Vòng Đu Quay
Couple: Chu Chí Hâm x Dư Vũ Hàm
Warning: OOC
Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn.
Trung Thu vui vẻ nha🎉
-
"Này, bạn có tin vào những câu nói trên mạng không?"
*
Sau khi hơn mười bạn nhỏ hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ trong công viên trò chơi, staff nhìn đám loi choi xếp dàn hàng ngay trước mặt, nghĩ một chút rồi nói, "Bây giờ mấy đứa tự đi chơi đi, đến sáu giờ tập hợp ở cổng chính nhé."
Dường như chỉ chờ nghe có thế, đám nhỏ nhảy cẫng lên, đứa nào đứa nãy cũng cười híp cả mắt chạy tứ tung. Dư Vũ Hàm nhìn quanh, định tìm người cùng em chơi trò tàu đĩa bay. Bởi vì vừa nãy lúc chơi tháp rơi tự do, trùng hợp thế nào hai trò chơi lại đối diện nhau, nhìn qua là thấy ngay. Hơn nữa sau khi chơi hết tháp rơi tự do và tàu lượn siêu tốc, em đã thấy không còn gì khiến em hoảng sợ nữa rồi. Dư Vũ Hàm xoay người định tìm Chu Chí Hâm cùng đi, nhưng lại thấy Chu Chí Hâm ngồi ôm tim trên ghế đá, có lẽ vẫn chưa hết sợ hãi với trò tàu lượn siêu tốc, suy nghĩ một lát rồi quyết định chuyển sang mục tiêu tiếp theo.
Thôi vậy, dù sao thì Chu Chí Hâm cũng sợ độ cao, Dư Vũ Hàm nghĩ.
Dư Vũ Hàm quyết định ôm vai Trương Tuấn Hào kéo đi mặc dù trông thành bé cũng sợ không kém. Dư Vũ Hàm nửa lôi nửa kéo, thiếu chút tiến hành sử dụng gia pháp với con trai, cuối cùng cũng khiến Trương Tuấn Hào ngoan ngoãn đầu hàng.
"Dư Vũ Hàm!" Chu Chí Hâm nhìn Dư Vũ Hàm với Trương Tuấn Hào đi cùng nhau, không hiểu sao trong lòng thấy hơi khó chịu, thế là vô thức gọi theo.
"Sao thế ạ?" Dư Vũ Hàm xoay đầu lại, hỏi.
"Hai đứa đi đâu thế?"
"Đi chơi." Dư Vũ Hàm mỉm cười, vẫy tay với Chu Chí Hâm, "Anh ngồi nghỉ ngơi đi, tụi em đi chơi một lát."
Chu Chí Hâm vốn muốn nói rằng cậu cũng muốn đi cùng, thế nhưng lại nghĩ về chứng sợ độ cao của mình nên chỉ có thể cứng ngắc gật đầu.
"Dư Vũ Hàm dư sức thật đấy, nhỉ?" Tả Hàng ở bên cạnh cười khẽ, vỗ vỗ vai Chu Chí Hâm. Tả Hàng chỉ cảm thấy buồn cười, từ lúc Dư Vũ Hàm đi cùng Trương Tuấn Hào, trông Chu Chí Hâm xìu xuống hẳn.
"Liên quan gì đến anh." Chu Chí Hâm đưa tay phủi cái tay đang đặt trên vai mình xuống, sau đó cậu đứng lên, đầu hơi cúi nhìn mũi giày, "Chỉ có mình em ấy biết đi chơi chắc."
Âm lượng nhỏ xíu, không biết là nói cho Tả Hàng nghe hay là nói cho chính mình nghe.
...
Trương Tuấn Hào dù đã chấp nhận đi, nhưng trong miệng cũng lầu bầu, "Sao không rủ Chu Chí Hâm nhà anh đi? Rõ ràng là em cũng sợ..."
"Nhà anh? Con trai không nhận bố nữa rồi?" Dư Vũ Hàm có hơi chột dạ, vội nói sang chuyện khác. Tại vì anh xót Chu Chí Hâm - đương nhiên, Dư Vũ Hàm sẽ không bao giờ nói ra câu này.
"Nhận!" Trương Tuấn Hào nhận gì không nhận, nhưng nhận bố thì phải nhận, thằng bé vừa nói vừa đùa giỡn dùng tay đấm vào một bên vai của Dư Vũ Hàm. Dư Vũ Hàm cũng đưa tay đánh trả, cứ thế hai đứa vừa giỡn vừa đi.
Từ chỗ tập hợp khi nãy đến trò chơi tàu đĩa bay cách nhau cũng khá xa, lúc đi ngang qua vòng đu quay, Trương Tuấn Hào đột nhiên ngẩng đầu nói, "A, em nhớ lúc trước có đọc đâu đó trên mạng về cái này."
"Gì cơ?"
"Người ta bảo, nếu cùng người mình thích ngồi trên đu quay, đợi đến khi nó lên đến độ cao cao nhất rồi tỏ tình, thì nhất định hai người sẽ ở bên nhau đấy." Trương Tuấn Hào hào hứng vừa nói vừa khua chân múa tay, giống như mới tìm ra một triết lý mới trong tình yêu vậy.
Nghe vậy, đột nhiên trong lòng em hơi bồn chồn, bước chân cũng thả chậm lại. Rồi dường như nhận ra rằng bản thân có gì đó sai sai, thế là Dư Vũ Hàm mỉm cười đưa tay lên cốc đầu Trương Tuấn Hào, nói với thằng bé bằng chất giọng chế giễu, "Nghe là biết nói vớ vẩn."
"Hừ, ai mà biết được, sau này em cũng sẽ dẫn người em thích chơi cái này."
Nghe Trương Tuấn Hào nói thế, Dư Vũ Hàm hơi ngẩng đầu nhìn vòng đu quay to lớn cao sừng sững và đẹp đẽ trước mắt, cao quá nhỉ, Dư Vũ Hàm nghĩ. Tưởng tượng ngày nào đó Trương Tuấn Hào dẫn người thằng bé thích đến nơi này, rồi giống như từng cặp đôi đang xếp hàng đợi đến lượt ở đây, sẽ ôm nhau, đút kem cho nhau, mười ngón tay đan xen. Khi đó tai của Trương Tuấn Hào chắc chắn sẽ đỏ bừng cho mà xem, Dư Vũ Hàm bật cười khe khẽ.
"Anh cười gì đó?" Trương Tuấn Hào đã đi lên trước từ lâu, quay đầu nhìn Dư Vũ Hàm đang đứng im tại chỗ mỉm cười, "Lại đây."
"Cười em ngốc!" Dư Vũ Hàm chạy đến, đưa tay xoa đầu làm tóc thằng bé rối loạn.
"Vâng vâng vâng, em ngốc. Chỉ có Chu Chí Hâm nhà anh là không ngốc."
"Thằng bé này sao cứ nhắc đến họ Chu mãi thế?" Dư Vũ Hàm đẩy vai thằng bé, giả vờ khó chịu bỏ đi trước.
*
Cho đến khi Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm xuống khỏi tàu đĩa bay, mặt cả hai đứa hết xanh rồi trắng, cả người nghiêng ngả lảo đảo. Hai thằng nhóc dìu nhau đến một băng ghế đá gần đó, rất mất hình tượng mà ngồi ngả nghiêng. Trương Tuấn Hào vừa vuốt ngực, hơi thở dốc nói: "Ôi mẹ ơi... em tưởng mình sắp bay ra ngoài luôn cơ..."
Dư Vũ Hàm cũng chẳng khá hơn, em không ngờ rằng tàu đĩa bay lại mạnh bạo như thế, đưa tay vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, "Có chết anh cũng không chơi trò này một lần nào nữa." Rồi lại nhìn Trương Tuấn Hào bên cạnh, tự nhiên cảm thấy hơi có lỗi vì đã lôi kéo thằng bé chơi trò này, "Anh đi mua nước cho nhé."
"Đồ ăn nữa." Trương Tuấn Hào dường như chỉ chờ có thế, vội vã nói thêm yêu cầu.
Dư Vũ Hàm nhướng mày, đứng khoanh tay nhìn Trương Tuấn Hào cười hề hề trông rất ngu ngốc một lát, cuối cùng cũng nhận mệnh mà đi mua đồ.
Được rồi, ai bảo thằng bé là con trai mình.
*
Dư Vũ Hàm là một thằng nhóc không hay tính toán đến hậu quả.
Ví dụ như khi nãy, em không nghĩ rằng trò đĩa bay lại kịch liệt đến thế.
Ví dụ như lúc này, em không nghĩ mình thế mà lại lạc đường.
Vì ở gần khu tàu đĩa bay không có quán ăn cũng không có máy bán nước tự động, thế nên Dư Vũ Hàm phải đi rất xa, xa đến nỗi em lạc đường luôn rồi đây này. Dư Vũ Hàm cứ đi mãi theo quán tính, cảm thấy dường như chỗ nào cũng đi qua rồi, ban ngày ban mặt không lẽ gặp quỷ vây tường - Dư Vũ Hàm vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Rất may, Dư Vũ Hàm chứng minh được suy nghĩ của mình là sai, em tìm được cái vòng đu quay khi nãy.
Dư Vũ Hàm rất hay lạc đường, cách duy nhất để em nhớ một địa điểm nào đó là nhờ vào một vật gì đó nổi bật trên đường. Ví dụ như mỗi lần đi uống trà sữa cùng bạn bè, Dư Vũ Hàm không bao giờ nhớ địa chỉ tiệm trà sữa nọ, nhưng chỉ cần bạn bè bảo với em rằng, chỗ đấy có một cây hoa anh đào thì Dư Vũ Hàm sẽ biết ngay tiệm trà sữa ấy ở chỗ nào. Lần này cũng thế, vòng đu quay này là một vật nổi bật. Vô cùng, cực kỳ, nổi bật.
Vốn Dư Vũ Hàm định sẽ đi thẳng về luôn, để Trương Tuấn Hào chờ lâu thi không tốt. Nhưng chả hiểu sao lại nhớ đến câu nói của Trương Tuấn Hào, em dừng lại, ngắm nhìn vòng đu quay đang xoay từng vòng, lúc này cũng đã gần năm giờ chiều, vòng đu quay cũng đã lên đèn sặc sỡ.
Có cơn gió thổi qua, khiến tóc mái của em hơi bay bay, tiếng gió lẫn với tiếng người ồn ào, nhưng trong bất giác, em dường như chỉ nghe thấy âm thanh của người nọ.
"Dư Vũ Hàm, ngơ ngẩn gì đó?" Lúc này Dư Vũ Hàm mới nhận ra có một cánh tay đang choàng vai mình, khớp ngón tay trắng trẻo, đầu ngón tay hơi hồng hồng. Dư Vũ Hàm từng nghe nói, người có đầu ngón tay màu hồng thường là người rất ấm áp. Chả biết câu nói đó xuất phát từ đâu, nhưng Dư Vũ Hàm tin chắc là thật.
Dư Vũ Hàm vừa định trả lời, lại nghe Chu Chí Hâm nói tiếp, "Chơi không?"
"Không phải anh sợ độ cao à?" Dư Vũ Hàm nghiêng đầu nhìn Chu Chí Hâm, vừa cười vừa hỏi.
"Xí, trò này thì nhầm nhò gì." Chu Chí Hâm nhếch miệng, rồi lại sợ Dư Vũ Hàm từ chối, thế là kéo tay em đi vào xếp hàng luôn.
Dư Vũ Hàm có từ chối không? Đương nhiên là không. Mọi người quên Tiểu Ngư là fan độc duy của Chu Chân Núi rồi à?
Nhưng đến khi hai người đứng vào đội ngũ xếp hàng, xung quanh là những cặp đôi yêu nhau, đột nhiên cảm thấy hơi kì lạ. Dư Vũ Hàm nhích người đến gần bên Chu Chí Hâm, ghé sát vào tai cậu, ngập ngừng nói: "Hay là thôi đi, chúng ta đi chơi trò khác."
Chu Chí Hâm nhìn tai Dư Vũ Hàm đỏ bừng, người em dán thật sát vào cậu, trông thân mật chẳng khác các cặp đôi ở đây là mấy. Chu Chí Hâm khẽ cúi đầu, môi gần như chạm vào tóc em, mềm giọng dỗ dành "Nhưng làm sao đây, anh muốn chơi. Tiểu Dư không chơi cùng anh sao?"
Dư Vũ Hàm: 囧 Idol làm nũng, fan độc duy bó tay.
Đoàn người cứ tiến tới từng chút, cuối cùng cũng đến lượt hai người. Nhân viên trò chơi có hơi bất ngờ nhìn hai cậu nhóc, nhưng vẫn chuyên nghiệp nở nụ cười mở cửa một khoang trống cho hai bạn nhỏ bước vào. Dư Vũ Hàm đỏ mặt bước nhanh vào, nhưng Chu Chí Hâm thì lại không như thế, bên ngoài Chu Chí Hâm mạnh miệng thế thôi, nhưng lúc chân đặt lên khoang cảm giác đứng không vững làm cậu hơi run người, thế là phải nhờ cả nhân viên và Dư Vũ Hàm mới có thể ổn định tiến vào.
...
Vòng đu quay chầm chậm quay lên cao.
Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm ngồi đối diện nhau. Dư Vũ Hàm nhìn người đối diện nhắm chặt hai mắt, lông mi đang run rẩy đột nhiên cảm thấy buồn cười vô cùng.
"Không hiểu nổi anh đó, A Chu." Dư Vũ Hàm không nhịn được cười khanh khách, "Em đã bảo chơi cái khác rồi mà."
Chu Chí Hâm nghe vậy thì chỉ gật đầu, không chịu mở mắt cũng chẳng lên tiếng phản bác, cứ ngồi im như thế. Qua được một lúc, lại nghe tiếng Dư Vũ Hàm cất lên. "Chu Chí Hâm nhìn kìa, hoàng hôn."
Giọng của Dư Vũ Hàm lúc này rất mềm dịu, em đã qua thời kỳ vỡ giọng, lúc này trong khoang ghế hai người nghe trầm thấp ấm áp vô cùng. Chu Chí Hâm cảm thấy trái tim mình như nhũn ra, sau đó rất ngoan ngoãn mở mắt. Dư Vũ Hàm lúc này đang nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời cam vàng rọi lên mặt em, sáng bừng. Chu Chí Hâm thích đôi mắt của Dư Vũ Hàm, hoặc là nói, cậu thích cách em dùng đôi mắt ấy ngắm nhìn thế giới này, ngây thơ trong vắt và đầy sức sống, đôi khi sẽ chất những u sầu nào đó mà cậu không rõ. Chu Chí Hâm vẫn còn nhớ vào một buổi chiều mưa nào đó, bọn họ cùng ngồi trong phòng luyện tập, bên ngoài trời đổ mưa phùn. Dư Vũ Hàm khi ấy ngồi bên cửa sổ, đầu hơi ngẩng lên, mắt ngắm cơn mưa phùn, dường như mắt em ươn ướt. Chu Chí Hâm biết đôi mắt em đã luôn như thế, nhưng trong lòng vẫn sinh ra cảm giác muốn chạy đến an ủi.
Chu Chí Hâm biết mình nên xoay đầu ngắm ánh hoàng hôn nọ, nhưng cậu không làm thế, cậu muốn ngắm Dư Vũ Hàm.
"Đẹp không anh?" Chợt nghe thấy Dư Vũ Hàm hỏi.
"Đẹp." Chu Chí Hâm gật đầu, mắt nhìn chăm chú vào Dư Vũ Hàm, dường như sợ sẽ bỏ sót biểu cảm nào đó trên gương mặt em.
"Thế anh có thích không?"
Lúc này, vòng đu quay đã lên đến độ cao nhất.
"Thích."
"Ừ." Lần này Dư Vũ Hàm thôi nhìn ra bên ngoài, em xoay đầu lại mỉm cười với Chu Chí Hâm, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Em thật sự rất thích."
*
Đến lúc tất cả mọi người tập hợp lại, Dư Vũ Ham và Chu Chí Hâm tách ra đi về chỗ đứng đã được sắp xếp. Lúc này Trương Tuấn Hào mới cáu kỉnh nhào đến, hơi gầm gè hỏi, "Dư Vũ Hàm! Anh dám bỏ rơi em! Anh ghét bỏ em rồi đúng không!"
"Anh lạc đường! Thật đó!" Dư Vũ Hàm đùa giỡn cười hì hì xin tha. Trương Tuấn Hào vốn cũng không để bụng, hai đứa khoác vai nhau đi ra chỗ để xe. Đột nhiên, Dư Vũ Hàm ghé sát vào tai Trương Tuấn Hào, nói thật nhỏ.
"Anh nghĩ, câu mà em nói có lẽ là thật đó." Nói xong thì chạy đến bên người Chu Chí Hâm, nhào lên lưng người nọ bắt cõng mình
Trương Tuấn Hào dõi theo, trong đầu đầy dấu hỏi chấm: Nãy giờ mình nói gì rồi!? Hổng lẽ mình hết được làm con trai ảnh rồi hả!?
*
Bạn có tin những câu nói trên mạng không?
Dù sao thì,
Dư Vũ Hàm tin rồi.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com