Đoản văn 11: Vỡ
"Anh đã chuyển nhượng 20% cổ phần công ty cho em, mặc dù anh biết bao nhiêu đó là không cách nào bù đắp được..."
Anh nhẹ giọng, chăm chú vân vê con kỳ lân bằng ngọc trên tay, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tại sao?"
Cảm giác như có ai đó đang lăng trì trái tim tôi, nó nhói lên, nhưng vì sự sống của cơ thể mà vẫn phải đập tiếp.
Trong đau đớn vô tận...
"Anh...không thể bỏ mặc Thu Như. Cô ấy mang thai."
À. Phải rồi. Tất Thu Như hai hôm trước có hẹn tôi ra nói vòng nói vo, thì phải là chuyện này đi?
Còn nói cái gì mà "cô chưa có con, nên cô không hiểu được tâm trạng của một người mẹ". Rồi còn muốn quỳ xuống cầu xin mình tác hợp bọn họ nữa.
"Vậy là hai người sẽ kết hôn à?"
Tôi thấy giọng mình có chút không thoả đáng cho lắm, nhưng tôi thực sự không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Ừ thì...chuyện cũng xảy ra rồi, phải không?
Hai người say rượu, và Tất Thu Như có thai.
Tình cảm tôi gìn giữ mười năm trời tan vỡ.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mối liên kết giữa hai người có thể mong manh đến thế, tựa một sợi tóc mai lay lắt bên thái dương.
Tôi không thể ép mình làm ra biểu cảm đau khổ, hay thất vọng, hay tức giận, bất cứ thứ gì như vậy. Nhưng không có nghĩa là tôi không đau khi bị phản bội, ngược lại, vì không được phóng thích, những cảm xúc tiêu cực đó mỗi giây đều đang ép chết tôi từ bên trong.
"Ừ. Em...sẽ chúc phúc cho anh mà phải không?"
Anh cố gắng tỏ ra khôi hài, và tôi thấy hơi tức cười thật. Nghịch lý có mặt ở khắp nơi trên thế giới, vậy mà đến giờ tôi mới tỉnh ngộ ra.
"Ừm, sao cũng được. 20% cổ phần công ty anh cứ giữ lấy đi, coi như quà cưới của anh nhé. Em mệt lắm rồi."
Tôi vén lọng tóc quệt lên mặt mình ra sau vành tai, một thói quen khi tôi muốn giữ bình tĩnh. Thường thì tôi không làm thế với anh, nhưng trong trường hợp này, tôi nghĩ bảo trì hình tượng của Phó Chủ tịch thì thoả đáng hơn.
Nếu anh đã quyết định dành sự quan tâm cho người phụ nữ khác, tôi phô sự mềm yếu ra lại có ích gì? Làm người, phải có lòng tự trọng.
Tôi lấy lá thư từ chức trong giỏ mình ra, nhẹ nhàng bỏ lên bàn làm việc. Trước ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi cứ thế xoay người bước đi, không một câu phàn nàn, không một lời than khóc hay quyến luyến. Tôi rất muốn nói cho anh biết, kỳ thực lá thư đó đã xuất hiện từ khi anh dắt Tất Thu Như về nhà rồi, chỉ là đoạn thời gian đó công ty đang lao đao, tôi không cách nào lấy nó ra được. Công ty do bọn tôi cùng thành lập, cho dù ngay sau đây Tất Thu Như được hưởng một nửa còn tôi chẳng có gì cả, tôi vẫn muốn chu toàn với nó.
Nếu mười năm tình cảm của tôi phải uổng phí, ít ra, người cảm thấy dằn vặt vì nó sẽ không là tôi.
"Diêu Uyên, anh xin lỗi. Thu Như cô ấy thực sự không còn ai để nương tựa nữa, anh..."
"Tôi đã nói sao cũng được, mẹ kiếp! Anh thực sự cảm thấy nhai đi nhai lại chuyện này trước mặt người yêu cũ của anh là đáng tự hào lắm phải không? Ừ đúng rồi, Tất Thu Như yếu đuối, Tất Thu Như tội nghiệp, Tất Thu Như không nơi nương tựa, thì anh cút mẹ nó đi mà quan tâm cô ta. Nói với tôi làm gì!?"
Thất sách. Không nghĩ tới vài ba câu nói của anh có thể làm cơn giận của tôi bùng nổ dữ dội như vậy, chính tôi cũng hơi ngạc nhiên vì mình sẽ nói ra lời như thế.
Nhưng lòng nhẹ nhõm hẳn. Tôi chợt nhận ra sau cơn choáng váng vì bị phản bội, những cảm xúc mà tôi có cũng chỉ vỏn vẹn là hoang mang, nực cười và e ngại. Thậm chí tôi còn không muốn tìm cách cứu vãn đoạn tình cảm này, tôi mặc cho nó bị bào mòn và chà đạp.
Từ một thời điểm nào đó, tôi đã không còn là một Diêu Uyên hết lòng với tình yêu.
Tôi bỏ mặc anh đứng đó trong đả kích, mở cửa bước ra ngoài, lướt ngang qua Tất Thu Như đứng ở mép cửa với khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Tôi sợ nhất là nước mắt. Tôi tin nó sẽ nhấn chìm tôi.
Chẳng đợi đến khi rời khỏi công ty, tôi ngay lập tức rẽ vào toilet, chùi cho bằng sạch lớp trang điểm kỳ công trên da mặt. Tôi buộc tóc lên cao, tháo giày cao gót, cởi bớt một nút trên cùng của áo sơ mi.
Tôi nhìn gương và mỉm cười. Diêu Uyên, mày nên vui mừng mới đúng, cuối cùng cũng không phải làm điều mày không muốn nữa.
Mười năm trước, tôi vì anh mà đi giày cao gót, trang điểm, trở thành một người phụ nữ duyên dáng và quý phái. Tôi vì anh mà trở thành Phó chủ tịch Diêu Uyên sát phạt khắp thương trường, để rồi đem công ty lên vị trí ngày hôm nay.
Anh vĩnh viễn không biết tôi bị chuột rút vì đi giày cao gót, khó thở vì áo ôm sát quá, hay khi tô son tôi có cảm giác như mỡ dính trên miệng mình. Anh vĩnh viễn không biết tôi nóng tính vô cùng, và ngoài đối với anh thì tôi hời hợt lắm.
Chắc có lẽ anh chưa bao giờ muốn hiểu tôi, chắc có lẽ tôi chưa bao giờ thực sự mở lòng.
Ở đời, người được quan tâm nhiều nhất là những người yếu đuối. Sẽ khóc, sẽ tổn thương, sẽ cần một bờ vai để dựa.
Tôi tự hỏi, nếu ngay từ đầu tôi cũng yếu đuối như Tất Thu Như vậy, liệu tình cảm của chúng tôi sẽ khác?
Tôi trong gương cười mỉa mai. Ừ, rồi đến khi sóng gió ập đến, ai sẽ là người thay tôi gánh chịu tất cả?
Yếu đuối chỉ vì có được tình cảm của một người, đáng không?
Phải thừa nhận tôi không làm được như Tất Thu Như. Tôi thua.
Điện thoại reo. Tôi nhìn dãy số chạy trên màn hình, nhấn nút nghe.
[ Em đang ở đâu? ]
- Công ty. Từ chức rồi.
Khoan đã. Sao tôi lại khóc nhỉ?
Đầu dây bên kia im lặng. Sau đó, một giọng nói ấm nóng truyền vào màng nhĩ của tôi.
[ Đừng đi, anh qua đón em. ]
- Giang tổng không cần làm vậy đâu. Anh cũng bận rộn mà...
[ Chạy tới giữa đường rồi, không dừng lại được. ]
Tôi không dám mở miệng. Nếu không Giang Huấn sẽ biết tôi đang khóc. Tôi tự trấn an mình, trong đầu không ngừng niệm.
Mau nín đi, đừng khóc, không được khóc, sao mày lại khóc, đừng khóc nữa.
Nhưng càng như vậy nước mắt tôi càng tuôn dữ dội hơn.
Điện thoại im lặng một chốc, rồi tiếng Giang Huấn lại che đi tiếng động cơ và còi xe.
[ Đừng khóc. Lát anh che cho em khóc, làm vậy ở công ty sẽ hỏng hình tượng hết. ]
Ai thèm quan tâm hình tượng nữa chứ, đó vốn đâu phải tôi.
Trong lòng phản bác, cơ thể thì lại nhanh chóng vào buồng rồi đóng cửa lại.
Giang Huấn vẫn không cúp máy. Tôi vẫn luôn áp điện thoại bên tai, tiếng xe cộ giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Sự hiện diện của Giang Huấn khiến tôi thoải mái hơn.
Tôi không khóc nữa. Tôi dùng cả hai tay cầm chặt điện thoại như thể đó là bảo bối duy nhất sẽ cứu vớt tôi lúc này, và tôi chợt hoảng loạn khi nghĩ đến chuyện chính tôi sẽ làm đường dây liên lạc bị chặt đứt.
Nếu tôi cúp máy, Giang Huấn có đến nữa không?
Nếu anh ta không đến, tôi nên làm gì đây?
Chừng 10 phút sau, tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi vội vàng chùi một ít nước mắt còn vương trên má, hít một hơi để lấy lại giọng, rồi mới vặn chốt cửa.
Giang Huấn đứng ngay bên ngoài, không biết vì sao anh ta biết, nhưng anh ta đang ở đây.
- Chào em.
Tôi mím môi nhìn người đàn ông trước mặt. Giọng nói thân thiết, ánh mắt nhu hoà, và một chút gì đó...rung động.
- Tôi...không biết nữa.
Tôi không biết mình có thể hay không. Lỡ tôi lại phá huỷ nó thì sao, lỡ lại có một Tất Thu Như khác thì sao?
Giờ tôi mới biết, tôi chỉ có thể chấp nhận chuyện này một lần. Thêm nữa, tôi sẽ tan vỡ mất.
Giang Huấn không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng kéo tôi dậy. Tôi để mặc anh lôi tôi ra khỏi công ty, ấn tôi lên xe, thắt dây an toàn cho tôi.
Chúng tôi giữ im lặng.
Suốt chuyến đi tôi nhìn ra cửa sổ, mặc dù ngoài màu xám của thành phố thì chẳng có gì để ngắm nữa cả.
Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, ban nãy đột nhiên lại thốt ra một câu như thế.
Giang Huấn quan tâm tôi vì chúng tôi là bạn, hoặc anh muốn mời tôi đến công ty của anh, hoặc có thể có vô vàn lý do khác nữa.
Nói như thế, giống như tôi thèm khát tình yêu lắm vậy...
- Anh không phải Tô Lâm.
Anh không cách nào bù đắp
mười năm thanh xuân của em cho em, nhưng anh sẽ dùng thời gian còn lại để hiểu và bao dung tất cả những gì em muốn làm.
Tôi thực lòng hi vọng anh đừng dùng ngữ khí đó để nói ra những lời như vậy. Vì trái tim đang rỉ máu của tôi lại cảm thấy vui.
- Tôi không biết...
- Em không cần phải biết gì cả, Diêu Uyên. Em đã là người phụ nữ thông tuệ nhất mà anh quen, em từ hai bàn tay trắng xông ra một vùng trời cho chính mình. Như vậy là đủ rồi. Phần còn lại để cho anh đi, được không?
Tôi ngơ ngác nhìn tình cảm dạt dào trong ánh mắt anh, sự ấm áp cất chứa trong đó như bao phủ toàn bộ con người tôi.
Thượng đế, cả đời tôi chưa từng nghĩ đến Ngài, nhưng nếu Ngài có tồn tại và đang dõi theo, xin hãy cho tôi được ích kỷ một lần này nữa thôi. Một lần duy nhất.
- Ừm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com