HỘI CHỨNG CỦA NHỮNG KẺ CHẾT SỐNG
⚠️Tác phẩm dưới đây có nội dung và ngôn từ nhạy cảm. Mong các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc.
⚠️Có yếu tố kinh dị máu me, giết chóc.
***
HỘI CHỨNG CỦA NHỮNG KẺ CHẾT SỐNG
Có một căn biệt thự lớn nằm cô đơn giữa cánh đồng hoang vu. Tại đây, những đám mây sẽ bị trói bằng dây kẽm gai, còn gió thì bị xé toạc giữa không trung và thời gian đều trở về con số 0 khi tốp người mới bước vào.
Nơi này không có luật pháp thường thấy. Nói đúng hơn, luật pháp chính là mệnh lệnh của kẻ đứng đầu.
Bước qua cánh cổng kia là từ bỏ nhân dạng.
Là gột trôi da thịt, là để lại phần người ngoài bậc thềm, tựa như cởi bỏ một cái áo đã thối rữa từ thế giới bên ngoài.
Tôi không đến đây vì muốn, nhưng cũng không thể nói là bị bắt buộc. Căn biệt thự giống với điều ước từ một giấc mơ mà ai đó đã mơ thay tôi, tôi chỉ xuất hiện để báo đáp và tiếp tục thực hiện sứ mệnh của họ.
Chuyến xe cuối cùng thả tôi xuống một con đường vắng vẻ. Người tài xế nhìn tôi, ông không nói gì, cũng không thu một đồng nào từ tôi.
Tôi nhận ra hình hài quen thuộc của nó – nơi tôi vốn dĩ phải thuộc về.
Khi bóng tối bao phủ bầu trời, người tài xế cùng chiếc xe kia cũng biến mất. Tôi không cảm nhận được đôi chân mình, có lẽ chúng đã được ai đó mượn rồi đổi lại bằng thứ gì khác.
Biệt thự không lớn, nhưng nặng, nó nặng như một thân thể biết thở, không phải bằng phổi, mà là bằng ký ức mục nát của hàng trăm cái đầu đã đứt lìa trong đó.
Ngày thanh trừng sắp đến, ấy là khi tất cả mọi sự sống bên trong bị xoá sạch và được thay thế bằng một vòng tuần hoàn mới.
Bên trong, một kẻ mặc áo choàng đen đã đứng đợi sẵn. Trước sự xuất hiện của tôi, hắn không nói gì mà chỉ ra hiệu bằng tay rằng tôi hãy đi theo hắn.
Hắn là người quan sát – kẻ tiếp nhận công việc quản lý căn biệt thự này.
Ánh sáng của đèn chùm chiếu xuống, tôi nhìn rõ được khuôn mặt mình qua từng lớp kính dưới sàn. Tôi không bắt chuyện với người quan sát, tôi chỉ chăm chú nhìn ngắm bản thân ở nơi tôi đang giẫm đạp lên. Trái ngược với tôi, trông hắn ta có vẻ không thích hiện tượng này lắm.
Tên tôi là 333215, tôi thuộc phòng số 18.
Căn biệt thự này có năm tầng. Tầng một là không gian sinh hoạt chung, ba tầng trên là các phòng riêng, mỗi tầng có mười phòng, tổng ba mươi phòng.
Theo chỉ dẫn, tôi lên tầng bốn và nhận phòng của mình. Sau khi giao cho tôi chiếc chìa khoá, người quan sát liền nhanh chóng rời đi.
Số 18 mạ vàng trên cánh cửa gần như bong tróc hết, chỉ còn lại một đường cong mờ nhòe như vầng trăng lưỡi liềm. Không dừng lại ở đó, tôi còn khám phá thêm được những vết nứt do đồ vật sắc nhọn gây ra.
Đã bao lâu rồi nơi này chưa được tu sửa?
Tôi bước vào, đón tiếp tôi là một dòng chữ trên tường:
“Nếu muốn giữ được chính mình, hãy học cách cắt rời từng mảnh khỏi cơ thể rồi ăn sạch chúng. Chỉ có như vậy thì bạn mới không thuộc về ai cả”.
Tôi đã ngửi thấy mùi máu đông trong lời khuyên ấy.
Vì thời gian đã quay về con số 0 nên tôi đành đếm ngày bằng cách viết ra giấy. Nhưng theo tôi quan sát, ở đây không ai bận tâm đến vấn đề thời gian cả, ngoại trừ tôi.
Trong đầu họ chỉ có "lượt". Mỗi lượt bắt đầu bằng một tiếng chuông lớn từ người quan sát. Hắn sẽ gõ chuông vào một khung giờ nhất định, thường thì một ngày gõ hai lần, nhưng có những ngày lại gõ đến ba, bốn lần tùy vào từng nghi thức truyền thống.
Thế rồi, đám người kia được dắt đi như dắt chó từ sợi dây xích được cài với một cái vòng trên cổ họ.
Họ tự đeo vòng vào cổ mình rồi giúp nhau cài sợi dây vào. Trong khi đó, người quan sát chỉ việc cầm lấy đầu sợi dây và bước đi. Đều đặn như thế ngày qua ngày, người quan sát sẽ lần lượt lên từng tầng và thực hiện hành động đó.
Mỗi người ở một phòng riêng, họ sẽ tự giam lỏng bản thân và chỉ ra ngoài khi đến giờ ăn hoặc giờ làm lễ. Nếu không có mệnh lệnh từ người quan sát, họ tuyệt đối không đi đâu cả.
Tại sao người quan sát không nhốt họ như những tù nhân bình thường?
Vì lựa chọn nằm ở họ, không ai ép họ cả.
Đến cả việc mặc lên mình bộ quần áo màu trắng ấy cũng là do họ tự thống nhất với nhau.
Nơi đây giống như một cộng đồng thu nhỏ, một cộng đồng có ý thức và tuân theo mọi quy tắc chung. Nếu ai có ý định phản kháng, họ chắc chắn sẽ bị “nấu chín” trước khi kịp hành động.
Dễ thấy nhất là việc tự ý ra ngoài khi chưa có sự cho phép của người quan sát.
Mà người quan sát không chỉ có một, hắn ở khắp mọi nơi.
Tôi đã thấy những kẻ phát điên, họ tự đập đầu vào tường để tra tấn mình sau khi thực hiện nghi thức.
Lý do họ làm như vậy vì người quan sát nói rằng họ đã phạm tội. Không ai ý kiến, không ai can ngăn, đám người kia cứ đập đầu vào tường liên tục, liên tục như thể họ sẵn sàng chết trước lẽ phải.
Hoá ra, người quan sát chỉ là một cách gọi.
Và rồi, khi máu bắn khắp nơi, đám người đó đã chết trên sàn nhà.
Ba mươi người, giờ giảm xuống còn hai mươi tư.
Tôi chọn im lặng.
Bởi im lặng là cách duy nhất để bảo vệ mình, để lơ là đi những vệt máu dính trên người.
Tôi học cách sống như thể đã chết, học cách hòa mình vào đám đông. Chỉ có như vậy thì tôi sẽ không bị kỳ thị, sẽ không phải tự hành hạ bản thân trong nghi thức man rợ ấy…
Còn những kẻ xấu số kia, cái đầu của họ được đem đi chôn, còn phần thân thì được tận dụng triệt để trong gian bếp – nơi người quan sát sẽ nấu chúng rồi phân phát cho mọi người.
“Nếu muốn giữ được chính mình, hãy học cách cắt rời từng mảnh khỏi cơ thể rồi ăn sạch chúng. Chỉ có như vậy thì bạn mới không thuộc về ai cả”.
Sáu kẻ xấu số không biết giữ mình.
Nếu đã như vậy thì hãy để đám đông này giữ thay cho đến khi họ quay trở về.
Tự hành hạ, tự điều chỉnh và tự biết điều.
Những ai “không giữ mình” ở đây không được coi là biến mất. Họ chỉ tan ra như bột màu bị thả vào nước nóng, rồi họ sẽ quay trở về vào một ngày không xa.
Họ trở về trong một hình hài khác và hoà làm một với căn biệt thự.
Tôi tiếp tục duy trì việc đếm ngày. Dựa vào việc im lặng và thái độ bình thản, tôi sống trong an toàn đến ngày thứ ba mươi.
Phòng ăn là một cơn ác mộng. Nó được đóng khung với ba chiếc bàn hình chữ nhật dành cho đám đông, một chiếc bàn tròn ở trên bậc cao hơn dành cho người quan sát. Mọi người sẽ ngồi vào vị trí của mình, dựa theo số bàn 2,3,4 tương ứng với số tầng họ sống. Ngoài ra, những chiếc ghế gỗ cũng được khắc lên dãy số của riêng họ.
Có một nghi thức trước khi ăn mà mọi người cần phải làm, dưới sự chỉ đạo của người quan sát, đám đông sẽ thực hiện theo các bước sau:
Ngẩng đầu lên và khóc. Khi ấy, giọt nước mắt phải được rơi xuống từ mắt bên phải trước.
Liếm tay mình, rồi tát vào mặt mình đủ ba cái.
Nói: “Tôi yêu nơi này” ba lần, đừng để run giọng.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi từ bên phải được coi là giọt nước mắt hạnh phúc. Hành động liếm tay là cách để tự gột rửa trước khi ăn bằng những gì mình có. Còn về những cái tát, nó được coi như sự trừng phạt dành cho bản thân qua ba giai đoạn: quá khứ, hiện tại và tương lai.
Tôi bắt đầu mất đi ký ức.
Tôi không nhớ tên, tuổi của mình. Tôi không nhớ rằng mình từng có gia đình hay chưa.
Tôi chỉ biết mình là 333215, ở phòng số 18.
Tôi được dẫn tới phòng Kính. Ở đó, tôi thấy những người mới đến, họ đang chuẩn bị tiến hành một nghi thức hiến tế dưới sự chỉ dẫn của người quan sát. Theo mệnh lệnh, tôi trói chặt cô gái nằm trên bàn rồi đưa con dao cho người đàn ông đứng bên cạnh.
Tôi ngồi ở ngoài vòng tròn, lặng lẽ chờ nhiệm vụ tiếp theo từ người quan sát.
Phập…
Người đàn ông dứt khoát dùng con dao mổ bụng cô gái. Trước tiếng thét đau đớn của cô, một cái bào thai được đem ra. Xong xuôi, gã đặt nó trên khay bạc, quỳ xuống và dâng lên cho người quan sát. Bào thai đó, thoạt nhìn khoảng năm tháng tuổi, nó giống như chú heo con mới ra đời, nhưng vì chưa đủ tháng và chịu tác động quá mạnh, nó đã chết kể từ khi con dao kia chạm đến.
Hoá ra, hai người kia là vợ chồng.
Họ nằm cạnh nhau rồi được đưa xuống dưới hố trong trạng thái tuyệt vọng. Những người phụ trách đào đất đã sớm rời đi, trong không gian yên lặng của khoảng sân ấy, chỉ còn lại tôi với một cái xẻng trên tay. Người quan sát ra lệnh phải chôn người phụ nữ đã chết cùng với người đàn ông còn sống. Nói cách khác, người đàn ông kia không được chết, gã phải sống và ở bên cạnh vợ mình đến khi trút hơi thở cuối cùng.
– Xin anh… hãy giết tôi đi!
Người đàn ông khóc lóc cầu xin tôi:
– Tôi hối hận rồi! Hãy giết tôi đi!
Không gì cứu vãn nổi.
Có lẽ... gã đã quá sợ hãi trước hiện thực này, hoặc đơn giản hơn là muốn bản thân chết nhanh nhất có thể.
Tôi lén lấy từ trong túi ra một viên thuốc độc.
Tôi trèo xuống hố, cẩn thận nhét nó vào tay của người đàn ông. Tôi không giết người đàn ông, tôi chỉ đưa cho gã lựa chọn.
Thay vì tuân theo mệnh lệnh của người quan sát, tôi lại quyết định xử lý vấn đề theo cách riêng – một điều mà tất cả những người còn lại không dám làm, thậm chí là chưa từng nghĩ tới.
Người quan sát – hắn ở khắp mọi nơi, nhưng hắn đâu thể len lỏi được vào trong tâm trí tôi. Tôi đã trở thành một phần của căn biệt thự từ rất lâu trước đây rồi. Sự xuất hiện của tôi là nút thắt cuối cùng trong chuỗi ngày tuyệt vọng từ đám đông. Khi bầu trời có những tia sét như rễ cây, khi giấc mơ nhuốm màu đỏ thẫm của đất và máu...
Màn kịch dở tệ ấy phải kết thúc vĩnh viễn.
Không một kẻ nào được phép biết điều đó, kể cả là người quan sát.
Nếu tôi chết đi, một người khác sẽ bước vào căn biệt thự này. Kẻ đó mang trên mình một dãy số ngẫu nhiên, ở một căn phòng theo sự sắp xếp của người quan sát. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì chứ?
Căn biệt thự này không cần ai cả. Vốn dĩ do những kẻ ngu xuẩn kia tự tìm tới nó rồi thành lập nên cộng đồng riêng tách biệt với xã hội – mà theo họ, đó là một chốn tự do, bình đẳng. Nơi đây chỉ thực sự mất đi sức mạnh khi không còn ai để tâm đến nó nữa, nhưng với tình hình hiện tại, điều này dĩ nhiên không thể xảy ra.
Tôi không nhớ lý do mình đến đây, nhưng tôi biết lý do khiến mình không thể rời đi.
Vì kết thúc là điều cấm kỵ nhất.
Ngày thứ ba mươi ba, tôi thức dậy trước tiếng chuông.
Không có mệnh lệnh nào từ người quan sát, tôi chạy ra khỏi phòng và hưởng thụ cảm giác tự do như thể chưa từng bị nhốt.
Bức tường phủ đầy da người, lằn chỉ tay kia vẫn còn nguyên vẹn, nó run rẩy vì sợ khi tôi lướt qua. Tôi bước lên từng bậc thang, chúng phát ra âm thanh “kẽo kẹt” cũ kỹ, nhưng lối đi ấy đã dẫn tôi đến một nơi được coi là “bí mật”.
Tầng cao nhất có một căn phòng bí ẩn không có số hiệu.
Tôi chạm vào cánh cửa, nó ứa máu từ tay nắm rồi sôi nhẹ như nước lã bị nấu trong nồi đồng. Đó có thể là lời cảnh cáo dành cho tôi, nhưng tôi không để tâm đến nó.
Tôi bước vào và thấy người quan sát đang đứng im như một pho tượng. Dù không được biết về ngày thanh trừng, nhưng tôi đoán được trong lòng hắn đã sớm dâng trào một nỗi bất an khó tả. Hắn cởi mũ trùm đầu, dưới lớp áo choàng dài, đôi mắt của hắn không có tròng đen, chúng chỉ được bao phủ bởi một màu màu trắng dã. Khi máu trào ra từ hốc mắt, hắn bật cười rồi lăn đùng ra sàn.
Thật ra, lời cảnh cáo kia vốn dĩ dành cho người quan sát.
Và rồi, đám người ấy xông vào phòng.
Họ kêu gào, khóc lóc trước cái xác của người quan sát, họ đổ lỗi cho nhau hoặc tự trách bản thân không đủ tốt nên hắn mới bỏ họ đi. Cơn giận dữ tích tụ đủ nhiều thì sẽ dẫn đến hành động man rợ. Đám người ấy lao vào nhau, cắn xé nhau, có kẻ còn rút dao ra chém loạn xạ khắp nơi rồi nhận lấy kết cục bi thảm. Thế rồi, vài phút sau, từng người bị nổ tung như một quả bom máu.
Cả cơ thể tôi ngập trong vũng máu, máu từ trần nhà rơi xuống tóc tôi, còn dưới sàn thì ngập đến mắt cá chân.
Hoá ra, đây là thứ tự do mà đám người này luôn ca ngợi.
– Ngươi đã giải phóng họ, cũng như giải phóng chính mình!
Tôi nghe thấy giọng nói của người trong giấc mơ, hắn trò chuyện với tôi bằng một thái độ điềm tĩnh đến lạ kỳ:
– Ngươi không thuộc về nơi đây nữa, nhưng ngươi có thể ở lại!
Tôi đi về phía cửa và mặc kệ những cái xác bốc mùi đằng sau.
Tôi không trả lời hắn, vì tôi biết mình sẽ ở lại.
Từ hôm đó, không ai gọi tôi là 333215 nữa.
Tôi không ra lệnh và không đòi hỏi như người quan sát, nhưng mỗi khi tôi gặp một người mới, họ đều nhìn tôi như thể tôi là người cứu rỗi, là ánh sáng soi chiếu cho cuộc đời của họ.
Họ sống có trật tự, chết trong trật tự.
Một quả trứng luộc bị bóp nát trong lòng bàn tay khô khốc, xương xẩu của đám người kia chợt kêu lên răng rắc khi làn da vẫn chưa kịp rách. Họ không cần làm hại mình, cũng chẳng cần ra tay ác độc với bất kỳ ai khác. Mọi thứ sẽ tới như một điều hiển nhiên, họ chỉ cần ở yên đó, sống thật tốt và chờ đợi cái chết đến với họ.
Cái chết không đến đột ngột, nó sẽ được thông báo trước cho người tiếp theo. Người ấy có quyền từ chối, chấp nhận hoặc dời ngày nếu muốn. Hoặc… họ có thể mời người khác chết thay mình trong lượt đó.
– Ngươi đã hoàn tất lượt của mình!
Tôi không rõ “hoàn tất” là gì.
Chắc nó đồng nghĩa với sự tự do.
Tôi không được giải thoát, nhưng cũng chẳng có điều gì ép buộc tôi ở lại đây.
Tất cả mọi thứ đều dựa trên sự tự nguyện.
Tôi hiểu rồi, nơi này không giữ ai cả, nó luôn mở cửa cho những kẻ sẵn sàng trở thành một phần của nó.
Tôi bước đến đâu, ánh sáng bị xé nhỏ tới đó, chúng rơi vãi khắp nơi như bao mảnh thủy tinh vỡ vụn. Tôi quay đầu lại nhìn, bên trong căn biệt thự chẳng còn gì cả, chỉ xót lại một vùng tối tăm vô tận.
Tôi không ở đây dưới hình hài của một người cứu rỗi.
Tôi đang ở khắp mọi nơi để cứu rỗi chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com