Ngọc phách
Tác giả: Tang Lý
Thể loại: Cổ trang, 1x1, BE
Cặp đôi: Hồng Dao x Tô Kính Thiên
...oOo...
Đây là lần thứ ba Tô Kính Thiên nằm mơ về hồng y nữ tử.
Cảnh trong mơ lần nào cũng giống nhau, tất cả đều mờ mờ ảo ảo, như là cách trở hoa trong gương, trăng trong nước, bản thân mỗi một bước chân đều giẫm lên mây trắng. Cách mình vài bước, nàng kia hồng y như ráng mây chiều, tay áo bay nhẹ trong gió, nhìn thoáng qua thật giống một bức tranh.
Nữ tử đưa lưng về phía cô, mái tóc dài đen bóng như thác nước, không bới tóc cài trâm gì hết, chỉ cột lại ngang thắt lưng bằng một đoạn tơ lụa sáng bóng. Nàng chỉ đứng yên như vậy, ống tay áo rộng che đi nửa cánh tay, trước mắt nàng rõ ràng là trống không, không biết nàng ta đang nhìn cái gì.
Giấc mơ đầu tiền, thời gian chỉ mới chớp mắt một cái đã tỉnh mộng, ánh sáng mặt trời đã chiếu ngoài cửa sổ.
Giấc mơ thứ hai, thời gian dài hơn một chút, Tô Kính Thiên hiếu kỳ nghĩ, đứng phía sau nữ tử, sợ kinh động đến đối phương. Tấm lưng kia đem lại cảm giác thanh lãnh trống vắng, dường như nói một câu một chữ cũng là dư thừa.
Mà hôm nay lần thứ ba nằm mơ, Tô Kính Thiên cũng không cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên, có lẽ nói là cô vốn không tin những chuyện này có thể xảy ra, nhưng trong lòng cũng đã lường trước. Bởi vậy khi vừa thấy giấc mơ quen thuộc, cô lại vô thức đi tìm thân ảnh hồng sắc kia, nhưng rất nhanh phát hiện đối phương không còn ở chỗ cũ, chẳng hiểu sao lại đang ngồi trên ngọn cây gần đó, lưng tựa vào cây nghỉ ngơi. Mái tóc dài buông thả trên vai, phất phơ trên những lá cây non xanh.
Cũng chính lúc này, Tô Kính Thiên nhìn thấy một bên mặt của hồng y nữ tử.
Tuy là một bên mặt cũng đã đủ khiến người ta kinh tâm động phách. Rất khó có thể dùng những từ ngữ thông thường để miêu tả được vẻ đẹp của nàng, hồng y tiên lệ lại càng làm tôn thêm sắc đẹp của nàng. Cái cằm nhỏ nhắn xinh đẹp, đường viền uyển chuyển của nàng mơ hồ lộ ra dưới mái tóc rối. Dù từ nhỏ Tô Kính Thiên đã được người người khen là xinh đẹp, vậy mà lúc này chỉ mới nhìn thoáng qua nửa phần dung nhan của đối phương, đã biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân.
Tựa như cảm giác được mình đang bị người khác nhìn chằm chằm, hồng y nữ tử có chút kinh ngạc, cuối cùng chậm rãi quay đầu qua.
Tô Kính Thiên gần như vô thức ngừng hít thở. Nhưng mà không đợi cô nhìn kỹ, cảnh trong mơ đã bị một bức tường nước đen ngăn cách, mọi thứ chợt trở nên mơ hồ.
Cô tỉnh.
Nắng sớm chiếu thẳng vào mí mắt, Tô Kính Thiên kinh ngạc nhìn màn cửa màu trắng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi có chút không rõ vẫn đang trong mơ hay hiện thực.
Thiếu chút nữa. . . . thiếu chút nữa thôi là được thấy mặt nàng ấy rồi.
Nói không hiếu kỳ là nói dối, tất cả như một đám sương mù dày đặc, quang quẩn trong lòng Tô Kính Thiên mãi không chịu tan. Bóng lưng hồng sắc kia, thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu, giống như một lời khuyên vẳng lại từ nơi xa xôi, truyền tới một cách thần bí khó lường, mê hoặc nội tâm con người.
Bởi vậy khi lần thứ tư rơi vào cảnh mộng quen thuộc, tận đáy lòng Tô Kính Thiên lại có chút chờ mong.
Khi Tô Kính Thiên ngẩng đầu nhìn ngọn cây, rất nhanh tìm được bóng hồng sắc kia. Mà lúc này, tựa như cảm giác được cô xuất hiện, hồng y nữ tử quay lại rất nhanh chóng giống như nàng đã chờ đợi từ lâu, ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.
Rõ ràng là một gương mặt lạnh lung, mà sao cô lại cảm thấy trong con ngươi lạnh nhạt đó lại chan chứa ôn nhu, không nói lời nào nhưng lại như nói hết những lời êm dịu trên thế gian này. Chỉ trong nháy mắt đó, Tô Kính Thiên nghĩ ánh mắt của đối phương giống như bạn bè lâu ngày xa cách giờ mới gặp lại.
Chỉ một ánh mắt mà như đã cách mấy đời. Như có một bàn tay gẩy lên sợi huyền cầm trong lòng Tô Kính Thiên, tạo ra âm thanh dễ nghe êm dịu cứ văng vẳng bên tai của cô thật lâu.
Cảnh trong mơ ngày càng dài hơn, từng chút một tác động đến tâm tư của Tô Kính Thiên, tò mò trong lòng giống như cây cỏ phục hồi phát triển sau mưa với một tốc độ khiến người ta kinh ngạc mà mạo hiểm đâm chồi nảy lộc. Giấc mơ kỳ lạ này cô không nói với bất kỳ ai, hệt như tất cả những điều này chỉ thuộc về một mình cô.
Dần dân cô có chút mong chờ đêm đến.
Đêm thứ năm. So với những cảnh trong mơ trước đó thì lần này giấc mơ có vẻ rất dài.
Lần này, hồng y nữ tử không còn ngồi trên cành cây nữa, mà đang ngồi thảnh thơi trên cỏ. Vẫn một thân hồng y, rất bắt mắt.
Tô Kính Thiên tò mò đi về hướng của nàng.
"Đã chờ nàng lâu lắm rồi."
Lời nói lạnh nhạt vang lên làm cho Tô Kính Thiên giật nảy mình. Hồng y nữ tử cũng quay lại nhìn cô, gương mặt bình tĩnh.
"Cô. . . . đang đợi tôi?" Giọng Tô Kính Thiên rất nhỏ, mang theo một chút không xác định, đi về phía trước một bước nhỏ.
Hồng y nữ tử không trả lời mà chỉ nhìn cô. Ánh mắt kia thâm thúy mà trắng trợn tựa như muốn nhìn xuyên thấu thân thể Tô Kính Thiên, nhìn đến nỗi Tô Kính Thiên cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.
Dưới sự hiếu kỳ thúc giục Tô Kính Thiên có chút chần chờ đi về phía trước vài bước, thoáng chốc đã đến gần hồng y nữ tử.
Hồng y nữ tử ngẩng đầu, bởi vì ngược sáng nên nàng chỉ nhíu mắt, cẩn thận quan sát Tô Kính Thiên.
Trong không khí yên lặng khó xử, Tô Kính Thiên giật giật môi, mở miệng nói trước: "Tôi. . . . tên Tô Kính Thiên."
"Ta biết." Câu trả lời của đối phương khiến Tô Kính Thiên bối rối. Hồng y nữ tử cũng thu hồi ánh mắt, lần nữa tiếp tục nhìn xa xôi, chỉ quăng lại một câu: "Ngồi xuống với ta."
Tô Kính Thiên thoáng chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn kéo váy ngồi xuống trên cỏ. Nhưng cô cũng không dám ngồi quá gần đối phương, chỉ ngồi cách khoảng nửa cánh tay.
Vừa ngồi xuống đã có mùi hương thoang thoảng truyền vào mũi, mùi hương vô cùng dễ chịu. Tô Kính Thiên nhịn không được ngửi thêm cái nữa mới phát hiện mùi hương xuất phát từ trên người của hồng y nữ tử. Ánh mắt của cô dừng lại trên người đối phương, tò mò lướt qua gương mặt xinh đẹp, chỉ cảm thấy đối phương môi hồng răng trắng, thật là đẹp.
"Không ngờ có thể được gặp mặt." Đối phương đột nhiên lên tiếng, trong lời nói có chút xúc động.
Tô Kính Thiên nghe được cảm thấy rất khó hiểu, không hiểu tại sao hồng y nữ tử lại nói vậy: "Chúng ta biết nhau?"
Nghe vậy, hồng y nữ tử lần thứ hai quay lại. Không đợi Tô Kính Thiên phản ứng, nửa người của đối phương gần như chồm qua, gương mặt nàng gần sát mặt cô, khiến cô giật mình trong vô thức chống tay ra sau.
Nhưng con ngươi của đối phương chỉ xoay vòng vo, khóe môi đột nhiên nhếch thành một độ cong. Có điều chỉ trong chớp mắt đã biến mất, nhanh đến nỗi Tô Kính Thiên nghĩ mình đang bị ảo giác.
"Nàng nói xem?"
Tô Kính Thiên hơi luống cuống xoắn vặn ống tay áo của mình, lắc đầu.
"Vì sao mấy lần trước không nói gì?" Hồng y nữ tử vẫn chưa thu hồi ánh mắt, "Nếu đã tới, tốt xấu gì cũng phải chào nhau một tiếng chứ."
"Tôi. . . ." Tô Kính Thiên thấy gương mặt của đối phương áp quá gần, không biết nên trả lời như thế nào.
"Sắp đến giờ rồi." Hồng y nữ tử tựa như không thèm để ý câu trả lời của Tô Kính Thiên, gương mặt rõ ràng dần rời đi, lần nữa ngồi thẳng người trở lại. Giống như thấy rất chán, nàng cúi đầu ngắt một nhánh hoa. Ngón tay trắng muốt như ngọc cứ vờn qua vờn lại, vờn thẳng đến tim của Tô Kính Thiên. Lúc này Tô Kính Thiên mới để ý, trên cổ tay trắng như tuyết của đối phương có đeo một dây lụa đỏ sậm, nếu nhìn kỹ trông nó như được nhuộm bằng máu vậy.
Trong đầu của Tô Kính Thiên nổi lên tầng tầng sương mù dày đặc, há miệng, nhưng nhất thời lại chẳng biết hỏi cái gì, một lát sau mới nhẹ giọng hỏi: "Đây là đâu?"
Vừa nói hết câu, hồng y nữ tử có vẻ vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Tô Kính Thiên một cái, sau đó chợt cười rộ lên. Tiếng cười như chuông nhạc, réo rắt trong gió. Đợi cười đủ rồi, hồng y nữ tử mới hứng thú cong khóe môi: "Tất nhiên là trong mơ của nàng."
Nghe được câu trả lời của đối phương, mặt Tô Kính Thiên đỏ lựng, nhịn không được tự phỉ nhổ trong lòng, sao mình lại có thể hỏi vấn đề ngu ngốc tới vậy.
"Nhưng. . . ." Tô Kính Thiên kiềm chế tâm tình, cúi đầu nhìn đóa hoa hồng y nữ tử vừa mới hái, khó hiểu nói: "Tại sao cô lại ở trong mơ của tôi?"
"Ta à. . . ." Hồng y nữ tử ngước mắt, đột nhiên vươn tay lại gần, cài đóa hoa nhỏ màu trắng lên tóc mai của cô. Thân thể Tô Kính Thiên cứng đờ, cũng không dám nhúc nhích, tùy ý đối phương khẽ khàng mơn trớn vành tai của cô. Dây lụa màu đỏ mềm mại rũ xuống trước mắt cô. Ánh mắt của nữ tử cứ lượn qua lượn lại trên người nàng, ngoài mặt thì cứ vờ như đang thắt hoa. Chốc sau, đối phương mới ngừng mắt, chuyển qua nhìn thẳng vào mắt nàng, từ tốn nói: "Đây là mộng của nàng, ta tại sao lại ở chỗ này, điều này không phải nên hỏi chính nàng sao?"
Âm cuối đã nhạt nhòa nghe không rõ, hồng y nữ tử trước mắt cũng mờ dần, kể cả ánh mắt của nàng cũng từng chút tiêu tán trong không khí, tiêu thất đến khi không còn.
"Thiên Nhi."
"Dạ?" Nghe thấy mẹ kêu mình, Tô Kính Thiên trên bàn cơm hồi phục tinh thần, rồi lại vô thức liếc nhìn ngoài cửa sổ.
Sắc trời hôn ám, mặt trời đã sắp xuống núi rồi.
"Con làm sao lại mất tập trung như vậy." Mẹ Tô thấy con gái tinh thần ngẩn ngơ, có chút lo lắng, vươn tay gắp món ăn cô thích nhất bỏ vào chén, "Mấy ngày nay đều thấy con ngây người ở trong phòng, thấy chỗ nào không khỏe à?"
"Con không sao, mẹ không cần lo lắng." Tô Kính Thiên cười cười, ánh mắt vẫn còn lơ lửng.
Hồng y nữ tử trong mơ. . . . Rốt cuộc là ai?
Màn đêm đã bao phủ bầu trời, Tô Kính Thiên ôm nghi vấn trong lòng trở về phòng sớm.
Giấc mơ lần này so với lần trước lại dài hơn một chút.
"Nàng đã đến rồi."
Tô Kính Thiên vừa tiến vào trong mơ, bên tai đã vang lên tiếng nói của hồng y nữ tử. Cô quay đầu, thấy đối phương đang tựa vào một gốc cây khô, nghiêng đầu nhìn mình, cảm giác là nàng cố ý chờ cô. Tô Kính Thiên tươi cười với với đối phương, rồi cất bước lại gần.
"Hôm nay tới sớm thật." Khóe mắt hồng y nữ tử khẽ nháy nháy, dáng vẻ phong tình vạn chủng.
Tô Kính Thiên nhẹ giọng hồi đáp, hơi tò mò quét qua đối phương: "Ban ngày tôi vẫn luôn nghĩ tới. . . . Vì sao mấy ngày liên tiếp, tối nào cũng mơ thấy cô?"
Hồng y nữ tử khẽ nhếch khóe môi nhìn như có như không: "Có lẽ là do ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mơ."
Thấy đối phương có ý trêu chọc, Tô Kính Thiên đỏ mặt, có điều cũng không để tâm những lời chọc ghẹo đó, nhưng ngược lại thần sắc nghiêm túc nói: "Tôi đã cố gắng nhớ lại, nhưng lại nhớ không ra trong thời gian gần đây có gặp qua cô." Trí nhớ của cô từ trước đến nay rất tốt, hơn nữa dung mạo của hồng y nữ tử chỉ cần gặp qua một lần cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc.
"Có lẽ không phải gần đây, mà là trước đây rất lâu rồi." Giọng nói của hồng y nữ tử nhàn nhạt, "Bất quá nằm mơ mà thôi, hay là nói. . . ." Nàng chợt lệch đầu qua một bên, mặc cho ánh sáng yếu ớt nơi chân trời soi chiếu má lúm đồng tiền một bên mặt của nàng, "Nàng không thích nằm mơ thấy ta sao?"
Tô Kính Thiên cảm thấy nao nao.
"Nàng đi theo ta." Hồng y nữ tử chỉ cười mỉm, không chút do dự nắm tay của Tô Kính Thiên, không đợi đối phương phản ứng đã kéo nàng đi.
Cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh từ ngón tay đối phương, Tô Kính Thiên lại thấy như có ngọn lửa đang bắt đầu cháy, ngón tay của cô thấy nóng đến rã rời. Cô vô thức cúi đầu, trước mắt hiện lên đôi chân trần trắng như ngọc, vành tai không khỏi ánh lên màu ráng chiều.
Hồng y minh diễm khó mà che phủ được đôi chân ngọc ngà của đối phương, cứ theo mỗi bước chân của nàng lại lay động phất phơ.
"Phát ngốc gì đấy?" Chẳng biết từ lúc nào, người trước mặt đã dừng lại, gọi một tiếng mới khiến Tô Kính Thiên lấy lại tinh thần, giờ mới phát hiện mình đã nhìn đôi chân trần của người ta rất lâu rồi. Cô ngượng ngùng ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào đã bị kéo đến một sơn cốc vắng vẻ nào rồi.
"Lúc rãnh rỗi ta đi khắp nơi trong giấc mơ của nàng, vô tình phát hiện chỗ này." Hồng y nữ tử ngửa đầu hít sâu một hơi, vô cùng thích ý. Chỉ chốc lát, nàng xoay đầu lại, liếc nhìn Tô Kính Thiên, "Có điều cũng phải nói, mộng của nàng thật sự rất chán, đi tới đi lui cũng chỉ có vài quang cảnh, cũng chưa thấy được cái gì mới lạ hay ho, ngay cả một bóng người cũng không thấy." Ánh mắt của nàng vờn quanh, đột nhiên nhếch đuôi chân mày, một ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào giữa ngực của Tô Kính Thiên, lại cười nói: "Nhiều năm như vậy, trong lòng nàng không có thích người nào sao?"
Khi Tô Kính Thiên mở mắt ra, ngoài cửa sổ ánh nắng đã chói chang. Có người gõ nhẹ cửa phòng: "Tiểu thư, Cố thiếu gia tới."
"Tôi biết rồi." Tô Kính Thiên trả lời lại, nhưng người vẫn như cũ lười biếng nằm trên giường, không có ý muốn đứng dậy. Một lát sau, con ngươi của cô kịch liệt dao động, chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay áp lên ngực của mình. Nơi đó tựa hồ còn lưu lại một chút cảm giác, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười của nàng kia.
"Nhiều năm như vậy, trong lòng nàng không có thích người nào sao?"
Tô Kính Thiên mấp máy môi, trong đáy mắt xao động thở dài, có chút trống vắng. Cô bỗng nhiên quay đầu, nói với nha hoàn ngoài cửa: "Hôm nay tôi thấy không khỏe, không muốn ra ngoài. Em chuyển lời cho Cố Viễn dùm tôi."
Đợi nha hoàn đi khỏi, Tô Kính Thiên lại kéo chăn trùm kín mặt, che đi ánh sáng ngoài cửa sổ, chôn mình trong chăn nệm, dường như đêm tối lại kéo tới lần nữa.
Cô từ từ nhắm mắt lại, bóng tối bao phủ toàn bộ. Cô cảm giác mình nghe được tiếng tim đập, trong bóng tối hình như có nước dâng tràn, từ từ thấm ướt tâm của cô.
Trong mê man, lần thứ hai cô lại rơi vào cảnh mộng.
Đây là lần đầu tiên, trong một ngày cô gặp hồng y nữ tử tới hai lần.
Lúc này cảnh quang vẫn chưa kịp thay đổi, vẫn là sơn cốc trước lúc rời đi, hồng y nữ tử đang ngồi trên một tảng đá lớn, chân ngọc đung đưa, ngắm nhìn biển hoa trước mặt. Lúc nhìn thấy Tô Kính Thiên, trên gương mặt bình tĩnh của nàng lướt qua sự ngạc nhiên.
"Sao nhanh vậy đã quay lại rồi?"
Tô Kính Thiên khẽ mím môi, có lẽ thấy thẹn thùng, ấp a ấp úng đáp: "Hôm nay có hơi mệt, vừa nằm xuống đã ngủ."
"Vậy sao?" Ánh mắt của hồng y nữ tử dạo một vòng trên người Tô Kính Thiên, nghe không ra đang có ý gì, có điều hai người cũng không tiếp tục nói đến đề tài này nữa, nàng chỉ vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, "Lại đây."
"Ừm." Tô Kính Thiên đi lại gần tảng đá, thấy hồng y nữ tử nhích qua một bên, chừa ra một chỗ trống, hơi do dự, sau đó cố gắng leo lên.
Tảng đá không cao nhưng đối với người không quen leo trèo như Tô Kính Thiên, quả thật có một chút khó khăn. Trán của cô đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, đang lúc cô cật lực leo lên, một bàn tay đã đưa ra trước mặt. Dây lụa đỏ sậm cứ vậy phất phơ trước mắt, giống như đang đưa ra lời mời.
Tô Kính Thiên có hơi khẩn trương khép chặt ngón tay, cuối cùng vẫn đưa tay ra.
Đối phương nắm lấy tay của cô, hơi dùng lực một chút, Tô Kính Thiên đã leo lên được tảng đá. Thân thể cô hơi nghiêng ngã một chút khi ngồi xuống, lập tức được hồng y nữ tử giúp ổn định. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của nàng: "Nhìn xem cứ vùi đầu vào đọc sách, cơ thể này của nàng thật yếu đuối."
Tô Kính Thiên cũng không để tâm, lại nhìn hồng y nữ tử bên cạnh mình, nhẹ nhàng nói: "Đã gặp nhau nhiều lần rồi mà tôi vẫn chưa biết tên của cô?"
"Ta không có tên."
Tô Kính Thiên hơi sững sờ, không biết phải phản ứng như thế nào. Nhưng không bao lâu hồng y nữ tử lại nhích người tới gần, mùi hương thoang thoảng lại bắt đầu xộc vào mũi Tô Kính Thiên. Trong lúc tâm thần nhộn nhạo thì nghe đối phương nói: "Không bằng nàng đặt cho ta một cái tên đi."
"Tôi?"
"Phải. Nàng đọc nhiều sách như vậy, một cái tên thôi mà, đâu phải việc gì khó với nàng?"
Tô Kính Thiên nhìn nữ tử với đôi mắt cười khẽ cong, nó như tôn thêm vẻ đẹp tươi trẻ rạng rỡ không gì sánh bằng của nàng.
"Hửm?" Hồng y nữ tử dường như cảm thấy hào hứng, đẩy tay của Tô Kính Thiên, thúc giục, "Nghĩ nhanh lên."
"Hồng Dao." Môi của Tô Kính Thiên đột nhiên bật ra cái tên này, đáy mắt có chút hoảng hốt: "Cô thấy tên Hồng Dao này thế nào, thích không?"
"Hồng Dao sao. . . ." Chân ngọc của hồng y nữ tử quơ quơ, mắt nheo lại, hai chữ đơn giản như vậy, ở đầu lưỡi dạo một vòng, như đang từ từ thưởng thức. Một lát sau, nàng đột nhiên quay đầu cười, nhìn thẳng vào mắt Tô Kính Thiên.
"Ta tên Hồng Dao, xin chỉ giáo thêm."
"Dì Tô, đã mấy ngày không thấy bóng dáng Thiên Nhi, bạn ấy đâu rồi?"
Thấy Vân Nhi bước vào cửa, mẹ Tô thần sắc bất đắc dĩ lắc đầu, giơ ngón tay chỉ phòng của Tô Kính Thiên: "Không có ở đây, vẫn còn nằm trong phòng đó. Con nhóc đó, không biết dạo này có xảy ra chuyện gì không, trốn mãi trong phòng không chịu ra ngoài, cũng không sợ ngủ nhiều đến ngu người ra."
"Còn đang ngủ?" Quách Vân ngạc nhiên hỏi, "Mặt trời đã lên ba sào rồi, không giống tác phong của bạn ấy nha!"
"Cũng không phải." Mẹ Tô có phần lo âu nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa, "Hỏi nó có sao không, nó chỉ nói là thấy mệt. Vừa đúng lúc, con đã tới chơi, giúp dì kéo nó ra ngoài đi chơi đi."
Quách Vân gật đầu, đang định nhấc chân đi thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay lại hỏi mẹ Tô: "Dì Tô, Thiên Nhi lần trước bị ngã, vết thương đã khỏi chưa?"
"Chỉ là vết thương ngoài da, đã hơn nửa tháng rồi còn gì." Mẹ Tô phất tay, "Tuy chảy ít máu nhưng không còn gì đáng ngại nữa."
"Vậy thì tốt. . . ." Quách Vân nói thầm một câu, lập tức quen thuộc đi đến phòng của Tô Kính Thiên.
Ken két ――
Cửa phòng không có khóa, Tô Kính Thiên và Quách Vân từ nhỏ lớn lên bên nhau nên xem nhau như người một nhà, đưa tay đẩy cửa. Cô đi vào trong chưa được mấy bước đã thấy Tô Kính Thiên đang nằm yên không nhúc nhích trên giường.
Chẳng lẽ còn chưa tỉnh? Quách Vân thấy đối phương không phản ứng, chậm rãi tới gần giường, cúi đầu nhìn.
Nằm trên giường, hai mắt của Tô Kính Thiên đang nhắm chặt, lông mi dài dày dưới ánh sáng chiếu xuống hai cái bóng đen nho nhỏ. Nước da trắng mịn như ngọc, mày thanh mi tú mang theo khí tức của một quyển cổ thư. Đường nhìn của Quách Vân vẫn chưa dừng lại tại gương mặt quen thuộc, mà di chuyển thẳng một đường xuống cánh tay của đối phương, dừng lại ở khuỷu tay.
"Sao cậu lại ở đây?"
Đang đứng thất thần, một giọng nói êm ái vang lên. Quách Vân bị kéo khỏi trạng thái thất thần, lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt.
"Thì ra cậu không ngủ à," Quách Vân thấy Tô Kính Thiên mở mắt, bĩu môi: "Trời đẹp như vậy mà lại trốn ở trên giường là sao?"
Đôi mắt kia chỉ chớp chớp, trong mắt lại rất nhanh hiện lên chút mất mác, không đợi người khác phát hiện đã lặn sâu trong mắt: "Không có gì, không thích ra ngoài thôi." Tuy là nói vậy nhưng thấy Quách Vân tới, Tô Kính Thiên cũng nhích người nửa ngồi dậy.
"Tay sao rồi?" Trong lòng Quách Vân thấy hôm nay Tô Kính Thiên có phần kỳ lạ, có điều rất nhanh đã nhớ tới vấn đề quan trọng, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, vén tay áo của Tô Kính Thiên lên coi.
Tô Kính Thiên cũng không ngăn cản, tùy ý Quách Vân vén tay áo của mình lên, lộ ra cánh tay trắng như ngọc.
Vén tay áo lên tới khuỷu tay, Quách Vân dừng lại, ánh mắt tỉ mỉ nhìn vết thương đã kéo mài dài khoảng nửa ngón tay.
"Còn đau không?" Trong lời nói của Quách Vân ẩn chứa sự áy náy, "Đều tại tớ, lôi kéo cậu đi cưỡi ngựa. Lúc cậu bị ngã chảy thiệt nhiều máu, nửa cánh tay đều nhiễm đỏ, làm tớ sợ gần chết."
Tô Kính Thiên an ủi lắc đầu: "Là tại tớ không cẩn thận, không sao rồi." Khi đang nói chuyện, cô kéo lại ống tay áo, phủi lại cho thẳng. Lúc chạm phải vòng ngọc đeo ở cổ tay thì dừng lại.
"Làm sao vậy?" Quách Vân phát hiện thần sắc Tô Kính Thiên thay đổi, theo ánh mắt của cô dừng lại vòng ngọc.
"Chỉ là cảm thấy. . . . màu sắc của cái vòng này hơi khác." Tô Kính Thiên giơ tay lên, để lại gần quan sát. Vốn là màu ngọc bích, mà hôm nay nhìn lại không hiểu sao dường như có một vài đường máu nhỏ mờ nhạt lăn tăn bên trong. Có điều khi đổi góc nhìn khác thì lại biến mất không còn dấu vết, thật khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu.
"Đừng nghĩ nữa, vẫn giống trước đây mà." Quách Vân nhìn không thấy có gì lạ, lập tức bỏ qua, nói thầm: "Tớ hỏi này, cái này cậu đeo lâu rồi phải không?"
"Ừ, cỡ bảy tám năm rồi." Tô Kính Thiên không nghĩ nữa, rũ tay xuống, thuận miệng đáp: "Cậu cũng không phải không biết, cái vòng này là do mẹ tớ mua của đạo sĩ đấy."
"Tất nhiên là nhớ," Quách Vân cũng không để tâm, "Tớ vẫn thấy rõ là gạt người, nói cái gì linh ngọc hộ chủ, còn không phải muốn nói cậu sẽ gặp phải tai kiếp, ngọc này có thể giúp bình an. Còn không phải do dì Tô quá lương thiện, đạo sĩ vừa nói cần một trăm đồng cứu mạng, liền bỏ tiền mua. Tớ thấy ngọc này màu đục ngầu không trong suốt, đâu ra mà giá trị đến vậy?"
"Thà rằng tin là có còn hơn là không tin, lỡ người ta thật sự cần tiền để cứu mạng thì sao. Hơn nữa vòng ngọc này đeo rất dễ chịu, lâu dần cũng quen." Tô Kính Thiên cười cười, cũng không để ý nữa, vô thức giơ tay vuốt ve vòng ngọc.
Vòng ngọc cảm xúc ôn nhuận, có lẽ do đeo lâu, có đôi khi Tô Kính Thiên nghĩ ngọc này phát triển rất nhanh trên tay mình.
Nghĩ đến đây, cảnh mộng hồi nãy bỗng hiện lên trong đầu Tô Kính Thiên, nhớ lúc nàng kia nắm tay của cô hình như trên tay không có đeo vòng.
Có điều không đợi cô nghĩ ngợi xong, tiếng nói của Quách Vân đã gọi cô trở về hiện thực: "Cậu đó, tính tình giống y chang như dì Tô không khác gì hết." Quách Vân thấy bất đắc dĩ đẩy Tô Kính Thiên một cái: "Nếu đã khỏe rồi thì theo tớ ra ngoài đi chơi thôi. Cậu xem mình đi, cứ ru rú trong phòng hoài, sắc mặt nhìn ngày càng nhợt nhạt chẳng có tí sinh khí gì hết."
Tô Kính Thiên hiểu rõ tính của Quách Vân, nghĩ đến mấy ngày nay không hiểu mình làm sao nữa, giữa ban ngày rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện trong mơ, không khỏi có điểm lo lắng, ra ngoài chơi giải sầu cũng tốt. Nghĩ vậy nên cô cũng không từ chối: "Được rồi được rồi, đi với cậu là được chứ gì."
Bên ngoài thời tiết rất đẹp. Đang là giữa tháng tư, ánh sáng chói lọi, tiết trời ấm áp.
"Theo tớ đi cầu nhân duyên đi." Vừa bước ra khỏi nhà Tô phủ, Quách Vân đã kéo Tô Kính Thiên lên nhuyễn kiệu, không đợi cô trả lời đã phân phó cho kiệu phu nơi cần tới.
"Từ lúc nào cậu lại quan tâm tới chuyện này thế?" Tô Kính Thiên khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo Quách Vân ngồi xuống kiệu.
Quách Vân chỉ cười cười: "Dù sao cũng đang rãnh rỗi. Cậu cũng biết tớ lớn hơn cậu một tuổi, cha mẹ đã thúc giục lắm rồi. Nghe nói miếu Nguyệt Lão mấy năm gần đây hương hỏa rất thịnh vượng, tới giúp vui cũng đâu có sao."
Hai người liên tục tán dóc, chỉ một lát thì kiệu đã dừng lại.
"Tới rồi." Quách Vân vội vã kéo Tô Kính Thiên xuống kiệu, ánh mắt cố ý nhìn quanh một vòng, rất nhanh đã tìm được bóng dáng quen thuộc, hướng về phía đó vẫy tay.
Vừa nhìn thấy Cố Viễn thì Tô Kính Thiên đã hiểu, cô không vui nhìu mày liếc Quách Vân một cái.
Thấy kế hoạch bị lộ, Quách Vân hoạt bát le lưỡi nói: "Thôi mà, tớ cũng chỉ được người ta nhờ cậy thôi. Tiểu tử Cố Viễn mấy ngày nay không thấy cậu, đã nhớ đến sắp thành bệnh tương tư rồi."
Cố Viễn đến gần hai người nghe được Quách Vân giải thích liền vội vã tiếp lời: "Thiên Nhi, em đừng trách Quách Vân, là anh năn nỉ chị ấy giúp anh gặp em một lần. Em. . . . dạo này khỏe không?" Nhớ đến cảnh lần trước khi Tô Kính Thiên ngã ngựa ngay trước mặt mình, Cố Viễn vẫn luôn thấy tự trách.
Tô Kính Thiên trong lòng thở dài, cũng không nỡ trách cứ bạn tốt của mình, chỉ là liếc mắt hờn dỗi, sau đó gật đầu với Cố Viễn: "Đã không sao rồi, vết thương gần như đóng vảy."
"Vậy thì tốt." Cố Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, cẩn thận nói: "Anh vốn muốn hẹn hai người đi trà lâu, nhưng Quách Vân nói. . . ."
"Trà lâu trà lâu lần nào cũng trà lâu, em không thấy chán thì chị cũng thấy phiền." Quách Vân ở một bên cười nói: "Ở đây không phải cũng rất được sao, thêm một tháng nữa không phải tới sinh nhật của Thiên Nhi rồi ha." Quách Vân cố ý nháy mắt với Cố Viễn một cái, người sau hiểu ý lập tức sắc mặt vui mừng, cảm kích đưa lại một ánh mắt.
"Thiên Nhi?" Quách Vân quay lại phát hiện Tô Kính Thiên thần sắc có chút hoảng hốt, liền kêu cô.
"Không có gì." Tô Kính Thiên thoát khỏi suy nghĩ của mình, áy náy cười.
"Được rồi, đại gia đừng đứng ở cửa nữa, mau vào thôi." Quách Vân cũng không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng lôi kéo Tô Kính Thiên hướng vào chỗ náo nhiệt trong miếu Nguyệt Lão mà đi.
Cố Viễn khóe môi hàm tiếu, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt xinh đẹp của Tô Kính Thiên, khi thấy trên mắt đối phương thoáng hiện lên ảm đạm rồi biến mất, nụ cười cũng cứng lại trên môi.
"Mẹ, con đã về."
Mẹ Tô nghe tiếng bước chân, tươi cười hỏi chuyện: "Thế nào, hôm nay đi chơi vui không?"
"Rất vui ạ." Tô Kính Thiên không muốn để mẹ lo lắng, cười lại: "Chỉ là nha đầu Vân Nhi lại quá ồn ào, con hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước nha mẹ."
Trong nháy mắt vừa xoay người xong, gương mặt của Tô Kính Thiên lại quay về vẻ ủ rũ thiếu sức sống. Cô ngẩng đầu nhìn trời thì đã gần tối, đang đi về về phía trước vài bước bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói với mẹ Tô: "Đúng rồi, bữa tối con đã ăn ở bên ngoài rồi, chút nữa mẹ cứ dùng cơm không cần gọi con."
Đợi về đến phòng, Tô Kính Thiên liền cởi bỏ áo ngoài treo lên rồi leo lên giường nằm. Ánh trời chiều đang vùng vẫy nơi chân trời, cô kéo chăn lên, chậm rãi nhắm mắt.
Chỉ mới một ngày mà cô có cảm giác như đã nhịn lâu lắm rồi. Thậm chí cô còn không đợi trời tối hoàn toàn đã buông lỏng để bản thân ngủ thật say.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngủ, Tô Kính Thiên đã thều thào một cái tên.
"Hồng Dao."
Lúc Tô Kính Thiên kịp phản ứng là mình đã vào trong mơ thì cảnh vật trước mắt khiến cho cô khá sững sờ đứng yên tại chỗ.
Đây rõ ràng là miếu Nguyệt Lão mà cô vừa đi chơi ngày hôm nay. Điểm khác biệt duy nhất chính là miếu Nguyệt Lão vốn đông vui náo nhiệt, thì trong mơ lại đặc biệt vắng vẻ trống trải. Ánh nắng chiếu xuống nóc nhà, lại thêm một chút cảm giác ấm áp.
"Ngây ngốc gì đó, còn không mau đi vào." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, lập tức có người quen thuộc nắm tay cô đẩy cửa kéo vào, miệng nói: "Ta còn tưởng rằng hôm nay nàng sẽ đến trễ chứ."
"Tôi ở bên ngoài làm cái gì, cô đều biết hết sao?" Tô Kính Thiên tò mò hỏi.
"Đương nhiên." Hồng Dao cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi thẳng tới đường nhỏ, "Nhưng nàng ngày hôm nay có vẻ lòng đầy tâm sự."
Tô Kính Thiên thần sắc khẽ giật, một hồi sau mới thấp giọng trả lời: "Vậy sao?"
Trong lúc nói chuyện, hai người đã vào trong miếu. Hồng Dao buông tay ra, xoay người nhìn Tô Kính Thiên: "Không bằng kể nghe thử đi?"
Tô Kính Thiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hồng Dao. Trên hồng y của nàng lấp lánh sắc vàng kim của ánh nắng chiều, ánh sáng dập dềnh lóng lánh. Tô Kính Thiên bỗng dời ánh mắt của mình đi chỗ khác, không dám đối mặt với Hồng Dao: "Không có gì."
Cô nghe thấy giọng nói của chính mình rời rạc phiêu tán trong gió, bản thân cũng không tin được.
"Là vì chàng trai đó?" Ánh mắt của Hồng Dao nhìn xuyên thẳng qua đại môn rộng mở, nhìn vào khoảng trống trong miếu thờ, Nguyệt Lão đứng thẳng trên bục môi nở nụ cười, gương mặt hiền lành, ngón tay quấn sợi tơ hồng rũ xuống, "Hình như gã rất thích nàng."
Nghe vậy, trong mắt của Tô Kính Thiên lướt qua sự chán nản, theo ánh mắt của Hồng Dao nhìn vị Nguyệt Lão đang đứng. Một hồi sau mới nhẹ giọng nói: "Chẳng qua là cảm thấy cuộc đời của mình nhưng lại có rất nhiều chuyện không phải do mình quyết định."
"Không thích thì cự tuyệt đi."
Tô Kính Thiên cười khổ: "Hai nhà chúng tôi là quan hệ nhiều đời, từ lúc tôi chưa sinh ra đã được đính ước cho Cố Viễn. Thế sự vô thường, ngay lúc mẹ tôi đang mang thai thì cha tôi xảy ra chuyện, toàn bộ trọng trách của Tô gia đều đặt trên vai mẹ tôi. Nếu không được Cố gia giúp đỡ hơn mười năm nay, sợ là Tô gia giờ này đã không còn. Cô chú nhà họ Cố từ nhỏ đã đối xử với tôi như con ruột, phần tình nghĩa này quá nặng, tôi làm sao có thể phụ lòng họ?"
Hồng Dao nhìn Tô Kính Thiên thật lâu, không tiếp tục đề tài này, đột nhiên nói: "Qua đây." Trong lúc nói chuyện đã kéo Tô Kính Thiên vào bên trong, đẩy nàng quỳ xuống nệm hương bồ, vươn tay cầm ống thẻ tre đặt vào tay Tô Kính Thiên, nghiêm trang nói: "Ban ngày nàng chưa có xin quẻ, chi bằng trong mơ gieo thử đi."
Tô Kính Thiên có chút ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Hồng Dao, nữ tử cười lên lộ hai má lúm đồng tiền, cô nhìn thấy cảm giác trong lòng mình tựa hồ có cái gì đó đang tan chảy, nóng đến khiến cô không biết làm sao.
Một lát sau, Tô Kính Thiên ôm lấy ống thẻ tre, nhắm mắt lại bắt đầu lắc.
"Cốp ――" một tiếng vang nhỏ, một thẻ tre rơi ra rớt trên mặt đất. Không đợi Tô Kính Thiên nhặt, Hồng Dao đã cầm trong tay, lập tức ngẩn ra.
Tô Kính Thiên nhón người qua nhìn, liếc nhìn dòng chữ trên thẻ tre.
"Mộng lý bất tri thân thị khách, nhất thưởng tham hoan."
(Dịch nghĩa: Trong mơ nào hay mình là khách, chỉ hưởng cơn vui thoáng qua.)
Tô Kính Thiên cảm thấy đau nhói, như có vật gì đâm vào ngực, sắc bén kinh người. Cô vô thức bối rồi nhìn Hồng Dao. Người kia cũng đúng lúc quay sang nhìn cô, ánh mắt hai người đan vào nhau. Ánh mắt kia sâu thẳm, đáy mắt như có tầng tầng sương mù ập tới, dày đặc che lấp tất cả.
"Dì Tô, hôm qua Thiên Nhi bỏ quên cái này, con đem tới cho bạn ấy." Quách Vân trong lòng vui vẻ bước vào Tô phủ, từ xa đã vẫy tay chào hỏi mẹ Tô.
Mẹ Tô đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ, nghe thấy tiếng nói mới ngẩng đầu lên, thấy người tới là Quách Vân liền cười vui vẻ: "Để người hầu đem tới là được rồi, con đích thân đem tới làm gì mắc công?"
"Con cũng đang rãnh rỗi, sẵn tiện giúp Cố Viễn đem tới ít đồ, tiểu tử đó không dám tự mình đem qua, con đành phải làm chân sai vặt thôi." Quách Vân vẫy tay với hạ nhân đứng gần đó: "Đem mấy cái này cất vào trong đi." Lập tức giải thích với mẹ Tô: "Thấy thời tiết gần đây đang nóng lên, Cố Viễn nói trong nhà mới mua mấy khúc vải mới, chất liệu rất dễ chịu, nên đem qua đây tặng cho dì và Thiên Nhi, dì nhìn xem có thích không."
Mẹ Tô tất nhiên thấy vui mừng: "Viễn Nhi thật là. . . ."
"Ây da, đều là người một nhà, dì Tô cứ an tâm nhận là được rồi." Con ngươi Quách Vân liếc qua liếc lại, dò xét hỏi: "Sắp tới sinh nhật Thiên Nhi rồi phải không dì?"
Mẹ Tô tất nhiên hiểu ý của Quách Vân, cười nói: "Là Viễn Nhi nhờ con tới hỏi?"
"Quả nhiên không thể giấu được dì Tô," Quách Vân nũng nịu ôm cánh tay của mẹ Tô: "Cố Viễn mấy ngày nay đã gấp muốn chết, cứ ngóng trông sớm ngày nào hay ngày đó nha."
"Viễn Nhi là đứa trẻ tốt, thật là làm khó cho nó, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn luôn yêu thương chiều chuộng Thiên Nhi nhà ta như vậy." Mẹ Tô thở dài, "Coi như là phúc phận của Thiên Nhi nhà ta."
"Dì Tô đừng nói vậy, Thiên Nhi ưu tú thế, nếu không phải tiểu tử Cố Viễn giành trước từ hồi mười bốn năm trước, không chừng số người đến dạm hỏi có thể đạp tung cửa nhà họ Tô ấy chứ. Theo con thấy, thằng quỷ kia nó được của hời rồi!"
"Con chỉ được cái nói ngọt." Mẹ Tô gõ trán Quách Vân một cái, bĩu mỗi: "Hình như Thiên Nhi ở trong phòng, con vào đó tìm nó đi."
"Đau quá." Quách Vân than nhẹ, đang muốn đi tìm Tô Kính Thiên, bỗng nhiên bị mẹ Tô gọi lại.
"Vân Nhi," Mẹ Tô có chút đắn đo: "Hôm qua Thiên Nhi có gì khác thường không?"
Quách Vân khó hiểu hỏi: "Hình như không có, Thiên Nhi làm sao ạ?"
"Dì cũng không rõ, chỉ là cảm giác mà thôi." Mẹ Tô phất tay, "Thôi quên đi, có lẽ do dì nghĩ nhiều thôi."
Quách Vân tính cách tùy tiện, cũng không để trong lòng, đi thẳng đến khuê phòng của Tô Kính Thiên, trực tiếp đẩy cửa vào.
"Thiên Nhi." Tiếng kêu vừa ra khỏi miệng, Tô Kính Thiên ngồi gần đó bỗng căng thẳng, tay cầm bút cũng run theo, làm vẩy một vết mực lớn xuống giấy.
"Đang làm gì vậy?" Quách Vân tiến lại gần, chỉ kịp nhìn thoáng qua thấy được giấy vẽ để trên bàn đã bị Tô Kính Thiên lấy cuốn sách che lại.
Tô Kính Thiên kiềm nén không để lộ cảm xúc, thấp giọng nói: "Sao cậu lại ở đây?"
"Sao vậy, không thích tớ qua à?" Quách Vân nhoẻn miệng cười, với tay về phía bức tranh, hiếu kỳ nói: "Thật ra đang vẽ gì đó? Còn ra vẻ thần bí."
"Không có gì." Nhưng giọng nói của Tô Kính Thiên có chút run rẩy, gạt bàn tay của Quách Vân ra, "Đừng nhìn, bức tranh đã hỏng rồi, rất khó coi."
"Vậy sao?" Quách Vân rút tay về, nhìn vòng vo trên mặt Tô Kính Thiên một hồi, cố ý nói: "Vừa thấy tớ vào cậu đã hốt hoảng như vậy, không phải là đang vẽ ý trung nhân chứ?" Dừng một chút, lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh: "Thảo nào dì Tô hỏi tớ gần đây cậu có tâm sự phải không, thì ra là thế. . . ."
"Đừng nói bậy." Tô Kính Thiên cau mày, vừa muốn phản bác, Quách Vân vốn đang đứng chợt khóe môi lại hiện lên nụ cười xảo quyệt, thầm nghĩ bất hảo. Quả nhiên đối phương động tác cực nhanh giật lấy quyển sách đè lên giấy vẽ, lập tức lộ ra bức tranh bên dưới.
"Ai đây?" Quách Vân kinh ngạc nhìn hồng y nữ tử trong tranh, ngẩng đầu nhìn Tô Kính Thiên, lại phát hiện gò má cô hồng lên, ánh mắt tức giận, hình như thật sự nổi giận.
"Giận hả?" Quách Vân có chút không yên lòng, gọi một tiếng, thấy Tô Kính Thiên không thèm trả lời, bối rối không biết làm sao. Xưa nay ai cũng biết tính tình của Tô Kính Thiên vô cùng tốt, lại đối xử dịu dàng với tất cả mọi người. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, mười mấy năm qua cô có làm gì Tô Kính Thiên cũng chưa từng tức giận, bởi vậy ngày thường cô cũng hay giở trò chọc ghẹo đùa dai. Lần này trông sắc mặt cô có vẻ là lạ, Quách Vân bỏ lơ nghi vấn trong lòng, chỉ biết phải cúi đầu xin lỗi trước đã, "Xin lỗi, Thiên Nhi, là tớ sai, cậu cũng biết tớ là người hơi bị tò mò mà, đừng giận tớ nha, nha?"
Tô Kính Thiên trên mặt tuy còn giận, nhưng trong lòng cô lại tự giận bản thân mình hơn, tại sao chỉ vì chuyện nhỏ này mà nổi giận. Cô không phải không biết tính của Quách Vân, bất quá là nhìn thấy bức tranh, nếu là bình thường thì ngay cả nói cô cũng lười. Thế nhưng. . . . mắt của nàng nhìn xuống hình ảnh trên bức tranh. Nữ tử trên giấy rất sống động, hồng y rực rỡ, gương mặt khắc họa đặc biệt chân thật, sinh động đến độ người ta sẽ lầm tưởng một khắc sau người thật sẽ từ trong tranh bước ra vậy. Hôm nay không thấy buồn ngủ, trong lúc rãnh rỗi mới tới thư phòng múa bút, không ngờ trong vô thức lại vẽ Hồng Dao.
Nhìn một hồi, Tô Kính Thiên lại thở dài, xé toạt bức tranh: "Là tớ tâm trạng không tốt, không nên giận cá chém thớt với cậu."
Quách Vân cẩn cẩn dực dực nhìn Tô Kính Thiên, thấy trên mặt cô không còn giận hờn nữa mới thấy thở phào nhẹ nhỏm. Có điều lập tức nghi hoặc: "Tâm trạng không tốt? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Tô Kính Thiên ánh mắt tránh né, tùy tiện nói vài lý do linh tinh rồi lãng sang chuyện khác: "Cậu qua đây tìm tớ có việc gì?"
"Oh, thiếu chút nữa là quên mất, hôm qua cậu làm rớt vật này trong kiệu." Nói xong, Quách Vân lấy đồ từ thắt lưng ra đưa cho cô, cười vui nói: "Với lại sẵn tiện giúp Cố Viễn tặng vải cho dì Tô và cậu."
Tô Kính Thiên hơi nhíu mày, thấp giọng nói: "Tớ và mẹ còn nhiều đồ lắm."
"Nào có nữ nhân nào ngại quần áo nhiều? Chưa kể sắp tới sẽ thành người một nhà, cậu cứ nhận là được rồi." Quách Vân cười cười ngồi xuống ghế, liếc ngang Tô Kính Thiên: "Không biết lúc nào hai người mới cho tớ uống rượu mừng đây?"
Tô Kính Thiên mím môi không trả lời, một hồi mới nói: "Cậu tự lo cho mình đi thì hơn, suốt ngày chạy nhảy bên ngoài, không thấy cha mẹ cậu đã gấp tới mức nào sao."
Quách Vân lập tức bĩu môi, lại đổi đề tài, dường như nhớ tới chuyện gì đó: "Mà vừa rồi cậu vẽ ai vậy? Nhìn lạ quá. Chưa từng thấy cậu có bộ dạng căng thẳng như vậy."
Tuy rằng đối phương chỉ tùy tiện nói, nhưng con mắt Tô Kính Thiên lại kịch liệt run rẩy, gần như hỗn loạn như hồ nước mùa xuân.
Thời gian trôi nhanh như bóng trăng qua khe cửa, chảy qua khe hở của cuộc sống.
Sau khi những cảnh huyền ảo trong mơ cứ lặp đi lặp lại, luôn có thể gặp được Hồng Dao một thân tiên y. Cho nên Tô Kính Thiên gần như không muốn tỉnh khỏi cảnh mộng này, giấc mơ hư ảo, mơ hồ này đều khó có thể gặp được trong cuộc sống không chút màu sắc.
Hàng đêm cô gặp gỡ Hồng Dao, chỉ đôi khi nhớ tới thôi cũng đủ khiến Tô Kính Thiên có cảm giác bí mật thẹn thùng. Theo thời gian, Tô Kính Thiên càng phát hiện Hồng Dao dường như rất hiểu cô. Có những lần một ánh mắt, một động tác của cô là nàng đã biết cô đang nghĩ cái gì. Mặc dù Tô Kính Thiên và Quách Vân, Cố Viễn lớn lên bên nhau, nhưng tính cô không quen thổ lộ tâm sự với người khác. Bây giờ gặp được Hồng Dao, thật sự thấy rất vui.
Niềm vui này theo ngày tháng lại càng nhiều hơn, cảnh trong mơ cũng ngày càng rõ nét. Cho nên mỗi khi tỉnh mộng đều cảm thấy mất mác, ước muốn ở bên cạnh Hồng Dao ngày càng mãnh liệt. Thỉnh thoảng trong lòng Tô Kính Thiên nảy sinh ý niệm chỉ hận vì sao không thể ngày ngày khắc khắc sống trong mơ. Chẳng qua ý niệm này chỉ loáng qua rồi nhanh chóng bị nàng gạt đi. Cô cũng từng nghĩ tới vì sao Hồng Dao đột nhiên xuất hiện trong mơ của cô? Điều duy nhất cô nhớ kỹ chính là ngày Hồng Dao xuất hiện cũng chính là sau ngày cô ngã ngựa hôn mê, còn nguyên nhân vì sao thì không nhớ rõ. Không biết sao Tô Kính Thiên lại không dám mở miệng hỏi. Cô biết sâu trong lòng mình vẫn còn bất an, sợ không cẩn thận chạm phải công tắc, tất cả cảnh mộng trở thành hoa trong gương, trăng trong nước.
Nhưng mà, mộng ắt sẽ tỉnh, cuối cùng vẫn phải đối mặt với những chuyện Tô Kính Thiên muốn trốn tránh.
Sáng sớm, Tô phủ rất náo nhiệt khác hẳn ngày thường. Bởi vì hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của Tô Kính Thiên, cũng là ngày tiến hành lễ cập kê.
"Thiên Nhi, mau ra đây, thấy cây trâm này đẹp không?" Khách mời còn chưa tới, Quách Vân đã lôi kéo Cố Viễn tới Tô phủ giúp đỡ.
Tô Kính Thiên đẩy cửa đi ra, liền thấy Quách Vân đưa tới một cây trâm ngọc lưu ly tinh xảo, đứng bên cạnh Cố Viễn cố gắng bĩu môi: "Cái này hôm qua nó mua đó, nhưng tớ thấy cũng hợp với cậu lắm."
"Nhưng tớ chỉ có một cái đầu, mấy ngày nay hai người cứ trước sau đưa tới mười mấy cây trâm rồi." Tô Kính Thiên bất đắc dĩ nói.
"Ây da, có thể thay đổi mỗi ngày mà." Quách Vân ở khoa tay múa chân trên đầu Tô Kính Thiên, xong hài lòng gật đầu: "Đẹp lắm, tuy tiểu tử Cố Viễn này nhìn có chút ngu ngốc nhưng mắt thẩm mỹ cũng không tệ nha." Trong lúc nói chuyện, Quách Vân ranh mãnh nháy mắt với Cố Viễn.
Cố Viễn đỏ mặt, nhìn tránh sang chỗ khác.
Tô Kính Thiên không nháo với Quách Vân, quay đầu nhìn Cố Viễn: "Cô chú đã tới chưa anh?"
"Cha mẹ còn đang trên đường tới." Cố Viễn có vẻ rất khẩn trương, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Kính Thiên, một hồi sau mới thì thầm: "Thiên Nhi hôm nay. . . . rất là đẹp."
"Khụ khụ, chị còn ở đây nha." Quách Vân giả vờ tằng hắng, bỡn cợt nói: "Thật nhìn không ra em lại buồn nôn như vậy."
Cố Viễn đã quen bị Quách Vân trêu chọc nên không để ý tới, chỉ lo nhìn Tô Kính Thiên không chớp mắt. Ánh mắt thâm tình ấy cứ như tảng đá lớn trong lòng, nặng nề kéo lòng cô xuống.
Chưa đợi cô nói tiếp, từ cửa truyền đến tiếng chiêng trống. Mí mắt Tô Kính Thiên giật một cái, vô thức quay đầu nhìn sang, bên tai truyền đến tiếng nói của Quách Vân: "Cha, mẹ, hai người đã tới."
"Đem đồ vào, cẩn thận chút."
Khi nhìn thấy từng rương gỗ được quấn vải đỏ kết hoa tinh xảo lần lượt đưa vào, Tô Kính Thiên chỉ cảm thấy ngực như bị nghẹn, lập tức cứng đờ tại chỗ.
Tô Kính Thiên lại thấy ánh nắng ban trưa vô cùng gai mắt. Tiếng cười của mọi người chung quanh tản trong không khí, chỉ có cô kinh ngạc nhìn những sính lễ kia, như lưỡi dao sắc bén đặt trên đỉnh đầu, hàn khí bức người.
Một ngày dài đằng đẳng, Tô Kính Thiên chẳng biết làm sao chịu đựng nổi. Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, cô mới có thể lấy lý do thân thể mệt mỏi trở về phòng sớm, chỉ để lại mẹ và cô chú Cố cùng nhau thương lượng cụ thể chi tiết việc thành thân.
"Hồng Dao."
"Nàng đến rồi." Nghe tiếng kêu, Hồng Dao quay lại, thấy sắc mặt Tô Kính Thiên không tốt, nhíu mày, chỉ cảnh tượng trước mặt: "Tâm trạng không vui?"
Tô Kính Thiên nhìn sắc trời trong mơ có vẻ đặc biệt u ám kiềm nén, không cãi lại, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hồng Dao.
"Hôm nay là sinh nhật của nàng." Hồng Dao nhìn xa xăm, thản nhiên nói.
"Nếu có thể, tôi tình nguyện không bao giờ có ngày này." Tô Kính Thiên biết chuyện hôm nay không thể giấu được đối phương, ngữ khí thở dài. Cô hiểu chuyện này không tránh khỏi, từ sớm cô đã biết đây chính là vận mệnh của mình.
"Nhất định phải gả sao?"
Tô Kính Thiên trầm mặc mím chặt môi, giữa chân mày biểu hiện đủ loại u sầu.
Một bàn tay đột nhiên chạm vào chân mày Tô Kính Thiên, ngón tay dịu dàng xoa: "Đã là sinh nhật, đừng để mặt chau mày ủ."
Hồng Dao thân thể gần kề, nhất thời hương khí tràn ngập cõi lòng. Tô Kính Thiên tim lỗi một nhịp, ngay sau đó bên tai vang lên tiếng nói của đối phương: "Chuyện không vui, quẳng đi là được, đừng suốt ngày giấu trong lòng. Nàng đó, chính là quá nghiêm túc rồi." Trong lúc nói chuyện, ngón tay của Hồng Dao dịu dàng chọt chọt giữa trán Tô Kính Thiên.
Ngón tay Tô Kính Thiên đặt trên cỏ khẽ run. Đợi cô ngước mắt lên, mặt đối phương ngay giữa tầm mắt cô. Tô Kính Thiên đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của đối phương, mân chặt môi.
Hồng Dao cong lên khóe môi, để mặc Tô Kính Thiên nắm tay của mình, ôn nhu nói: "Nàng có muốn lễ vật gì không?"
Nghĩ một hồi, Tô Kính Thiên chỉ lắc đầu, giấu đi tình tự đang gợn sóng trong mắt.
Hồng Dao như đang nghĩ ngợi, hình như nghĩ tới điều gì đó, nửa quỳ nửa đứng. Tô Kính Thiên có chút nghi hoặc, thấy Hồng Dao đưa tay tháo ra dây lụa đỏ cột trên tay, miệng nói: "Đã lễ cập kê, hay nhận cái này đi."
Tô Kính Thiên trong lòng rung động, chưa kịp từ chối, Hồng Dao đã cười với cô, đẩy người cô xoay lại. Tô Kính Thiên không thấy được biểu cảm của Hồng Dao ở sau lưng, chỉ có thể cảm nhận ngón tay của đối phương êm ái di chuyển trên mái tóc của mình, bàn tay di chuyển tới đâu cảm giác tê dại lan tỏa theo tới đó, gần như khiến cô không thể ngồi yên. Tô Kính Thiên vô thức nín thở, để Hồng Dao giúp cô vấn lại mái tóc đen rối tung, lòng cô như bị tan chảy.
"Được rồi." Giọng nói của Hồng Dao vang lên sau lưng, một khắc sau, tay nàng vòng qua cổ Tô Kính Thiên, dịu dàng ôm cô từ sau lưng, ở bên tai nhỏ giọng nỉ non: "Thích không?"
Đột nhiên bị ôm khiến thân thể Tô Kính Thiên căng cứng, một hồi lâu mới dần dần thả lỏng: "Thích."
"Nhất định phải gả sao?" Vẫn là câu hỏi đó, Hồng Dao hỏi lại lần nữa. Chỉ là ngay lúc này, nghe vào tai Tô Kính Thiên, hình như thêm phần phức tạp. Trong lúc cô đang trầm ngâm, cảm giác được thân thể Hồng Dao lại càng sát hơn, đột nhiên nói: "Nếu ta nói không muốn nàng gả thì sao?"
Gần như tiếng nói vừa dứt, cơ thể Tô Kính Thiên liền chấn động, phản xạ muốn quay đầu nhìn đối phương. Hồng Dao lại nhẹ nhàng kiềm Tô Kính Thiên lại, không cho nàng quay đầu, ở sau lưng tiếp tục nói: "Ta đang nói thật."
"Tôi. . . ." Tô Kính Thiên cảm thấy suy nghĩ của mình theo không kịp, ngẩn ngơ trong chốc lát, mới lẩm nhẩm nói: "Vì sao?"
"Ta không hy vọng thấy nàng mãi mãi miễn cưỡng bản thân," Môi Hồng Dao kề sát Tô Kính Thiên, hơi thở ấm nóng thổi lướt qua, "Nàng nên vì mình mà sống một lần."
Lời nói ngắn gọn lại như sấm sét đánh thẳng vào đáy lòng, làm bọt nước văng tung tóe. Tô Kính Thiên thấy vành mắt của mình nóng nóng, mắt hơi ửng đỏ. Nhưng môi nàng giật giật, cuối cùng vẫn không nói lời nào. Dù đang ở trong mơ, nhưng Tô Kính Thiên vẫn duy trì sự bình tĩnh và khắc chế bản thân, cô hiểu rõ một khi mình nói ra câu nói ấy, thì tất thẩy sự kiên cường do cô dựng nên sẽ đổ vỡ. Và trách nghiệm vốn phải do cô gánh vác, cũng sẽ giống như cát bị gió thổi cuốn đi.
Cô. . . . không thể có lỗi với gia đình.
"Đồ ngốc." Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng Tô Kính Thiên, một tiếng thở dài buông lơi, văng vẳng trong lòng cô.
"Xin lỗi." Một hồi sau, Tô Kính Thiên lên tiếng.
"Nàng có lỗi gì với ta?"
"Tôi biết cô tốt với tôi. . . ."
Chưa kịp nói xong, Hồng Dao đã cắt ngang lời của Tô Kính Thiên: "Cũng không hẳn."
"Hở?"
Tô Kính Thiên còn đang nghi hoặc, cơ thể Hồng Dao đã từ phía sau ngã xuống, theo bản năng đỡ được nàng. Trong nháy mắt, nửa thân của Hồng Dao đã tựa trong lòng Tô Kính Thiên, giơ tay mơn trớn gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt tỉ mỉ nhìn ngắm cô, bên môi còn hiện lên nụ cười rất nhẹ. Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở, hình như muốn nói gì đó.
Nhưng hình ảnh kia giống như mặt nước đang yên ả đột nhiên bị cục đá ném vào, mặt nước nổi sóng, từng vòng từng vòng lan tỏa trong giấc mơ. Câu nói kia còn chưa kịp nghe xong, phút chốc bóng tối đã bao phủ Tô Kính Thiên. Một khắc sau, cô đã ở trong nắng sớm mơ màng tỉnh lại.
Có lẽ do ngủ quá lâu, Tô Kính Thiên thấy choáng váng vô cùng khó chịu, nỗ lực hồi tưởng chuyện trước khi tỉnh dậy, nhưng không thể nào nhớ nỗi câu nói cuối cùng của Hồng Dao.
"Thiên Nhi." Trong lúc ăn cơm, mẹ Tô nhìn Tô Kính Thiên yên lặng, đột nhiên nói: "Hôm qua mẹ và chú Cố đã bàn chuyện của con và Cố Viễn."
Cánh tay Tô Kính Thiên đang gắp rau gần như đơ lại, rất nhanh cô đã khôi phục như không có chuyện gì: "Dạ."
"Chúng ta đã tìm người xem hôn sự cho hai con, quyết định chọn ngày này tháng sau." Trên mặt mẹ Tô tràn ngập vui mừng, "Thật không ngờ ngày này tới nhanh như vậy, giống như một khắc trước con còn ở trong bụng mẹ, vậy mà chớp mắt một cái đã phải gả con cho người ta."
"Mẹ." Tô Kính Thiên có chút xúc động, ngẩng đầu nhìn mẹ Tô, nhìn bà tóc mai đã lấm tấm bạc, thở dài, cầm lấy tay bà.
"Thiên Nhi của mẹ, mười mấy năm nay, khổ cho con rồi." Mẹ Tô cười cười, khóe mắt hình như có chút lệ, không biết là nước mắt do vui mừng hay do không nỡ, "Tuy cha con không đợi được đến ngày này, nhưng dưới suối vàng biết được con gả vào nhà họ Cố nhất định rất vui mừng."
"Có mẹ ở đây, Thiên Nhi không hề cực khổ."
Mẹ Tô yêu thương nhìn Tô Kính Thiên, tự lẩm nhẩm: "Cố Viễn là đứa trẻ tốt, chắc chắn sẽ đối xử tốt với con, giao con cho nó, mẹ cũng thấy yên tâm. Con nhất định sẽ hạnh phúc."
Nghe vậy, Tô Kính Thiên trong lòng quặn đau, trên mặt lại mỉm cười: "Nhất định, mẹ."
Trong mắt cô, dung mạo của mẹ cô ngày một già đi. Tô Kính Thiên biết, từ sau khi cha mất, hàng đêm mẹ đều âm thầm rơi lệ, không muốn để cô biết. Cô tuy rằng không có cha, nhưng tình yêu thương mẹ giành cho cô gấp bội. Nhưng mà tình yêu thương sâu sắc, sự chăm lo chu đáo tận tụy cho gia đình này của mẹ lại như ngọn núi đè nặng lên cô, khiến cô cảm thấy vô cùng áy náy, khiến cô áp lực đến thở không nỗi. Bên tai cô lại vang lên câu nói của Hồng Dao.
"Ta không hy vọng thấy nàng mãi mãi miễn cưỡng bản thân, nàng nên vì mình mà sống một lần."
Trong ngực Tô Kính Thiên như được dòng nước ấm chảy qua, lan tỏa từng bộ phận trong cơ thể, chỉ một câu nói, vậy mà bây giờ nhớ tới gần như làm cô muốn rơi lệ.
Người sống trên đời, có được một người nói với mình lời này, vậy là đủ.
Một khắc đó, Tô Kính Thiên đã cảm thấy thỏa mãn. Cô không hy vọng xa vời viễn vông. Gả vào Cố gia, giúp chồng dạy con, đây là chuyện mà cô đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Huống chi ngàn vàng khó mua được tình lang, có tình yêu của Cố Viễn, cũng khó mà không hạnh phúc. Đó là chưa kể, Cố gia là gia đình nhà quan, địa vị cao sang, hôn sự này trong mắt người khác quả thật là lương duyên mỹ quyến, bao nhiêu người ao ước. Mẹ hơn nửa đời khổ cực, cuối cùng đã có thể bắt đầu hưởng phúc.
Nhưng Tô Kính Thiên đã quên, ham muốn của con người chưa bao giờ có giới hạn. Cô sinh ra là người, nên suy cho cùng cũng không thể ngoại lệ, quên hết thất tình lục dục. Có lẽ nên nói, có một số việc đã được định sẵn từ lúc sơ khai. Sự huyền diệu của vận mệnh, há để một người như cô có thể dễ dàng nhìn thấu?
Đêm nay, vừa rơi vào cảnh mộng trong chớp mắt, câu nói cuối cùng của Hồng Dao trong giấc mơ lần trước kèm theo ký ức một lần nữa hiện lên trong đầu Tô Kính Thiên.
"Bởi vì ta thích nàng."
Chỉ năm chữ ngắn ngủi, cũng đủ khiến Tô Kính Thiên chấn động, gần như không thể tin được ký ức của bản thân vào lúc này.
Không đợi cô khiếp sợ lâu, thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện trước mắt. Hồng Dao đứng cách cô không xa, thần sắc bình tĩnh nhìn cô. Đối phương cũng không nói gì, chỉ đứng nhìn mà thôi, ánh mắt không chút nào giấu diếm tình cảm như lưới tình từng sợi quấn lấy thân thể Tô Kính Thiên, khiến cô không thể giãy giụa.
Tô Kính Thiên mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng. Cô muốn hỏi lại nhưng nhất thời không biết mở miệng thế nào.
Không biết hai người đứng lặng nhìn nhau trong bao lâu, Tô Kính Thiên mới từ cổ họng gắng nặn ra mấy chữ gượng gạo: "Hồng Dao."
Hai tiếng đã phá vỡ không khí im lặng, Hồng Dao cười cười: "Nghĩ tới cái gì rồi?"
Tô Kính Thiên nắm chặt tay, như muốn mượn nó để ức chế kích động trong lòng. Một hồi mới thấp giọng nói: "Cái gì?"
Hồng Dao dường như không hề ngạc nhiên chuyện Tô Kính Thiên giả ngu, nhấc chân tới gần, từng bước chầm chậm, mỗi bước chân đều như đạp lên tim của Tô Kính Thiên. Tô Kính Thiên theo bản năng muốn lùi, chỉ là cơ thể vừa cử động, bước chân của Hồng Dao đột ngột dừng lại, thản nhiên nói: "Nàng muốn trốn ta sao?"
Không đợi Tô Kính Thiên trả lời, nàng lại vô thanh mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có tiếu ý: "Không cần phiền như vậy. Nàng nếu không muốn nhìn thấy ta nữa, cứ nói thẳng với ta là được. Đây là mộng của nàng, vốn nên do nàng làm chủ."
"Tôi không phải có ý này." Tô Kính Thiên nghe vậy liền thấy căng thẳng, nghĩ rằng Hồng Dao tức giận, vội vàng nói: "Tôi chỉ là. . . ." Lời nói của cô ngừng lại, ánh mắt lãng tránh, một lúc mới nói: "Tôi chỉ không biết phải làm thế nào cho phải."
"Ta biết." Hồng Dao đưa tay cầm ngón tay của Tô Kính Thiên, cảm giác được đối phương phản xạ rụt tay một cái, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay ra, nàng ngẩng lên cười một cái rất tươi, lời nói chắc chắn: "Ta cũng biết, nàng thích ta."
Thấy Tô Kính Thiên đột ngột ngẩng đầu nhìn mình, Hồng Dao mặt không đổi sắc: "Nếu lòng nàng không có ý gì với ta sao lại muốn trốn tránh?"
Nghe vậy, ngôn ngữ của Tô Kính Thiên như bị phong tỏa, không biết phải nói lại thế nào.
"Ta vốn không muốn nói," Đôi mắt Hồng Dao rũ xuống: "Nhưng không muốn nhìn nàng gả cho Cố Viễn. Nếu hắn là người nàng yêu, đương nhiên ta sẽ im lặng. Nhưng hắn không phải." Trong lúc nói chuyện, Hồng Dao đã tiến thêm nửa bước, thân thể gần như dán sát người Tô Kính Thiên, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, gằn từng chữ: "Người nàng thích là ta, đúng không?"
Tô Kính Thiên chưa từng nghĩ Hồng Dao lại thẳng thắn đến vậy, kinh ngạc nói không ra lời. Chữ "Phải" kia quanh đi quẩn lại hàng ngàn lần trên lưỡi, nhưng không cách nào phun ra được.
Tay Hồng Dao chậm rãi đặt lên lưng Tô Kính Thiên, Tô Kính Thiên bất ngờ mở to hai mắt, đôi môi đỏ mộng dán lên, gần như không cho người ta cơ hội đẩy ra. Hương thơm dịu ngọt kia cũng lan tỏa giữa hai đôi môi.
Nụ hôn này đến đột ngột hơn so với trong tưởng tượng, cũng sâu hơn so với trong tưởng tượng. Tô Kính Thiên cho tới nay chưa từng biết, thì ra hôn môi chính là như vậy. Trước mắt như có quầng sáng tỏa ra, cả luồng sáng thật chói mắt. Cảm thấy toàn thân rã rời tận đầu ngón tay, nhanh như chớp cuốn lấy toàn bộ cơ thể. Đôi môi của nàng đỏ mộng mềm mại, hương thơm choáng ngợp, khiến người khác không thể suy nghĩ, sự lãnh tĩnh xưa nay của cô cũng không còn, thậm chí lễ nghĩa liêm sỉ được dạy dỗ từ nhỏ cũng trong chớp mắt này hầu như biến mất không còn gì.
Thế cho nên khi đột nhiên bị kéo ra khỏi giấc mơ, thân thể Tô Kính Thiên vẫn còn rung động.
Qua hồi lâu, khi Tô Kính Thiên bình tĩnh mở mắt ra. Nương theo giấc mơ đang tan biến, hiện thực tàn nhẫn rất nhanh ập tới. Cô quay đầu nhìn mấy rương lễ hỏi được xếp ở góc phòng, không khỏi thất thần.
Lời tỏ tình kia như sự khơi dậy triệt để ý nghĩ vốn giấu kín trong lòng cô, cho dù cô muốn tiếp tục tự lừa dối mình cũng không được nữa. Cô nhớ từng giây từng phút lúc hai người bên nhau, cảm giác đỏ mặt khi nói với nhau từng tâm sự nhỏ, cùng sự quyến luyến chờ mong cảnh mộng hàng đêm, giờ đây tất cả chúng đều như đang nhắc nhở chính cô, từ rất lâu rồi, mỗi giờ mỗi khắc, ngay trong mơ đã không cẩn thận đánh mất trái tim của mình.
Tất cả những thay đổi này thật sự làm cho Tô Kính Thiên không cách nào đối mặt. Những phiền muộn phức tạp đó quấn chặt lấy cô, quấn đến nỗi cô không thở nỗi. Mà một ngày khó qua như hôm nay, cũng trôi qua giống như những ngày khác, chỉ chớp mắt một cái đã về đêm.
Tô Kính Thiên phát hiện thì ra mình cũng có lúc không dám đối mặt với Hồng Dao trong mơ. Cô lấy đại một cuốn sách lật ra xem, nửa canh giờ trôi qua, lại phát hiện mình một chữ cũng không đọc. Tô Kính Thiên thở dài, đưa tay day day thái dương, thần sắc chán nản. Cô cố gắng thuyết phục chính mình, đây chỉ là mơ mà thôi. Nhưng từng cái nhíu mày từng nụ cười của Hồng Dao lại rất rõ ràng trong đầu cô, rõ ràng đến nỗi khiến người ta không thể chỉ coi đây chỉ là một người trong giấc mơ hư vô, nghĩ như vậy có phần quá miễn cưỡng.
Thật vất vả chịu đựng tới canh ba, Tô Kính Thiên đã sớm mệt mỏi. Sách của cô rớt một bên, trong ánh sáng êm dịu của ánh nến, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.
Khi đứng trong cảnh mộng, tim của Tô Kính Thiên đập rất nhanh. Nhưng chờ được một hồi, trước mắt cô lại không xuất hiện bóng dáng hồng y quen thuộc.
Mới đầu cô cảm thấy khá nhẹ nhỏm, nhưng theo thời gian dần trôi, Tô Kính Thiên lại bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.
Hồng Dao đâu?
Trong đầu cô, đột nhiên vang lên câu nói của Hồng Dao: "Không cần phiền như vậy. Nàng nếu không muốn nhìn thấy ta nữa, cứ nói thẳng với ta là được. Đây là mộng của nàng, vốn nên do nàng làm chủ." Vẻ mặt đối phương rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi khiến cô bây giờ nhớ lại, cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Tô Kính Thiên đột nhiên chạy lên vài bước, hoảng loạn nhìn lung tung, nỗ lực tìm kiếm Hồng Dao.
Trong giấc mơ trống trải, vẫn là cảnh vật quen thuộc, theo tâm tình thay đổi dần dần chìm xuống, đến cuối cùng chỉ còn bóng tối bao vây. Tô Kính Thiên nghe được tiếng thở của mình bơ vơ lượn lờ trong mơ.
Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã tràn ra khóe mi, ướt đẫm gương mặt của cô, nhưng dường như cô không hề để ý, chỉ lo chạy thẳng về phía trước. Một lúc lâu, mới run rẩy bật lên hai tiếng: "Hồng Dao."
Thanh âm nức nở truyền đi, rất nhanh đã biến mất trong bóng tối, nhưng không có hồi âm.
Đây là lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài mà trong mơ cô không gặp Hồng Dao. Đến bây giờ, Tô Kính Thiên mới phát giác, hồng y nữ tử kia từ lâu đã được cô đặt ở chỗ sâu nhất trong tim. Một khắc đó, Tô Kính Thiên hối hận vô vàn, gần như chôn vùi cô. Hồng Dao nhất định là biết cô muốn tránh nàng, mới chiều theo ý cô, không xuất hiện trong mơ nữa. Nhưng khi đối phương thật sự làm như vậy, Tô Kính Thiên mới tỉnh ngộ, thống khổ khi mất đi Hồng Dao so với cô tưởng tượng còn thống khổ hơn gấp ngàn lần, gấp triệu lần.
Yêu càng sâu khổ càng nhiều, lần đầu tiên Tô Kính Thiên có thể hiểu được. Chưa từng trải qua thì không hiểu được trong đó có bao phần sâu nặng, tình yêu giống như cành lá sinh sôi phát triển trong lòng, nếu miễn cưỡng nhổ bỏ, thống khổ đó tựa như khoét tim.
Một đêm này, Tô Kính Thiên khóc đến tỉnh lại, hiện thực tàn nhẫn lại khiến cô lệ rơi ướt gối, đôi mắt sớm đã sưng đỏ.
Tô Kính Thiên đang muốn ngủ lại, vừa mới chợp mắt thì có người gõ cửa. Ra là do người nhà họ Cố sai người mang các kiểu áo cưới đến cho Tô Kính Thiên tùy ý chọn lựa, đủ thấy có bao nhiêu thành ý. Tô Kính Thiên mặc dù trong lòng u sầu, nhưng không đành lòng nhìn mẹ vì mình bôn ba, không thể làm gì khác hơn là gượng dậy tinh thần đi mở cửa.
Đã không bận thì thôi, đã bận là bận cả ngày.
Chờ trở lại Tô phủ, Tô Kính Thiên cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt sức, cơm cũng không ăn mà trở về phòng. Cô thả phịch người xuống giường mềm mại, thấy có chút thở không nổi.
Hồng Dao. . . .
Tô Kính Thiên úp mặt gọi, trong thanh âm như chất chứa rất nhiều điều. Tình cảm này nếu để người khác biết được, mình đi yêu một người trong mơ, nhất định không cách nào thuyết phục ai tin được.
Chưa kể đó còn là một nữ tử.
Nhìn thế nào thì tất cả những chuyện đã phát sinh đều khó có thể tưởng tượng nỗi. Nhưng mà, trong lòng Tô Kính Thiên lại rõ ràng nhất, chuyện hoang đường nhường này là chuyện thật sự có tồn tại.
Vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ trải qua cuộc sống êm đềm, nhưng sự xuất hiện của Hồng Dao như tảng đá lớn trong lòng cô, khiến cô nếm trải cả ngọt ngào lẫn đắng cay, cuộc sống của cô vốn rất đơn giản, nhưng bây giờ đã bị đảo lộn hoàn toàn, cũng chẳng biết nó sẽ đưa cô đến đâu.
Trong lúc những suy nghĩ trong đầu cô vẫn còn mơ hồ, cơn buồn ngủ đã ập đến, bao phủ cô trong giấc mơ.
Khổ sở đêm qua vẫn còn khắc sâu trong lòng cô, bởi vậy vừa nhìn thấy bóng hồng y, ngược lại khiến Tô Kính Thiên có chút bất ngờ, có phần phản ứng không kịp.
Đối phương hình như cảm giác được Tô Kính Thiên tới, quay đầu lại cười với cô, giơ tay vẫy vẫy, ý bảo cô lại gần.
Vẫn lúm đồng tiền như cũ, rõ ràng chỉ mới cách biệt một ngày không gặp, nhưng cô cảm giác như đã cách nhau nửa thế kỷ. Thậm chí Tô Kính Thiên còn cho rằng, mình sẽ không bao giờ được gặp lại Hồng Dao nữa. Cô cứ đứng si ngốc nhìn, trong vô thanh vô tức, hai hàng lệ tuôn trào tự lúc nào. Cũng không biết là do vui hay do buồn.
Ngược lại Hồng Dao vẫn rất bình tĩnh, đi bộ đến gần, đứng trước mặt Tô Kính Thiên, giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô, nhẹ giọng nói: "Sao vừa mới thấy ta lại khóc?"
"Xin lỗi." Tô Kính Thiên cắn cắn môi, đột nhiên thấy có lỗi với Hồng Dao.
Hồng Dao dịu dàng ôm Tô Kính Thiên, đưa tay vỗ vỗ lưng của cô: "Ta nói rồi, đây là mộng của nàng, nàng không cần xin lỗi ta."
"Xin lỗi. . . ." Tô Kính Thiên giống như không nghe thấy, đột nhiên ôm lấy Hồng Dao, nước mắt trên mặt tuôn như suối, muốn ngừng cũng ngừng không được.
Hồng Dao không lên tiếng, chỉ yên lặng mặc cho Tô Kính Thiên ôm nàng, mãi đến khi cô bình phục trở lại.
"Ta cho rằng nàng không muốn gặp ta nữa." Thấy Tô Kính Thiên ngừng khóc, Hồng Dao mới lên tiếng: "Ta biết, ta cùng lắm chỉ là một người tự tiện xuất hiện trong giấc mơ của nàng, muốn nàng vì ta mà phụ những người thân bằng quyến thuộc trong thực tại của nàng, thật sự là quá phận." Dừng một chút, khóe môi của nàng câu lên nụ cười chua chát.
"Hồng Dao. . . ." Tô Kính Thiên cầm tay Hồng Dao, ra sức lắc đầu.
"Nàng không nói ta cũng hiểu." Ánh mắt Hồng Dao tỉ mỉ đảo qua người Tô Kính Thiên, giống như muốn đem dung mạo của cô khắc sâu trong lòng, "Có đôi khi, ta thấy nàng thật tức cười, luôn dùng giáo điều sáo rỗng tự trói buộc chính mình. Thế nhưng nói đến cùng, ta thích, không phải chính là người luôn thật tâm lo nghĩ cho người khác như nàng sao." Nói xong, nàng rũ mắt xuống, đột nhiên nói: "Có phải nàng vẫn còn thắc mắc, ta rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện trong mơ của nàng?"
Nghe vậy, Tô Kính Thiên trầm mặc một hồi, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Cô là cô, mặc kệ cô là ai, đều không quan trọng."
Hồng Dao có chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn Tô Kính Thiên, có lẽ vui vẻ, khóe mắt thoáng nhếch lên: "Ta rất vui vì nàng nói như vậy." Nàng nhẹ nhàng nâng tay của Tô Kính Thiên lên: "Mấy năm qua, ta lúc nào cũng luôn bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng từ lúc còn nhỏ cho đến giờ, trở thành thiếu nữ xinh đẹp." Cảm nhận được nghi ngờ của Tô Kính Thiên, ngón tay Hồng Dao nhẹ nhàng mơn trớn cổ tay trắng muốt của cô, "Nàng có phát hiện được, từ lúc đi vào giấc mơ, trên người nàng thiếu cái gì không?"
Một ý nghĩ lóe lên cực nhanh trong đầu cô.
Hồng Dao chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt Tô Kính Thiên, có chút cảm khái: "Thường nói ngọc có linh tính, ta chính là linh hồn của chiếc vòng ngọc này. Lúc nàng té ngựa, máu nhuộm vòng ngọc, ta mới phát hiện mình có thể nhờ vậy mà tự do ra vào giấc mơ của nàng. Nói đúng hơn, nàng có thể xem như chủ nhân của ta."
Tô Kính Thiên mặc dù cảm thấy rất ly kỳ, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Cô chậm rãi nắm chặt tay Hồng Dao, mấp máy nói: "Thì ra là thế."
"Không ngờ sau bảy năm cách trở lại có cơ hội gặp gỡ, yêu nàng giống như là định mệnh của ta." Hồng Dao ngưng mắt nhìn Tô Kính Thiên, "Nhưng thật ra ta ích kỷ tự tiện xông vào giấc mơ của nàng, nhất cử nhất động của nàng ta đều ghi nhớ trong đầu. Rõ ràng nhìn thấy nàng từng chút một hãm sâu vào phân tình cảm hoang đường này, trái lại cảm thấy vui mừng. Bây giờ khiến nàng rơi vào thống khổ không lối thoát, nàng có hận ta không?"
Tô Kính Thiên lắc đầu.
Tựa như đã sớm đoán được câu trả lời của Tô Kính Thiên, Hồng Dao mỉm cười, ra vẻ bất đắc dĩ: "Nàng vốn là người không hay trách móc người khác, kỳ thật người nên xin lỗi chính là ta. Nếu ta không xuất hiện, giờ phút này nàng đã thanh thản an nhàn cùng Cố Viễn hoàn thành đại hôn rồi." Dừng một lúc nàng lại chuyển đề tài, nghiêm túc nói: "Nhưng ta không hối hận, nàng sống như vậy cũng không vui sướng gì. Những lúc chúng ta ở bên nhau, thấy đôi mắt sáng lên, so với bất cứ lúc nào của nàng lúc trước đều rất mê người. Ta biết, đó mới chính là nàng."
"Hồng Dao. . . ." Tô Kính Thiên có chút cảm động.
Tay của Hồng Dao quàng qua cổ Tô Kính Thiên, dần dần gần sát, ánh mắt dán lên thân thể của nàng, buông lời mê hoặc: "Cho nên, đừng gả cho Cố Viễn, được không?"
Tô Kính Thiên ánh mắt hoang mang, trong mắt do dự. Không đợi cô trả lời, thân thể Hồng Dao như thân rắn mềm dẻo dán sát vào người Tô Kính Thiên, cắt ngang suy nghĩ của cô. Hơi ấm theo thân thể kề sát của hai người mà lan tỏa, hun đỏ gò má của cô.
"Hãy ở bên ta."
Y sam hồng sắc chậm rãi rơi xuống đất, để lộ dáng người mềm mại trắng nõn, đẹp đến câu hồn đoạt phách.
Tô Kính Thiên cảm thấy mình ở trong tay Hồng Dao gần như tan thành dòng nước, vô lực phản kháng. Tất cả sức lực hầu như đều đột ngột bị hút đi, ngay cả lý trí cũng bị ngọn lửa này dễ dàng thiêu đốt thành tro bụi.
Khi tỉnh lại, đã là buổi trưa. Trên mặt Tô Kính Thiên vẫn còn dư âm màu đỏ, đuôi mắt ẩn hiện sắc xuân, mặt ửng đỏ mỗi khi hồi tưởng lại cảnh trong mơ.
"Tiểu thư! Tiểu thư!" Tiếng đập cửa ngày càng gấp, không nghe được bên trong có động tĩnh gì, làm nha hoàn cứ tưởng người bên trong xảy ra chuyện, gấp đến độ chỉ hận không thể phá cửa mà vào.
"Chuyện gì?" Qua rất lâu, cửa phòng mới được mở ra, xuất hiện thân ảnh của tiểu thư.
"Tiểu thư, Cố phu nhân tới!"
Một hồi lâu, Tô Kính Thiên vẫn chưa phản ứng kịp Cố phu nhân mà nha hoàn nhắc tới là ai, sắc mặt hơi đơ. Im lặng một hồi mới thấp giọng nói: "Dẫn tôi đi!"
Nha hoàn dẫn Tô Kính Thiên đi qua hàng lang đình nghỉ chân, một đường đi nhanh hướng về phía phòng khách.
Chờ đến phòng khách, Tô Kính Thiên hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào cửa.
"Thiên Nhi tới rồi." Cố phu nhân nhìn Tô Kính Thiên cười, vẫy vẫy tay: "Hôm nay đi ngang, thấy rất nhớ con nên ghé thăm."
"Thật làm phiền cô Cố," Tô Kính Thiên cúi chào một cái, áy náy nói: "Phải là Thiên Nhi qua thăm cô mới đúng."
"Ta biết con dạo này bận rộn chuẩn bị hôn sự, không hề gì." Cố phu nhân vừa nói vừa ngắm nhìn Tô Kính Thiên, đau lòng nói: "Nhìn con xem, sao gầy thế này."
"Cám ơn cô Cố quan tâm."
Cố phu nhân kéo Tô Kính Thiên ngồi xuống bên cạnh mình, xong quay đầu sang nói chuyện với mẹ Tô: "Đồ đưa tới có hợp ý phu nhân không?"
"Rất vừa ý, đồ do Cố gia tặng, làm gì có chuyện không vừa ý?" Mẹ Tô cười nói: "Nhưng từ bây giờ, Thiên Nhi phải làm phiền nhà phu nhân rồi."
"Phu nhân cứ nói vậy." Trông Cố phu nhân có vẻ rất hài lòng, miệng lại nói, "Nãy giờ đến cứ lo nói chuyện mà quên việc chính, chợt nhớ có một vật, muốn đưa cho Thiên Nhi." Nói rồi, bà tháo vòng tay đang đeo xuống, "Đây là vòng phỉ thúy tổ truyền của Cố gia ta, được truyền lại cho các đời con dâu đeo vào ngày đại hôn, đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể giao cho con rồi."
Khi thấy vòng phỉ thúy được đưa tới trước mặt, Tô Kính Thiên đột nhiên thất sắc.
Thấy Tô Kính Thiên không nhận lấy, mẹ Tô thấy không khí có chút xấu hổ, vội vàng nói: "Vật quý trọng như vậy, thật sự cám ơn Cố phu nhân." Nói xong, ra hiệu Tô Kính Thiên mau mau nhận lấy.
Tô Kính Thiên sắc mặt tái đi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đã nhận vòng như thế nào cũng không nhớ.
Cố phu nhân nhìn lướt qua vòng ngọc trên tay Tô Kính Thiên, cười bảo: "Ta xem chiếc vòng ngọc con đang đeo không phải thuộc hàng thượng đẳng, nhưng trông đã hơi lên nước, có thể thấy con rất trân trọng nó."
"Thật không dám giấu, cái này ngày đó tôi mua của một đạo sĩ." Mẹ Tô thấy thần sắc Tô Kính Thiên có chút khác thường, trong lòng nghi ngờ, nhưng bây giờ không tiện hỏi, đợi chút nữa, đem tất cả mọi chuyện ra nói một lần.
"Thì ra là vậy." Cố phu nhân ánh mắt tán thưởng, dừng một chút rồi lộ vẻ áy náy: "Nhưng mà vòng ngọc này hình như hơi nhỏ, chỉ sợ khó có thể tháo ra, vậy. . . ."
"Chỉ là chiếc vòng tay không đáng bao tiền, Cố phu nhân không cần lưu tâm."
"Cám ơn Tô phu nhân thông cảm." Cố phu nhân nói xong đứng dậy cáo từ: "Hiện giờ trên dưới Cố phủ đang gấp rút chuẩn bị đại hôn, ta không tiện ngồi lâu. Thời gian sau này hàn huyên còn nhiều."
"Cố phu nhân nói phải."
Đợi tiễn người đi xong, mẹ Tô mới quay sang nhìn Tô Kính Thiên sắc mặt tái nhợt, cau mày hỏi: "Con làm sao vậy?"
"Mẹ." Tô Kính Thiên chỉ thấy chiếc vòng trong tay nóng dọa người, thì thầm nói: "Con có thể không đeo vòng phỉ thúy của Cố gia không?"
"Nói gì mà ngốc vậy." Mẹ Tô lườm Tô Kính Thiên, "Con không nghe thấy à, vòng này là đồ do mấy đời Cố gia truyền lại, chẳng lẽ chỉ vì con nói không thì không mang sao?" Bà thoáng dịu giọng lại, nhỏ nhẹ khuyên bảo, "Thôi được, mẹ biết con không muốn, dù sao con cũng đã đeo cái vòng này nhiều năm rồi. Đến lúc đó tháo xuống, mẹ sẽ giúp con tìm một thợ giỏi để sửa nó lại cho đẹp, bảo đảm giống y như lúc đầu, rồi con giữ lấy làm của là được chứ gì."
Nói xong, mẹ Tô theo phản xạ nhìn Tô Kính Thiên, thấy đối phương vẫn mang bộ dáng thất hồn lạc phách, hơi giật mình.
"Con không muốn tháo vòng tay này xuống." Tô Kính Thiên đột nhiên ngẩng đầu, gằn từng tiếng.
"Không được, làm gì có cô gái nào mang cùng lúc hai cái vòng? Những chuyện khác có thể thương lượng, riêng chuyện này là không được. Cố phu nhân người ta tự mình tới đây, đủ thấy vật này có bao nhiêu quý trọng." Mẹ Tô còn muốn nói nữa nhưng quản gia tới tìm bà để thương lượng những chuyện liên quan đến hôn sự, đành phải để lúc khác, quay sang nói với Tô Kính Thiên: "Được rồi, con vào phòng nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì chúng ta bàn sau."
Ngồi trong phòng, Tô Kính Thiên cảm thấy lòng mình như bị khuấy động bởi giông bão, cơ hồ không thể khống chế. Nhưng cô lại không thể nào giải thích cho người khác hiểu, cái vòng này có ý nghĩa như thế nào với cô.
Nhưng mà.
Tô Kính Thiên nhắm mắt, ngón tay run rẩy lướt qua vòng ngọc.
Một giọt nước mắt rơi xuống vòng ngọc, từ từ trôi đi.
"Hồng Dao. . . ." Cô cúi gầm, tiếng khóc kiềm nén dần vang lên.
Vòng ngọc lẳng lặng treo trên cổ tay, cài khóa lại, độ rộng chính xác, không dư một phân, thân mật thít lấy làn da trắn trẻo của Tô Kính Thiên, giống như cả hai vốn là một thể.
Tô Kính Thiên bị bệnh.
Bệnh đến như thác đổ rào rạt, cô suy yếu đến độ không xuống giường được, hôn mê một ngày một đêm.
Mẹ Tô lo lắng không yên, tìm mấy đại phu tới, ai cũng nói là do tâm sự u uất, chỉ kê đơn vài thang thuốc bổ rồi lắc đầu bỏ đi.
Cố Viễn cũng đến, lo lắng và quan tâm trong lòng đều được viết trên mặt anh, ân cần thăm hỏi, mang đến rất nhiều dược liệu quý giá, còn đích thân nấu thuốc cho Tô Kính Thiên uống. Rất nhiều lần, anh chăm cô từ sáng đến tối, trông chừng Tô Kính Thiên đang hôn mê mà không hề than tiếng nào, người của Tô phủ nhìn thấy đều rất cảm động, thật sự là cô gia tốt.
Nhưng anh càng như vậy, thống khổ đè nặng lên Tô Kính Thiên lại càng thêm một phần.
Trong khi hôn mê, cô lại không nằm mơ thấy Hồng Dao.
Tô Kính Thiên biết, Hồng Dao đang yên lặng chờ đợi quyết định của cô, không muốn xuất hiện làm gánh nặng khiến cô thêm phần đau khổ. Hoặc là nên nói nàng từ lâu đã nói rồi.
Nhưng mà quyết định này quá khó khăn, mỗi ý nghĩ trong đầu đều giống như đạp trên lưỡi đao, cắt cô máu chảy đầm đề. Nếu cô phụ Cố Viễn, không chỉ thể diện của Cố gia không còn, cũng làm hại Tô gia mang tiếng vong ân phụ nghĩa. Nhưng nếu cô phụ Hồng Dao. . . .
Tô Kính Thiên không dám nghĩ. Cô làm sao có thể trơ mắt nhìn vòng ngọc trên tay bị chặt làm đôi? Cho dù có thể phục chế y như cũ, nhưng Hồng Dao chỉ sợ sẽ vĩnh viễn biến mất, cái này có khác gì chính tay cô giết hết Hồng Dao. Cô. . . . làm sao có thể nhẫn tâm?
Theo ngày đại hôn đang tới gần, bệnh của Tô Kính Thiên chẳng những không chuyển biến tốt đẹp mà ngày càng nặng hơn. Tất cả mọi người đều lo lắng không yên.
Ngày hôm đó, trong cơn hôn mê, Hồng Dao bỗng xuất hiện.
Tô Kính Thiên hơi bất ngờ khi thấy Hồng Dao, mất một lúc mới dám tin vào mắt của mình, mừng rỡ chạy lên phía trước, ôm lấy tay của Hồng Dao: "Cô đến rồi."
"Ừ." Hồng Dao đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt gầy gò của Tô Kính Thiên, lộ vẻ đau lòng: "Nàng gầy đi nhiều lắm."
Tô Kính Thiên mím môi, nụ cười trên mặt dần rút đi, có lẽ do nghĩ tới hoàn cảnh bức bách trong hiện thực.
"Là tại ta đã quá ích kỷ, không nên ép nàng phải đưa ra lựa chọn khó khăn như vậy." Tay Hồng Dao buông xuống, đột nhiên nói: "Nghe theo Cố gia đi. Dù nàng có gả cho Cố Viễn, ta đồng ý với nàng," Nàng cười vời Tô Kính Thiên, nụ cười dịu dàng mà lưu luyến, "Ta vẫn sẽ ở bên cạnh nàng."
Tô Kính Thiên hơi sững sờ, viền mắt lập tức đỏ lựng, lắc mạnh đầu, nghẹn ngào nói: "Tôi không làm được."
"Cứ tiếp tục như vầy, nàng sẽ chết."
Tô Kính Thiên vẫn cắn chặt răng, không có lên tiếng.
"Nàng không thể chết được." Nụ cười của Hồng Dao chất chứa sự quyết tuyệt: "Nếu nàng không đưa ra quyết định được, hãy để ta giúp nàng."
Nghe xong, Tô Kính Thiên ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào mắt Hồng Dao. Cô muốn hỏi những lời này là có ý gì, hình ảnh trước mắt đột nhiên gợn sóng như mặt nước lăn tăn.
"Hồng Dao!"
Một tiếng gào thét lao ra yết hầu, Tô Kính Thiên từ trong mơ triệt để tỉnh lại, tâm rối như tơ vò, vô thức rờ rờ cổ tay.
"Răng rắc ――" Một tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Tô Kính Thiên tê liệt nhìn chằm chằm vòng ngọc trong tay, không dám tin vào mắt mình, trơ mắt nhìn vòng ngọc đột nhiên nứt ra một đường, vô thanh vô tức vỡ thành hai đoạn, từ cổ tay rơi xuống sàn giường trắng noãn. Vốn có sắc xanh trong trẻo, thoáng chốc trầm đục vô quang.
Cảm giác hoa mắt ập đến với Tô Kính Thiên tựa như con sóng lớn, tiếng ong ong chặn đứng hết mọi âm thanh vốn có bên tai cô, tầm mắt mơ hồ, không thấy mọi thứ trước mặt. Lòng đau đến tưởng như bị xẻo một đao, Tô Kính Thiên há miệng, muốn hít vào thật nhiều không khí, nhưng lại phát hiện hơi thở vẫn suy yếu như trước.
Cô cho rằng mình gần chết rồi.
Nhưng mà, nhưng cuối cùng vẫn không.
Một hồi, cô hay tay run rẩy nhặt lên hai đoạn vòng ngọc rớt trên giường, đặt lên lòng bàn tay, mắt đỏ lên nhưng lại khô khốc chảy không ra nước mắt.
"Kẹt kẹt ――"
Khi Cố Viễn đẩy cửa vào, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Tô Kính Thiên. Đây là lần đầu tiên anh thấy Tô Kính Thiên như vậy, trong lòng chấn động. Không đợi anh mở miệng, Tô Kính Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía anh, ánh mắt thất thần.
Chỉ nghe cô lên tiếng, trong lời nói bình tĩnh không một chút cảm xúc: "Hôn nhân này, tôi không muốn nữa."
Hôn sự giữa Cố gia và Tô gia vốn không thể thay đổi, tin tức Cố gia từ hôn truyền ra ngoài chấn động tất cả bà con láng giềng.
Nhưng cũng có tin đồn, trong đó có nội tình, thật ra là do tiểu thư của Tô gia từ chối hôn sự này. Còn vì sao cô lại từ hồn thì tất cả mọi người đều không biết.
Về chuyện này, hai nhà Cố Tô lại không hé nửa chữ. Quan hệ hai bên vốn thân thiết, sau chuyện này cũng dần lãnh đạm, không hề qua lại nữa.
Càng khiến người khác nghẹn họng trân trối hơn chính là một năm sau, Cố gia không hiểu sao lại cháy lớn, toàn bộ Cố phủ bị chôn vùi trong biển lửa, từ trên xuống dưới hơn bốn mươi mạng người, không một ai sống sót.
Đêm hôm đó, lửa cháy đỏ một góc trời, có dập thế nào cũng không tắt.
Sau khi sự việc xảy ra, quan phủ bắt tay điều tra, hóa ra thời Cố lão gia còn làm quan, do không điều tra kỹ càng đã phán án oan, hung thủ gây ra chuyện này chính là con trai của tử tù, vì báo thù mà phóng hỏa giết người. Dù đã bắt được hung thủ, nhưng người đã không thể sống dậy.
Mỗi lần nhắc lại việc này, mọi người đều không khỏi sụt sùi, còn Tô gia thì thật may mắn, âm soa dương thác thế nào lại tránh được kiếp nạn này.
Lại một ngày xuân nữa.
Đủ loại hoa rơi lất phất trên đầu, một cô gái cột tay áo, mang một cái giỏ trúc, từ từ đi trên đường phố, hướng về phía ngoại thành.
Đi thẳng đến một mộ phần, cô mới ngừng chân, bỏ cái giỏ xuống mặt đất, cẩn thận lấy nến trắng và đồ cúng từ trong giỏ ra. Trên cánh tay mảnh khảnh của cô, có một chiếc vòng ngọc không lớn không nhỏ.
Vòng ngọc có vẻ đã lên nước, nhưng cũng không phải hàng tốt, sắc nước hơi đục. Nếu nhìn kỹ cũng không khó để thấy trên mặt vòng còn có vết nối, hiển nhiên đã từng bị bể.
Cô gái sắp xếp ngay ngắn mọi thứ xong, ngẩng đầu nhìn bia mộ trước mặt, cúi đầu thở dài. Cô không nói lời nào, chỉ yên lặng đứng đó.
Đứng như vậy qua nửa canh giờ, cô mới cúi người vái mấy cái, cầm lấy giỏ trúc trống rỗng, xoay người quay lại hướng mình đến. Tay của cô vô thức vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay rồi nhìn nó, ánh mắt vừa dịu dàng vừa thâm tình.
Linh ngọc hộ chủ.
Rốt cuộc thì tất cả những chuyện này không biết là số phận hay là trùng hợp.
Có đôi lúc Tô Kính Thiên suy nghĩ, Hồng Dao có phải đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, nên mới trăm phương ngàn kế nỗ lực ngăn cản hôn sự này, thậm chí không tiếc hi sinh chính mình. Dù sao thì cô ấy thông minh như vậy, cũng có thể đã đoán được phần nào, muốn mình vì hạnh phúc bản thân phụ lòng Cố gia, thật sự là chuyện khó khăn. Vậy mà không ngờ cuối cùng chỉ còn lại mình cô còn sống.
Nhưng Tô Kính Thiên tin tưởng Hồng Dao nhất định còn sống.
Tuy cô đã nằm mơ vô số lần, vẫn không thể nào nhìn thấy bóng dáng hồng sắc kia, nhưng cô cảm giác được sự tồn tại của Hồng Dao. Tựa như đối phương đã từng nói, vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Mãi mãi về sau.
---HOÀN---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com