Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điệp uyên truyền

Tác giả: Nhất Nguyệt Thanh Vu
Thể loại: Cổ trang và không phải ngọt văn
Editor: Bạch Bạch

[Chương thứ nhất]



Trời khuya thăm thẳm không một gợn mây, bốn bề non nước yên lặng, chỉ có trăng sáng vằng vặc chiếu rọi cùng tiếng côn trùng kêu rả rích.



Diệp Tiếu Hàn đến như đã hẹn, tay mang theo một bình rượu ngon, từng bước chân nhẹ nhàng đạp tan ánh trăng, lướt qua làn sương đêm mờ ảo tựa một yêu hồn của rừng sâu.



Ta khêu đèn cho sáng hơn, cố nhìn về phía tiếng cười đang vọng tới, trong đầu lập tức hiện ra một thân ảnh quen thuộc, một nữ tử mi mắt như họa nhưng mang theo ngạo khí, luôn mỉm cười tiêu sái, trường bào thắng tuyết, lãng du giang hồ.



“Ngươi đến rồi”. Ta ngước mắt thấy nàng dần dần tới gần, dù đã qua rất nhiều năm nhưng phong thái của nàng vẫn có thể làm cho người ta thấy chao đảo như trước. Trong nháy mắt, ta cảm thấy rất nhiều chuyện cũ đột ngột hiện ra, cả cái ngày định mệnh đó cũng trở nên rõ ràng đến kỳ dị.



“Điệp Uyên, thật lâu không gặp”, nàng nhẹ nhàng thả người đứng trước mặt ta, mái tóc dài buông xõa, tùy ý cho gió thổi cuồng loạn. Ta bắt gặp trong mắt nàng ánh lên một tia vui sướng. Quả thật, đã qua năm năm.



“Thời gian sắp hết”, ta nâng cao đèn, ánh sáng màu vàng ấm áp soi tới khuôn mặt người đối diện, vừa nghĩ muốn nhìn kỹ nàng một chút thì đã thấy nàng giơ hồ rượu lên rồi ngửa đầu uống ừng ực.



Năm năm trước, nàng không hề uống rượu.



Ta biết nàng nhất định thay đổi rất nhiều sau năm năm, giống như Đoạn Tình…



“Ngươi đi theo Cốc chủ tự nhiên là bận rộn, không nhàn rỗi như ta”, Tiếu Hàn đưa qua bình rượu, ta không cầm. Từ lúc bắt đầu kiếp sống sát thủ của Đoạn Nghiệt Cốc, ta đã luyện thành thói quen không uống rượu.



Tiếu Hàn nhìn ta, ảm đạm cười không nói. Hiện giờ thân phận khác biệt, nàng đã không còn là sát thủ, có thể uống cho thống khoái. Mà ta vẫn là người của Đoạn Tình, ở nơi giang hồ mưa gió phiêu diêu không dám vượt qua.



“Có chuyện này ta nghĩ giao cho ngươi”, ta nhìn thẳng vào mặt nàng, trực tiếp nói.



“Ngươi không nên quấy rầy sự thanh tịnh của ta”, Tiếu Hàn tiếp tục uống rượu.



“Không phải vậy. Ta nghĩ chuyện này chỉ có thể trông đợi vào ngươi”, ta giải thích, trong lòng có chút sợ hãi khi nhớ tới Đoạn Tình.



“Là việc gì?”, nàng hỏi ta.



Trong lòng ta đột nhiên nặng trĩu, không nói gì, chỉ nhìn về một cái thân ảnh nho nhỏ đang đi ra từ phía sau tảng đá lớn đến bên cạnh ta.



Một cô bé chỉ khoảng năm sáu tuổi, bộ dáng sợ sệt, cúi đầu nhìn mũi chân. Ánh mắt đạm định của Diệp Tiếu Hàn đột nhiên nóng rực, gắt gao nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ buộc trên cổ bé gái, khối ngọc kia, nàng biết nó rất rõ.



“Đây là….”, Diệp Tiếu Hàn hỏi



“Đây là con gái của Cận Hi. Hẳn là ngươi vẫn nhớ quy củ của Đoạn Nghiệt Cốc cùng tính nết Đoạn Tình, ta không thể nói cho nàng ấy biết đã tìm được đứa bé này. Giờ ta lén mang đến đây, hi vọng ngươi có thể đưa nó rời xa nơi này”, ta thò tay kéo bé gái vào trong lòng, gượng nhẹ như một món bảo bối thật trân quý.



“Việc này chỉ có hai chúng ta biết. Ngươi có thể nuôi dạy nàng, đúng không?”, ta vuốt ve đầu cô bé, nôn nao đợi Tiếu Hàn đáp ứng.



Bốn người, hiện giờ chỉ còn lại ba. Cận Hi đã qua đời, Đoạn Tình trở thành Cốc chủ, bản thân mình tình nguyện ở lại theo nàng, Tiếu Hàn phiêu bạt giang hồ.



Truyền thuyết của Khuynh Tình Sơn cũng trôi vào quên lãng, không còn người biết đến.



Chúng ta dần dần già nua…



“Ngươi mau trở về đi, Đoạn Tình mà biết ngươi đến tìm ta, nàng ấy sẽ lại tổn thương ngươi”, Tiếu Hàn gật gật đầu, ôm lấy bé gái khỏi ta, ta cũng có chút không đành, nhưng thật sự không thể ở lại lâu hơn nữa.



“Ta đã đặt tên cho đứa bé này là Lục Sanh, mong ngươi chăm sóc nó thật tốt”, ta nhìn lại Lục Sanh lần nữa, cô bé có mi mắt giống hệt Cận Hi, nhất định lớn lên cũng sẽ trở thành mỹ nhân giống như mẹ.



Năm năm không gặp nhưng chỉ trong vài khắc thời gian đã phải chia tay, Tiếu Hàn buông Lục Sanh, lại gần cúi người nhẹ nhàng ôm ta. Ta ngửi được mùi rượu trên người nàng, thế nhưng lại có chút hương sen phảng phất.



“Ngươi trở về, nếu Đoạn Tình khi dễ ngươi, ngươi nhớ phải tìm ta”, Tiếu Hàn thì thầm nói. Ta cười khổ gật đầu, trong lòng hiện lên vẫn là gương mặt Đoạn Tình cùng đôi mắt đen thẫm lạnh như băng của nàng.



Tiếu Hàn dẫn theo Lục Sanh đi rồi, ta cũng xoay người trở về Đoạn Nghiệt Cốc.



Trên đường ta đi thật chậm, ta không lo lắng Đoạn Tình khi biết sự thật có thể sẽ động thủ giết ta. Ta chỉ suy nghĩ, ta muốn biết nếu có một ngày, ta lặng lẽ rời bỏ Đoạn Nghiệt Cốc đến với Tiếu Hàn, liệu nàng có đi tìm ta hay không…

[Chương thứ hai]



Khuynh Tình Sơn, Đoạn Nghiệt Cốc. Bốn người chúng ta đã lớn lên ở nơi này.



Tiếu Hàn, ta, Đoạn Tình, Cận Hi.



Ta là người nhỏ tuổi nhất, cũng bởi vậy, có rất nhiều chuyện đều là các nàng dạy cho ta.



Chúng ta không giống với những sát thủ bình thường. Chúng ta đều do chính tay lão Cốc chủ nuôi dưỡng và dạy dỗ. Nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta chính là trở thành Cốc chủ đời kế tiếp.



Hàng ngày, trừ bỏ luyện công, học võ nghệ, những thời gian còn lại đều thật nhàn nhã.



Ta biết sát thủ là một nghề nghiệp. Cái nghề này thật ra cũng không có gì quá đặc biệt. Con người sống trên cõi đời, dù cho ngươi không giết hắn thì chính bản thân hắn cũng sẽ chết. Sát thủ chỉ là đi trước một giai đoạn mà thôi.



Ta nhớ lại lần đầu tiên Đoạn Tình hoàn thành nhiệm vụ trở về, nàng bảo ta rằng nàng đã nói cho người sắp phải chết kia những lời chân thật nhất: ngươi đi đường không cẩn thận sẽ bị xe ngựa đạp chết, ăn nhiều quá cũng bội thực mà chết, thậm chí uống nước cũng sẽ bị sặc chết, để tránh khỏi những thứ vớ vẩn đó, ta đích thân tiễn ngươi đến Diêm điện cho chóng siêu sinh, ngươi phải cảm thấy thật vinh hạnh.



Cho đến nay ta vẫn không thể quên được những lời nói của Đoạn Tình. Chúng luôn khiến cổ họng ta đắng chát.



Bốn người chúng ta, nhiệm vụ thì ít nhưng thời gian rảnh lại thật nhiều. Tất cả thường tụ lại một chỗ, nói nói cười cười, ca hát khiêu vũ, tựa hồ không biết hoàng hôn với bình minh khác nhau ở chỗ nào.



Cận Hi lớn nhất, nàng chăm sóc ba đứa chúng ta như đại tỷ đối với muội muội.



Tiếu Hàn thông minh nhất, nàng thường làm ra các loại đồ chơi để khiến ta vui vẻ.



Luôn trêu chọc, phá hư, làm ta khóc, chỉ có Đoạn Tình.



Vẫn tưởng rằng bốn người sẽ mãi như vậy, cùng làm bạn với nhau đến tận khi già lão, không bao giờ phải cô đơn.

…..



Ta nghĩ tới những chuyện cũ này, nhìn bóng hoa dưới ánh trăng, lại giống như đang nghe thấy tiếng ca của Cận Hi:



“Thiên liêu liêu, đích liêu liêu
Thu phong đáo xử vũ tiêu diêu
Diệp phiêu phiêu, hoa phiêu phiêu
Hàn thanh đáo xử nhân sinh lão”

Nàng luôn u buồn như vậy, thân hình gầy gò trong lớp quần áo trông càng tiều tụy. Ta nhớ nàng đứng ở trước gió, hát lên khúc ca này, Tiếu Hàn đi tới phía sau gắt gao ôm lấy nàng.



Ta đứng cô đơn trên lầu, cố gắng nhẩm lại lời ca, cảm thấy một nỗi thê lương khó hiểu, Đoạn Tình lại xoay người rời đi.



Sau đó liên tiếp xảy ra thật nhiều chuyện, lúc ấy quá mơ hồ nhưng hiện tại đã hiểu được Cận Hi vì cái gì lại lo lắng đến tuổi già khi mới còn đang niên thiếu.



Dù chỉ có vài năm, nhưng chúng ta thật sự đã tàn úa…

….



Khi ta trở về Đoạn Nghiệt Cốc thì trời mới vừa tờ mờ sáng. Vài tiếng chim kêu thưa thớt càng làm cho sơn cốc trở nên u tĩnh. Cảnh sắc vẫn quen thuộc như mọi ngày, dường như đêm qua ta chưa từng vội vã mang Lục Sanh vượt núi đi tìm Tiếu Hàn mà chỉ là đứng đợi sương mù tan một lát thôi.



Những bậc thềm đá dài hun hút, tỏa hơi lạnh lẽo đưa bước chân ta vô thức đến nơi ở của Đoạn Tình trên đỉnh núi. Một đêm không gặp, ta đột nhiên thật nhớ nàng.



Ta đẩy ra cửa gỗ, đi vào bên trong, căn phòng không lớn, mọi thứ đều giản đơn, một mình nàng ở nơi này đã năm, sáu năm. Mà ta không biết từ lúc nào cũng theo vào ở cùng nàng.



Hàng đêm, ôm nàng ở trong lòng ngực, ta mới cảm thấy an tâm.



Ta nhẹ nhàng đi vào phòng, nàng vẫn nằm ở tấm phản gỗ kê sát đất ngủ say, dưới thân chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, thói quen ngủ trên mặt đất của nàng không hề thay đổi suốt nhiều năm.



Ta lẳng lặng nằm ở bên người nàng, nhìn cặp mắt đang nhắm nghiền, nhìn những sợi tóc buông rơi trên gối.



Năm năm trước nàng đã luyện Tuyệt Tâm Quyết, luyện thành một đầu tóc trắng xóa. So với ta cùng Tiếu Hàn, tựa hồ càng trở nên cô tịch.



Ta khẽ vuốt lên những sợi tơ bạc đó, trong lòng thật đau khi nhớ về ngày ấy.



[Chương thứ ba]



Năm năm trước, khi ta vừa tròn mười tám tuổi, lão Cốc chủ biết mình không còn sống lâu nữa nên quyết định chọn Cận Hi nối nghiệp bà làm chủ nhân của Đoạn Nghiệt Cốc.



Nhưng ai có thể ngờ, Cận Hi đã bị lão Cốc chủ phát hiện, nàng đang mang thai.



Ta không biết vì sao lại như thế, nàng chưa từng nói cho chúng ta biết nàng đem lòng yêu thương ai.



Tình yêu của Cận Hi, hình như đã có từ rất sớm.



Người nam nhân kia cũng tốt lắm, hắn tới cứu nàng, bọn họ cùng nhau mở một đường máu trốn khỏi Cốc…



Tuy nhiên, có một điều chỉ mình ta biết, lúc Cận Hi bị giam trong ngục, Tiếu Hàn đã đến tìm nàng. Bọn họ có thể chạy khỏi Đoạn Nghiệt Cốc, chắc chắn có phần trợ giúp của Tiếu Hàn.



Lão Cốc chủ phái đi rất nhiều người đuổi giết bọn họ, nhưng đều bặt vô âm tín.



Ta nghĩ, cuộc sống của Cận Hi lúc này tuy thật vất vả, nhưng cuối cùng vẫn có một người sẵn sàng cùng nàng bỏ mạng thiên nhai…



Nhưng dù Cận Hi đi rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục công việc. Đối với ta mà nói, giết Cận Hi thật giống như cắt thịt của chính mình.



Lão cốc chủ nhìn ba người chúng ta, nói một câu nặng trịch: “Ai đi?”



Ta nhìn Tiếu Hàn, nàng lảo đảo bước lùi về phía sau, chúng ta đều không thể xuống tay với Cận Hi.



“Ta đi”, thanh âm của Đoạn Tình chợt vang lên, quanh quẩn không dứt trong đại điện trống trải.



Ta cùng Tiếu Hàn đều sững sờ nhìn lại. Đó cũng là lần cuối cùng ta thấy nàng với mái tóc đen. Đêm hôm đó, lão cốc chủ đã truyền cho nàng Tuyệt Tâm Quyết.



….



Thiên liêu liêu, đích liêu liêu
Thu phong khởi thì vân phiêu diêu.
Phong tiêu tiêu, vũ tiêu tiêu
Diệp nhân khô thì tình diệc lão...

Chỉ trong một đêm, mái đầu Đoạn Tình đã bạc trắng. Lão Cốc chủ vì quá lao lực cũng nhắm mắt qua đời ngay khi nàng luyện thành Tuyệt Tâm Quyết.



Đoạn Tình tuân theo di mệnh xuống núi tìm giết Cận Hi, quãng thời gian sáu tháng nàng rời Cốc tựa như địa ngục đối với ta. Lão Cốc chủ đã chết, Cận Hi ra đi, Đoạn Tình đi tìm nàng, Tiếu Hàn lại đi tìm Đoạn Tình. Chỉ có ta, các nàng đều giữ ta ở lại trong Cốc.



Vô số người nhân danh võ lâm chính nghĩa nghe được tin tức đều tìm đến Khuynh Tình Sơn hòng tiêu diệt Đoạn Nghiệt Cốc.



Sát thủ và nghĩa sĩ giao tranh, thi thể rải đầy sơn cốc, dã lang ăn không xuể, nơi nơi đều là xương cốt cùng huyết nhục.



Ta sắp kiệt sức, sắp không thể chống đỡ được nữa. Mỗi ngày lòng ta đều nóng như lửa đốt, chờ đợi các nàng trở về, ta muốn nhìn thấy tất cả còn sống.



Nhưng ta chỉ chờ được Đoạn Tình…



Nàng đã lặng lẽ mang về hai cỗ thi thể.



Đoạn Tình từ đó về sau trở thành Cốc chủ, nàng cũng dời lên ở trên đỉnh núi. Còn Tiếu Hàn không hề quay lại nữa. Ta đã mất đi Cận Hi, ta cũng mất đi Tiếu Hàn.



Các nàng đều rất quyết tuyệt, chỉ có ta đứng giữa, bỗng trở nên thật cô đơn.

….



Một đêm, ta tìm đến nơi ở của Đoạn Tình.



Nàng hỏi ta, có phải muốn báo thù cho Cận Hi?.



Ta cầm kiếm kề sát cổ nàng nhưng lại không hạ thủ được.



Mất đi Cận Hi cùng Tiếu Hàn, ta nghĩ, ta chỉ còn lại có Đoạn Tình…

….



Ta vỗ về những sợi tóc trắng tựa tuyết, dưới ánh mặt trời càng thêm vẻ tịch liêu. Ta cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, từ trước đến giờ, kỳ thật ta sợ mất đi nhất chính là Đoạn Tình.



Nàng mở bừng mắt.



Đẩy ta ra, lại đem ta đặt dưới thân mình.



Những lớp tóc bạc mịn màng trượt trên gò má, nhưng trước ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm, lòng ta chỉ cảm thấy thực sợ hãi. Khoảng khắc đó, dài như một vạn năm.



Nàng cúi người hung hăng hôn ta, không ngừng cắn xé hai phiến môi đến dập nát. Một vị huyết tinh mằn mặn lan tỏa trong miệng khiến ta khó chịu đến muốn nôn nao.



Ta vẫn biết nàng rất bá đạo, thậm chí chẳng màng đến tình lý.



Nàng ngừng hôn, dùng tay dằn mạnh ta xuống, phá rách xiêm áo của ta với vẻ mặt điên cuồng như một con dã lang đói khát, năm năm qua nàng ngày càng tàn nhẫn. Ta tự hỏi có phải vì luyện Tuyệt Tâm Quyết nên nàng mới trở nên như vậy chăng?



Thân thể của ta đã sớm bị che phủ bởi những vết bầm đỏ hoặc thâm tím cũ, mới lẫn lộn. Đó là những vết thương Đoạn Tình dành cho ta sau mỗi lần hoan yêu.



Mà ta, dù bị nàng cưỡng đoạt, cũng không muốn phản kháng.



Ở trong sơn cốc này, giờ đây chỉ còn lại hai cố nhân là chúng ta, ta không nghĩ mất đi nàng. Cho dù là thống khổ, ta cũng muốn giữ được nàng.



Động tác của Đoạn Tình không ngừng trở nên thô bạo, ta cắn chặt răng, ngăn lại những tiếng rên xiết đang chực thốt ra.



“Đau không?”, nàng lạnh lùng hỏi.



“A Tình…”, ta chảy nước mắt nói không thành tiếng. Suy cho cùng, ta chỉ là một công cụ để nàng phát tiết tình dục. Năm năm qua, trừ bỏ tra tấn thân xác, không hề có một chút gì ấm áp.



“Ngươi đã đi tìm Diệp Tiếu Hàn?”, Đoạn Tình gằn từng tiếng, kề sát tai ta hỏi.



Không thể phủ nhận, ta gật đầu.



Ta không rõ vì sao nàng biết được, đại khái là trực giác đi.



Một cái tát vang lên, khóe miệng ta bật máu.



Ta biết, nàng vẫn hận.



Năm đó, trong lúc nàng giao đấu với Cận Hi, Tiếu Hàn vì cứu Cận Hi đã đâm trọng thương nàng, thiếu chút nữa bỏ mạng, phải nằm dưỡng thương cả nửa năm trời. Sau khi Cận Hi chết, các nàng đã trở mặt thành thù.



“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi sao?”, nàng lạnh lùng nói, những ngón tay tăng thêm lực xiết chặt lấy cổ họng ta.



Bản thân muốn mở miệng nhưng lại không biết nên cùng nàng nói cái gì. Ta nhìn Đoạn Tình, nàng cũng nhìn ta, giữa chúng ta tựa hồ có một bức tường rất cao chắn giữa. Ta vĩnh viễn không thể biết, trong lòng nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng vẫn mãi như một khối băng buốt giá, vô cảm, dù ta có tự đốt mình thành lửa cũng không thể làm suy chuyển mảy may.



Ta dường như đã quên, rất nhiều năm trước kia, nàng cũng từng biểu lộ sự ôn nhu.



Đấy là một đêm đông, tuyết rơi rất dày, khi ta lần đầu tiên giết người trở về, sợ hãi, hoảng loạn cùng mùi máu tươi khiến ta nôn thốc không ngừng. Lúc đó nàng đã tự tay ôm ta ở trong lòng ngực, lẳng lặng vỗ về lưng ta, như mẫu thân đối với hài tử, cho đến tận khi ta mệt quá ngủ vùi.



Kỳ thật, ta chưa từng nói cho nàng, đêm đó cũng là lần ta ngủ ngon nhất trong suốt những năm qua.



Nhưng nàng đã giết Cận Hi…



Ta ngây người nhìn Đoạn Tình tóc trắng xóa, lặng thinh ôm kiếm bên thi thể của Cận Hi, nét mặt bình thản đến kỳ dị.



Ta không có hỏi nàng vì cái gì phải làm như vậy, chính là đột nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo, có lẽ với nàng, Cận Hi cũng chỉ là một người xa lạ, giống như ta, giống như Tiếu Hàn.

……



Trước khi nhắm mắt lại, ta mơ hồ thấy được những sợi tóc bạc trắng đang bay múa quanh ta như những tia nắng đầu hạ, sáng lóa mà ai diễm.



A Tình, liệu sau này, còn ai thương ngươi được như ta?

[Chương thứ tư]




Cuối cùng nàng không giết ta. Nàng đem ta vứt vào ngục giam.



Ta bị thiết liên khóa lại trong căn phòng u ám, ẩm ướt, không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Vì đi gặp Tiếu Hàn để cứu Lục Sanh, ta phải trả giá đại giới.



Tưởng niệm về những năm tháng thơ ấu tươi đẹp, khi cả bốn người đều ở bên nhau, ta thật sự không biết cái gì đã thay đổi chúng ta, đã làm cho hết thảy trở nên chao đảo.



Giữa không gian mờ mịt nơi ngục tối, ta lại như nghe thấy tiếng ca của Cận Hi.



“Thiên liêu liêu, đích liêu liêu
Thu phong đáo xử vũ tiêu diêu
Diệp phiêu phiêu, hoa phiêu phiêu
Hàn thanh đáo xử nhân sinh lão”


Ta nghĩ Cận Hi hát khúc ca này vì nàng đang nhớ đến người yêu, còn Tiếu Hàn hẳn cũng đã sớm biết chuyện đó.



Còn ta sao? Tựa hồ số mệnh gắn ta với tịch liêu vĩnh viễn. Như vậy cũng tốt, sẽ từ từ chết mòn ở chốn này, vô thanh vô tức.



Ta không biết Đoạn Tình đã nhốt ta bao lâu, nhưng nàng chưa hề tới xem ta, có lẽ, nàng đã muốn quên ta. Cũng như ta vậy, đã dần không nhớ cả chính mình.



Đến một ngày, ta nghe thấy tiếng bước chân vội vã đi tới, rồi đột nhiên ánh sáng chói lòa ập tới khiến ta không mở nổi mắt.



“Điệp Uyên, là ta. Ta đến mang ngươi đi!”



Một thanh âm quen thuộc vang lên, trái tim bỗng đập mạnh, là Tiếu Hàn, nàng đã đến tận đây tìm ta.



“Tiếu Hàn…”



“Điệp Uyên, không phải sợ, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây”, Tiếu Hàn chém đứt thiết liên, ta mất đi trọng tâm liền ngã nhào xuống, nhưng nàng đã ôm được ta. Nằm trong lòng ngực của Tiếu Hàn, ta lại ngửi được trên người nàng mùi hoa sen thơm ngát, như ru ta đi vào giấc ngủ thật sâu…



Khi tỉnh lại, ta đã ở trong phòng của Tiếu Hàn.



“Điệp Uyên, ngươi tỉnh”, nàng dịu dàng nói..



“Tiếu Hàn, ngươi không nên mạo hiểm tới cứu ta…”, ta gian nan mở miệng.



“Nàng, nàng sao có thể tra tấn ngươi đến thế…Ta đã thấy những vết thương của ngươi…”, Tiếu Hàn vươn tay xoa mặt ta, ta nhìn đến trong mắt nàng nỗi xót thương, nàng vẫn luôn tốt với ta như vậy.



“Đừng nói nữa, Tiếu Hàn”, ta nhắm mắt lại, vô lực suy nghĩ đến những chuyện giữa ta và Đoạn Tình trong năm năm qua, màu tóc trắng của nàng vẫn lấp loáng trong tâm thức của ta, nhưng những vết thương nàng gây ra đã khiến ta thập phần xấu hổ trước Tiếu Hàn.



Ta không nói, Tiếu Hàn cũng không hỏi. Nàng lẳng lặng tỉ mỉ chăm sóc ta, nhờ vậy mà sau mấy tháng kể từ lúc được đưa ra khỏi ngục, thân thể của ta dần dần khôi phục lại.



Thấm thoắt đã tới mùa đông.



Tiếu Hàn mang theo ta cùng Lục Sanh đến ở một ngọn núi cách Đoạn Nghiệt Cốc rất xa.



Ta tựa hồ đã muốn quên tất cả mọi chuyện trước đây.



Lục Sanh vô cùng đáng yêu, khi ta đã khỏe hẳn liền thường xuyên chơi đùa với nàng, lúc nàng cười rộ lên thì trông giống hệt Cận Hi, càng khiến cho ta thêm yêu thương.



Tiếu Hàn nhìn thấy một lớn một nhỏ quấn quít, cũng không nhịn được cười vui vẻ.

Những ngày tháng qua nàng thật vất vả. Đại tuyết phong sơn, vừa phải chiếu cố ta và Lục Sanh, chuẩn bị đồ ăn cho mùa đông, lại còn phải bổ củi đốt than mỗi ngày. Ta nhìn thấy nàng tất bật luôn tay, trong lòng đột nhiên thực ấm áp.



Trong núi rất lạnh, ban đêm gió tây bắc ù ù gào thét ngoài cửa, còn trong căn phòng nhỏ của Tiếu Hàn, cả ba người chúng ta chen chúc nằm trên một cái giường.



Ta còn nhớ rõ, Lục Sanh bập bẹ cười, nhào vào hôn mặt ta, ngọt ngào gọi ta là mẹ.



Nàng luôn thích ôm ta, quấn lấy ta, đại khái cũng bởi vì ta tìm được nàng. Cận Hi sinh non trước hai tháng, biết không thể bảo hộ được con nên đã đem Lục Sanh giấu ở một gia đình nông dân. Năm năm sau ta tìm được Lục Sanh liền biếu gia đình đó rất nhiều tiền, cảm tạ bọn họ chiếu cố cháu gái của ta.



Ta đắn đo suy nghĩ, Đoạn Tình sớm hay muộn sẽ biết chuyện, nếu giao nàng cho Đoạn Tình, thật không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Ta đành phải tìm đến Tiếu Hàn, ở trên đời này, người duy nhất có thể bảo hộ Lục Sanh cũng chỉ có Tiếu Hàn.



Không thể tưởng được hiện tại, người nàng phải bảo vệ, còn có thêm ta…



Lục Sanh cuộn trong lòng ta ngủ thật ngọt. Ta nhìn đứa nhỏ liền cảm thấy những gì Cận Hi phải trải qua cũng thật đáng giá.



“Ngươi mệt mỏi rồi, mau ngủ đi”, Tiếu Hàn nhìn ta nói.



“Ừm”, ta gật đầu cười, ôm chặt lấy Lục Sanh, dựa sát vào người Tiếu Hàn. Nàng ôn nhu đắp lại chăn cho chúng ta.



Cuộc sống này, quá đỗi bình yên, biết đâu đây chỉ là một giấc mộng mà ta hằng ao ước.



Ta đã từng thật hi vọng, Cận Hi không chết, nếu nàng thấy con gái mình dễ thương như vậy, chắc sẽ rất vui mừng.



Đoạn Tình…



Nếu nàng không giết chết Cận Hi, có phải tất cả sẽ thay đổi. Ta có thể không cần cảm thấy nhớ nhung nàng là một loại tội lỗi, mà dù có muốn cũng không thể từ bỏ.



-----



Tuyết vẫn còn rơi, ta ỷ ôi rúc vào người Tiếu Hàn, tựa cửa cùng nhau ngắm bình minh. Lục Sanh vẫn còn ngủ trên giường.



“Điệp Uyên, ta vẫn sẽ chiếu cố các ngươi. Đợi tuyết tan, ta mang ngươi cùng Lục Sanh xuống núi, đến ở trong thành xem náo nhiệt. Lục Sanh cũng nên có bạn, ở mãi trong núi không tốt với nó”, Tiếu Hàn ôm ta thủ thỉ. Tuy nàng hết sức chăm sóc nhưng thân thể của ta đã quá suy nhược, tựa hồ không dậy nổi những chấn động mạnh nữa.



Ta cười, gật gật đầu.



“Người không cần về Đoạn Nghiệt Cốc nữa, ba người chúng ta sẽ mãi ở cùng nhau như vậy”.



“Cám ơn ngươi”, ta vui vẻ đáp ứng.



“Ngươi nói cám ơn làm cái gì”, Tiếu Hàn nhìn ta tỏ vẻ bất mãn.



Ta biết, có một số việc là không cần nói ra. Nàng là một người trọng tình nghĩa, chiếu cố ta là điều nàng thấy hiển nhiên. Nhưng lòng ta thật cảm kích cuộc sống mới mẻ này, ta nghĩ nói cám ơn.



Nếu Cận Hi còn sống…



Nếu Đoạn Tình…



Nhìn thấy đầy trời gió tuyết, tràn ngập màu trắng, trước mắt ta nhoáng lên một cái, giống như nhìn thấy những sợi tóc bạc tung bay.



Không biết nàng ở một mình trên đỉnh núi có ổn không?



Ta đi lâu như vậy, nàng quả nhiên chưa có tới tìm ta…



--------



Nhưng mà, ta sai lầm rồi, nàng vẫn tìm đến đây.



Nàng không phải tới tìm ta, nàng là tới tìm cả ba người chúng ta.



Ngày đó, thời tiết tốt lắm, gió ngừng tuyết tan, có vẻ mùa đông đã qua. Tiếu Hàn quyết định vào thành mua vật phẩm thuốc men. Ta thân thể không tốt, không thể đi cùng nàng. Lục Sanh lại làm nũng đòi đi chơi, Tiếu Hàn bất đắc dĩ phải mang nàng đi cùng.



Ta ở nhà một mình đợi bọn họ trở về. Võ công Tiếu Hàn cao như vậy, ta có thể hoàn toàn yên tâm.



Khí trời trong lành, thái dương chiếu rọi khắp nơi. Ta đứng ở trong viện hưởng thụ ánh sáng mặt trời ngày đông, sáng lạn, ấm áp giống như có thể vuốt ve trái tim khô cằn của ta.



Đột nhiên bị người phía sau kéo vào trong lòng ngực, xiết chặt lại.



Ta tưởng Tiếu Hàn đang giỡn, quay đầu lại bỗng thấy khuôn mặt của Đoạn Tình.



Ta mở to mắt hoảng sợ nhìn nàng, tưởng mình đang gặp ảo giác.



Mái tóc bạc vẫn chói mắt như thế.



“Điệp Uyên, đã lâu không gặp”, thanh âm lạnh lùng của nàng vang lên.



“A Tình….”, ta run run môi gọi tên nàng.



“Ta nghĩ các ngươi đều quên ta”.



“…”, ta không biết còn có thể trả lời nàng cái gì. Nàng làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng.



“Ngươi không phải rất nhớ ta sao?’, nàng nhẹ giọng hỏi, khóe mắt mang theo ý cười gặm gặm tai ta, nhẹ nhàng khiêu khích xúc giác của ta.



Ta cắn chặt môi sợ mình phát ra thanh âm.



“Ta rất muốn ngươi”, nàng ôn nhu nói, nghe thấy vậy, tim ta bỗng đập thình thịch.



“A Tình…”, ánh mắt ta không nghe lời, bắt đầu thấy cay xè.



Nàng không nói gì, mạnh ôm lấy ta đi vào trong phòng.



Nàng đem ta đặt trên giường, đè nặng ta, ánh mắt như nước xao động.



“Để cho ta hôn ngươi được không?”, nàng cúi đầu nhìn ta nhẹ nhàng hỏi. Ta chưa bao giờ nhìn thấy thần sắc này của nàng, ta nghĩ cuối cùng nàng cũng quan tâm đến ta …



Ta nhìn nàng, hai má nóng rần, ta không thể cự tuyệt thỉnh cầu của Đoạn Tình. Ta yêu nàng, tưởng niệm nàng còn sâu hơn những gì ta vẫn nghĩ.



Nàng chậm rãi cởi đi xiêm y của ta, cúi người hôn lên làn da ta từng chút một. Những vết thương cũ vẫn còn sẹo, nàng vuốt ve chúng, hỏi ta, đau không?



Đây chính là thói quen của nàng, nàng luôn hỏi ta có đau không.



Còn ta mỗi một lần đều nhẫn nhịn, lắc đầu trả lời nàng.



“A Tình….”, ta mở miệng.



“Cái gì?”, nàng hỏi ta.



“Ta rất nhớ ngươi”, ta nhìn nàng, vẫn kìm không được nói ra, nàng đột nhiên ôn nhu như vậy làm cho ta dễ dàng luân hãm, nước mắt tích tụ bắt đầu rơi. Ta phải nói với nàng thế nào đây, kỳ thật ta vẫn luôn yêu nàng. Dù nàng giết chết Cận Hi, ta cũng không thể hận nàng. Cho dù nàng một mực thương tổn ta, ta cũng không thể rời đi nàng.



Không biết vì cái gì, chỉ cần vừa thấy mái đầu bạc trắng của nàng, liền cảm thấy thương tiếc vô cùng.



Nàng sẽ hiểu phải không? Nhiều năm qua, ta đối nàng chấp nhất gần như có chút điên cuồng như vậy.



Ta trần trụi nằm cạnh nàng, rốt cục thất thanh khóc rống. Giống như tất cả tuyết của mùa đông đều tan thành nước mắt của ta.



Đoạn Tình không có mở miệng. Nàng vẫn không ngừng hôn. Động tác cũng càng ngày càng cuồng loạn. Ta một lần nữa cảm nhận được sự thô bạo của nàng. Nhưng chính lúc này đây, ta lại bắt gặp một nỗi u buồn dâng lên trong đôi mắt nàng.



“Đoạn Tình! Ngươi đang làm cái gì?!”



Nghe thấy tiếng thét này, trong đầu ta bỗng nổ tung choáng váng.



Ta thấy trước mắt mình thật mơ hồ, thấy khóe miệng Đoạn Tình lướt qua một tia cười quỷ dị.



“Ngươi muốn nhìn rõ ràng không?”, Đoạn Tình lạnh lùng nói, hai tay ghì sát đầu ta.



“Ngươi buông nàng ra!”, Tiếu Hàn vọt lại, đẩy Đoạn Tình ra khỏi người ta, thương tiếc ôm ta vào lòng. Đoạn Tình cũng không phản ứng, giống như đang xem một trò diễn, cười lạnh lui đến một bên.



Tiếu Hàn ôm ta, nhưng ta chỉ cảm thấy bản thân mình giờ đây tựa như một kĩ nữ vô cùng hạ tiện, hết lần này đến lần khác bị Đoạn Tình đùa giỡn trong bàn tay, lần này còn

ngay trước mặt Tiếu Hàn…



Ta gục đầu không dám nhìn nàng, Tiếu Hàn vẫn gắt gao ôm ta, đến khi trên má ta trở nên ẩm ướt, ta mới biết nàng đã khóc.



Ta hối hận, nhưng không thể nói được một lời nào.



“Tiểu Điệp, ngươi không phải sợ, ta che chở ngươi”, ta thấy nàng thần sắc thống khổ, tự tay lấy chăn quấn chặt thân hình ta. Khoảnh khắc này ta thật cảm kích nàng.



“Che chở cái gì? Ngươi ở bên ngoài không nghe thấy thanh âm của nàng sao? Nàng rất thích đó”, Đoạn Tình mở miệng, cười đến thập phần xinh đẹp.



" Ngươi câm miệng! Không được vũ nhục nàng!", Tiếu Hàn gầm lên.



Ngay khi hai người bắt đầu giương cung bạt kiếm, ta bỗng nghe tiếng Lục Sanh kêu “Nương, nương đâu? Ta muốn nương”.



Thân ảnh nho nhỏ của Lục Sanh chạy vào phòng, bắt gặp Đoạn Tình tóc trắng xóa đứng ở trong góc liền sợ đến im bặt.



Đoạn Tình nhìn thấy nàng, cả người sững lại.



“Sanh nhân tới đây”, nghe Tiếu Hàn gọi, nàng lập bập chạy đến bên người Tiếu Hàn. Tiếu Hàn ôm lấy Lục Sanh, đem đặt ở trên giường. Nàng ghé vào người ta, nhìn thấy ta, hỏi ta có phải bị bệnh không, khiến ta xấu hổ muốn chết trước ánh mắt thuần khiết của nàng.



“Đó…đó là con gái của Cận Hi?”, ánh mắt Đoạn Tình trở nên cuồng nhiệt, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, lớn lên giống Cận Hi như vậy, làm sao người ta có thể quên.



“Không liên quan chuyện của ngươi. Nếu ngươi muốn đả thương Tiểu Điệp cùng đứa nhỏ, ta sẽ không buông tha ngươi”, Tiếu Hàn che chở chúng ta.



Ta không có nghe Đoạn Tình lãnh trào nhiệt phúng như mọi khi, trái lại ta lại nghe thấy nàng cười to ha hả.



Nàng cười, cười đến cuồng dại, ta vẫn cảm giác được từ khi luyện thành Tuyệt Tâm Quyết, không chỉ có con người nàng thay đổi mà ngay cả máu nàng cũng ngày càng lạnh lẽo. Cứ đến ngày mười lăm hàng tháng, hàn khí trong cơ thể nàng thậm chỉ có thể khiến tĩnh mạch đóng thành băng.



Ta nhìn nàng bi thống, nàng thật sự điên rồi.



“Ngươi là kẻ điên”, Tiếu Hàn mắng to.



“Điên! Ta vốn là điên! Diệp Tiếu Hàn! Ân oán nhiều năm giữa chúng ta cũng nên tính sổ đi. Hôm nay ta đến đây để nói cho ngươi, cuối tháng này, ta phải cùng người quyết đấu sinh tử. Ta nhịn ngươi nhiều năm như vậy, ta muốn giết ngươi!”, Đoạn Tình chỉ vào Tiếu Hàn vô cùng phẫn nộ, hận không thể xé nàng thành từng mảnh.



" Phụng bồi!", Tiếu Hàn phun ra hai chữ, tràn đầy thương tiếc nhìn ta cùng Lục Sanh.



Dù ta không mở miệng, Đoạn Tình cũng không buông tha.



Nàng đi tới trước mặt ta, trong mắt đều là khinh thường.



" Ngươi không được lại gần Tiểu Điệp”, Tiếu Hàn vọt tới đem ta hộ ở phía sau.



Ta nghe thấy Đoạn Tình thản nhiên nói, từng lời chậm rãi như nhát dao cắt vào tim ta.



“Ta biết trong lòng ngươi vẫn yêu nàng, ta muốn ngươi cũng phải nếm thử một chút tư vị thấy người mình yêu nhất bị vũ nhục.! Ngươi hại chết Cận Hi của ta, ta bắt ngươi phải chịu đủ tra tấn, sau đó mới giết chết ngươi!”.



Ý nghĩ của ta tức thời trở nên hỗn loạn, dường như tất cả máu trong thân thể đã cạn kiệt.



Người thật sự yêu ta, lại chính là Tiếu Hàn ?!.



[Chương thứ năm - Kết thúc ]



Trong nháy mắt, trời đất đổ sụp. Ta không dám tin vào những lời của Đoạn Tình.

Đoạn Tình cười to rời đi, để lại ta đứng lăng lăng nhìn về phía trước, ngây ngốc chết lặng.

“Tiểu Điệp!”, thanh âm Tiếu Hàn mang đầy lo lắng, bao hàm cả yêu thương.

“Là ngươi giết Cận Hi sao?”, ta mở miệng, nước mắt dồn dập đổ xuống.

Yêu hận của ta, chấp nhất của ta, đột nhiên cứ như vậy bị Đoạn Tình thân thủ xé nát, biến thành một đống nhàu nhĩ đáng thương. Nàng không yêu ta, cho tới bây giờ đều không, ta chỉ là công cụ nàng dùng để trả thù Tiếu Hàn, mà ta vẫn chấp mê bất ngộ, còn tưởng rằng nàng thay đổi chẳng qua vì luyện công đến tẩu hỏa nhập ma…

Người chân chính yêu ta, thế nhưng lại là Tiếu Hàn.

“Không phải ta. Ta không giết nàng”

“Vậy Cận Hi rốt cuộc vì sao mà chết?”, không phải nàng, không phải Đoạn Tình, vậy thì nguyên nhân ở đâu?...

“Nàng….Nàng tự sát…”, Tiếu Hàn cúi đầu, vẻ mặt ai thương.

Sau đó, Tiếu Hàn nói cho ta chân tướng mọi việc.

Nàng đã sớm biết Cận Hi yêu một nam nhân, nàng giữ bí mật cho Cận Hi, giúp Cận Hi có thể đi gặp tình lang. Còn Đoạn Tình, từ nhỏ đến lớn, vẫn một lòng thâm yêu người tỉ tỉ Cận Hi của chúng ta.

Nam nhân kia mang Cận Hi đi, người thả bọn họ chính là Tiếu Hàn.

Khi lão sư phụ ra mệnh lệnh, Đoạn Tình chỉ nghĩ đến tìm Cận Hi về, không những thế, vì cứu Cận Hi, nàng đã phản bội sư môn, trở thành kẻ đại nghịch bất đạo.

Nàng thừa dịp lão cốc chủ truyền công xong thập phần suy yếu, ra tay tập kích bà.



Nhưng sư phụ dù sao cũng là sư phụ, trước khi chết đã dồn toàn lực đánh trả một chưởng, chấn thương toàn bộ kinh mạch của nàng.

Đoạn Tình trong một đêm tóc đen hóa sương tuyết.

Nàng mang theo thương tích, mang theo một mái đầu trắng xóa, bôn ba khắp nơi đi tìm Cận Hi.

Nàng muốn dẫn Cận Hi trở về…

Nhưng Cận Hi lại nghĩ Đoạn Tình tìm đến để giết mình, liều mạng chống trả, còn Đoạn Tình trên người đang trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đúng lúc đó Tiếu Hàn lại đuổi đến, không hỏi một lời đã thân thủ đâm Đoạn Tình một kiếm.

Đoạn Tình ngã xuống núi, thiếu chút nữa mất mạng. Trong sáu tháng trời dưỡng thương, nàng liều mạng giãy dụa với tử thần, nàng không muốn chết, nàng còn phải gặp Cận Hi.

“Sau đó thì sao?”

“ Nàng vẫn tìm được chúng ta…Võ công biến thành cực mạnh, ta và Cận Hi đều bại dưới tay nàng”.

“Cận Hi là bị nàng bức tử đúng không?”, ta né tránh ánh mắt của Tiếu Hàn. Ta không quen nàng nhìn ta chăm chú như vậy. Từ trước đến giờ, người nhìn ta như thế, chỉ có Đoạn Tình…

“Là nam nhân kia…”, vẻ mặt Tiếu Hàn thay đổi, tràn ngập hận ý.

Ta biết, đối với Tiếu Hàn, Cận Hi tựa như một câu chuyện đồng thoại. Cận Hi chiếu cố chúng ta, cho chúng ta biết đến sự ấm áp, cho chúng ta biết đến cả ái tình.



Nàng là giấc mộng của chúng ta, của Tiếu Hàn.

Nhưng trải qua tinh phong huyết vũ, giấc mộng đã tan biến thành bọt nước.

Ngày hôm đó, hoàng hôn tím sẫm nơi chân trời, cánh đồng cỏ xanh rộng bát ngát dập dờn như sóng biển mỗi khi gió mạnh thổi tới, đang là giữa mùa hè nên nóng nực vô cùng.

Kiếp sống chạy trốn suốt nửa năm trời đã làm hắn suy kiệt.

Hắn chịu khuất phục.

Hắn quỳ gối dưới chân Đoạn Tình, van vỉ xin tha cho tính mệnh, hắn đáp ứng giao ra Cận Hi, vĩnh thế không gặp lại.

Đoạn Tình ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười không phải vui sướng mà tràn đầy thê thiết.



Tiếu Hàn vì Cận Hi, vì chính mình cảm thấy không đáng giá, giận dữ cầm kiếm giết chết kẻ hèn mọn.

Tiếng sấm oanh oanh vang lên, tiếp đó là một hồi mưa dông xối xả ập xuống.

Trong màn mưa dày đặc, ba người trầm mặc nhìn một cái thi thể.

Rồi đột nhiên, có lẽ là bi thương, có lẽ là tuẫn tình, có lẽ là tâm đã chết, Cận Hi tự vẫn.

Tiếu Hàn trừng to mắt nhìn máu tươi thấm đẫm thân áo nàng, câm lặng hóa đá.

Đoạn Tình tóc bạc xõa tung, quỳ gối ôm thi thể Cận Hi, khóc đến kinh thiên động địa.

Chuyện sau đó, ta chỉ biết Đoạn Tình mang về hai thi thể rồi tiếp nhận ngôi vị Cốc chủ, còn Tiếu Hàn cũng bao giờ không trở lại Đoạn Nghiệt Cốc nữa.

Ta nghe xong thực hư mọi chuyện, chỉ cảm thấy quá sức mệt mỏi. Đầu óc hỗn loạn mơ hồ, không muốn suy nghĩ gì nữa.

Giữa ba người bọn họ vẫn luôn có những mối dây dưa mà ta không thể chen vào.



Giống khi còn thơ ấu, các nàng cùng đi chơi đùa nhưng không có mang theo ta. Ta chỉ biết đứng từ rất xa dõi tới, nhìn thấy Cận Hi, nhìn thấy Tiếu Hàn, nhìn thấy cả Đoạn Tình.


Ta ôm Lục Sanh, nàng ngủ rất say, trông giống hệt Cận Hi ngày nhỏ. Ngắm nhìn nàng, ta dường như được trở về lúc năm tuổi, ta bỗng thấy Lục Sanh chính là Cận Hi, Tiếu Hàn vẫn là năm tuổi Tiếu Hàn , nhưng duy độc không thấy Đoạn Tình…

Nhớ tới mái tóc bạc trắng đó, lòng ta lại đau nhức nhối.
…..

Thiên liêu liêu, đích liêu liêu
Thu phong khởi thì vân phiêu diêu.
Diệp nhân khô thì tình diệc lão...

Khi lá úa thì tình cũng héo mòn.
Tình tàn phai.

Ta không thể chỉ trích Tiếu Hàn, nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy.



Về phần Cận Hi, ta nghĩ nàng cũng đúng, chí ít là đối với bản thân nàng.

Dĩ vãng đắng cay đó, chỉ có ta là kẻ đứng ngoài, ngay cả thực hư đều mơ hồ.

Ta ứa lệ, không biết mình vì cái gì mà khóc.

Tiếu Hàn đưa tay gạt đi nước mắt, cúi xuống nhẹ nhàng hôn ta.

Ta nghiêng đầu trốn tránh, ta không thể đối mặt với sự ôn nhu của nàng nữa.

Ta biết nàng đau lòng, từ đó tới nay Đoạn Tình vẫn lợi dụng ta để tra tấn Tiếu Hàn. Đoạn Tình biết, cho dù Tiếu Hàn có đi xa bao nhiêu, tâm của nàng vẫn mãi bị khóa ở Đoạn Nghiệt Cốc, không thể đào thoát.

"Ngươi sẽ giết nàng sao?" Ta hỏi.

Tiếu Hàn cũng không mở miệng.
Ân oán giữa các nàng đã quá sâu, không còn cách nào hóa giải.

"Nàng sở dĩ đợi đến cuối tháng, là bởi vì hàn độc của nàng đến ngày cuối tháng mới không bộc phát. Ngươi sẽ đánh không lại nàng."



Ta mở miệng, nhìn thẳng vào Tiếu Hàn. Ta không muốn nàng chết.

"Ngươi không cần bận tâm. Năm năm qua ta vẫn đều đặn tập luyện." Thần sắc của nàng vô cùng tự tin.

Ta không nói thêm nữa. Có một số việc vô pháp tránh khỏi, chi bằng cứ để nó xảy ra.

"Ngươi đừng lo lắng, hãy để ông trời lựa chọn đi." Tiếu Hàn nói.

Ta gật đầu.

Đêm đó, Tiếu Hàn ôm ta và Lục Sanh ngủ thật sâu.

Ta đã mơ một giấc mộng, mơ thấy chúng ta ba người cùng đi tìm Đoạn Tình, nhưng rốt cục không thể tìm được, chúng ta đã đánh mất nàng…

----

Dù là chờ đợi, nhưng cuộc sống lại quay về êm ả như trước đây.

Trời trong nắng ấm, ta mang theo Lục Sanh cùng nhau ca hát, phơi nắng, Tiếu Hàn vui sướng nhìn chúng ta, khẽ cười dịu dàng.



Ta ngẩn ngơ nhìn nàng, trong khoảnh khắc này, ta đã quên nàng và Đoạn Tình sắp có một hồi sinh tử quyết đấu.

Lục Sanh vẫn gọi ta là mẹ. Ta không muốn để nàng gọi như thế, ta đã nói cho nàng, mẹ ruột của nàng là Cận Hi. Nhưng Lục Sanh bé bỏng nửa hiểu nửa không, sửa mãi không quen nên rốt cuộc cứ thế hàm hồ gọi ta như cũ.

Thời gian vô ưu vô lự cứ trôi cho đến ngày cuối tháng.

Ta ôm Lục Sanh tiễn Tiếu Hàn đến tận chân núi.

Giờ này ngày mai, không biết nàng có còn trở về ?!.

----

Khuynh Tình Sơn, Tiếu Hàn và Đoạn Tình quyết đấu.

Kiếm và máu, là hai thứ sát thủ quen thuộc nhất.

Ta nhìn lên chỉ thấy những sợi tóc bạc vẫy vùng cùng kiếm quang loang loáng bao kín lấy hai thân ảnh đang điên cuồng giao đấu. Tiếu Hàn cật lực chống đỡ nhưng chung quy vẫn không thể địch lại.

Vào sát na mũi kiếm của Đoạn Tình hướng thẳng tới Tiếu Hàn, ta cũng rút kiếm ra…

"Tiểu Điệp!", Tiếu Hàn kinh hoàng nhìn ta.

"Là ngươi", Đoạn Tình quay đầu lại.

Ta một chưởng đánh Tiếu Hàn bật ra, trường kiếm của ta đã đâm thấu Đoạn Tình mà kiếm của nàng cũng xuyên vào ngực ta.

"A Tình..." Ta thảng thốt gọi tên nàng.

"Tốt! Tốt! Tốt" Nàng cười ha hả, liên tục nói ba chữ đó, không biết có ý gì.

"Tiểu Điệp, sao ngươi lại theo tới đây! Ngươi phải ở nhà !" Tiếu Hàn đứng lên chạy lại hướng ta.

Ta bị Đoạn Tình nắm chặt đầu vai, nàng cười lớn: "Tới càng tốt. Ngươi không muốn cho ta giết nàng, vậy thì ta sẽ giết ngươi thế chỗ!"

"Ta nghĩ ngươi, muốn gặp ngươi, cho nên ta đã tới." Ta chỉ cảm thấy nàng bấu chặt xương bả vai của ta, dưới nội lực của nàng, chúng giờ đã bể vụn như bột phấn. Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, kiếm của ta vẫn nằm yên trong ngực nàng. Nàng cũng nhìn ta, và đáp lại bằng một nụ cười vô cùng minh diễm.

Lần đầu tiên ta được thấy nàng cười mỹ lệ đến như vậy. Không biết vì sao, ta thậm chí có thể cảm thấy nội tâm nàng đang vui sướng.

"Không nên, không nên thương tổn Tiểu Điệp! Ngươi giết ta đi!" Tiếu Hàn phi thân tới, ngay lập tức Đoạn Tình kề trường kiếm lên cổ ta.

"Ha ha ha, không phải ta muốn giết nàng, nàng tự muốn đến để tìm chết!" Đoạn Tình cười điên cuồng. Chỉ bằng một lời đã vạch trần ý đồ của ta, trên thế gian này, quả nhiên hiểu nhất người điên chính là người điên.

Hai người chúng ta đều điên rồi...

Tiếu Hàn đứng tại chỗ không dám tiến lên, sợ Đoạn Tình thương tổn ta nặng hơn.

"Tiếu Hàn, Lục Sanh ở nhà tranh dưới chân núi. Ngươi hãy mang nàng đi thật xa, hãy thay ta cùng Cận Hi chiếu cố nàng cả đời!", ta bình thản nói.

"Đoạn Tình, ngươi thả nàng ra!" Tiểu Hàn nôn nóng hô to.

Đoạn Tình lắc đầu cười.

Ta nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của nàng, ta nghĩ chúng rốt cục có một chút ăn ý. Nàng buông kiếm trượt khỏi cổ ta, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ thẫm. Nàng từ từ mất đi khí lực, ta ôm lấy nàng, cố gắng trụ vững không cho nàng ngã xuống.

"Tiểu Điệp! Ngươi theo ta đi, chúng ta một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống mới!" Tiếu Hàn khẩn khoản cầu xin ta.

"Tiếu Hàn, ngươi bảo trọng. Kiếp sau ta sẽ trả ngươi ân nghĩa này”, ta ôn nhu nhìn Tiếu Hàn một lần cuối, rồi ôm chặt Đoạn Tình, xoay người nhảy xuống biển mây vạn trượng dưới núi.

Trong tiếng gió ù ù gào thét bên tai, ta nghe Tiếu Hàn gọi tên của ta.

Nhưng ta cũng thấy Đoạn Tình cười với ta, nàng nói: "Điệp Uyên, ngươi thực sự là một đứa ngốc”.

"Lúc này đây, đến lượt ta cùng ngươi đi tìm Cận Hi”, ta vẫn ôm nàng không rời tay. Nếu ngày xưa ta cùng nàng đi tìm Cận Hi, liệu tất cả mọi chuyện có hay không thay đổi?.

"Có gì khác nhau sao?"

"Không biết nữa, nhưng ta luyến tiếc rời xa ngươi...”

"Ngộ nhỡ ta yêu ngươi thì sao?"

Nàng hỏi ta, và nàng cười thật đẹp.

Bỗng tất cả trở thành những vệt sáng chói lóa, không âm thanh, không tiếng động.
Ta nhắm hai mắt lại.

--------------

Tiếu Hàn quỳ gối ở bên vách núi, gọi tên các nàng tròn một đêm, cho đến khi cổ họng khàn đặc lại.

Không lâu sau sau đó Tiếu Hàn tìm được Lục Sanh. Nàng mang Lục Sanh quay về Đoạn Nghiệt cốc, trở thành tân cốc chủ.

Nàng không biết vì sao lại trở về, chỉ cảm thấy trừ Khuynh Tình Sơn ra ...không còn muốn đến nơi nào khác nữa.
…… 

Lục Sanh từ từ trưởng thành, nàng vẫn thường nhìn thấy Tiếu Hàn mang theo bầu rượu đi lên đỉnh núi, ở trên đó trọn cả ngày đêm.

Đến một hôm, Lục Sanh lén đi theo Tiếu Hàn, nàng muốn đi xem Tiếu Hàn đã làm cái gì ở trên núi. Nàng đợi hết nửa ngày, vẫn chỉ thấy Tiếu Hàn đứng ngây người đờ đẫn. Lục Sanh chán nản đi xuống, đến giữa đường bỗng gặp một phụ nhân đang nhặt củi.

"Lão thái thái, sao bà lại đến lấy củi ở đây? Nơi này dã lang nhiều lắm. Để ta đưa bà trở về làng nhé”, Lục Sanh mở lời.

Vị phụ nhân kia quay đầu lại, nhẹ nhàng cười: "Cảm tạ tiểu cô nương, ta tự mình biết đường đi."

Lục Sanh cũng không nhiều chuyện nữa, nàng lẳng lặng đi tiếp.

Khi trở về nhà, Lục Sanh vẫn băn khoăn ngẫm nghĩ.. lão thái thái tóc bạc ban nãy hình như đã gặp qua ở nơi nào mà không thể nhớ ra được. Đến lúc Tiếu Hàn về, nàng chạy lại quấn quít nhưng phát hiện Tiếu Hàn đang thất hồn lạc phách, không biết đang nghĩ đến điều gì?.

Giây phút đó, trong đầu Lục Sanh chợt lóe lên.

"Tiếu Hàn, hình như ta đã gặp mẫu thân!", nàng giật mình, nhớ tới khuôn mặt kia giống hệt Điệp Uyên.

"Ngươi nói cái gì? Ngươi thấy ai?", Tiếu Hàn gấp gáp hỏi nàng.

Lục Sanh muốn mở miệng nói, nhưng lại nghĩ mơ hồ, Điệp Uyên không thể có tóc bạc như vậy, cho dù nàng còn sống đến bây giờ thì cũng sẽ không có.

Lục Sanh cùng Tiếu Hàn đều không nhắc lại chuyện này nữa.

Vị phụ nhân kia cuối cùng trở thành một điều bí ẩn. Và sau đó không còn thấy bà ta quay trở lại.

Người đàn bà có mái tóc bạc trắng đó, là Đoạn Tình, hay là Điệp Uyên?

Các nàng ai còn sống? Hay có lẽ, tất cả đều còn sống.

Lục Sanh nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng thật dài.

 

---Hoàn---


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com