Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ Fuji Kazumi ( Yohaji Oc ) Part 1

• Yamazaki Makoto x Fuji Kazumi

• Fandom : Youkai Gakkou no Sensei Hajimemashita

• Ship name : MakoKazu

• Ship icon : ❄️🚓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương I : Lần gặp gỡ đầu tiên
____________________

Kazumi đang đi bộ trên đường, mồ hôi nhễ nhại. Cô ấy có thể đang vừa đi vừa lẩm bẩm than phiền về thời tiết, hoặc thậm chí là nhảy nhót, hò reo một mình như một đứa trẻ cho đỡ buồn chán.Dưới cái nắng như đổ lửa , mọi thứ xung quanh cô bắt đầu quay cuồng. Kazumi cố gắng chống cự nhưng đôi chân không còn trụ nổi. Cô đổ gục xuống, chiếc mũ và vài món đồ lặt vặt văng ra xung quanh.
.
.
.

Makoto, có thể đang đi làm về hoặc vừa đi đâu đó, vô tình đi ngang qua. Anh phát hiện ra Kazumi nằm bất tỉnh bên lề đường. Khi nhìn thấy có ai đó đang ngất giữa đường, bản năng giúp đỡ người khác đã thôi thúc anh hành động.

Makoto nhanh chóng lại gần, kiểm tra tình hình. Anh đưa cô vào chỗ có bóng râm để che nắng cho cô, dùng chai nước đang mang theo trong túi bị rớt của cô để thấm ướt khăn tay của anh và lau mặt cho Kazumi. Anh gọi nhẹ: "Này, cô bé? Cô có sao không?"

Kazumi từ từ tỉnh dậy, đôi mắt chớp chớp. Cô có thể nhìn thấy Makoto đang cúi xuống gần mình. Thay vì yếu ớt, Kazumi đột nhiên bật dậy như lò xo, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Makoto.

"Oái! Anh là ai? Sao tôi lại nằm ở đây? Khoan đã, đây là đâu? Tôi đang mơ à? " - Kazumi có thể tuôn ra một tràng câu hỏi không đầu không cuối, với tốc độ chóng mặt, kèm theo những cử chỉ tay chân hoạt bát, gần như vung trúng Makoto.

Makoto sẽ hơi ngạc nhiên và có chút bối rối trước phản ứng hoàn toàn không giống một người vừa ngất xỉu của Kazumi. Anh lùi lại một bước, giữ khoảng cách một cách lịch sự, điều này khiến anh ngạc nhiên xen lẫn buồn cười.

"Cô bé không sao chứ?" Makoto hỏi lại, giọng điệu có chút hoài nghi xen lẫn lo lắng, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm. "Cô vừa bị ngất vì say nắng. Tôi đã giúp cô..."

"A! Thì ra là anh cứu tôi! Oaaa, cảm ơn anh nhé! Anh đúng là người hùng của đời tôi! Mà anh tên gì? Anh có bạn gái chưa? Anh làm nghề gì thế? Anh có thích kem bắp không?" - Kazumi tiếp tục bắn phá bằng những câu hỏi liên hoàn, không cho Makoto có cơ hội trả lời.

Makoto có thể chỉ biết thở dài nhẹ nhõm khi thấy cô đã ổn, rồi khẽ nở một nụ cười bất lực trước sự "tăng động" không thể kìm nén của cô gái trước mặt. Anh có thể sẽ phải tìm cách trấn an hoặc lái câu chuyện sang hướng khác để Kazumi bình tĩnh lại.
---------------------------------

Chương II : Hành Trình "Đu Đổi" Vị Cứu Tinh Đẹp Trai của Fuji Kazumi
_____________________

Sau màn "hồi sinh" thần tốc bên lề đường và cơn mưa câu hỏi bất tận, Fuji Kazumi đã khắc sâu hình ảnh Yamazaki Makoto vào tâm trí mình. Đối với một người có nguồn năng lượng dồi dào và tính cách tăng động như Kazumi, việc tìm lại "ân nhân" của mình không chỉ là một nghĩa vụ, mà còn là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị.
.
.
.

Ngay sau khi được Makoto đưa về tận nhà (sau một hồi chật vật cố gắng hiểu ai là người nhà của cô bé "tăng động" này), Kazumi bắt đầu chiến dịch tìm kiếm thông tin.

"Anh ta sống ở đâu nhỉ? Có bạn gái chưa? Có thích kem bắp không?" Kazumi lẩm bẩm, tay chống cằm suy nghĩ, trông không khác gì một cô nhóc đang lên kế hoạch cho trò chơi trốn tìm. Vì không biết tên đầy đủ, cô bé quyết định dùng phương pháp thủ công nhất: rình mò.

Cứ đúng vào khung giờ Makoto đi làm về mà cô đã vô tình ghi nhớ được (trong lúc nửa tỉnh nửa mê), Kazumi lại "đột nhập" vào con đường đó. Có lần cô cải trang thành một học sinh tiểu học đi học về muộn, khoác balo to đùng và đi giật lùi. Có lần cô lại giả vờ đang tìm mèo thất lạc, vừa đi vừa "meo meo" khắp phố. Mỗi lần Makoto xuất hiện từ xa, Kazumi lại lúng túng trốn vào bụi cây, sau cột điện, hoặc thậm chí là... giả vờ buộc dây giày ngay giữa đường, khiến Makoto không ít lần phải nhíu mày tự hỏi liệu có phải khu này dạo này có nhiều "cô bé" kỳ lạ không.

Tình huống dở khóc dở cười nhất là khi cô lén theo Makoto vào một cửa hàng tiện lợi. Kazumi, trong nỗ lực giữ bí mật, đã núp sau kệ đồ ăn vặt và vô tình làm đổ cả chồng gói snack khổng lồ. Tiếng động lớn khiến Makoto quay đầu lại. Kazumi thì chỉ biết cười trừ, tay vội vàng nhặt đồ lên trong khi Makoto chỉ lắc đầu mỉm cười bất lực, như thể đã quá quen với những trò quậy phá của "đứa trẻ" này.
---------------

Chương III: "Tiết Lộ Động Trời"
_______________

Số phận trêu ngươi, khi một ngày nọ, cô đến trường của Fuji Toya để thăm cháu. Và rồi, cô gặp Makoto - không phải ở ngoài đường, mà là ngay trong khuôn viên trường

Makoto, với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày hiện lên chút bối rối khi nhìn thấy "cô bé" mà anh thường xuyên bắt gặp trên phố.

"Cô bé... à không, em Fuji?" Makoto lịch sự chào. Anh vẫn tin rằng Kazumi là một người em gái hoặc có thể là em họ của Toya.

"Chào anh! " Kazumi reo lên, quên béng đi hình tượng người lớn, còn nhảy tưng tưng. " Anh làm gì ở đây vậy ? ".

" À tôi... "

Mọi chuyện vỡ lở khi Toya xuất hiện.

"Bác Kazumi! Bác đến rồi ạ!" Toya chạy đến ôm lấy Kazumi.

Makoto đứng hình. Đôi mắt anh mở to. "Bác... bác Kazumi?"

Kazumi cười tủm tỉm, vỗ vai Toya. "Đúng rồi, anh Makoto. Đây là cháu tôi, Fuji Toya. Còn em, là bác của nó. Tuy Toya gọi em bằng bác, nhưng thật ra thì... em trông cũng đâu đến nỗi già lắm đúng không?"

Makoto mất vài giây để xử lý thông tin. Anh nhìn Kazumi, rồi nhìn Toya, rồi lại nhìn Kazumi.

Sự hiểu lầm về tuổi tác đã được giải đáp một cách cực kỳ hài hước. Anh không thể tin được cô gái "tăng động" mà anh nghĩ là học sinh cấp 2 lại là một người phụ nữ đã... Trưởng thành

Ấy vậy nhưng Kazumi thì vẫn hồn nhiên coi Makoto như "người hùng đẹp trai", thường xuyên tìm cách tạo ra các cuộc gặp gỡ "tình cờ" ở nhiều nơi, ở siêu thị, ở đồn cảnh sát, ở trên đường, hay bất cứ đâu có Makoto.
----------------------

Chương IV: Sự "Tăng Động" Làm Nên Chuyện
__________________

Hành trình theo đuổi của Kazumi không chỉ dừng lại ở những tình huống dở khóc dở cười. Tính cách hồn nhiên, thẳng thắn và có phần "tăng động" của cô lại vô tình mang đến những khoảnh khắc bất ngờ và đáng yêu cho Makoto.

Khi Makoto gặp khó khăn trong công việc hoặc đơn giản là có một ngày tồi tệ, Kazumi, bằng cách nào đó, luôn xuất hiện với một sự "giải trí" điên rồ bằng những lần ' vô tình ' gặp gỡ, rủ anh đi trượt patin, bắt anh chơi trò "năm mươi bước chân" giữa đường (khi không có ai ), hoặc đột nhiên xuất hiện với một hộp kem bắp khổng lồ. Dù Makoto thường từ chối một cách lịch sự, nhưng sự nhiệt huyết và nguồn năng lượng tích cực không bao giờ cạn của Kazumi luôn khiến anh phải bật cười, và một phần nào đó, cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

Có lần, Kazumi tự nhận là "chuyên gia tư vấn tình yêu", và cố gắng hỏi Makoto về mẫu người lý tưởng của anh.

"Anh Makoto thích kiểu người như nào? Dịu dàng, thùy mị? Hay là... tăng động, có chút trẻ con nhưng rất đáng yêu như em chẳng hạn?" Kazumi vừa nói vừa nhe răng cười, hai tay chống nạnh.

Makoto chỉ biết thở dài, nhưng trong lòng lại không khỏi mỉm cười. Anh bắt đầu nhận ra, đằng sau vẻ ngoài trẻ con và tính cách trời đánh kia. Kazumi là một người phụ nữ chân thành, tốt bụng, và luôn mang lại niềm vui.

Mối quan hệ của họ dần vượt ra ngoài. Makoto, dù vẫn giữ vẻ điềm đạm, đã bắt đầu chấp nhận và thậm chí là mong chờ những trò nghịch ngợm của Kazumi. Còn Kazumi, dù vẫn "tăng động" như ngày nào, nhưng ánh mắt nhìn Makoto đã dần có thêm sự ngưỡng mộ, và có lẽ là... một chút rung động thực sự.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com