Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi ngày đều muốn ăn ngươi


Tác giả: Khố Bảo

Edior: GoSnow

Văn chương loại hình: Nguyên sang - Bách Hợp - Hiện đại - Ái tình. 

Tác phẩm phong cách: Thoải mái

Hệ Liệt: Vô Tòng Chúc Hệ Liệt.

Số chương: 5 chương

Ghi chú: Tinh khiết thú văn, HE  

Giới thiệu: 

Tại một cái hồ ở Thổ Nhĩ Kỳ, có một con mèo và một con hồ ly, bởi vì ngư dân thường hay cho chúng ăn cá, nên chúng nó trở thành bạn thân.

Có một cục đá ăn no rửng mỡ, ngồi không chẳng biết làm gì, nên chúng ta mới có một câu chuyện để mà tám nhảm thế này đây. 

...oOo...

Chương 1: Ta muốn chửi tiểu tiện nhân nhà ngươi!

Ta là một cục đá, ừ, vậy đấy. 

Ta đã nằm ở bên Phàm hồ này rất nhiều năm, đừng có hỏi ta năm cụ thể, dù sao hôm nay ta muốn kể chuyện khác chứ không liên quan gì tới chuyện này. E hèm, cho nên chúng ta bắt đầu vào chuyện chính nha, tháng trước nha, có một đám lữ hành đến bên hồ ngắm cảnh, sau đó đám lữ hành dựng lều bên bờ đông của hồ, bởi vì hồ này yên tĩnh đã lâu, bất ngờ bị họ tới làm ồn khiến ta cả đêm chẳng ngủ ngon, may mà họ định sáng sớm sẽ rời khỏi chỗ này, nhưng sáng sớm ta lại bị đánh thức bởi những âm thanh chói ta. 

"Ngoan, mau ra đây." 

"Ngươi đi đâu mất rồi?" 

Các người gọi cái quái gì thế? Cái gì đi mất vậy? Nghĩ nghĩ, mắt mũi ta vẫn chưa mở nổi, hí mắt loáng thoáng nhìn thấy bọn họ như đang rất sốt ruột và khẩn trương, chẳng lẽ bị mất đồ à? Mất cái gì nhỉ, thú cưng? Uầy, chả liên quan gì tới ta nha, cơn buồn ngủ lại kéo tới, lúc này có xin ta hí mắt ta cũng mở không nổi đâu, Hugh Hypnos* ơi Chúa trời ạ, cầu xin cho con một giấc ngủ bình yên đi. 
[* Vị thần trong thần thoại Hi Lạp, sống ở địa ngục và cai quản 'Giấc Ngủ'. Con trai của nữ thần bóng đêm Nick ] 

Đợi lần thứ hai ta tỉnh giấc, phát hiện lưng mình bị đè nặng... Là kẻ nào mắt mù, kẻ tiện nhân nào dám ngồi trên người ta hả? Chờ một chút, cân nặng này. ... Dựa theo kinh nghiệm ta gom góp mấy nghìn năm nay đem ra đánh giá, chủ nhân của cân nặng này hình như chỉ là một con vật nhỏ, mèo à, ồ, thật ngạc nhiên nha. 

Một hồi lâu, con mèo đó mới chịu nhảy xuống lưng ta, nó cong lưng vươn vai, rồi lại nhảy lên lưng ta lần nữa, móng vuốt sắt nhọn của nó cào trên thân ta một đường dài 10 cm. ... Tuy rằng ta là một cục đá, nhưng cũng biết đau chứ, được rồi, cảm giác đau của ta không mấy nhạy bén, nhưng sao ngươi không đi chết đi a a a a a. Miệng ta cứ mãi chửi rủa càm nhàm nó. 

Í, có lẽ sự oán hận trong tương lai của ta đã được chúa Giê-xu tiên đoán từ lâu, hắn đã sớm gởi tới đây một con hồ ly, ờ, thượng đế của ta, trộm nhìn nó đang cố tạo ra những cử chỉ 'thanh lịch' kia kìa, cái lỗ tai xù xù đầy lông còn nhẹ nhàng giật giật, hừ, ta nhất định sẽ không bị cái bộ mặt tươi cười híp mắt của nó lừa dối đâu, con hồ ly đó chính là tay thợ săn nổi danh ở vùng này, nó cũng là kẻ điên cuồng đi săn mồi đầy tài nghệ, đến bây giờ những hình ảnh ấy vẫn in rõ mồn một trong óc ta này. Ô, thật tốt quá! Nàng hồ ly này nhất định sẽ nhảy đến cắn xé con mèo đê tiện đứng trên lưng ta.. hừ hừ... a a... a Đồ đê tiện, ngươi còn cào!!!!! Ngươi thử cào thêm lần nữa coi!!!! 


Không đợi ta cay cú đủ số, con mèo chết tiệt kia đột nhiên 'tao nhã' nhảy xuống đất, bộ lông trắng muốt của cô nàng đung đưa theo gió, nhẹ nhàng phiêu phiêu, cái đuôi lâu lâu lại đong đưa vài cái, hai nàng cứ như vậy đứng mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn kẻ đối diện. 

"Meo meo ô..." 

Con mèo kia đột nhiên già mồm cãi láo kêu một tiếng, nói nàng già mồm cãi láo là đúng, ta sống lâu như vậy còn chưa nghe được tiếng kêu ủy khuất kiểu này, chẳng lẽ bây giờ đã tiến hóa tới nông nỗi phải dùng tiếng kêu để mê hoặc kẻ địch sao trời?! Ta mở mắt trừng trừng nhìn con mèo kia bước từng bước một, chậm rì rì đi về phía hồ ly đối diện, ngực ta im lặng trông mong con hồ ly này sẽ tiêu diệt con mèo chết bầm kia đi.

Mà bộ dáng nghi hoặc của tay thợ săn kia là sao? Chưa thấy qua con mèo này bao giờ sao? Chờ một chút, tiểu hồ ly, cho dù ngươi chưa thấy nàng lần nào nhưng ít ra ngươi cũng phải phản ứng theo bản năng chứ.... đây là con mồi.... ngươi không phải ăn thịt sao? Con mèo đê tiện kia nháy mắt đã chạy tới trước mặt hồ ly, nó hơi lắc lắc cái đầu, sau đó dạo quanh tay thợ săn đang đứng ngốc một chỗ vài vòng, rồi, nó làm một động tác mà ta chỉ có thể nghẹn họng nhìn trăn trối. 

Nó. 

Dùng đầu nhẹ nhàng cọ... 

Cọ lên cái cổ của tiểu hồ ly...

Chương 2: Chậc chậc, nhìn cái tướng ăn không biết chùi mép kìa

Đừng khi dễ ta không biết con mèo nhà ngươi cọ đầu vô tiểu hồ ly để làm gì nhé, ta biết rất rõ đấy nhé! Nhìn là biết ngươi ngứa lông, hay là ngươi muốn cọ nàng để lại dấu ấn của ngươi à? Chờ chút.... tại sao ta cảm thấy cái này có chỗ nào đó trật trật nhỉ? Ta hoàn hồn, rất hiển nhiên, tiểu hồ ly cũng vừa hoàn hồn, nàng gầm gừ trong cuốn họng, bản năng bạo phát, nàng nhắm thẳng ngay vào lỗ tai trái của con mèo trắng kia mà cắn. Trời ạ, ta nhất thời cảm thấy vô cùng hưng phấn, tạm thời cái cảm ném cái cảm giác đau rát do vết cào của con mèo chết tiệt kia ra sau đầu. 

Tiểu hồ ly có vẻ chỉ muốn giáo huấn cô mèo này một chút, cũng muốn dạy nho cô nàng nhận thức rõ ai là kẻ mạnh, tiểu hồ ly gặm một chút rồi nhả ra, hung tợn nhe răng sắc nhọn gầm gừ đe dọa. Con mèo đó nhất thời còn chưa kịp hoàn hồn, hoàn toàn mất đi bộ dáng 'ưu nhã' ẻo lả của nó, ngao ngoa kêu loạn như mấy bà ngoài chợ, nó giật mình quào bộ móng sắc nhọn lên ngay mắt hồ ly. Oh shit! Chọt vào mắt luôn đi con mèo chết tiệt kia, cái móng vuốt của ngươi không dài như ta nghĩ nha! Tiểu hồ ly tất nhiên đã bị chọc giận, cô nàng nghĩ mình nhả con èo này ra, nó còn không biết cảm ơn mà lại liếm mũi lên mặt! Tiểu hồ ly đáp trả là một cú quào, nhưng con mèo này cũng rất lơi hại không chịu thua kém. ỷ vào thân thể linh hoạt hơn hồ ly nên tiểu hồ ly không tránh khỏi bị nó cào cho mất vài nhúm lông. 

'Lộc cộc lộc cộc lộc cộc....' Đúng lúc trận đấu đang tới hồi gây cấn thì có một người đàn ông mang ủng đi tới, trong tay hắn cầm một cái thùng gỗ sồi, ta ngẩn đầu nhìn hắn, ớ, tên này không phải ngư dân Yusuf sao? Hôm nay tới đây chi vậy? 

Quay lại với ai kẻ dịch còn hăng máu chiến đấu nghe có âm thanh tiến đến gần liền buôn nhau ra, chúng tạm thời cảnh giác xung quanh, lùi lại vài bước, bốn mắt đầy cảnh giác nhìn Yusuf... Còn ta, chỉ liếc hắn một cái khinh bỉ thôi à. 

"Này Sibel, ta mang theo cá này. Hả? Còn một con mèo ở đây sao?" Yusuf kinh ngạc đi đến, tiểu hồ ly nhanh chân lui đến bên vách đá cách đó 5 thước, chậc chậc, tên đàn ông này cũng đâu phải tới cho ngươi ăn lần đầu đâu, có cần lúc nào cũng phải cảnh giác kiểu đó không chứ!? Ta ngáp một cái, chẹp, không có đánh nhau thật là chán quá đi ~

Có điều con mèo trắng này cũng thật biết chuyện, nịt nọt bước tới chân Yusuf cọ một vòng, cô đến làm người ta tâm hoa nộ phóng, trong lòng ta bất mãn rủa thầm: Hừ, còn không có có bao nhiêu con bọ chét ve chó dưới ống quần ngươi kìa, ở đó mà vui cái quái gì... Hận thì hận, nhưng ta vẫn quan tâm dòm ngó cô mèo này chút chút, hiển nhiên có thể nhìn ra dụng ý của mèo trắng là muốn xin xỏ mấy con cá trong thùng. 

"Meo meo ô~" Một tiếng kêu nũng nịu đến tâm cũng phải chảy nước, ta im bặt nhìn nó cong đuôi lên, vùi đầu vào ống quần người ta mà cọ. 

Yusuf rất thích được làm nũng, ta căm hận bỉu môi, ngẫm lại cũng tạm thông cả đi. Hắn hầu như cách vài ngày đều sẽ mang cá đến đây cho tiểu hồ ly ăn, thậm chí còn đặt tên cho nàng là Sibel, mỗi ngày gọi a gọi, thế nhưng tiểu hồ ly lại chẳng có tí cảm kích nào, mỗi lần hắn đến đều né thật là xa, có một lần Yusuf cảm thấy thất vọng, mang cá đến sau đó chờ mãi cũng chẳng thấy tiểu hồ ly ra ăn, hắn bỏ cá ở lại rồi đi, nào biết rằng ngay sau khi hắn đi không bao lâu, tiểu hồ ly đã nhãy chồm vào đống cá nhai ngấu nghiến, đợi Yusuf lần thứ hai quay trở lại không khỏi bị cảnh máu me dọa sợ, không chỉ có hắn, ta cũng sợ ngây người. 

Mà hiện tại, tiểu hồ ly né ở 5 thước xa, con mắt vẫn nhìn chắm chằm mèo trắng với Yusuf đầy cảnh giác, móng vuốt căm hận cào vào đất, í, cái này gọi là ghen tị sao? Ta híp mắt nhìn rõ, xin lỗi, già rồi nên mắt mũi nó không được tinh tường cho lắm, e hèm, ta thấy miệng của tiểu hồ ly còn dính chút lông mà hồi hãy nó cắn con mèo kia, chậc chậc, ăn không biết chùi mép là đây. 

Yusuf rốt cuộc cũng nhớ tới Sibel của hắn, ngẩng đầu tìm nửa ngày, lại như nhớ tới hồ ly không thích ăn ở trước mặt mình, sau lại nhìn con mèo đang tỏ ra 'hiền thục' dưới chân, vừa muốn đi vừa luyến tiếc, hắn đang khó xử. Giữ lúc ta đang chuẩn bị nổi đóa thay tiểu hồ ly thì bỗng thấy nàng vọt đến bên cạnh thùng gỗ, dừng lại, vênh váo tự đắc lượn một vòng xung quanh mèo trắng, rồi bất ngờ há mồm táp lấy cô mèo. 

Tất cả phát sinh quá nhanh, Yusuf và ta đều rất kinh ngạc, nhưng tiểu hồ ly chỉ ngậm lấy con mèo, sau đó ném nó sang một bên, ăn bắt đầu ăn hết mấy con cá mà mèo trắng vừa gặm dỡ lúc nãy. Mèo trắng đứng lên, cô nàng nhìn tiểu hồ ly chằm chằm, mũi hừ nhẹ một tiếng, nó không làm gì trả đũa mà ngược lại liền tỏ ra biết điều đi bắt con cá khác.

Chương 3: Mỗi ngày đều phải cắn cắn ngươi

Cho nên mới nói a, không biết vì lí do gì mà hai nhóc này bắt đầu sống chung, tuy rằng thỉnh thoảng cũng đánh nhau, nhóc họ nhà chó kia thích nhất việc cắn lén mèo trắng lúc nó đang thong thả lắc mông đi tản bộ, chưa thoản mãn, tiểu hồ ly còn cào con bé cho té lăn quay ra đất, sau đó lấy mũi ngửa tới ngửa lui trên bụng người ta, làm như thích thú chỗ nào đó thơm tho mà híp mắt tận hưởng. 

Mèo trắng đương nhiên có chống trả, nhưng mà khi nó phát hiện không thể chống được tiểu hồ y thì nó sẽ chọn môt sách lượt là: Lúc bị đè sẽ nghe lời nằm yên, sau đó chờ cho con hồ ly này khoái chí nhúc nhích cái lỗ tai, khịt khịt cái mũi thì năm sáu giây sau nó sẽ lật người, song song o91 là thuận thế cào cho tiểu hồ ly một cái, dĩ nhiên là tiểu hồ ly sẽ thiệt hại một chút lông trên người, cũng vậy, tiểu hồ ly lúc đó cũng giật minh nhảy ra nhìn nó chằm chằm, còn ta thì chán muốn chết, mỗi ngày hai nhóc này đều trình diễn có một tiết mục như vậy, haiz, bình thường thì mèo nhỏ sẽ lợi dụng thân hình nhanh nhẹn của nó để chạy trốn, còn tiểu hồ ly lại chẳng thèm đuổi theo, nó ngồi tại chỗ, bên mép còn dính chút lông trắng, hai mắt thâm thúy như muốn nói: ".... thực sự 'món' này quá nhịch ngợm." 

Kỳ thật ta biết tiểu hồ ly không quá thích ăn cá, nhưng dù sao cũng ăn được nên nó vẫn sẽ ăn, chỉ là tiểu hồ ly thích nhất được ăn những loài động vật có vú, cho nên đôi lúc khi Yusuf mang cá đến thăm, tiểu hồ ly sẽ vừa ăn vừa nhìn chằm chằm con mèo trắng bên cạnh, ta để ý lúc đó đuôi của tiểu hồ ly sẽ không nhúc nhích mà sẽ hạ xuống*, còn con mèo nhỏ kia lại ngây thơ chẳng biết ý địch thủ, vì nó chẳng thuộc họ nhà chó nên không có tâp quán bảo vệ thức ăn như mạng sống đâu, thậm chí khi Yusuf sờ nó vài lần thì nó chỉ ngao ngao trong họng vài tiếng như tượng trưng cho việc nó cho phép mà thôi. 
[Nếu để ý các bạn sẽ thấy khi chuẩn bị săn mồi hay tấn công, thì các loài săn mồi thường hạ đuôi của mình xuống, chúng đang tập trung đấy mà] 

Mà lúc này sẽ thấy tiểu hồ ly làm một việc, đi tới chỗ đối phương, nhẹ nhàng cắn lên cái lỗ tai thỉnh thoảng giật giật của người ta vào mồm, không thấy mèo nho phản ứng, liếm liếm lông người ta, cũng không thấy phản ứng, đổi xuống ngửi ngửi lên cổ mèo nhỏ, muốn cắn người ta một ngụm nhưng lại chỉ cắn một chút lông bên ngoài, đối phương vẫn chẳng thèm nhúc nhích, tiểu hồ ly bực dọc nhìn chằm chằm cái đuôi lông xù cỉa nhóc mèo, rón ra rón rén đi tới cái đuôi của người ta, dĩ nhiên là phải cắn cho hả giận cô nàng rồi. 

"Meo meo ô ~" Mèo trắng u oán nhìn nó kêu đau.

Tiểu hồ ly lập tức ngừng cắn, dù sao cô nàng chỉ muốn cắn chơi một cái mà thôi. 

Động vật họ nhà chó với họ nhà mèo khác nhau lớn nhất chính là người sau thích ăn con mồi còn tươi, còn người trước thích ăn thức ăn hư thối, cho nên tiểu hồ ly có thói quen rảnh rỗi đi cắn người thì ta có thể hiểu, ta khoa trương ngáp dài một cái. 

Đã đến giờ đi ngủ rồi, cái gì, các người hỏi là hai cô nhóc đó có ngủ chung không à? Ai da, các người có hiểu biết chút nào về hai loài này không vậy a~ Chúng đều là động vật hoạt động về đêm nha! Chỉ có buổi chiều mới là lúc hai nhóc đó đi ngủ thôi. 

Xưa nay tiểu hồ ly nhà ta không có thói quen ngủ gần bờ hồ, nàng không thích điều đó, cũng chỉ có con mèo chết tiệt đê tiện mắc dịch kia mới can đảm ngủ trên đầu ta thôi nha!!!!! 

Nhưng kể cho các người nghe, có một buổi chiều nọ, đáng lẽ là vào giờ đi ngủ của tiểu hồ ly thì ta phát hiện thấy cô nàng thập thò tới gần con mèo đang nằm ngủ trên đầu ta, nhìn mắt nó là biết nó đang buồn ngủ rồi, tiểu hồ ly nhìn mèo nhỏ một chút, ngẩn đầu ngửi ngửi cái cục trắng muốt này một lát, bị động chạm thế mà đối phương cũng chẳng có chút phản ứng nào cả. 

Tiểu hồ ly liền trực tiếp nhảy chuyền lên đầu ta, nó duỗi người, sau đó cuộn mình nằm kế bên cục trắng trắng đó, cái lỗ tai vẫy vẫy vài cái thì cũng nhắm mắt lại đi ngủ, ta thấy con mèo kia chậm rãi mở mắt, nó chớp chớp nhìn tiểu hồ ly nằm kế bên rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ tiếp. Ta bắt đầu có chút khó hiểu, chẳng lẽ tiểu hồ ly muốn cả đời đi trông coi con mồi của nàng sao?

Chương 4: Ê này, mèo trắng của ngươi bị ôm đi kìa

Đại khái cứ như vậy, mùa đông nhanh chóng kéo đến, lúc ta ý thức được điều này thì trên người sớm đã có một tầng tuyêt phủ rồi, hic, lạnh quá đi~ Hằng năm đến vào mùa này thì tiểu hồ ly sẽ thường xuyên hoạt động, nó sẽ chạy rất nhiều hơn, thứ nhất là để làm nóng cơ thể, thứ hai là để săn món thỏ rừng mà nó thích nhất, đây là thời gian dễ dàng nhất để săn mồi khi mà các loài động vật hoạt động chậm lại. 

Còn con mèo đê tiện kia á! Nó được Yusuf cho một cái túi ngủ dành cho thú cưng, mềm mại lại ấm áp, cô nàng này còn biết tranh thủ cơ hội chui vào bất cứ chỗ nào nó có thể tá túc, từ khi nó sống ở nơi hoang dã này cho đến nay, ngoại trừ suýt chút nữa nó chiếm luôn cái động của tiểu hồ ly thì đây là lần đầu tiên trong đời nó kiếm được một cái hang, tất nhiên lúc cô nàng nhìn thấy thì thích ngay, sống chết không chịu chui ra. 

Nhưng cũng phải có lúc ngoại lệ chứ!

Tiểu hồ ly chính thức bắt đầu công cuộc đi săn của nó, nhìn cô nàng nhảy tưng tưng khoảng 30 cm rồi chúi thẳng cái đầu xuống lớp tuyết dày trên bãi cỏ, cái mông tròn vo thì chổng lên trời, hình ảnh buồn cười cực kỳ! Mỗi lần nàng làm như vậy thì con mèo kia nhất định sẽ giật mình thức giấc, đầu nó ló ra ngoài, chăm chú nhìn về phía trước, đôi mắt híp lười biến bỗng chốc mở to, tiểu hồ ly lay động vài ba cái rồi ngóc đầu dậy, trong miệng chỉ có vài cọng cỏ, giũ lông, bắt đầu chuẩn bị một cuộc chiến mới, tiều hồ ly vừa chuẩn bị nhảy lên một lần nữa thì cô mèo nhanh như chớp chạy thẳng tới chỗ tiểu hồ ly, này này này, ngươi muốn làm cái gì a? Nhóc ấy chỉ đang săn thú a. 

Con mèo kia không nghe tiếng ta gọi, trực tiếp nhào lên người tiểu hồ ly, trong lúc tiểu hồ ly còn đang choáng váng thì cô mèo ngay lập tức vỗ bộ móng vuốt vào đầu địch thủ một cái, miệng kêu ngoa ngao như muốn nói 'ta bắt được ngươi nè!' Tiểu hồ ly híp mắt nhìn nó, nàng không hiểu nổi tự nhiên nhóc cào mình một cái rõ đau là ý gì. 

'A! Nhất định đem mình làm đồ chơi mới rồi đây!' Tiểu hồ ly bừng tỉnh đại ngộ, nghiên đầu, cũng thu hồi loại phản ứng bực mình chanh chua nãy giờ, nhẹ gầm gừ một cái, bắt đầu nhập bọn cùng con mèo kia ngươi truy ta bắt loạn thành một đống, ê ê nhóc, con thỏ rừng thì... ngươi không muốn bắt à?! 

Ta trừng mắt nhìn hai nhóc đó đùa với nhau, cô nàng này đuổi tới đối phương liền vỗ một cái lên đầu người ta, haiz, các ngươi khôngcảm thấy chúng rất ngốc nghếch sao!!!!

"Bộp ——" Một con thỏ chạy trốn chúng nó, tiểu hồ ly kêu lên bỏ mèo trắng chạy theo thỏ rừng, ta thấy cô nàng chộp được con thỏ nhưng có vẻ như thói quen hay sao ấy, mà tiểu hồ ly vỗ một cái lên đầu nạn nhân.... Tiểu hồ ly a, đầu óc ngươi bi con mèo đó đập tới chạm dây luôn rồi à!

... 

Cuộc săn kết thúc, tiểu hồ ly đác ý mò tới túi ngủ tìm con mèo nào đó, cúi đầu buông ra con thò bị nó cắn tới thê thảm trong miệng ra, con mèo kia chỉ hí đôi mắt còn đang say ngủ của mình ra, ngọ ngậy cuộn mình thành một cục tròn vo. 

Tiểu hồ ly hút hấp cái mũi, cô nàng gọi con mèo kia dậy, nó gặm con thỏ kéo tới gần mèo trắng một chút, cô mèo ngẩng đầu ngáp dài một cái, tỉnh táo nhìn thẳng nó. Một lúc sau, cô mèo mới chậm chạp đứng lên, đến gần con thỏ đáng thương kia ngửi thử, nhìn một chút vết cắn trên phần thịt đã nát nhừ của nó, cô mèo do dự một chút rồi nhẹ nhàng liến vài cái, liếm môi, ngỏng mông quay về nằm tiếp.... Thực sự, ta chỉ là một cục đá vô tình vô nghĩa mà còn nhịn không được, nó chỉ là một con mèo, tiểu hồ ly chia sẻ con mồi cho nó ăn chung mà còn không biết điều, đúng là tâm thần! 

Ta vốn tưởng rằng con mèo không ăn như vậy thì thế nào cũng chết đói cho xem , Emma vốn không khỏe mạnh cho lắm, trên thực tế con mèo này chỉ dựa vào 'nhan sắc' mà duy trì sự sống mỗi ngày thôi! 

Sau đó vài ngày Yusuf đến, hắn không mang theo cá mà hắn mang theo một người phụ nữ, ta thấy họ khác thân mật nên đoán có lẽ đó là vợ hắ. Dù sao đó chỉ là suy đoán mà thôi. 

"Thế nào, mang nó về chứ?"

Mèo trắng tuy rằng không hiểu nổi bọn họ nói cái gì nhưng bản năng vẫn khiến nó thoải mái khi vùi đầu cọ ống quần người ta, dĩ nhiên nhìn nó đáng yêu như vậy, người phụ nữa kia tất nhiên đồng ý, còn nói là sợ nó ở ngoài này chịu không nổi cái lạnh của mùa đông hay bla bla.... Ta thực nghe tới phát chán, nếu con mèo này sống không được thì tiểu hồ ly phải sống thế nào hả? Aiz, nói tới tiểu hồ ly... ủa đâu mất rồi? Ê, mèo trắng của ngươi bị ôm đi kìa, chết tiệt, nghe không thấy ta nói sao!

Chương 5: Sau đó, tiểu hồ ly với con mèo chết tiệt không biết xấu hổ kia sống vui vẻ bên nhau

Dù sao ta cũng không biết lúc đó tiểu hồ ly đi đâu, chờ tiểu hồ ly mắt lim dim chạy về hang thì chẳng thấy con mèo đâu cả, nó giật mình nhanh chân chạy ra bờ hồ, đảo quanh ba bốn vòng, đến tận khi mặt trời dần xuống núi cũng chẳng thấy thứ nó muốn tìm ở đâu. Tiểu hồ ly chịu đựng không nổi cơn mệt mỏi vì chưa ngủ giấc chiều, nó 'Ngao ô.' nhảy lên người ta, chậm chạp cuộn mình lại ngủ thiếp đi, haiz, rõ rằng xưa nay nhóc này không thích ngủ trên người ta.... Nhớ tới cái này ta lại có chút đau lòng, mèo trắng đê tiện kia cứ thế mà đi sao? 

Đêm khuya tiểu hồ ly thức giấc, nó nhìn một thế giới không có 'đồng bọn' bên cạnh, nhất thời cảm thấy buồn bã, khụ khụ, cái này là ta đoán mò thôi nha. Ờ, nó bắt đầu chuẩn bị đi săn đấy. 

Sau khi tiểu hồ ly đi săn về, ta thấy cô nàng tha về một con thỏ rừng đã chết đem nó thả trên người ta, còn nó thì nằm xuống bên cạnh con thỏ đáng thương, này ăn đi chứ! Ê, dù cô nhóc có thâm tình nhìn chằm chằm con thỏ này thì nó cũng không mang con mèo kia về được cho nhóc đâu, nếu như.... lúc này có con mèo kia thì tên đê tiện đó sẽ đến liếm con mồi này, rồi có khi lại khinh thường ngồi quệt mông.... thôi đi, tiều hồ ly à, ngươi tự ăn đi, tốt nhất ăn cho mau chút, đừng có để cái xác này trên người ta nữa nha!!! 

Dù ta có kêu to cỡ nào thì tiều hồ ly cũng chẳng để ý tới ta, cô nàng cứ ở trạng thái như thế suốt một tuần, mỗi lần săn mồi xong lại tha đến, chờ cho đến khi thức ăn chẳng còn tươi nữa mới bằng lòng sử dụng, aiz, mèo trắng ơi, ngươi mau trở lại đi, ta tình nguyện cho ngươi dũa móng miễn phí nè, đừng để nhóc này ở đây dằn vặt ta nữa mà.... 

Ta thề rằng lời ước của ta luôn rất hiệu nghiệm! Có một ngày, vào ban đêm, trong lúc ta đang mơ hồ muốn ngủ thì tiểu hồ ly đang nằm trên người ta đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nháy mắt đứng dậy, hể, làm sao vậy..... 

Tiểu hồ ly nhanh như chớp chạy về hướng tây bờ hồ, ta dụi mắt nhìn đến, một thân ảnh trắng muốt dưới ánh trăng, nó cong đuôi thong thả chạy đến chỗ này... Quả nhiên là nhóc kia, lúc này tiểu hồ ly hoàn toàn đánh mất hình tượng oai hùng, nó hệt như một con cún nhỏ lắc đuôi mừng chủ vậy, cô nàng vui vẻ chạy tới con mèo kia, vồ con người ta một cái lăn quay sau đó chõ mõm vào cổ người ta mà khụt khịt mũi, nè nè, ta thấy nhà ngươi muốn cắn người ta thì đúng hơn đó! Mà cô nàng thật sự cắn mèo trắng, nhưng là cán lên cái lỗ tai, sau đó buôn ra lại liếm láp, rồi tiếp tục gặm gặm làm ẩm ướt cả bộ lông trắng muốt của mèo trắng. Dĩ nhiên cô mèo phải giãy dụa chứ, nhưng cũng như bình thường, giãy kiểu nào cũng vô ích, nhưng ta nghe con méo bắt đầu rù rì nhẹ nhẹ trong cuốn họng, bộ dáng thoải mái mê ly, ta không nhìn nữa. Emma quá gợi tình.... 

Từ từ lúc đó, vào mỗi buổi tối ta sẽ thấy méo trắng lẻn tới chỗ này, ta nghĩ chca81 Yusuf ngủ say rồi nên mới để nó lẻn đi, dù gì thì nhóc này cũng là mèo, muốn chạy ra chạy vô cũng dễ dàng, buổi tối cô nàng tới, sáng sơm cô nàng lại đi. Vốn ta nghĩ rằng nhóc mèo này tranh thủ ngủ giấc chiều để tới tối khi nhà Yusuf ngủ thì sẽ lén đến đây, nhưng nhìn bộ dạng buồn ngủ của nó thì suy đoán của ta có hơi không đúng, có lẽ là nó không ngủ đủ giấc, những lúc buồn ngủ, nhất định nó sẽ nũng nịu nằm xuống kế bên tiểu hồ ly, híp mắt lại ngủ say, mèo muốn ngủ nhưng hồ ly lại không muốn ngủ, cô nàng kéo con mèo về phía mình, phải, không nhìn lầm đau, tiều hồ ly thực sự ôm con mèo đấy, đôi lúc mèo trắng vì bị động chạm mà khó chịu, tính tình phát tác, nhất định nó sẽ cắn cái gì đang làm phiền nó, như thường lệ, nó bị tiều hồ ly làm phiền, theo thói quen nó cắn tiều hồ ly một cái rồi cũng như thói quen nó nhà ra, liếm liếm miệng ngủ tiếp, ngay cả mở mắt nó cũng chẳng thèm. 

Cứ như thế qua một tuần lễ, có một buổi sáng ta thấy Yusuf lo lắng đi đến đây muốn tìm mèo trắng, hắn chạy tới bên hồ kêu to "Van?" Ê, ngươi gọi ai thế? Chẳng lẽ là nàng mèo kia à.... Ta nghi hoặc nhìn mèo trắng ngáp dài một cái lười nhác, mà tiểu hồ y vẫn duy trì tư thế đó, thậm chí sẽ liếm cái cục tròn trắng muốt trong lòng mình vài cái. 

"Aiz, quả nhiên là chạy tới chỗ này, ngươi thích ở đây lắm sao?" Yusuf ngồi xổm trước mặt tôi, hắn muốn sờ con mèo, nhưng ngay lập tức tiều hồ ly gầm gừ nhe hàm răng sắc bén ra uy hiếp hắn. 

"Được được, không sờ, không sờ bé mèo của ngươi, không sờ nữa." Yusuf cười rút tay về. 

"Được rồi, mèo nhỏ, chơi đủ rồi thì nhớ về nhà." Nói xong, hắn đúng lên chuẩn bị rời đi, nhưng suy nghĩ cái gì đột nhiên quay đầu lại "Nếu ngươi thích ở đây thì chờ qua hết mùa đông ta sẽ trả ngươi về." 

Mèo trắng tuy rằng không hiểu hắn nói gì, chỉ meo meo vài cái như lời chào. 

Tôi thở dài nhẹ nhõm, ừ, thật may đấy, sau này không cần chịu cảnh nhìn xác thỏ rừng nữa rồi, cũng không cần đối diện với ánh mắt buồn bã của tiểu hồ ly nữa. Hà hà hà, ế, nhưng mà.... cái gì cơ, ta còn phải cho con mèo này dũa móng miễn phí sao?! Thật đáng ghét!!! Không muốn đâu!!! Tiểu hồ ly à, chừng nào nhóc mới chịu ăn con mèo này vậy?! 

Chết tiệt... thôi được rồi, câu chuyện ta đã nói xong, thực sự là hết rồi nha, sau đó, tiểu hồ ly với con mèo chết tiệt không biết xấu hổ kia sống vui vẻ bên nhau, cái gì... các ngươi hỏi tiếp theo nữa à... không có tiếp theo đâu, ớ, được được, đừng giận mà, ta sẽ đem mấy con thỏ chết hôm qua tiều hồ ly săn được cho các người! Nói đùa thôi nha, a không được không được, con mèo đó không cho các người được, tiểu hồ ly sẽ cắn chết ta, để lần sau ta lại kể chuyện bồi thường là được rồi ha. 

---HOÀN---

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com