Ngày 276 đợi Hannie về
31. Đêm định mệnh (kết)
JeongHan rón rén ngồi dậy, nhẹ nhàng nhặt đống quần áo rơi rớt khắp sàn dự định rời đi. Nhưng một giọng nói khàn khàn mang theo chút tức giận vang lên khiến thân hình nhỏ bé đứng sững tại chỗ không dám nhúc nhích thêm.
"Yoon JeongHan, là đêm qua tôi thể hiện chưa đủ tốt nên em vẫn có ý định rời đi?"
"..."
"Hay em muốn tôi làm em đến không thể xuống giường nữa em mới chịu?... Trả lời tôi đi!"
"Kh...không cần..."
Nghe được sự phẫn nộ lẫn trong giọng nói của ai kia. JeongHan vội vàng quay người lại, lí nhí trả lời.
Thấy cậu như chú thỏ con vì bị kinh sợ mà ôm quần áo co rúm đứng tại chỗ, Choi SeungCheol không khỏi thở dài bất lực.
Hắn xuống giường, bước nhanh đến chỗ JeongHan, không để cậu kịp định thần đã bế cậu lên.
Bị hành động đột ngột của SeungCheol làm hoảng sợ, JeongHan theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ hắn.
Sau khi đặt cậu ngồi xuống giường, lúc này SeungCheol liền nửa ngồi nửa quỳ bên chân JeongHan. Giọng hắn lúc này đã dịu lại đôi chút.
"JeongHan, nói cho tôi biết, lẽ nào em không thích tôi đến vậy sao? Không muốn ở bên cạnh tôi đến vậy sao?"
Thấy người nào đó chỉ cụp mắt nhìn mình rồi khe khẽ lắc đầu, SeungCheol lại tiếp tục hỏi.
"Vậy tại sao em lại rời đi? Còn chặn mọi số liên hệ của tôi nữa..."
"..."
Nghe câu hỏi này của hắn, JeongHan mím môi, 2 bàn tay túm chặt lấy nhau.
Nhìn những ngón tay sắp bị cậu nắm đến trắng bệch không còn huyết sắc, hắn liền nhẹ nhàng cầm lấy, từ từ tách chúng ra mà bao bọc trong lòng bàn tay to lớn của mình.
Từng giây từng phút trôi qua, SeungCheol vẫn rất kiên nhẫn đợi câu trả lời từ ai đó.
Hắn dịu dàng xoa nắn 2 bàn tay gầy nhỏ của JeongHan như để trấn an cậu.
Sau một hồi suy nghĩ, như thể đã đưa ra quyết định dứt khoát, JeongHan ngập ngừng nói.
"Kh...không ...không phải do chính giám đốc muốn như vậy sao?"
"Tôi? Tôi muốn như vậy khi nào?" Bị câu hỏi của JeongHan làm cho bất ngờ, SeungCheol không khỏi nhíu chặt 2 hàng lông mày lại.
"Hôm ấy, hôm ấy chính giám đốc là người rời đi trước, bỏ tôi lại một mình, sau đó còn biến mất cả tuần liền không liên lạc được. Như vậy,..., như vậy không phải là muốn tôi tự ý rời đi hay sao? Bây giờ, bây giờ còn, còn hỏi ngược lại tôi nữa. Giám, giám đốc là tra nam, là người xấu, là...là... Là tôi ghét giám đốc."
Như đánh liều 1 phen, JeongHan liền nói ra một tràng suy nghĩ trong lòng mình bấy lâu nay. Bao nhiêu uất ức, bao nhiều khó chịu suốt thời gian qua, đều bị cậu xả ra hết.
Nói đến câu cuối, 2 mắt JeongHan đều đã nhắm tịt không dám nhìn vào hắn.
Lần đầu tiên bị cậu mắng như vậy khiến SeungCheol ngạc nhiên không thôi. Tuy nhiên, bỏ qua vấn đề đó, quay lại chuyện chính, hắn bình tĩnh nói.
"Không phải tôi có viết ghi chú để lại trên bàn cho em sao. Đừng nói em không thấy nó đấy?"
*Giấy, giấy ghi chú sao? Có thứ đó à? Sao cậu không nhớ*
JeongHan hoang mang lục lại kí ức ngày hôm ấy. Nhưng dù cố thế nào cũng không thể nhớ ra được là có thứ gọi là giấy ghi chú để trên bàn.
Buổi sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy, chỉ thấy bản thân bơ vơ một mình trên giường, người mà bản thân đã dành trọn tình cảm, người mà bản thân đã trao cho lần đầu, biến mất không thấy. Khi đó, bản thân JeongHan đã cảm thấy vô cùng tồi tệ.
Điều khiến cậu càng trở nên suy sụp hơn, là suốt 1 tuần sau, người đàn ông đó cũng không xuất hiện, cũng không thể liên lạc được.
Vì vậy, cậu đã quyết định từ chức, mong muốn rời đi khỏi nơi này.
Bởi cậu cho rằng, hắn vì không thích cậu nên sau khi xảy ra chuyện đó với cậu đã làm cách này để cậu hiểu ra và tự động rời xa khỏi hắn.
Khi đó, thật sự cậu đã rất buồn, trái tim nhỏ bé cảm giác đau đớn như có hàng ngàn vết dao cứa vào vậy... Rất đau, rất đau...
Thấy JeongHan bắt đầu trầm mê vào suy nghĩ của bản thân, SeungCheol vội lên tiếng.
"Yoon JeongHan, em hãy nghe cho rõ từng câu từng chữ mà tôi sẽ nói với em sau đây. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ để em rời xa tôi, dù một giây một phút nào. Sáng hôm ấy tôi phải rời đi ngay là để giải quyết một số vấn đề trong gia tộc, bởi chuyện khá hệ trọng nên tôi không kịp giải thích rõ với em. Đó cũng là lý do vì sao tôi không thể liên lạc với em suốt thời gian sau đó. Tôi đã cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể để trở về, nhưng khi trở về tôi lại nhận được tin em đã từ chức. Em chặn mọi thông tin liên lạc của tôi, muốn tách biệt khỏi tôi. Em có biết..."
Nói đến đây, SeungCheol liền dừng lại, 2 mắt hắn chợt trở nên thâm sâu một cách đáng sợ.
"Em có biết, tôi từng có suy nghĩ rằng... Nếu tìm được em, tôi sẽ dùng xích khoá 2 chân em lại. Buộc chặt em trên giường, làm cho đến khi từ trong ra ngoài của em đều thuộc về tôi mới thôi. Như vậy, em mới không dám rời xa tôi nữa..."
Nhìn ánh mắt cậu hoảng sợ theo dõi từng cử chỉ của hắn, SeungCheol đưa tay lên, khẽ vuốt ve gò má cậu.
Đôi mắt chứa đầy nhu tình mà nhìn cậu.
"Nhưng, khi tìm thấy em rồi, tôi lại không nỡ. Tôi tự hỏi bản thân mình tại sao lại không dám làm như vậy để trừng phạt em, để khiến em vĩnh viễn thuộc về mình... Em có biết tại sao không?"
JeongHan khe khẽ lắc đầu.
"Bởi vì tôi biết, thứ tôi thật sự muốn là tình yêu của em, muốn em ở bên tôi là vì bản thân em muốn vậy chứ không phải do tôi ép buộc. Là vì tôi yêu em nên tôi tôn trọng quyết định của em... JeongHan à..."
Lúc này đây, đôi môi hắn đã khoá chặt lấy bờ môi mềm mại của cậu. Đôi cánh tay to lớn ôm trọn lấy thân thể JeongHan vào lòng như muốn hoà nhập làm một.
Nụ hôn dịu dàng ngọt ngào nhưng cũng vô cùng cường thế, như cướp đoạt đi mọi lí trí của JeongHan lúc này.
Rời khỏi đôi môi quyến rũ ấy, giọng SeungCheol lúc này đã trầm đục đến khó tả.
"Hannie ngoan, nói cho tôi biết, em có yêu tôi hay không?"
Như bị mê hoặc, đôi mắt cậu mê li mà nhìn hắn, giọng nói nhuốm đầy men say tình.
"Có~~"
"Vậy em đồng ý bên tôi mãi mãi chứ?"
Con sói đói tiếp tục dụ dỗ.
"Ưm~"
Bé thỏ xinh đẹp đã hoàn toàn sa vào lưới tình của đầu mãnh thú nào đó.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, SeungCheol không thể chờ đợi thêm được nữa mà kéo người mình yêu cùng nhau đắm chìm vào làn sóng giao thoa của khoái cảm và hạnh phúc....
—
Vuốt ve gương mặt ngủ say của JeongHan, SeungCheol gần như si mê mà nhìn cậu.
Cuối cùng , cuối cùng cậu cũng trở về bên cạnh hắn, nếu không hắn thật sự không biết bản thân sẽ làm ra điều đáng sợ gì nữa.
Dù chỉ là một thời gian ngắn không có JeongHan mà thôi, nhưng hắn đã nhớ cậu, nhớ bảo bối của hắn đến phát điên rồi.
*Hannie à, Hannie, là em đã nói sẽ ở bên tôi mãi mãi rồi đấy. Em không được phép nuốt lời đâu. Nếu không, đừng trách tại sao tôi lại trừng phạt em như những gì mà tôi đã nói. Bé ngoan, em chỉ được phép yêu tôi thôi, hiểu không? Giống như tôi yêu em vậy, yêu em, chỉ yêu mình em thôi, JeongHan à...*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com