Châm cứu
- Bà điên à? Tôi có làm sao đâu mà châm với chả cứu?
- Trông mặt mày xanh xao lắm! Chắc thiếu khí huyết, hay đau đầu với đau lưng giống em tao đúng không? Tao châm cho vài mũi là khỏi ngay.
- Không, không! Em bà có thai nên đau lưng chứ thiếu khí huyết gì! Thả tôi ra!
Mặc cho Trợ giãy giụa, bà Ban vẫn lôi cô xềnh xệch vào trong nhà, châm cho cô một mũi vào giữa ngực.
- Tao đã bảo là mày thiếu máu mà! Đừng chống đối tao. Em tao ăn nằm với ai mà có thai? Cuồng ngôn lộng ngữ!
Ông Phi ở đằng xa chứng kiến tất cả mà mặt tái xanh, lặng thinh không hó hé một lời. Nếu chuyện lộ ra, ắt hẳn ông sẽ thành con nhím trong tay bà Ban.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com