Xa mặt không cách lòng [Icon thương thương]
Quân ngồi thơ thẩn trên chiếc sô pha duy nhất trong nhà. Đôi mắt nâu trong veo thích thú dõi theo sự nô đùa của hai đứa nhỏ trong nhà, Ensy và Thơm. Hai đứa này nói ra thì cũng ngộ lắm, ban đầu còn chẳng thèm nhìn mặt nhau, còn bây giờ thì dính nhau như anh em ruột cùng giống vậy. Ha ha, chắc chia nhau miếng hường mỗi ngày ấy mà.
Quân ngồi dậy bồng hai đứa nhỏ rồi để chúng vào lồng. Khuya rồi, nên để chúng nó ngủ, con nít nên ngủ nhiều chút. Anh xoa đầu mỗi đứa một lúc, hát vu vơ câu ru hời tự chế rồi đứng dậy tắt đèn sau đó vào phòng ngủ. Quân nằm ườn lên giường, lăn qua lăn lại một cách thoải mái. Hôm nay giường rộng quá, không có ai đó chiếm hết nửa cái giường nên thoáng đãng thênh thang. Ừ, nhưng ... thiếu hơi ấm của em.
Anh vươn tay lấy cái gối nằm của Denis mà ôm vào lòng, cánh mũi theo bản năng hít vào. Một mùi hương thoang thoảng lướt nhẹ vào khoang mũi, nhàn nhạt, thơm thơm, thích lắm. Quân hài lòng ôm thít lấy cái gối mà chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Đêm nay Hà Nội tương tư Sài Gòn
Sài Gòn ơi, em có đang nhớ thủ đô không?
————————
Denis mở cửa bước vào căn hộ nơi hai người vẫn hay ở khi vào Sài Gòn. Cậu nhìn quanh căn nhà một lượt, đâu đâu cũng thấy quà và đồ đạc. Ời, sắp thành cái kho rồi ấy, quá trời quà luôn. Kéo vali vào trong phòng ngủ, sắp xếp sơ qua cái phòng rồi cậu đi tắm rửa.
"Quân ... đang làm gì nhỉ?"
Mọi thứ xong xuôi, Denis cầm giẻ lau qua cái nhà cho đỡ bụi bặm, thi thoảng với tay mở ra mấy món quà còn cất trong góc rồi tự cười một mình. Xong! Cậu nhìn cái nhà lần nữa rồi gật gù hài lòng, tắt đèn đi vào phòng trong. Mở máy điện thoại lên, gọi điện cho Quân
"Tút ... tút ... tút"
Denis đen mặt nhìn cái điện thoại của mình, cậu bực bội vứt nó đi rồi nằm toài ra đấy. Vu vơ lấy cái gối bất kỳ rồi ôm ghì thật chặt lấy, tưởng tượng đó là Quân rồi ôm cho bõ ghét. Ai ngờ cái gối đấy của Quân thật, mùi thơm của cơ thể vẫn còn vương lại, rất nhẹ rất nhẹ thôi nhưng đủ để cậu cảm nhận được. Thôi, ôm cho đỡ ghét vậy.
Tay trái lần mò tìm cái điện thoại mình rồi mở Messenger lên, cậu ấn vào chỗ ghi âm rồi tần ngần không biết nên nói gì. Gì nhỉ, nên nói gì đây? Denis nghĩ ngợi một chút rồi, bằng giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, cậu chậm rãi nói ra tâm trạng của mình. Một cách bộc bạch và chân thành, ừ, chắc mai dậy anh ấy mới nghe được. Thôi thì ngủ sớm đi
"Quân, ngủ đấy à. Không có em liền ngủ sớm à? Này, có nhớ em không?"
"Quân, em hồi hộp quá. Lúc đầu tưởng mời anh ai dè đâu là em. Quân ơi, em sợ em làm không tốt"
"Này! Mau dậy đi chứ. Sao em ở nhà thì gào thét lên bảo ngủ sớm làm gì chán lắm, ơ sao giờ lại ngủ??? Này!!!"
"Hì, ngủ ngon anh nhé. Sài Gòn nay nóng lắm"
Có chứ, thủ đô ơiSài Gòn hôm nay nóng lắm
Hà Nội ngày thế nào?
Ở đây thành phố nhớ thủ đô.
----------------------------------------------------------
Hãy theo dõi fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng để xem các oneshot nhanh nhất nhé!
Phiền tôn trọng sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ấy được tác giả, tôi, cho phép. Cảm ơn. Cà Rốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com