Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[dịch] Bạn Bình Thường

Tác giả: Nam Phong Bất Tri Đáo

Dịch: Biên

Raw: https://wenrou1128.lofter.com/post/1dd1c24a_2b3fe3969

Permission:

-
00.

Tôi không cách nào chỉ làm bạn bình thường.

01.

Dư Vũ Hàm thích Chu Chí Hâm, đây là bí mật mà tất cả các bạn nhỏ trong khu đều biết.

Mọi người đều lớn lên trong khu, dùng ngôn ngữ mạng mà nói, là quan hệ trúc mã mặc chung một cái quần.

Dư Vũ Hàm và Chu Chí Hâm lại không giống những người khác, dùng lời của Trương Trạch Vũ cùng lớn lên với bọn họ mà nói, Dư Vũ Hàm à, chậc, bạn có dám tin người mạnh như ảnh mà không đánh được Chu Chí Hâm không.

"Cá nhỏ, tớ nghe nói hôm nay A Chí muốn đi Black á."

"Ờ." Dư Vũ Hàm chỉ đáp lại một tiếng, không ngẩng đầu tiếp tục lướt điện thoại.

Tả Hàng vốn làm theo thông lệ báo lịch trình của Chu Chí Hâm để chọc Dư Vũ Hàm, lúc này ngớ người ra trao đổi ánh mắt 'Chuyện gì đây' với Trương Tuấn Hào ở bên cạnh, hai người nhìn thấy sự hoang mang trong mắt đối phương, đều lắc đầu.

Bỗng nhiên Dư Vũ Hàm cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn hai người đang nháy mắt ra hiệu trước mặt, "Hai người làm gì vậy?"

"Không phải chứ, Cá của em ơi, khi nãy anh có nghe không, A Tả nói A Chí tối nay đi Black."

"Nghe rồi, không phải anh trả lời của rồi sao?"

"Chỉ 'ờ'?"

"Nếu không thì sao?" Dư Vũ Hàm nhướng mày với Trương Tuấn Hào, "Đúng rồi nhóc Thuận, mượn Tiểu Bảo nhà em một buổi tối nhé, ngày mai trả em."

Nói rồi cầm áo khoác đi mất, chỉ để lại cho hai người một bóng lưng.

"Anh Tả? Hình như người yêu em tự nhiên mất tiêu luôn?"

Tả Hàng chậc một tiếng, trịnh trọng gật đầu với Trương Tuấn Hào, ôi đứa nhỏ đáng thương.

"Anh Tả đến nhà em không? Cảm nhận máy tính mới của em một tí nè. Em nói anh nghe xúc cảm đỉnh của chóp, lần trước Dư Vũ Hàm đến là không muốn đi luôn á."

Lần trước Tả Hàng nghe Dư Vũ Hàm ở trong groupchat của bọn họ khen này nọ, cậu còn khịa em rằng đâu phải nhà của mình đâu, có gì mà khoe khoang chứ, nhưng thật ra đã muốn đi thử từ lâu.

Vừa muốn đồng ý, Trương Cực gọi điện đến.

Vừa nhận điện thoại, vừa dùng gương mặt đáng thương nhìn Trương Tuấn Hào.

"Anh Tả? Anh sẽ không bỏ rơi em đâu ha?"

"Thật sự không phải là anh không muốn đi mà, trong nhà có trẻ con, không rời người được." Đi đến cửa vẫn không quên thân thiết dặn dò Trương Tuấn Hào, lúc đi nhớ giúp Dư Vũ Hàm đóng cửa.

Online chờ, có mấy người anh trai như thế thì có thể vứt không vậy?

02.

Dư Vũ Hàm và Trương Trạch Vũ hẹn nhau ở quán bar nhẹ nhàng mà bình thường mấy người bọn họ hay đến tụ họp, Trương Trạch Vũ còn tri kỷ chọn một vị trí trong góc.

"Anh với Chu Chí Hâm sao thế?"

"Có gì đâu, cứ uống vì sự sống lại của anh trước đã."

Trương Trạch Vũ chẳng hiểu 'sống lại' nghĩa mô tê gì, nhưng thân là bạn bè lâu năm vẫn thuận theo em uống một ly.

"Anh từ bỏ Chu Chí Hâm rồi, coi như là sống lại ha? Sau này cuộc đời của Dư Vũ Hàm không còn xoay quanh mỗi một mình Chu Chí Hâm nữa. Good job!"

Trương Trạch Vũ nhìn Dư Vũ Hàm đang rủ đầu uống rượu, nơi đầu con tim đau nhói.

Trong khu của bọn họ, có năm đứa trẻ tương đương về tuổi cùng nhau lớn lên, Chu Chí Hâm, Tả Hàng, Dư Vũ Hàm, Trương Tuấn Hào và bản thân cậu.

Từ nhỏ Dư Vũ Hàm đã thích bám theo người anh trai lớn nhất, mọi người đều cảm thấy bởi vì trẻ con luôn hâm mộ những người mạnh mẽ, chỉ có Trương Trạch Vũ biết đó là tình yêu không cách nào nói rõ.

Giống như Dư Vũ Hàm uống say rồi tự mổ xẻ chính bản thân.

Tôi chỉ có thể giữ chắc thân phận không thể tiến cũng chẳng thể lùi này, đứng ở một vị trí lúng ta lúng túng lại như có như không.

"Phải có một lý do gì chứ?"

"Anh ấy nói anh chỉ là một người bạn, thực ra vốn là vậy mà Tiểu Bảo, tất cả chúng ta đều là bạn tốt, là anh không chịu từ bỏ, anh cứ nhất quyết muốn đụng tường nam, nhưng đụng vào rồi thì mẹ nó đau chết được."
(*Đụng tường nam: Câu thành ngữ đầy đủ là "chưa đụng tường Nam chưa quay đầu (不撞南墙不回头)", ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý.)

Dư Vũ Hàm uống say rồi rất ngoan, đây là nhận thức chung của mọi người, bởi vậy nên lúc này em cũng chỉ cuộn người trên sô pha im lặng khóc.

Trương Trạch Vũ rất đau lòng Dư Vũ Hàm, nhưng lại không có cách nào đồng cảm, cậu và Trương Tuấn Hào bên nhau quá thuận lợi, yêu thích lẫn nhau, người thân bạn bè chúc phúc. Tả Hàng cũng gặp được Trương Cực ở đại học, một đàn em dưới anh ấy một khóa, tình cảm của hai người cũng ngày càng vững chắc. Trong năm người chỉ còn Dư Vũ Hàm và Chu Chí Hâm dây dưa tới lui.

"Tiểu Bảo anh nói em nghe, Tả Hàng nói với anh hôm nay anh ấy còn muốn đi Black với người khác, Chu Chí Hâm là một tên xấu."

Trương Trạch Vũ nhìn Chu Chí Hâm vốn nên ở Black trong lời Dư Vũ Hàm, nghiêng đầu liếc Dư Vũ Hàm hãy còn luyên thuyên, cậu làm khẩu hình miệng với Chu Chí Hâm, hỏi anh sao lại đến đây.

"Trương Tuấn Hào nói với anh có một tên ngốc tự mình đi vào ngõ cụt không thoát ra được, bảo anh đến xem thử."

Trương Trạch Vũ nghe xong thì nhìn thấy Trương Tuấn Hào thậm thụt cách đó không xa, chỉ tay vào cậu ta, để cậu ta đến trông Dư Vũ Hàm, sau đó ra hiệu Chu Chí Hâm ra ngoài nói chuyện.

Chu Chí Hâm nhìn thấy Dư Vũ Hàm đang ngủ say vài chai rượu trống rỗng trên bàn, anh gật đầu, cởi áo khoác mình ra đắp lên người Dư Vũ Hàm, rồi mới cất bước theo sau Trương Trạch Vũ.

03.

"Anh, hai ta cùng nhau lớn lên, không vòng vo với anh nữa, anh không thích A Dư nữa sao?"

Chu Chí Hâm dùng vẻ mặt 'sao lại nói thế' nhìn Trương Trạch Vũ, đợi cậu nói tiếp.

"Cá nhỏ nói vô tình xem điện thoại anh, anh nói với người khác chỉ xem ảnh là bạn." Chu Chí Hâm nhìn Trương Trạch Vũ đang nói không ngừng, tỏ ý cậu tiếp tục.

"Mọi người đều nhìn ra Cá nhỏ rất thích anh, anh cũng từng đảm bảo với bọn em là thích anh ấy, bọn em mới vui vẻ nhìn hai người diễn trò theo đuổi, cho rằng anh hưởng thụ việc anh ấy đến bar bắt anh như một kiểu tình thú nho nhỏ. Nếu anh thật sự xem anh ấy là bạn, vậy tìm cơ hội nói rõ sớm đi, cũng không cần nói rõ nữa, anh ấy nói anh ấy buông tay rồi."

Chu Chí Hâm vỗ khẽ lên vai Trương Trạch Vũ, tư thế vốn là dựa lưng vào lan can cũng biến thành nằm bò trên lan can.

"Nhóc đó ngốc nhỉ, em ấy  không biết hôm nay không đến Black bắt anh thì đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ đâu, ngày mai tỉnh lại chắc chắn hối hận."

"Là sao?"

"Mỗi lần anh đều cố ý để Tả Hàng tiết lộ anh đang ở Black, chỉ vì muốn em ấy đến, nếu không em cho rằng Tả Hàng có thể biết được hành trình mỗi ngày của anh sao?
Ngày mai em ấy 22 rồi, anh đương nhiên sẽ không quên."

"Vậy..."

Chu Chí Hâm ngắt ngang, "Đúng thật là bạn bè mà, nhưng nhóc ngốc chắc là không nhìn thấy dòng tin nhắn người yêu tương lai ở phía sau."

"Có thể đi xuống được chưa? Trên này lạnh quá, anh không có áo khoác."

Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu, Chu Chí Hâm rời đi trước.

"Tiểu Bảo, anh yêu em ấy nhiều hơn mấy đứa nghĩ."

Khi Trương Trạch Vũ phản ứng lại xuống lầu đuổi theo Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm đã ôm Dư Vũ Hàm say ngủ đi ra cửa.

Thôi vậy, bây giờ xem ra tường nam cũng bị Dư Vũ Hàm đụng thủng một lỗ rồi.

"Trương Tuấn Hào về nhà thôi."

04.

Đợi khi Dư Vũ Hàm tỉnh lại, vừa mở mắt thì thấy đèn treo trong phòng ngủ của Chu Chí Hâm, em nhất thời không phản ứng được, nhăn mày suy nghĩ chốc lát.

Vì sao biết là phòng của Chu Chí Hâm, bởi vì trước đây luôn thích làm nũng lặng lộn ở đây ngủ ké.

"Dư Vũ Hàm, dậy rồi thì ra đây ăn cháo."

Dư Vũ Hàm nghe thấy giọng của Chu Chí Hâm, vô thức trả lời một câu được ạ, trả lời xong còn chán nản aiya một lát.

"Đừng buồn nữa ngoan nào, còn không ra thì nguội mất."

Dư Vũ Hàm ngồi trước bàn ăn, có chút lúng túng không biết làm sao liếc nhìn Chu Chí Hâm đang múc cháo cho mình, hổng lẽ hôm qua mình say quá nên quậy hở? Không đâu ha, bọn họ nói mình uống say không khóc không quậy mà, Tiểu Bảo đã gọi cho Chu Chí Hâm? Cũng không đâu ha, rõ ràng mình nói với em ấy là mình bỏ rồi mà.

"Nghĩ gì đó, đầu óc em thì có thể nghĩ ra được gì chứ."

Dư Vũ Hàm ồ một tiếng, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo.

"Tối nay đi Black với anh?"

"Làm gì?" Cuối cùng Dư Vũ Hàm cũng chia cho Chu Chí Hâm chút ít ánh nhìn, nhưng lại dời mắt đi rất nhanh.

"Không đón sinh nhật à? Không biết là ai mấy tháng trước nói bên tai bọn anh chuyện này cơ."

"Ờ, có điều, vẫn không bằng ở nhà ngủ."

"Nhưng anh chuẩn bị quà cho em rồi á."

"Năm nào chẳng thế, mấy người cũng sẽ đâu tặng em cái gì đó mới mẻ."

"Vậy——Nếu thọ tinh của chúng ta sẵn lòng, tặng một anh bạn trai thế nào?"

"Không cần, cũng đâu phải anh." Dư Vũ Hàm vừa giận vừa lo, cảm thấy Chu Chí Hâm nhất định trốn tránh, trực tiếp nói ra những lời trong lòng.

Chu Chí Hâm không buông tha em, cố ý làm mặt nghi hoặc hỏi: "Không phải ai cơ?"

"Không ai, em ăn xong rồi, em muốn về nhà, buổi tối đừng tìm em."

"Dư Vũ Hàm."

Giọng điệu Chu Chí Hâm thay đổi, mấy năm nay Dư Vũ Hàm đã thấu tiệt điều này, dẫu chỉ là gọi tên, em cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của Chu Chí Hâm trong ba con chữ ngắn ngủi, giống như bây giờ, giọng điệu Chu Chí Hâm truyền đạt thông tin rằng anh rất bất lực.

Dư Vũ Hàm vò mẻ không sợ nứt, xoay người ngồi xuống đối diện anh.

"Chu Chí Hâm anh bất lực gì chứ?"

Chu Chí Hâm thở dài.

"Bé ngoan, anh chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho em ở Black. Nếu hôm qua em đến Black bắt anh, vậy bây giờ em đã có được danh hiệu bạn trai của Chu Chí Hâm. Còn nữa, nửa câu sau của dòng tin nhắn đó là người yêu tương lai."

Dư Vũ Hàm vừa "à" lên đã bị Chu Chí Hâm đi đến ôm trọn.

"Muốn cho em một sinh nhật khó quên, nhưng nam chính của anh lại không đến, còn phải mang một nhóc say xỉn về nhà, em nói xem có phải quá đáng quá rồi không."

"Vậy... vậy vậy ở bên nhau nhá."

"Được, bên nhau." Chu Chí Hâm xoa cái đầu nhỏ của Dư Vũ Hàm, "Vậy tối nay không đi tuyên bố chủ quyền, thuận tiện xem thử bất ngờ anh dành cho em à?"

"Vậy phải đi chứ!"

05.

Lúc Chu Chí Hâm nắm tay Dư Vũ Hàm đi vào phòng riêng, nhận được tiếng hò hét liên tục của những người bạn thân.

"Cảm ơn mọi người dành thời gian đến tham dự sinh nhật người yêu Dư Vũ Hàm của anh."

Dư Vũ Hàm nhìn Tả Hàng Trương Cực Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào đang ngồi ghét bỏ bọn họ, ngại ngùng cười cười, kéo Chu Chí Hâm bắt anh im miệng.

"Cười chết mất, năm nay Cá nhỏ có thể không cần cầu nguyện nữa, nguyện vọng sinh nhật hàng năm của nó đều là được ở bên Chu Chí Hâm, coi như thành hiện thực rồi."

Chu Chí Hâm khẽ nói bên tai Dư Vũ Hàm, nên tỏ tình sớm mới phải.

Sau đó bị những người khác kéo đi chơi.

Chu Chí Hâm dùng ánh mắt dò hỏi Dư Vũ Hàm, bị Trương Trạch Vũ phỉ nhổ một trận.

"Chu Chí Hâm sao trước đây em lại không biết anh sợ người yêu vậy chứ!"

"Khu mình ai chẳng thế hả em." Sau đó nói "anh đi đấy nhé" với Dư Vũ Hàm.

Dư Vũ Hàm gật đầu chẳng nói gì, nhìn bọn họ chơi đến bét nhè, cúi đầu cười xinh đẹp.

Không muộn, là anh thì không muộn,

"Bé ngoan mau đến, bọn họ một hai bắt nạt một mình anh."

Mọi người nghe thấy xưng hô buồn nôn này tỏ ý da gà da vịt rơi đầy đất.

"Sáu người, chơi Truth or Dare đi."

"Được, tớ nghe Tiểu Bảo hết."

Ý kiến của Trương Trạch Vũ được mọi người nhất trí đồng ý.

"Kìa, Chu Chí Hâm! Em hỏi em hỏi cho! Anh thích Dư Vũ Hàm từ khi nào thế ạ?"

Dư Vũ Hàm cũng tò mò nhìn Chu Chí Hâm.

"Thích từ lúc nào thì anh không chắc lắm, nhưng chắc chắn anh thích em ấy là vào một buổi tối khi em ấy trộm hôn anh, lúc đó tim anh đập nhanh bất thường, nhưng nhóc ngốc này làm chuyện xấu nên căng thẳng, chạy thẳng luôn."

Chu Chí Hâm nói xong nhìn Dư Vũ Hàm cười, cả người Dư Vũ Hàm đỏ bừng, hai tay ôm mặt ra vẻ ngại ngùng.

Cuối cùng là quy trình đón sinh nhật bình thường, hát chúc mừng cầu nguyện ăn bánh kem.

Dư Vũ Hàm đứng trước bánh kem, thành kính cầu nguyện.

Thần Bánh Kem ơi, hóa ra cầu nguyện thật sự có tác dụng, ngài đã giúp con thực hiện một nguyện vọng rồi, con cũng không thể quá tham lam, vậy thì mong cho những người bên cạnh con đều có thể mãi mãi vui vẻ hạnh phúc như thế này.

Hoàn.

Chị tác giả có viết fic Cực Hàng cùng hệ liệt với bộ này tên là Học Giả Hoang Đường - 荒诞学家 khá hay á, cậu nào đu CH thì có thể ib cho chị ấy hỏi xin uỷ quyền dịch fic tiện thể tym fic cho bà í có động lực nè:))) Bà ý viết hai chiếc fic cho OTP 4 năm của toi quá là soft luôn nên mê qtqđ hic 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com