Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI HOÁ XÁC, XÁC HOÁ NGƯỜI

⚠️Tác phẩm dưới đây có nội dung và ngôn từ nhạy cảm. Mong các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc.

NGƯỜI HOÁ XÁC, XÁC HOÁ NGƯỜI

Thể loại: Tản văn.

***

Xác nằm dưới đất, xác vào lò thiêu.

Hồn lên thiên đàng, hồn xuống địa ngục.

Những linh hồn qua lại, những tiếng thì thầm khe khẽ...

Khu nhà xác nhuốm một màu xanh lam lạnh lẽo, văng vẳng bên tai âm thanh du dương của gió.

Dưới ánh đèn trắng xóa, tôi dùng cọ trang điểm nhẹ nhàng phủ vài lớp phấn má hồng lên gương mặt thanh tú kia.

Đáng buồn thay, gương mặt ấy là của một cái xác.

Tôi có một công việc kỳ lạ, đó là làm chuyên gia trang điểm cho xác chết. Đây là một công việc thầm lặng, chẳng ai nhắc đến, chẳng ai quan tâm. Nếu có nghe qua, người ta cũng chỉ tỏ ra bất ngờ rồi nhanh chóng quên đi.

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã đồng hành cũng nó được khoảng hai năm rồi.

Nghề trang điểm cho xác chết không có sự cố cố định về thời gian và mức lương hàng tháng. Tuy nhiên, có khá nhiều người liên hệ với tôi, thuê tôi về để trang điểm cho xác chết. Mỗi lần thực hiện thì chi phí cũng tương đối cao. Nhờ đó, tôi cảm thấy cuộc sống vật chất của mình khá ổn, không đến mức dư dả, nhưng đủ để tôi chăm lo cho gia đình.

Hầu hết khách hàng của tôi là thân nhân của người quá cố, hoặc cũng có trường hợp, khách hàng biết rõ về cái chết của mình nên họ đã đặt trước dịch vụ bên tôi. Hay thỉnh thoảng, có những cái xác không có ai nhận thì cảnh sát hay nhà tang lễ sẽ gọi cho tôi. Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, những người khác sẽ phụ trách việc lưu trữ thông tin và chụp lại di ảnh của người quá cố.

Việc tôi trang điểm cho họ sẽ khiến họ trông đẹp và có sức sống hơn trên những bức di ảnh.

Dù thực tế, trước mắt tôi là một cái xác chết.

Trắng bệch. Trơ trọi. Lạnh lẽo.

Họ đã chết và hoá thành một cỗ thi thể cứng đờ.

Người ta bảo cái chết là một giấc ngủ dài, nhưng chẳng có giấc ngủ nào lại trống rỗng đến thế.

Rồi họ sẽ dần bị phân hủy, mục rữa theo thời gian dưới những lớp đất dày cộp. Hoặc sau khi làm xong lễ tang, họ sẽ được đưa vào lò hoả thiêu và hoá thành tro bụi

Khi tôi đặt cọ lên gò má họ, tô lại sắc hồng giả tạo cho một thứ đã ngừng tuần hoàn, tôi không ngừng tự hỏi: Liệu họ có còn ở đây không?

Ngay bên cạnh tôi chẳng hạn.

Tôi đã từng sợ hãi. Lần đầu tiên chạm vào một cơ thể không còn hơi ấm, tôi cảm giác như mình đang chạm vào một phần của thế giới bên kia. Nhưng rồi, nỗi sợ đó biến mất. Tôi nhận ra, những người đã chết vốn dĩ không thể làm hại tôi, chỉ có tôi – cùng những ký ức vụn vỡ đang ở bên cạnh họ.

Nhưng... tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ.

Ở bên cạnh tôi, khi tôi chạm lên da thịt họ.

Có vẻ như họ đang muốn nói chuyện với tôi. Đúng vậy, cơ thể của họ đã chứng minh điều đó.

Và rồi, tôi nhận ra rằng cái chết không đáng sợ đến thế. Điều đáng sợ hơn cả là những kẻ còn sống.

Một hôm, tôi nhận được thi thể của một cô gái trẻ – tuổi tác chỉ mới ngoài đôi mươi. Tôi thấy nhiều vết hằn tím in sâu trên cổ của cô, có vẻ như cô ấy đã bị kẻ nào đó sát hại một cách dã man.

Nạn nhân đã bị hãm hiếp.

Sau đó, hung thủ dùng dây điện để siết cổ nạn nhân đến chết.

Khi nạn nhân đã ngừng thở, hung thủ vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại – quan hệ với xác chết của nạn nhân.

Tôi không được phép biết quá nhiều, nhưng có người đã phá lệ và nói cho tôi biết điều đó.

Tôi nhìn khuôn mặt ấy, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt khép lại như đang giấu đi bao nỗi phẫn uất.

Một giấc ngủ vô tận chứa đầy những cơn ác mộng.

Tôi cầm cọ lên, tô chút màu lên má, khẽ vẽ lại dáng môi, cố gắng biến cô gái thành một người đẹp đang yên bình trong giấc ngủ. Trông cô ấy xinh hơn rồi. Dù nhắm mắt và bất động, song tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng cô ấy đang quan sát từng động tác tỉ mỉ của tôi.

Cô yên tâm, rồi sẽ có người giúp cô siêu thoát.

Công việc của tôi là thế, khiến cho cái chết trông bớt đáng sợ hơn.

Nhưng làm sao tôi có thể che giấu được sự thật? Tôi có trang điểm tỉ mỉ đến đâu thì cái chết vẫn hiện hữu ở đó như một lẽ đương nhiên. Tôi tô vẽ lên gương mặt của những sinh mạng đã kết thúc, cố gắng xoa dịu sự thật tàn nhẫn rằng họ đã không còn, nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ?

Tôi nhìn cô gái ấy lần cuối.

Cô ấy từng có một cuộc đời đầy khổ đau nhưng cũng đầy đẹp đẽ.

Cô ấy đã cố vùng vẫy chống cự, cố giành giật lấy sự sống, rồi cuối cùng lại chẳng thể chịu nổi nữa mà buông tay.

Những lần sau, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến từng xác chết mà mình tiếp nhận. Có người chết vì bệnh tật, có người chết vì tai nạn, có người bị giết, có người tự tìm đến cái chết.

Mỗi lần chạm vào họ, tôi đều tự hỏi rằng: Khi còn sống, họ đã nghĩ gì? Họ có yêu cuộc đời này không? Hay họ cũng như tôi, chỉ là những kẻ trôi dạt giữa ranh giới của sự tồn tại và hư vô?

Tôi nhớ về một người đàn ông trung niên, người đã qua đời vì đột quỵ trong căn phòng trọ chật chội.

Không người thân, không bạn bè, không ai tới nhận xác. Ông chỉ là một cái tên trên giấy tờ, một thi hài được đưa đến đây để làm lễ. Và rồi, ông cũng sẽ biến mất vĩnh viễn như chưa từng tồn tại trên thế gian.

Dẫu sao thì... ông ấy đã đặt chân đến điểm dừng cuối cùng của cuộc đời rồi.

Sinh, lão, bệnh, tử.

Một quy luật tất yếu.

Thế nhưng, rất nhiều người lại chẳng được nếm trải nó một cách trọn vẹn.

Có những cái chết khiến tôi tức giận.

Những cái chết đầy oan uổng và đau đớn.

Cô gái kia không phải là người đầu tiên được đưa đến đây trong tình trạng cơ thể bị vấy bẩn.

Tôi nhận ra, cái chết không phải là thứ đáng sợ nhất.

Điều đáng sợ hơn chính là những gì đã dẫn tới cái chết ấy.

Dần dần, tôi hiểu rằng mình không chỉ đơn thuần là một chuyên gia trang điểm. Tôi là một trong những người cuối cùng chạm vào họ, nhìn thấy họ trước khi họ bị chôn vùi dưới lòng đất hay hóa thành tro bụi.

Tôi là nhân chứng của cái chết.

Và cũng là nhân chứng của sự sống.

Bởi vì khi nhìn vào cái chết, tôi mới thấy rõ được sự mong manh của cuộc sống. Chỉ cần một khoảnh khắc, một sai lầm, một quyết định, tất cả có thể chấm dứt.

Khi còn sống, người ta cứ ngỡ rằng cái chết còn xa lắm. Họ giận dữ, họ thù hận, họ chạy theo những thứ vô nghĩa mà quên mất rằng chính họ cũng chỉ là những sinh vật hữu hạn, rồi sinh mạng của họ sẽ sớm kết thúc như hàng trăm cái xác mà tôi đã chạm vào.

Vậy thì, sự sống có nghĩa lý gì không?

Tôi không biết và không có nhu cầu tìm kiếm câu trả lời.

Tôi chỉ biết rằng, những người đã chết vĩnh viễn không thể quay trở lại. Họ chẳng còn cơ hội để sửa sai, để yêu thương, để hối tiếc.

Tôi tiếp tục hoà mình vào hành trình giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Mỗi lần trang điểm, tôi không chỉ khôi phục lại vẻ ngoài của những thân xác đã cạn hơi mà còn đánh thức những hồn ma lẩn khuất, những tấm ký ức trôi dạt sau nhiều vết đồi mồi của thời gian.

Sau những giờ làm việc căng thẳng, khi căn phòng nhỏ của tôi chìm trong bóng tối cùng tiếng thở dài của sự mệt mỏi, tôi lại cảm nhận được thứ xúc cảm rùng rợn của một vài linh hồn. Đó không phải là linh hồn thường thấy trong truyện kinh dị, mà là sự xuất hiện của những "vị khách cũ".

Tôi nhận ra, họ không hề yên nghỉ.

Họ vẫn còn ở đó.

Họ sống lại trong từng giây của quá khứ, trong từng hơi thở của màn đêm, trong từng giọt nước mắt lặng lẽ của tôi trước tấm gương cũ kỹ.

Có lúc, tôi tự hỏi: Có phải tôi đang mất dần khả năng phân biệt giữa sự sống và cái chết? Khi hình bóng mờ ảo của họ xuất hiện qua tầm mắt, tôi lại cảm nhận được nỗi cô đơn của một linh hồn đã quá quen với bóng tối và việc bị lãng quên...

Họ đang quay cuồng quanh tôi, như thể họ muốn kể cho tôi nghe những bí mật, những lời chưa kịp nói, những trăn trối cuối cùng của cuộc đời. Mỗi lần tôi cảm nhận được sự hiện diện ấy, lòng tôi lại bồi hồi một cảm giác khó tả, một nỗi ám ảnh, như thể chính tôi cũng đang bị mắc kẹt giữa hai thế giới.

Họ nói với tôi rằng họ không muốn chết.

Họ nói với tôi rằng họ còn nuối tiếc quá nhiều thứ ở trần gian.

Nhưng tôi đâu thể thay đổi được điều gì.

Trong khi ham muốn sống dậy của những linh hồn kia ngày càng mãnh liệt, tôi lại âm thầm chịu đựng việc mình đang sống như một cái xác.

Chắc tôi đã thành một cái xác thật rồi, một cái xác còn hơi ấm, còn cử động.

Đó không chỉ là hồn ma của những người đã khuất, mà còn là một phần của chính tôi – tấm màng bị bọc kín bởi lớp trang điểm đầy giả tạo.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tôi tự hỏi: Sự sống thật sự có ý nghĩa gì khi so sánh với cái chết? Sự sống, với những cảm xúc yếu ớt, với những giấc mơ vụn vặt, đôi khi lại tỏ ra vô cùng tạm bợ khi so sánh với sự bất diệt của cái chết – một thực thể không biết thương tiếc, không biết vấn vương.

Và cái chết – nó không chỉ là sự chấm dứt, mà còn là nơi chứa đựng tất cả những bí mật, tất cả những nỗi đau và miền ký ức của một thời đã qua.

Nhưng đồng thời, tôi không thể tránh khỏi sự tự vấn khắc nghiệt. Tôi tự hỏi liệu chính tôi có đang dần mất đi nhân tính, mất đi khả năng cảm nhận những điều thiêng liêng của cuộc sống? Có phải những cái nhìn lạnh lẽo, những tiếng thì thầm đầy đau đớn kia là lời cảnh tỉnh cho tôi, rằng tôi đang lạc lối giữa ranh giới của sự sống và cái chết?

Có những người sẵn sàng trả cho tôi thù lao rất cao, chỉ để tôi trang điểm kỹ lưỡng hơn cho người nhà của họ, khiến họ trông hoàn mỹ nhất trước khi được tiễn đưa.

Tôi nghe những tiếng than khóc đứt ruột vì xót thương, thấy từng cái chạm trìu mến lên lớp da thịt lạnh lẽo. Họ rất đau khổ khi chứng kiến sự thật phũ phàng ấy, rằng người thân của họ – mãi mãi không thể tỉnh dậy nữa.

Sau đó, họ cảm ơn tôi và dúi vào tay tôi một xấp phong bì.

Họ bảo đó là phí di chuyển, phí ăn uống, phí đồ nghề. Điều này làm tôi choáng ngợp, nhưng đồng thời khiến tôi âm thầm nhận ra ý nghĩa của công việc này.

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về công việc của mình. Tôi không chỉ là người “trang điểm” cho xác chết, mà còn là người giúp họ “tái sinh” trong ký ức của những người còn sống. Mỗi khi hoàn thiện một ca trang điểm, tôi tự nhủ rằng, dù cho hình thể có bị phai mờ theo thời gian, thì câu chuyện, tình cảm, và cả những nỗi niềm của họ sẽ mãi còn tồn tại. Tôi không nhìn họ như một xác chết bình thường nữa, mà họ như hoá thành những linh hồn có cảm xúc, có quá khứ và cả những ước mơ còn dang dở.

Trong chính cái đau đớn và sự lạc lõng ấy, tôi đã tìm thấy một điều kỳ diệu: sự sống và cái chết luôn song hành cùng nhau. Và có lẽ, chỉ khi chúng ta chấp nhận được những điều đó, ta mới có thể tìm thấy được ý nghĩa đích thực của sự sống.

Không ai có thể hiểu hết được những nỗi đau, những ký ức bị chôn vùi trong tâm trí tôi. Nhưng tôi biết, mỗi chúng ta đều có một câu chuyện riêng, một hành trình riêng giữa sự sống và cái chết.

Trong cái bóng tối tăm của cuộc đời, tôi tìm thấy một niềm tin mỏng manh nhưng không bao giờ tắt. Dù cho cuộc sống có tràn đầy những khổ đau và sự mất mát, thì nó luôn tồn tại một điều kỳ diệu – đó là khả năng phục hồi, khả năng tìm thấy vẻ đẹp ngay cả trong những điều tưởng chừng như đã tan biến.

Tôi khao khát được sống, khao khát được cảm nhận từng khoảnh khắc, dù cho chúng có chứa đựng bao nhiêu ký ức đau đớn.

Không có điều gì là mãi mãi.

Không có sự sống nào là vĩnh viễn, cũng không có cái chết nào là ngẫu nhiên.

Chỉ có chúng ta, những người sống giữa ranh giới của sự tồn tại và hư vô, hoàn toàn có thể tự quyết định được giá trị của mình. 

Hôm nay, tôi cảm thấy hạnh phúc vì được làm công việc này: nghề trang điểm cho xác chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com