Arc 8: Chương 57: Cecilus Segmunt
Cecilus Segmunt từng được gọi là một Nhà Chiêm Tinh.
Dòng mở đầu này đã từng được dùng, vì thế bị loại bỏ.
――Cecilus Segmunt là diễn viên chính của thế giới này.
Dù đây là một sự thật vẫn thường được chứng minh qua cách cậu mê hoặc người khác bằng hành động thay vì lời nói, nhưng lại quá thô sơ.
――Cecilus Segmunt là kẻ hoàn toàn độc nhất trong thế giới này.
Nhận định này không chỉ dành cho riêng Cecilus, và vì thế, nó thật đau đầu.
――Cecilus Segmunt là Cecilus Segmunt.
Đây là định nghĩa phù hợp nhất, nên lần này nó sẽ được chọn làm lời mở đầu.
Trong trường hợp đó――,
△▼△▼△▼△
――Cecilus Segmunt là Cecilus Segmunt.
Đã thề nguyện với Thiên Địa Thần Minh, sự thật ấy trở thành nền móng tuyệt đối, không thể lay chuyển của Cecilus.
Dù thân thể cậu từng trải qua điều gì đi nữa, ngay cả khi – như những người xung quanh nói – đã từng có một phiên bản trưởng thành của cậu, một chàng trai trẻ với dáng vẻ rực rỡ, tay chân dài và tràn đầy sức sống... thì đó cũng chỉ là Cecilus Trước Kia. Còn trong khoảnh khắc hiện tại, chỉ có Cecilus Segmunt này là tồn tại.
Vì vậy, cậu sẽ chứng minh điều đó.
Cậu cất tiếng nói, tựa như đang đọc một khúc văn tế thiêng liêng:
“Hỡi những Người Quan Sát từ cõi trời cao, hãy chứng giám. ――Hãy chứng kiến lựa chọn mà thế giới này sắp thực hiện.”
Vừa dứt lời, cậu siết chặt tóc mình lại bằng một mảnh vải xé từ y phục, rồi dùng hai bàn tay trống không vỗ mạnh vào má.
Cecilus hiếm khi dùng cách này để tự khích lệ, nhưng trong nghệ thuật sân khấu, việc biểu thị rõ sự chuyển biến trong cảm xúc là điều quan trọng. Một hành động như thế sẽ giúp khán giả dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của diễn viên, và hiểu rằng vở kịch sắp bước sang một cảnh mới.
Rồi, khi nghiêng đầu như thể vừa chợt nhớ ra điều gì đó, cậu bật cười:
“Mọi người thực ra cũng biết điều đấy chứ. Ta hoàn toàn không phiền đâu nếu các ngươi quay lại với cái kiểu lảm nhảm thường ngày.”
Ngay lập tức, từ không trung vang lên những âm thanh lạ lùng, như những tiếng nói vỡ vụn từ cõi khác:
「●●■▼●■●!」 / 「▼■■――」 / 「■■■■■!!」 / 「▲■■▲●●●■▲●●▲▼■●▲■■●●●.」 / 「●■●●■■■!」 / 「――▲▼▲.」 / 「●●▲▼▲●●.」 / 「■●▲●■■●●▲■●! ●■●! ▲▼■!」 / 「●●■■■▼●■――」
Ngay khoảnh khắc đó, những tiếng nói bị ép câm bỗng nổ tung, và trong lúc Cecilus thầm gật đầu vì họ đã trở lại với cung cách thường lệ, cậu liền trở lại dòng chảy của riêng mình.
Sự hiện diện của họ – luôn bám lấy cậu như một phần không thể tách rời – chính là thứ nuôi dưỡng khát khao được công nhận trong cậu. Việc khiến họ im lặng là điều chưa từng có, ngay cả với bản thân cậu. Nhưng điều kỳ lạ là... họ thực sự đã im lặng.
Cậu thấy rất hài lòng – một điềm tốt.
Bởi vì――
Cecilus tuyên bố, với giọng chắc nịch:
“――Ta sắp đánh bại một kẻ đã quá xem thường mình.”
Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng chói lòa bất ngờ chiếu rọi thẳng vào mặt Cecilus.
Từ xa, một giọng gọi vang lên:
“Ceci――”
Người đó là Al. Anh lao đến, tay gần như chạm vào thanh dao đeo trên cổ mình – không rõ vì sao nó lại ở đó – khi thấy hình bóng Cecilus trong ánh sáng ấy. Nhưng rồi anh dừng lại.
Hình ảnh Cecilus, bị ánh sáng xuyên qua, bỗng trở nên mờ nhòe. Anh nhận ra: thứ vừa bị phá hủy... chỉ là một hậu ảnh.
Và rồi――
Từ sau lưng anh, giọng nói quen thuộc lại vang lên:
“Tốt hơn hết là ngươi nên lùi lại một chút.”
Ngay khi câu nói đó chạm đến tai Al, hậu ảnh của Cecilus vụt tan biến, và một làn sóng xung kích nổ tung.
Âm thanh truyền đến muộn hơn ánh sáng – một khoảng trễ kinh hoàng khiến không gian như rạn vỡ. Sóng xung kích mở rộng, cuốn theo luồng hủy diệt đang lan tràn, tạo thành một hố tròn sâu hoắm giữa lòng phố – nơi ấy giờ đây đã không còn nhận ra hình dạng ban đầu nữa.
"Uoaaaahhhhhh!?"
Tiếng hét của Al vang lên khi anh bị cuốn vào làn dư chấn dữ dội từ đòn tấn công, kéo dài trong không khí như một vệt âm thanh bị xé toạc. Tuy nhiên, tiếng hét đó không hề lọt vào tầm mắt của Cecilus, người lúc này đã lao về phía trước. Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa là cậu hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Al.
Thông qua việc tiếp nhận thông tin về môi trường xung quanh – bao gồm hành vi, thể chất của Al cho đến nay, cũng như việc vị trí và âm thanh phát ra từ anh ngày một xa – Cecilus, với bản năng sân khấu, đã tưởng tượng hình ảnh của Al nơi góc khuất, như một khán giả vô hình trong nhà hát của chính cậu.
Và rất có thể, sự việc đúng là đã diễn ra như vậy. Bởi vì trạng thái hiện tại của cậu là lý tưởng nhất để biểu diễn một vở kịch.
――Dù rằng diễn viên không thể nhìn thấy mọi vị trí trên sân khấu cùng lúc, việc luôn ý thức được mọi diễn biến tại từng góc sân khấu lại là điều tuyệt đối không thể thiếu.
Cảm giác ấy lan rộng―― không, chính xác hơn là tầm nhìn tưởng tượng trong não cậu đang được mở rộng.
Cecilus tự đặt mình làm trung tâm sân khấu, và từ đó điều phối mọi hiệu ứng sân khấu, mọi diễn xuất của các diễn viên khác theo ý chí đạo diễn của riêng cậu. Nói cách khác, cậu đang chạy với tốc độ chóng mặt để hiện thực hóa diễn biến rực rỡ nhất của thế giới này.
Cậu không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu lóe sáng――
Và khi Cecilus băng qua ranh giới sinh tử, thân ảnh nữ chính đang lơ lửng trên không ngày càng trở nên quái đản.
Ngay cả khi phải hứng trọn những đòn chém đầy uy lực của Cecilus, nàng ta vẫn chẳng hề nao núng. Những viên Ma Tinh nhỏ li ti đâm chồi trên bờ vai và cánh tay mảnh mai, khiến dáng vẻ nàng trở nên như thể đang khoác lên mình đôi cánh lấp lánh, mang lại ảo ảnh kỳ ảo tựa một thiên sứ chốn thần thoại.
Thứ thu hút ánh nhìn nhất nơi nàng chính là những dải sáng nhẹ nhàng vờn bầu trời – các Ma Tinh mỏng và dẹt như phiến ngọc, lơ lửng quanh nàng như đang khiêu vũ cùng gió.
Dựa vào một nguyên lý nào đó, một trong những dải sáng ấy chớp lên ánh lửa từ thành phố đang bốc cháy bên dưới, rồi lao vun vút như tơ lụa bị gió cuốn – và ngay khoảnh khắc đó, nó được phóng về phía Cecilus, như cắt đôi thế giới.
Chính là đòn tấn công đã từng đánh bay Al trước đó, một lần nữa đang hướng thẳng vào mặt Cecilus. Ánh mắt cậu lóe lên, khi nó ngày càng tiến sát―― sát――
Và rồi cậu bật cười:
"Liếm thử cái nào. Ồ, mùi vị này khá kỳ lạ đấy. Có thể gọi là vị ngọc quý chăng?"
Ngay khoảnh khắc ấy, Cecilus thò đầu lưỡi ra và nếm thử dải sáng đang lao tới ngay trước khi né tránh. Cảm giác mà đầu lưỡi tiếp nhận được là vừa cứng vừa mềm, và mùi vị thì đúng như lời cậu nói – tựa như hương vị của ngọc thạch.
Vẻ ngoài của chúng giống như kẹo cứng, nhưng khi ngậm trong miệng lại cho một hương vị đáng thất vọng――chúng không gì khác chính là một phần của dải đai mà nữ chính đang khoác lên mình.
"Nghĩ lại thì... ban đầu ngươi dùng ánh sáng và lửa, sau đó đổi sang trụ đá cùng tay chân bằng đất. Giờ thì đến lượt đá quý à… Quả là đẳng cấp, ta thích lắm! Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời, cảm giác cao trào đang dâng trào rồi đây!"
Thu lại chiếc lưỡi vừa liếm dải sáng, Cecilus gầm lên đầy phấn khích, như thể chính tinh thần cậu cũng vừa được đốt cháy cùng sân khấu đang rực lửa dưới chân.
****
Vào giờ phút thứ mười một này, trong trận chiến quyết định này, Cecilus không khỏi trào dâng một nỗi kính phục khi đối thủ trước mặt cậu là một thiên nữ khoác lên mình chiếc áo lông vũ kết từ ngọc quý. Và hơn thế nữa, chính từ những kết quả thu được trong trận giao chiến trước đó, cậu đã xây dựng nên một cách lý giải cho riêng mình.
Những đòn karate chặt như búa bổ mà Cecilus tung ra với tốc độ tia chớp – đủ để chẻ đôi cả một tòa thành sắt chứ đừng nói đến một bức tường đá – vậy mà vẫn không thể gây tổn thương cho nàng. Cậu không thể khẳng định chắc chắn, nhưng đã từng nghe rằng có một số loại ngọc cứng hơn cả sắt thép hay đá tảng.
Nói cách khác, nữ chính mà Cecilus đang đối đầu chính là――
Cecilus lớn tiếng tuyên bố:
"――Thiên nữ kim cương!!"
Ngay khi những lời đó thoát khỏi miệng Cecilus, các dải ngọc kim cương phóng ra từ áo lông của thiên nữ.
Chúng lóe sáng, rồi đồng loạt xé toang không gian, như thể đang phân đôi thế giới này. Có tổng cộng mười hai dải, nhưng nếu không tính dải mà cậu đã nếm thử và né được trước đó thì chỉ còn mười một; và giờ đây, chúng cùng lúc lao đến từ mười một hướng khác nhau, nhắm thẳng vào Cecilus với mục tiêu duy nhất: tiêu diệt.
Đó là một vùng đất lót bằng gạch tử thần, là trận chiến mà chỉ cần lơ là một giây sẽ giống như cố tránh từng giọt mưa giữa cơn bão――
Cecilus hét lên trong cơn cuồng nhiệt:
"Nếu đó là điều cần thiết! Dù là giọt mưa hay hạt cát, ta cũng sẽ né được hết!"
Mười một đường ranh giới sinh tử tung hoành, và rồi một dải nữa quay trở lại, khiến tổng số trở thành mười hai. Cậu né, né nữa, né nữa nữa nữa nữa nữa――
Chỉ một dải chạm trúng, là kết liễu. Nếu kết liễu, là sụp đổ. Nếu sụp đổ, là hạ màn.
Đầu ngón chân cậu rụng dần theo từng bước nhảy, máu từ vết thương nơi ngực bốc hơi giữa không khí, và thân hình nhỏ nhắn của cậu lách qua những khe hẹp giữa các dải ngọc đang vây chặt, từ chối sự kết thúc của vở diễn. Thế đấy, liệu ai đã từng thấy cảnh tượng nào tương tự?
Nếu cậu vẫn giữ thân thể của một người trưởng thành, chắc chắn sẽ không thể len qua những khe hở này. Vậy nên, sau khi trừ đi mọi khả năng và tính toán, chiến thắng đã nghiêng về phía Cecilus hiện tại.
Đã chiến thắng, cậu quyết định sẽ tiếp tục chiến thắng, và để giành lấy điều đó, cậu nhe răng cười rạng rỡ như ánh đèn rọi sân khấu――
Cecilus gầm lên:
"Chính tại đây, trí tưởng tượng sẽ dang rộng đôi cánh của nó!"
Không còn một khoảng trống nào để dừng lại, trong khi những đòn tấn công tiếp tục như mưa lũ, Cecilus phớt lờ tất cả, để mặc máu tuôn ra từ vết thương sâu hoắm trên người.
Dòng suy nghĩ trong đầu cậu lúc chiến đấu tăng tốc mãnh liệt, và cho đến lúc này, trận chiến ấy đã nhận được vô số lời tán dương, những tràng pháo tay, tiếng hò reo vang dội. Nhưng nếu cứ tiếp tục theo đà này, nó sẽ dần trở nên tẻ nhạt, nhàm chán, rồi bị mọi người quay lưng.
Vậy nên, để tạo nên kế hoạch đạo diễn vĩ đại nhất, cậu quyết định chuyển chế độ hoạt động của cơ thể sang một tầng thứ khác, nơi mục tiêu duy nhất là tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.
――Trước tiên, cậu ngắt khả năng phân biệt màu sắc. Cả thế giới chìm vào trắng đen.
Sắc màu bị lấy đi, nhưng trong thế giới đơn sắc này, người ta lại có thể thấy rõ bản chất thật sự của mọi vật – thứ chỉ tồn tại khi được soi rọi qua ánh sáng của cái nhìn trắng đen.
――Kế đến, cậu tắt luôn khả năng nhận biết âm thanh. Tiếng khán giả, nhịp tim của chính mình, âm thanh chậm trễ của các dải sáng xé gió và tiếng sân khấu bị phá hủy – tất cả đều bị loại bỏ hoàn toàn.
Một thế giới không âm thanh quả thật trống vắng, nhưng chính trong sự tinh khiết ấy, hương vị của nỗi khó chịu được gọt giũa tinh tế, và niềm hân hoan khi ngắm nhìn màn trình diễn bậc thầy qua biểu cảm và động tác của các diễn viên, cũng từ đó mà trỗi dậy.
――Sau cùng, cậu cũng cắt bỏ luôn cảm giác vị giác, khứu giác và cả đau đớn. Cậu dồn toàn bộ thân thể cho mục đích chiến đấu, gom hết tâm trí vào từng dòng ý nghĩ lóe lên, và kéo tấm màn sân khấu trong không gian tưởng tượng mà cậu đã dựng nên trong tâm trí.
Cecilus nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ, rồi khẽ nói:
"――Giờ thì..."
Và thế là, trong nhịp thở ngắn ngủi ấy, thế giới đen trắng ― nơi Cecilus vẫn đang không ngừng lẩn tránh những đòn tấn công dữ dội từ các dải ngọc kim cương ― cậu như thể đang đứng từ trên cao quan sát chính mình, một bản thân đang vật lộn đầy nghiêm túc nhưng vẫn cố tỏ vẻ hào nhoáng.
Việc miêu tả cảm giác tăng tốc suy nghĩ bằng hình ảnh huyễn tưởng kia chẳng khác gì kéo dài một khoảnh khắc đơn lẻ thành cả một chuỗi thời gian. Nhưng tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với toàn năng. Vai chính có thể rất giỏi trong việc giữ vững bối cảnh, nhưng nếu câu chuyện không tiến triển, thì khán giả sẽ không còn bị cuốn hút nữa. Thứ có thể làm lay động trái tim con người, chính là diễn tiến của câu chuyện.
Thiên nữ ngọc kim cương ấy, khi vừa rơi lệ vừa đưa ra lời khẩn cầu, đã khiến Cecilus thấy hết sức chướng tai gai mắt. Thế nhưng, cậu đã vặn vẹo ý định thật sự trong lời khẩn cầu đó theo cách có lợi cho mình, để tìm ra động lực thúc đẩy bối cảnh hiện tại đang trôi chậm dần cần phải chuyển động.
Cecilus giữ im lặng.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ ― theo lẽ thường, cô gái kia là người có liên quan đến Cecilus. Cũng có khả năng cô là một fan hâm mộ cuồng nhiệt, người đã biết quá rõ về Cecilus nổi danh lẫy lừng kia, dù chưa từng gặp mặt. Nhưng giả sử là như vậy, thì điều đó không ảnh hưởng gì đến mạch suy nghĩ của cậu, nên cũng chẳng cần phải xác minh làm gì cho mất công.
Điều quan trọng ở đây, là Cecilus Segmunt mà cô gái kia biết đến không phải là Cecilus hiện tại, mà là cái phiên bản cũ kỹ đáng ghét, "Cecilus Trước Đây" thường bị nhắc đến đầy phiền toái.
Người khác nếu nghe được chuyện này chắc chắn sẽ hết sức ngạc nhiên ― thực tế, cả Schwartz lẫn Tanza đều từng ngạc nhiên như vậy ― nhưng đối với Cecilus, chuyện đó chẳng có gì đáng quan tâm.
Dù có được kể gì đi nữa, đó cũng là chuyện của người khác; dù có làm gì đi nữa, cũng chỉ là sự giống nhau một cách ngẫu nhiên; dù còn lại gì đi nữa, cũng chỉ là thành tựu của kẻ khác.
Đó chính là cách Cecilus nhìn nhận ― và bởi thế, giữa "Cecilus Trước Đây" và "Cecilus Hiện Tại" luôn tồn tại một ranh giới rõ ràng. Ngay cả nữ chính cũng đang trong tình trạng dao động sau khi "tìm được đồ ăn", nhưng cô cũng nhìn nhận hai phiên bản ấy là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Cecilus bật cười nhẹ, nói nhỏ với chính mình:
"Chính điều đó mới là điểm tích cực. Và bởi vì câu chuyện chưa tiến triển theo hướng ép mình phải lớn lên, nên mình buộc phải tự xoay chuyển tình thế trong hình dạng hiện tại!"
Ngay khi Cecilus vừa dứt câu trong đầu, một Cecilus khác đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu.
Dù vừa mới tự khẳng định rằng "Cecilus Trước Đây" và "Cecilus Hiện Tại" là hai thực thể tách biệt, thì việc "Cecilus Khác" xuất hiện thế này đúng là khiến mọi thứ thêm rối rắm. Nhưng xét cho cùng, sự xuất hiện của một người để trò chuyện cũng có thể xem là dấu hiệu cho thấy mình đang suy nghĩ đúng hướng.
Cậu chép miệng, nói:
"Cứ cho đây là cách tâm trí cao độ của mình hình dung ra cuộc đối thoại nội tâm bằng hình ảnh ẩn dụ vậy. Nhưng giờ quan trọng hơn là phải bàn tới trạng thái hiện tại của nữ chính."
Cecilus kia liền đáp:
"Không, mình nghĩ điều cần bàn không phải là nữ chính, mà là lập trường của cô ấy đối với mình. Ví dụ như Boss và Tanza-san đấy ― mối quan hệ giữa nhân vật chủ chốt và nữ chính có thể tạo ra một phản ứng hóa học mà trước đây chưa hề tồn tại."
Cecilus gật gù, tiếp lời:
"Ý cậu là, giữa mình và cô ấy cũng có thể sinh ra phản ứng hóa học tương tự như vậy à?"
Cecilus kia lắc đầu thở dài:
"Thế cậu chọn cô ấy làm nữ chính từ khi nào vậy?"
Cecilus nhún vai:
"Ờ thì... cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi."
Cecilus kia khẽ nhướng mày:
"Tự nhiên à~?"
Cecilus gật đầu quả quyết:
"Nhưng mà, cậu cũng biết cái cảm giác mà Boss gọi là 'trực cảm sống động' đó đâu phải thứ nên xem thường. Phán đoán nhanh, phản xạ tủy sống ― tất cả đều là sự linh cảm từ bản năng, và chẳng phải mình đã vượt qua rất nhiều tình huống bằng chính bản năng đó sao?"
Cecilus kia gật đầu, công nhận:
"Đúng là vậy thật. Nói cách khác, vì trạng thái hiện tại là kết quả của việc luôn làm theo bản năng, nên việc tiếp tục nghe theo bản năng là điều hợp lý nhất, phải không?"
Cecilus bật cười như thể tán đồng với ý kiến trên:
"Chính xác! Nhưng nếu đã vậy thì, nè... sao lại là người khác được kỳ vọng, thay vì ta, Cecilus Segmunt, chứ?"
Cecilus kia trầm ngâm một lúc, rồi đáp:
"Ừ, đó chẳng phải là vì cô ấy không muốn Cecilus hiện tại sao? Người cô ấy gọi đến là 'Cecilus Trước Đây', nhưng chẳng lẽ Cecilus Hiện Tại lại không thể làm được điều mà phiên bản cũ làm được à?"
Cecilus giật mình, rồi ánh mắt bừng sáng
"À, nếu là vậy, thì chỉ cần bản thân hiện tại vượt qua bản thân trước đây là được!"
Cecilus kia bật cười:
"Không phản đối gì hết!"
Hai Cecilus cùng gật đầu đồng thuận. Nhưng ngay sau đó, một cuộc tranh cãi mới lại nổ ra, tranh nhau xem ai mới là linh hồn thật sự của Cecilus, và ai sẽ trở lại làm “Cecilus Thực Tại” đang bị cả hai quan sát từ trên cao.
Một cuộc chiến vô nghĩa nhưng đậm tính sân khấu đã diễn ra, rồi kết thúc nhanh chóng ― ngay khoảnh khắc đó, thời gian bắt đầu chuyển động trở lại với Cecilus Thực Tại, và cậu lập tức trở về với thực tế, nơi mười hai dải sáng tử thần từ áo lông thiên nữ vẫn đang truy sát không ngừng.
Cecilus vừa di chuyển vừa hét lên:
"Ta vừa nhìn sự việc chậm rãi, nên giờ cảm giác tốc độ tăng vọt vèo vèo vèo!"
Mười hai dải sáng uốn lượn như những sinh vật sống mang ý chí riêng, vẽ nên quỹ đạo bất định khác hẳn các loại vũ khí thông thường. Một lần, Cecilus thử đập một đòn karate để đánh bật một dải, nhưng phần tiếp xúc bị rạch toạc đến mức không nỡ nhìn, chứng tỏ chúng còn sắc bén hơn cả thanh Onibami quý báu của Rowan. Quả là một đối thủ cực kỳ khó nhằn.
Thế nhưng, giữa vòng vây của đám ngọc chết người mà mỹ lệ đó, Cecilus vẫn có thể suy nghĩ:
"Cái câu 'giết ta đi' mà cô ấy nói... tức là trong đầu cô ấy, Cecilus sẽ đủ mạnh để làm được điều đó."
Nói cách khác, đó là biểu hiện của sự tin tưởng ― nếu là Cecilus trong tâm trí cô ấy, người đó sẽ dễ dàng xuyên qua vòng vây ngọc kim cương này, tiếp cận được cô, và sau đó đập tan trái tim cô một cách mỹ mãn.
Tất nhiên, vì Cecilus hiện tại đã đặt ra mục tiêu phải vượt qua chính mình trước đây, nên điều tất yếu là phải thực hiện điều chưa từng có tiền lệ――
Cậu tung người lao lên, thét lớn:
"Nếu là điều mà Cecilus Trước Đây chưa từng làm được... thì thử cái này xem sao?"
Để vượt qua rào cản mà chính mình đã đặt ra, một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ của Cecilus.
Nếu là "Cecilus Trước kia", có lẽ hắn đã hoàn toàn né tránh được đòn tấn công. Nhưng nếu là "Cecilus Hoàn hảo", hình thành từ sự hợp nhất giữa "Cecilus Sau này" và "Cecilus Khác", thì hắn sẽ tạo nên một cao trào vượt xa việc chỉ né tránh.
Một dải sáng nhắm tới phía trên cổ hắn, một ánh lấp lánh tiến đến thân hắn, một chuyển động chém nhắm vào đôi chân như muốn cắt đi thay vì hất tung; hắn bước chân trái rồi chân phải để né, sau đó ngả người ra sau, khom xuống, duỗi đầu gối và nhảy lên, né tránh toàn bộ đòn tấn công, và kết quả――,
Cecilus thốt lên: "Đây là trò chơi mèo vờn ánh sáng!"
Hắn tiếp tục tránh né mười hai dải sáng độc lập trong đường tơ kẽ tóc, dẫn chúng rối vào nhau giữa không trung, tạo thành một mạng lưới tuyệt diệu mà hắn gọi là “Tháp Tokyo”.
Trong hành trình từ đảo Đấu sĩ, Schwartz từng trình diễn trò chơi với sợi chỉ, và bởi vì Tanza lúc ấy hiếm khi bày tỏ sự ấn tượng một cách rõ ràng, Schwartz đã vô cùng bối rối; Cecilus đã tái hiện chính điều đó.
Tất nhiên, việc làm như vậy hoàn toàn vô nghĩa.
Những dải kim cương ấy được tạo nên từ lượng Ma lực khổng lồ, không giới hạn về độ dài; một khi bị thắt nút, chúng có thể tự tái cấu trúc và giải phóng, cứ như thể chưa từng bị ràng buộc.
Hắn không hề mang ảo tưởng rằng mình đã khống chế được đòn tấn công.
Chỉ đơn thuần, hắn đã đạt được một điều gì đó. Niềm tin.
Cecilus tuyên bố: "Ta sẽ vượt qua chính mình."
Hắn chưa từng gặp được con người thực sự kia. Cũng chẳng thể so sánh trực tiếp với người ấy.
Tuy nhiên, trong hình dung của Cecilus về “Cecilus Trước kia”, chưa bao giờ tồn tại “Tháp Tokyo” này. Vì trong hắn không hề có “Tháp Tokyo”.
Cho nên, dẫu “Cecilus Trước kia” có né đòn tốt đến mấy, nếu xét đến việc tạo nên một cao trào vượt xa sự né tránh thông thường, thì “Cecilus hiện tại” vẫn đã đi trước một bước.
Ngay sau khi có được sự xác tín đó, “Tháp Tokyo” làm từ ánh sáng dưới chân Cecilus bắt đầu tan rã.
Quay trở về thành Ma lực, chúng tái tạo lại, như hắn đã dự đoán―― điều duy nhất nằm ngoài dự đoán, chính là trong khoảnh khắc tái cấu trúc, một vụ nổ không màu được sinh ra.
Nếu chỉ đơn giản bị xóa bỏ, nàng đã chịu thua suốt cuộc chơi; sự kiện đó như một tinh thần phản kháng lại thất bại――,
Cecilus cười: "Cô thật là không cam lòng thua cuộc mà!"
Trong thế giới không màu, nơi thậm chí âm thanh giọng nói của chính mình cũng bị màng nhĩ phớt lờ, Cecilus nhìn nàng từ xa với vẻ thán phục.
Sau khi cảm thấy ấn tượng, một chùm sáng không màu từ ngay bên dưới hắn bắt đầu dâng lên―― nếu trúng trực tiếp, mọi nỗ lực né tránh của hắn sẽ bị hủy bỏ, mà trong không trung, tự do di chuyển của hắn lại thấp hơn nhiều so với khi dưới mặt đất.
Tình hình thật tệ, tệ quá tệ quá tệ; hắn liền dâng trào quyết tâm.
――Mở rộng trường tưởng tượng thêm một lần nữa, hắn thực hiện thay đổi “cấp số” của cơ thể.
Cảm nhận màu sắc, giữ nguyên trạng thái. Thính giác, giữ nguyên trạng thái. Cảm giác đau và xúc giác, kích hoạt lại; che giấu cơn đau đột ngột bùng lên sau nụ cười nhe răng, hắn tìm kiếm "chìa khóa" giữa cảm giác một giây bị chia thành một trăm phần.
Với điều đó, hắn có thể tìm thấy "chìa khóa" để lật sang trang tiếp theo của kịch bản.
Cecilus lẩm bẩm: "――Nó đây rồi."
Phơi bày toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể, hắn thực hiện hành vi siêu không gian đầy hoang dã khi để chúng phơi dưới gió, và khi đang bay lên, chân hắn chạm vào một vật gì đó.
Đó không phải là một bức tường hay tòa nhà tiện lợi. Vật bị đạp trúng chính là một mảnh đá vụn từ cảnh thành phố đang bị tàn phá bởi trận chiến giữa hắn và nàng, một viên sỏi đơn độc bị gió cuốn lên.
Và hắn dùng nó làm bàn đạp.
Cecilus bật cười: "Shwee."
Dựa vào cảm giác cực kỳ mong manh truyền đến từ lòng bàn chân, cơ thể Cecilus tiếp tục nhảy vút qua không trung.
Để tránh bị đuổi kịp bởi luồng sáng hủy diệt không màu đang trỗi dậy, Cecilus lại bước tiếp lên mảnh gỗ vỡ bị thổi bay, lên các mảnh kính cửa sổ vỡ vụn, và cuối cùng đặt chân lên một tàn tro to hơn một chút, hắn phóng lên cao hơn nữa.
Vì sao hắn làm được như vậy? Đơn giản là vì hắn làm được, hắn khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng tin rằng như thế.
Bỏ qua mọi logic và định kiến thông thường, hành động bay lên trời của Cecilus là một sự chống đối lẽ thường. Kẻ khác nếu chứng kiến hẳn sẽ gọi đó là phép màu, nhưng với Cecilus, đó chỉ là phần mở đầu, chỉ là một nhúm trong số vô vàn phép màu tô điểm thế giới mỗi ngày.
Và nếu hắn tiếp tục tạo ra những phép màu như thế――,
Cecilus tuyên bố: "Thực tại nóng vội sẽ lộ ra nanh vuốt."
Nhờ cú bật phi lý đó, Cecilus đã thoát khỏi luồng sáng. Và trước khi đúng sai kịp phân định, những dải sáng đã tái cấu trúc từ bên trong chùm sáng vô sắc, và bắt đầu đuổi theo Cecilus trên bầu trời.
Khi mười hai dải sáng xoắn lại thành hình xoắn ốc, đầu mút của chúng mở rộng như nụ hoa đang hướng về phía Cecilus, và giống như một loài thực vật ăn thịt mê hoặc côn trùng bằng cánh hoa đẹp đẽ, chúng cắn lấy hắn. Cánh hoa khép lại như một búp hoa, Cecilus sẽ không còn cách nào để thoát khỏi đóa hoa kim cương đang nuốt chửng mình.
Điều đó, chắc chắn, chỉ xảy ra nếu hắn vẫn là Cecilus không phải “Cecilus hiện tại”.
Cecilus thốt: "Bang."
Và, âm thanh của vụ nổ khí quyển gấp trăm lần tiếng nói của hắn làm rung chuyển chiến trường.
Thật đáng tiếc, bởi vì chính Cecilus đã chặn âm thanh nên hắn không thể nghe thấy. Nhưng hắn cũng xin lỗi đến màng nhĩ của nàng và của Al – những người cũng đang có mặt tại hiện trường. Dẫu vậy, thứ đáng phàn nàn nhất, có lẽ chính là bầu trời mà hắn đã đá trúng, khiến nó phát nổ.
Cecilus, người có thể bỏ lại âm thanh phía sau và chạy với tốc độ sấm sét, hiểu rõ rằng bầu khí quyển có những “bức tường”. Việc đá vào chúng không phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu bị chê là diễn viên tồi làm hỏng cao trào thì thật rắc rối. Dù đang biểu diễn không hề qua tập luyện, việc chinh phục trọn vẹn khán giả vẫn là điều thiết yếu của một vai chính.
Cùng với âm thanh của vụ nổ, thân thể Cecilus như một mũi tên phóng thẳng xuống. Hắn lao đầu xuống đất, và còn nhanh hơn cả lúc nụ hoa kim cương khép lại, hắn đã thoát khỏi cánh hoa rồi rơi xuống mặt đất.
Cecilus đâm thẳng xuống đất, không nghi ngờ gì, tạo ra một cú va chạm dữ dội chẳng khác gì sấm sét giáng xuống.
Cái giá phải trả là chân phải của hắn – từ đầu gối trở xuống giờ đây đã trở nên thê thảm. Thế nhưng, giữa hình ảnh một chiến binh oai hùng giành chiến thắng mà không dính một vết thương và hình ảnh một người anh hùng đầy thương tích vẫn hạ gục kẻ địch, thì không biết cái nào mới xứng đáng lưu lại trong lòng người hơn. Việc bàn tán của khán giả về chuyện "nên thế này hay nên thế kia" sau khi vở diễn kết thúc vốn đã là bất nhã. Vì vậy, hắn ưỡn ngực tiến lên, tiến lên, với cảm giác như vừa nhận được một tràng pháo tay như sấm rền.
Hắn lẩm bẩm, giọng dứt khoát:
“…Mười bước.”
Bằng mắt thường, hắn đo khoảng cách tới nữ chính đang lơ lửng trên bầu trời, rồi cố tình bước lên bằng cái chân đang đẫm máu.
Nhắm vào Cecilus lúc hắn bắt đầu chạy, nụ hoa đã khép lại giờ đây bung nở trở lại. Những cánh hoa kim cương rơi xuống như bào tử rải rác trong không trung, nhưng hắn chỉ với một bước lớn đã để tất cả lại phía sau.
“…Chín bước.”
Không gian bên trái và phải Cecilus vặn vẹo, và từ đó xuất hiện những cột đá.
Những đòn tấn công ngoài các dải ánh sáng kim cương giờ đây tái xuất. Nghiến răng chịu đựng cái bẫy đầy ác ý này, Cecilus buộc phải ép chân phải bị thương dẫm lên đất trong tình trạng đầy nguy hiểm, rồi gia tốc. Những cột đá lao tới từ hai phía, nhưng hắn len lỏi qua khe hẹp giữa chúng, hy sinh vài sợi tóc trên đầu, để rồi thứ duy nhất bị nghiền nát chỉ là không khí xung quanh.
“…Tám bước.”
Mặt đất vỡ nát, hàng loạt khối lập phương to bằng cả căn nhà xuất hiện – những tảng đá to như nhà bị phóng tới như những mũi lao đá.
Hắn duỗi đầu gối chân trái, dẫm lên mũi của một ngọn giáo đá đang lao đến. Dùng chính thứ có thể đã là bia mộ nếu trúng đòn trực diện ấy làm bàn đạp, hắn lao thẳng vào cơn bão đá.
“…Bảy bước, sáu bước, rút ngắn phần còn lại!”
Thích nghi với tình huống bất ngờ, hắn làm mới lại số bước đếm. Vượt qua trận bão cột đá được dựng lên nhằm cản trở "Hậu Cecilus", khoảng cách tưởng như vô hạn lúc này đã thu hẹp về con số không.
Nữ chính đã phẫn nộ đến mức không cho phép bất kỳ ai ngoài Cecilus mà nàng công nhận – kẻ có thể chạm tới nàng – đến gần.
Chính sự ngoan cố và bướng bỉnh đó của nữ chính khiến Cecilus hăng máu hơn bao giờ hết, quyết chứng minh rằng dù là hắn hiện tại, hắn vẫn có thể chạm tới nàng.
Đó là một trận chiến đầy ngoan cố mang tính hủy diệt đến mức có thể được ghi vào sử sách của Đế Quốc như một trong những cuộc đối đầu nguy hiểm bậc nhất.
Là người chiếm thế thượng phong trong cuộc thi ngoan cố này, Cecilus quyết tâm hoàn thành điều đó.
Không phải vì hắn cần làm gì sau khi hoàn thành. Chỉ đơn giản là hắn muốn làm, và vì thế hắn sẽ làm.
“…Hai bước!!”
Vung hai tay chém như karate, hắn đập nát những cột đá chắn đường. Từ chỗ vừa nhảy ra, hắn suy đoán khoảng cách tới nữ chính đang ẩn mình. Phía trên – cách hắn chừng mười mét – hắn bắt gặp hình bóng nàng, và trong đầu hắn như nổ bừng lên một tràng pháo tay tán dương bản năng của chính mình, hắn chiếm lấy tầm bắn.
…
Ngay khi ấy, mười hai dải ánh sáng kim cương lại chặn đường hắn bằng cách tái cấu trúc từ đống ánh sáng vừa tan rã.
Tránh được cơn bão cột đá, Cecilus ngẩng đầu lên. Đáp lại ánh nhìn ấy, nữ chính lại điều khiển những dải ánh sáng hướng về phía hắn. Trong khoảnh khắc ấy, khi khoảng cách vừa mới được nắm bắt, những dải ánh sáng bắt đầu lan rộng ra, phần đầu chúng chớp nhẹ―― những sợi cực mảnh bắt đầu phân tách, từ mười hai thành hai mươi tư, từ hai mươi tư thành bốn mươi tám, bốn mươi tám thành chín mươi sáu, chín mươi sáu thành một trăm chín mươi hai, một trăm chín mươi hai thành ba trăm tám mươi bốn, ba trăm tám mươi bốn thành――
“…Kh…”
Những dải ánh sáng phân nhánh tới mức không thể đếm xuể, lấp lánh đẹp đẽ giữa bầu trời, rồi đổ xuống như thác đổ.
Trái, phải, phía sau – mọi lối thoát đều đã bị lấp đầy bởi những cột đá; sân khấu nay đã trở thành một nhà ngục không lối thoát. Chỉ có thể tiến về phía trước. Và nếu chẳng may bị vướng phải một tia sáng rơi xuống ấy – chỉ một vết sượt cũng đủ để dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi, chứ chưa nói đến việc bị trúng đòn trực diện.
――Tử vong, vô phương thoát, tử vong, vô phương thoát, tử vong, vô phương thoát, tử vong, vô phương thoát, tử vong, vô phương thoát, tử vong, vô phương thoát, tử vong, vô phương thoát, tử vong, vô phương thoát, tử vong, vô phương thoát, tử vong, vô phương thoát.
…
Thế giới không màu không âm giờ đây tràn ngập xác suất của Cái chết.
Trước số phận cận kề không thể tránh khỏi ấy, hắn nhớ lại tất cả những điều kỳ diệu mà hắn từng tích góp được.
Một phép màu rằng cái chân phải vẫn còn nối với đầu gối.
Một phép màu rằng hắn vẫn còn có thể di chuyển dù trên ngực có một vết thương sâu đến mức gần như lộ cả trái tim.
Một phép màu rằng hắn vẫn đang tràn đầy ý chí chiến đấu – bởi hình ảnh nữ chính kia vẫn đang không ngừng khóc.
Và rồi――
…
――Một phép màu rằng trong tay Cecilus, đang vươn lên trời, đúng vào khoảnh khắc đó, một đạo cụ đã đến kịp lúc, hoàn hảo đến không thể tin nổi.
****
Mười hai nghìn hai trăm tám mươi tám lần.
Đó là số lần Al đã cố gắng tìm ra vai trò của mình trên sân khấu này.
...
Ngay sau khi Cecilus – với mái tóc búi – thay đổi quyết định vì một lý do mà Al không tài nào hiểu được, trận chiến lập tức tăng tốc đến một cảnh giới mà sự can thiệp của Al bị biến thành trò cười.
Ngay từ đầu, đó đã là một chiến trường mà anh biết bản thân mình gần như không làm được gì.
Trong phạm vi giới hạn của mình, dù đã thử gần hai trăm lần, Al chỉ có đúng hai cơ hội để can thiệp. Hai lần ấy, không nghi ngờ gì, đều rất có ý nghĩa. Nhưng trong trận chiến nay đã lên một tầng nguy hiểm khác, không còn một kẽ hở nào cho Al chen vào.
Mà ngay cả Arakiya – người đang trực tiếp giao chiến với Cecilus – cũng không chịu đựng nổi sức công phá của chính những đòn tấn công nàng tung ra.
Khác với những đòn tấn công trước khi Arakiya biến đổi thành hình dạng méo mó hiện tại bằng tinh thể ma thuật – khi nàng chỉ đơn giản phóng thích lượng mana dâng trào – thì giờ đây, những đòn tấn công của nàng rõ ràng tinh vi hơn rất nhiều. Lực phá hủy mà Arakiya sử dụng – thứ có thể được gọi là “dải ánh sáng” – đã khiến toàn bộ khu vực tan nát. Còn Al, bị cuốn vào trong đó, đã bị xóa sổ hơn hai ngàn lần.
Làm sao có thể gọi đó là “chiến đấu” khi chỉ riêng sự hiện diện của mình đã đủ để bị giết?
Tuy vậy, từ bỏ ý định can thiệp và rút lui khỏi chiến trường không phải là lựa chọn. Bởi nếu làm thế, Cecilus sẽ bị một dải ánh sáng giết chết trước khi kịp tiếp cận Arakiya.
Để thay đổi kết cục không thể thay đổi đó, Al đã tìm kiếm cơ hội can thiệp – và hết lần này tới lần khác bị cuốn vào, tan biến. Sau hàng trăm, hàng ngàn lần, cuối cùng anh cũng nhận ra điều này.
Vấn đề nằm ở vị trí đứng của Al – có những lần anh bị một dải ánh sáng xóa sạch cứ như một con sâu bị người ta đập chết. Nhưng, nếu anh có thể chứng kiến cảnh Cecilus vượt qua được để tiếp cận Arakiya, thì khi đó, anh sẽ được thấy những chuyển động không thể hiểu nổi của Cecilus, đang phải đương đầu với một đòn tấn công không thể tránh khỏi.
――Ngay trước khoảnh khắc những dải ánh sáng quấn quanh Arakiya phân tách vô tận và đổ xuống như thác, Cecilus đã vươn tay về phía bầu trời.
...
Lúc đầu, Al nghĩ rằng Cecilus chuẩn bị tung ra cú chém karate chí mạng. Thế nhưng, tay phải của Cecilus không hề nhúc nhích, ngay cả khi ánh sáng bắt đầu trút xuống.
Mãi đến hàng trăm lần sau đó, Al mới nhận ra rằng đó không phải là cú chém karate, mà là một bàn tay mở, năm ngón vươn ra.
Không phải là nắm đấm, cũng không phải là đường chém, mà là một lòng bàn tay mở ra hướng lên trời. Al hoàn toàn không hiểu điều đó có nghĩa gì. Anh từng suy đoán rằng có lẽ Cecilus bất ngờ sử dụng ma pháp, nhưng dù thế nào, Cecilus – kẻ không có khả năng sử dụng phép – vẫn luôn bị nhấn chìm trong ánh sáng rực rỡ, và Al thì cũng lại bị cuốn vào rồi tan biến.
...
Sau khi xác nhận điều đó, những lần thử tiếp theo vẫn tiếp diễn trong vô vọng, không có kẽ hở nào để can thiệp.
Trong trận chiến có nhịp độ nhanh đến kinh hoàng ấy, kết quả được định đoạt trong nháy mắt. Trước khi kịp nhận định tình huống, phân tích khả năng, hay hình thành một ý tưởng, số lần thất bại – lẽ ra có thể đảo ngược – lại tích tụ với tốc độ chóng mặt.
Dù không mất kiên nhẫn vì điều đó, Al vẫn không khỏi thấy bất lực khi không thể chạm đến đích cuối cùng.
Cảm giác tiếc nuối khủng khiếp ăn mòn anh – rằng liệu có phải anh đã sai khi do dự không rút lui đúng lúc, tự đẩy bản thân vào một lối cụt, để rồi bị thiêu rụi cùng tất cả những cảm xúc ấy.
Dù đã cố gắng đến tuyệt vọng, Cecilus chẳng thèm liếc mắt nhìn anh, còn Arakiya thì cũng chưa bao giờ để ý đến anh. Quả thật, điều đó khiến người ta tức tối.
Nó khiến anh cảm thấy rằng đây là cuộc chiến riêng của họ – rằng họ đã, và đang, liên tục nói điều đó với anh hàng ngàn lần, bằng những phương pháp cực kỳ bạo lực và bốc đồng.
――Nhưng nếu không phải như thế thì sao?
...
Một ý nghĩ bất chợt len vào trong tâm trí, Al lập tức lắc đầu phủ nhận nó.
Đã nhiều lần, anh cảm nhận được một ý tưởng đang dần hình thành, và nhìn thấy dấu hiệu cho thấy nó sắp thành hình – nhưng mỗi lần như thế, kết quả đều là con số không. Ý tưởng ấy bị ánh sáng tận diệt nuốt chửng ngay khi vừa mới chớm nở.
Thế nhưng lần này – kỳ lạ thay – ý tưởng ấy lại vượt qua điểm kết thúc, và tồn tại cả sau lần tái khởi động tiếp theo.
Nếu không phải như thế thì sao?
――Nếu thật sự vẫn có kẽ hở để can thiệp thì sao?
...
Lần này, Al quyết định nắm chặt lấy tia hy vọng vừa nhen nhóm ấy.
Cecilus sẽ tránh tất cả các đòn của Arakiya và tiếp cận được nàng. Những dải ánh sáng lung linh bao phủ nàng sẽ phân nhánh thành vô số và đổ xuống, kết thúc bằng ánh sáng nuốt trọn cả thế giới.
Anh lặp đi lặp lại việc tái hiện toàn bộ diễn biến cho đến thời khắc cuối cùng.
Trong lúc đó, anh từng nhìn thấy Cecilus liếm những dải ánh sáng – điều ấy khiến anh vô cùng sửng sốt
Trong lúc đó, anh từng thấy Cecilus đá vào khoảng không rồi bay đi – và một lần nữa, anh sững sờ.
Rồi trong lúc đó, anh phát hiện ra: thực chất, Cecilus không hề đá vào không khí, mà là đang sử dụng những viên sỏi và tàn tro vương vãi làm điểm tựa – điều đó khiến anh càng thêm chấn động.
Và thế là, Al tiếp tục tiến gần tới sự thật. Tiếp tục. Tiếp tục. Cho đến khi anh ngẩng đầu lên.
Cecilus, có lẽ là vậy, hoặc cũng có thể là không, đại khái mà nói――
――Anh đang vươn tay lên trời như một phần trong việc dựng nên ánh đèn sân khấu dành cho riêng mình.
...
Al nghĩ trong đầu, đầy sửng sốt: “Tôi còn có thể làm được gì khác đây chứ?” – rồi ngay lập tức bị ánh sáng nuốt chửng.
Những yêu cầu đặt ra cho anh vượt quá cả tầm với, đến mức những ý nghĩ như “Không đời nào” hay “Có khi... cũng có thể...” bắt đầu nhảy múa trong đầu. Nhưng rồi, sự thật đánh úp lấy anh. Anh đã bị cuốn vào cuộc chơi này.
Ngay chính giữa sân khấu, không chỉ đứng trên đó, mà còn giằng co giữa việc bước xuống hay ở lại――
...
Từ đó trở đi là một cuộc vật lộn kéo dài. Không ai hiểu được. Mà cũng chẳng cần ai hiểu.
Anh phải sống sót cho đến khoảnh khắc đó, lê lết đến khoảnh khắc đó, chạm đến khoảnh khắc đó và can thiệp vào khoảnh khắc đó.
Việc đó sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nhưng như vậy cũng được. ――Số lần anh phải vật lộn, chẳng thể đếm xuể như số sao trên trời.
Và vì thế――
Al cất tiếng, như một lời thì thầm trong lòng: “Cố lên đi, ngôi sao sân khấu.”
Lần thứ mười hai nghìn hai trăm tám mươi tám――, chuôi thanh đao được ném vào bàn tay của Cecilus, người đang giơ tay lên trời, nắm chặt lấy nó với tất cả sức lực.
---
△▼△▼△▼△
――Ngày trước, có một nơi từng được gọi là “kho chiến lợi phẩm”.
Nằm trong khu ổ chuột ở Thủ đô Hoàng gia Lugunica – biểu tượng của món nợ truyền kiếp mà Vương quốc phải gánh – một nơi chìm trong bóng tối, nơi hàng hóa bị đánh cắp được buôn bán công khai.
Chính nơi đó đã trở thành sân khấu cho một cuộc đối đầu xoay quanh món đồ có thể định đoạt vận mệnh Vương quốc, và cuối cùng cũng đã sụp đổ trong trận chiến có sự can thiệp của Kiếm Thánh hiện tại – Reinhard van Astrea – nhằm đánh bại Elsa Granhiert, kẻ săn ruột.
Thanh kiếm mà Reinhard sử dụng lúc ấy, chỉ là một thanh gươm đại trà, vô danh.
Nó chẳng hề có độ sắc bén đặc biệt nào; chỉ đơn giản là một thanh kiếm có sẵn trong kho, được Reinhard mượn dùng cho trận chiến ấy.
Tuy nhiên, chỉ với một nhát chém trong tay Kiếm Thánh Reinhard, nó đã được ban cho cơ hội tung ra một đường kiếm mà ngay cả những thanh bảo kiếm nổi danh nhất cũng không mơ tới được.
Dĩ nhiên, chẳng có thanh kiếm bình thường nào trụ nổi sau một nhát chém như vậy. Nó lập tức vỡ vụn trong tay Reinhard, kết thúc sự tồn tại vật lý ngay tại đó.
Thế nhưng, liệu thanh kiếm gãy ấy có thật sự đáng thương?
Cảm xúc của một công cụ là điều không thể dò đoán, nhưng nếu được lựa chọn giữa việc nằm trong góc tối, rỉ sét suốt hàng thập kỷ rồi bị vứt đi, hay được tận dụng đúng với chức năng một công cụ – thì cái nào mới là “đúng nghĩa” hơn?
Người ta có thể nói rằng: chỉ với một nhát chém, thanh kiếm ấy đã đạt được những gì mà có khi phải mất hàng ngàn, thậm chí hàng vạn nhát trong tay người bình thường mới có thể chạm tới.
Câu chuyện đang dần lạc khỏi quỹ đạo, nên hãy đưa nó trở lại đúng hướng.
Nói ngắn gọn, lý do nhà kho sụp đổ, chính là vì một thanh kiếm bình thường đã gặp đúng người có thể khai thác hết giá trị của nó – và thế là, nó được vung lên.
Nếu đúng là vậy...
Nếu một Kiếm Thánh có thể làm điều đó, thì không có lý do gì một người có kỹ năng tương đương lại không thể.
...
Cecilus xác nhận cảm giác trong lòng bàn tay đang vươn ra bầu trời, và với sự chắc chắn ấy, anh tán thưởng người đàn ông đã tạo ra kỳ tích:
“Anh đã làm tốt lắm, Al-san.”
Anh thừa nhận điều đó, và khẳng định điều đó. Cecilus hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi những gian khổ mà Al đã trải qua để đưa được thanh đao vào tay anh đúng lúc này.
Trí tưởng tượng của con người là vô hạn – nhưng ngay cả ý niệm táo bạo nhất về sự vô hạn cũng có thể là kiêu ngạo.
Giống như đỉnh núi mà người ta biết là tồn tại, nhưng không thể với tới―― một giấc mơ kỳ diệu giống như Thiên Kiếm mà Cecilus vẫn luôn theo đuổi.
Thế nhưng, Al đã đến kịp lúc.
Bằng cách nào đó – cách mà ngay cả Cecilus cũng không tưởng tượng nổi – Al đã vượt qua đỉnh núi đó, và đưa phép màu mà Cecilus khao khát vào tay anh.
Bravo, bravo. Không có gì hơn ngoài những tiếng vỗ tay vang dội, như pháo hoa bùng nổ để chúc mừng điều kỳ diệu.
...
Những dải ánh sáng từ trên trời trút xuống, như hiện thân của Cái chết không thể tránh khỏi, lao thẳng về phía Cecilus.
Với một diễn viên tầm cỡ như Cecilus, anh thừa hiểu rằng khán giả thường mong chờ một cái kết lộng lẫy, rực rỡ như vì sao, hơn là một cái chết tầm thường. Và đôi khi, dưới một vài hoàn cảnh đặc biệt, điều đó có thể là hợp lý.
Nhưng hiện tại thì không. Đây không phải là màn hạ màn mà anh mong đợi.
Và vì thế――
Cecilus tuyên bố:
“Cái kết đó cần được viết lại.”
Anh vung thanh đao có phần lớn hơn bình thường, với kỹ năng của một kiếm sĩ lão luyện – như thể anh đã từng vung nó hàng nghìn, hàng vạn, thậm chí hàng trăm triệu lần trước đây.
Dù đây có thể là lần đầu tiên anh cầm thanh đao ấy, thì trong trí tưởng tượng rộng lớn như nhà hát của Cecilus, vẫn tồn tại một ký ức hư cấu nơi anh đã vung thanh đao ấy suốt sáng, trưa, chiều tối, mồ hôi đẫm ướt, máu ói ra từng ngụm. Thế nhưng, mô tả những cảnh như thế thì sẽ bị cấm chiếu với Cecilus, nên anh chỉ đơn giản là hái trái ngọt từ cây công sức ấy.
――Chỉ trong chớp mắt, một tia sét vượt qua mọi giới hạn của thanh đao, chém nát cơn mưa ánh sáng, biến tất cả thành hư vô.
Không chỉ vô số dải sáng bị cắt tan trong chớp mắt ấy. Cả khu rừng cột đá dày đặc bao quanh bên trái, bên phải, và phía sau Cecilus – được dựng lên để chặn đường thoát – cũng bị san phẳng.
Ngay khoảnh khắc đó, kiếm chiêu của Cecilus Segmunt đã vượt qua cả Tinh Thực Giả Arakiya――Không, nó đã vượt qua cả Muspel, biểu tượng của vùng đất Đế quốc Vollachia.
...
Và rồi, vượt qua cơn mưa ánh sáng, ánh mắt của Cecilus và Arakiya gặp nhau――
Cecilus bỗng kêu khẽ: “――Kh!”
Anh lập tức nghiêng cổ để tránh dải sáng thứ mười ba vừa được phóng ra. Nó sượt qua má phải của anh, cuốn đi phần dưới của tai phải; máu từ cổ và vai bị xé rách lập tức bốc hơi, nhưng anh đã né thành công đòn đánh đó.
Anh thầm tán thưởng rằng Arakiya vẫn còn giấu được một con át chủ bài sau cơn mưa ánh sáng – hơn thế nữa, nàng đã giấu rất khéo léo.
Cecilus lẩm bẩm: “Chỉ còn một bước――”
Rồi, anh dồn lực vào chân trái, đạp mạnh xuống đất và phóng người lên không trung.
Từ đó, Cecilus lao đến phía Arakiya với tốc độ như tia chớp――
...
Ngay khoảnh khắc ấy, những dải sáng mà anh đã tránh được bất ngờ phát nổ – một vụ nổ không màu bùng lên, và đầu của Cecilus bị đánh trúng bởi lực va chạm dữ dội.
Cecilus khẽ thốt lên: “――Oya?”
Bất ngờ nhận ra mình đang đứng bất động trong một căn phòng lạ lẫm ngập trong ánh hoàng hôn, Cecilus nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.
Anh đưa mắt nhìn quanh khắp nơi, nhưng đây là một nơi mà anh hoàn toàn không có ký ức gì về nó. Dù nổi tiếng là người đãng trí, nhưng lạ thay, Cecilus lại chưa bao giờ quên những nơi hay vật thể mà mình đã từng nhìn thấy.
Dẫu cho đó là hoàn cảnh hay đạo cụ gì đi nữa, biết đâu sau này lại có cơ hội để tận dụng. Những thứ gọi là "hiệu ứng sân khấu" cũng đôi khi được sinh ra từ chính những ý tưởng không lường trước.
Anh lẩm bẩm: “Vậy đây là một nơi mà đến cả ta cũng không biết đến sao. Mà đúng hơn là, ngay từ đầu, việc ta đang ở một chỗ thế này thực sự khiến cảm giác bất an của ta hoạt động hết công suất rồi đấy.”
Dù không nhớ gì về địa điểm hiện tại, nhưng Cecilus không hề bất cẩn đến mức quên mất chuyện mình vừa làm ngay trước đó.
Tại Đế đô đang tràn ngập những xác sống, khi được một nữ anh hùng đang nức nở van xin anh giết cô ta, Cecilus đã phản cảm trước lời cầu xin ấy, rồi quyết tâm vượt qua bản thân trong quá khứ, và... đúng ra, đã nghiền nát thanh đao của Al.
Anh nói tiếp, như tự trách mình: “Có vẻ như ta đang trốn tránh hiện thực vì mọi chuyện kết thúc ở đó, rồi lại lo lắng vì đã phá hỏng thanh đao của Al-san. Đúng là... ồ ồ ồ.”
Dù có là Cecilus đi chăng nữa, nếu lỡ tay làm hỏng đồ của người khác, anh cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng, mọi vật đều có tuổi thọ và số phận riêng. Nếu có cơ hội, có những thứ khi bị phá hỏng cũng không cần phải tiếc nuối. Thanh đao của Al thuộc về loại đó. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, anh chỉ cần nhờ Schwartz bồi thường cho Al là được.
Khi Cecilus vừa đi đến kết luận như vậy, trong căn phòng lạ bỗng có biến chuyển. ――Ánh sáng hoàng hôn len qua ô cửa sổ, cánh cửa trong căn phòng xa lạ ấy bất ngờ bật mở.
Và rồi――,
Một giọng nói vang lên: “À há, thật tuyệt làm sao khi được triệu hồi đến đây mà chẳng hề nhớ mình từng được gọi. Mỗi lần bị gọi đến là lại bị mắng vì chuyện gì đó, nhưng hôm nay thì ta chẳng lo bị mắng tí nào!”
Cecilus cười nhẹ: “――Hahaa, ra vậy.”
Người bước vào phòng với bước chân nhẹ nhàng ấy là một thanh niên tóc xanh, vóc dáng mảnh khảnh――khoác trên người bộ kimono màu hồng, đi guốc zori. Cecilus chưa từng gặp người này trước đây, nhưng anh có thể đoán ra danh tính.
Với đôi chân tay dài, vóc dáng thanh tú nhưng vẫn giữ được nét mềm mại trong biểu cảm, có nhiều đặc điểm tương đồng với chính anh – thứ mà Cecilus thường soi gương kiểm tra mỗi ngày – nên giờ đây không còn chút nghi ngờ nào nữa.
Anh khẽ gật đầu, như xác nhận: “Đó là ta khi trưởng thành. Vậy nghĩa là đây là ký ức của ta ở trước kia sao?”
Xác nhận sự tồn tại của chính mình trong quá khứ―― của “Cecilus”, anh dần đoán được tình huống hiện tại.
Dù câu chuyện về “Tia chớp Xanh” đã lan rộng đến nhiều người nên không thể nào phủ nhận sự tồn tại ấy, nhưng việc được tận mắt nhìn thấy phiên bản trưởng thành của chính mình như thế này khiến anh không khỏi xúc động.
Bởi vì mục tiêu của anh là vượt qua bản thân, nên “Cecilus” trước mặt đây lẽ ra phải được xem như một đối thủ. Thế nhưng――
Anh reo lên đầy phấn khích: “Hm hm, thật là tuyệt! Cách ta lớn lên quả là lý tưởng hết sức! Vẻ đẹp hoa lệ vẫn được giữ nguyên, lại còn tăng thêm nét quyến rũ, còn độ điển trai thì đã lên đến đỉnh điểm!”
Trước hình ảnh “Cecilus” đang đứng trước mặt, anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi mức độ ấn tượng của chính mình trong tương lai.
Vì trạng thái tinh thần của người đó dường như không khác gì so với Cecilus hiện tại, luôn giữ vững tinh thần là diễn viên chính của thế giới này, nên việc giữ cho cả tâm trí và thể chất luôn ở trạng thái tốt nhất là điều hoàn toàn tự nhiên.
Việc một cách suy nghĩ như thế lại được thực hành một cách nghiêm túc, tự bản thân nó đã là một điều đáng hoan nghênh.
Cecilus lẩm bẩm:
“Hừm... Mặc dù được chứng kiến phiên bản trưởng thành của chính mình thế này thì thật thú vị, nhưng ta không đoán được diễn biến tiếp theo sẽ là gì. Biết đâu, để thực hiện hóa ý tưởng vượt qua chính bản thân, ta sẽ bị ném vào một trận chiến bằng kiếm với bản thân cũ? Nhưng, nếu xem xét kỹ thì hình như ta hiện tại không thể bị bản thân kia nhìn thấy…”
Cecilus cố nén lại sự phấn khích trong lòng, một lần nữa hoài nghi về tình huống hiện tại.
Ngay cả khi anh vẫy tay trước mặt “Cecilus”, người kia cũng không hề nhận ra sự hiện diện của anh. Nếu anh không thể can thiệp vào cảnh tượng này, thì rốt cuộc điều này có ý nghĩa gì?
Câu trả lời cho nghi vấn đó đã dần hiện rõ theo diễn tiến của tình huống.
Một giọng nói vang lên:
“――Việc đó có phải là mắng hay không thì còn tùy thuộc vào việc ngươi có tự nhận thức được hành động của mình hay không. Nhưng chỉ vì không nhận ra mà vội mừng thì có phải quá sớm không nhỉ?”
Người vừa lên tiếng là kẻ đã bước vào phòng ngay sau “Cecilus”.
Kẻ ấy khép cửa lại bằng một tay đặt sau lưng, và liếc nhìn về phía “Cecilus” – người đã vào phòng trước – với đôi mắt dài hẹp khẽ nheo lại.
Ngoại hình của người ấy thật sự kỳ lạ đến mức khó tả.
Với mái tóc trắng dài ôm lấy gương mặt trắng nhợt, cả thân hình, y phục và thậm chí cả chiếc quạt chiến lược mà hắn mang đều một màu trắng, vóc dáng cao và gầy hơn cả “Cecilus”, trông như một tên yêu tinh kỳ quặc bước ra từ trong truyện tranh.
Chỉ cần một lần nhìn, Cecilus đã bị ấn tượng mạnh – theo cách rất riêng của anh.
“Cecilus” quay lại, bật cười rồi nói:
“Hừm. Ý ngươi là ta không nhận ra nên thực ra vẫn bị mắng sao? Nếu vậy thì ta lỡ bước vào phòng đầu tiên rồi, hỏng bét thật. Thôi thì nhảy qua cửa sổ trèo tường mà chuồn thôi, Chisha.”
Người được gọi là Chisha đáp lại một cách bình thản:
“Nếu ngươi làm vậy thì sẽ khiến đám lính trong Cung điện náo loạn, nên ta mong ngươi tránh những trò lập dị như vậy. Trước mắt, hôm nay thật sự không phải là đến để mắng ngươi đâu. Ngươi không cần phải cảnh giác đến mức đó.”
“Cecilus” thở phào nhẹ nhõm, rồi nhăn mặt:
“Xin ngươi đấy, đừng dọa ta như thế chứ. Thật là, Chisha đúng là kém khoản giao tiếp với người khác ghê gớm. Bao nhiêu năm rồi mà cái khoản đó vẫn chẳng thay đổi gì cả.”
Chisha khẽ gật đầu, chậm rãi đáp lại: “――. Quả thực, dù hiếm hoi, nhưng lần này ta cũng đồng ýyy.”
Người mặc đồ trắng ấy được “Cecilus” gọi tên một cách vô cùng thân mật: Chisha.
Như vậy, rất có thể người đàn ông ấy tên là Chisha, và “Cecilus” có mối quan hệ khá thân thiết với hắn. Hiện tại, Cecilus chưa từng gặp Chisha, nhưng qua cách họ đối thoại, anh có thể cảm nhận rõ rằng hai người đã quen biết nhau một thời gian dài. Qua lời nói của “Cecilus”, điều đó càng trở nên rõ ràng – và thời gian đó chắc chắn không phải ngắn.
Cecilus khẽ gật đầu: “Hừm.”
Phiên bản “Cecilus” kia có vẻ đang ở độ tuổi khoảng hai mươi, chênh lệch một hai tuổi cũng không đáng kể. Điều đó đồng nghĩa với việc có một khoảng cách mười năm giữa anh ta và Cecilus hiện tại, và mối quan hệ với Chisha có lẽ bắt đầu trong khoảng thời gian đó.
Xét đến mức độ lan truyền của danh xưng “Tia Chớp Xanh” của Cecilus, mười năm có vẻ là một mốc thời gian hợp lý. ――Nói cách khác, khả năng cao là cảnh tượng trong quá khứ mà Cecilus đang chứng kiến thuộc về một hoặc hai năm gần với thời điểm hiện tại.
Nắm được điều đó, Cecilus lại tiếp tục suy nghĩ, đồng thời nghiêng đầu thắc mắc.
Việc có thể nhìn thấy quá khứ này, và lý do tại sao anh lại được chứng kiến――dù chưa thể xác định hoàn toàn vế sau, nhưng vế đầu thì anh có thể phần nào hiểu được.
Anh thì thầm:
“Giả sử chuyện ta bị thu nhỏ là thật, thì những ký ức trước khi ta bị biến nhỏ chỉ là bị phong ấn lại, chứ không thực sự biến mất đâu.”
Vì đã mất trí nhớ trong quãng thời gian bị thu nhỏ, Cecilus không thật sự hiểu được cơ chế đằng sau việc thu nhỏ cơ thể ấy. Tuy nhiên, điều đó lẽ ra không thể xóa sạch toàn bộ mười năm cuộc đời của Cecilus. Dù vậy, lý do anh không thể nhớ lại những ký ức của mười năm ấy, không gì khác hơn chính là bởi thân thể và tinh thần của anh đã ảnh hưởng lẫn nhau.
Giống như việc cơ thể của Cecilus có thể thực hiện bất cứ điều gì anh tin là có thể, thì nếu cơ thể anh thực sự đã bị thu nhỏ, tâm trí anh cũng buộc phải thoái lui tương ứng. ――Có lẽ là như thế..
Do đó, Cecilus cho rằng ký ức của anh thực chất chỉ đang ngủ yên, vẫn luôn tồn tại trong anh suốt thời gian qua. Vì anh nghĩ vậy, nên bản thân việc ký ức xuất hiện cũng không phải là vấn đề.
Vấn đề, như trước, chính là lý do tại sao chúng lại xuất hiện.
Cecilus lẩm bẩm với vẻ mặt khó chịu:
“… Đây có vẻ ký ức về khoảng thời gian ta ngay trước khi ta bị thu nhỏ.”
Thật vậy, lý do Cecilus thốt ra điều đó với vẻ mặt khổ sở, là bởi anh vừa nhận ra một khả năng không mấy dễ chịu.
Dù bản thân chưa từng trải qua, nhưng người ta nói rằng khi cận kề cái chết, con người thường tìm kiếm một lối thoát khỏi tai ương đang tới gần, và sẽ lần giở lại ký ức cuộc đời mình. Đó là một cơ chế để tìm kiếm ý tưởng nhằm từ chối cái chết, từ những gì họ đã tích lũy trong cuộc sống.
Do đó, sự chua chát trong câu trả lời của Cecilus, không nghi ngờ gì, là do anh nghi ngờ rằng cảnh tượng trước mắt chính là tia lửa sinh mệnh đang vùng vẫy để cứu lấy bản thân mình.
Nói cách khác, nếu đây thực sự là ký ức khi anh bị thu nhỏ, thì liệu cũng có thể là manh mối để làm ngược lại?
Cecilus cau mày, nói với vẻ chán ghét:
“… Có phải đây là kiểu thấy lại nơi mình bị thu nhỏ, rồi nhận được gợi ý để trở lại hình dạng ban đầu, phá vỡ thế bế tắc hiện tại? Như thế chẳng phải quá tầm thường sao?”
Dù đã tuyên bố sẽ vượt qua chính mình, đã bước về phía nữ chính với quyết tâm sẵn sàng hy sinh khi nàng rơi lệ, và dù Al đã hỗ trợ trên cả vai trò của mình, vậy mà anh lại không thực hiện được điều đã hứa.
Chứng kiến câu trả lời cho thất bại của mình hiện ra trước mắt, trong lòng Cecilus trào lên cảm giác cực kỳ khó chịu.
Anh gào lên giận dữ:
“Không thích! Ta không thích chút nào!”
Cecilus đổ người xuống sàn, vung tay múa chân trong cơn giận dữ như trẻ con ăn vạ. Thế nhưng, sự phản kháng của anh cũng không thể ngăn được cuộc đối thoại giữa “Cecilus” và Chisha đang tiếp diễn.
Bỏ mặc Cecilus đang nằm sõng soài, hai người kia vẫn tiếp tục nói chuyện.
“Cecilus” lên tiếng trước:
“Cậu đang làm vẻ mặt hơi phức tạp đó, Chisha.”
Chisha nhíu mày đáp lại:
“... Thật là, bình thường thì chẳng mấy khi để tâm đến biểu cảm của người khác, vậy mà lúc thế này thì lại tinh ý ghê... chính vì vậy mà cậu thật là phiềnnn.”
“Cecilus” bật cười:
“Haha, cậu nói gì buồn cười quá. Mình cũng thường xuyên nhìn mặt mọi người đấy chứ. Chỉ là đa số thời gian thì nhìn rồi phớt lờ thôi!”
Chisha hỏi:
“Vậy sao hôm nay cậu lại để ý?”
“Cecilus” trả lời:
“Tại sao lại không chứ? Bạn mình mệt mỏi, thì lo lắng một chút là chuyện bình thường mà.”
Chisha nhếch môi:
“Nghe từ ‘bình thường’ từ miệng cậu đúng là nực cười thật.”
Với vẻ mặt không hề có lấy một chút nụ cười, Chisha đáp lại, khiến “Cecilus” bĩu môi.
Lúc này, Cecilus – người chỉ có thể quan sát ký ức – đã ngừng than vãn và ngồi xếp bằng, ngước nhìn lên. Việc dùng từ "bạn", và thậm chí còn có một người được gọi là "bạn", quả là điều khiến anh kinh ngạc.
Dù Schwartz, Tanza, Gustav hay Pleiades Battalion có là đồng minh, thì họ chưa từng là bạn bè hay gia đình. Thật không ngờ, anh lại từng có một người bạn.
Dù xúc động là vậy, Cecilus vẫn không thể can thiệp vào ký ức. Chisha lúc này bỗng lộ ra vẻ trầm ngâm, rồi gọi tên “Cecilus” và hỏi:
“Giả như quan điểm của ta và Bệ Hạ trở nên trái ngược, thì cậu nghĩ chuyện sẽ diễn ra thế nào hả?”
“Cecilus” đáp ngay:
“Nếu là giữa Bệ Hạ và Chisha ư? Nếu còn nói chuyện được thì cứ nói, còn không thì phải quyết đấu thôi, chứ biết sao.”
Chisha hỏi tiếp:
“Khi thời điểm ấy đến, cậu sẽ làm gì?”
“Cecilus” trả lời dứt khoát:
“Tất nhiên là đứng về phía Bệ Hạ rồi. Cái đó thì khỏi phải bàn chứ?”
Câu nói vang lên bình thản, không hề có cảm xúc đặc biệt. Sau đó, “Cecilus” nhảy lên bàn trong góc phòng, ngồi đong đưa chân, rồi chống cằm, nháy một bên mắt xanh lam.
Anh nói:
“Một câu chuyện giả định rắc rối và vòng vo… Không lẽ nào, Chisha đang có âm mưu gì sao?”
Chisha vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và nói chậm rãi
“Có thể là vậy… Vì cần phải chuẩn bị cho một trận chiến rất, rất lớn.”
Cecilus nhắc lại trong vô thức:
“… Một trận chiến lớn.”
“Cecilus” cũng lặp lại:
“… Một trận chiến lớn.”
Phản ứng trước lời của Chisha, cả Cecilus hiện tại và “Cecilus” trong quá khứ cùng đồng thanh.
Đó là điều mà “Cecilus” dường như chưa hiểu rõ, và Cecilus cũng không hiểu Chisha đủ để chắc chắn rằng nó liên quan đến hiện tại. Lúc ấy, Chisha chắp tay sau lưng, bước đến cửa sổ và nói:
“Đây là trận chiến mà chúng ta phải thắng bằng mọi giá. Tuy nhiên, về trận chiến đó, giữa ta và Bệ Hạ có sự bất đồng. Ngay cả trong việc xác lập điều kiện chiến thắng, quan điểm của ta và ngài ấy không khớp. Chúng ta không thể tìm thấy điểm chung.”
“Cecilus” nghiêng đầu:
“Chisha hành động độc lập với Bệ Hạ là chuyện hiếm lắm đấy. Hay đúng hơn là… đây là lần đầu tiên?”
Chisha nhẹ lắc đầu:
“Không hẳn. Ta vẫn thường bày tỏ quan điểm riêng với Bệ Hạ…”
“Cecilus” xen vào:
“Đúng rồi. Nhưng lần này là lần đầu tiên cậu từ bỏ việc thuyết phục Bệ Hạ.”
Chisha im lặng.
Vẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ, Chisha không nói thêm lời nào, trong khi “Cecilus” quay đầu lại nhìn anh. Sự im lặng ấy, nhiều khả năng là sự thừa nhận rằng “Cecilus” đã nói trúng tim đen.
Họ đã biết nhau từ lâu, cũng chính vì thế mà Vincent – người nổi danh là Hoàng Đế thông tuệ nhất kể từ khi Đế quốc hình thành – luôn giao cho Chisha những nhiệm vụ vô lý. Danh tiếng ấy đã được xây dựng bằng máu, mồ hôi và nước mắt của Chisha.
Cecilus khẽ nhíu mày:
“… Hừm.”
Nghĩ đến đó, Cecilus bỗng có cảm giác rằng anh thật sự rất hiểu Chisha. Ngay cả vị Bệ Hạ thường được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện cũng hiện lên lờ mờ trong tâm trí anh, như một khuôn mặt mơ hồ, nhưng đặc biệt rõ nét với những nếp nhăn nơi trán. Dù mọi thứ khác đều mờ ảo, nhưng những nếp nhăn ấy dường như chính là điểm nhấn mang bản chất của khuôn mặt đó.
Tuy nhiên, trong trạng thái tinh thần hiện tại, Cecilus chẳng thể nào hoan nghênh cảm giác đó được. Dẫu vậy, sự quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa “Cecilus” và Chisha lại trỗi dậy mãnh liệt, thôi thúc anh dõi theo những diễn biến tiếp theo.
Chisha đang hành động một cách độc lập với Bệ Hạ — với Vincent. Và từ đó…
Chisha cất giọng, nói rằng anh không hề có ý định chống đối quan điểm của Bệ Hạ trong vấn đề này. Đó là một điều kiện tuyệt đối, rằng Bệ Hạ không được phép có dù chỉ một chút nghi ngờ. Và vì mục tiêu đó...
“Cecilus” khẽ cười nhẹ, cất lời như thể đang đùa: “Vậy là ta đang cản đường rồi sao?”
Anh lên tiếng một cách nhẹ nhàng nhưng pha chút vui vẻ, hướng về phía lưng của Chisha. Đón nhận lời nói ấy, Chisha xoay người lại trong im lặng. Ánh hoàng hôn nhuộm cam thân thể trắng toát của anh, và đôi mắt nheo lại không chút phủ nhận.
Sự im lặng kia chính là sự thừa nhận.
“Cecilus” bình thản tuyên bố rằng nếu giữa Bệ Hạ và Chisha xảy ra bất đồng, thì anh chắc chắn sẽ đứng về phía Bệ Hạ. Đó là một nguyên tắc bất di bất dịch, gắn liền với lời thề không lay chuyển của một kiếm sĩ.
Chisha gật đầu chấp nhận: “Quả đúng là như vậy. Đồng thời, nếu cậu đứng về phía Bệ Hạ, thì khả năng chiến thắng của ta xem như hoàn toàn không còn. Dù có được Arakiya hay Đại tướng hạng nhất Olbart… Không, kể cả khi có toàn bộ Cửu Thần Tướng ngoại trừ cậu đứng về phía ta, e rằng cũng chẳng thể sánh được với cậu.”
“Cecilus” bật cười: “Ha ha ha ha, nghe hấp dẫn đấy. Thật ra ta đã nghĩ điều này từ lâu rồi. Dù Cửu Thần Tướng là lực lượng mạnh nhất của Đế quốc, nhưng chín người nghe có vẻ hơi nhiều nhỉ?”
Và Cecilus — người đang quan sát, cũng thì thầm: “Ta cũng nghĩ vậy.”
Thậm chí nếu cắt bớt bốn hoặc năm người, kiểu như Ngũ Đại Anh Hào hay Tứ Thiên Vương cũng không tệ.
Cùng với nhận định ấy, “Cecilus” dường như đang dần bộc lộ tinh thần chiến đấu. Chisha, dù đang chịu ánh mắt soi mói từ hai Cecilus, vẫn giữ nguyên vẻ mặt không đổi.
Mỗi khi Chisha có vẻ mặt đó, tức là phải đặc biệt cẩn trọng — vì chắc chắn anh ta đang âm mưu một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng.
Chisha thành thật nói rằng bản thân chưa hề thuyết phục được các Thần Tướng. “Cecilus” tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại gật gù như thể đã đoán trước được điều đó.
Anh buông lời: “Thì ra vậy. Nhưng cũng đúng thôi, không đời nào Goz-san hay Moguro lại phản bội Bệ Hạ. Vậy thì, Chisha định làm gì đây?”
Chisha vẫn im lặng.
“Cecilus” khẽ mỉm cười, nói như nhìn thấu tâm can: “Chisha không đời nào bỏ cuộc tại đây. Vẻ mặt của cậu đang nói lên điều đó đấy.”
Một cảm xúc hoài niệm trào lên trong lòng Cecilus, nhưng anh nhanh chóng dẹp nó sang một bên. “Cecilus” thì vẫn tựa người vào bàn, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Chisha.
Dù Chisha có hành động thế nào, anh cũng có thể kiểm soát hoàn toàn. Nhưng chính Chisha lại là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Vậy thì, Chisha sẽ làm gì? Anh ta định vượt mặt “Cecilus Segmunt” bằng cách nào, và bằng phương pháp nào đã thu nhỏ được anh đến hình dạng trẻ con hiện tại?
Chisha cuối cùng cũng lên tiếng, tuyên bố: “Cecilus, ta sẽ đưa cậu ra khỏi ván cờ này. Khi ta và Bệ Hạ đấu trí với nhau, thì sẽ không có sân khấu nào được chuẩn bị cho cậu cả. Một vai trò khác sẽ được sắp đặt cho cậu.”
“Cecilus” nhún vai, đáp lời: “Dù cậu có nói thế, ta cũng chẳng thể nào vui vẻ đồng ý kiểu ‘À, đúng là như vậy’ được. Mặt khác, vì không thể loại ta bằng vũ lực, cậu định dùng lời nói sao? Như Chisha biết rõ đấy, ta là vị tướng có năng lực lắng nghe kém nhất trong toàn Đế quốc mà.”
Nói rồi, anh nhảy khỏi bàn, tiếp đất nhẹ nhàng, xoay một vòng như đang múa. Đối diện với Chisha, anh hơi nghiêng người về phía trước, ngước nhìn bằng ánh mắt tinh nghịch.
Họ đã biết nhau từ rất lâu, hiểu rõ những ưu điểm lẫn khuyết điểm của nhau. Và khi nhìn thẳng vào khuôn mặt người bạn ấy, “Cecilus” nở một nụ cười.
Mỉm cười, anh buông lời khiêu khích: “Nào, cậu sẽ dùng lời nói, lý lẽ, hay lập luận gì để thuyết phục ta đây? Đây sẽ là một thử thách khó khăn đấy, kể cả với bậc trí giả đứng thứ hai sau Bệ Hạ – Chisha Gold.”
Trước lời khiêu khích đầy nhẹ nhàng ấy, Chisha khẽ nhắm mắt lại, giữ im lặng trong một nhịp đập.
Rồi khi mở mắt ra, trong đó phản chiếu hình bóng “Cecilus”, anh nói:
“Cecilus. – Ta giao Bệ Hạ cho cậu.”
――
――――
――――――――
――Đó không phải là sự lơ đễnh, cũng chẳng phải là sự thuyết phục; mà chính là một lời khẩn cầu.
“Cecilus” nghẹn giọng thì thầm: “――Không công bằng chút nào.”
Và Cecilus – đang quan sát tất cả, hét lên đầy xúc động:
“――Tuyệt vời!!”
Ấn tượng về dòng máu đỏ của mình tuôn trào, chồng chéo một cách mãnh liệt với ánh hoàng hôn đỏ thẫm trong ký ức.
Dưới ánh tà dương chiếu sau lưng, Chisha Gold đã đánh bại Cecilus trong chính văn phòng của anh. Không phải vì Cecilus sơ suất, cũng chẳng phải vì bị thuyết phục bởi lợi ích—mà là vì anh đã được giao phó.
Đó là lý do vì sao “Cecilus Segmunt” đã trở thành Cecilus Segmunt.
Cecilus khẽ rên lên:
“――Hk.”
Cơn nóng rát như thiêu đốt kéo anh trở lại với hiện thực.
Cơn đau lan khắp đầu và nửa thân thể là kết quả của vụ nổ từ dải sáng mà anh lẽ ra phải tránh được; thời gian anh mất đi ý thức, chìm vào bóng tối của ký ức ngày hôm đó, chưa đến một phần tám của một giây.
Nhưng chỉ ngần ấy thời gian cũng đủ để nữ chính—Arakiya—chặn đường anh.
Arakiya không nói gì.
Thanh đao trong tay cô đã tan rã, và dù đòn đánh dốc toàn lực lẽ ra đã tiêu hủy các dải sáng, thì với sức mạnh của Arakiya, năm, sáu dải sáng đã được tái tạo.
Ngay cả cô cũng không thể ngay lập tức hồi phục sức mạnh sau đòn đó. Đôi cánh kết tinh ma pháp sau lưng cô đã rạn nứt, và giữa những mảnh vỡ lấp lánh, Arakiya hiện ra.
Trong thân thể gầy gò ấy, phải chăng là Đá Tảng, Muspel, mà cô đã nuốt lấy?
Việc cô quay lưng chống lại chính đất nước của Đế Quốc Vollachia thật khiến người ta kinh ngạc. Cô thật không phân biệt địch ta. Nhưng sau khi thấy những giọt lệ ấy, Cecilus không thể buông lời chế giễu như mọi khi.
Anh nói bằng giọng trầm xuống:
“Nhưng, khi em làm khuôn mặt như vậy mà đưa ra lời thỉnh cầu… thì anh không thể chấp nhận được.”
Nếu thật sự muốn anh lắng nghe, cô lẽ ra nên nở nụ cười tươi nhất. Nếu cô đã chọn con đường đó không chút do dự, không chút dối trá, và nói với anh bằng nụ cười, thì anh cũng sẽ đón nhận nó nghiêm túc.
Giống như người bạn vô vọng ấy, người đã ra lệnh cho anh thu nhỏ lại… với nụ cười trên môi.
Cecilus bừng tỉnh:
“Ahh, ra là vậy à?”
Ngay lúc này đây, chân tay của Cecilus vẫn ngắn ngủn, và ký ức khơi dậy trong anh cũng chỉ là những mảnh vụn rời rạc.
Anh vẫn chưa biết làm thế nào để trở về hình dạng trưởng thành. Ký ức đã dừng lại trước khi anh có thể nhớ lại cách cụ thể mà Chisha đã sử dụng, và như vậy, mục đích của hồi tưởng đã được hoàn tất.
Có hiện tượng rằng, khi đối diện với cái chết, con người sẽ lần tìm ký ức để phá vỡ bế tắc. Những gì vừa xảy ra chính là một ví dụ rõ rệt. Chỉ là, đáp án lần này khác với mong đợi của anh.
Cuối hồi tưởng đó, Cecilus đã nghĩ rằng mình sẽ biết cách để trở lại hình dáng cũ. Nhưng hóa ra lại không phải. Và chính điều đó khiến anh vui mừng.
Con người, khi cận kề cái chết, sẽ tìm lời đáp trong quá khứ.
Anh đã thấy gương mặt ấy của Chisha, và nghe được thỉnh cầu ấy. ――Với Cecilus Segmunt, chỉ ngần ấy là đủ để anh tin rằng mình sẽ không gục ngã.
Anh khẽ cười nhếch mép:
“Ngay từ đầu, chẳng đời nào ta lại thua.”
Dù đầy tự tin và kiêu hãnh, điều đó không có nghĩa rằng sức mạnh là lý do duy nhất.
Trong triết lý của riêng Cecilus, có một lý do khác khiến anh tin rằng mình sẽ không thua trước Arakiya.
Lý do đó là――,
“――Sếp lúc này không có ở đây. Nếu ta chết ở đây, cậu ta sẽ chẳng ngần ngại phá vỡ lời hứa mà lao đến ngay lập tức.”
Nói ra điều đó, Cecilus nở một nụ cười cay đắng, dù trên gương mặt bê bết máu.
Đó là con người mang tên Natsuki Schwartz. Khi rời khỏi Đảo Đấu Sĩ, trong chiến dịch chinh đông của Tiểu Đoàn Pleiades, Cecilus và Schwartz đã trao nhau một lời hứa dưới ánh trăng.
Rằng, Schwartz sẽ không dùng năng lực “Chân Nhãn” kỳ diệu của mình để cứu Cecilus.
Đó là lời hứa dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, nhưng Cecilus hiểu rõ. Nếu tình huống trở nên nguy cấp, Schwartz sẽ phá vỡ lời hứa không do dự. Cecilus cũng thế. Họ là cùng một kiểu người.
Và vì vậy, anh biết.
Nếu Schwartz nhìn thấy cái chết của Cecilus bằng “Chân Nhãn”, thì cậu ta chắc chắn đã đến đây.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Nói cách khác, đó là niềm tin mà Schwartz dành cho anh.
Và chính điều đó, Cecilus cũng dành cho Schwartz.
Cecilus im lặng.
Niềm tin phi lý ấy khiến anh thêm vững lòng, và sáu dải sáng lao tới dữ dội.
Khi đang ở trên không trung, rất khó để thay đổi quỹ đạo, nên Cecilus không thể né tránh. Nhưng anh không cần né. Anh có thể làm điều khác. Đó chính là lá bài tẩy anh đã mang về từ giấc mơ thoáng qua.
――Trong tay Cecilus, nơi thanh đao đã tan biến, giờ đang nắm lấy chuôi của một thanh kiếm khác.
Anh gọi tên nó:
“――Masayume.”
Khi danh xưng ấy vang lên, hoa văn trên lưỡi kiếm phù phép rung động như sóng nước. Đó là thanh kiếm quyền năng thuộc về Cecilus Segmunt, Kiếm Mộng Masayume.
Một thanh kiếm siêu nhiên, có thể chém cả những thứ vượt ngoài logic thế giới này, tương tự như Ma Kiếm Murasame. Rowan, kẻ không biết tung tích của nó, đã từng than thở mãi không thôi.
Thanh Dương Kiếm Vollachia có vỏ là bầu trời. Vậy nên, Kiếm Mộng Masayume có vỏ là giấc mơ. ――Nghĩa là, Cecilus đã mượn Masayume từ thắt lưng của “Cecilus” trong cơn mộng.
Masayume rung động trong tay, công nhận Cecilus nhỏ bé là chủ nhân của mình. Nếu là Murasame, sự việc hẳn đã không thuận lợi như vậy. Anh biết ơn cho cuộc gặp gỡ may mắn này.
Đón nhận lòng biết ơn ấy, lưỡi kiếm vung lên―― sáu dải sáng đang lao tới liền bị tiêu diệt.
Cecilus nhắm thẳng:
“――Nơi lưỡi kiếm của ta cần hướng đến là ngay tại điểm đó!”
Hướng về Arakiya―― ngay giữa ngực, nơi tích tụ nguồn sức mạnh to lớn.
Anh sẽ trục xuất nó. Chưa từng làm điều đó trước đây. Nhưng anh tin là có thể, và điều đó sẽ thành hiện thực. Cecilus có sức mạnh như vậy. Masayume đủ đáng tin. Al cũng có mặt làm chứng. Anh sẽ không thất bại, và thế là anh thêm phần quyết tâm.
Việc cuối cùng còn lại――,
“Giấc mơ là để thấy khi ta tỉnh táo, là để mê hoặc tâm hồn người ta, Anya.”
Nói vậy, Cecilus nhìn sâu vào mắt Arakiya khi đang lướt qua cô ở tốc độ cực đại. Dòng lệ máu tuôn ra từ mắt trái đã mù, và vẻ mặt của cô lúc ấy khó đoán hơn bao giờ hết.
Trong mắt phải đầy xúc cảm mà anh đã quá quen thuộc, một ngọn lửa xanh hiện rõ――.
“――Người mà em trân trọng, cũng là người đang trân trọng em.”
Nhẹ nhàng thốt ra những lời ấy, một ánh chớp từ lưỡi kiếm kết thúc cơn ác mộng của cô.
Như thể chứng minh rằng giấc mơ là thứ được người diễn chính vẽ nên, để mê hoặc khán giả trên sân khấu.
――Đó là lời hồi đáp mà Cecilus Segmunt dành cho lời thỉnh cầu của nữ chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com