Vũ trụ 3: Quỷ Sứ Hoảng Loạn: Bé khờ Đã Xuống! (1)
Kiều Bảo mở mắt ra, khoảnh khắc cuối cùng đọng lại trong đầu chính là gương mặt hoảng hốt của bạn trai cũ và mọi người xung quanh. Chưa kịp để cậu nhận thức được mọi việc xảy ra thì đã bị từng luồng âm thanh chói tai tấn công. Kiều Bảo theo bản năng che hai tai lại, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Không phải tiếng người, mà là tiếng gào rú thê lương của những linh hồn trần trụi, bị đẩy tới bởi hàng trăm bàn tay xương xẩu, dài ngoằng như những dây leo khô cằn.
Trước mặt là một quảng trường đỏ lòm như máu, sàn nứt nẻ, khói đen bốc lên từ những khe hở. Trên cao, treo lơ lửng một bục đá đen, nơi ngọn lửa bảy sắc cháy rực, tỏa ra những luồng sáng nhọn hoắt như móng vuốt, xuyên qua từng linh hồn.
- Nhanh lên!
- Xếp hàng! Lũ rác rưởi, không ai được chen lên!
- Đứa nào không có năng lượng, ném xuống Mê Vực!
Lũ quỷ canh cổng la lối, mặt mày méo mó, đầu lưỡi chẻ đôi thè ra, tay cầm roi xương quật thẳng vào lưng từng linh hồn chần chừ. Có kẻ vừa tới nơi còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đạp ngã dúi dụi, lăn tròn vào dòng người đang rên rỉ, run rẩy.
Chúng chia hàng. Chúng đếm. Chúng đánh. Tụi quỷ không cần nói nhiều, chỉ hành động theo bản năng đã được lập trình từ hàng vạn năm— tống tất cả linh hồn dơ bẩn vào bục xét nghiệm.
Khi một linh hồn bước lên, ánh sáng từ ngọn lửa liếm qua thân thể mờ ảo, tạo thành những đốm màu sắc khác nhau—mỗi màu là một loại năng lượng đại diện cho tội lỗi sâu nhất trong tâm hồn.
Xanh lá – Ghen tị.
Tím than – Kiêu ngạo.
Đỏ rực – Phẫn nộ.
Vàng kim - Tham lam.
Ánh bạc - Lười Biếng.
Đen - Phàm ăn.
Và cuối cùng là, Hồng thẫm - Dục vọng.
Khi năng lượng lộ ra, một vòng xích hiện lên quanh cổ kẻ đó. Tên của Ma Thần hiện ra như một dấu ấn, khắc thẳng vào ngực cho linh hồn xấu số đó.
- Xác nhận năng lượng chủ đạo: Tham lam. Đưa về Cổng số 3. Nô lệ của Voramir.
- Xác nhận năng lượng chủ đạo: Ghen tị. Đưa về Cổng số 5. Nô lệ của Thaleon.
Kiều Bảo còn chưa hiểu mô tê gì thì mấy kẻ xếp hàng trước mình đã bị kéo lên bục xong sau đó bị xích xắt cuốn vào cổ rồi kéo lê lết đi như chó. Cậu trố mắt nhìn, cái mặt thì nghệch ra rồi mắt thì lé sang hai bên để cố gắng tìm hiểu xem mình đang ở đâu hay đang có show gì troll cậu thì bị một con quỷ khổng lồ như quả núi đụng phải.
- Sao ngươi dám cả gan đụng vào ta hả tên ngu...
Một con quỷ cao lớn nhất trong bọn, xương vai trồi ra như mỏ neo gãy, nó gầm lên như thể giây sau sẽ xé nát cái linh hồn nhỏ bé trước mắt thành ngàn mảnh rồi ném vào dung nham sôi sục dưới mê vực.
- Hả...
Kiều Bảo ngẩng đầu, mắt rưng rưng nhìn quả núi khổng lồ trước mắt, nói thiệt từ góc nhìn của cậu thì cậu chỉ thấy nguyên cái quả núi toàn cơ bắp biết đi xong ở trên là cái cằm nhọn hoắt rồi trên nữa là cặp môi thịt bò toàn răng nanh đang phun nước miếng tứ tung, rơi xuống như mưa xuống đầu cậu.
Con quỷ điên tiết cúi đầu, sau đó giọng nói khàn khàn mà đáng ra phải khô khốc như tiếng đá mài lại trở nên... dịu dàng một cách rợn người.
- Xin mời, linh hồn này... lên trước.
Một con quỷ khác, nhỏ hơn, hai mắt lồi ra như đom đóm chết, xoa hai tay rồi nở nụ cười ngoạc tận mang tai:
- Đi nhẹ thôi kẻo vấp, chỗ này đá sắc lắm...
Một con quỷ cầm bảng danh sách, tay run lên từng chút khi đánh dấu:
- Đ-đã... ghi nhận. Chuẩn bị... xét nghiệm năng lượng.
Bục xét nghiệm mở ra. Ngọn lửa bảy sắc bật sáng mạnh hơn bình thường, như phản ứng lại với sự hiện diện kỳ lạ kia. Những tiếng xì xào nhỏ dần lan qua hàng linh hồn phía sau:
- Nó là ai vậy? Sao quỷ lại không đánh nó?
- Ê gì bất công vậy bây?! Ý là nãy tao bị đánh như chó luôn đó xong đến lượt nó thì vậy là sao?!
- Ủa phân biệt chủng tộc hả? Thấy người ta đẹp là vậy hả? Ý là thấy quỷ gì không đủ tư cách lắm á?!
- Ê thằng quỷ kia nãy tao đứng thôi mày cũng cầm roi quất tao mà sao nãy thằng đó đụng mày mà mày không quất nó huhu!
Tụi quỷ quay sang quát tháo lũ linh hồn thấp kém dám cả gan chất vấn bọn chúng, sau đó lấy roi quất tới tấp cho chừa tật nhiều chuyện:
- Im hết coi lũ ngu, tụi mày to xác vậy quất mấy cái thì sao? Nhìn người ta kìa, có chút éc vậy tao quất một cái cho chết luôn hay gì?!
Lũ linh hồn tự ôm lấy cơ thể tràn đầy vết roi ngậm ngùi khóc, vừa đau vừa tủi thân kêu ê liên tục.
Chỉ có Kiều Bảo vẫn ngơ ngác bước lên bục, vì cậu rất ngoan nên ai bảo gì thì làm đó thôi chứ không ý kiến gì hết, miệng thì lẩm bẩm:
- Ủa... tụi mình đâu có quen nhau mà mấy anh xấu xấu nãy dễ thương dữ vậy trời?
Ngọn lửa bảy sắc cháy phừng phừng. Không khí nặng như có hàng ngàn con mắt đang nhìn. Bọn quỷ nín thở, đám linh hồn thì thì thầm rỉ tai nhau:
- Chắc là Lười Biếng rồi, nhìn cái đít kìa ba, không có ý gì đâu nhưng mà người gì đít mọng quá, tao cá chắc toàn ngồi lên mặt người khác chứ có biết làm gì đâu.
- Không mày ơi tao cá là Tham Lam. Nhìn cái mỏ của nó kìa, nhìn có chút xíu mà sao cứ chu chu ra xong còn đo đỏ nữa, chắc bú dữ lắm!
- Bú là bú gì má?
- Ủa bú kem không được hả má chứ bú gì?
- Ê IM HẾT COI! Nhìn là biết thuộc về Tham Ăn rồi mà bàn quài, coi cái bụng nó kìa má, nhìn ốm vậy thôi chứ toàn mỡ không à, nãy t thấy nó đi mà cái người cứ lắc qua lắc lại xong hẩy hẩy không à, chắc đêm nào cũng được mấy anh cho ăn nhiều lắm.
Tụi linh hồn cãi nhau túi bụi, đâu đó vang lên giọng nói ỉu xìu:
- Tụi bây đang bàn về nó mang năng lượng gì hay tả đĩ vậy....
Kiều Bảo ngước nhìn đám ánh sáng như búa rìu sắp bổ xuống đầu, cậu nhăn mặt lấy tay che mắt.
- Ui... sáng ghê, làm bé chói mắt á...
Câu nói vừa dứt, một tiếng "bụp" vang lên. Ngọn lửa bảy sắc nổ tung như pháo hoa.
Lửa đỏ – Phẫn nộ.
Lửa xanh lá – Ghen tị.
Lửa vàng – Tham lam.
Lửa bạc – Kiêu ngạo.
Lửa cam – Phàm ăn.
Lửa xanh lam – Lười biếng
Cả sáu màu bốc cháy một lượt, xoay vòng quanh nhân vật chính như vũ điệu ánh sáng... rồi quay lại táp vào nhau như thể đang đánh lộn.
Một con quỷ ngồi dưới bục ngó danh sách, tay run như chạm điện:
- Ủa gì kỳ vậy... mấy cái này bình thường chỉ có một màu mà?!
Một con quỷ khác nhìn vào sáu ngọn lửa, sau đó kinh hãi lắp bắp:
- Không phải của nó, đó không phải là tội lỗi của nó... mà là phản chiếu từ người khác.
- Linh hồn này....
________________
Phía sau tấm rèm đen dày như nhung thẫm, một không gian được phong kín bởi ma lực cổ xưa, nơi ánh sáng cũng không dám bước vào. Đó là Vòm Quyết Định — nơi chỉ có những kẻ đứng trên tất cả tội lỗi mới được ngồi.
Sáu Ma Thần, sáu kẻ cai trị từng mảng địa ngục khác nhau, ngồi trên ngai đá đen cao vút, mỗi người được bao phủ bởi một trường năng lượng riêng biệt — như những vì sao đang chìm trong biển đêm.
Không một ai nói gì.
Không một ai thở gấp.
Chỉ có ánh nhìn sắc như lưỡi dao, lặng lẽ quan sát linh hồn đang xét nghiệm.
Dù không một ai nhúc nhích, cả địa ngục dường như đang nghiêng về phía họ.
Chỉ cần họ đứng lên... lũ quỷ sẽ quỳ.
Chỉ cần họ phán xét... linh hồn sẽ tan.
Và hôm nay, có một linh hồn khiến cả sáu vị thần phải cùng quan sát.
Một điều chưa từng xảy ra suốt hàng triệu năm.
Gorveth – Thần Phàm Ăn, thông qua con mắt xa xăm, nhìn chằm chằm vào hư không.
- Không. Mỗi loại năng lượng phát ra từ một hướng khác nhau...Và không phải từ chính linh hồn đó.
Wrath – Thần Phẫn Nộ, tay nắm thành ghế, gằn giọng:
- Cảm xúc dội lại từ người sống. Đứa bé đó từng là mục tiêu của quá nhiều cơn giận... Nhưng bản thân nó không mang oán khí nào cả.
Voramir – Tham Lam, mắt lóe lên ánh vàng kim:
- Bị người khác chiếm đoạt, tranh giành, thèm khát...Chứ không hề chiếm hữu ai.
Thaleon – Ghen Tị, ánh mắt thoáng hoảng hốt:
- Tình yêu... quá nhiều. Yêu thương dày đặc đến mức ngột ngạt... Mà nó chẳng làm gì cả!
Thaleon cười khẩy, tiếng cười vang như ly thủy tinh nứt vỡ. Mắt long lên, tay siết lấy thành ngai đến rướm máu, dung mạo tuyệt diễm ánh lên vẻ cay nghiệt hơn rắn độc, hắn nói như nguyền rủa.
- Ánh nhìn, vô số ánh nhìn! Sao dám cướp lấy ánh nhìn mà cả trăm triệu năm qua thuộc về ta?!
- Cái ánh mắt lơ đãng đó, cái dáng đi mềm như mỡ đó, cái giọng nói như thể đang mơ giữa ban ngày đó. Ngươi đang xé toạc quyền lực của ta mà không hề hay!
- Đó là ngai vàng của ta! Là quyền bính của ta!
Bất ngờ, Thaleon quay ngoắt về phía các ngai vàng còn lại—giọng trầm xuống, con ngươi xanh lục bảo tựa loài bò sát máu lạnh.
- Không cần xét thêm. Linh hồn đó, là của ta!
-Ai trong các ngươi dám cản ta, cứ thử xem liệu trái tim các ngươi có đủ lạnh để chống lại ngọn lửa này không!
Wrath - thần phẫn nộ, Da ngăm đậm như đồng cháy, cơ thể to lớn đầy vết sẹo chiến tích. Tóc đỏ rực như lửa, cả người hắn bao bọc bởi ma lực rực bỏng hơn cả dung nham nằm dưới vực sâu hàng triệu năm kia.
Hắn khinh bỉ nhếch môi, cầm lấy cây rìu hai lưỡi, rỉ sét và cháy âm ỉ bằng lửa từ ma lực cổ xưa, khiêu khích Thaleon:
- Vậy thì phải xem ngươi có năng lực này hay không!
Tất cả ngọn lửa năng lượng vẫn không ngừng tranh đấu, nhưng đúng lúc đó, một luồng ánh sáng hồng thẫm như hoa anh túc cháy rực bỗng bùng nổ giữa không trung.
Năng lượng dục vọng—đẹp đẽ, đẫm mê, và áp đảo mọi thứ còn lại.
Sáu vị ma thần đều ngừng thở.
Kaeros - thần Kiêu ngạo, Giọng hắn vang rền như tiếng chuông đồng bị nện vỡ giữa đền thờ. Hắn đập mạnh quyền trượng xuống sàn, khiến đất rung lên, ngọn lửa tím than phụt cao như cố vùng lên giành lại thứ đã mất.
- Dục Vọng đã ngủ say cả triệu năm, hắn không có quyền đến trước! Chúng ta đã chọn linh hồn này trước hắn!
___________________
Kiều Bảo xụ mặt, sau một hồi suy nghĩ thì cậu đã biết đây là địa ngục, nãy giờ Kiều Bảo đứng trên đài xét nghiệm nhìn sáu ngọn lửa tranh đấu qua lại chắc cũng mười phút hơn. Cậu chán nản nhìn đám linh hồn khác lên đài xét nghiệm kế bên xong bị xích đi làm nô lệ cả mấy đợt rồi mà đến lượt rồi còn thì lâu ơi là lâu còn chưa xong nữa.
Các ngọn lửa xanh, đỏ, vàng, tím vẫn bốc lên loạn xạ xung quanh cậu. Mỗi màu là một tội lỗi, một bản án. Nhưng Kiều Bảo mệt lắm rồi, đáng lẽ giờ này cậu phải nằm trên giường xong được đám đàn ông cơm bưng nước rót mới đúng.
Cậu giận lẫy thì thào:
- Chết rồi chứ có đi thi hoa hậu đâu mà chấm lâu dữ vậy...
Rồi đột nhiên—mọi ngọn lửa dừng lại.
Cả sáu ngọn lửa đang đấu nhau dữ dội bỗng bị xé toạc bởi một luồng sáng mới—hồng thẫm pha tím, rực rỡ, ngào ngạt, ngọt gắt đến tanh nồng.
Ngọn lửa ấy không bùng lên, mà... trườn tới, lả lơi, nhẹ nhàng liếm vào đôi chân trần của cậu.
Tim Kiểu Bảo đập một nhịp, rồi ngừng hẳn khi...
Từ trung tâm ngọn lửa đó, một bóng người dần bước ra.
Kiều Bảo tò mò ngước lên, sau đó không tự chủ được mà dừng hô hấp, cậu ngơ ngẩn nhìn sự tồn tại trước mặt, con ngươi mất tiêu cự khi đứng đối diện một vị thần.
Giữa cõi vực của những linh hồn lạc lối và tiếng rên rỉ của sự tan vỡ, một hình hài quyến rũ xuất hiện như một cơn mộng đen tối, khiến cả không gian bỗng nhiên trở nên hoa lệ đến kinh ngạc.
Vị ác thần dâm dục hiện ra trong bộ cổ phục Hy Lạp. với mái tóc vàng xoăn ánh kim bay bồng bềnh, những sợi tóc dường như được nhuộm màu lửa địa ngục, rực rỡ nhưng cũng mang đến cảm giác lạnh lẽo kinh hoàng. Phía trên đầu, chiếc vòng nguyệt quế – chỉ che phủ nửa đầu – lấp lánh những viên đá quý, nhưng ánh sáng từ chúng bỗng trở nên đen tối, như những viên đá chứa đựng nỗi đau và sự đổ vỡ của linh hồn, tỏa ra sức mạnh cổ xưa của sự nguyền rủa và quyền lực đen tối.
Đôi mắt của vị ác thần dưới địa ngục là cửa sổ dẫn lối vào vòng quay dục vọng đen tối và đầy mê hoặc của nơi địa ngục này. Màu đỏ hồng rực rỡ phản chiếu cả đam mê và nỗi đau của những linh hồn lạc lối. Mi mắt được điểm tô bởi phấn tím ánh vàng, khiến mỗi cái chớp mắt của ngài như gửi gắm một lời nguyền mê hoặc.
Khuôn mặt hoàn mỹ của vị thần , với đôi môi đỏ thắm, mềm mại như cánh hoa quyến rũ, điểm xuyết bởi một nốt ruồi duy nhất dưới môi như dấu ấn của định mệnh tàn bạo, trở nên huyền ảo đến mức mọi sinh linh đều phải run rẩy. Mỗi đường nét trên khuôn mặt như được điêu khắc từ sứ cổ, vừa hoàn mỹ vừa đượm theo nỗi u buồn của sự hủy diệt, vừa quyến rũ đến mức làm tan chảy cả những trái tim đã ngừng nhịp.
Ngài khoác lên mình chiếc áo choàng mỏng manh, nhẹ nhàng nhưng chẳng kém phần uy nghi, được dệt từ những sợi vải như bóng tối và lửa, ôm trọn hình dáng thần thoại của một cơ thể mà sự hoàn mỹ chỉ có thể được miêu tả bằng từ "vô song". Trên cổ, vòng cổ statement từ đá quý hồng và đỏ, như ngọn lửa bùng cháy giữa đêm địa ngục, thắp sáng không gian bằng sức hút mê hoặc, khẳng định quyền lực của ngài.
Hoa tai giọt nước – những giọt sương đêm tinh tế, được chạm khắc đến từng đường cong mềm mại như những cánh bướm bay qua màn đêm , chúng lấp lánh dưới ánh sáng của ngọn lửa địa ngục, làm tăng thêm vẻ đẹp thần bí, vừa dịu dàng vừa quỷ dị.
Bàn tay ngài, với móng tay được sơn đỏ như ánh lửa rực rỡ, càng làm nổi bật sức mạnh và sự bạo loạn của ngài. Đặc biệt, trên ngón giữa tay trái, chiếc Hath Panja được điêu khắc bằng hình ảnh con rắn uốn lượn, quấn quanh từ cổ tay, được chế tác tinh xảo bởi chất liệu thần thánh, mang đến vẻ đẹp bền bỉ, mạnh mẽ như lời nguyền từ địa ngục, biểu tượng của quyền lực và sự bất diệt.
Một luồng ma lực lặng lẽ quấn lấy cổ chân của Kiều Bảo một cách êm ái. Dây xích lặng lẽ siết lại, vừa vặn, không đau, không trầy xước. Dường như được tạo thành bởi vô vàn sự âu yếm, dây xích dừng tại cổ chân Kiều Bảo, mềm mại nhưng không thể tránh thoát.
- Mùi này....
Virelith cúi đầu, hơi thở gần đến mức khiến làn tóc của Bảo khẽ rung động.
Con ngươi sâu thẳm như vực sâu của hắn dán chặt vào gương mặt nhỏ trắng bệch đối diện.
Virelith đưa bàn tay tay ẩn chứa ma lực có thể phá huỷ cả địa ngục, ngón cái của hắn lướt nhẹ bên gò má chả Kiều Bảo, như đang lau đi một vết bụi vô hình.
Các ngón còn lại ôm lấy xương hàm một cách chính xác, như thể đã từng làm điều này hàng ngàn lần... với một gương mặt giống hệt, trong những giấc mơ không tên.
Rồi hắn nghiêng đầu. Hơi thở ấm nóng trượt qua làn da của Kiều Bảo, mang theo giọng nói không biết là nguyền rủa hay đang thầm thù cùng tình nhân:
- Ngươi mang mùi của ta... đậm đến mức làm ta thấy say.
Móng tay dài, đỏ thẫm như máu khô, óng ánh như được mài từ hồng ngọc. Mỗi cử động của hắn kéo theo ánh sáng phản chiếu trên kim loại quý, như một nghi thức mê hoặc.
Hắn rê tay xuống dần, sau đó dừng tại bụng dưới của Kiều Bảo. Lòng bàn tay lạnh như nước đá, khiến cậu rùng mình.
Ngón cái của hắn khẽ day một vòng nhỏ, ép nhẹ lên vùng bụng mềm mại và hơi phập phồng theo nhịp thở ngập ngừng của cậu.
- Tại sao cái chỗ này lại như vậy?
Hắn lẩm bẩm, gần như thì thầm vào hông cậu.
Kiều Bảo dại ra nhìn đại mỹ nhân trước mắt, cậu thề đây là người đẹp nhất mà cậu từng gặp, cậu đỏ cả mặt, lúng túng nắm vạt áo nói:
- Ừm...xin lỗi nha, tại bụng bé hơi giãn á....
Virelith khẽ nghiêng đầu, hàng mi dài cụp xuống, giọng nói lạc đi một chút, không còn là sự ngạo nghễ của một vị thần nữa mà mang theo một nét... hoang mang như đứa trẻ:
-Bụng thì mềm, người thì nhỏ... vậy mà thứ của ta lại nằm trong ngươi.
Kiều Bảo cảm thấy mình như đang bị tan chảy, đầu óc hoá thành bãi nước khiến cậu không thể điều khiểu cơ thể mình được nữa (mặc dù bình thường cũng không có đầu óc). Đối diện với dung nhan mà đến cái đẹp cũng phải lùi bước, Kiều Bảo cố hết sức để giữ sự tỉnh táo.
- Ngươi ăn vụng "ta" từ lúc nào thế?
Kiều Bảo thở hắt ra, cậu không thể chịu nổi nữa, hai mắt trợn trắng, chỉ kịp la lên:
- Trời! Thần dê hả?
Sau đó Kiều Bảo ngất xỉu, khoé miệng khẽ cong vì được người đẹp quấy rối tình dục.
___________________
Ngoại truyện:
Tác giả miêu tả công 9: 9999 từ ngữ hoa lệ mỹ miều hoành tráng tuyệt diễm đẹp như photoshop gộp nguyên nền idol lại một chỗ, cằm góc cạnh như lưỡi dao cạo, mắt sâu như cái hố tình, môi đỏ như bôi sốt Hàn Quốc. Người gì đâu mà đẹp kiểu chỉ cần nhìn vô là biết chắc chắn không phải người sống rồi bla bla....
Tác giả miêu tả Kiều Bảo: Đít mọng, bụng giãn. 😔
Nói vậy thôi chứ Kiều Bảo nhỏ người lắm nha, tại ẻm thuộc tạng nhiều mỡ nên hơi giãn vậy thôi mọi người đừng bắt ẻm giảm cân tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com