Lễ hội đầu xuân
Buổi sáng mùng năm Tết, hai chị em họ Vũ đi chơi lễ hội đầu xuân. Cô Ban mặc áo dài tím đậm, đầu đội khăn mỏ quạ đen, còn cô Tuyền mặc áo dài xanh ngọc bích và khoác áo ngoài bộ com lê cô mượn của cậu cô. Tuyền quấn chiếc khăn voan trắng trên đầu, cô vẫn quen quấn khăn như thế từ thuở còn thơ. Với cái má hây hây đỏ, nom cô đáng yêu như em bé. Trông trẻ con như thế nên Tuyền chê chị mình ăn mặc y như các bậc mệnh phụ phu nhân. Ban mặc kệ lời Tuyền nói, kéo tay em đi theo đoàn rước. Biếu, tàn, lọng, kiệu, những lá cờ lễ hội đủ mọi sắc màu đi đầu đoàn người, làm cho cảnh ngày xuân thêm rực rỡ.
Lễ dâng hương đã xong, hai chị em ra khỏi đền, đi xem các trò chơi trong hội. Đám đông chơi cờ người hấp dẫn Ban, cô đứng lại, để mắt đến cô gái đóng vai quân Hậu đang di chuyển trên bàn cờ - là một khoảng sân kẻ những ô gạch. "Hẳn là tiểu thư nhà nào, giống chị em mình", Tuyền nói. Đương chăm chú, có tiếng đàn ông vọng lại, hai chị em quay về phía sau.
"Đầu xuân may mắn có dịp gặp em ở đây. Anh có thể đi cùng em không, em gái đội khăn đen? Cô gái đi cùng em là?"
Người đàn ông trạc hai mươi tuổi, mặc áo dài thâm, đầu đội khăn xếp. Anh ta cười để lộ hàm răng đen làm Ban ấn tượng. Thời buổi này ít có nam giới nhuộm răng đen.
"Em là em gái chị em ạ. Anh chị nói chuyện thong thả nhé, em đi đây."
Tuyền nói rồi nhanh chân chạy biến, mặc cho Ban í ới gọi theo:
"Tuyền, Tuyền ơi! Gượm đã!"
Tuyền vẫn cứ chạy, để mặc Ban một mình với gã trai. Cô đi đâu, anh ta cũng bám theo. Anh ta luyên thuyên mình là con nhà họ Thiên, khen hoa đào năm nay nở rộ tươi tắn, khen Ban trẻ trung xinh đẹp nõn nà. Ban nghe tiếng lải nhải mà mặt tái xanh. Mặc cho anh ta nói đủ điều, cô vẫn cứ thế đi, không đáp một lời. Cô dừng lại khi thấy một sân khấu nhỏ, nơi người ta đương biểu diễn Quan Âm Thị Kính.
Chị em ơi, tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ?
Không xưng danh, ai biết là ai?
"Em đấy, không xưng danh ai biết là ai? Anh đã nói tên anh là Thiên Văn Trụ rồi, còn em từ nãy đến giờ vẫn lặng thinh. Anh đương muốn làm quen em mà."
Nhà tao có chín chị em.
Có ai như mày không?
Chỉ có mình tao là chín chắn nhất nhà đấy!
Dơ lắm, Mầu ơi!
"Nam nữ thụ thụ bất thân, không qua mối lái làm thân nỗi gì! Anh đừng đi theo tôi nữa, dơ lắm!"
Mặc cho Ban xua đuổi, Trụ vẫn cứ đi theo suốt cả buổi chiều. Ở phía đằng xa, em gái cô đương chơi đánh đu với một người con trai tóc trắng, mái tóc đen tuyền và tà áo dài bay phấp phới trên không.
Mãi đến xẩm tối, Tuyền mới về đến nhà. May cho cô là cậu mợ cô đi vắng. Mở cửa phòng, thấy Ban ngồi dưới đất, gục đầu trên giường, Tuyền hoảng hốt:
"Chị Ban, chị làm sao thế? Chị khóc à?"
Ban từ từ ngẩng đầu dậy, cô không khóc nhưng gương mặt thì đỏ bừng. Giọng cô nghe nức nở:
"Hắn... hắn giở trò càn rỡ chị, Tuyền ơi. Chị đương không để ý, hắn thơm má chị, lấy cái khăn mỏ quạ bảo là tín vật định tình. Ai cũng trố mắt nhìn hai đứa. Chị ức quá, em ơi! Cậu mà biết thì đời chị chấm hết. Chẳng lẽ cái số chị phải làm dâu nhà họ Thiên hay sao?"
"Nhà họ Thiên? Anh ta cũng là người nhà họ Thiên à? Ban nãy em cũng đi với một cậu chàng họ Thiên. Chị Ban, bình tĩnh, chị đừng lo, trong thời buổi Âu hóa này, một cái thơm má có là gì? Người ta còn hôn nhau, nắm tay rồi khiêu vũ nữa kìa!"
"Nhưng tao không theo cái trào lưu Âu hóa ấy! Tao là đàn bà ta một trăm phần trăm! Tuyền, sao trông mày tươi thế? Mày làm gì với thằng kia rồi?"
Tuyền im lặng, mỉm cười. Cô ngẩn ngơ nhớ về cái lúc cô cầm cổ áo lông anh chàng, hôn vào chóp mũi anh ta. Ở sau gốc cây đa, không ai trông thấy. Thật là một bậc anh thư của công cuộc Âu hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com