Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OS 17] [Chiêu Tố R18] Bạn đời tâm giao trên giường, có nên không?

Tác giả: ren_jian_ke

Link: https://archiveofourown.org/works/70020996?view_adult=true

Tóm tắt:Đăng hộ... Xin lỗi vì OOC, chúc Thất Tịch vui vẻ. 

Định mệnh linh hồn bạn đời AU, thám tử 25 tuổi A x thiếu gia 19 tuổi B. Bùi Thừa Vũ chết vì bệnh, không có bối cảnh tổ chức, không có người dọn dẹp, không có người đồng cảm với mức độ "không" [zero empathy], không quen biết nhau, nên Bùi Tố sẽ có chút phóng khoáng, hoạt bát.Trong một số ít tình tiết là một lượng lớn cảnh lái xe. Tôi cũng hết cách rồi, dùng cốt truyện thuần khiết để viết về cảnh nóng. Theo phong cách Hồng-trắng và Verybin.

Ghi chú:Cảnh báo: 

1. Bắt đầu bằng cảnh lên giường 2. Lời ngọt ngào 3. Tư thế "cây cam rốn", nhỏ nến, "công khẩu thụ" (kẻ chủ động dùng miệng cho người bị động) 4. Tình dục trong xe.

=============================================================

Nếu Bùi Tố biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế này, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ chọn người này làm bạn tình của mình chỉ vì khuôn mặt đó. "Khốn kiếp! Anh xuống... a..."

Bàn tay vô lực đẩy người trên người, bị ấn chặt xuống bên gối. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ. Ở ngoài, Bùi Tố thường là người ở thế thượng phong. Lịch sử săn tình của cậu vừa mới bắt đầu đã chuyển hướng đột ngột sang một con số khác thì làm sao được.

"Ưm..." Áo sơ mi bị xé rách, đầu vú bị ngậm mút. Đầu óc Bùi Tố đã hơi choáng váng vì dục vọng. Tối nay có người chơi không đẹp, bỏ thuốc vào. Hơn nữa, liều lượng khá độc, có lẽ là không muốn sống nữa rồi. Cả phòng bao đều trúng thuốc.

Ban đầu Bùi Tố còn chưa hiểu tại sao bữa tiệc trụy lạc hôm nay lại bắt đầu sớm và "cởi mở" như vậy, trong khi cậu vẫn chưa rời đi.

Những người này bình thường rất tôn trọng Bùi Tố - tay chơi sành sỏi dẫn đầu. Họ biết cậu không thích dùng chung bạn tình, nên người họ mang đến đều là "trinh", hoặc đợi cậu đi rồi mới chơi, hoặc Bùi Tố tham gia thì cũng không chơi cùng họ. Cậu sẽ dẫn một người hợp mắt về địa bàn của mình để chơi.

Hôm nay Bùi Tố không có hứng thú chơi. Việc củng cố quyền lực gặp trở ngại, chỉ đến để thư giãn một chút. Thấy họ đã bắt đầu sớm nên cậu định đi, nhưng cơ thể lại không ổn. Cuối cùng, cậu loạng choạng cùng với người được chọn hôm nay vào phòng trên lầu, rồi lăn lên giường.

Bùi Tố đương nhiên không ngại một trận. Cậu chỉ ngại là, tại sao cậu lại bị đè xuống dưới?

"Tiểu thiếu gia, thoải mái không?" Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai. Đùi trong của Bùi Tố đau nhói. Cậu còn chưa kịp phản ứng rằng người này không phải là người câm, thì đã nhận ra một điều.

Mẹ kiếp, người này là bạn đời tâm giao của cậu! Ai lại có bạn đời tâm giao lần đầu gặp nhau đã lên giường thế này chứ? Trong đầu Bùi Tố hiện ra câu nói đầu tiên cậu dành cho người bạn đời tâm giao này, hình như là gì đó...

"Trông được đấy, theo tôi nhé." Cái loại bạn đời tâm giao nào lại bắt đầu như thế này chứ? Tất cả những ý niệm tốt đẹp của Bùi Tố về linh hồn bạn đời trong khoảnh khắc này đã bị phá vỡ.

"Ha... anh, đi ra..." Dù suy nghĩ có bay bổng đến đâu cũng không thể chống lại sự thật là đang bị làm. Cả hai người đều đang trong tác dụng của thuốc. Người mạnh hơn thì ở trên, cậu không thể đè được người này.

"Lúc này... không phải nên gọi bác sĩ sao?" Một ngón tay luồn vào ruột nóng ấm, những vết chai trên ngón tay cọ vào thành trong, làm nổi lên một lớp da gà.

"Bác sĩ đến không kịp đâu, tiểu thiếu gia, chúng ta tự giải quyết cho nhau đi." Bùi Tố nghe thấy tiếng cười khẽ của người trên người. Ngăn tủ đầu giường được kéo ra, anh ta với người lấy một gói bằng miệng. Là chất bôi trơn dạng rắn, hình dáng giống như một cây kem que tròn, to bằng hai ngón tay.

"À, anh tên là Lạc Vi Chiêu." Lạc Vi Chiêu mở rộng hai chân Bùi Tố ra, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng ấn vào lỗ hậu, nhét "kem que" vào đầu.

"Hình như chúng ta là bạn đời tâm giao?" Lạc Vi Chiêu lột chiếc quần đang treo trên chân, hai người hoàn toàn trần trụi đối diện nhau. Anh vuốt ve đùi trong của Bùi Tố, nơi đó có một dòng chữ đang từ từ biến mất.

Bùi Tố cảm thấy hơi khó chịu vì vật thể lạ xâm nhập, huống chi thứ này lạnh buốt, và đang từ từ tan chảy. Cậu nghe thấy Lạc Vi Chiêu nói, nheo mắt nhìn phần trước người của Lạc Vi Chiêu. Được đấy, vóc dáng rất đẹp, cơ bụng rất rõ, ở thắt lưng có một dòng chữ đang từ từ biến mất.

"Trông được đấy, theo tôi nhé." "Tiểu thiếu gia, thoải mái không?" Vậy thì đúng là bạn đời tâm giao rồi. "Không muốn là..." Bùi Tố cảm thấy Lạc Vi Chiêu đẩy "kem que" vào sâu hơn. Cậu cắn môi khẽ rên, nắm chặt ga giường dưới thân.

Cảm giác vật thể lạ xâm nhập ngày càng rõ. Cậu không nhịn được nhíu mày. "Anh bạn đời... chậm lại..."

"Khó chịu à?" Thấy vậy, Lạc Vi Chiêu làm chậm tốc độ, bắt đầu nắm lấy cây que đó ra vào từ từ. Nhiệt độ của ruột làm chất bôi trơn tan chảy dần, tiếng nước chảy sớm vang lên trong phòng. "Chúng ta có thể làm quen trước không?"

Bùi Tố nhìn Lạc Vi Chiêu hai mắt u ám, cắn môi rồi tiếp tục nhìn lên trần nhà. Chất rắn cơ bản đã tan hết, Lạc Vi Chiêu lấy phần còn lại của cây que ra ném sang một bên, rồi nhét ba ngón tay vào để bắt đầu giãn nở.

Bên trong đã đầy chất lỏng, ngón tay dễ dàng đi sâu vào, Lạc Vi Chiêu chậm rãi ấn, tìm kiếm điểm nhạy cảm. Bùi Tố đã chấp nhận số phận, đến nước này thì sảng khoái đã rồi tính. Huống hồ, đang trong tác dụng của thuốc, dương vật cậu cương cứng đến đau nhức.

Cậu đã quen với cảm giác được mở rộng, đưa tay lên vuốt ve dương vật của mình. "Ha!" Một cảm giác tê dại đột ngột truyền đến từ lỗ hậu sưng tấy. Bùi Tố kinh hãi rên lên.

"Tiểu thiếu gia... của cậu sâu hơn anh tưởng." Lạc Vi Chiêu cười, vài ngón tay bắt đầu luân phiên ấn vào điểm đó.

"Ha... đợi đã... A a a!" Bùi Tố hét lên, cảm giác này không giống chút nào. Khoái cảm dữ dội từ nơi đó chạy lên xương cụt, rồi lan khắp toàn thân, hội tụ về dây thần kinh não. Cậu giống như con cá bị kéo lên bờ, chỉ biết vùng vẫy lung tung, rồi lại bị bàn tay còn lại của Lạc Vi Chiêu giữ lại.

Cậu muốn xuất tinh rồi. Sau khi vượt qua cảm giác khó chịu ban đầu, Bùi Tố bắt đầu tận hưởng. Cậu hừ hừ, rộng mở bản thân mặc cho ngón tay của Lạc Vi Chiêu xâm phạm. Thịt trong hậu huyệt siết chặt ngón tay, bên trong co thắt kèm theo tiếng nước. Bùi Tố tự mình vuốt ve dương vật, lên xuống.

Lạc Vi Chiêu rút ngón tay ra, mở rộng chân Bùi Tố, đặt dương vật của mình vào lỗ hậu. Anh một tay bao lấy tay Bùi Tố cùng vuốt ve, một tay ấn vào hông Bùi Tố. "Anh vào đây."

Bùi Tố cảm thấy đau, và tên này không đeo bao. Bàn tay còn lại của cậu đẩy ngực Lạc Vi Chiêu, đôi mắt xinh đẹp trừng anh: "Đeo bao, bảo bối~"

"Được." Lạc Vi Chiêu được gọi là bảo bối thì rất vui, phối hợp đeo bao, rồi lại đâm vào cơ thể Bùi Tố.

Sự khác biệt giữa dương vật và ngón tay vẫn khá lớn. Bùi Tố nhíu mày, nửa mặt vùi vào gối, khuôn mặt ửng đỏ. Một phần là vì bị xâm phạm, hai phần là vì thuốc, ba phần là vì dương vật được vuốt ve rất thoải mái, bốn phần là vì những lời nói bậy bạ của Lạc Vi Chiêu.

"Bảo bối giỏi quá... vào được một nửa rồi." "Bảo bối nhạy cảm quá, mới hôn một cái đã mềm nhũn rồi." "Bảo bối eo em sờ sướng thật đấy." "Bảo bối em đẹp quá." "Bảo bối đầu vú em đẹp thật, anh lại hôn nhé."

"Bảo bối tuyệt vời, nuốt hết cả rồi." Ai lại nói chuyện trên giường như thế chứ! Bùi Tố bị dỗ đến đỏ bừng mặt, từ từ nuốt trọn vật khổng lồ của Lạc Vi Chiêu. Rất căng, khó chịu một chút. Hai chân cậu gác lên eo Lạc Vi Chiêu, tay nắm lấy tóc anh. Hai điểm trên ngực bị Lạc Vi Chiêu ngậm, mút, hôn.

Dương vật từ từ di chuyển trong hậu huyệt. Tiểu thiếu gia tuy gầy, nhưng mông lại có thịt. Thịt mềm từ mông nối liền xuống đùi, kẹp Lạc Vi Chiêu rất thoải mái. Huống hồ, anh đang ngấm thuốc, cương cứng đã lâu rồi, muốn không quan tâm gì mà thúc mạnh vào. Nhưng với tư cách là một người tình chu đáo, Lạc Vi Chiêu vừa hôn, vừa dỗ dành, từ từ tìm đúng điểm đó. Khi anh ra vào lần nữa, người dưới thân run lên bần bật, anh biết đã đến lúc rồi.

"Bảo bối, anh bắt đầu đây. Đau thì cứ gọi nhé." Anh bắt đầu thúc theo nhịp "chín nông một sâu", mỗi lần đều đi qua tuyến tiền liệt của Bùi Tố. Người dưới thân mặt đỏ bừng, đôi chân kẹp eo anh bị trượt xuống rồi lại được anh gác lên.

Lạc Vi Chiêu cúi người xuống hôn Bùi Tố, chặn lại tất cả những tiếng rên rỉ đó. Bùi Tố đã xuất tinh lần một rồi, giờ đang cương cứng lần thứ hai. Cảm giác mãnh liệt chưa từng có tấn công dây thần kinh não. Hơi thở lại bị tước đoạt và kiểm soát từng chút một. Cuối cùng, cậu chỉ có thể co quắp các ngón chân, vùng vẫy một cách vô thức, rồi lại bị bắt tay và hôn.

"Ha... ưm..." Bọt trắng được tạo ra từ lỗ hậu thấm ra. Thịt hậu co thắt một cách ngoan ngoãn, mặc cho dương vật ra vào. Bùi Tố được Lạc Vi Chiêu chăm sóc rất chu đáo, toàn thân từ trên xuống dưới đều được chăm sóc rất sảng khoái, rất nhanh chóng, cậu trợn mắt và xuất tinh lần thứ hai. Còn Lạc Vi Chiêu cũng phóng thích dưới sự siết chặt của hậu huyệt.

"Lạc Vi Chiêu... anh ra đi..." Bùi Tố hồi phục sau một lúc lâu. Cậu chống người lùi lại một chút, dương vật trượt ra một đoạn.

Lạc Vi Chiêu ngoan ngoãn rút ra. Chất bôi trơn trong suốt chảy ra từ lỗ hậu, dính bết giữa hai chân. Bùi Tố đã không còn cảm giác nóng bừng như lửa đốt lúc nãy nữa, trong lòng cậu đã nghĩ xong cách trả thù người đã bỏ thuốc tối nay.

Tiếng xé túi ni lông. Bùi Tố nhìn qua, thấy Lạc Vi Chiêu vứt cái bao cao su vừa dùng đi, rồi lại đeo một cái khác vào. Dương vật đã mềm nhũn lúc nãy giờ lại ngẩng cao. "Tôi không làm... anh tự lo đi..."

Bùi Tố còn chưa nói xong đã bị đè xuống. Dương vật thô to đâm vào hậu huyệt. Thịt hậu được nếm mùi ngon rồi nên lao tới. "Cái vừa nãy khô rồi, thay cái mới." Lạc Vi Chiêu giải thích một cách hợp lý, nắm eo Bùi Tố rồi tiếp tục chinh phạt, mặc cho Bùi Tố phản kháng bằng lời nói. Anh hừ hừ.

"Bảo bối, giúp nhau một chút..." "Bảo bối em tuyệt vời thật đấy, anh thích em lắm. Em đang hút anh này." Đúng là một tên đàn ông đểu cáng. Miệng nói toàn lời linh tinh, lúc thì khen, lúc thì bán thảm.

Cái mặt đó quả thực đẹp trai, nói ra những lời này càng dễ nghe hơn nhiều. Bùi Tố bị thúc lên xuống, rồi lại bị dỗ cho đầu óc choáng váng. Cuối cùng, cậu đồng ý với yêu cầu của Lạc Vi Chiêu. Đôi chân kẹp trên eo Lạc Vi Chiêu không khỏi siết chặt hơn.

Rồi cậu bị làm cho ngất đi. Tỉnh lại, Bùi Tố nhìn Lạc Vi Chiêu đang ngủ say sưa bên cạnh, trán giật liên hồi. Danh tiếng của cậu một đời bị hủy hoại. Nhưng người này thực sự rất đẹp trai, rất tuấn tú. Dù không phải gu của Bùi Tố, nhưng Bùi Tố cũng phải thừa nhận vẻ đẹp đó. Xét về khuôn mặt này, Bùi Tố quyết định nếu điều tra ra kẻ chủ mưu là tên này, thì sẽ miễn cưỡng tha thứ.

Bùi Tố để lại mười tờ một trăm tệ, và một mẩu giấy ghi rằng kỹ thuật cần cải thiện. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. "Tiểu thiếu gia, cậu làm thế là bất lịch sự đấy..." Lạc Vi Chiêu trần truồng nằm trên giường, hai tay bị treo lơ lửng trên đầu bằng còng treo từ trần xuống. Trên eo anh có một người đang ngồi.

"Không phải anh biết tôi tên gì sao?" Bùi Tố ngồi trên eo Lạc Vi Chiêu, hai chân đặt ở hai bên vai và cổ của Lạc Vi Chiêu. Dưới chiếc áo choàng tắm mở toang là cảnh xuân tuyệt đẹp.

"Thôi nào, Bùi Tố, nghe lời đi, thả anh ra." Mắt Lạc Vi Chiêu lướt khắp cơ thể Bùi Tố. Dưới chiếc áo choàng tắm hé mở là bộ ngực trần. Đầu vú hồng hào giờ vẫn còn mềm xụ. Người này tuy gầy, nhưng ngực lại có thịt một cách bất ngờ. Lần trước anh đã xoa nắn rất kỹ. Xuống dưới là cái bụng phẳng lì, rồi đến dương vật của một đứa trẻ, màu hồng và kích thước khá tốt. Lông cũng ít, rất đẹp, nhưng không bằng của anh.

"Tiểu tử," Lạc Vi Chiêu lẩm bẩm trong lòng. May mà đứa trẻ đã trưởng thành rồi, không thì phải tự tát mình hai cái. Nhưng vẫn là một đứa trẻ. Lần trước bị anh hành hạ thê thảm, lần này để cậu trả thù cũng tốt. Vì vậy, anh dỗ dành cậu bằng những lời dịu dàng.

Bùi Tố không để ý. Cậu lùi lại một chút, ngồi ngay giữa háng Lạc Vi Chiêu, ấn xuống và cọ xát. "Lạc Vi Chiêu~" Bùi Tố nhẩm cái tên này trong miệng, vừa ấn mạnh xuống. Dương vật của Lạc Vi Chiêu dưới sự kích thích này từ từ cương lên, kẹp giữa hai mông căng tròn của Bùi Tố, bị cọ xát.

"Là đội trưởng của Đội 6 SID, con trai của Lạc Thành. Tốt nghiệp Đại học Chính trị và Luật Tân Châu, từng làm việc ở đội tuần tra." "Bảo bối, em đang điều tra à?" Lạc Vi Chiêu bị cọ đến ngứa ngáy trong lòng, co chân lại làm chỗ dựa lưng cho Bùi Tố, ưỡn eo lên, đẩy dương vật vào sâu hơn trong kẽ mông mềm mại.

"Chào đón nồng nhiệt, nhưng không phải chúng ta nên thêm Wechat trước sao?" "Hừ?" Bùi Tố hừ nhẹ một tiếng qua mũi, "Điều tra? Không có đâu, tôi chỉ muốn trả thù anh lần trước đã thừa lúc nguy cấp."

Bùi Tố co chân lại, bước qua ngực Lạc Vi Chiêu. Cơ ngực đẹp, rất mềm và cũng khá to. Còn bước qua cơ bụng nữa, cơ bụng rất đẹp, đường nét rõ ràng. Lần trước chưa cảm nhận được kỹ, lần này phải giẫm cho bõ. Tiếp đó, Bùi Tố dùng chân giẫm lên ngực Lạc Vi Chiêu, hai bên cọ xát cùng lúc.

"Hừm..." Lạc Vi Chiêu khẽ rên, rồi ưỡn eo lên một chút, nhấc Bùi Tố trên eo lên rồi hạ xuống. Dương vật thẳng đứng bị kẹp giữa hai mông, mềm mại và nóng ấm. "Bảo bối, lần trước em cũng rất thoải mái mà."

Anh hối hận vì đã bị vẻ ngoài học sinh ngoan ngoãn hôm nay của Bùi Tố lừa. Vẻ ngoài tràn đầy sức sống. Anh vừa tan làm đã bị mê hoặc, cùng cậu ăn cơm, đưa cậu đến đây, còn ngoan ngoãn đi tắm, kết quả là bị còng lại.

Anh chán nản chờ Bùi Tố tắm xong một cách từ tốn rồi ngồi lên. "Anh cứ nghĩ em đặc biệt đến tìm anh, là muốn phát triển mối quan hệ?" "Dù sao, mọi người đều có ước mơ về bạn đời tâm giao mà? Chúng ta có thể thử, không hợp thì chia tay thôi."

"Đây không phải đang phát triển sao?" Bùi Tố dùng lực dưới chân, nghiến lên đầu vú của Lạc Vi Chiêu, rồi đứng dậy dưới tiếng thở dốc của anh, ngón tay búng vào dương vật vừa nãy vẫn cọ xát trong kẽ mông của mình. Phần cứng phần mềm đều tốt, quả thực là một người thích hợp để hẹn hò. Cậu ngồi lên ngực Lạc Vi Chiêu, "Đè nhé?"

Lạc Vi Chiêu lắc đầu, giây tiếp theo, mặt anh đã bị Bùi Tố cưỡi lên. Dương vật vừa được chiêm ngưỡng đã bị nhét vào miệng. Cằm bị Bùi Tố bóp và nâng lên. Mùi hương của vùng kín xộc vào mũi. Vừa mới nhét một cái đầu khấc vào, đã nghe thấy Bùi Tố nói: "Dùng miệng cho anh, rồi anh sẽ đồng ý, chúng ta thử xem."

Lạc Vi Chiêu khẽ rên một tiếng từ cổ họng, đưa tay đỡ eo Bùi Tố, dùng lưỡi liếm cái đầu khấc đó, rồi ngửa đầu nuốt sâu vào. Hút lấy phần thân bên dưới.

Bùi Tố đưa tay nắm lấy tóc ở trán Lạc Vi Chiêu, rên lên một tiếng nghèn nghẹn, rõ ràng là đang rất thoải mái. Cậu lại ngồi lên thêm một chút, phần lớn dương vật đã vào trong miệng Lạc Vi Chiêu. Nó dần cứng lên trong khoang miệng ẩm ướt, phần thân và đầu khấc bị lưỡi liếm, thỉnh thoảng còn bị hút. Lạc Vi Chiêu phát ra tiếng "chẹp chẹp" như đang ăn kem.

"Ưm..." Dương vật của Bùi Tố lại được nuốt sâu hơn. Đầu khấc bị ép chặt bởi cổ họng nóng hơn. Cảm giác nuốt sâu rất tuyệt. Cậu sợ Lạc Vi Chiêu bị nghẹt thở nên lùi lại một chút, bóp cằm Lạc Vi Chiêu, ngón tay ấn vào răng dưới. "Cũng khá đấy."

Bàn tay còn lại buông tóc ở trán anh, vỗ vỗ vào má anh. Lạc Vi Chiêu bị chọc tức, ngẩng đầu lên nuốt thêm vào. Bùi Tố cũng phối hợp nhét sâu vào, tạo thành một đường cong trên má Lạc Vi Chiêu. Tiếng nước trong khoang miệng bỗng chốc trở nên ồn ào.

Khi Bùi Tố lại bị nuốt sâu, cậu không chịu nổi nữa, rên nhẹ một tiếng, ấn vào trán Lạc Vi Chiêu để tự rút ra, vuốt vuốt vài cái rồi xuất tinh. Tinh dịch bắn đầy mặt Lạc Vi Chiêu, dính cả vào cổ. Lạc Vi Chiêu chớp mắt, lông mi dính tinh dịch trắng, trên mặt cũng dính bết tinh dịch trắng.

"Cố ý à?" Lạc Vi Chiêu đưa lưỡi liếm tinh dịch ở khóe môi, chớp mắt, tinh dịch trên lông mi lại dính vào mi mắt dưới.

"Cố ý." Bùi Tố cười, lùi lại một chút, cúi người xuống hôn Lạc Vi Chiêu, liếm qua kẽ môi anh, rồi hôn sâu vào, nếm thử mùi vị của chính mình. Cậu có chút chê bai mà lùi ra, thè lưỡi một cái. Cúi người rút một tờ giấy, lau mặt cho Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu đã cứng được một lúc rồi. Anh thở dài, "Anh nói này nhóc con, đến lượt anh rồi chứ. Thả anh ra đi?"

Bùi Tố bóp ngực Lạc Vi Chiêu, mềm mại. Rồi lại véo một cái vào đầu vú, thỏa mãn khi nghe thấy tiếng rên nhẹ của Lạc Vi Chiêu. Cậu ngồi xuống mép giường, kéo ngăn kéo ra, lấy ra vài thứ bên trong.

Lạc Vi Chiêu thở phào, duỗi chân ra thư giãn. Dương vật thẳng đứng ở đó. Ánh mắt anh di chuyển theo động tác của Bùi Tố. Anh nhìn tấm lưng gầy của Bùi Tố, xương bả vai như muốn hiện ra. Vẻ non nớt của một thiếu niên hiện lên một cách trọn vẹn.

Anh có chút thèm khát, nuốt nước bọt. Anh lắc tay bị còng, định nói gì đó thì thấy Bùi Tố quay người lại, trên tay là nến đỏ, chất bôi trơn và bao cao su.

"Kích thích vậy sao, bảo bối?" Lạc Vi Chiêu nhướng mày, dùng tay bị còng nắm lấy dây xích, ưỡn người lên, tựa vào đầu giường.

Bùi Tố lại ngồi vắt qua eo và bụng Lạc Vi Chiêu. Cậu đưa tay ra sau vuốt ve dương vật đang cứng đâm vào mình, phục vụ vài cái. Lấy chiếc bật lửa mà Lạc Vi Chiêu để ở tủ đầu giường.

"Cạch," một tiếng, thắp sáng cây nến đỏ. "Nhiệt độ thấp, yên tâm." Bùi Tố xoay hai vòng trong tay, nhìn sáp nến chảy ra. Cậu nhẹ nhàng nghiêng, đổ lên ngực và bụng Lạc Vi Chiêu.

"Hừm..." Lạc Vi Chiêu khẽ rên. Sáp nến nóng hơn nhiệt độ cơ thể một chút nhỏ giọt lên người anh. Một mảng nhiệt lớn từ trên xuống dưới. Trên ngực và bụng đông lại một vệt đỏ.

"Bảo bối, em có sở thích này sao?" Để lại một chút nóng bỏng trong lòng anh. Bùi Tố vừa nãy ở thế cao hơn, ánh đèn chiếu từ sau lưng cậu. Trong bóng tối, cậu mím môi kiểm soát giọt sáp nến rơi xuống. Trong mắt phản chiếu ánh nến chập chờn, ánh sáng đỏ nhảy múa trên ngực và bụng anh.

Càng thích hơn nữa, Lạc Vi Chiêu thầm nghĩ. Bản chất con người là háo sắc, đặc biệt là với một người tuyệt vời như Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu còn trẻ và tràn đầy sinh lực. Khi gặp người hợp nhãn, anh sẽ chủ động tấn công. Bản thân anh cũng rất được hoan nghênh, nhưng không ai hấp dẫn anh như Bùi Tố, vừa thuần khiết vừa lẳng lơ, đầy mâu thuẫn. Hơn nữa lại là bạn đời tâm giao. Càng thích hơn nữa.

Không có yếu tố bạn đời tâm giao, khi bước vào phòng bao đó anh cũng sẽ chạm vào Bùi Tố.

Bùi Tố thổi tắt nến. "Không có đâu, chỉ là thấy anh khó chịu." Cậu lùi lại một chút, cọ xát trên dương vật. "Trông anh có vẻ sướng hơn rồi đấy." "Bởi vì bảo bối rất đẹp. Làm động tác này cũng rất gợi cảm. Có thể thả anh ra chưa, bảo bối?"

"Thả anh ra thì chẳng phải anh lại chơi tôi sao?" Bùi Tố lườm anh, lười biếng dùng khăn ướt lau tay, rồi bóp thêm chút chất bôi trơn lên ngón tay, hạ eo xuống, thăm dò vào hậu huyệt. Đầu cậu gác trên vai Lạc Vi Chiêu, tự mình mò mẫm. Cậu không quan tâm đến vị trí trên dưới, miễn là thoải mái là được. Hơn nữa, cậu thực sự rất hài lòng với người này, không ngại nhượng bộ một chút.

"Tàn nhẫn quá đấy, bảo bối." Phía ngực là lồng ngực ấm áp áp sát, bên tai là hơi thở của Bùi Tố. Từ góc nhìn của anh nhìn xuống, có thể thấy mấy ngón tay thon dài ra vào lỗ hậu, những nếp gấp hồng hào từ từ được mở rộng.

"Mở rộng thêm chút nữa, nếu không sẽ đau đấy." Lạc Vi Chiêu không nhịn được mà lắc người trên người. Cảm giác bị bỏ qua không hề dễ chịu. Bàn tay bị treo mò mẫm eo Bùi Tố. Anh muốn thì có thể chạm tới, nhưng nếu Bùi Tố vì thế mà không vui thì sẽ không đáng.

Bùi Tố khẽ rên, nghe thấy lời chỉ đạo thì lườm anh một cái, rồi thêm một ngón tay nữa. Cảm thấy đã đủ rồi, cậu đưa bao cao su đến miệng Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu ngoan ngoãn dùng răng xé giấy gói, bao cao su được lồng vào dương vật.

Dương vật đã bị bỏ rơi từ lâu từ từ được đưa vào lỗ hậu ấm áp và săn chắc. Bùi Tố hơi mềm chân, không giữ được, ngồi xuống hoàn toàn.

"Ư a..."

Lạc Vi Chiêu bị siết chặt, trán toát mồ hôi. Anh ôm lấy eo Bùi Tố, nhưng bị cậu đánh tay ra. "Đừng chạm vào tôi, tay anh lạnh." Chính anh tự còng mà... Lạc Vi Chiêu thầm nghĩ, cuối cùng không nói gì, ưỡn eo, đâm vào sâu hơn. Cọ mạnh qua điểm nhạy cảm của Bùi Tố.

"Ư a! Tôi đã cho phép anh cử động đâu!" Mặt Bùi Tố ửng đỏ, khóe mắt cũng nhuốm màu dục vọng. Cậu vỗ vỗ vào mặt Lạc Vi Chiêu, ra lệnh anh không được cử động, rồi bắt đầu tự mình lắc eo.

"Ưm... ha..." Tốc độ chậm rãi, hoàn toàn không quan tâm đến người bên dưới, chỉ tập trung vào việc mình thoải mái. Lỗ hậu siết chặt lấy dương vật, từ từ lên xuống. Bùi Tố nhíu mày, hơi há miệng thở dốc. Đi vào vẫn hơi sâu, cậu không chịu nổi, má cũng đỏ bừng.

"Ha a! Tôi không phải..." Lạc Vi Chiêu không nhịn được nữa, nắm lấy eo Bùi Tố rồi ưỡn người lên. Một tay đỡ thắt lưng, một tay đỡ mông Bùi Tố. Còng va vào người, lạnh buốt. Anh bắt đầu giúp Bùi Tố lên xuống, nuốt trọn dương vật.

"U a..." Bùi Tố rên rỉ. Bàn tay đỡ thắt lưng của Lạc Vi Chiêu bị đầu gối cong của cậu chống vào, giúp Bùi Tố có chỗ dựa. Dương vật phía trước được nắm vuốt ve, hậu huyệt vẫn đang liên tục nuốt trọn dương vật.

"Bảo bối hôm nay ngầu quá, bảo bối tuyệt vời." "Bảo bối eo sờ sướng thật." "Bảo bối cứng rắn, thật mạnh mẽ." Lại là những lời khen làm người ta đỏ mặt. Lạc Vi Chiêu rất thích nói những lời ngọt ngào, chủ yếu là để dỗ dành và khen ngợi người khác. Anh sẽ dỗ không ngừng. Ngay cả khi Bùi Tố đã xuất tinh lần nữa cũng không dừng lại.

"Ha! Không... không cần nữa..." Cơ thể trong giai đoạn không phản ứng càng nhạy cảm hơn. Cơ thể đẫm mồ hôi được áp sát vào Lạc Vi Chiêu. Tiếng thở dốc nặng nề của hai người hòa quyện vào tiếng rên rỉ. Nụ hôn nhấn chìm cả tiếng khóc nức nở.

Lạc Vi Chiêu càng được gọi càng hưng phấn, tần suất thúc đẩy cũng nhanh hơn. Lỗ hậu bị làm cho đỏ ửng, bọt trắng dính bết ở chỗ hai người giao hợp. Bao cao su quả thực là một trở ngại.

Lạc Vi Chiêu cúi đầu dỗ dành, vừa hôn vừa dỗ không đeo bao nữa. Anh đã kiểm tra sức khỏe rồi, sau đó sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Bùi Tố bị làm cho mơ hồ, nụ hôn lại quá nồng nàn. Hơn nữa, có một lớp bao cao su quả thực không thoải mái lắm, cậu gật đầu đồng ý.

Sự tiếp xúc da thịt thật sự thân mật và kích thích hơn. Bùi Tố muốn đẩy ra khỏi cái dương vật dưới thân, cuối cùng lại ngồi sâu hơn.

Khi Lạc Vi Chiêu xuất tinh, mắt Bùi Tố long lanh vì sung sướng. Cậu mềm nhũn nằm rạp trong lòng Lạc Vi Chiêu, không còn chút sức lực nào.

"Em có thể tháo còng cho anh được không, bảo bối?" Còng tay trên người Lạc Vi Chiêu trở nên vô dụng, chỉ có tác dụng ban đầu. Bùi Tố mò mẫm lấy chìa khóa từ tủ đầu giường, dùng bàn tay mềm nhũn tháo còng cho anh.

Lời nói trở thành sự thật. Sau khi được tháo còng, anh lại đè cậu xuống làm thêm một lần nữa. Người bị chơi lại chính là Bùi Tố. Đây là lần thứ hai của họ.

Cả SID đều biết Lạc Vi Chiêu đang hẹn hò với một phú nhị đại, một tay chơi lừng lẫy, và còn là định mệnh linh hồn bạn đời. Dù là tay chơi, nhưng lại là một cậu bé ngoan. Khi đến SID tìm Lạc Vi Chiêu, cậu khiến mọi người cảm thấy như gặp gió xuân, rất chu đáo, không làm người khác khó chịu. Cậu còn thông cảm cho sự vất vả của SID, thỉnh thoảng đãi mọi người ăn uống, đôi khi còn có những ý tưởng độc đáo giúp SID phá án.

"Vi Chiêu, bạn trai cậu đến rồi, đang đợi ngoài kia kìa." Đào Trạch gọi vào văn phòng. Lạc Vi Chiêu đang nghe Dương Chính Phong nói chuyện vội vàng gật đầu ra hiệu đã biết.

"Ồ, Tiểu Bùi đến rồi, cậu đi nhanh đi, đừng để người ta chờ." "Vâng, được ạ." Lạc Vi Chiêu nói xong thì ra ngoài tìm xe của Bùi Tố. Hôm nay lại đổi một chiếc xe khác, vẫn là chiếc xe thể thao màu xanh nổi bật. Người ngồi bên trong, mở cửa sổ. Thấy anh đến, cậu ngửa đầu xin một nụ hôn lên môi.

"Hôm nay sao lại lái xe này đến. Vừa đi chơi về à?" Lạc Vi Chiêu vừa định đi vòng sang ghế phụ mở cửa thì bị Bùi Tố gọi lại. Bùi Tố đã xuống xe. "Đổi xe của anh, xe này để lại đây." Bùi Tố ném chìa khóa cho Lạc Vi Chiêu, ra hiệu cho anh đỗ xe rồi đi về phía xe của Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa xe trị giá hàng chục triệu, ngoan ngoãn đỗ xe vào một chỗ trong SID, sau đó lên xe của mình. Anh nghiêng đầu nhìn Bùi Tố. Hôm nay cậu không diện đồ lòe loẹt chọc tức anh, ngoại trừ việc lái một chiếc xe thể thao hào nhoáng đến.

Lúc này, cậu im lặng ngồi ở ghế phụ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mím lại thành một đường thẳng. Bùi Tố khi lạnh lùng cũng đẹp, nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn thích con mèo hay cười hơn.

"Sao vậy?" Lạc Vi Chiêu đưa tay giúp Bùi Tố kéo dây an toàn, rồi đưa tay lên sờ mặt, trán cậu. Nhiệt độ bình thường, không ốm. "Có chỗ nào không khỏe không? Hay công việc có chuyện gì? Hay anh làm gì khiến em khó chịu à? Anh cũng có cấm em đi đua xe đâu, mặc dù tốt nhất là không nên đi."

Hai ngón trỏ kéo khóe môi Bùi Tố tạo thành một nụ cười. Trông xấu quá. Lạc Vi Chiêu buông tay, cúi xuống hôn Bùi Tố, cạy hàm răng không mấy kháng cự ra. Đầu lưỡi lướt trên mặt răng, có vị kem đánh răng của Bùi Tố, vị chanh.

Sau đó, anh hôn sâu hơn, liếm lên vòm miệng, rồi quấn lấy lưỡi Bùi Tố. Hôn một cách dịu dàng, hôn thật sâu. Dịch thể tràn ra từ khóe môi đang hé mở. Bùi Tố không chịu nổi, đẩy Lạc Vi Chiêu ra. Lạc Vi Chiêu buông Bùi Tố ra, liếm đôi môi cậu, rồi chạm nhẹ vào. "Rốt cuộc là sao?"

Bùi Tố được hôn thoải mái, xem như đã giải tỏa được nỗi u uất giữa hai lông mày. Cậu bóp cằm Lạc Vi Chiêu, chủ động hôn lại, thăm dò nhiệt độ của anh.

Sau khi hai người hôn nhau dính dính một lúc, Lạc Vi Chiêu mới ngồi lại ghế lái, dịu giọng hỏi: "Rốt cuộc là sao? Ai bắt nạt em vậy? Tiểu Bùi tổng."

Bùi Tố khẽ thở dài, lau đi đôi môi ửng đỏ vì nụ hôn, lắc đầu. Rồi cậu chấm chấm lên màn hình trong xe, nói: "Đi cùng tôi đến một nơi." Lạc Vi Chiêu nhìn thấy điểm đến, là một nghĩa trang trên núi. Cuối cùng, anh không nói gì, khởi hành.

Trên đường núi, cả hai vẫn im lặng. Chỉ có bàn tay luôn nắm chặt lấy nhau. Bùi Tố dẫn đầu, leo từng bậc thang lên núi, đến một nơi có phong cảnh rộng mở nhất ở lưng chừng núi. Bùi Tố lặng lẽ quỳ xuống trước bia mộ, lấy một chiếc khăn ra lau.

Lạc Vi Chiêu biết bố mẹ Bùi Tố đều đã qua đời. Bố cậu, Bùi Thừa Vũ, đã có một đám tang rầm rộ, sau đó tập đoàn Bùi Thị được giao cho Bùi Tố. Còn về mẹ, luôn trong tình trạng "không có ai cả" khi anh điều tra. Ít nhất thì Lạc Vi Chiêu chỉ có thể tìm thấy một cái tên.

Thạch Nam, đây là mộ của Thạch Nam, nhưng không có tên của Bùi Thừa Vũ. "Mẹ, con đưa một người đến thăm mẹ." Bùi Tố lau sạch bia mộ, móc ra mấy viên kẹo trong túi và đặt trước mộ. Lạc Vi Chiêu nhìn thấy, đó là những viên kẹo anh chuẩn bị cho người dễ tụt đường huyết này.

Từ những bài học đau đớn như đang làm thì người nào đó bị hạ đường huyết ngất xỉu, nửa đêm ngủ bị con mèo bị sốt làm bỏng tỉnh giấc, nửa đêm ngủ lại bị con mèo đau dạ dày sai vặt, v.v... Lạc Vi Chiêu lúc đó mới phát hiện ra vị tổng tài sở hữu hàng vạn tài sản này hoàn toàn không biết chăm sóc bản thân, đành chấp nhận số phận làm "nô bộc nam", bắt đầu con đường trở thành bạn trai "kiểu bố".

"Không mang hoa, lần sau con sẽ bù." Bùi Tố nở một nụ cười nhạt, dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm vào môi mình, rồi cúi xuống chạm vào di ảnh trên bia mộ.

Lạc Vi Chiêu kéo bàn tay còn lại của Bùi Tố, mặc kệ cậu phản đối mà đan mười ngón tay vào nhau. Anh cúi người bày tỏ sự kính trọng, rồi cất lời: "Mẹ, con sẽ chăm sóc Bùi Tố thật tốt, mẹ cứ yên tâm."

Bùi Tố kinh ngạc trước lời nói này, quay đầu nhìn tên này, người mà lần đầu gặp mặt đã không biết xấu hổ mà kết luận mọi chuyện.

Lúc này, Lạc Vi Chiêu buông tay Bùi Tố ra, đẩy cậu ra ngoài: "Tối lạnh rồi, em xuống dưới đợi đi. Anh có vài lời muốn nói với mẹ." Bùi Tố ngập ngừng, cuối cùng nhặt chiếc khăn lên rồi quay người đi. Trước khi đi, cậu buông một câu: "Anh không định đào mộ chứ?"

"Bảo bối, cái đầu em nghĩ ra những lời này kiểu gì vậy." Lạc Vi Chiêu trừng mắt, lại định đưa tay sờ trán Bùi Tố, cậu tránh đi. "Anh có vài lời muốn nói với mẹ, em cứ đợi anh là được."

"Anh đúng là được đà lấn tới, tôi cho phép anh gọi là mẹ lúc nào?" Bùi Tố lườm một cái, nhưng vẫn quay người đi xuống. "Nhanh lên đấy, tôi không muốn chờ đâu, tôi sẽ bỏ anh lại đây."

Bóng Bùi Tố khuất dần trên con đường. Lạc Vi Chiêu quỳ một gối xuống, đưa tay sờ lên bia mộ, khẽ ho một tiếng: "Cô Thạch, chào cô. Khụ, con cứ gọi cô là mẹ trước nhé. Bùi Tố chắc chắn là của con rồi."

Lạc Vi Chiêu im lặng một chút, nói: "Bùi Tố, người này, miệng cứng lòng mềm. Con biết cậu ấy chắc chắn có rất nhiều chuyện giấu con. Nhưng mẹ cứ yên tâm, con tôn trọng cậu ấy và cũng sẽ đợi cậu ấy. Dù cậu ấy nhỏ hơn con khá nhiều, nhưng con tuyệt đối không bắt nạt cậu ấy."

Anh cúi đầu cười: "Cậu ấy bắt nạt con thì có." "Cậu ấy chịu đưa con đến đây tức là đã có dự định rồi. Con sẽ luôn chăm sóc cậu ấy thật tốt." Lạc Vi Chiêu lại nói. "Ừm, cứ thế nhé, con sẽ trông chừng cậu ấy." Về phần cuộc đời còn lại của Bùi Tố và tất cả mọi thứ khác. "Là của con rồi, con sẽ bảo vệ thật tốt."

"Cái chuyện bạn đời tâm giao gì đó, con không phải vì cái này." Lạc Vi Chiêu nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, câu nói đầu tiên của hai người dành cho nhau, không nhịn được mà cười khẽ.

"Tóm lại, mẹ, Bùi Tố cứ giao cho con nhé." 

"Anh nói gì với mẹ tôi vậy?" Bùi Tố nghe thấy tiếng mở cửa xe, quay đầu nhìn Lạc Vi Chiêu ngồi vào ghế lái.

"Nói với mẹ rằng đợi em tốt nghiệp thì kết hôn. Mà em tốt nghiệp đủ tuổi chưa nhỉ? Thế thì đợi em đủ tuổi rồi kết hôn." Lạc Vi Chiêu nhấn ga, phóng đi khỏi ngọn núi đó.

"Anh không hỏi tôi à?" Bùi Tố nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh chờ đèn đỏ. "Có gì mà hỏi, anh là bạn trai em, đâu phải bố em. Mà dù có là bố em đi nữa, cũng không thể quản được những cảm xúc buồn bã tuổi mới lớn của em." "Anh đang mắng tôi đấy à?" "Dám đâu, em là ông nội của anh mà."

Bùi Tố cười nhẹ, "Thế thì loạn vai vế rồi. Anh, anh cứ làm bạn trai là được." "Thế thì người bạn trai thân yêu đây, có thể cho anh biết hôm nay em làm sao không, sao lại không có hứng thú vậy?"

"Tôi có chỗ nào không có hứng thú đâu, gặp được anh, hứng thú của tôi lúc nào cũng rất cao." "Vậy bảo bối có hứng thú rất cao có thể nói cho tôi biết hôm nay em làm sao không?" Bùi Tố có chút bực bội quay đầu đi, "Anh phiền quá! Tôi không muốn nói."

"Được thôi, thế bảo bối thân yêu tối nay có muốn về nhà anh ngủ không?"

Bùi Tố không ngờ đến, quay đầu lại đánh giá Lạc Vi Chiêu. Lúc trước cậu không vui nên không để ý. Giờ nhìn, vì vừa tan làm nên anh vẫn mặc nguyên bộ đồng phục chỉnh tề. Lạc Vi Chiêu hiếm khi mặc đồng phục đến trước mặt cậu. Lạc Vi Chiêu mặc đồng phục toát ra một vẻ "bad boy", "bad boy" chính hiệu. Cảm giác cấm kỵ đó ập đến. Bùi Tố rất thích trêu chọc Lạc Vi Chiêu lúc này.

"Hay là ở đây đi, anh tấp vào lề đường." Bùi Tố đưa tay ra, cách lớp áo sờ vào cơ bụng Lạc Vi Chiêu. "Xe anh tôi nhớ là có bao cao su."

"Bảo bối, người lần trước đau lưng mỏi eo trên xe là em đấy." Lạc Vi Chiêu hít một hơi sâu. Anh có chút phiền muộn vì tình yêu của họ bắt đầu bằng việc lên giường. Vợ anh nhỏ hơn anh bảy tuổi, vợ anh nhiệt tình như lửa, vợ anh trên giường lắm chiêu trò, vợ anh là một bảo bối, chỉ là gặp chuyện gì cũng thích vòng vo bằng chuyện trên giường.

"Nhưng rất sướng mà." Bàn tay trên bụng Lạc Vi Chiêu của Bùi Tố không ngoan ngoãn, vạch gấu áo lên, luồn vào bên dưới. Đầu ngón tay lướt theo đường nét của cơ bụng. "Anh, tôi thích bộ đồ hôm nay của anh."

"Rất ngầu và rất nghiêm túc, nhưng anh là người giả nghiêm túc." Lạc Vi Chiêu hết cách rồi. Vợ đã nói vậy, anh liền bẻ lái, rẽ vào một con đường cụt, dừng xe, tháo dây an toàn. "Hôm qua đã hành em rồi, định tha cho em đấy, nhưng em lại chủ động thế này. Anh xin nhận."

Bùi Tố rất hợp tác lấy bao cao su ra. Đợi Lạc Vi Chiêu trèo lên người mình, cậu ngả ghế về sau. Nụ hôn rơi xuống, đầu tiên là giữa hai lông mày, rồi từ từ xuống, hôn lên mắt. Khi Bùi Tố nhắm mắt lại, nụ hôn rơi xuống môi cậu.

"Bùi tổng, cho anh ăn môi nhé." Bùi Tố cười thầm, há miệng để Lạc Vi Chiêu liếm vào. Hai chiếc lưỡi mềm mại, nóng ấm quấn lấy nhau. Gáy bị giữ lại, nụ hôn càng sâu hơn. Lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu cũng nóng, từng đốt xương cổ được vuốt xuống. Tay kia từ dưới lên cởi cúc áo sơ mi, chiếc áo khoác cũng bị kéo ra ném sang một bên. Lồng ngực nhanh chóng lộ ra.

Hai người đã làm chuyện này với nhau lâu rồi, quá quen thuộc với cơ thể đối phương. Vài lần xoa bóp, đầu vú đã run rẩy cương lên, thân dưới cũng được lột sạch một cách hợp tác. Lạc Vi Chiêu kết thúc màn dạo đầu nhẹ nhàng, ấn vào dương vật của Bùi Tố đang từ từ cương cứng lên. Ngón tay thô ráp lướt qua đầu khấc, hài lòng nghe tiếng thở dốc nhẹ của Bùi Tố.

Anh định đứng dậy cởi áo thì bị Bùi Tố kéo lại: "Anh, cứ mặc đi." Mắt Bùi Tố lướt một vòng trên người Lạc Vi Chiêu. Nuốt nước bọt một cách kín đáo. Đồng phục đẹp thật, vòng eo, cơ ngực đều được phác họa rõ ràng. Phù hiệu cảnh sát trên đó càng tăng thêm cảm giác cấm kỵ.

Bùi Tố không nhịn được, nhấc chân lên giẫm vào háng Lạc Vi Chiêu. Chỗ đó đã phồng lên. "Thích à?" Lạc Vi Chiêu đương nhiên nhận ra Bùi Tố không có chút sức phản kháng nào trước bộ đồng phục của anh. Lần trước họp, anh cũng mặc một bộ đồng phục chỉnh tề, mê hoặc Bùi Tố đến nỗi cậu quên hết trời đất. Hôm đó không chỉ ở trên cưỡi, mà còn chơi thêm vài trò, còn chủ động dùng miệng cho Lạc Vi Chiêu.

"Cảm giác lắm." Bùi Tố ngửa đầu liếm râu lún phún vừa mọc của Lạc Vi Chiêu, cắn một miếng vào dái tai anh, ngậm trong miệng liếm hai cái. Có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Lạc Vi Chiêu.

Tiếng xé bao cao su là tiếng súng lệnh. Tiếng khóa thắt lưng kêu lách tách. Bùi Tố đưa tay cùng Lạc Vi Chiêu rút thắt lưng ra, nhưng bị Lạc Vi Chiêu túm lấy hai tay, dùng thắt lưng buộc ngược ra sau.

"Hửm?" Bị trói không hề thoải mái, hơn nữa lại dựa vào ghế đã ngả ra, bị đè lên không hề dễ chịu. "Đã chơi rồi thì chơi lớn hơn đi." Lạc Vi Chiêu trấn an bằng cách liếm dái tai Bùi Tố, lấy dương vật của mình ra, lồng bao cao su vào. Đêm qua vừa mới làm xong, lúc này lỗ hậu vẫn chưa co lại hoàn toàn. Đâm thẳng vào đương nhiên là được.

Cảm giác bị cưỡng ép mở ra không hề dễ chịu. Không đau, nhưng với kích cỡ của Lạc Vi Chiêu thì cũng không hề "như cá gặp nước". Điều chết tiệt là Bùi Tố rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, tay bị trói, hoàn toàn không có sức để vùng vẫy. Cảm giác ê ẩm trong hậu huyệt khiến cậu muốn bỏ chạy. Mặt khác, cảm giác bị kiểm soát, bị làm cho mở rộng này lại đặc biệt hấp dẫn. Dục vọng gào thét muốn được đối xử thô bạo.

Một lúc chỉ có tiếng thở dốc từng nhịp trong xe.

Lạc Vi Chiêu quan sát biểu cảm của Bùi Tố. Đợi khi Bùi Tố hơi thả lỏng mày, anh bắt đầu thăm dò. Dương vật vùi trong cơ thể Bùi Tố bắt đầu cọ vào thành trong, kéo theo tiếng rên khẽ của Bùi Tố.

Trong xe vẫn quá chật, không thể làm gì được. Lạc Vi Chiêu suy nghĩ một lát, dừng lại và mở cửa xe. Bùi Tố giật mình. Anh bế cậu ra ngoài, áp vào cửa xe phía sau.

"Khoan đã... ực!" Lần này đi vào quá sâu, cảm giác trôi nổi không có điểm tựa khiến người ta theo bản năng kẹp chặt eo Lạc Vi Chiêu.

"Anh... thế này không hay đâu..." Đôi tay bị trói ra sau lưng mò mẫm vô ích, không tìm thấy thứ gì để bám vào, chỉ có thể bất lực dồn trọng lượng lên người Lạc Vi Chiêu và cửa xe phía sau.

Đi vào quá sâu. Bùi Tố hít hà, chỉ cần cử động nhẹ một chút cũng có thể chạm vào đại tràng yếu ớt, vừa đau vừa sướng. Ngẩng đầu thở ra. Cậu có thể nhìn thấy ngay cả mặt trăng cũng không còn. Thế giới chỉ còn lại nhiệt độ của nơi này.

"Anh động đây." Sau khi nhắc nhở tử tế, Lạc Vi Chiêu bắt đầu thúc. Có lẽ vì ở ngoài, Bùi Tố không muốn phát ra tiếng. Cậu cắn răng kìm nén tiếng rên từ cổ họng. Cơ thể bị đẩy lên rồi lại trượt xuống vì trọng lực, đi vào sâu hơn. Lỗ đại tràng bị thúc thô bạo, thành trong run lên từng nhịp, siết chặt lấy dương vật, không thể ngăn cản được chút nào.

Quan sát biểu cảm của Bùi Tố, xác nhận rằng cậu đang sướng chứ không phải cảm giác khác, động tác của Lạc Vi Chiêu càng trở nên tàn bạo. Qua một lớp bao cao su, anh thúc vào điểm nhạy cảm của Bùi Tố. Dù thành trong đang co thắt dữ dội cũng không chịu chậm lại, mà càng dùng lực hơn, ép Bùi Tố phải rên rỉ, kèm theo tiếng khóc nức nở, khóe mắt ướt lệ.

"Anh! Anh! Ha a! Chậm... lại... Sâu quá... ư, anh..." Bùi Tố bị làm cho xuất tinh. Phần bụng dưới của anh dính đầy tinh dịch. Áo khoác đồng phục màu đen của Lạc Vi Chiêu cũng dính tinh dịch trắng.

Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu hôn Bùi Tố, hôn đi những giọt nước mắt ở khóe mắt cậu, hôn lên hàng mi Bùi Tố đang hơi run rẩy sau cơn cực khoái, từ từ chạm vào đôi môi cậu từng chút một, đợi đến khi hơi thở hổn hển của Bùi Tố ổn định lại. Bùi Tố đã xuất tinh, còn Lạc Vi Chiêu thì chưa. Dương vật vẫn kiên cường được Bùi Tố kẹp chặt. Lạc Vi Chiêu còn bẻ mông Bùi Tố, muốn đi vào sâu hơn một chút.

"Bùi Tố à... nói thật cho anh nghe đi." Đợi khi Bùi Tố tìm lại được nhịp thở, Lạc Vi Chiêu không đợi cậu qua giai đoạn không phản ứng, lại bắt đầu động.

Bùi Tố bị làm cho choáng váng. Cậu hừ hừ nhìn Lạc Vi Chiêu. "Có thích anh không?" Lạc Vi Chiêu hôn lên cổ Bùi Tố. Vị trí này không thể hôn hoặc cắn, nên anh chỉ dùng lưỡi liếm, rồi cắn đầu vú xuống dưới.

Bùi Tố nghe thấy câu hỏi này, linh hồn đang bay bổng vì sung sướng tạm thời rơi xuống. Cậu cụp mắt xuống hôn Lạc Vi Chiêu. "Thích... ưm, anh nhẹ thôi, không thích anh thì tôi lên giường với anh nhiều lần thế làm gì?" Thế là đủ rồi... Lạc Vi Chiêu thầm nghĩ.

Nụ hôn kêu "chẹp chẹp" trong tiếng nước. Lạc Vi Chiêu vừa hôn vừa thúc vào Bùi Tố. Anh đưa tay ra sau lưng Bùi Tố, tháo thắt lưng ra. Khoảnh khắc tay Bùi Tố được giải thoát, cậu liền đưa ra ôm lấy Lạc Vi Chiêu, ôm lấy anh rồi hôn lên môi anh.

Bùi Tố sẽ cứng người lại khi bị chạm vào cổ. Bùi Tố sẽ ghét bỏ khi nhắc đến bố. Thi thoảng trên ngực Bùi Tố lại xuất hiện những vết sẹo... và những lần Bùi Tố trong vòng tay anh lại toát mồ hôi đầm đìa vì ác mộng nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì... Từng chút một, Lạc Vi Chiêu đều đau lòng, nhưng không thể hỏi. Đây là chuyện của Bùi Tố, anh chỉ có thể bảo vệ cậu.

Thích là đủ rồi. Phần còn lại, Lạc Vi Chiêu có đủ kiên nhẫn. Không chỉ là linh hồn bạn đời, mà còn là một cặp đôi nhỏ bình thường nhất trong cuộc sống. Cùng tìm hiểu, cùng tôn trọng, cùng quen thuộc, cùng thích, cùng yêu. Đó là nền tảng của tất cả, không phải là trên người có khắc một chữ là có thể ở bên nhau. Dán mác linh hồn bạn đời là đủ.

Lạc Vi Chiêu thúc từng nhịp vào cơ thể Bùi Tố, buông môi cậu ra, hôn lên những chỗ khác. Đến khi Bùi Tố rên rỉ và rũ người vào Lạc Vi Chiêu, người đầy mồ hôi, trong đầu vẫn là những đợt sóng dư âm của khoái cảm. Đầu óc mơ hồ. Lạc Vi Chiêu bế cậu lên ghế sau, lấy chiếc chăn nhỏ ở ghế sau đắp cho cậu. Anh kéo quần lên, ngồi vào ghế lái. Cảm giác bị Bùi Tố mê hoặc, làm một trận như thế này, đáng lẽ hôm nay phải đi ăn tối, đi hẹn hò.

"Về nhà anh ngủ không?" Lạc Vi Chiêu quay đầu xe, lại quay về con đường ban đầu. Chỉ là người ở ghế phụ bị "làm" cho thê thảm, đang nghỉ ngơi ở ghế sau. Còn người ở ghế lái thì lếch thếch, trên đồng phục vẫn dính tinh dịch chưa lau.

"Không đi..." Giọng Bùi Tố yếu ớt, cậu quấn chặt chiếc chăn nhỏ hơn. "Vậy về nhà em? Hoặc đi khách sạn." "Anh, đi biệt thự Đỉnh Phong."

Bàn tay Lạc Vi Chiêu đang nhập điểm đến khựng lại. Anh biết chỗ đó, "nhà" cũ của Bùi Tố.

Bùi Tố từ từ lật người lại, khép đôi chân đang mở ra. Một chút chất lỏng chảy ra từ hậu huyệt. Cả người đầy mồ hôi và chất lỏng, dính bết khó chịu.

"Không phải muốn kết hôn sao? Không điều tra à?" "Bảo bối... em chưa đủ tuổi." Cổ họng Lạc Vi Chiêu thắt lại, anh biết đây là lời mời của Bùi Tố.

"Có thể đặt lịch trước. Anh muốn đặt lịch với tôi không?"

"Kiểu kết hôn khi đủ tuổi ấy, phải ký thỏa thuận. Nếu dám chạy thì mất hết tài sản."

"Không thể mong gì hơn, Tiểu Bùi tổng."

Bạn đời tâm giao trên giường, có nên không?

Lạc Vi Chiêu có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com