Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ trụ 2: Hào Môn (1)


Kiều Bảo bước vào căn dinh thự xa hoa tráng lệ, sự e dè sợ sệt của đứa nhóc xóm nghèo từ hồi nào đã được thay bởi vẻ thong dong, quen thuộc.

- Dì Hà, hôm nay ăn gì vậy dì?

Kiều Bảo cõng balo đi học vào nhà, cậu xoa cái bụng đói meo hỏi.

- Cậu chủ, hôm nay có...

Kiều Bảo vô tư tiến vào phòng ăn mà không đợi dì giúp việc trả lời, vì vậy cũng vô tình bỏ qua biểu cảm khó xử của đối phương.

- Ai da~ Kiều Bảo đói quá à, Kiều Bảo cần ăn cơm~

Cậu vừa ôm quai cặp vừa xoa cái bụng mềm nhũn, đang vui vẻ thì bắt gặp người mình không muốn gặp nhất. Kiều Bảo giật mình khựng lại, sau đó tỏ vẻ khó chịu bảo:

- Sao mày lại ở đây?

Thiếu niên với gương mặt tinh xảo như được thần linh chúc phúc nghe thấy câu hỏi khờ khạo này của Kiều Bảo liền bật cười:

- Anh lạ nhỉ, tại sao em không được ở nhà của mình?

- Hừ!

Kiều Bảo cũng không thèm chấp nhặt, bởi vì bình thường cãi nhau thì cũng có mình cậu là thiệt, nên lần này Kiều Bảo lại chọn cách trốn tránh như mọi khi.

- Dìiii, lát mang cơm lên phòng cho con nha!

Kiều Bảo quay đầu gọi người làm, cậu tính nhanh chân biến khỏi cái nơi có con quái vật được bọc dưới lớp da tô vàng nạm ngọc kia thì đã bị hắn ngăn lại.

- Ở đây ăn đi, dạo này em không thấy anh thường xuyên. Hôm nay có mấy món anh thích đấy.

- Không thích là không thích, tự mày ăn một mình đi!

Kiều Bào ghét nhất là thái độ ra lệnh này của hắn, như thể cả thế giới phải xoay quanh, nghe lời, tuân theo, làm hài lòng hắn.

Cậu giả vờ cứng rắn quay lưng tính lên lầu nhưng tiếng thở dài lại vang lên, sau đó nghe Hoàng Cẩm dịu dàng nói:

- Anh trai ngoan, nghe lời ngồi ăn với em đi.

- Nhiều đồ như vậy em ăn một mình không hết lãng phí lắm, với lại đừng làm phiền dì Hà nữa.

Kiều Bảo sượng trân nghe những lời này, tay cậu siết chặt quai cặp, trong đầu tự giác nhảy lên câu kế tiếp.

"Dù sao cũng đâu phải thiếu gia thật, sao lại nũng nịu quá vậy."

- Dù sao cũng đâu phải thiếu gia thật, sao lại nũng nịu quá vậy.

Mỗi lần Kiều Bảo không chịu chiều theo ý của hắn thì y như rằng câu nói này lại xuất hiện như một câu thần chú để nhắc nhở rằng cậu chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu nơi này.

Nhớ lần đầu tiên hắn nói câu này là khi chụp ảnh gia đình kỷ niệm mẹ con họ tới tân gia, lúc đó Kiều Bảo vì suy dinh dưỡng nên cả người nho nhỏ, còn thấp hơn Hoàng Cẩm một cái đầu, không hiểu nhiếp ảnh gia nghĩ gì mà lại bảo cậu ngồi lên đùi cho em trai ôm, Kiều Bảo cảm thấy xấu hổ nên nhất quyết không chịu, nằng nặc đòi mẹ bế chụp hình cho bằng được.

Kết quả là Hoàng Cẩm nhíu mày nói một câu, sau đó Kiều Bảo liền thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của cha dượng cùng với ánh mắt thấp thỏm và lời dỗ dành rằng cậu phải nghe lời từ mẹ.

Cuối cùng bức ảnh gia đình được đóng khung treo giữa nhà. Khung ảnh to rộng được khảm thêm chỉ vàng, trong ảnh nhìn ai cũng nở nụ cười hoàn mỹ, có mỗi Kiều Bảo là trông tội tội, vành mắt với đầu mũi đỏ hoe ngồi gọn trong lòng Hoàng Cẩm gượng cười.

Hoàng Cẩm tiến lại gần Kiều Bảo, trang phục quý giá được thiết kế vừa vặn tôn lên thân hình thon dài. Kiều Bảo trợn trắng mắt nhìn hắn đang ưu nhã bước về phía mình như con khổng tước khoe ra vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy.

Hoàng Cẩm tháo balo của Kiều Bảo đưa cho người làm rồi nắm tay cậu ngồi vào bàn ăn.

Kiều Bảo giận dỗi không thèm nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước cái bụng đói nên đành ăn đồ mà Hoàng Cẩm gắp cho.

Hoàng Cẩm nhìn Kiều Bảo đang cố đanh mặt nhai thức ăn, trong lòng chỉ cảm thoả mãn vô cùng. Sự mệt mỏi vì mấy ngày liên tục phải xử lý công việc bỗng tan thành mây khói, hắn tham lam dõi theo từng chuyển động của Kiều Bảo, nhất là cái lưỡi hư hỏng cứ thò ra thụt vào để nhấm nháp đồ ăn như thể đang dụ dỗ hắn.

Hoàng Cẩm cảm thấy như máu cả người dồn hết vào thân dưới, con chằn tinh ngủ đông dưới đũng quần đang thức tỉnh khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, vì vậy hắn cũng vô thức nhíu mày.

Kiều Bảo khó hiểu nhìn Hoàng Cẩm vừa nãy còn đang tươi roi rói mà mới đó đã trở mặt. Tự nhủ đúng là đa nhân cách có khác, trước mặt người ngoài thì lúc nào cũng tỏ vẻ mình là thiếu gia cao quý dịu dàng hiểu lễ nghĩa lum la nhưng trước mặt cậu thì lộ bản chất thật.

Kiều Bảo vừa ăn vừa căm giận liếc Hoàng Cẩm, cậu phát hiện càng liếc thì hắn ta càng nhăn mặt, người cũng cứng còng lại như thể tức giận lắm. Vì vậy Kiều Bảo đã nghĩ ra cách trả thù cho vụ khi nãy, cậu cứ mở ta mắt nhìn chòng chọc vào Hoàng Cẩm rồi liếm mút đôi đũa một cách vô thức.

Thấy mặt Hoàng Cẩm ngày càng đen lại thì Kiều Bảo khoái chí lắm, cậu nghĩ rằng hắn đó giờ sống trong môi trường quý tộc, nên mới không quen nhìn người khác ăn uống thô bỉ như vậy. Nhưng càng không thích thì cậu càng làm, Kiều Bảo lì mà nên cậu ra sức chu mỏ mút mát, cái lưỡi luồn qua khe đũa rồi sau đó đánh vòng, ngậm đầu đũa vào trong miệng mút một cái thật mạnh như thể trên đũa dính cái gì ngon lắm.

Hoàng Cẩm nghiến chặt răng, hàng lông mi cong dài phủ xuống che lấp đôi mắt hoa đào, hắn cố tỏ vẻ bình thản nhưng bàn tay lại nắm chặt đến nổi gân xanh đã bán đứng chủ nhân của nó.

Con đĩ này sao càng lớn càng dâm đãng vậy, hắn âm thầm đánh giá Kiều Bảo.

Vì đồ đạc trong nhà đều được đặt làm theo chiều cao của Hoàng Cẩm, nên cái ghế có vẻ hơi quá tầm so với Kiều Bảo, khi ngồi vì chân không thể chạm đất nên cậu theo phản xạ nhướn mũi chân xuống mặt đất, còn hai cái đùi của cậu vì ghì lên ghế nên thịt đùi cứ san sát lại với nhau, nhìn như muốn tràn ra ngoài.

Kiều Bảo ngây thơ ăn chóp chép mà không biết mình đang bị em trai hiếp dâm trong tư tưởng, Hoàng Cẩm chỉ tưởng tượng đến cảnh mình chen vào háng của Kiều Bảo rồi được cặp đùi múp míp đó đè ép lên mặt mình thôi đã hít thở không nổi, con cặc lại bắt đầu tấn công chủ nhân mình bằng cách vùng lên, làm hại Hoàng Cẩm phải ngồi chéo chân để che lại dục vọng.

Kiều Bảo thấy đối phương ngày càng khó chịu, nhưng chưa thích thú được bao lâu thì đã bị trời phạt. Lồn Kiều Bảo hình như nghe được lời kêu gọi thắm thiết từ mùi đàn ông, bỗng nhiên hộc ra một dòng nước ấm làm Kiều Bảo hết cả hồn. Cậu luống cuống nói không ăn nữa rồi ôm cặp che đằng sau đít để không ai thấy vệt nước đang dần lan ra dưới quần, sau đó ba chân bốn cẳng chạy biến lên phòng.

Hoàng Cẩm không biết đang nghĩ gì, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt làm gương mặt diễm lệ nhuốm màu ma mị. Hắn vươn tay quệt vết nước dinh dính trên ghế, hai ngón tay khép mở làm chất lỏng kéo thành sợi tơ, sau đó hắn vươn lưỡi cuốn vào miệng, vị tanh ngọt tràn ngặp khắp vị giác như một ngọn lửa đốt cháy cuống họng, làm hắn khát khô không thể tả.

Kiều Bảo lúc này đang hoảng sợ cởi quần vạch chim trước gương, nhìn cái lồn cứ hộc từng đợt nước trong suốt ra làm cậu luống cuống không biết tại sao. Dạo gần đây Kiều Bảo cứ cảm thấy giữa háng ngứa ngáy, sau đó thì cái lồn cứ chảy nước mãi làm Kiều Bảo vừa bực vừa sợ.

Trong gương phản chiếu thân hình trần truồng của Kiều Bảo, rõ ràng mặc đồ thì nhìn mảnh khảnh nhưng khi cởi ra thì thịt lại dồn hết vào mông đùi và bụng. Bình thường Kiều Bảo hay thích khoả thân soi gương xong lại than thở xoa xoa cái ngấn thịt hơi phình ra dưới bụng của mình rồi ghen tị ao ước dáng người của em trai, nhưng giờ thì cậu không có tâm trạng đó, Kiều Bảo nhìn chằm chặp vào cái hai cái mép lồn nhơm nhớp nước mà sầu não.

- Đồ hư hỏng! Sao không bao giờ chịu nghe lời tao hết vậy!

- Tất cả là tại tên đáng ghét đó chứ không ai!

Kiều Bảo tát cái bép vào con hàu không chịu nghe lời của mình rồi vào phòng tắm vệ sinh thân thể. Sau khi tắm xong thì Kiều Bảo theo thói quen thả rông bước ra ngoài, ai dè lại bắt gặp Hoàng Cẩm đang thản nhiên ngồi trên giường của mình.

- Sao mày lại ở đây nữa?

Kiều Bảo khép nép hai chân lại nhưng chỉ che được cái lồn thôi còn con cu nhỏ thì tồng ngồng, vì bị máy lạnh phà hơi vào nên con cu đáng thương run cầm cập.

Hoàng Cẩm đứng dậy lấy khăn rồi lau người cho Kiều Bảo. Cậu thấy hơi ngượng ngùng vì mình đang trần trụi mà đối phương lại ăn mặc tươm tất. Không chỉ về vẻ ngoài mà cả khí chất của cả hai cũng khác rất nhiều, đó cũng là lý do Kiều Bảo thường tìm cớ tránh mặt Hoàng Cẩm, bởi mỗi khi ở gần hắn thì cậu lại cảm thấy mình như một con chim sẻ nghèo nàn đứng cạnh con khổng tước cao quý vậy.

- Sao anh phải xấu hổ làm gì, có chỗ nào của anh mà em chưa thấy đâu?

Hoàng Cẩm kéo Kiều Bảo lên giường rồi để cậu ngồi lên đùi mình để tiện lau tóc, Kiều Bảo nghe vậy cứ tưởng hắn đang nói khích mình nên cũng không thèm đưa tay che vú che đít làm gì nữa mà thoải mái cậu hưởng thụ cảm giác được thiếu gia ngàn vàng này hầu hạ. Sau một lúc lâu Kiều Bảo mới sực tỉnh, sau đó lặp lại câu hỏi vừa nãy.

- Mà nãy sao tao hỏi mày không trả lời, tóm lại là vô phòng tao có chuyện gì?

Kiều Bảo hằng giọng để tỏ vẻ nghiêm túc nhưng cậu lại không nhận ra giọng điệu của mình mềm mại đến cỡ nào. Cậu rúc vào người Hoàng Cẩm, trong lòng cảm thấy được lấp đầy bởi cái ôm và những cử chỉ tiếp xúc da thịt của đối phương.

Kiều Bảo nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy nhưng thực chất cơ thể thịt là thịt, cùng được nuôi dưỡng trong một môi trường, thậm chí con chim sẻ còn thường xuyên giành ăn với chim công nhưng chả hiểu sao cùng ăn một thứ mà chim công càng lớn càng tao nhã, còn con chim sẽ càng lớn càng núng nính.

Hoàng Cẩm dễ dàng ôm trọn eo Kiều Bảo bằng một cánh tay, tay còn lại thì vuốt ve người cậu như thường lệ. Bàn tay chạm nhẹ lên má cậu rồi trượt dần dần xuống bụng, hắn xoa tròn phần rốn một cách từ tốn rồi lòn dần về phía dưới. Ngay khi tay đụng tới con cu nhỏ thì dừng lại, sau đó mới từ từ xoa nắn nó.

Kiều Bảo kêu ưm ưm, cảm giác được vỗ về mang lại khiến cậu thấy toàn thân như tan chảy. Kiều Bảo một mặt muốn tựa vào người em trai để hắn muốn làm gì làm, một mặt lại cảm thấy mâu thuẫn.

Tuổi thơ của Kiều Bảo không chỉ nghèo vật chất mà còn thiếu cảm giác an toàn, cậu khao khát những cái ôm và hơi ấm nhưng mẹ của Kiều Bảo lại không thể cho cậu được vì dường như đó là thứ xa xỉ với bà.

Điều này khiến Kiều Bảo sắp trưởng thành nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ, cậu vẫn luôn tìm kiếm người mà có thể ôm ấp và âu yếm cậu, một người khổng lồ hơn Kiều Bảo về thể chất lẫn địa vị để có thể dễ dàng chở che và bảo vệ cậu.

Buồn cười là người mang lại cảm giác này lại là người mà Kiều Bảo không thích nhất. Đối với em trai trên danh nghĩa này, Kiều Bảo vừa ghen ghét đối phương vì vừa sinh ra đã có tất cả, cậu muốn thay thế, khao khát trở thành đối phương nhưng đồng thời cũng mang tâm lý ỷ lại hắn.

Hoàng Cẩm thừa biết anh trai mình là một đứa trẻ xấu tính mềm yếu, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần có chuyện gì không vừa ý thì Kiều Bảo lại trốn trong góc khóc, sau đó thì đổ thừa tất cả là tại hắn gây ra, tại hắn hại nên cậu mới ra nông nỗi vậy.

Hắn không phủ nhận có vài lần hắn cố tình làm vậy để chọc tức cậu, thấy Kiều Bảo tủi thân ấm ức nhưng đến cuối cùng người mà cậu có thể dựa vào chỉ có thể là mình làm Hoàng Cẩm cảm thấy rất sung sướng. Dường như mọi lời nói, hành động, biểu cảm của Kiều Bảo đều có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trí của hắn.

- Anh trai, sao anh lớn vậy mà còn đái dầm nữa?

- Gì? Tao đái dầm hồi nào?!

Cậu đang rầm rì thư giãn vì được Hoàng Cẩm vuốt ve, cái lồn bắt đầu ngứa ngáy làm Kiều Bảo vô thức cọ xát vào đùi đối phương, nghe vậy thì Kiều Bảo nhảy dựng lên hỏi ngược lại. Hoàng Cẩm đè hông cậu lại không cho Kiều Bảo thoát khỏi vòng tay mình, sau đó luồn tay vào nơi hư hỏng khát tình kia, hắn khó hiểu hỏi:

- Vậy tại sao chỗ này lại ướt nhẹp, còn làm ướt hết quần của em nữa chứ.

- Nãy em cũng thấy ngay ghế anh ngồi cũng có nước nữa, không phải anh đái dầm thì là gì?

Kiều Bảo định phân bua rằng mình lớn rồi mình biết đái đúng nơi đúng chỗ thì lại bị động tác đột ngột của đối phương làm cho xụi lơ. Hai mép lồn đáng lẽ dính chặt vào nhau để bảo vệ miếng bào ngư non nớt bị Hoàng Cẩm tách ra, ngón tay giữa của hắn chèn vào lỗ lồn vọc lên vọc xuống.

Lồn Kiều Bảo toàn bị cậu mắng là hư hỏng thôi nên cũng buồn lắm, bé thèm được cưng nựng mà chủ nhân không có hiểu. Nay bất ngờ có người đến an ủi nên bé mừng lắm, nhất thời kiềm chế không được nên òng ọc chảy nước mắt, co rút bám chặt lấy ngài ngón tay bự này không cho ngài ấy rời khỏi.

Lồn Kiều Bảo vặn vẹo nói với Kiều Bảo là bé ngứa lắm rồi, bé cần được gãi. Mà Kiều Bảo thì cứ chỉ lo chứng minh đó không phải là nước đái làm bé lồn giận đến nỗi ọc ra đống dâm thuỷ.

Ngón tay bự ơi, không phải nước đái đâu, này là nước lồn ngon ngọt á, nếm thử đi mà.

Quần của Hoàng Cẩm bị Kiều Bảo làm cho ướt đẫm, hắn rút tay ra để cho cậu thấy bàn tay dính nhớp của mình, sau đó đưa lên miệng liếm.

- Đúng là không phải nước đái, nó còn có vị hơi ngòn ngọt.

- Ăn ngon thật.

Kiều Bảo mê mang nhìn Hoàng Cẩm, dưới ánh đèn, môi của hắn đỏ tươi, ánh lên vết nước lấp lánh, nốt ruồi dưới mắt dường như đen nhánh hơn mọi khi, tưởng chừng như giây sau có thể hoá thành hố đen nuốt trọn hết Kiều Bảo. Kiều Bảo nhìn hình bóng của mình được phản chiếu qua đôi mắt hoa lệ đó, cậu mơ màng vòng tay qua cổ hắn, như bị trúng ngải mà buột miệng nói.

- Em...em tr-trai, ngon thì ăn nữa đi, anh trai còn nhiều lắm!

________________

Ngoại truyện:

Một bãi nước đáng ngờ xuất hiện, Hoàng Cẩm: anh đái ra quần hả??

Lồn Kiều Bảo: Hông phải mà! Hông có mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com