Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn: Cảm ơn anh đã quay lại nhìn em.

Đoản văn: Cảm ơn anh đã quay lại nhìn em.

Tác giả: Mea.

Cảnh báo: Có tình tiết OOC.

Nhắc nhở thân thiện: Bài này Nghị Bằng.

Toàn văn cũng dài, vừa chua vừa ngọt, mọi người ăn ngon miệng 🤭

***
00.

Lần đầu tiên gặp Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị liền biết mình thích người này.

Không phải loại tình cảm yêu đương, chỉ đơn giản ở người nọ có một luồng năng lượng mà cả đời này cậu cũng không thể nào có được, hệt như ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ trong căn phòng u ám của cậu, sau đó, lại không hề có ý rời đi nữa.

01.

Có lẽ là nam châm trái dấu, lực hút của hai người họ tạo ra cho nhau mạnh đến nỗi một người ngờ nghệch như Ngao Thụy Bằng cũng cảm nhận được, vì thế anh bắt đầu nghiện cái thói quen mỗi ngày lại cọ cọ Lý Hoành Nghị một chút, chọc cho cậu cười, chọc cậu rượt đuổi với anh tán loạn khắp phim trường, dù sao ở nơi đó bọn họ không cần phải kiêng dè gì cả, thích ôm liền ôm, muốn cọ liền cọ.

Lý Hoành Nghị cũng vì anh mà bắt đầu thay đổi trở nên tích cực hơn rất nhiều, buổi sáng cả hai cùng nhau ăn sáng, chơi game, tối đến lại cùng nhau chen chúc ở trong một căn phòng nhỏ.

Thời điểm đó dịch bệnh tuy đã được khống chế nhưng vẫn chưa thoải mái, mấy diễn viên phải chịu khó cùng nhau ở ghép, trùng hợp thế nào mà Lý Hoành Nghị lại phải ở cùng Ngao Thụy Bằng.

Mấy tháng ở bên nhau sớm sớm chiều chiều, trong lòng bọn họ ít nhiều gì cũng đã hình thành loại tình cảm thân thiết khó lý giải, có điều Ngao Thụy Bằng là yêu, còn Lý Hoành Nghị là thương.

Xuất phát điểm không giống, trên đường đi dĩ nhiên sẽ có điều bất đồng.

03.

Ngày đó sau khi đóng máy Thiếu Ca, Lý Hoành Nghị ở trước mặt bao nhiêu người hào sảng nói mình thích Ngao Thụy Bằng, có điều nhắc anh yên tâm đi bởi vì cậu là trai thẳng, sẽ không thực sự yêu anh đâu.

Một câu này, như một quyền mạnh mẽ giáng vào lồng ngực của Ngao Thụy Bằng, anh miễn cưỡng cười cười nói mình hiểu rồi.

Sao có thể không hiểu, người nọ không yêu mình.

Thật ra thích hay không thích đều rất dễ dàng để nhìn thấu, là do anh nhất thời không biết làm sao để buông bỏ mà thôi, từ đầu đến cuối, người rẽ sai hướng chỉ có một mình anh.

Bộ phim đã kết thúc lâu như vậy, mọi người đều đã trở về cuộc sống thường ngày của mình rồi, lại chỉ còn có mỗi mình Lôi Vô Kiệt là loay hoay mãi ở Tuyết Lạc Sơn Trang ngày đó, cố chấp đi tìm bóng lưng của Tiêu Sở Hà.

Tiêu Sắt, từ trước đến giờ chưa từng là của anh.

04.

Đêm cuối cùng trước khi tạm biệt, Ngao Thụy Bằng uống rất nhiều rượu, mặc kệ trợ lý khuyên thế nào cũng không được.

Cô ấy có chút bất đắc dĩ, từ trong miệng anh chỉ nghe ra có mấy chữ, " Tiêu Sắt, đừng đi, ta cùng ngươi trở lại Tuyết Lạc Sơn Trang, đừng đi.. "

Một diễn viên nhỏ như Ngao Thụy Bằng, thật sự liều mạng nhập vai đến mức tự giam mình trong thế giới đó hiện tại còn chưa thoát ra được.

Trợ lý nhỏ lắc đầu, gọi cho Lý Hoành Nghị nhờ cậu đến mang anh về, đây không phải lần đầu tiên Ngao Thụy Bằng ngủ lại nhà Lý Hoành Nghị, có lẽ cậu sẽ không phản đối.

Quả nhiên gần mười lăm phút sau, Lý Hoành Nghị đầu đầy mồ hôi vội vã chạy đến, trên đường còn vượt hết mấy cái đèn đỏ.

Đêm đó, Ngao Thụy Bằng mượn rượu làm càn, lần đầu tiên hỏi Lý Hoành Nghị có thích mình không.

" Thích. Anh tốt như vậy ai mà không thích chứ, sao nào, cún con nhà ta đã phải lòng chị gái xinh đẹp nào rồi hửm? "

Ngao Thụy Bằng giống như phát điên, bỗng dưng giơ chân đạp Lý Hoành Nghị xuống đất.

Lý Hoành Nghị: ... Mẹ, uống say liền muốn lên trời rồi đúng không?

" Ai thèm làm bạn bè anh trai tốt gì đó của em, Lý Hoành Nghị, em bị đần sao, Ngao Thụy Bằng anh từ trước đến giờ không thiếu bạn bè! "

Lý Hoành Nghị lồm cồm bò dậy từ dưới đất, dở khóc dở cười nhìn anh, cũng không có trả lời, chỉ cho rằng đồ ngộc này uống say làm loạn mà thôi, đợi anh tỉnh rồi nhất định sẽ tẩn cho anh một trận.

" Lý Hoành Nghị, anh cũng thích em, thật sự rất thích em.. "

Ngao Thụy Bằng giống như nói mớ, hai mắt nhắm nghiền miệng vẫn tiếp tục thì thào, " Lần đầu tiên gặp liền thích em, lần đầu tiên gặp liền muốn cùng em trải qua cả đời, lần đầu tiên gặp liền, liền muốn làm bạn đời của em... "

Giọng của người nọ không hề lớn, nhưng giờ phút này lại như ngũ lôi oanh tạc, đánh thẳng vào trong đại não của Lý Hoành Nghị.

Làm sao có thể như vậy?

Cậu từ trước đến giờ chỉ xem anh như bằng hữu mà đối đãi, giữa hai người bọn họ không hề có bất cứ loại mập mờ nào, tại sao Ngao Thụy Bằng lại có thể nảy sinh tình cảm với cậu kia chứ?

Lý Hoành Nghị hít sâu một hơi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoảng sợ đến vậy.

Nếu như Ngao Thụy Bằng thích cậu, đồng nghĩa với việc tình bạn của họ sớm muộn gì cũng biến chất, cậu không thể vô sỉ đến mức lợi dụng sự yêu thương của anh để tiếp tục hưởng thụ loại đặc ân này, không thể mỗi ngày lại được mặt trời nhỏ sưởi ấm như trước đây nữa.

Nhưng nếu như cậu buông bỏ, hậu quả sẽ thế nào?

Lý Hoành Nghị lắc đầu, cùng lắm chỉ là mất đi một đoạn thời gian tốt đẹp, rồi Ngao Thụy Bằng cũng sẽ bình tĩnh trở lại để nhận ra, bọn họ không thể nào đứng trên cương vị là người yêu của nhau được.

Đời này, Lý Hoành Nghị cũng không thể nào yêu một người đàn ông được, tấm chân tình của Ngao Thụy Bằng, cậu chỉ có thể giả vờ như không biết.

05.

Sáng sớm hôm sau, Ngao Thụy Bằng bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.

Nhìn quanh một chút cũng không thấy Lý Hoành Nghị đâu, rõ ràng bình thường cậu dậy khá muộn nếu không có lịch quay kia mà.

Anh không nghĩ nhiều, lười biếng bò dậy đi đánh răng rửa mặt, lúc trở lại lần nữa đã thấy cậu ngồi thù lù trên giường, doạ anh giật cả mình.

" Lý Hoành Nghị, em là ma sao, tự nhiên xuất hiện không chút tiếng động vậy! "

Lý Hoành Nghị cười cười, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

" Làm sao, nghiêm túc thế này anh không quen đâu.. "

" Ngao Thụy Bằng, có phải anh thích em không? "

Ngao Thụy Bằng: ... ?

" Đêm qua anh uống say, thổ lộ với em rồi. "

Lý Hoành Nghị luôn kiệm lời như vậy, chỉ có vài chữ liền nói rõ trọng tâm, làm cho Ngao Thụy Bằng bối rối muốn tìm cớ để biện hộ cũng không kịp.

" Lý Hoành Nghị, thật ra anh.. "

" Bằng Bằng, em là trai thẳng. "

Ngao Thụy Bằng cắn môi, nhất thời bị cậu ép đến mức không còn đường lui, bắt đầu nói năng lộn xộn, " Anh biết, vẫn luôn biết, kỳ thật anh không hề có ý định làm gì quá phận cả, chỉ là muốn yên lặng ở bên cạnh em, làm cái gì đều không quan trọng, huynh đệ tốt cũng được, anh trai tốt cũng không sao, Lý Hoành Nghị, anh sẽ không làm phiền đời sống tình cảm của em, anh... "

Lý Hoành Nghị cũng không quản hiện tại người trước mặt đã trở thành con cún nhỏ đáng thương lo sợ bị chủ nhân vứt bỏ, chỉ nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, nhân lúc tình cảm còn chưa đủ sâu nên kịp thời chặt đứt thì hơn.

Như vậy tốt cho cậu, mà cũng tốt cho anh.

" Anh đã làm rồi. Ngao Thụy Bằng, một khi anh đối với em nảy sinh tình cảm, thì đời sống tình cảm của em đã không thể yên ổn được nữa rồi. "

Cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt đã trắng bệch không còn chút máu của anh, hít sâu một hơi, bỏ qua cơn đau nhói khó hiểu trong lồng ngực, " Nhân dịp Thiếu Niên đóng máy rồi, chúng ta cũng không còn lý do gì để ở cùng nhau, vẫn là nên rạch ròi một chút thì tốt hơn. Ngao Thụy Bằng, đời này kiếp này Lý Hoành Nghị cũng không thể nào yêu một người đàn ông được, em không kỳ thị đồng tính, chỉ là tính hướng của anh và em khác nhau, em không muốn làm bạn với một người đang thích mình, điều này đối với anh là không công bằng. Sau này anh sẽ hiểu, loại tình cảm anh cho là yêu thích này, sẽ không đi được đến đâu cả. "

Ngao Thụy Bằng ngồi ở đó, bên tai vang vọng từng lời của người mình thích, lại hệt như từng nhát dao cứa vào trong vách tim, anh muốn cười, không hiểu sao vừa mở miệng đã không ngăn được tiếng nấc.

Cún con đáng thương từ trước đến giờ chưa từng yêu thích ai, nó chỉ muốn đem toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất mà nó có dâng lên cho chủ nhân, tiếc thay người nọ lại không cần, còn tàn nhẫn moi hết nội tâm nó khổ sở che giấu bày ra ngoài ánh sáng, vết thương be bét máu me, nó chỉ có thể cố gắng lùi lại, không dám tiến về phía trước nữa, nó không phải sợ đau, mà là sợ hãi ánh mắt chán ghét của người nọ.

" Vậy..Lý Hoành Nghị, vậy anh không thích em nữa, sau này anh sẽ giữ khoảng cách thật tốt với em, đừng bỏ mặc anh, có được không? "

" Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa thì hơn, Ngao Thụy Bằng. Dù sao bộ phim kết thúc, ai nấy đều trở về đời sống thường ngày của mình, anh và em chắc chỉ đi đến đây thôi. À, em đặt vé máy bay giúp anh rồi, 2h chiều nay sẽ xuất phát, anh chuẩn bị một chút đi. "

Hồi lâu sau đó, ngay khi Lý Hoành Nghị cho rằng anh sẽ khóc lóc mắng mỏ gì đó, hoặc là lao đến cho cậu một trận, thì Ngao Thụy Bằng chỉ nhẹ nhàng " Ừ " một tiếng.

Lý Hoành Nghị nghĩ nhiều rồi, Ngao Thụy Bằng sao có thể trách cậu đây?

Hay là nói, anh dùng tư cách gì để trách cậu đây?

Người ta xem mày như huynh đệ tốt mà đối đãi, thế nhưng mày lại chết tiệt nảy sinh loại tình cảm khiến cho mối quan hệ này trở nên bế tắc, Ngao Thụy Bằng, mày đúng là đồ ngu.

06.

Suốt những ngày sau đó, Lý Hoành Nghị cũng không còn tương tác gì với Ngao Thụy Bằng nữa.

Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, thật sự như thể người nọ chưa từng xuất hiện, hai người bọn họ cũng chưa từng xảy ra chuyện gì cùng nhau.

Thế nhưng, chỉ có một mình cậu là hiểu rõ nhất, vô số đêm dài giật mình thức giấc, theo thói quen quay sang muốn ôm người kia vào trong ngực, tay lại chỉ mò thấy một khoảng không lạnh lẽo.

Quên mất, người nọ đã bị cậu dùng phương thức tàn nhẫn nhất đuổi đi rồi còn đâu.

Lý Hoành Nghị cũng không biết bản thân mình bị làm sao, từ sau khi Ngao Thụy Bằng rời khỏi, vốn dĩ cho rằng mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có, thật không ngờ tình hình lại ngày một tệ hơn thế này.

10h sáng, cậu cầm lấy điện thoại tùy tiện mở Weibo lên xem, phát hiện hôm nay Ngao Thụy Bằng lại cập nhật trạng thái mới.

Dường như anh sống rất tốt, không có cậu bên cạnh, cũng không thay đổi gì nhiều.

Không hiểu sao nghĩ đến chuyện Ngao Thụy Bằng đã từ bỏ được tình cảm dành cho mình, Lý Hoành Nghị lại trở nên hoảng loạn chưa từng có, cứ thế nóng đầu mà để lại một bình luận ở bài viết kia của anh.

Không có hồi đáp nhanh như cậu nghĩ.

Vài ngày sau đó, người ta phát hiện Lý Hoành Nghị giống như bị điên rồi, cứ lượn lờ ở Weibo của Ngao Thụy Bằng giục anh kết hôn đi.

Cuối cùng Ngao Thụy Bằng bị cậu chọc đến phiền, liền qua loa trả lời, nói mình đã follow người ta rồi, hai bên đang tiến triển khá tốt.

Tiến triển khá tốt? Một cô gái?

Lý Hoành Nghị cười lạnh, mẹ nó suýt thì quên mất anh đã từng nói thích tôi cơ đấy, anh còn có khả năng đi yêu một cô gái sao?

Lại mấy ngày sau đó, Lý Hoành Nghị tự nhốt mình ở trong nhà, không ai liên lạc được.

Trong đầu hồi tưởng lại những ngày bọn họ còn vui vẻ bên nhau, Ngao Thụy Bằng mua đồ ăn cho cậu, Ngao Thụy Bằng cùng cậu chơi game, cũng là Ngao Thụy Bằng không quản nhọc nhằn chạy đi gõ cửa từng nhà từng nhà một để đưa cơm cho cậu, giờ đây mỗi lần nhớ lại, cuộc sống của cậu không biết từ lúc nào đã tràn ngập hình bóng của anh, nhìn đâu cũng đều là anh.

Nửa đêm, Lý Hoành Nghị bị cơn đau dữ dội đánh thức, dạ dày quặn thắt từng cơn làm cậu có cảm giác như ai đó đang dày vò lấy nó, đau đến chảy nước mắt.

Cố gắng gượng bò dậy đi tìm thuốc giảm đau, lại bóng người đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách doạ cho hết hồn.

" Ngao Thụy Bằng? "

Sau khi nhìn thấy người đến là anh, không hiểu sao Lý Hoành Nghị lại có chút vui mừng.

Có lẽ chính cậu đã quên mất cũng tại nơi này, mấy tuần trước cậu đã tàn nhẫn vứt bỏ người ta như thế nào.

" Sao anh lại đến đây? "

" Đến xem cậu thế nào, trợ lý của cậu nói mấy ngày nay cậu nhốt mình trong nhà không chịu ra ngoài, anh ấy sợ cậu chết trong nhà rồi. " Ngao Thụy Bằng lạnh nhạt nói, cũng không có cảnh tượng ủy mị như cậu tưởng tượng.

Anh nhún vai, biết bản thân mình sẽ khiến Lý Hoành Nghị khó chịu nên cũng không dài dòng, sau khi nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt xác định được tên này vẫn mạnh khỏe, thì đứng dậy định ra về.

Thật ra Ngao Thụy Bằng cũng không nghĩ sẽ đến, nhưng dù sao cũng chỉ có anh biết được mật khẩu nhà của Lý Hoành Nghị, nếu như cậu thực sự xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ hối hận đến chết.

" Muộn như vậy rồi anh còn muốn đi đâu? "

Lý Hoành Nghị nhìn thấy anh muốn đi thì vô cùng nóng nảy, cũng không quan tâm cơn đau nhức trong dạ dày, vội vàng tiến lên bắt lấy tay anh, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng tránh được.

" Về khách sạn, tôi đặt phòng rồi. Rút kinh nghiệm lần trước bị đuổi bất ngờ, bây giờ đi đến đâu cũng sẽ đặt khách sạn ở đó. "

" Ở lại đây đi. "

Ngao Thụy Bằng tưởng mình nghe nhầm, " Hả? "

Lý Hoành Nghị lau hai bàn tay đầy mồ hôi vào vạt áo, khó khăn mở lời, " Khuya rồi, anh ở lại đây đi, sáng mai hẵng về có được không? "

Ngao Thụy Bằng nhạy bén cảm nhận được trong giọng nói của người nọ, chứa đựng chút khẩn cầu.

Rốt cuộc thì mấy ngày nay cậu đã xảy ra chuyện gì? Từ một tiểu vương tử kiêu ngạo, sao lại biến thành bộ dạng mèo con đáng thương rồi.

" Được rồi, vậy thì tôi ngủ phòng khách, cậu cũng đi nghỉ ngơi đi, muộn rồi. "

" Ngao Thụy Bằng, anh gần đây thế nào? "

Lý Hoành Nghị giống như đứa nhỏ bị lạnh nhạt lâu ngày bỗng dưng được cho một viên kẹo, liền vui vẻ ngồi xuống, ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên hỏi anh.

Ngao Thụy Bằng cho rằng cậu áy náy chuyện lần trước, bèn nghĩ cớ nói dối, " Khá tốt, nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay bọn tôi sẽ kết hôn. "

Như vậy, cậu cũng có thể yên tâm rồi đi, anh ở trong lòng tự giễu.

" Kết..kết hôn? "

" Ừm. Cô ấy rất tốt, nếu không nhanh tay nắm lấy sợ rằng sẽ vuột mất. "

Lý Hoành Nghị cố gắng hít thở thật sâu, muốn làm cho bản thân mình trở nên bình tĩnh một chút, " Anh yêu cô ấy sao? "

Yêu? Ngao Thụy Bằng muốn cười lớn một trận, mẹ nó ai nói với cậu rằng một người lấy một người thì nhất định phải là yêu, tôi yêu cậu nhiều như vậy, cũng có lấy được cậu đâu.

" Cũng không khác lắm, ở bên nhau thoải mái là được rồi. "

Một câu này thành công chặn miệng của Lý Hoành Nghị, lời đến bên môi lại cứng rắn nuốt xuống.

Muốn hỏi anh có còn yêu mình không? Muốn hỏi anh nếu thật sự yêu vậy tại sao trong thời gian ngắn đã có thể quên mất mình rồi? Vô số câu muốn hỏi, cuối cùng lại cười khổ một tiếng, mình bây giờ lấy tư cách gì để hỏi đây.

" Khuya rồi, anh ngủ sớm đi, em về phòng trước. "

" Được. "

Thậm chí, còn không giữ mình lại..

07.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, Ngao Thụy Bằng tê liệt ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối cố ngăn lại tiếng khóc của mình.

Lý Hoành Nghị, rốt cuộc định mệnh còn muốn trêu chọc chúng ta đến bao giờ đây?

Nếu đã không yêu, hà cớ gì phải giữ anh ở lại đây thêm một đêm nữa?

Trong phòng, Lý Hoành Nghị cũng không khá hơn là bao.

Cậu gian nan bước từng bước nhỏ về giường ngủ, hai tay ấn vào bụng muốn làm cơn đau dịu đi một chút, nhưng kỹ thuật quá vụng về, càng ấn lại càng đau.

Trầm cảm thực sự là một con quái vật đáng sợ, chỉ cần một khi sơ xuất, nó sẽ đến và từng chút một cắn nuốt lấy linh hồn thuần khiết nhất của bạn, cuối cùng chỉ chừa lại vài mảnh xương vụn tối tăm và u uất, mặc cho bạn ngụp lặn trong mớ tiêu cực khổng lồ mà nó gây ra.

Trước đây Lý Hoành Nghị cũng đã từng chịu sự tra tấn này vô số lần, nhưng không hiểu sao lần này lại tuyệt vọng đến thế, tuyệt vọng đến mức cậu không còn muốn chống lại nó nữa.

Cơn đau từ dạ dày bắt đầu lan đến lồng ngực, trong cổ họng dường như nuốt phải vô số lưỡi lam sắc bén lạnh lẽo, chỉ cần mở miệng nhất định sẽ phun ra từng đợt máu tươi tung toé.

Ngao Thụy Bằng sẽ kết hôn, sống tiếp cuộc đời tươi đẹp của mình cùng với một người khác.

Vĩnh viễn cũng không còn muốn cùng cậu nữa.

Không biết từ khi nào, thứ tình cảm cậu cố chấp cho rằng đó là tình huynh đệ nhất thời, lại bắt đầu bén rể rồi từ từ ăn sâu vào trong từng mạch máu, thớ thịt.

Lý Hoành Nghị đau khổ thừa nhận, mình yêu Ngao Thụy Bằng, thậm chí còn nhiều hơn cả tình cảm anh dành cho mình, chỉ là cậu quá ngu ngốc, nhận ra quá muộn mà thôi.

Không kịp nữa rồi, hết thảy, đều đã muộn.

08.

Ngao Thụy Bằng bị tiếng thủy tinh đổ vỡ đánh thức.

Thật ra anh ngủ cũng không sâu, khóc nhiều đến sưng cả mắt nên chỉ muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi.

Vội vàng tông phá cửa phòng Lý Hoành Nghị để vào trong, thứ Ngao Thụy Bằng nhìn thấy lại là một mảnh đệm giường toàn là máu.

" Lý Hoành Nghị! "

Ngao Thụy Bằng luống cuống chạy đến ôm lấy cậu, vừa khóc vừa gọi, " Lý Hoành Nghị, em làm sao vậy, đừng doạ anh, chúng ta lập tức đi bệnh viện.. "

" Không cần, không chết được đâu. " Lý Hoành Nghị cười cười, nhìn thấy người nọ lại lần nữa vì mình mà khóc, mới cảm nhận được trong tim dần an ổn trở lại.

" Bằng Bằng, thật xin lỗi, bản thân lại dùng phương thức cực đoan này để biết tình cảm hiện tại của anh. "

Ngao Thụy Bằng cũng không quan tâm cậu tại sao lại làm vậy, cho dù cậu làm gì thì với anh cũng đều là có lý, chỉ có điều mất máu thế này quá sức nguy hiểm.

Anh tùy tiện xé một mảnh vải trên áo mình buộc lấy vết thương trên cổ tay cậu, sau đó muốn quay đi tìm hộp cứu thương, lại bị bàn tay lạnh ngắt của người nọ giữ chặt lấy, " Muốn đi đâu? "

" Em bị thương thành cái dạng này rồi, còn không cầm máu sẽ chết đấy. " Ngao Thụy Bằng tức giận lườm một cái, lại chọc cho nơi nào đó của Lý Hoành Nghị bắt đầu nóng lên.

" Bằng Bằng, anh còn yêu em không? "

Khuôn mặt của tiểu yêu nghiệt trước mắt rõ ràng đã mất máu nên có chút trắng bệch, không hiểu sao Ngao Thụy Bằng lại thấy cậu vô cùng xinh đẹp, nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ lên nốt ruồi dưới đuôi mắt cậu một cái thay cho câu trả lời.

Lý Hoành Nghị lúc này mới miễn cưỡng buông tay để anh đi tìm hộp cứu thương.

Kỳ thật chỉ là trong lòng u uất, muốn giải tỏa một chút, có lẽ cũng chỉ những người trầm cảm mới hiểu được, có lúc tự tổn thương bản thân không phải vì muốn chết, mà chỉ là muốn nhẹ nhàng hơn một chút nào đó mà thôi.

Gần sáng, hai người bọn họ mới giải quyết xong đống tàn tích Lý Hoành Nghị gây ra trong phòng, Ngao Thụy Bằng mệt đến mức ngã luôn xuống giường, lười chả động đậy.

" Ngao Thụy Bằng. "

" Anh đây, em làm sao vậy? " Cún con rất ngốc, cũng rất nhạy cảm, vội vàng ngồi dậy kiểm tra xem cậu có chỗ nào không ổn không.

" Lúc nãy nói chuẩn bị kết hôn, là thật sao? "

Lý Hoành Nghị lợi dụng bản thân đang bị thương, không lo người nọ sẽ đẩy mình ra, thế là bò đến giam lấy cún con dưới lồng ngực, ánh mắt như hồ ly vừa động tình vừa ướt át, nhìn thẳng vào trong mắt của Ngao Thụy Bằng.

" Anh gạt em thôi. Ngoài em ra, Ngao Thụy Bằng không muốn yêu ai nữa, Lý Hoành Nghị. " Cổ họng có chút khô, Ngao Thụy Bằng nhìn xuống đôi môi xinh đẹp của người nọ, bỗng nhiên cảm thấy khát nước.

Như ý nguyện của anh, Lý Hoành Nghị quả thật cúi đầu, chuẩn xác bắt được đôi môi mềm mại của người dưới thân, tham lam gặm nhấm cho thoả lòng nhớ nhung.

Nhớ, đến mức nằm mơ cũng muốn anh.

Một tay cậu luồn vào trong áo ngủ nhẹ nhàng xoa lấy cái eo trơn mềm, chọc cho anh phải rên khẽ một tiếng, đầu lưỡi của Lý Hoành Nghị như một con rắn nước len lỏi vào trong từng ngóc ngách, càn quét đi tất cả ngọt ngào thuộc về mình.

Mặt trời dần ló dạng, lại một ngày mới bắt đầu, ai ai cũng tất bật với công việc bận rộn của mình, nhưng tại một nơi nào đó lại có hai bóng người vẫn còn miệt mài quất quýt lấy nhau...

" Nghị.. không được, buồn ngủ quá.. "

Ngao Thụy Bằng vùi đầu vào trong gối, khuôn mặt đỏ ửng vì từng đợt khoái cảm do người phía sau mang đến, bờ lưng trắng mịn màng giờ đây chằn chịt vết cào cùng gặm cắn, cún con đáng thương rên rỉ cầu xin.

" Lại một lần nữa, ngoan nào, tay của em bị thương, anh động mạnh như vậy sẽ làm em đau. "

Ngao Thụy Bằng: ...

" Rốt cuộc là ai đau, có giỏi thì em đến nằm dưới đi! "

" Được, vậy lần này cho Bằng Bằng ở trên. "

Tiểu yêu nghiệt cong môi cười, thực sự dùng một tay lật người đem Ngao Thụy Bằng trở mình ngồi lên trên, vật cứng rắn nào đó không báo trước lại lần nữa thuận lợi tìm được lối vào mà điên cuồng chiếm đoạt.

Sau cùng, Lý Hoành Nghị dưới sự khóc lóc van xin của Ngao Thụy Bằng mới miễn cưỡng lui binh, chừa lại cho ai kia một hơi thở sau cùng.

09.

Tối muộn hôm đó, điện thoại của cả hai người cùng lúc nhận được tin nhắn thông báo của Youku, nói bọn họ chuẩn bị sắp xếp một chút, sắp tới sẽ khởi quay một show nhỏ, Lý Hoành Nghị ôm lấy cún con đang say ngủ ở trong lòng, cười cười đọc kỹ mấy chữ trên màn hình,

Là: ' Dự án đặc biệt của thiếu niên. '

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com