Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Này là tự bê đá đập vào chân mình mà!

Thuở sơ khai, lục địa Heria là nơi cư trú của hàng ngàn loài sinh vật, có những loài yếu ớt, có loài mạnh mẽ, có giống thích sống bầy đàn, có loại chỉ hành động riêng lẻ . Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là những tồn tại nhỏ  bé so với những sinh vật thượng đẳng cất đôi cánh rộng lớn che phủ cả bầu trời ngoài kia.

Đó là rồng.

Sở dĩ chỉ có cách gọi rồng là vì mỗi cá thể rồng đều là kết tinh của một tồn tại riêng biệt, đó là lý do vì sao chỉ có loài rồng chứ không có tộc rồng.

Loài rồng cứ thống trị và làm chủ chuỗi thức ăn trong gần cả triệu năm, cho đến khi một nhân loại bắt đầu ăn thịt và chìm đắm trong máu của loài sinh vật vĩ đại ấy. Kẻ đó được gọi là Kỵ Sỹ Diệt Rồng. Tương truyền rằng, bất cứ kẻ nào uống được máu tinh khiết của rồng có thể có sức mạnh, tuổi thọ và ý chí của một chân long.

Tên kia là kẻ đầu tiên biết và sở hữu sức mạnh của rồng trong hình dạng của một con người nhỏ bé thấp kém không bằng một sợ lông trong mắt của chúng.

Điều này đã làm cho những con rồng khác phẫn nộ, chúng cảm thấy bị xúc phạm khi một sinh vật nhỏ bé yếu ớt dám chạm vào long thể của một chân long đã chết và dám uống máu nó.

Đó là nguyên do khiến cho một phần của lục địa Heria trở nên khô khan kiệt quệ không một sinh vật nào có thể sống sót, nơi đó là địa điểm đã sảy ra cuộc đại chiến khốc liệt của loài rồng vĩ đại và  nhân loại nhỏ bé từ hàng trăm ngàn năm trước.

Dư chấn của nó đến bây giờ vẫn còn ở đó, như một lời nguyền vĩ cửu dành cho loài người ngu xuẩn. Tuy nhiên, những con rồng cũng không hẳn là toàn thắng, có rất nhiều con đã bị thương và hàng trăm kẻ đã ra đi trong cuộc chiến. Mỗi một chân long ra đi là tăng thêm một Kỵ Sỹ Diệt Rồng. Điều này làm cho tình hình cuộc chiến càng ngày càng trở nên căng thẳng.

Nhưng lịch sử đã chứng minh, thứ sức mạnh được lấy cắp thì mãi mãi chỉ là lấy cắp. Nhân loại nhanh chóng thất bại và vùng đất được hiện tại chúng ta gọi là Huyết Sa  đó đã bị hơi thở của Rồng quét sạch. Như một minh chứng cho một bước ngoặc lịch sử.

Đó cũng là nơi nằm xuống của Vua Rồng và Kỵ Sỹ Khởi Nguyên, có một truyền thuyết cho rằng khi đến một thời điềm phù hợp, kẻ kế thừa Ý Chí Khởi Nguyên sẽ xuất hiện và định đoạt tương lai của thế giới.

"Sau đó thì sao? Sau khi kẻ kế thừa xuất hiện thì sẽ ra sao ??"

Một cu cậu với vẻ tò mò giơ tay hỏi một đứa nhóc ngồi trên tảng đá với vẻ mặt già dặn đang  dùng giọng điệu ôn tồn để kể chuyện.

Thấy hắn im lặng, cả bọn quay sang nhìn một cậu nhóc trông có vẻ giống như hắn rồi nhìn bằng ánh mắt chờ mong.

Cậu nhóc bị nhìn kia là Ryan, Còn đứa đang ngồi trên tảng đá là hắn, Savior.

"Gì?! Tự nhiên mấy người nhìn tui?"

Lũ nhóc nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin như thể đabg ra hiệu cho cậu bảo hắn kể tiếp.

Ryan giả bộ chấn kinh sợ hãi rôi cười ha hả trước ánh nhìn cầu khẩn của lũ bạn, cậu quay sang nhìn Savior.

"Anh, kể tiếp cho em nghe với em cũng tò mò, được không?"

Ryan làm đôi mắt lóng lánh ánh sao cười giả trân rồi chắp tay cầu xin.

Tuy nhiên, hôm nay chiêu này của Ryan không phát huy tác dụng. Hắn vẫn im lặng liếc nhìn cả lũ từ trên xuống rồi thở dài lắc đầu.

"..."

Savior im lặng liếc nhìn từng đứa rồi nhìn Ryan bằng ánh mắt cưng chiều.

"Anh không nhớ đoạn tiếp theo, đợi khi về nhà, anh kể cho em nghe,"

Lũ nhóc nghe thế thì réo lên.

"Này, cậu chả công bằng gì cả Savior, Ryan được nghe còn tụi tui thì sao?"

Hắn liếc nhìn lũ nhóc bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói.

"Tôi kể cho Ryan xong thì em ấy sẽ kể cho mấy người nghe. Đến giờ về rồi đấy, bộ mấy người muốn bị mẹ mắng?"

Nghe thế cả lũ không hẹn mà cùng nói.

"Đồ phân biệt đối xử!"

Savior mặc kệ cả lũ nhóc con đang la hét ầm ĩ, hắn  im lặng liếc nhìn Ryan đang cố hòa giải ở giữa  rồi mỉm cười nhẹ một cách lén lút.

"Thôi mà, thôi mà anh ấy chỉ là không nhớ đoạn kế tiếp thôi, mai tui sẽ kể cho mấy người nghe mà, yên tâm"

"Với cả, đã đến giờ cơm rồi, mau về đi tui và ảnh cũng về bây giờ nè. Đi nhanh đi, mẹ của mấy cậu có thể đang cầm cây roi đứng đợi đấy~"

Nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của mẹ và chiếc chồi xinh xinh im trên mông, cả lũ không hẹn mà cùng rùng mình.

Nghe Ryan nói quá hợp lý, lũ nhóc chia nhau tạm biệt các kiểu ai về nhà nấy, chỉ còn lại hai anh em. Ryan leo lên tảng đá ngồi chung với hắn và hỏi.

"Sao anh không kể nốt vậy? Anh thật sự không nhớ à?"

Hắn cười khẩy rồi xoa đầu Ryan làm tóc cậu rối tung rối mù lên hết rồi nhẹ giọng nói nhỏ.

"Đoạn kết sẽ chỉ là cát bụi..."

Hắn lầm bầm rồi nhìn lên trời bằng ánh mắt suy tư. Ryan ngồi bên cạnh cũng im lặng mím môi.

Cậu biết người anh sinh đôi của cậu không giống như cậu nhóc và những người bạn ngây ngô đồng trang lứa. Anh cậu trầm lặng và sâu lắng hơn, coa đôi lúc anh cư xử như một ông cụ gần đất xa trời. Có lúc lại ngẩn ngơ nhìn ngắm hư vô.

Cậu nhóc biết hết, cho dù hắn có cố che đậy như nào. Vì họ là anh em, vì họ đã sống với nhau gần từ lúc chào đời, cậu nhóc biết hết.

"Vậy tại sao chỉ còn là cát bụi?"

Hắn lắc đầu rồi cười buồn. Đúng vậy, tất cả sẽ chì còn là cát bụi.

"Không, câu chuyện này khi lớn em sẽ hiểu"

"Nhưng em muốn hiểu bây giờ, tại sao lúc lớn em mới hiểu?"

Savior nhìn Ryan rồi tặc lưỡi nhảy khỏi tảng đá, hắn bước đi rồi quay sang đối mặt với Ryan đang  vội vã đuổi theo.Rồi hai đứa sóng vai nhau nói chuyện vui vẻ cho đến khi về nhà.

Quay lại chín năm trước, lúc hắn còn ở một thế giới hiện đại hại điện. Hắn đang trên đường về sau  khi đi lên tòa soạn để xuất bản cuốn tiểu thuyết của hắn viết .

Chuyện kể về một cậu thanh niên có ước mơ thành một anh hùng vĩ đại giải cứu  thế giới nhưng khi anh ta gia nhập vào quân đội hoàng gia, nơi mà anh ta đã mơ ước được cống hiến hết mình và bị chính nơi đó ruồng bỏ. Cậu ta nhận ra thế giới tàn khốc như thế nào. Và lên đường tìm mục đích sống mớip.

Một câu chuyện phiêu lưu nghe có vẻ đơn giản nhưng không hẳđn là dễ hiểu.

Hắn đã viết một bản tiểu thuyết trên mạng và nó rất được lòng khán giả, nên mới có chuyện hắn đi xuất bản thành sách. Đây là thành tựu lớn đầu tiên sau khi hắn viết tiểu thuyết được gần một năm.

Hắn vui vẻ nhảy chân sáo hát líu lo và suy nghĩ về việc nên tự thưởng cho bản thân như thế nào sau khi về nhà thì một tiếng còi xe tải đột nhiên vang lên từ đằng sau hắn.

Rầm!!

Chiếc xe đâm vào tường nhà đối diện và thân ảnh của hắn từ một xó xỉnh bên đường chui ra. Hắn thở phào, đôi tay đang cầm điện thoại run lên bần bật, mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau tuôn ra trên trán, tim hắn đập bình bịch và não vẫn đang đơ trong một chốc.

Hắn rùng mình khi nghĩ về cái cảnh chiếc xe đó đâm vào mình.

Hừm......

Thôi thôi! Dẹp đi, còn sống là được.

Hắn lắc đầu cố đánh tan cái suy nghĩ vớ vẩn ấy dì rồi lấy điện thoại gọi cho cấp cứu đến và thuật lại toàn bộ sự việc rồi sau khi xác nhận chỉ có người tài xế bị thương và toàn bộ những gì đã sảy ra, hắn bước lững thững về nhà, không còn nhảy chân sáo nữa.

Tuy nhiên khi về đến dưới chung cư, hắn lại có cảm giác không ổn. Bên trái, bên phải đều không có, bến dưới lại càng không...

Bên trên!!

Choanggg!!

Tiếng xe cứu thương lại vang lên lần nữa, hắn thấy máu, tay của hắn, ánh đèn xanh đỏ của chiếc xe cứu thương đang mờ dần. Rồi tiếng của chiếc máy đo nhịp tim.

Beep... beep... beeepp-...........

Chẳng lẽ, cuộc đời vừa mới khởi sắc của hắn chỉ dừng lại ở đây? Không thể nào, hắn còn chưa lấy vợ sinh con, còn chưa viết xong cuốn tiểu thuyết đang dang dở, còn chưa tiêu hết số tiền tiết kiệm ngân hàng mà.... còn chưa đến gặp cha lần cuối...

Con xin lỗi, cha..

Con đúng là thằng bất hiếu, con chưa làm một cái đám giỗ đàng hoàng nào cho cha, con xin lỗi cha nhiều. Nhưng con sẽ gặp lại cha ở bên kia thế giới.  Lúc đó, hãy kể về mẹ cho con nghe nhé..

Hắn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ ngàn thu...

Tuy nhiên chờ đợi hắn lại là một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi và không gian chật hẹp đầy nhớp nháp. Hắn quơ tay, nhưng cánh tay nhỏ bé của hắn lại quơ trúng một cục thịt đang nhúc nhích khác.

Hắn hoảng sợ rụt tay về rồi lại chìm vào hôn mê.

Một khoảng thời gian không xác định sau đó, hắn mở mắt và cảm nhận được thế giới xung quanh, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại gầy gò ốm yếu đang bồng hắn và người đàn ông tuấn tú bên cạnh bà đang bế một đứa trẻ sơ sinh khác giống hắn.

Mặt hắn từ mơ hồ ngu ngơ thành hoảng loạn, rồi theo bản năng tự nhiên, hắn òa khóc. Đây là lần đầu tiên hắn òa khóc như vậy, cái cơ thể chết tiệt này cứ không nghe theo hắn. Cố hết thì nó lại còn khóc to hơn.

Người phụ nữ đang bồng hắn đột nhiên nghe hắn khóc thì giật mình bối rối, bà cố gắng giỗ hắn bằng cách đung đưa tay nhẹ và  vỗ nhẹ vào chiếc khăn đang quấn quanh người hắn.

Hắn khóc lóc một hồi thì chìm vào giấc ngủ như một điều đương nhiên.

Chín năm sau thì thành như bây giờ. Đấy, ai rồi cũng khống thôi, không huynh khống cũng đệ khống, hay còn gọi là brocon. Hết nhan khống rồi cũng thành thanh khống, hắn là một ví dụ.

"Anh!"

Hắn hoàn hồn.

"Sao?"

"Anh có cảm thấy trên đời này có tồn tại thần thánh không?"

Hắn lắc đầu.

"Không, chỉ là trí tưởng tượng của con người thôi. Họ tự cho là có thứ tâm linh đứng sau những việc mà họ không thề lý giải mà thôi, không có thật"

Ryan có vẻ hơi thất vọng khi nghe hắn nói vậy nhưng cậu nhóc nhanh chóng vui vẻ trở lại khi hắn hỏi.

"Sao em lại hỏi câu đó? Em tin có thần thật sự tồn tại à?"

"Không .... chỉ là em thắc mắc"

Hắn bật cười.

"Thôi thôi, chú đừng có mà lừa anh, chú tin bọn họ thật sự tồn tại và sẽ phù hộ hay nghe điều ước của chú à? Mơ đẹp nhỉ"

Hắn cười khẩy rồi vỗ vai Ryan như an ủi.

"ước mơ chỉ có ta tự mình làm thôi, thần linh không thể thực hiện dùm đâu em tôi ạ, có làm thì mới có ăn"

Rồi hai anh em dắt tay nhau về nhà.

_________

Chương một còn nhiều lỗi, mong được góp ý và sửa chính tả nhen:333 <3👁👄👁💅❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com