Gặp nhau trên hồ Gươm
Đầu xuân năm mới, chị em nhà họ Vũ đi thắng cảnh đền Ngọc Sơn. Cô em Ngọc Tuyền rời tay cô chị đi tìm cụ mèo nổi danh trong đền, Ngọc Ban đành ra cầu Thê Húc ngắm hồ Gươm. Trùng hợp thế nào mà anh em họ Thiên cũng đến ngắm cảnh ngày xuân. Thấy nàng thiếu nữ đứng nép mình bên hàng liễu rủ, vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng làm người anh điêu đứng. Anh lại gần người đẹp, buông câu bông đùa:
- Tiểu thư ơi, anh có thể biết quý danh của em được không? Em xinh đẹp thế này, chẳng hay em là hoa khôi phố nào?
Ngọc Ban vốn hay được con trai tán tỉnh, nàng đã sớm lãnh cảm từ lâu, nhưng chàng trai đứng trước mặt nàng bây giờ thật có sức hút kì lạ, khác hẳn những người tán Ban trước đây. Cô định đáp lời thì cậu em Văn Phi chợt lên tiếng:
- Này anh, chị này là con gái lớn nhà họ Vũ đấy, đừng dây dưa vào. Nhà mình với nhà đấy không ưa nhau mấy đời nay, anh biết mà.
Văn Trụ quay lại liếc em trai, ánh mắt sắc như dao cau khoét vào mỏm đá. Anh quay lại tươi cười với mỹ nhân, cô khẽ đáp:
- Tôi tên Vũ Ngọc Ban, hữu duyên được gặp anh ở đây. Nghe em anh nói thì anh đây hẳn là con trai lớn nhà họ Thiên. Tôi biết hai nhà không ưa nhau, nhưng nếu có thể, tôi vẫn muốn được làm quen với anh.
Được người đẹp chủ động, Văn Trụ cười tít cả mắt. Chợt Văn Phi lại lên tiếng:
- Anh Trụ, mẹ gọi về ăn cơm. Anh em mình đi thôi, năm mới năm me đừng để mẹ con to tiếng.
Cùng lúc đó, cô Tuyền chạy đến nắm tay chị.
- Ô kìa, hai anh em họ Thiên cũng ở đây à? Tên bạch tạng kia, mau biến đi không bổn cô nương cho ăn một cước thì đừng trách.
Văn Phi bực mình trước sự ngang ngược của Ngọc Tuyền, dù thầm thích cô mấy năm nay nhưng bị đuổi đi thế này thật đụng chạm đến lòng tự ái của cậu. Cậu kéo tay anh đi về, mặc cho Văn Trụ nhìn mỹ nhân với ánh mắt lưu luyến.
Họ đi không xa, hai chị em bỗng nghe tiếng chửi:
- Đi ra kia! Chỗ người ta đang làm quen mày cứ lằng nhằng cái gì? Tiên sư mày. Ngu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com