Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt màu xanh

Tác giả: Không rõ

Edit: Rain

Beta: Dee S a.k.a Sâu

Thể loại: Đô thị tình duyên, HE, 1X1

...oOo...

Part 1

Tôi nghĩ rằng mình là một người cô độc. Những lúc ở trường tôi vẫn luôn cảm thấy như thế. Luôn cảm thấy bạn bè thân thiết của tôi dần dần kết giao với những người khác, sau đó chúng tôi chỉ còn là những người bạn bình thường. Đôi khi tôi tự hỏi, có phải chăng vì tôi bình sinh quá ư tẻ nhạt, cho nên ở chung lâu dài mới dễ khiến cho người ta phiền chán đến vậy?


Kỳ thật, trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh những vấn đề này, nhưng ngoài mặt lại làm bộ như hoàn toàn không thèm để ý.


Trong lúc tự lừa dối cùng hốt hoảng, tôi cũng đã vượt qua được quãng đời học sinh trung học đó.


Chuyên ngành tôi theo học ở đại học là vi điện tử học*, các môn chủ yếu là vật lý và số học, trên cơ bản trong lớp tìm không thấy sự tồn tại của nữ giới. Tuy nói lúc còn học trung học tôi theo ban khoa học tự nhiên, nhưng số học cùng vật lý là hai môn tôi không am hiểu mấy. Vào hệ này cũng là vì bị thuyên chuyển đến. Song cũng may, dường như cũng không quá khó khăn như tôi nghĩ, bằng chứng là tôi vẫn có thể theo kịp bài học.

*Vi điện tử học: là ngành học về chế tạo các loại vi mạch (chip điện tử), ứng dụng rất nhiều, từ điện thoại di động cho đến máy tính...
Chẳng qua, viết văn vẫn là sở thích của tôi, nhưng lại thường lở dở giữa chừng. Có lẽ vì tôi là loại người đặc biệt không có lòng kiên trì.Trong mắt cha mẹ và họ hàng, tôi luôn là một đứa con ngoan. Luôn luôn cố gắng học hành, không có bất kì tư tưởng nổi loạn nào. Nhưng có điều bọn họ không biết, thật ra tôi chẳng qua không dám biểu hiện ra mà thôi. Tôi có một đứa em họ, con cậu. Ở trong mắt người lớn nó là một đứa trẻ vừa nổi loạn vừa kỳ quặc. Con bé mặc đồ hàng hiệu, xỏ lỗ tai, làm tóc, thậm chí dám thuê người giúp nó đánh người khác để hả giận.


Chủ nhiệm lớp của con bé là cô giáo dạy số học lớp tôi năm đầu trung học. Ban học của chúng tôi vốn nổi danh "tiền vô cố nhân, hậu vô lai giả"* vô cùng hỗn loạn, vậy nhưng cũng bị cô giáo trấn trụ. Thế mà cả cô cũng than thở nói rằng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đứa con gái nào như em họ của tôi.
*người trước, kẻ sau không ai bằng.


Người lớn lắc đầu than thở, tôi thì không có cảm giác đó, ngược lại còn có chút thích thú. Có lẽ vì tôi cũng giống như đứa em họ này, là một người bẩm sinh đã có khát vọng nổi loạn. Chẳng qua, tính tôi vốn dĩ hèn nhát, không có dũng khí liều lĩnh chứng tỏ bản thân như em ấy.


Đương nhiên em ấy không thi đậu vào trường hạng Nhất như tôi, mà có lẽ vào một trường hạng Tư nào đó chăng*.
*Có thể hiểu trường hạng nhất ở đây như là trường Công lập có tiếng, trường hạng tư là trường Tư thục vô danh


Một mình đi học xa nhà, ở nơi đất khách quê người, vào những lúc rảnh rỗi quả nhiên rất dễ nhớ tới người nhà a. 

Part 2

Huyên nói tôi thật hay ngẩn người.


Điểm này tôi thừa nhận. Từ nhỏ tôi đã hay ngẩn người. Có lúc, trong giờ thi (đặc biệt là những lúc làm bài ngữ văn) cũng sẽ như vậy, dù có muốn sửa cũng không sao sửa được cái tật này, khống chế thì lại càng không có cách. Chỉ là đột nhiên trong đầu cứ trở nên trống rỗng như thế.


Tôi quen biết Huyên khi đi siêu thị.


Thật ra thì, cho đến nay tôi vẫn không hiểu nổi hành động của mình vào ngày hôm đó. Tôi tự nhận bản thân là loại người rất hướng nội, khi phải đối mặt với những người không quen biết, tôi sẽ có chút bối rối không biết phải làm sao. Huống chi, ngày đó ở siêu thị, tôi và Huyên là hai người hoàn toàn xa lạ. Nhưng không hiểu sao lại đến trước mặt cô hỏi: "Chúng ta có thể làm bạn không?", khiến Huyên khó hiểu nhìn tôi cả nửa ngày trời. Tôi đoán lúc ấy cô nhất định đang nghĩ: "Người này chắc thần kinh có vấn đề rồi."


Huyên im lặng thật lâu, sau mới nói, "Có thể a." Sau đó còn tận tình dẫn tôi đến nhà hàng Tây, gọi món thịt bò bít tết mà cô thích nhất cho tôi.


Giờ đây ngẫm lại, khi đó, tôi thực chả khác nào một kẻ ăn chực cơm. =.="


Tôi thích đôi mắt của Huyên, nó mê hoặc tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đôi mắt Huyên hàm chứa ánh xanh sâu lắng. Thực ra, Huyên là một người vô cùng xinh đẹp, lúc cô cười lên vô cùng dịu dàng. Có điều, nhìn cô bao giờ cũng cảm thấy thật tiều tụy, dáng vẻ cứ như người bị suy dinh dưỡng. Về sau, tôi mới biết, hóa ra cô luôn viết văn từ chập tối cho đến rạng sáng ngày hôm sau.


Lúc ở cùng Huyên, sẽ có cảm giác thật thoải mái. Một thời gian sau đó, tôi dần dần cảm thấy sự hiện diện của cô cũng hiển nhiên giống như bầu không khí quanh mình vậy.


Cuối cùng sau khi không thể nào chịu nổi việc cứ phải chộn rộn ở phòng tắm công cộng, tôi hỏi Huyên, liệu có thể cùng cô thuê chung một căn phòng không.


Huyên không nghĩ nhiều đã nói: "Được thôi." Ngừng một lát, lại bổ sung: "Chẳng qua, tôi phải gần rạng sáng mới ngủ, sợ là ánh đèn buổi tối sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em."


Tôi cười: "Em không để ý đâu."


Đồ đạc không nhiều lắm, tùy tiện thu dọn một chút, tôi rời khỏi ký túc xá, chuyển đến nhà trọ của Huyên. 

Part 3

Nhà trọ Huyên ở giống như trong tưởng tượng của tôi, chỉ có thể dùng một từ để hình dung - Loạn. Cô đích thực là loại người không quá chú ý đến bề ngoài.

Chỉ sợ là cô đã phải tốn rất nhiều tâm tư mới có thể dọn dẹp được một căn phòng cho tôi ở.

Đôi khi nửa đêm tỉnh giấc, có thể nhìn thấy ánh đèn vàng vọt trong thư phòng đối diện, mặc dù yếu ớt nhưng ở trong bóng tối trở nên rất chói mắt. Một khắc đó, tôi luôn xuất hiện một loại ảo giác, cảm giác như mình bị nhốt trong sơn động, bốn phía tối đen âm u, mà ánh hoàng hôn lộ ra trong thư phòng kia chính là lối ra duy nhất mà tôi có. Nhưng, giống như dù tôi cố gắng, mong muốn đến gần thế nào đi chăng nữa, cũng không cách nào tiến thêm được một bước.

Tự hỏi bản thân sao lại xuất hiện cảm giác này, thật kì lạ. Điều này có lẽ mang một ít ý nghĩa gì đó, nhưng tôi không tài nào hiểu được.

Nhớ lại lúc học bơi trước đây, lần đầu tiên xuống nước ở một con sông. Bất thình lình tôi bị trượt chân, trong tích tắc trời đất bỗng quay cuồng. Cảm thấy chung quanh đột ngột yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước từ từ chảy qua màng tai. Những gì nhìn thấy được chẳng qua là một mảnh xanh biếc thăm thẳm. Cảm giác hít thở không thông khiến cho máu trong cơ thể như biến thành một loại dung nham đen nóng cháy, cơ thể nóng rực lên. Trong lòng chỉ còn một loại cảm giác gọi là "Sợ hãi", trái tim trong lòng ngực đập loạn xạ, bức bách vì không tìm được bất kỳ lối thoát nào.

Giật mình một cái bật dậy từ trên giường, khắp người ướt sũng mồ hôi.

Tôi không biết vì sao mình lại đột nhiên nằm mơ thấy cảnh tượng đó. Mặc dù tôi đã biết bơi, thế nhưng ký ức về loại cảm giác bất lực đó vẫn đeo bám tôi như oan hồn không thể siêu thoát.

Ánh hoàng hôn trước mặt bỗng nhiên sáng dần lên. Tôi chưa kịp phản ứng gì, đã cảm thấy mình nằm trọn trong một vòng tay ấm áp.

"Gặp ác mộng sao?" Giọng Huyên mang theo lo lắng ở bên tai tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm..." Tôi đáp lại, ngẩng đầu nhìn cô. "Xin lỗi, đã quấy rầy chị làm việc."

Cô cười nhạt lộ vẻ ấm áp, vuốt vuốt tóc, nói: "Đồ ngốc, có gì mà phải xin lỗi chứ?" Sau đó, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi. Tôi chỉ còn cảm giác được độ ấm của đôi môi kia, khiến người ta không muốn rời xa.   

Part 4

Sau đó, tôi bắt đầu xem văn chương Huyên viết.

Huyên là tác giả tự do, bình thường cô viết văn vào buổi tối, ban ngày thì ngủ. Có lẽ vì đồng hồ sinh học đã hoàn toàn bị đảo loạn, cho nên thân thể cô luôn luôn không được khỏe. Mặc dù thế, văn chương cô viết lại rất được hâm mộ.

Văn từ của Huyên ẩn dấu một loại tâm tình u ám bất an, mang theo một loại cảm giác sa đọa cùng chán chường. Nhưng, chính loại cảm giác ấy, ẩn giấu dưới những câu văn kia là một tư tưởng nổi loạn, đã khiến cho độc giả dễ dàng bị cuốn hút vào trong đó, không cách nào thoát ra. Ở trong sự sa đọa cùng chán chường kia che giấu điều gì đó, lại nơi nơi chân thực như khi nhìn thấy máu.

Bình thường khi tôi vừa thức dậy là lúc Huyên đi ngủ.

Còn nhớ quãng thời gian trung học luôn hy vọng không phải đi đến trường, có thể ngủ thẳng tới trưa thì tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng, sau khi lên đại học, tôi lại có thói quen dậy sớm. Thích nhìn khoảnh khắc bầu trời mịt mờ u tối từ từ sáng lên, thích xem mặt trời từ từ rải những tia nắng đầu tiên lên khắp thế gian, thích ngửi mùi bùn đất thơm ngát khi một cơn gió cuốn qua. Và hiện tại, còn thích xem Huyên trước khi ngủ sẽ mỉm cười dịu dàng với tôi.

Thường thì vào mỗi buổi chiều khi tôi tan học, Huyên sẽ thức dậy, trên mắt vẫn còn chút quầng thâm. Tôi sẽ mua thức ăn về, ở trong phòng bếp làm bữa tối đơn giản. Lúc đó, Huyên sẽ ngồi ở ghế salon mềm trong phòng khách đối diện với phòng bếp, vừa uống rượu rẻ tiền, vừa nhìn tôi tất bật. Tôi thật không biết, vào lúc ấy, đến tột cùng Huyên đang nghĩ gì trong lòng?

Đến cuối tuần, tôi và Huyên cùng nhau thức cả đêm. (bình tĩnh mấy bạn )

Cô ở trước máy tính viết văn của cô, còn tôi lại xem hoạt hình trên máy tính của mình.

Từ nhỏ tôi đã thích thế giới 2D*, có lúc thậm chí muốn vĩnh viễn ở mãi trong đó, không muốn trở lại với thực tại này nữa. Đại khái tôi chính là một ví dụ điển hình cho những người thích trốn tránh thực tế. Tuy nhiên, nói thì nói vậy thôi, vì tôi không giống như những người được gọi là OTAKU, cuồng nhiệt tán tụng theo đuổi một thứ gì đó. Có thể nói bản thân tôi chỉ là một kẻ cưỡi ngựa xem hoa, tôi xem rất nhiều phim hoạt hình hết bộ này sang đến bộ khác. Tôi không thích chờ đợi theo dõi từng tập một, trừ phi trong phim có gì đó tôi đặc biệt yêu thích. Sở dĩ nói nhiều như vậy, bởi vì tôi cũng chỉ xem cho hết phim, không quá chọn lựa, hầu hết các thể loại tôi đều xem qua. Không có bất kỳ nguyên nhân nào khác, chỉ là muốn mình bị bao vây hoàn toàn bởi cái thế giới 2D hư ảo mà xinh đẹp đó thôi. 

*2D: thế giới phẳng. Thế giới ở trong màn hình máy tính, tivi (màn hình phẳng). Thường là game, anime.

Part 5

Huyên nói tôi có lúc thật giống như con nít, đặc biệt là lúc đắm chìm trong thế giới 2D.

Cô nói, khi đó, tôi có vẻ mặt đầy cảm xúc như đứa trẻ. Lúc thì lộ vẻ bi thương, lúc lại cười tươi vui vẻ. Tôi đơn giản trả lời: "Đó có lẽ là điều duy nhất khiến cho bản thân em quên đi tất cả mọi thứ."

Huyên nghe xong, lộ vẻ lo lắng, nói: "Trà à, vào lúc này em biểu hiện ra sự cô đơn đến vô cùng."

Vì vậy tôi nhìn thẳng vào đôi mắt lam nhạt đó, nói: "Em vẫn luôn cảm thấy mình cô độc."

Sau đó, Huyên liền đưa tay tới vỗ về khuôn mặt đáng thương của tôi. Tay Huyên thật ấm áp, dù có hơi thô ráp. Nhưng tôi thích cảm nhận đôi tay này lướt qua hai má mình. Tất cả, tất cả cảm thụ mà Huyên mang đến cho tôi, cho đến bây giờ đều là như thế.

Lúc xế chiều, tự dưng quyết định muốn trốn học.

Đối với tôi mà nói, từ trước đến nay trừ môn thể dục ra, tôi còn chưa từng trốn học.

Cũng không có lý do cụ thể, đơn giản chỉ là muốn đứng trên cầu vượt nhìn dòng xe bên dưới nối đuôi nhau chạy mãi không dừng. Đôi khi, tôi đột nhiên nảy sinh những ý tưởng bất chấp điều đó bị mọi người đánh giá là hết sức hoang đường*. Nhưng, tôi sẽ tận lực làm điều mình muốn. Ánh mắt của người khác, cho đến nay tôi chẳng mấy quan tâm.
*Hoang đường: Viển vông, không có thực.

Đứng trên cầu vượt, dòng người chung quanh vẫn luôn hối hả ngược xui, chẳng một ai chịu dừng lại thưởng thức cảnh vật ven đường.

Có lẽ, kẻ dừng lại, mới chính là kẻ khác người.

Chợt, tôi phát hiện một bóng hình quen thuộc.

Là Huyên! Tôi có chút kinh ngạc. Tôi vốn tưởng rằng giờ này cô vẫn còn đang ngủ. Dù sao, buổi sáng hơn sáu giờ cô mới ngủ. Nhìn lại kỹ càng, bên cạnh Huyên còn có một người đàn ông, nhìn không rõ mặt. Hai người họ nói chuyện thân mật, tiếp đó, Huyên lên xe của người kia.

Không biết vì sao, theo chiếc xe Santa đen rời đi, tôi thế nhưng lại cảm nhận một loại thống khổ trước nay chưa từng có.

Không rõ nguyên do, trong lòng dường như bị bao trùm bởi đau đớn.

Điều này, rốt cục là vì sao?

Tôi dựa vào lan can, thở dốc. Sau đó, về nhà.  

Part 6

Ngày đó tôi ngủ thẳng tới rạng sáng 3 giờ mới tỉnh dậy vì đói.

Thư phòng phía đối diện không có ánh đèn tôi mong đợi, và dĩ nhiên Huyên cũng không thể nào đang ngủ. Nói cách khác, Huyên qua đêm ở nhà người đàn ông kia.

Tôi hiểu được điều này có nghĩa là gì, trái tim phải thật vất vả mới có thể bình phục giờ đây lại bắt đầu đau đớn mãnh liệt, thậm chí so với lúc trước càng mãnh liệt hơn. Đau đớn cơ hồ khiến cho tôi mất đi tri giác. Tôi chỉ có thể ngồi co ro, ôm chân thở dốc từng ngụm. Khoảnh khắc đó, nhất định là tuyệt vọng; tuy không rõ vì sao mình lại có cảm giác khó hiểu này, nhưng tôi quả thật cảm thấy mình như đang chết dần đi. Tựa như rơi vào một vùng biển sâu thẳm tăm tối, không có chỗ nào để bám víu, không một ai có thể cứu giúp. Bên tai không hề có một chút âm thanh nào, cũng không cách nào hô hấp, nhưng ý thức lại rõ ràng như vậy, trơ mắt nhìn chính mình vì hít thở không thông mà chết, lại không có sức vùng mình thoát khỏi.

Loại sợ hãi, tuyệt vọng này, tôi phải làm thế nào mới thoát ra được?

Ngoài cửa sổ chợt lóe lên một tia chớp sáng chói, theo đó là tiếng sấm điếc tai. Không lâu sau, liền nghe được tiếng cơn mưa rả rích đập vào cửa sổ cùng mái ngói vang dội. Tôi ghét lúc này, chỉ có một mình ngẩn ngơ ở nhà.

Cơn đau buốt nơi ngực cơ hồ khiến tôi tê liệt.

Liệu ai có thể đến cứu tôi đây?

Nghe được tiếng "rầm rập", tiếng cửa bị ai đó dùng cách thức vô cùng thô bạo xô vào. Không đợi tôi kịp suy nghĩ thêm điều gì, đã nhìn thấy một người ướt như chuột lột xông tới, mạnh mẽ ôm tôi đến một nơi ấm áp. Mặc dù vẫn còn nước mưa lạnh băng, nhưng tôi biết, đây là thứ ấm áp chỉ có trên người Huyên.

Lần đầu tiên nhận ra, ngay từ đầu tôi đã không muốn xa rời vòng tay này.

"Huyên..." Tôi nhỏ giọng gọi tên cô.

"Trà, sao vậy? Tại sao lại co ro trên giường? Có chỗ nào không khỏe sao?" Giọng của Huyên thậm chí còn mang theo hơi thở hổn hển. Cô vừa chạy một mạch về ư? Vào lúc đó, tôi cảm động muốn khóc.

"Huyên, ở lại với em được không?" Tôi nhào vào vòng tay cô, khóc thảm thiết.  

Part 7 

Buổi tối hôm đó, tôi ngủ trong vòng tay Huyên, giống như đứa trẻ không muốn rời khỏi vòng tay của mẹ.


Tôi không hỏi Huyên đêm đó cô đi nơi nào, người đàn ông kia là ai, tại sao vào thời điểm tôi bất lực nhất cô lại trở về; cũng như tôi, Huyên cũng không truy hỏi cặn kẽ tôi vào đêm dông tố đó, tại sao tôi bất lực thành như vậy. Chúng tôi ở chung nhà, quan hệ mật thiết, nhưng vẫn thật cẩn thận duy trì một khoảng cách với nhau.

Có lẽ, bởi vì chúng tôi đều hiểu rằng, nhân loại là loài mang theo gai nhọn, dựa vào nhau quá gần sẽ khiến cả hai đều bị tổn thương.

Nhịp điệu cuộc sống lại khôi phục như ngày thường.

Tôi không còn trốn học nữa, dù cho có lúc tôi thật sự rất muốn đến cầu vượt đứng. Huyên cũng không còn qua đêm bên ngoài nữa. Lúc nửa đêm tỉnh lại, tôi vẫn có thể thấy ánh đèn mờ ảo kia như ngày nào. Thể nghiệm* thứ ánh sáng phảng phất như vươn tay là có thể chạm đến nhưng rồi lại không cách nào nắm bắt được, nhưng lạ thay, lại có thêm một cảm giác an tâm không rõ, cũng không hiểu vì sao.
*Dùng kinh nghiệm của bạn thân để hiểu thấu điều gì.

Vẫn thích đôi mắt xanh của Huyên như trước, trong veo không lẫn một chút tạp chất nào.

Khi nhàm chán, tôi luôn chăm chú nhìn vào nơi đó. Dần dà, đối với loại hành động "không lễ phép" này của tôi, Huyên bắt đầu nhắm mắt làm ngơ. Tôi chăm chú nhìn vào mắt cô, cô vẫn như không chịu bất kỳ quấy nhiễu nào mà tập trung làm việc của mình. E rằng chỉ khi cô không phải làm việc mới có thể ngẩng đầu nhìn lại tôi, hơi bất đắc dĩ nói: "Trà nè, nếu em nhìn ai cũng như vậy thì rất không lễ phép đó nha."

Tôi cười, sau đó trả lời: "Em chỉ nhìn mỗi mình chị như vậy thôi."

"Sao nghe trong câu này có mùi ái muội vậy ta." Sau đó Huyên lại lộ ra nụ cười dịu dàng vốn có trước nay, hơi chút trêu chọc.

Tôi cũng không giải thích thêm bất cứ điều gì. Thật ra thì, tự tôi cũng không thể nói rõ đối với Huyên, đến tột cùng là tôi có loại tình cảm nào?  

Part 8 

Trước mắt tôi là một cánh đồng rộng lớn. Phản chiếu vào mắt là một mảnh xanh biếc. Bầu trời lại xanh thẳm, màu xanh tinh khiết giống như ánh mắt của Huyên. Tôi không biết tại sao bản thân lại ở nơi này, hoặc tất cả nơi này chẳng qua là cảnh tượng trong mơ mà thôi.


Mộng... Đúng vậy, ắt hẳn là mộng chứ không sai. Trong cái thế giới bị chôn vùi bởi khói bụi dầy đặc và tiếng máy xe huyên náo thế này, một nơi đẹp đẽ như tiên cảnh căn bản không thể nào tồn tại.

Bỗng chốc, cảm giác có vòng tay từ sau lưng ôm lấy tôi vào một nơi ấm áp.

"Trà..." Tôi nghe tiếng của Huyên ở bên tai nhẹ nhàng gọi tên mình. Tơ khí ấm áp mà yếu ớt đảo qua bên tai tôi, nhồn nhột. Phút chốc, tôi phát giác bản thân nói không nên lời.

Tôi ngoái đầu lại nhìn cô, mỉm cười, chợt cảm thấy trên môi ấm áp và mềm mại. ----- Đó là đôi môi Huyên.

Tôi kinh ngạc, bỗng tỉnh táo lại, mở mắt, phát hiện Huyên thế nhưng ở bên giường tôi, đang đứng lên.

"Trà, lại gặp ác mộng sao?" Huyên nắm tay tôi, ân cần hỏi. Chung quanh quá tối, tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô.

"Không có, chỉ là một giấc mơ kì lạ thôi". Tôi đáp. Không sai, Một giấc mơ kì lạ không thể kì lạ hơn. Thật không biết rốt cuộc là tôi bị làm sao nữa, vậy mà lại nằm mơ thấy Huyên hôn mình. Cho xin đi! Tôi và cô đều là nữ giới trăm phần trăm nha! Nhưng mà, tại sao Huyên lại đứng ở bên giường của tôi, tại sao tôi lại cảm thấy nụ hôn vừa rồi chân thật đến vậy, thật đến mức hiện tại tôi dường như còn có thể cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại kia.

Với lại, mới vừa rồi Huyên đang làm gì thế kia? Tôi dám cá bản thân ở trong mộng cũng không phát ra bất kỳ âm thanh kì quặc nào.

Đương nhiên, những nghi vấn này tôi sẽ không nói ra, tôi nghĩ Huyên khẳng định sẽ không thích những vấn đề này.

Huyên không nói, tôi tự nhiên sẽ không ngốc đến nỗi đi hỏi loại chuyện có thể gây nên bối rối cực độ này.

Chẳng qua, cái cảnh tượng trong mộng kia, cùng với động tác của Huyên khi tôi mở mắt liền lập tức đứng dậy, làm thế nào cũng không gạt đi được.  

Part 9 

Bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại của mẹ từ quê nhà.


Quê quán tôi thuộc về một tỉnh phương nam. Hoàn cảnh quê tôi dù sao cũng tạm được, xem như không quá khó khăn.

Mùa Xuân cây lá có màu xanh biếc lóa mắt; mùa Hè mưa dông chợt đến chợt đi, tia chớp sáng ngời đem trời đêm rọi sáng; mùa Thu lá rơi cỏ úa, sẽ có một ông cụ vào ngày gió to ở trong sân trường thả diều tự làm(Sâu: diều chính chủ :3 ), khiến cho mọi người dừng chân trong chốc lát; mùa Đông không quá lạnh, thỉnh thoảng có tuyết rơi, nhưng cùng lắm cũng chỉ đột nhiên xuất hiện trên cành cây, trên cỏ chút màu trắng, mà vũng nước đọng trên nền đất từ trước đến nay đều chỉ có chút giá buốt mà thôi.

Thành nhỏ phương nam bình thường đến không thể bình thường hơn, không được như Giang Nam có phong cảnh đẹp đẽ hữu tình. Trong ấn tượng của tôi, có một dòng suối nhỏ chảy ngang qua cạnh bên nhà, nếu như thỉnh thoảng có thứ gì đó trong dòng suối thì chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi.

Mẹ ân cần hỏi tôi một ít tình hình sinh hoạt, tôi trả lời từng việc một, cũng nói cho mẹ biết tôi chuyển khỏi túc xá cùng người khác* mướn chung một gian nhà trọ.
*Nguyên văn là "hắn" trong tiếng Trung. Không hiểu bạn Trà cố tình che dấu hay mẹ bạn í nghĩ vậy hoặc tác giả đánh lỗi.

Mẹ cũng không phản đối, bà hiểu ở trong túc xá rất nhiều việc không được tiện lợi, đặc biệt là tắm rửa. Cuối cùng, bà nói thêm một câu: "Tiểu Lâm và cả nhà trở mặt cãi nhau, còn đoạn tuyệt* quan hệ với cậu mợ con."
*Đoạn tuyệt: cắt đứt, ở đây dùng đoạn tuyệt để diễn tả tính nghiêm trọng.

Tiểu Lâm là tên mọi người trong nhà gọi em họ. Tôi sững sờ một chút, kinh ngạc hỏi nguyên nhân.

"Bởi vì một phụ nữ." Trong giọng nói của mẹ rõ ràng mang theo chán ghét, "Con bé cùng cô kia yêu nhau. Nó vốn không đi học, thời gian đó nghe nói sống cùng cô ta bên ngoài. Nghe nói cô gái kia lớn hơn con bé mười tuổi. Con nói xem, từ nhỏ con bé đã học không giỏi, bỏ trốn theo một thằng con trai nào đó xem như quên đi không tính, hết lần này tới lần khác đều là con gái. Mẹ thấy nó đã quen sa đọa nhiều năm, ngay cả thần kinh cũng có chút vấn đề rồi hay sao ấy."

"Em nó hiện giờ ở đâu? Đi cùng cô gái kia rồi ư?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy, bặt vô âm tính. Ngay cả điện thoại cũng đổi rồi." Mẹ thở dài một hơi. Trước khi cúp điện thoại, còn không quên dặn dò tôi "Trà nhi à, con đừng như em họ con! Phải học cho giỏi, sau này tìm một người con trai đối tốt với con mới được nhé."

"Mẹ à, đừng nói bừa nữa đi." Tôi nói rồi cúp điện thoại. Không biết vì sao, lại liên tưởng đến nụ hôn trong mộng với Huyên.  

Part 10 

Lúc tan học, ngoài dự tính tôi bị bạn học gọi lại, hẹn tôi cùng ra ngoài chơi.


Tôi vốn định từ chối, nhưng không hiểu do đâu, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhận lời. Tôi gửi một tin nhắn cho Huyên, nói tôi về trễ một chút, rồi cùng bạn học đi đến quán bar mới mở gần đó.

Theo những gì nghe được từ bạn học, quán bar này có hai ca sĩ rất tuyệt.

Khi cả bọn đến nơi còn chưa có nhiều người. Mọi người đều kêu rượu chỉ riêng tôi gọi Coca lạnh uống một mình. Tửu lượng* của tôi thật ra rất tốt, nhưng tôi không thích uống rượu, bởi vì không thích mùi vị của rượu. Thế nhưng, khi ở cùng Huyên, có lúc tôi lại rất thích đi uống cùng cô. Nhận ra bản thân càng ngày càng trở nên khó hiểu.
*Tửu lượng: lượng rượu uống được trước khi say.

Bên quầy bar đang phát một bài hát nghe không hiểu ca từ, không biết là ngôn ngữ của nước nào, mang chút âm hưởng thôn quê. Thế mà giai điệu nghe vô cùng thoải mái.

Sau khi trời tối, trong quán mọi người dần dần đông nghịt. Tôi phát hiện, nhiều người hình như cố ý tới vì ca sĩ.

Tôi hờ hững nghe các bạn học chung quanh huyên náo, lâu lâu bị hỏi mới trả lời đôi câu.

Tiếng ghi ta độc tấu dữ dội bỗng vang vọng khắp quán, theo sau là nhịp trống từ từ mạnh lên. Tôi nhìn theo hướng âm thanh đó, thấy đèn chiếu bừng lên. Trước đài có hai người, một trái một phải, ngồi bên micro đánh đàn. Tôi thậm chí chưa kịp nhìn kỹ mặt người trên khán đài, đám đông đã hoan hô dữ dội, huyên náo, nương theo tiếng nhạc ra sức nhảy nhót lắc lư. Trước mắt tôi là một cảnh tượng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Hình ảnh đám đông đang nhảy múa trong mắt tôi giống như bức tranh trừu tượng đầy màu sắc sặc sỡ của danh họa Picasso, dáng vẻ cuồng loạn, không ngừng vặn vẹo cơ thể.

Tôi bị đám đông chen đến trước đài, bị giọng hát của cô ca sĩ từ micro truyền ra mê hoặc.

Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cô ca sĩ nổi bật dưới ánh đèn, chợt giật cả mình.

Là em ấy ư...!?  

Part 11 

Chen lẫn giữa đám đông cuồng loạn, tôi gần như ngộp thở. Nhưng sự nhiệt tình mà những người này thể hiện, quả thực làm cho người ta bị cuốn hút.


Ca sĩ bên trái có mái tóc dài nhìn rất phóng khoáng*, theo động tác tay của cô mà nhẹ nhàng bay bay trên không trung. Tôi vẫn không thể thấy rõ khuôn mặt cô, chỉ mơ hồ nghĩ hẳn là một cô gái xinh đẹp, có vẻ quyến rũ ít ai sánh bằng. Ca sĩ còn lại ngồi bên phải vừa khéo lại cắt tóc ngắn. Không cần nhìn rõ mặt, tôi đã biết mặt mũi em. Đúng vậy, tình cảm chị em mười mấy năm, làm sao mà tôi không nhận ra được?
*Phóng khoáng: không chịu bó buộc.

Dù rằng con người hiện giờ so với lần cuối cùng tôi gặp đã khác đi rất nhiều. Trên người em, cá tính ương bướng đã thu liễm không ít, nhưng tôi vẫn có thể liếc mắt liền nhận ra. Em nâng đầu, âm tiết trong tay có chút lạc điệu, được cô gái bên trái thông minh che lấp.

Tôi thấy ánh mắt em. Tiểu Lâm nhất định đã nhìn thấy tôi rồi.

Tôi ở quầy rượu đợi đến lúc kết thúc buổi diễn.

Bạn học đi cùng tôi đã ra về từ sớm. Lúc ấy, tôi nói muốn ở lại thêm một lát, quả nhiên bọn họ hết sức kinh ngạc.

Thấy ca sĩ xuống đài, tôi vội vàng đuổi theo, đứng chờ ở bên ngoài cửa sau của quán bar. Không lâu sau, thấy hai người đẩy cửa đi ra. Tiểu Lâm thấy tôi, dường như ngây người một chút, không biết phải nói gì. Tôi nghĩ, có lẽ em đang muốn chạy trốn tôi.

"Tiểu Lâm." Tôi mở miệng, "Có một số việc chị muốn nói với em."

Tiểu Lâm không trả lời, chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, bầu không khí có chút lúng túng. Ngược lại, cô gái bên cạnh em mở miệng, "Nếu như cô không ngại, đến nhà chúng tôi đi. Cách chỗ này không xa lắm đâu."

Tôi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý.

Khi đi, tôi nhờ vào ánh đèn đường quan sát khuôn mặt cô gái kia. Nhìn nghiêng một bên cô rất đẹp, loại quyến rũ mà tôi cảm thấy khi ở trong quán bar, tại nơi yên tĩnh này, càng rõ ràng hơn.

Cô ấy hẳn là cô gái mà Tiểu Lâm yêu. Tôi đoán.  

Part 12 

"Mời dùng." Cô bưng một ly hồng trà đến mời tôi.


"Cám ơn." Tôi ngẩng đầu, bỗng phát hiện đáy mắt cô có màu xanh như Huyên.

"Sao vậy?" Thấy ánh mắt tôi có chút lạ lùng, cô hỏi.

"À, không, không có gì." Tôi vội nói. "Tôi phát hiện đôi mắt cô rất đẹp, giống một người quen của tôi, cho nên nhất thời có hơi kinh ngạc. Xin lỗi nhé."

"Ha ha, thật sao? Cám ơn cô đã khen. Cô cũng không làm gì thất lễ cả, cho nên không cần xin lỗi đâu." Cô cười, càng thêm xinh đẹp. Cuối cùng, cô đứng dậy nói: "Xem ra hai người có rất nhiều chuyện muốn nói. Tôi ra ngoài ban công hóng gió. Hai người cứ từ từ tán gẫu."

Cô nói xong liền đi ra ngoài.

Tôi quay qua nhìn Tiểu Lâm.

Con bé cúi đầu, im lặng không nói. Bầu không khí vô cùng im lặng.

Cuối cùng, tôi phá vỡ sự yên tĩnh. "Yên tâm đi, chị không nói với mọi người đâu."

"Ơ?" Em ấy hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi. Đại khái cho tới bây giờ nó chưa từng nghĩ tôi sẽ mở miệng nói những lời đó.

"Chắc là em đã ký hợp đồng rồi, nếu như phá vỡ hợp đồng thì phải bồi thường, không phải sao?" Tôi cười. "Em an tâm mà sống ở đây cho tốt. Chị tuyệt đối không nói cho cả nhà biết đâu."

"Cám ơn." Rốt cuộc, em ấy cũng nở nụ cười.

Tôi nhìn thoáng qua gương mặt em. Chớp mắt, chợt cảm thấy "Em ấy đã trưởng thành rồi". Quả thực, hiện tại so với lúc trước em ấy trưởng thành hơn không ít. Không còn làm việc liều lĩnh bất kể hậu quả như trước kia, hay là nổi loạn một cách quá đáng. Có thể là vì cô gái kia.

Tôi nhìn hướng ban công, nói. "Đó có phải là người yêu của em không?"

"Vâng." Em trả lời thật quả quyết*. "Chị Trà có phải cũng chán ghét như ba mẹ em không?"
*Quả quyết: Không hề do dự.

Tôi tìm được trong ánh mắt em, cảm xúc dè dặt cẩn thận và chút chờ mong.

"Trái với bọn họ, chị không có loại thành kiến này. Nếu đã yêu nhau, mà không sống cùng nhau mới là không bình thường." Tôi uống hết hồng trà trong ly, đứng dậy, nói. "Em cùng cô ấy hạnh phúc như vậy, không phải tốt lắm sao? Chị sẽ chúc phúc cho hai người."

"Với lại..." Tôi đi được vài bước, lại quay đầu nói với em. "Hát rất hay."

Tôi thấy Tiểu Lâm lộ ra vẻ mặt mà đã rất lâu rồi tôi không thấy được. Khi chúng tôi còn bé, em lẽo đẽo theo tôi; chúng tôi nô đùa đến lúc vô cùng cao hứng mới thấy em lộ ra nụ cười vui vẻ trẻ con.

Trên đường về, tôi bất giác cười.

Giờ đây, Tiểu Lâm đã tìm được hạnh phúc của mình.  

Part 13 

Người đi lại trên đường đã thưa thớt. Tôi ngáp dài, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Ây da... đã một giờ sáng rồi.


Tôi rảo bước nhanh hơn về nhà trọ. Lúc này chắc Huyên vẫn đang sáng tác.

Vừa đi qua cầu vượt, tôi chợt nhìn thấy một người nằm bên cạnh cầu, thở hào hển, dáng vẻ tựa hồ rất đau đớn. Tôi sợ hãi, vội vàng chạy tới đỡ đối phương, hỏi. "Có sao không?"

"Trà..." Truyền đến bên tai là tiếng của Huyên, nhỏ đến mức nếu không phải vì xung quanh yên tĩnh thì không thể nào nghe ra được.

"Huyên, tại sao chị lại ở đây? Xảy ra chuyện gì?" Tôi rất khẩn trương, ôm Huyên vào trong lòng.

"Ừm... Không có gì đáng ngại. Chỉ là dạ dày có hơi đau. Đỡ tôi về nhà được không..." Trong lời Huyên nói, tôi nghe được vô cùng gắng sức.

Tôi đỡ Huyên về nhà, để cô nằm lên giường, thu xếp ổn thỏa, nhưng cô vẫn nắm tay tôi mà ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn vẻ mặt yên bình của cô khi ngủ. Đôi mắt cô với hàng lông mi dài, khi hô hấp hai hàng lông mi khép chặt, chân mày ngẫu nhiên nhíu lại. Thế nhưng, bất luận ra sao, thoạt nhìn đều xinh đẹp như thế.

Tôi ngồi bên mép giường, trong lúc vô thức ngủ quên.

Khi tỉnh lại, phát hiện đôi mắt xanh xinh đẹp kia đang nhìn tôi, trong mắt ánh lên ý cười. Tôi cả kinh, ngồi phắt dậy, phát hiện tay mình vẫn bị cô cầm thật chặt.

"Nếu Huyên đã tỉnh, đừng nắm tay em nữa." Tôi cảm giác mặt mình không khỏi nóng lên.

"Vì sao không được?" Huyên từ trên giường ngồi dậy, nhìn tôi.

""Vì sao" gì chứ? Hôm nay Huyên thực sự rất khó hiểu."

Chúng tôi nhìn nhau, yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Bầu không khí căng thẳng như cung lên dây, sau một tiếng "tưng", dây cung đứt. Huyên hành động giống như cảnh tượng ngày đó trong mộng, đột nhiên hôn tôi. Nụ hôn này sâu lắng và đắm đuối. Tôi hốt hoảng không biết phải làm sao, còn Huyên không ngừng làm cho nụ hôn này sâu sắc hơn.

Loại ngọt ngào này khiến tôi có cảm giác hít thở không thông.

Vì sao thân thể tôi lại không chút kháng cự hay chối từ?

Rốt cuộc môi chúng tôi cũng rời khỏi nhau, cả hai nhìn nhau thở dốc. Tôi nhìn ra được tâm tình kiên quyết cùng bất an trong đôi mắt xanh dịu dàng đó. Huyên nói, "Tôi đã kiềm nén thật lâu rồi, Trà à. Từ lâu, rất lâu rồi, tôi đã nhận ra mình thích em. Em xem thường cũng được, chán ghét cũng xong, nhưng tôi sẽ không nhát gan nữa. Trà, em có biết tối nay khuya như thế mà em còn chưa về, tôi đã lo lắng cho em nhiều thế nào không? Gọi vào điện thoại di động thì tắt máy, tôi..."

Tim tôi nhói đau.

Lần đầu tiên, tôi thấy nước mắt của Huyên.

Vào lúc đó, tôi rốt cuộc hiểu rõ loại cảm giác trống rỗng và an toàn không thể giải thích đó là gì, rốt cuộc đã hiểu vì sao ngày hôm đó thấy Huyên và một người đàn ông rời đi hơn nữa trắng đêm không về lại đau lòng đến mức ngất đi. Hóa ra, tôi đã sớm ôm tâm tình như vậy với Huyên.

Tôi cười, tiến đến hôn đôi môi Huyên, dùng hành động của mình đáp trả lại tình yêu Huyên dành cho tôi.

Môi tôi xuôi theo chiếc cằm của nàng mà trượt dần xuống, liếm hôn xương quai xanh.

Thế là, tôi nghe Huyên thở hổn hển kêu tên tôi, "Trà..."

Tôi phát hiện trên người mình, vốn dĩ cất giấu thật nhiều dục vọng, là loại khát vọng mong khoái hoạt nguyên sơ nhất. Quả nhiên ngay từ lúc ban đầu, tôi đã không phải là một đứa con ngoan.

Mẹ, xin lỗi. Tuy rằng đã đáp ứng người, nhưng loại chuyện như tình yêu, làm sao sẽ vì ý thức của chúng ta mà thay đổi được? Cuối cùng, tôi và Tiểu Lâm cũng như nhau, đều bước lên một con đường. Cho đến nay, hai chúng tôi vẫn tương tự nhau đến vậy.

"Trà, ưm..." Huyên nằm dưới tôi, nhẹ nhàng rên rỉ.

Hiện tại, nàng bị tôi "đè". Nàng tự nhiên không nghĩ tới, quyền chủ động lại bị tôi dễ dàng nắm giữ. Đương nhiên nàng muốn cố gắng đoạt lại, thế nhưng, nàng quá coi nhẹ khả năng của tôi. Sau cùng, nàng đành buông xuôi, mặc tôi làm bậy. Tôi chiếm được sự khích lệ, tất nhiên là mạnh dạn hơn. Tôi cởi đi quần áo trên người nàng, tẫn tình* mà tiến vào thân thể nàng, nghe người trước mặt mình phát ra thanh âm hờn giận mà trước nay chưa từng có. A...Tôi thật là một kẻ háo sắc mà...
* Tẫn tình: dùng toàn bộ sức lực (ý trân trọng, cố gắng) đáp lại tình cảm.

Sau khi xong đại sự, hai chúng tôi lõa thể mà dựa sát vào nhau, nhìn nhau cười.

Tôi nhìn Huyên, nhìn ánh mắt xanh kia. Cuối cùng, tôi nói, "Huyên biết không, đôi mắt Huyên có màu xanh đó. Ban đầu ở siêu thị, chính là ánh mắt màu xanh kia đã thu hút em đến đây."

Đây là lần đầu tiên tôi nói ra những lời như vậy.

Huyên cười dịu dàng, đôi mắt xanh càng thêm trong veo.

Nàng kề sát đến hôn trán tôi, nói, "Thật sao? Vậy tôi phải cảm tạ cha mẹ đã cho mình đôi mắt này mới được."

Kỳ thực, hạnh phúc không phải rất khó đạt được. Quan trọng là cần có một chút kiên định và dũng cảm.

Đôi khi, tôi nghĩ vu vơ. Nếu như đáy mắt Huyên không có ánh chút màu xanh, có lẽ tôi cũng chỉ gặp thoáng qua nàng trong siêu thị. Nhưng, vệt màu xanh đó thật sự tồn tại, vì thế chúng tôi gặp nhau, quen biết, rồi yêu nhau. Hóa ra, duyên phận mới diệu kỳ làm sao.  

---HOÀN---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com