Cửu Mệnh - Thiên Lý Hành Ca
Một
Cái tên Cửu Mệnh này, được đặt vào lúc nàng mới chỉ có một cái đuôi.
Giờ nàng đang nằm trên nóc nhà, nheo mắt mà miễn cưỡng liếm sạch vết máu trên móng vuốt, vẫy vẫy tám chiếc đuôi đằng sau.
Mười dặm sườn núi dưới căn nhà, máu tươi nồng đậm ngấm vào đất bùn, mùi máu tanh nồng cùng với ánh sáng nhàn nhạt trong sương mù của buổi sớm bao trùm lên khắp chốn phơi thây này.
Đao vung đao hạ, người đàn ông đứng giữa đống xác, ngửa mặt lên trời cười lớn.
"Cuối cùng ta đã thành công! Cuối cùng ta đã thành công! Cha mẹ! Con đã lên làm Minh Chủ võ lâm, chính tay đâm chết kẻ thù! Ha ha ha, ha ha ha ha ha!!!"
Người đàn ông cười đến run rẩy, Cửu Mệnh thoáng giật lỗ tai, miễn cưỡng meo một tiếng, linh hoạt nhảy xuống nóc nhà ung dung chậm rãi bước đến trước mặt người đàn ông: "Nguyện vọng của ngươi, Bổn tọa đã hoàn thành."
Người đàn ông ngừng cười, trong cặp mắt là sự hưng phấn khó mà che giấu được, một tay vươn ra bắt lấy nàng, "Ngươi đừng đi! Ở bên cạnh ta! Ta không chỉ muốn thống nhất võ lâm, ta còn muốn thống nhất cả thiên hạ, vàng bạc tài bảo thứ gì ta cũng có thể cho ngươi!"
Bắt hụt, Cửu Mệnh đáp xuống một bên lại liếm liếm móng vuốt, những câu như vậy nàng đã nghe quá nhiều, chỉ nói: "Nguyện vọng của ngươi, Bổn tọa đã hoàn thành rồi, đúng không?"
Giọng nói phẳng lặng không thể chen vào, người đàn ông chỉ có thể nói: "Phải nguyện vọng của ta, ngươi đã hoàn thành."
Con ngươi bình thản màu hổ phách của Cửu Mệnh không có lấy một tia dao động, có thứ gì đó ấm áp lan từ đầu chiếc đuôi tới, nàng cuộn mình, chậm rãi đi vào trong rừng, chớp mắt đã biến mất.
"Đừng đi! Ta còn rất nhiều rất nhiều nguyện vọng! Ngươi đừng đi..."
Để lại tiếng kêu của người đàn ông.
Dục vọng của con người, vĩnh viễn không có điểm dừng.
Cửu Mệnh quay đầu nhìn lại phía sau, có một chiếc đuôi đang từ từ mọc ra, đồng thời, lại có một chiếc đuôi đang chậm rãi đứt lìa, quay đầu lại, vẫn là tám cái đuôi, giống nhau như đúc.
Nàng thoáng nhíu mày, trạng thái tám cái đuôi này đã duy trì mấy lần ba trăm năm rồi, nàng cũng nhớ không rõ nữa.
Hai
Thanh Thần chớp đôi mắt to nhìn mấy gã cao to đang vây lấy cậu ở góc tường, lại giữ chặt cái bọc trong ngực hơn một chút.
"Thằng ranh con, còn không mau giao đồ trộm được ra đây, cẩn thận các ông đây quất chết ngươi!"
Thanh Thần lắc đầu một cái: "Thanh Thần mới không ăn trộm, mẫu thân nói Thanh Thần phải làm đứa trẻ ngoan, Thanh Thần sẽ làm đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan sẽ không ăn trộm!"
"Ông đây mặc kệ ngươi là trẻ ngoan trẻ hư gì, tuổi còn nhỏ trộm chính là trộm, đưa đây!"
"Thanh Thần không ăn trộm, đây là đồ mà mẫu thân của Thanh Thần cho Thanh Thần, các ông cướp của Thanh Thần, Thanh Thần sẽ phải đi báo quan! Mẫu thân nói, giữa ban ngày ban mặt mà cướp đồ, không kêu là ăn trộm, mà gọi là ăn cướp, ăn cướp một đồng tiền cũng là ăn cướp, các ông là ăn cướp."
Giọng nói của cậu thiếu niên lanh lảnh, cậu mở to cặp mắt đen trắng rõ ràng không buồn không giận mà nói, mấy tên kia mặt lúc xanh lúc trắng, tức điên lên vung một cái tát qua, "Thằng nhóc này được lắm, còn biết khua môi múa mép nữa cơ đấy! Xem ông đây có đập nát cái mồm này của ngươi không!"
"Này."
Đỉnh đầu vọng đến một giọng nói, thản nhiên.
"Mới sớm ra, ầm ĩ chết đi được." Nóc căn nhà tranh giật giật, một cái đầu nho nhỏ đầy lông ló ra, hai cái tai hình tam giác ngọ nguậy.
"Phiền quá, đám kiến hôi các ngươi có để cho người ta ngủ không hả?"
Mấy gã cao to trợn mắt níu lưỡi, Thanh Thần kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con mèo nhỏ đang nheo mắt, màu xám tro, vô cùng bình thường.
Mấu chốt là... cậu có thể cảm thấy... sự khinh miệt trong mắt con mèo nhỏ kia?
Chậm đã, mèo biết nói tiếng người sao?
Thanh Thần đờ ra.
"Bà nội nó chứ! Yêu quái ở đâu ra, đánh chết nó cho ta!"
Người bên cạnh vừa nghe vậy, cũng rút đao chém tới thật, con mèo giật mình, lắc đầu một cái, thở dài, giọng điệu tựa như một bà lão sáu mươi.
"Con người bây giờ, đúng là càng ngày càng không biết tôn trọng những sinh linh khác."
Dứt lời nhảy xuống khỏi mái nhà, Thanh Thần không nhìn rõ được động tác của nó, lúc đáp xuống đất đã là một con báo đen quanh người phủ đầy những tia chớp màu hoàng kim, to lớn kiện mỹ, da lông đen tuyền cũng có lớp hoa văn tia chớp màu hoàng kim tương tự, đằng sau lại có tám cái đuôi. Bốn chân nó chạm đất, đứng ở đó, lóa mắt không thể nhìn thẳng, đôi tròng mắt kia dường như cũng có thể bắn ra những luồng kim quang sắc bén.
Mấy gã to con sợ đến choáng váng, con báo đen cào cào móng vuốt, vài luồng tia chớp nhỏ lách tách bắn qua, đám người kia kêu lên thảm thiết bỏ chạy, vừa chạy vừa bốc khói.
Cửu Mệnh hừ một tiếng, đang định biến trở về thì phát hiện ra cậu thiếu niên ở góc tường, dáng vẻ chừng mười sáu mười bảy tuổi, mặc một bộ quần áo chắp vá giản dị, ngũ quan lại thanh tú trắng trẻo, giống như một thiếu gia quý tộc vậy. Hắn đang tò mò mở to hai mắt, nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt tinh khiết không có nửa điểm sợ hãi hay vui mừng.
"Sao...?" Cửu Mệnh nheo mắt, lại tinh tế quét một lượt, đúng là tìm được chẳng tốn công, gương mặt này của hắn, giống y như đúc với vô số kiếp trước, thời gian quá dài, nàng cũng đã quên mất dáng vẻ của người kia.
"A..." Lúc này thiếu niên mới phát ra âm thanh, nghiêm túc nói, "Ngươi thật là đẹp."
Cửu Mệnh thoáng nhíu mày, uy phong lẫm liệt bước tới trước mặt hắn, yêu khí tràn ra khiến cho không khí hiện lên những tia lửa ánh chớp li ti, nàng nói: "Nhóc con, ngươi họ Thanh?"
Thanh Thần sửng sốt, ngoan ngoãn gật đầu, "Thanh là họ của mẹ ruột ta, Miêu Miêu đại nhân, ngươi thật lợi hại, ngay cả chuyện này cũng biết!"
Miêu Miêu đại nhân? Khóe mắt Cửu Mệnh giật giật, vẫn nói, "Vậy là đúng rồi, ngươi nếu có nguyện vọng gì, ta có thể giúp ngươi thực hiện."
"Nguyện vọng?" Thiếu niên vẫn chưa hiểu gì, mở tròn hai mắt, chợt nhớ đến điều gì, "Chẳng lẽ ngươi là Cửu Mệnh đại nhân? Ông nội từng nói tổ tiên ta từng cứu một con mèo yêu đang tu hành, con mèo yêu này cứ cách ba trăm năm sẽ quay trở lại một lần, hoàn thành một nguyện vọng bất kỳ của đời sau của tổ tiên..."
Cặp mắt của thiếu niên mở to, "Thì ra là thật sao."
Cửu Mệnh nhìn chằm chằm hắn, thiếu niên chỉ nghiêm túc suy ngẫm, vẻ mặt không có lấy nửa phần hớn hở như nàng vốn quen thuộc.
Đúng vậy, đây là khả năng mà Phật Tổ ban cho nàng, khả năng có thể hoàn thành tâm nguyện của bất cứ kẻ nào. Phật Tổ từng nói, sẽ có một ngày nàng hiểu được duyên cớ trong đó. Truyền thuyết mà tổ tiên truyền lại quả nhiên hắn vẫn biết được, Cửu Mệnh gật đầu một cái, "Ngươi biết được thì tốt rồi, nói đi, có nguyện vọng gì?"
Thanh Thần ngửa đầu suy nghĩ một chút, "Nguyện vọng à.... Thật sự là không có..."
"Sao có thể không có, tiền, quyền, phụ nữ, võ công, không có thứ gì ngươi muốn hay sao?" Cửu Mệnh phiền não một trận.
Năm nay vừa vặn là năm thứ ba trăm nàng tu hành, nếu gặp được, nguyện vọng nhất định phải hoàn thành, nhanh chóng khiến hắn nói ra nguyện vọng, để nàng lại hoàn thành, còn mọc thêm một cái đuôi nữa.
Thành Thần nghiêng đầu, "Tại sao phải cần những thứ đó? Thanh Thần bây giờ cũng rất ổn mà, hay là để ta nghĩ đã?"
Cửu Mệnh trầm mặc chốc lát, thở dài, thôi, nàng cũng chẳng vội gì một chốc một lát như thế này, thu nhỏ lại thành hình dáng một con mèo bình thường, lười biếng duỗi người một cái, ngẩng đầu nói với Thanh Thần: "Nhóc con, nhà ngươi ở đâu, đưa Bổn tọa về."
Ba
Cửu Mệnh đã lâu rồi không ở trong nhà của con người.
Mặc dù một thân yêu lực của mình có thể bày ra kết giới che gió che mưa nhưng khi làm tổ trong căn nhà gỗ nhỏ của Thanh Thần, ngồi kề bên đống lửa, bên dưới lót đầy cỏ khô và chăn mềm, nàng đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Nàng nhìn quanh bốn phía, là một căn nhà gỗ nhỏ nằm bên ngoài thành trấn, đơn sơ lại sạch sẽ. Trong nhà chỉ có mình Thanh Thần ở, hắn hình như là một đứa trẻ mồ côi.
"Miêu Miêu đại nhân... ta mang đồ ăn đến rồi đây..."
Thanh Thần bịch bịch chạy tới, bưng nước cháo cùng với một con cá nhỏ đen đen đến.
Mặt Cửu Mệnh tối sầm, "Đây là cái gì?"
"Cá muối đó, ta thấy Hoa Hoa nhà bên cạnh rất thích ăn cái này."
"Thứ vớ vẩn như vậy, Bổn tọa ăn làm sao được?" Thật ra thì nàng không ăn cũng chẳng sao, tính ra cũng là một lão yêu mấy ngàn năm, có ăn hay không cũng chẳng có gì to tát.
Thanh Thần lộ ra vẻ mặt khó xử, "Thanh Thần đổi cho Miêu Miêu đại nhân vậy." Vừa nói vừa lấy miếng bánh hoa quế trong ngực mình bỏ vào bát của Cửu Mệnh, nhón lấy đuôi con cá muối a ô cắn một miếng, vừa nhai vừa nói, "Ăn cũng rất ngon mà..."
Cửu Mệnh cong người nhìn chằm chằm miếng bánh hoa quế trong bát, không biết là Thanh Thần lấy ở đâu ra, hơi bẩn bẩn, nàng khẽ nhíu mày, lâu rồi không ăn đồ của người phàm, đây cũng chẳng tính là thứ gì hiếm thấy, nhưng mà ngửi vào có mùi thơm nhè nhẹ, nhìn nhìn đệm thịt của mình, chậm rãi lộ ra một cái móng vuốt, chấm một miếng nhỏ đưa lên miệng liếm.
"..."
Lúc Thanh Thần nhìn sang lần nữa, Cửu Mệnh đã ngồi liếm bát, cái đầu nho nhỏ chôn trong bát, kêu meo meo.
Thanh Thần cười hì hì.
Cửu Mệnh thật sự cảm thấy, người phàm mặc dù chỉ bé như con kiến hôi, nhưng mà đồ ăn làm ra lại rất ngon, miễn cưỡng cũng bỏ vào miệng được.
Ăn xong bánh hoa quế, Cửu Mệnh gãi móng nằm trên đệm mềm, Thanh Thần đốn củi ở bên ngoài, Cửu Mệnh lười nhác nói: "Đã nghĩ ra nguyện vọng chưa?"
Thanh Thần sửng sốt, "Chưa." Cậu căn bản chẳng có nguyện vọng gì.
Cửu Mệnh hơi nheo mắt, "Vậy tiếp tục nghĩ đi."
"Ừm." Thanh Thần ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục đốn củi, thân thể nhìn thì mảnh khảnh, lúc làm việc lại rất trôi chảy.
Nàng sẽ ở đây cho đến khi hắn nghĩ ra nguyện vọng thì thôi, hoàn thành nguyện vọng của hắn là nàng có thể bước vào một lần luân hồi.
Luân hồi mà vĩnh viễn không mọc ra được cái đuôi thứ chín.
...
Cửu Mệnh mơ mơ màng màng ngủ được một nửa thì cảm giác bị người ta ôm lấy, sau đó đặt ở một vị trí mềm mại hơn nhiều, bốn phía ấm áp, Cửu Mệnh cảm thấy thư thái, meo meo rầm rì, nhắm mắt một lúc mới phản ứng kịp, mở mắt.
Trong bóng tối, cặp mắt mèo tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, trước mắt là gương mặt gần sát của Thanh Thần, hơi thở hắn đều đều, lông mi rất dài, hắn chia cho nàng cái chăn của mình, hai tay ôm lấy nàng vào trong lòng.
Hành động này thật sự là đại bất kính, Cửu Mệnh cảm thấy, nàng hẳn là nên nhảy ra cào cho hắn một phát.
Nhưng lồng ngực của cậu thiếu niên vững chãi mà ấm áp, yêu quái không có tim, đương nhiên sẽ không có nhiệt độ, mà hắn thì quá ấm.
Thôi, Cửu Mệnh hừ một tiếng, để cho loài người thấp kém cung cấp hơi ấm cho nàng là vinh hạnh của bọn họ, nàng dụi dụi vào cánh tay Thanh Thần, cong người ngủ thiếp đi.
Bốn
Cửu Mệnh rất chậm lụt với khái niệm thời gian.
Nàng không cảm nhận được tiết trời nóng lạnh, mặc dù khi đông đến Thanh Thần sẽ ôm nàng ngồi trước đống lửa cùng nhau sưởi ấm, hắn kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, nàng nghe câu được câu chăng.
Cuối cùng Thanh Thần bĩu môi: "Miêu Miêu đại nhân chẳng phải là một mèo yêu rất lợi hại hay sao?"
"Đúng thế," Cửu Mệnh nhàm chán nghịch cái đuôi của mình, "Cho nên ngươi mau nghĩ ra nguyện vọng của mình, để Bổn tọa hoàn thành nhiệm vụ thực hiện cho ngươi đi."
"Vậy thì để Miêu Miêu đại nhân biến ra một đống đồ ăn thật lớn đi, Thanh Thần rất đói."
Khóe miệng Cửu Mệnh giật giật, nàng đã từng nghe qua nguyện vọng báo thù cho cha mẹ, nghe qua làm Hoàng đế, nghe qua làm Minh chủ võ lâm, thậm chí ngay cả nguyện vọng như kiểu có ba ngàn mĩ nữ làm bạn bên cạnh nàng cũng từng thực hiện, giờ đứa nhóc con này lại chỉ đòi có một bữa cơm, nếu nàng làm vậy thật chẳng phải là rất mất mặt hay sao.
Nghĩ vậy Cửu Mệnh nheo mắt dùng cái đuôi dài đầy lông phất qua mặt Thanh Thần, Thanh Thần cười khúc khích, lại gãi gãi bụng Cửu Mệnh, toàn thân Cửu Mệnh run lên, kêu meo một tiếng, móng vuốt không nặng không nhẹ chọc vào bụng Thanh Thần, một người một mèo ầm ĩ trước đống lửa.
Cuộc sống như vậy quá nhàn tản, nhưng mà cuộc sống trước kia cũng rất nhàn tản.
Lúc hồi hồn lại, đã là mùa xuân năm sau, nàng lười biếng nằm trong đệm chăn ngáp một cái, nhảy lên bàn ăn bánh hoa quế đặt trong mâm, Thanh Thần biết sở thích của nàng, sáng sớm đã chạy vào thành mua khi còn nóng hôi hổi, sau đó lại chạy về rồi mới đi làm việc.
Chỉ là một con mèo mà thôi, tiểu tử ngốc này.
Cửu Mệnh vừa liếm vụn bánh trên mép vừa nghĩ.
Thanh Thần đang làm công trong một nhà xưởng, ban ngày hắn ra ngoài, Cửu Mệnh liền đi dạo xung quanh một chút, thỉnh thoảng gặp mấy tiểu yêu tiểu tiên, vừa thấy là trưởng lão Cửu Mệnh trong đám trưởng lão của Yêu Giới, kinh sợ hành lễ, vội vàng mang đồ ăn lễ lộc lên.
Cửu Mệnh suy nghĩ một chút, nói: "Bổn tọa hôm nay muốn đổi khẩu vị, ở nhân gian có gì không tệ không?"
Đám tiểu yêu tiểu tiên lại kinh sợ.
Thanh Thần vừa về liền giật mình, cả căn phòng toàn là gà núi vịt hoang, thậm chí còn có một con nhím đang bị buộc ngoài cửa, cậu đứng ở cửa ngây ngẩn nói: "Miêu Miêu đại nhân, ngươi làm gì thế?"
Cửu Mệnh vùi trên giường ngủ gà ngủ gật, "Đồ cống nạp của đám tôm tép, yêu quái toàn ăn tươi, không có nguyên liệu."
Đêm đó Thanh Thần dành ra một khoảnh sân để nuôi gà vịt, sau đó giết con lợn để lấy xương hầm canh, tay nghề của của thiếu niên tốt ngoài ý muốn, sắc hương vị đầy đủ, hắn lấy cho Cửu Mệnh một bát, Cửu Mệnh còn bốc mùi mà nói: "Mấy thứ đồ do đám kiến hôi các ngươi làm bỏ vào miệng thế nào được, bỏ qua một bên đi."
Thanh Thần cười, "Không phải ngày nào ngươi cũng thích ăn bánh hoa quế hay sao?"
Cửu Mệnh ngửi mùi thơm của canh xương mà run run, mấy sợi râu nhỏ rung lên, gương mặt nhỏ nhắn ngoảnh qua một bên nói: "Đó... đó là ngoại lệ."
Thanh Thần lại càng cười tươi hơn, dưới ánh nến hắn lộ ra một hàm răng đều đặn trắng tinh, khóe mắt khẽ cong lên, Cửu Mệnh liếc hắn một cái, bày ra vẻ hung ác, nhe răng há miệng, "Ngươi cười cái gì?" Nếu để nguyên hình yêu quái của nàng mà làm ra vẻ mặt như vậy, chắc sẽ khiến cho đám tiểu tiên tiểu quái sợ đến vỡ mật, đáng tiếc, bây giờ nàng chỉ là một con mèo con màu xám tro.
"Miêu Miêu," Thiếu niên vươn bàn tay dày dặn thon dài xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, "Ngươi đáng yêu thật đấy."
Cửu Mệnh thật sự cảm thấy, sống quá lâu, phản ứng cũng sẽ chậm chạp, nếu không làm sao có khả năng lại thất thần trong chốc lát, lúc hồi hồi lại, canh xương trong bát đã bị liếm sạch rồi.
Kể từ khi trong nhà nuôi mấy con gà con vịt, Thanh Thần cân nhắc quyết định ra sau núi săn thú để sống, tìm một người thợ săn già xin chỉ dạy, quen tay rất nhanh, Cửu Mệnh khi nhảy lên đầu vai hắn không thể không bỏ thêm chút khí lực, bởi vì hắn đã cao hơn.
Nàng đã ở đây bao lâu rồi? Nàng không nhớ rõ.
Từ khi bắt đầu đi săn thú, Thanh Thần sẽ về trễ, hôm nay mưa to, đã tối rồi vẫn chưa thấy hắn về, không hiểu tại sao trong lòng Cửu Mệnh có thứ gì đó đang nhộn nhạo, giống như một tấm khăn trải bàn không được phẳng phiu, xoắn lại từng vòng, Cửu Mệnh tự nhủ với mình, đó là bởi vì đói, tuyệt đối không phải là bởi vì lo lắng cho... người kia.
Hoàn toàn quên mất sự thật rằng nàng không cần ăn cơm.
Một tia chớp giáng xuống từ trên bầu trời, Cửu Mệnh ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, ẩn chứa một luồng hơi thở quen thuộc, máu trên người vọt hết lên, nàng gầm nhẹ một tiếng tông cửa xông ra, chạy chưa được mấy bước đã nhìn thấy, trong bóng đêm đen kịt, dưới màn mưa tầm tã, loáng thoáng có một bóng người lảo đảo.
Cả một cánh tay của Thanh Thần đều đang túa máu, thắt lưng cũng có một mảng lớn vết máu thấm ướt chiếc áo màu xám tro của hắn, hắn che bụng từ từ bước đến, một tay khác xách theo một chiếc túi vải đã bị máu nhuộm đỏ, chỉ chốc lát đã dừng bước ngẩng đầu nhìn nàng.
Nàng quên mở kết giới che mưa, bị xối ướt sũng, chẳng biết tại sao thấy hắn chảy máu lại có chút sững sờ, thiếu niên trước mặt cười cười, vươn tay xoa xoa đầu nàng, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, "Sao thế, mắt đã đỏ như máu rồi, ai bắt nạt ngươi sao?"
Bấy giờ nàng mới nhận ra, mình đã hóa thành dáng vẻ của báo đen, những tia chớp trên người vì sự dao động tâm trạng của nàng mà nổ lách tách, tám chiếc đuôi đằng sau điên cuồng đung đưa trong mưa gió.
Nước mưa nặng nề dội xuống hàng mi của Thanh Thần, mặt hắn trắng bệch, nói: "Xin lỗi nhé, không về nấu cơm cho ngươi, hôm nay đụng phải một con hổ, rõ ràng cũng chỉ là một con mèo thôi, sao lại không đáng yêu được như ngươi nhỉ...?"
Dư âm yếu dần, hắn ngã xuống, Cửu Mệnh vươn tay đón được hắn, chìa ra lại là hai cánh tay trắng như tuyết, mười ngón tay đỡ lấy đôi vai hắn.
Một đôi tay của nữ nhân.
Năm
Thanh Thần mơ hồ cảm thấy mẫu thân vẫn còn ở nhân thế.
Bởi vì có ai đó đang dịu dàng lau mồ hôi trên trán hắn, tay của người đó rất lạnh, cũng rất thoải mái, hắn hình như phát sốt, có ai đó vẫn làm bạn bên cạnh nắm chặt lấy tay hắn, thay nước cho hắn.
Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, tựa hồ như có ai đó vận một thân áo tím, mái tóc đen dài phất qua gương mặt hắn.
Chờ đến lúc hoàn toàn tỉnh táo, ánh mặt trời rọi vào mắt khiến hắn hơi đau rát, tựa hồ như có một cô gái áo tím đang ngồi trước cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, chớp mắt thêm lần nữa, đã thành một con mèo con màu xám tro đang ngồi trước cửa sổ, cái đuôi phe phẩy phe phẩy.
Thanh Thần chớp mắt mấy cái, nhìn vết thương đã được băng bó trên người mình, cười tít mắt nói với Cửu Mệnh: "Chào buổi sáng, Miêu Miêu."
Cửu Mệnh quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói: "Dễ bị thương như vậy, người phàm đúng là yếu ớt."
Thanh Thần cười hì hì, "Cám ơn Miêu Miêu đã chăm sóc cho ta, ngươi thật là tốt."
"Ta mới không có..." Con mèo quay đầu lại lẩm bẩm.
"Ta thấy rồi nha, một cô nương rất xinh đẹp." Thanh Thần vẫn cười cười, bò dậy từ trên giường lấy chiếc túi vải bị máu nhuộm đỏ kia, "Thì ra Miêu Miêu vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu như vậy."
"Ngươi, ngươi đừng có nói nữa." Cửu Mệnh cảm thấy mình thật không bình thường, thân thể hơi nóng, lỗ tai cũng nóng, run rẩy run rẩy, nàng bày ra vẻ khinh thường, "Bổn, Bổn tọa là mèo yêu chín mạng ba ngàn năm, sao có thể hạ mình chăm sóc cho loại người phàm hèn mọn như ngươi."
"Rồi rồi rồi." Thanh Thần hoàn toàn như chẳng nghe thấy, xuống giường bước đến phòng bếp, "Miêu Miêu đói bụng chưa, ta làm cho ngươi..."
"..."
Đang nấu được một nửa thì có người viếng thăm, nhìn qua lại là mấy gã cao to đã từng đánh cướp của Thanh Thần rồi bị Cửu Mệnh dọa cho chạy mất, vừa gặp Thanh Thần vậy mà lại hành lễ, "Cô gia."
Cửu Mệnh nằm trên khung cửa sổ, lỗ tai rung lên.
Thanh Thần mở trừng hai mắt, một cánh tay thon nhỏ trắng nõn vươn ra từ khoảng cách giữa hai gã cao to, xột xoạt một lúc thì chồi cả người ra, lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thân mặc gấm vóc, hẳn là người nhà giàu có, "A Thần, cuối cùng muội cũng tìm được huynh rồi!"
Thanh Thần có chút kinh ngạc, "Tiểu Mai...?"
"A Thần!" Cô bé kia hoàn toàn không đế ý đến hình tượng hoàng hoa khuê nữ bổ nhào lên người Thanh Thần, ôm lấy cổ hắn dụi dụi, "A Thần, A Thần, hai năm qua huynh đi đâu vậy, Tiểu Mai tìm huynh thật vất vả hu hu hu..."
Cửu Mệnh vẫn giả vờ ngủ như cũ.
"Tiểu Mai," Thanh Thần gỡ cô bé ra khỏi người mình, "Ta làm sao lại lưu lạc đến đây, người trong nhà không nói gì sao?"
"Huynh còn nói nữa à, A Thần đến ta cũng quên mất rồi!"
Tiểu Mai níu lấy vạt áo Thanh Thần nói, "Phụ thân về rồi, phụ thân chưa chết, A Thần! Chúng ta có thể thành thân rồi!"
Cửu Mệnh hé cặp mắt màu hoàng kim ra nhìn về phía bọn họ, chậm rãi nghểnh cổ lên.
Đêm khuya.
Thanh Thần thắp nến, bắt đầu sắp xếp rương đồ.
Hắn nói vẫn còn cần phải ở lại đây một đoạn thời gian, chờ phụ thân sắp xếp ổn thỏa rồi tính tiếp, Tiểu Mai liền phái người đem một rương đầy những vật phẩm cần thiết cho cuộc sống tới, Thanh Thần nhặt nhạnh linh tinh trong rương, cũng chẳng lấy thứ gì ra, lại quay đầu đi nghịch nghịch cái túi vải rách nhuốm máu kia, Cửu Mệnh bấy giờ mới nhìn rõ đó là thứ gì, một tấm da hổ trắng, hắn vậy mà lại có thể giết được con hổ kia rồi lột da.
Hắn có khả năng bậc này? Cửu Mệnh nhíu nhíu mày, cong cong khóe miệng, dường như có chút đắc ý, rõ ràng là Thanh Thần lợi hại, chẳng hiểu sao nàng lại thấy vui.
"Tiểu Mai từ nhỏ đã lớn lên cùng với ta, có quan hệ với bên mẹ ruột của ta, cũng chỉ là đính hôn của trẻ con mà thôi, gia thế của Tiểu Mai rất tốt, sau đó mẫu thân lại mất, cha thì mất tích, nên chuyện này cũng để đó."
Nàng là Cửu Mệnh, có chuyện gì mà không biết, gõ Thổ Địa lên hỏi là cái gì lão cũng sẽ khai ra hết, hắn còn chưa nói, hắn thật ra là con nhà giàu, mẫu thân là người giang hồ gả vào, làm thiếp, bà ấy chết rồi, nhà chồng ham lợi, cảm thấy nuôi một đứa bé trai cũng chẳng có ích lợi gì, hắn trở nên vô dụng, bị đuổi ra khỏi nhà.
"Phụ thân ngươi vẫn còn sống, chẳng qua là định cư ở Giang Nam nên mất tin tức thôi, ông ta đến tìm ngươi là vì đứa con trai cả của ông ta bị mắc bệnh giang mai, chỉ còn sót lại ngươi."
Gương mặt bên phản chiếu ánh nến của Thanh Thần thoáng sững lại, ngẩng đầu cười với Cửu Mệnh, "Ngươi cái gì cũng biết."
Nụ cười này không ấm áp trong trẻo như những gì Cửu Mệnh vốn quen thuộc, Cửu Mệnh không thích vậy, mười mấy tuổi cũng đã là một người đàn ông rồi, còn giấu giấu diếm diếm như vậy, nghĩ thế, móng vuốt bèn quét qua.
"Mau đi thừa kế sản nghiệp, cưới Tiểu Mai rồi đuổi hết đám người từng bắt nạt ngươi ra ngoài." Cửu Mệnh hừ lạnh, liếm liếm móng vuốt của mình, "Vẫn còn có người thật lòng đối tốt với ngươi, tỷ như Tiểu Mai." Nàng sao có thể không cảm nhận được, cô nương Tiểu Mai kia là thật lòng.
Dứt lời nàng nhìn gò má của Thanh Thần, đã có đường nét của một người đàn ông trưởng thành, thoáng chút ngây ngô giấu trong nụ cười.
"Nếu không ngươi ước mẫu thân ngươi trở lại đi, điều đó cũng được." Nàng lại bỏ thêm một câu.
Thanh Thần không có nửa phần kinh ngạc hay vui mừng, chỉ hỏi: "Trở lại là mẫu thân thật sao?"
"Thật."
"Vậy thì thôi, bà ấy đã an nghỉ dưới lòng đất rồi, nửa đời người đã vất vả ấm ức, ta sao nỡ để bà ấy phải tiếp tục sống như vậy."
Cửu Mệnh sửng sốt, buồn bực thất thần, không lên tiếng nữa.
Sáu
Vết thương của Thanh Thần vẫn cần phải an dưỡng một thời gian, Tiểu Mai ngày nào cũng đến thăm, lần đầu tiên đến lập tức phát ra một tiếng thét chói tai.
"Trời ạ, cái thứ đen đen bẩn bẩn này là gì?!"
Tiểu Mai nhảy bắn lên kêu, Cửu Mệnh đứng một bên liếm móng vuốt, miễn cưỡng liếc nàng ta một cái.
"Tiểu Mai, đây là Miêu Miêu." Thanh Thần cười cười bưng điểm tâm đến.
"Ta không thích, vừa bẩn vừa lông lá, thật ghê tởm!"
"Tiểu Mai..."
"A Thần, mau ném thứ này đi! Ném đi!"
Thanh Thần bất đắc dĩ nhức đầu, quay đầu nói với Cửu Mệnh: "Miêu Miêu đừng giận, Tiểu Mai hơi sợ ngươi, ngươi ra ngoài đi dạo vài vòng đi có được không?"
Hắn đang đuổi nàng? Vì một con nhóc con? Cửu Mệnh hừ một tiếng, nhảy ra ngoài cửa sổ.
Ngày thứ nhất cứ thế trôi qua.
Sau đó là ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư...
Tiểu Mai hầu như ngày nào cũng tới.
Có một tối Tiểu Mai rất muộn mới rời khỏi, Cửu Mệnh đánh quái ở bên ngoài, thuận tiện về Yêu Giới dọn dẹp môn hộ một lượt, thân là lão tiền bối vẫn phải gây dựng chút uy tín, đánh một lũ tiểu quái, đám tiểu quái đó gào khóc thảm thiết, "Cửu Mệnh đại nhân tha mạng! Hôm nay sao ngài lại lôi chúng tiểu nhân ra bắt nạt chớ?!"
Cửu Mệnh thản nhiên nói: "Ngứa tay."
Hu hu hu hu hu hu hu... Chúng tiểu quái lệ tuôn thành hàng.
Gần đến đêm Tiểu Mai mới đi ra, Cửu Mệnh chậm rãi thong thả bước đến trước cửa, gõ gõ cửa.
"Tới đây tới đây..." Thanh Thần vừa mới mở cửa, ngước mắt lên liền ngẩn ngơ.
Tựa vào cửa là một cô gái trẻ tuổi, váy lụa vân mây màu tím, thanh tao thoát tục, môi đỏ như máu, khóe mắt họa son, quyến rũ mê người.
Đẹp nhất là cặp mắt màu hoàng kim kia, mê hoặc lòng người.
Trái ngược với vẻ ngoài ấy là nét mặt âm u của cô gái, Thanh Thần đột nhiên mỉm cười, nói: "Miêu Miêu, ngươi thật xinh đẹp."
Sắc mặt Cửu Mệnh cực kỳ tồi tệ, nàng vẫn không thích biến thành hình người, nhất là dưới tình hình này, chẳng có chút cảnh đẹp trước hoa dưới trăng gì cả, nguyên nhân là bởi vì nàng muốn đánh người.
Kết quả là nàng tung một quyền lên mặt Thanh Thần.
Nhìn Thanh Thần ôm mặt lăn lộn trên đất, tâm lý của Cửu Mệnh cuối cùng cũng thư thái, bước về phía sạp vắt chân ngồi xuống gảy móng tay, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt lóe sáng của Thanh Thần, lại còn là đang cười, không chút tức giận: "Miêu Miêu, rốt cuộc ngươi cũng biến thành người, ta chờ lâu lắm rồi, sao không giữ dáng vẻ này luôn chứ?"
"Để làm gì?" Cửu Mệnh nhướn mày, yêu hóa thành người đương nhiên không khó, nhưng muốn duy trì hình người thì nhất định phải ăn tim người mà sống, lão tiền bối nàng khinh thường với hành vi thấp kém bẩn thỉu này, không ăn tim người, tất phải hao tổn tu vi của chính mình, nàng không nỡ, vẫn còn đang chờ để thành tiên đây.
Thanh Thần chạy vào phòng mở một chiếc rương ra, ôm thứ gì đó ra ngoài, Cửu Mệnh vừa nhìn mới thấy là bộ da hổ trắng lần trước, hắn đã tìm người làm thành một chiếc áo choàng, lớp lông mềm mại thoạt nhìn vô cùng ấm áp.
Một chiếc áo choàng... kiểu nữ.
Thanh Thần cười hì hì choàng chiếc áo lên người Cửu Mệnh, lại kéo chiếc mũ áo choàng lên trên đầu nàng, Cửu Mệnh kinh ngạc nhìn Thanh Thần dùng những ngón tay thon dài buộc dải dây nịt lại, hơi thở ấm nóng của hắn như có như không lướt qua gương mặt nàng.
Hắn vậy mà lại cao hơn nàng, lại còn cao hơn rất nhiều, buồn cười.
"Ấm không, Miêu Miêu?" Thanh Thần buộc xong liền hớn hở gãi gãi đầu, nhìn trên một lúc nhìn dưới một lúc, hài lòng gật đầu, "Ừm, Miêu Miêu mặc vào rất đẹp."
Ngươi đang làm gì vậy?
Cửu Mệnh đột nhiên hết cả tức giận, sự khó chịu vì bị Tiểu Mai chiếm đoạt mất nhà mấy ngày nay cũng vèo một cái bay đi hết, rõ ràng chiếc áo choàng vừa dày vừa ấm áp, cả người nàng lại nhẹ bẫng lâng lâng.
Dường như... có chút vui vẻ?
"Lần trước lúc Miêu Miêu chăm sóc cho ta, tay rất lạnh, thân thể Miêu Miêu vẫn không được ấm áp, vốn định mang đi bán, nhưng nếu Miêu Miêu lạnh thì làm cho Miêu Miêu mặc vẫn hơn."
Nụ cười của chàng trai trẻ dưới ánh lửa có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ấm áp như cũ.
Ngón tay hắn mơn trớn lên lớp lông hổ trắng mềm mại sáng loáng, đưa mắt nhìn vào con ngươi màu hoàng kim của Cửu Mệnh nghiêm túc nói, "Mùa đông năm nay, Miêu Miêu sẽ không còn lạnh nữa."
Ánh mắt của Thanh Thần đen láy mà sáng rực, tựa như ánh sao ban đêm, Cửu Mệnh hé miệng, cuối cùng lại nuốt lời muốn nói xuống.
Nàng là yêu, không có trái tim, không có nhiệt độ, không có ai sưởi ấm cho, da lông có dày dặn hơn nữa cũng không thể khiến nàng ấm áp hơn.
Cửu Mệnh chợt nhớ đến mỗi đêm đông Thanh Thần ôm nàng ngủ, ngốc nghếch chia cho nàng một nửa cái chăn, vốn chiếc giường đã nhỏ, chăn cũng không đủ dùng.
Nàng là mèo yêu hơn ba ngàn năm, vốn đã quen với tất cả những lạnh lẽo và cô độc, sự tồn tại của Thanh Thần chẳng qua chỉ là một hạt cát trong biển thời gian, sẽ nhanh chóng biến mất trong sinh mệnh của nàng.
Đêm hôm đó Cửu Mệnh cuộn mình ngủ trong tấm da hổ, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Thanh Thần đã đi săn thú, trên bàn là đĩa bánh hoa quế vừa mới ra lò.
Nàng đột nhiên cảm thấy, nàng phải làm gì đó.
Kết quả là chạng vạng, lúc Thanh Thần đi săn thú về, từ xa đã trông thấy nhà mình đang bốc khói đen, trong lòng kinh hãi, vứt con mồi xuống chạy như bay về đẩy tung cánh cửa, khói đen làm hắn sặc mấy ngụm, ngẩng đầu kêu to: "Miêu Miêu!"
Khói đen bốc ra từ nhà bếp, hắn vọt vào, lại thấy một cô gái áo tím một tay đang cầm cái chảo, lòng bàn tay còn lại đang tỏa ra một ngọn lửa màu lam yêu diễm, quay đầu lại nhìn Thanh Thần đang đờ đẫn một cái, ánh mắt ngập nước mở to, gò má tuyệt sắc dính đầy tro bụi, lại vội vàng quay đầu lại, tấm lưng mảnh mai có chút cứng ngắc, vẫn cố mà nói: "Bổn tọa... bổn tọa hôm nay rất nhàm chán, muốn thử chút thủ nghệ của nhân gian, giờ xem ra, chỉ có đám người phàm hèn mọn vô năng mới rảnh rỗi đến mức đi làm những thứ vớ vẩn này..."
Thanh Thấn chớp mắt mấy cái, nhìn qua vật thể không xác định màu đen trong nồi, đó hình như là một... con cá?
"Miêu Miêu." Thanh Thần nén ý cười đầy bụng xuống bước lên tắt bếp, vươn tay phủ lên bàn tay đang cầm lấy lấy cán chảo của Cửu Mệnh, Cửu Mệnh cúi đầu, cảm thấy mình thật vô cùng mất thể diện, nghĩ thầm, nếu để Yêu giới nhìn thấy chắc sẽ thành trò cười lớn, lại ngập ngừng nói: "Bổn tọa đích thân đến phòng bếp nhà ngươi là vinh hạnh của nó, cho nên, cho nên ngươi đừng tức giận..."
Thanh Thần nghe vậy lại bật cười, đứng bên cạnh Cửu Mệnh, vươn tay xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Ta chỉ lo, Miêu Miêu ngươi gặp chuyện không may thôi."
Sau đó cả hai cùng nhau quét dọn tro bụi.
Cửu Mệnh càng giúp càng thêm việc, Thanh Thần cười cười, "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta mua bánh hoa quế về rồi đấy."
Lúc nói những lời này Cửu Mệnh đã chỉnh trang bản thân sạch sẽ, trên mặt Thanh Thần còn dính bụi, Cửu Mệnh chớp mắt mấy cái, nhìn một chút, dùng tay áo lau mặt cho hắn, Thanh Thần ngoan ngoãn để mặt nàng giày vò mặt mình.
Nàng lại nhìn một chút, thấy khóe miệng hắn còn dính một vệt đen, chùi không được, theo bản năng ngẩng đầu lên, liếm sạch chút bụi trên khóe miệng hắn, nàng thân là mèo yêu, cơ hội hóa thành người quá ít, tập tính vẫn không thay đổi.
Đầu lưỡi phấn hồng mềm mại của cô gái lướt qua bờ môi của chàng trai, tay của Thanh Thần khựng lại giữa không trung, Cửu Mệnh liếm xong, nhìn một chút, thấy đã sạch sẽ bèn vỗ vỗ tay đứng dậy, hóa thành một con mèo chậm rãi quay về phòng.
Thanh Thần cứng người tại chỗ, vành tai đỏ lựng lên.
Bảy
Vào hạ, ngoài cửa sổ ve kêu từng hồi.
Thanh Thần đóng cửa lại, không biết đã đẩy những đó đi lần thứ bao nhiêu rồi, đám người muốn mời hắn đi Giang Nam.
Cửu Mệnh đang nằm trên xà nhà, nhàm chán đùa giỡn con chuột tinh vừa mới bắt được, dùng móng vuốt lật tới lật lui, con chuột tinh kia thảm thiết kêu lên chít chít, Cửu Mệnh cong đuôi nói: "Người ta mời đi thì ngươi cứ đi đi, vinh hoa phú quý tội gì không đi hưởng thụ?"
Thanh Thần cười hì hì, không nói gì, ra ngoài săn thú.
Cửu Mệnh chơi chán con chuột tinh liền nằm trên xà nhà ngủ, đang mơ mơ màng màng thì thấy cạch một tiếng, cửa phòng mở ra.
Lúc nàng đang định nói "Về sớm vậy", chợt nhận ra hơi thở không đúng, càng sống lâu lại càng lơi lỏng, Cửu Mệnh ngồi thẳng dậy nhìn xuống dưới, lại thấy Tiểu Mai một mình lén lén lút lút vào phòng.
Tiểu Mai có chìa khóa nhà? Thanh Thần cho? Nghĩ vậy lông mày Cửu Mệnh nhíu lại.
Tiểu Mai nhìn xung quanh một lúc rồi đi vào phòng trong, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong phòng Thanh Thần, lục lọi ngăn tủ, đột nhiên thân thể khựng lại, lấy từ trong chiếc hòm dưới gầm giường ra một cái bọc.
Cửu Mệnh nhìn mà ánh mắt chợt lạnh, cái bọc này nàng biết, chính là cái bọc mà lần đầu tiên gặp Thanh Thần hắn đã ôm chặt trong tay, bên trong là di vật của mẹ ruột hắn.
Chỉ thấy Tiểu Mai lén la lén lút cởi bỏ lớp bọc ngoài, lấy một cây trâm ngọc từ bên trong ra, chiếc trâm ngọc khắc hình hoa hải đường, trông rất sống động, Tiểu Mai hai tay nâng chiếc trâm ngọc yêu thích không nỡ buông, lại còn cứ thế mà gài lên búi tóc mình.
Cửu Mệnh nheo mắt nhảy xuống chặn giữa nàng ta và bọc đồ, Tiểu Mai sợ hết hồn hét lên một tiếng, tay run lên đánh rớt cây trâm ngọc, Cửu Mệnh há mồm ngậm lấy, liếc xéo nàng ta một cái tha chiếc trâm thả lại vào trong bọc đồ, quay đầu lại nhìn chằm chằm Tiểu Mai.
Sắc mặt Tiểu Mai tái nhợt, chưa hồi hồn lại lùi về phía sau mấy bước, chỉ vào Cửu Mệnh nói: "Chính là ngươi, đồ bẩn thỉu! Chỉ vì ngươi mà A Thần mới không muốn về nhà, không phải chỉ là một con mèo hoang thôi sao?!"
Cửu Mệnh liếm liếm móng vuốt, ngồi trước bọc đồ, nheo mắt nghe Tiểu Mai mắng chửi, thong dong bình tĩnh.
"Đồ xấu xí, xem ta đánh chết ngươi!"
Nói xong Tiểu Mai lại hoảng hốt cầm lấy một cái rìu nhỏ treo trên tường, lảo đảo vung về phía Cửu Mệnh.
Cửu Mệnh vội vàng giật mình chạy đi, nếu mà chém hỏng đồ trong nhà, Thanh Thần lại đau đầu, kể ra thì tiểu nha đầu này cũng có chút sức lực.
Tiểu Mai bổ tới bổ lui, Cửu Mệnh nhàn nhã né tránh, cuối cùng Tiểu Mai đặt mông ngồi phịch xuống đất, ôm đầu khóc toáng lên.
Khóe miệng Cửu Mệnh giật giật, lười phải để ý đến nàng ta, sau đó lại thấy có vài món đồ trang sức đeo tay rớt ra từ trong bọc, bèn chậm rãi bước từng bước lên ngậm lấy tha về, sau lưng bỗng thấy có hơi thở đến gần, Cửu Mệnh phát hiện bất thường, chợt cảm thấy một cơn đau nhói từ đuôi truyền đến.
Tiểu Miêu khóc nấc lên, túm lấy cái đuôi dài đầy lông mềm của Cửu Mệnh quăng nàng lên tường.
Trong nháy mắt, Cửu Mệnh cảm thấy có sợi dây thần kinh nào đó trong cơ thể đã bị đứt phựt.
Thật là sơ ý. Không phải tất cả mọi người đều giống với Thanh Thần, không phải, bọn họ sẽ chèn ép những sinh linh nhỏ yếu hơn mình, dục vọng của bọn họ vĩnh viễn không có chừng mực.
Giống như lúc trước.
Bởi vì Tiểu Mai là vị hôn thê của Thanh Thần nên nàng mới...
Chút đau đớn nhỏ bé này không là gì, Cửu Mệnh vừa đáp xuống đất, nháy mắt đã bật lên nhảy về phía Tiểu Mai —-
Khoảnh khắc Thanh Thần vừa mở cửa, ngước mắt đã thấy con mèo màu tro kia đang nhảy lên hung hăng cào ra ba vệt máu đỏ tươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp của Tiểu Mai, ngoan độc chưa từng thấy.
Tiểu Mai khóc thét lên che mặt quỳ xuống, Thanh Thần bỏ đồ trong tay xuống bước dài một bước xông lên ôm lấy nàng ta, "Tiểu Mai, Tiểu Mai!"
"A Thần, mặt của muội... mặt của muội... hu hu... muội thấy nó lục đồ của huynh nên mới định ngăn cản nó, nó liền..."
Máu tươi theo kẽ tay Tiểu Mai chảy xuống.
Cửu Mệnh ngước mắt, thấy hắn lo lắng kinh hoàng, tay hắn đang run rẩy, bỗng cắn răng xoay gương mặt tuấn tú cương quyết kia về phía Cửu Mệnh, nhìn nàng trừng trừng, trong cặp mắt màu đen dấy lên sự tức giận và trách cứ nàng chưa từng thấy bao giờ, "Tại sao ngươi có thể làm vậy?!"
Trái tim Cửu Mệnh run lên.
Dứt lời, hắn vươn tay ôm lấy tiểu cô nương kia lao ra khỏi căn nhà gỗ, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Cửu Mệnh ngồi dưới đất nhìn cánh cửa phòng đang mở rộng, ánh sáng trắng lọt vào, gió mơ hồ phất qua, bóng cây nghiêng ngả, thân mình bị va đập vào tường vẫn còn đang đau nhức, nàng chợt thấy có chút lạnh.
Phảng phất như quay trở lại lúc nàng mới có một cái đuôi, chủ nhân của nàng bỏ rơi nàng, bởi vì nàng đã gây họa.
Giờ, nàng cũng đã gây họa, ba ngàn năm trôi qua, nàng chẳng có chút tiến bộ nào.
Lúc Thanh Thần quay về đã là đêm ngày hôm sau, cả người phong trần mệt mỏi.
Hắn mở cửa, Cửu Mệnh ngẩng đầu dựng thẳng lỗ tai, hắn cũng chẳng nói gì, chỉ yên lặng đóng cửa lại, rửa mặt xong rồi ngồi trên giường cúi đầu trầm tư.
Ngoài phòng đêm tối, trong phòng lặng ngắt.
Cửu Mệnh cũng không biết nên làm gì lúc này, nàng sẽ không nói xin lỗi, tuyệt đối sẽ không.
Do dự một chút, chỉ từ từ bước tới trước mặt Thanh Thần, ngồi xuống, Thanh Thần đang vùi đầu, chỉ cần thoáng ngước mắt là thấy được con mèo nhỏ đang ngồi ngay ngắn trên sàn nhà, cặp mắt màu hoàng kim không chút gợn sóng nhìn hắn chăm chú.
Cửu Mệnh mở miệng: "Là nàng lục đồ của mẹ ngươi, không phải ta."
Nàng cảm thấy thật nực cười, rõ ràng không bao giờ bỏ người phàm vào trong mắt, giờ lại đang giải thích với một phàm nhân, thật sự là càng sống lại càng thụt lùi.
Dừng một chút, thấy chàng trai không nói lời nào, Cửu Mệnh lại hỏi: "Ngươi đã nghĩ ra nguyện vọng của mình chưa?"
Thanh Thần khẽ nâng cặp mắt mệt mỏi lên, Cửu Mệnh thầm cảm thấy, đã đến lúc nàng phải đi rồi.
Hắn phải quay về Giang Nam thừa kế sản nghiệp, thành thân với Tiểu Mai, nàng đã ở lại nhân gian này quá lâu, đây không phải chuyện tốt.
Thật là kỳ quái, ba ngàn năm trôi qua tựa như nước cuốn hoa trôi, vậy mà mỗi ngày mỗi đêm ở bên hắn lại thật rõ ràng.
Nàng, là yêu, điều này tuyệt không thể quên.
Nàng, đã là đồ thừa rồi.
"Mặt của Tiểu Mai bị lưu lại sẹo, ta sẽ cưới nàng ấy." Giọng nói của Thanh Thần hơi khản đặc, ngẫm chắc vì chuyện này, hắn cũng đã vất vả không ít.
"Tại sao ngươi lại phải báo ân?" Thanh Thần nói, "Chuyện kia đã xảy ra từ rất lâu rồi, việc tốt mà tổ tiên làm, có liên quan gì đến đời sau đâu."
Ý tử của hắn là bắt đầu chất vấn nàng vì sao còn ở lại đây ư?
Cửu Mệnh dùng móng vuốt gãi gãi cái tai nhỏ của mình, trong giọng nói có thêm vài phần khinh miệt: "Ngươi tưởng, ta thật sự là đến báo ân hay sao?"
"..."
"Kể cho ngươi nghe một câu chuyện đi."
Tám
Cửu Mệnh nhảy lên đầu giường, nằm sấp xuống, cằm gác lên mép giường.
Bên dưới là mái tóc đen mềm mại của Thanh Thần, nàng nén nỗi xúc động vươn móng vuốt bắt lấy xuống, thản nhiên nói:
"Rất lâu trước kia, có một người xuất gia cứu được một con mèo, con mèo từ khi bị chủ nhân vứt bỏ đã trở thành mèo hoang, bị đám trẻ địa phương bắt nạt, người xuất gia kia cứu con mèo nhỏ về, chữa trị vết thương cho nó, mà thực ra, vào thời điểm đó, con mèo ấy đã có linh tính."
"Con mèo này đang tu luyện, nó muốn trở thành tiên, mèo tu luyện đến chín đuôi mới có thể thành tiên, mà cứ tu luyện ba trăm năm thì mới mọc thêm một cái đuôi, vậy nên Phật Tổ ước định với con mèo kia, mỗi lần ba trăm năm, nếu nó tìm được chuyển thế của người xuất gia kia hoặc là đời sau của người đó mà báo ân, hoàn thành một nguyện vọng của người đó thì nó sẽ mọc thêm một cái đuôi.
Vậy nên con mèo kia cố gắng tu luyện, hoàn thành từng nguyện vọng một của đời sau người kia."
"Ngươi có tám cái đuôi..." Thanh Thần ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Cửu Mệnh.
Trong ánh mắt phẳng lặng của con mèo ẩn giấu không biết bao nhiêu tang thương và mệt mỏi.
Nàng nheo mắt, "Đúng, ta đã giữ nguyên dáng vẻ tám cái đuôi này không biết đã bao nhiêu lâu rồi, bởi vì từ khi ta mọc ra chiếc đuôi thứ tám, cứ mỗi lần hoàn thành được một nguyện vọng sẽ mọc thêm một cái đuôi nữa, nhưng đồng thời, cũng đứt mất một cái đuôi."
Vĩnh viễn, tám cái đuôi.
"Ta từng hỏi Phật Tổ, phải chăng đang gạt ta, ta vĩnh viễn không thể nào đắc đạo thành tiên, Phật Tổ không trả lời ta, chỉ bảo ta tự mình ngộ ra."
Khóe miệng Cửu Mệnh dâng lên một tia cười giễu cợt, người phàm không thể nhìn thấy mèo cười, Thanh Thần chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ lười nhác nheo mắt nằm ở đầu giường của nàng.
Cửu Mệnh cuối cùng cười nói: "Chắc có lẽ sau khi ta hoàn thành được nguyện vọng của ngươi, mọc ra một cái đuôi nữa, lại sẽ đứt mất một cái đi."
Nàng đã mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ là lần cuối cùng, có lẽ không phải.
Sau khi Cửu Mệnh nói vậy, Thanh Thần im lặng một lúc lâu, Cửu Mệnh nhảy xuống đất chậm rãi tìm một góc tường chuẩn bị ngủ.
"Miêu Miêu, ngươi nói nguyện vọng của ta, bất cứ điều gì cũng có thể được hoàn thành sao?"
Cửu Mệnh lim dim một lúc, đầu giường bên kia chợt vang lên tiếng động, ngay sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, bóng dáng cao lớn của Thanh Thần bao phủ lấy nàng.
Cửu Mệnh ngẩng cái đầu nhỏ lên, vẻ mặt của Thanh Thần chìm trong bóng đêm không rõ ràng, nàng gật đầu một cái, "Đúng." Phật Tổ ban cho nàng khả năng có thể hoàn thành bất cứ nguyện vọng nào.
Thanh Thần cúi đầu ngồi xổm xuống, vươn tay xoa xoa đầu Cửu Mệnh, bàn tay của hắn sạch sẽ mà ấm áp, "Ta nghĩ xong rồi."
"Ừm, ngươi nói đi."
Cửu Mệnh không ngẩng đầu, đã đến lúc chia tay rồi.
Hắn sẽ già đi giữa dòng chảy thời gian, mà nàng, sẽ giữ mãi dáng vẻ tám đuôi này mà tiến về phía trước, bên tai là giọng nói ôn hòa trầm thấp của chàng trai ấy.
"Nguyện vọng của ta là, hy vọng nàng có thể mọc ra cái đuôi thứ chín."
Cửu Mệnh chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Thanh Thần, nụ cười của hắn chìm trong bóng đêm, phảng phất như đang dùng ánh nến hòa tan cả màn đêm này.
Cuối cùng nàng vẫn không nói gì, dùng đầu lưỡi ướt át liếm liếm lòng bàn tay của chàng trai.
...
Ánh trăng như cát, hoa lan như ngọc rải đầy đất.
Trong một tòa hào trạch, người mẹ mệt mỏi vô cùng, nằm bên giường ngủ.
Mặt của Tiểu Mai vẫn còn đau rát, tựa như bị bỏng vậy, trong lúc mơ mơ màng màng tựa hồ như có ai đó ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn nàng chăm chú.
Nàng mở mắt ra, dưới ánh trăng trong đêm tối, một cô gái áo tím đang ngồi bên cạnh, quanh thân phủ một quầng ánh sáng trắng nhè nhẹ.
Tiểu Mai cả kinh nói không ra lời, bởi vì cô gái này quá đẹp, xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan so với tranh vẽ còn khiến người ta động lòng hơn trăm lần.
Mà càng khiến nàng ngạc nhiên hơn chính là, đằng sau cô gái, có chín cái đuôi.
"Làm thê tử của hắn, vẫn nên lanh lợi một chút thì tốt hơn." Cô gái nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt và thanh âm đều cao ngạo, vươn ngón tay như ngọc ra lướt qua gương mặt Tiểu Mai, cảm giác đau rát trong nháy mắt tan thành mây khói.
Cơn buồn ngủ ùa tới như thủy triều, Tiểu Mai mơ mơ màng màng thiếp đi. Có thể mơ thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, nhất định là mộng rồi.
Cửu Mệnh từ từ bước vào rừng rậm, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lên nàng, hai vị tiên đồng một nam một nữ cưỡi mây từ trên trời hạ xuống, đáp xuống trước mặt Cửu Mệnh, cùng hành lễ.
"Tham kiến Cửu Mệnh tiên nhân, Phật Tổ cho mời."
Cửu Mệnh nói: "Được."
Kết
Thanh Thần xách một con thỏ hoang, sài đao gác trên vai, vừa huýt sáo vừa đi về nhà.
Tối nay lại có thịt ăn, rõ ràng là con mèo, sao lại thích ăn thịt nhỉ.
Bước chân của Thanh Thần khựng lại, lắc lắc tay bật cười, quên mất, nàng đã không còn ở đây nữa, lên trời rồi.
Vết sẹo trên mặt Tiểu Mai chẳng hiểu sao lại lành lặn, hắn suy nghĩ một chút, vẫn cự tuyệt hôn sự, một thân một mình nhẹ nhõm, nguyên nhân cũng chẳng hiểu vì sao.
Nghĩ vậy đã đi đến cửa nhà, Thanh Thần vừa ngẩng đầu đã cứng đờ tại chỗ, nhẹ buông tay, con thỏ hoang săn được ngã trên đất lăn vài vòng rồi vui sướng lẩn mất.
Hắn nhìn chằm chằm cửa nhà không chớp mắt.
Một cô gái trẻ tuổi áo tím hai tay bó gối ngồi trước cửa, vùi đầu, co lại thành một đống, tựa như một con mèo, dường như đã chờ rất lâu rồi.
Qua một lúc, nhận ra có người đến, nàng ngước gương mặt trắng nõn xinh xắn lên, thấy hắn thì ngẩn ngơ, con ngươi màu hoàng kim chớp rồi lại chớp.
"Ta..." Nàng cũng không biết mình bị làm sao, vụt đứng dậy, tay chân luống cuống nhìn hắn một cái, lại cúi đầu, gương mặt trắng như tuyết vậy mà lại đỏ bừng, tựa như đóa hoa đào đang nở rộ sau núi, ngượng ngùng như một cô thiếu nữ bé nhỏ.
"Ta, ta, ta đến chào Phật Tổ... rồi, rồi..."
Cửu Mệnh líu lưỡi, còn chưa nói hết lời hắn đã bước đến trước mặt nàng.
Nàng kinh ngạc ngẩng mặt lên, gương mặt Thanh Thần chìm trong bóng râm, hắn rút từ trong lồng ngực ra một chiếc trâm cài, Cửu Mệnh nhìn xuống mới thấy đó chính là chiếc trâm mà hôm đó Tiểu Mai đã lén lút lấy ra muốn cài lên đầu mình, một chiếc trâm ngọc khắc hoa hải đường, là di vật của mẫu thân Thanh Thần.
Cửu Mệnh còn chưa kịp phản ứng, Thanh Thần đã vươn tay gài chiếc trâm lên mái tóc đen của nàng, chỉnh cho ngay ngắn, sau đó vươn tay ôm lấy nàng, mặt vùi vào hõm cổ mềm mại của nàng.
Cửu Mệnh lần đầu tiên được hắn ôm như vậy, mặt lại càng đỏ hơn, hé miệng nửa ngày không phát ra tiếng, lại càng cảm thấy ngượng ngùng, trái tim đập thình thịch không ngừng.
Nàng không biết hắn có thể quay về nữa hay không, nàng cứ tưởng hắn đã đi Giang Nam rồi, nàng cứ tưởng nàng sẽ phải ngồi trước nhà này chờ đợi rất rất lâu.
Yêu hóa thành người, cần phải ăn tim người, nếu không chịu thì sẽ nhanh chóng hao tổn tu vi.
Nhưng nàng có hơn ba ngàn năm tu vi, như vậy là đủ để ở bên hắn cả đời rồi.
"Miêu Miêu, ta đã cự tuyệt hôn sự rồi." Giọng nói của chàng trai kèm theo hơi nóng phun lên vành tai nhỏ nhắn của nàng, Cửu Mệnh lấy lại tinh thần, mặt nóng bừng bừng.
"Cho... cho nên...?"
"Để bù lại, nàng phải lấy ta thôi, Miêu Miêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com