Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÓI KHÁT

⚠️Tác phẩm dưới đây có nội dung và ngôn từ nhạy cảm. Mong các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc.

ĐÓI KHÁT

Thể loại: Tản văn.

***

Tôi từng mơ về một thảm cảnh.

Một giấc mơ không có lối thoát.

Một cơn đói cồn cào.

Một nỗi đau tồn tại vĩnh viễn.

Vĩnh viễn...

Đè nặng lên lý trí và trái tim của những con người khốn khổ.

Tôi thức dậy trong căn phòng chưa đến năm mét vuông, bốn bức tường bám đầy những vệt ố đen sì, rệu rã như một lớp da chết bị bỏ quên. Tôi hít vào, lớp không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, một cơn mưa lớn đêm qua đã khiến trần nhà bị dột, những giọt nước mang theo cặn bẩn của bức tường rơi xuống người tôi. Chúng chứa cả tá vi khuẩn và mùi thối đặc trưng, nhưng tôi không còn quan tâm điều đó nữa.

Tôi nhìn vào gương, trông thấy thân thể tiều tụy, làn da đen kịt, hốc mắt sâu và trắng dã như một tên nghiện lâu năm. Ánh mắt ấy trống rỗng tựa cái giếng cạn kiệt, chúng hiện hữu, phản chiếu lại một câu hỏi không lời hồi đáp: tôi còn sống để làm gì?

Tôi có một công việc lương thấp, đó là làm kéo xe chở hàng cho một chỗ thu mua sắt vụn. Hàng ngày, tôi thức dậy lúc năm giờ sáng rồi trở về nhà vào mười giờ tối với suất cơm từ thiện trên tay.

Tôi đã sống như thế được hơn chục năm rồi. Chính xác là mười ba năm, kể từ khi mà gia đình tôi bỏ mạng trong một vụ hoả hoạn.

Một cơn đói cồn cào siết chặt lấy bụng tôi. Nó không đơn thuần là sự trống rỗng của dạ dày, mà là cơn đói bào mòn lấy từng thớ thịt, từng ý niệm, từng ý chí phản kháng cuối cùng của con người. Khi mà sức chịu đựng đạt đến giới hạn, cái đói sẽ nuốt chửng tôi, nuốt chửng đống tim gan kia đã héo mòn vì cơn thèm thịt.

Tôi rời khỏi phòng, và tôi đã nhìn thấy hắn - tên hàng xóm phía đối diện.

Một thân thể bất động giữa lối đi.

Mặt của gã trắng bệch, lòng bàn tay gã còn siết chặt một ống kim tiêm vương vãi chút chất lỏng chưa dùng hết.

Một liều thuốc "ngủ" dành cho những kẻ chẳng còn gì để mơ, chẳng còn động lực để bước tiếp.

Ở đây, cái chết không xuất phát từ những tiếng thét. Nó đến trong lặng lẽ, nhẹ nhàng như từng tiếng thở dài từ lồng ngực.

Khi tôi vừa chớp mắt, một sinh mạng đã rời khỏi thế gian.

Có rất nhiều nguyên nhân xoay quanh những cái chết tang thương ấy, hầu hết là do nạn buôn nội tạng, mại dâm và ma túy.

Một người xấu số rơi vào tay của bọn bắt cóc, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, nội tạng của họ sẽ bị lấy sạch. Phần còn lại của cơ thể họ, hoặc là đem đi hoả thiêu, hoặc là vất làm thức ăn cho đám chó hoang.

Một cô gái bán dâm, vì không làm theo lệnh của ông trùm, liền bị lột sạch đồ và bị tra tấn đến chết giữa khu phố.

Ma túy và thuốc phiện, hậu quả của chúng đang ở ngay trước mắt tôi. Tôi biết một ngày nào đó tôi cũng sẽ chết như vậy, không người thân, không chỗ chôn, chỉ có duy nhất ngọn lửa cháy rụi của lò hoả thiêu và ánh mắt lạnh lẽo của người đốt xác.

Tôi rời đi và cố phớt lờ cái mùi tử khí đang len lỏi vào từng mạch máu.

Bức tường hai bên hành lang đầy rẫy những dòng chữ nguệch ngoạc, có những câu đã bị bôi xóa, để lại nhiều vệt mực đen sì - dấu vết của những kẻ đã ghé qua. Tôi nghĩ rằng, đám người này từng cố gắng để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật ở đây. Nhưng thực tại thật tàn nhẫn, chúng - những bức vẽ màu sắc kia sớm bị bao phủ bởi màu nâu của bùn đất, màu đen của than và màu đỏ thẫm của máu.

Trên ấy, chỉ còn sót lại vài từ ngắn gọn.

Sống. Đói. Khát. Mơ. Chết. Thoát.

Thoát...

Một cái bóng vụt mất. Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo rách bươm, đôi mắt trũng sâu, tối tăm tựa màn đêm tĩnh mịch.

Tiếng hét vang lên. Một giọng đàn bà gào rú, vỡ vụn như tiếng thủy tinh bị nghiền nát. Tôi không biết ai đang bị đánh, ai đang gục xuống, ai đang cầu xin. Nhưng tôi biết kết cục - sẽ không có ai can thiệp.

Ở nơi này, người ta dần quên mất rằng đồng loại có thể cứu rỗi lấy nhau.

Tôi bước qua vũng nước đọng sau cơn mưa, thứ chất lỏng bẩn thỉu loang loáng phản chiếu một phần trời xám xịt phía trên.

Không ai nhớ lần cuối trời xanh là khi nào.

Những kẻ ở đây sống dưới một vòm trời không còn hy vọng.

Và rồi, tôi nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi co ro trong góc tường. Cơ thể nó nhỏ đến mức làm tôi phải tự hỏi rằng nó có phải người không, hay chỉ là một nắm da bọc xương đang đợi chờ cái chết. Nó không khóc. Không nói. Không phản kháng. Nó chỉ ngồi đó, như một pho tượng gầy gò bị thời gian bào mòn đến kiệt quệ. Tôi nhìn nó. Nó nhìn tôi. Một đôi mắt trống rỗng, phản chiếu lại một sự trống rỗng khác. Tôi không cứu nó, giống như tôi chưa bao giờ cứu chính mình.

Ở đây, chết hay sống giống như là hai mặt của một đồng xu rỉ sét.

Người ta đã chẳng buồn tung đồng xu ấy lên để biết kết quả ra sao nữa. Họ vất những đồng xu rỉ sét đi. Họ ưa chuộng những đồng xu mới có vẻ ngoài bóng loáng và có mệnh giá cao.

Tôi đi ngang qua một căn phòng có cánh cửa mở hờ. Bên trong, một người đàn bà ngồi tựa lưng vào tường, mái tóc ả bết dính, che khuất khuôn mặt gầy gò, hốc hác. Những ống kim tiêm rỗng vương vãi dưới chân ả, nhiều vết châm li ti chạy dọc cánh tay như những dấu tích của một cuộc sống đã lụi tàn.

Cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, tia sáng yếu ớt lọt vào, chiếu lên thân thể trần trụi của người đàn bà đó.

Khi đã ngã vào bóng tối, người ta không còn nhớ ánh sáng là gì.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.

Cái xác ấy được gói gọn trong bao ni lông, rồi họ mang nó đi.

Tôi biết.

Không cần đến gần, tôi cũng biết.

Đứa trẻ bên góc tường.

Tôi đoán là nó mới lên bảy, chưa tới tuổi vị thành niên.

Đôi mắt nó mở to, nhưng tầm nhìn phía trước chỉ còn lại là màn sương mờ ảo.

Bàn tay của ai đó đã dùng sức lục lọi trong túi áo nó. Họ rút ra một mẩu bánh cũ, một đồng xu méo mó, một cây kim tiêm chưa dùng.

Không ai hỏi tại sao.

Bởi vì ở đây, ai cũng biết trước câu trả lời.

Tôi nhìn cái xác nhỏ bé ấy, một đứa trẻ sinh ra trong đói khát, chết đi trong đói khát, rồi bị lãng quên như con chim non rơi khỏi tổ.

Rồi tôi rời đi, để lại sau lưng thêm một thi thể vô danh.

Và ngày mai, sẽ có một đứa trẻ khác ngồi xuống nơi góc tường ấy. Một cái xác khác sẽ gục xuống giữa lối đi, trên tay còn nắm chặt, rất chặt cái kim tiêm chứa đầy chất lỏng.

Rồi cứ như thế, ngày mai lại đến.

Một ngày mai không khác gì ngày hôm nay.

Dưới ánh đèn đường, tôi tiếp tục lang thang giữa những con phố đầy tàn tích. Mỗi bước chân như kéo theo cả một ký ức đau đớn, một tiếng thì thầm của quá khứ không thể nào quên được.

Tôi như chìm vào ảo ảnh do chính mình tạo ra.

Đi qua những hành lang hẹp dài, tôi nghe thấy tiếng than thở của những kẻ lạc lõng, của những con người đã sớm từ bỏ niềm tin vào một ngày mai tươi sáng.

Ngày mai.

Tôi muốn có một cuộc đời khác.

Tôi trôi dần vào một khu vực mà thời gian dường như đã đóng băng. Ở đây, những tòa nhà đổ nát, những mảnh kính vỡ tan, tất cả đều như đống mảnh ghép của một bức tranh u ám mà không ai dám nhìn nhận.

Mỗi hạt bụi, mỗi mảnh vụn như kể lại câu chuyện của từng con người đã từng sống, của từng giấc mơ vỡ tan lạc trong cơn bão của định mệnh. Tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự lạnh lẽo của không khí, để cảm nhận nỗi cô đơn như thể nó đã ăn mòn thớ thịt và suy nghĩ của tôi.

Tôi tự hỏi, liệu có ai đó ngoài kia vẫn còn nhớ rằng, giữa những hố đen của tuyệt vọng, vẫn còn tồn tại những mảnh vụn của niềm tin, của tình người?

Đôi lúc, tôi dừng lại dưới một tán cây già cỗi bên lề đường. Vài chiếc lá úa tàn rơi rụng đại diện cho giọt nước mắt của thời gian, chúng lặng lẽ thấm vào nền đất cằn cỗi. Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây và cảm nhận sự sần sùi qua từng lớp da mỏng manh.

Trong khoảnh khắc đó, tôi tự hỏi, liệu khi nào con người ta có thể tìm lại được ý nghĩa của sự sống sau những mất mát vô hạn, khi mọi ước mơ và niềm tin dần dần bị xói mòn bởi thời gian và bi kịch.

Tiếng gió thì thầm qua kẽ lá như lời ru của một lẽ đương nhiên không thể tránh khỏi. Mỗi tiếng thì thầm lại mang theo một câu chuyện, một lời chia ly của nhiều linh hồn lạc lõng. Thế rồi, tôi thấy mình như đang hòa vào bản giao hưởng buồn bã của không gian. Những âm thanh ấy, không còn là tiếng kêu cứu, không còn là lời than thở - chúng như dấu hiệu cho sự tồn tại của những người đã từng sống và đã từng yêu, dù cho kết cục cuối cùng họ chỉ là nắm tro tàn bay về với cát bụi.

Khi màn đêm dần nhường chỗ cho ánh bình minh yếu ớt, tôi lại nhìn thấy cảnh tượng của một vài người đang tìm cách sống sót trong vô vọng.

Một nhóm người, dù mệt mỏi nhưng không chịu khuất phục.

Họ quây quần bên đống lửa nhỏ giữa con phố, như thể đó là biểu tượng cuối cùng của niềm tin còn sót lại.

Họ chia sẻ với nhau đôi ba câu chuyện của sự thất bại, của nhiều cơn đau đến nhói lòng.

Vậy mà ở trong hoàn cảnh ấy, họ có cả sự thấu hiểu và sẻ chia.

Tôi nhìn vào mắt họ và tôi nhận ra rằng, dù mọi thứ có tàn phai, con người vẫn luôn có khả năng tìm ra lối đi, tìm ra chút gì đó để sống tiếp.

Trước mắt tôi, cảnh vật liền thay đổi, không còn là mảng tường đen sì hay vệt mực của quá khứ, mà dần dần, chúng chuyển thành một bức tranh rộng lớn hơn - nơi mà mỗi con người, dù bị bào mòn bởi thời gian, song họ vẫn còn đó niềm tin, niềm khao khát được yêu thương.

Tôi cảm nhận được rằng, dù cuộc sống có đặt ra bao nhiêu thử thách tàn nhẫn, dù cho mỗi ngày trôi qua chỉ là chuỗi những nỗi đau lặp đi lặp lại, thì trong chính nỗi đau ấy đều ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô hạn của sự sống. Mỗi vết thương là minh chứng cho khát khao tồn tại, mỗi giọt nước mắt là lời khẳng định rằng, dù mọi thứ đổ vỡ, con người vẫn có khả năng đứng dậy.

Cả thành phố như được đắm chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo của một ngày mới.

Giữa những tán lá cây xào xạc, giữa những bước chân mòn mỏi của đêm dài và hi vọng mong manh của một buổi bình minh. Tôi đứng dậy và bước đi tiếp. Đó là một hành trình không có đích đến rõ ràng, không phải sự cứu rỗi lớn lao hay một phép màu kỳ diệu. Bởi lẽ, cuộc sống vốn dĩ chỉ đang thử thách khả năng của con người khi đối diện với bi kịch.

Tôi bước lên chuyến tàu cuối cùng trong ngày, quyết định rời khỏi nơi này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com