có điều thêm chút đồ ngọt, ví dụ như bánh trôi rắc vừng, với rượu trái cây. Gọi một chén bánh trôi rắc vừng, tìm chỗ ngồi xuống, đột nhiên phát hiện, đây là vị trí từng ngồi với Thạch Nguyệt nhiều năm trước.
"Ha ha..."
Lại không kìm nổi mà nhớ lại chuyện xảy ra ở căn tin lần đó. Nếu không có bốn ánh mắt khinh thường kia, tôi nghĩ có lẽ tôi và Thạch Nguyệt cũng sẽ không đi tới bước yêu đồng tính kia? Không thể phủ nhận, bạn mãi mãi không cách nào quên diễn viên chính trong sinh mệnh, cho dù bạn từng cố quên, cũng chỉ uổng công.
Có chút cảm khái bản thân có một hôm lại đa tình như vậy. Nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới tới tiết chiều. Vì vậy tôi đi ra khỏi căn tin, tới một bãi cỏ không xa, trên đó có rất nhiều người nằm sấp phơi nắng. Tôi ném sách rồi thuận thế nằm xuống, ánh mặt trời không chói mắt chút nào, êm dịu cực kỳ, chiếu lên người tôi rất ấm áp, xua đi rét lạnh mấy ngày thu.
"Cậu biết gì chưa? Cô Thạch khoa chúng ta sắp về đó!"
"Thật hay giả vậy? Cô ấy xem như là tiến sĩ nhỉ?"
"Nghe nói là thật, rất trẻ thì phải? Tiến sĩ khoa chúng ta đều rất trẻ nha..."
Tai tôi ù lên, vội nghiêng người nhìn qua, là mấy sinh viên đang nói giỡn. Tôi không nhịn được mà đứng lên đi qua hỏi.
"Xin lỗi, xin hỏi mấy cậu mới nói là cô Thạch nào vậy? Là của trường này hả?"
"Ừ".
"Người đó có phải tên Thạch Nguyệt không?"
"Cậu biết hả? Là cô ấy đó".
Ánh mặt trời bao phủ lấy tôi, tôi cảm giác ngày thu này thật tuyệt vời! Vui sướng ngẩng đầu, hai dòng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống...
Chương 9:
Tiếp tục chờ thêm mấy tháng, vào đầu xuân, tôi nghe được Thạch Nguyệt sắp về. Tôi không biết cuộc sống của nàng thế nào, có lẽ chỉ cần gặp một lần, là tốt lắm rồi. Tôi thấp thỏm bất an mà đi trong sân trường, cảnh giác nhìn quanh, sợ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào nhìn thấy Thạch Nguyệt, một cô gái 32 tuổi làm động tác như vậy, có hơi buồn cười, đúng vậy!
Hôm đó, ngồi xe công ty về, lúc ghé qua trường đại học, đột nhiên tôi bảo ngừng. Lái xe nhìn tôi thắc mắc.
"Anh về trước đi, tôi còn có việc cần làm".
Giác quan thứ sáu của tôi hình như muốn tôi đi vào trường, trái tim tôi vào khoảnh khắc bước vào trường bắt đầu nhảy lên cuồng liệt. Cũng không lâu sau, tôi đứng ở dưới dãy khoa sinh vật. Bồi hồi rất lâu rất lâu, rốt cuộc cố lấy dũng khí túm lấy một người hỏi:
"Xin lỗi, cho hỏi chút. Cô Thạch Nguyệt ở bên trong hả?"
"Thật ngại quá, tôi không biết. Tự cậu đi lên tìm thử đi".
Tôi cúi đầu ảo não, nhìn hai bên thử, vẫn không có can đảm bước vào dãy sinh vật nửa bước.
"Đi thôi... đừng giống kẻ ngốc".
"Chờ một lát đi, có khi em ấy đã về"
"Vậy lên tìm đi".
"... Không dám đi".
"Vậy thì về đi".
"Không được... để tui nghĩ thêm, nghĩ thêm chút".
Trong đầu có hai giọng nói đang tranh chấp, tôi nhìn dãy học phiền não, lại nhìn chân mình, đã đi qua đi về rất lâu. Đột nhiên từ trong dãy học xuất hiện một người, tôi vui vẻ chạy tới hỏi.
"Xin lỗi, hỏi chút. Cô Thạch Nguyệt ở bên trong phải không?"
"Ồ, họ đang họp, cô đợi một lát".
Tôi vui sướng nhảy dựng lên!
"Em ấy đã trở lại, đã trở lại..."
"Em ấy còn nhớ mình không?"
Tôi sững sờ một chút, đứng trầm tư ngay tại chỗ.
Thời gian trên đồng hồ là 16:25 chiều, rốt cuộc có người đi ra khỏi dãy học, nhìn bộ dạng đều là mấy giáo sư, giáo viên. Tôi không khỏi hơi hoảng hốt, vội trốn ra sau một gốc đại thụ, tim đập "Bùm, bùm". Chỉ cần có thể thấy nàng một lần, nhìn một lần là được rồi... Hô hấp của tôi trở nên yếu ớt, cả người bùn rủn, nếu không phải tôi dựa sát vào cây, tôi nghĩ tôi đã ngã xuống. Thạch Nguyệt, tôi đã thấy nàng, không có thay đổi. Mái tóc xõa ra, mặc một bộ áo khoác ngang gối, trên cổ quấn một cái khăn lụa.
"Nhóc... nhóc..."
Trong giây lát cảm giác có chút nước mắt. Thời gian Thạch Nguyệt nói chuyện với đám giáo sư rất lâu, tôi cứ vậy mà thò đầu ra nhìn nàng, trong lòng cảm khái vạn phần. Vì cố chấp trước kia mà hối hận, cũng vì sự tương phùng giờ phút này mà vui sướng, mặc dù nàng không thấy tôi. Tôi xoay người lại, dựa vào đại thụ, nhắm mắt lại, đoạn ngắn trước kia giờ phút này liền lướt qua trong đầu tôi giống như bộ phim.
"Xin lỗi, cho hỏi mấy giờ rồi vậy?"
Tôi vội mở mắt vừa định cúi xuống nhìn đồng hồ, miệng mở to kinh ngạc. Không biết từ lúc nào Thạch Nguyệt đã đứng ở trước mặt tôi? Mấy giây sau tôi vội hoàn hồn nhìn đồng hồ.
"17:08"
Thạch Nguyệt cười tủm tĩm cũng không nói lời nào, cứ nhìn tôi. Tôi trấn tĩnh lại.
"Ừm... khụ khụ, ừm, chào em... ừm, em có khỏe không? Đã lâu không gặp".
"Không tệ!"
Thạch Nguyệt vẫn mỉm cười, trả lời gọn gàng. Tôi cười gượng, cố tìm đề tài.
"Chị, chị cũng tạm".
"Kết hôn chưa?"
"Chưa".
Hai tay tôi cắm vào trong túi áo, lơ đãng liếc nhìn nàng, hỏi ngược lại.
"Còn em? Kết hôn rồi hả?"
"Ừm".
Sao trong lòng khổ vậy chứ? Mật vàng dâng lên như sóng lớn ngập trời, đánh tôi tới ngơ ngẩn. Tôi ảm đạm gật đầu.
"Ờ, được, vậy không tệ nha..."
"Chị ở đây làm gì vậy?"
"Không có gì, trùng hợp đi ngang qua thôi".
Ánh mắt tôi lập lòe, không dám nhìn nàng nữa. Giờ khắc này, tôi muốn chạy trốn.
"Trùng hợp đi ngang qua... ồ".
Tôi ngước mắt nhìn nàng, rốt cuộc nhìn thẳng vào nàng. Trong lòng rối rắm vô cùng, khuôn mặt này luôn quanh quẩn trong lòng nhiều năm như vậy, nhưng tôi không cách nào có được, hôn được nữa.
"Biết em ổn, chị, liền vui rồi... ừm, tạm biệt".
Tôi quay đầu nhẫn tâm bước đi, không dám quay đầu lại nữa.
"Cho em lý do".
Tôi lập tức dừng bước.
"Cho em một lý do, sao lại ở đây?"
Thạch Nguyệt theo sát, tôi chật vật không chịu nổi.
"Chị đó, làm gì cũng có đầu không đuôi, nói cũng chỉ nói một nửa".
???
Tôi vội xoay người, nhìn nàng thắc mắc, nói lúng ta lúng túng:
"Chị có vậy sao?"
"Vậy chị cho em lý do sao ở đây?"
"Trùng hợp đi ngang qua".
"Quả thật đi ngang qua??? Nhạc Tiểu Văn, đừng nói là em chưa cho chị cơ hội".
Nàng nhìn tôi một cái, xoay người định đi. Tôi vội cướp lời.
"Không phải đi ngang qua, là tới thăm em".
Nàng dừng bước, quay sang nhìn tôi.
"Trưởng phòng Nhạc, cuối cùng chị cũng nói thật".
"Cái gì???"
Tôi sững sờ, ngây dại.
"Biết sao em kết hôn không? Là vì chị tự ti khiến người khác tức giận, không tự tin khiến người khác tức giận, còn cả tính tình tệ hại kia..."
Tôi há to miệng không thể nói gì.
"Nhìn bộ dạng chị kìa, giống cái gì??? Chẳng khác gì một con ếch!"
"Chị làm gì giống ếch?"
"Tôi nhảy dựng lên, vừa định kéo nàng qua, đột nhiên nhớ ra nàng đã kết hôn, vội dừng lại. Tay, khựng giữa không trung.
"Lòng tự tôn của chị gặp quỷ đi!"
Thạch Nguyệt đột nhiên tức giận trừng tôi một cái. Tôi nhìn nàng nồng nàn, lời trong lòng nếu không nói rõ, cuộc đời này của tôi sẽ mãi hối hận, ảo não, mặc dù đã không thể có được nàng.
"Trước kia, là chị đã sai; chị tới, chỉ là muốn nhìn em một chút có được không... Chị xin em tha thứ, chỉ hy vọng em sống tốt hơn chị. Mấy năm nay, chị chưa lúc nào ngừng nhớ em".
"Sao chị không nói sớm? Không tỉnh ngộ sớm chút... hối hận à?"
Tôi khẽ gật đầu.
"Em chưa kết hôn".
Nàng đột nhiên cười rộ lên, tiếp tục nói.
" Nhưng mà, chị có dũng khí không? Bây giờ em chính là tiến sĩ đó".
"Em có thể nhắc lại lần nữa không? Chị có chút mơ hồ".
"Chị muốn chết à... Nhạc Tiểu Văn! Chị là đồ ngốc hả? Kẻ ngu cũng biết em nói gì... Chị hiểu rõ rồi hãy tới tìm em!"
Nàng buồn bực trừng tôi một cái! Tôi vội đuổi theo giữ chặt nàng.
"Không được đi".
"Vì sao?"
"Không được là không được... dù sao chị cũng đã chờ em nhiều năm như vậy".
"Em là tiến sĩ".
"Có gì đặc biệt hơn người chứ?"
"Em du học ở nước ngoài đó".
"Cũng phải xuống bếp".
"Phì" một tiếng, Thạch Nguyệt bật cười. Tôi cầm nhẹ tay nàng, ngượng ngùng nói:
"Cho chị thêm một cơ hội nữa, được không?"
"Không cho chị cơ hội, em đã sớm kết hôn... Đồ ngốc!"
Tôi nhìn nàng nghi hoặc, nàng liếc xéo tôi một cái:
"Thật ra, em có đi tìm chị A Quế, bảo chị ấy trông chị giúp em. Nếu chị có ý kết hôn, em cũng lập tức kết hôn... Dù sao người theo đuổi em nhiều vậy; nếu chị vẫn ở vậy... vậy em cũng..."
"A... các người hợp lại gạt tui nhiều năm vậy???"
"Trừng phạt chị có được không?"
"... Được!"
Thạch Nguyệt vẫn làm tiến sĩ của nàng, tôi vẫn tiếp tục học khoa chính quy của tôi; chỉ có điều về đến nhà, Thạch Nguyệt vẫn mặc tạp dề xuống bếp, tiến sĩ thì sao chứ? Hừ...
Vĩ thanh
"Sao chị viết em vậy?"
Tôi vội quay đầu lại, Thạch Nguyệt cắn môi nhìn chằm chằm tôi.
" Ăn ngay nói thật nha... vốn là vậy, có giấu diếm chút gì đâu".
"Vậy sao chị không viết chị pha rượu sai để người ta uống trong quán bar của chị A Quế?"
"Thế không phải ngày đó nhìn em thích thú nên pha sai sao... Bỏ đi, kết thúc vậy nha, OK?"
"OK!"
---Hoàn---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com