Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. [Uyển Truy] Bí mật song sinh (p3)

Trời đã tối và Tư Truy vẫn đang ở trong phòng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, đến bây giờ y vẫn không thể tin được là mình có một người ca ca thất lạc và đã phải sống dưới thân phận của hắn suốt mười mấy năm trời. Nghĩ lại thì lúc nói chuyện ở phòng trà y thật sự không nói được gì nhiều với Ôn Uyển cả vì mọi người vẫn còn nhiều chuyện phải nhờ hắn giải đáp và bản thân y cũng chưa biết phải mở lời như thế nào với hắn nữa

Chợt có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Truy, y ra mở thì thấy người tới chính là Ôn Uyển, hắn mỉm cười dịu dàng nói: "Chào buổi tối A Nguyện, ta vào được chứ?"

"Đ...Được thôi, huynh vào đi" Tư Truy mở cửa rộng ra để Ôn Uyển vào rồi đóng cửa lại, y thật sự không bất ngờ mấy khi hắn tới đây vào giờ này nhưng vẫn không cảm thấy thoải mái khi đối mặt với hắn cho dù đó có là người thân ruột thịt của mình đi chăng nữa

Tư Truy hỏi thăm vài câu xã giao rồi đến rót trà cho Ôn Uyển, hắn nhận ra sự thiếu tự nhiên ở y liền hỏi: "A Nguyện, có phải ta đã làm gì khiến đệ không hài lòng không? Cả ngày hôm nay đệ thật sự không nói được với ta bao nhiêu câu cả"

Bị nói trúng, Tư Truy lập tức có chút bối rối, y đặt bình trà lại chỗ cũ rồi ngồi xuống, thú nhận: "Cũng không phải không hài lòng, chỉ là đến giờ ta vẫn không thể tin là mình có một ca ca sinh đôi, chuyện này...thật sự quá đột ngột"

"Ra là vậy, thế thì đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ huynh đệ chúng ta đã gặp lại nhau rồi mà, từ giờ ta sẽ chăm sóc cho đệ thật tốt để bù lại khoảng thời gian bao năm xa cách" rồi hắn đứng lên, tiến tới gần Tư Truy, ôm lấy y vào lòng nói: "A Nguyện, ta thật sự rất nhớ đệ"

Lúc này Tư Truy đã không từ chối hắn nữa, y cũng đưa tay ôm lại người ca ca thất lạc của mình, cảm nhận sự tái ngộ đầy cảm xúc mà lâu lắm rồi mới có lại được. Hai người đã bắt đầu mở lòng hơn, Ôn Uyển đã hỏi về tên tự mà mọi người đều dùng để gọi Tư Truy và về cuộc sống của y ở Vân Thâm, y đã kể hết cho hắn nghe khiến vị tông chủ Ôn thị cũng yên tâm phần nào vì ít nhất cũng đã biết được bao năm qua đệ đệ bé bỏng của mình vẫn sống bình yên dưới sự bảo vệ của một gia tộc lớn

Họ trò chuyện với nhau một lúc rồi cũng đến giờ nghỉ ngơi, Ôn Uyển lưu luyến tạm biệt Tư Truy rồi trở về phòng mà không biết có một người đã luôn quan sát họ từ xa. Kim Lăng với khuôn mặt đăm chiêu xen lẫn khó chịu khi nhìn thấy cảnh huynh đệ xum họp như thế này trong khi người thân của mình mình cũng vì cái gia tộc chết tiệt này mà vong mạng. Hắn tự nhủ sẽ không để yên cho gia tộc này phát triển trở lại nhưng dù sao cũng đang ở trong địa bàn của người ta, cần phải tìm thời cơ thích hợp mới mong thành công được.

Sáng hôm sau, mọi người cùng tập hợp với nhau ở đình viện trong hoa viên để thưởng thức bữa sáng, những người Ôn gia đối đãi với họ rất tốt nhưng tuyệt không để họ quay về vì sợ để lộ bí mật của gia tộc, chính vì biết rõ điều này nên cho dù ngoài mặt có nhiệt tình thưởng thức đãi ngộ này nhưng trong lòng ai nấy đều bồn chồn không yên. Thấy Kim Lăng vẫn chưa đến, Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi: "A Lăng đến muộn quá, không biết thằng bé có ổn không nữa?"

Cảnh Nghi suy đoán: "Chắc vẫn còn giận chuyện hôm qua chứ gì, tính tình tiểu thư mà chẳng mấy chốc là quên ngay thôi, cứ mặc kệ hắn đi"

Tư Truy đứng lên nói: "Hay là để ta đi tìm hắn, sẵn tiện nói về chuyện này luôn, dù sao ngay từ đầu hắn cũng không cần phải tham gia nhiệm vụ này nhưng đã cùng chúng ta lặn lội đến tân đây, ta không thể mặc kệ được"

Ôn Uyển nói: "Vậy để ta đi với đệ"

"Không cần đâu, Kim tông chủ có vẻ không thích huynh, để ta đi được rồi" Tư Truy nói rồi rời khỏi hoa viên

Y đến phòng tìm Kim Lăng, nhưng gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, lúc vô tình mở được cửa thì lại không thấy hắn đâu, Tư Truy vội hỏi những người hầu ở xung quanh mới biết được có người đã thấy hắn đi về phía hồ sen ở hậu viện phía sau chính điện. Y bèn men theo lối đi mà người hầu chỉ đến hồ sen thì thấy quả nhiên Kim Lăng đang ở đó, bóng lưng hắn trông có vẻ rất cô đơn đang hướng về khung cảnh trước mặt với những bông sen hồng nở rộ khắp mặt sông, có lẽ nơi này đã gợi lại cho hắn nhớ về quê hương Vân Mộng của mình

Tư Truy tuy không muốn chen ngang tâm trạng của Kim Lăng nhưng hiện tại mọi người vẫn đang chờ nên y quyết định lên tiếng gọi hắn: "Kim tông chủ, mọi người đang dùng điểm tâm ở hoa viên, ngươi có muốn đến đó với ta không?"

Kim Lăng quay lại, lạnh lùng nói: "Tư Truy...à không, bây giờ phải gọi ngươi là Ôn Nguyện mới đúng. Thân phận ngươi đã rõ ràng rồi, đừng có giả vờ thân thiết với ta làm gì, ta không cần. Nói lại với Ôn Uyển là ta sẽ không tới, còn nữa, bảo hắn nhớ cẩn thận, ta mà thoát được khỏi đây rồi sẽ không để yên đâu"

Tư Truy nói: "Vậy ra Kim tông chủ vẫn còn để bụng chuyện đó sao? Ca ca đã nói rõ ràng rồi mà? Bây giờ Ôn thị đã thay đổi, ngươi không thể tha thứ cho họ một lần sao?"

"Không bao giờ!" Kim Lăng gào lên: "Ta sẽ không bao giờ tha cho Ôn thị, tuy việc giết cha mẹ ta chỉ là hiểu lầm nhưng chính chúng cũng đã từng diệt môn Giang gia của cữu cữu ta, nếu người không nỗ lực để xây dựng lại thì bây giờ đã không còn Giang gia tồn tại trong tứ đại gia tộc nữa rồi. Ngươi có hiểu không hả?"

"Ta hiểu, tất nhiên là hiểu chứ? Nhưng chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, có lẽ bây giờ Giang tông chủ cũng đã không còn hận Ôn gia nữa, cả người thân của ngươi, ngươi nghĩ họ thực sự muốn như vậy sao? Kim Lăng, nghe ta, trả thù chỉ càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi, ngươi mau dừng suy nghĩ đó lại đi" Tư Truy chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ phải lớn tiếng với người khác như bây giờ nhưng y thực sự không muốn gia tộc mà người huynh đệ thất lạc của mình cất công xây dựng nên bao năm qua bị diệt môn chỉ vì bị y và mọi người vô tình phát hiện ra trong khi làm nhiệm vụ. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, y sẽ hối hận suốt cả cuộc đời

Tới nước này Kim Lăng vẫn chưa nguôi giận, hắn rút kiếm ra, nói: "Ngươi im đi, ngươi không bao giờ hiểu được người đã mất người thân như ta đâu"

"Không hiểu? Ngươi nghĩ ta không hiểu hay sao?" Tư Truy hỏi ngược lại hắn khiến không khí xung quanh như ngưng đọng trong chốc lát. Y lại nói tiếp: "Vậy để ta kể cho ngươi nghe. Sau Xạ Nhật năm đó, Ôn gia tộc nhánh ta may mắn được Ngụy tiền bối cứu, nhưng mà trước đó đã xảy ra một cuộc thanh trừng đến từ tứ đại gia tộc do Kim gia các ngươi lãnh đạo. Họ đã bắt chúng ta đến Cùng Kỳ Đạo và tra tấn dã man, đến mức cha mẹ ta không chịu nỗi mà qua đời. Còn ta, sau khi được cứu đến Loạn Táng Cương, cứ tưởng là sẽ được an toàn cho đến khi Kim gia tổ chức thêm một cuộc vây quét nữa, kết quả chắc ngươi cũng đã rõ rồi. Một đứa bé ba tuổi chứng kiến cảnh gia đình mình bị giết trước mắt mình mà không thể làm gì, nếu là ngươi ngươi có chịu nỗi không? May mắn thay...sau hôm đó ta đã bị sốt cao và mất trí nhớ, đến khi nhận ra ta đã được đưa đến Vân Thâm rồi. Rõ ràng lúc đó Kim gia các ngươi đã trả thù được rồi, vậy mà bây giờ ngươi vẫn chưa hài lòng sao?"

"Ngươi...chẳng lẽ ngươi..." Bây giờ Kim Lăng không thể nói thêm được nữa, tình cảnh của Tư Truy quả thực còn đáng thương hơn cả mình

Tư Truy nhận ra mình đang khóc, y lau nước mắt rồi nói tiếp: "Đó là toàn bộ câu chuyện của ta, còn ngươi, ít nhất gia tộc ngươi vẫn còn tồn tại, ngươi vẫn còn người thân ruột thịt luôn yêu thương ngươi, vẫn có thể xây dựng gia tộc một cách công khai mà không sợ người đời quở trách. Ngươi thật sự vẫn còn rất may mắn đó, vậy nên hãy suy nghĩ về những lời ta nói mà từ bỏ việc trả thù đi nhé"

"Ta..." Tay cầm kiếm của Kim Lăng buông xuống, bây giờ thật sự hắn không biết phải làm gì mới đúng nữa, trước giờ Tư Truy trong mắt hắn luôn là một người điềm tĩnh như chưa từng trải qua sóng gió, nhưng không ngờ phía sau một con người luôn tươi cười lại có quá khứ tàn khốc như thế hắn thực sự không thể ngờ tới. Có lẽ y nói đúng, hắn cũng nên từ bỏ đi thôi

"A Nguyện nói rất đúng đó" chợt Ôn Uyển xuất hiện từ phía sau lưng Tư Truy, gác tay lên vai y, đối Kim Lăng nói: "Kim tông chủ, Ôn mỗ biết là ai cũng sẽ khó mà quên được chuyện quá khứ nhưng điều quan trọng chính là tương lai. Ta nỗ lực xây dựng lại gia tộc này cũng là vì tương lai có thể cùng với tu chân giới sánh vai trong hòa bình thêm một lần nữa"

Lúc này, Kim Lăng đã bình tĩnh lại, hắn bỏ kiếm lại vào vỏ, nói: "Ta hiểu rồi, ngươi nói đúng, trả thù chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi. Ta đã quyết định rồi, ta sẽ bỏ qua lần này nhưng nếu sau này các ngươi làm ác thì chính ta sẽ là người kết thúc tất cả" Vậy là cuối cùng Kim Lăng đã thật sự hiểu ra, nhưng hắn vẫn không quên đưa ra lời cảnh báo cho sau này

Tư Truy rất mừng vì điều đó, y quay lại mỉm cười nhìn Ôn Uyển nhưng rồi nhận ra những người khác cũng đang ở đây, hóa ra là do mọi người chờ Tư Truy lâu quá nên đâm ra lo lắng đành phải đi tìm, ai ngờ lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Các tiểu bối Lam gia nước mắt đầm đìa, không ngừng cảm thương cho quá khứ của Tư Truy, họ quyết định khi trở về sẽ giữ kín chuyện này cho đến khi Ôn tông chủ thực sự muốn công khai sự trở lại của Ôn gia với toàn thiên hạ. Mọi chuyện cứ thế kết thúc tốt đẹp khiến ai nấy đều rất vui mừng

Còn tiếp...

---------

Từ đầu tới chap này có vẻ không có nhiều hint nhể nhưng chap sau sẽ có H nha. Vì là loạn luân nên mn cân nhắc trước khi xem nha! Cảm ơn mn rất nhiều! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com