Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái tử lấy trạng nguyên

Chương 1: Thái tử là người đồng tính (đoạn tụ)

Gần đây trong ngoài hoàng thành đều đang đồn đãi Thái tử là người đồng tính, trong lòng tôi vừa oan ức, vừa bi phẫn (bi thương phẫn nộ).

Oan ức chính là một người con gái như tôi yêu thích nam sắc thì có gì không ổn. Bi phẫn chính là tôi lại không thể bộc lộ rõ thân phận nữ nhi này.

Là người con nối dòng duy nhất của phụ hoàng, người thừa kế tương lai duy nhất, tôi từ nhỏ buộc phải nữ giả nam trang. Con gái nhà người ta đến tuổi học thêu hoa may vá, còn tôi lại đang đứng tấn luyện võ.

Nhưng mà tôi quả thật không phải người thích hợp để tập võ. Trong vài năm qua tôi chỉ học được chút ít công phu mèo quào, bởi vậy mà nuôi dưỡng thành tính cách bướng bỉnh. Tôi dẫn theo Đại Hoàng đại tướng quân Kiêu Kỵ Doanh của tôi, một người một chó quậy phá cả nội cung đến gà chó không yên.

Lúc này phụ hoàng cuối cùng cũng ý thức được, chỉ bồi dưỡng võ lực của tôi thôi còn chưa đủ. Nếu muốn trở thành một người thừa kế ngôi vị hoàng đế một cách hợp pháp, cần phải có cả đạo đức, trí tuệ, sức khỏe và vẻ ngoài nữa. Vì vậy ngài tìm Đại Học sĩ từ viện Hàn Lâm đến dạy tôi thi từ ca phú.

Tôi cực kỳ khó chịu, vì thế tôi liền nghĩ cách để cho người khác không cảm thấy dễ chịu. Tôi sai Đại Hoàng đến trêu chọc những cổ giả* đó, nhìn đám người râu tóc bạc phơ bị Đại Hoàng đuổi chạy tán loạn cả phòng.

*học giả lớn tuổi

Lão sư của tôi thay đổi liên tục, tôi vẫn không thấy hài lòng, đương nhiên cho dù bọn họ cũng không hài lòng tôi nhưng sẽ không dám nói thẳng ra. Chẳng qua gần đây nghe nói mấy vị Đại Học sĩ ở viện Hàn Lâm đang la hét muốn từ quan về nhà làm ruộng.

Vì thế, phụ hoàng không thể không đến tìm tôi mà nói chuyện.

Sau một hồi phê bình giáo dục, phụ hoàng vỗ bờ vai của tôi nói: "Hoàng nhi à, phụ hoàng đã tìm cho con một lão sư mới. Người này là Tần Mộ Hạ văn võ Trạng Nguyên năm nay. Con thấy có thích không?"

Tôi vội vàng ngoan ngoãn gật đầu.

Phụ hoàng nhấc tay, Vương công công liền tuyên triệu văn võ Trạng Nguyên đang đứng chờ bên ngoài Ngự Thư phòng tiến vào.

Đợi hắn hành lễ xong tôi mới có thể quan sát hắn tường tận. Tần trạng nguyên này tuổi chừng bằng tôi, người mặc quan phục màu chàm tím. Dáng người cao lớn, nước da trắng nõn, hàng mi mảnh khảnh, đôi mắt hoa đào, sống mũi dọc dừa, môi mỏng mím chặt. Toàn thân toát ra vẻ trí thức phong độ, nhưng bởi vì đã từng luyện võ quanh năm cho nên không có chút khí chất âm nhu nào.

Tôi cảm thấy Tần Trạng nguyên này quả thật quá đẹp trai, còn đẹp hơn cả Đại Hoàng của tôi gấp trăm lần!

Vì vậy tôi gật đầu lia lịa với phụ hoàng, bày tỏ tôi thật sự rất đồng ý.

Lại đưa mắt nhìn lên gương mặt khôi ngô của Tần trạng nguyên, tôi bỗng cảm thấy máu toàn thân xông thẳng lên đại não, đưa tay quẹt lên mũi, nhìn thấy máu đỏ tanh nồng trên tay, hai mắt tôi nhất thời tối sầm, dứt khoát té xỉu.

Một giây trước khi ngất xỉu, trong đầu tôi chỉ có hai ý nghĩ:

Một, bản thái tử không ngờ lại chảy máu mũi, quả thật rất mất thể diện!

Hai, bản thái tử thấy máu là choáng.

Tin tức tôi vừa gặp Trạng nguyên lang đã chảy máu mũi lan truyền nhanh chóng. Hơn nữa còn biến thể thêm nhiều lời đồn bậy. Vì vậy tôi liền bị người chụp mũ đồng tính lên trên đầu.

Vì thế tôi rất là lo lắng, cơm nuốt không trôi, đêm không ngủ yên. Thế nên vào giờ học của Tần Trạng nguyên, tôi đã ngủ gật say sưa.

Mắt thấy sắp cướp được đùi gà của Chu Công đến tay rồi, trên đầu bỗng đau nhức kịch liệt khiến tôi theo phản xạ nhảy dựng lên trên ghế.

"Là ai, là ai dám đánh lén bản thái tử?"

Tần Trạng nguyên nhấp một ngụm trà, giương miệng lên, quơ cây roi trong tay nói: "Thái tử, là ta."

Tôi mím môi im lặng, đành phải ngồi trở lại trên ghế.

Không phải tôi không phản kháng, mà là tôi không thể phản kháng được.

Lần đầu tiên Tần Trạng nguyên lần đánh tôi, tôi nghĩa chính ngôn từ nói với hắn: "Ngươi dám đánh bản thái tử, ngươi làm hành động dĩ hạ phạm thượng* như thế, có tin bản thái tử sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi không?"

*người dưới mạo phạm người trên

Tần Trạng nguyên không nhanh không chậm nói: "Thái tử đã biết rõ đạo lý dĩ hạ phạm thượng vậy tại sao lại dùng giọng điệu này nói chuyện với lão sư của mình?"

"..."

Lần thứ hai Tần Trạng nguyên đánh tôi, tôi không thèm tốn nhiều miệng lưỡi đôi co với hắn, trực tiếp lao vào động thủ. Kết quả bị hắn đánh một trận mạnh mẽ, ba ngày vẫn chưa thể xuống giường. Khi phụ hoàng biết được chuyện này, chẳng những không có giáng tội Tần Trạng nguyên, ngược lại còn khen ngợi hắn một phen, ban thưởng hai rương tơ lụa thượng hạng, vàng bạc quý giá. Còn nói rằng nhiều năm như vậy hắn là người duy nhất có thể chế ngự được tôi.

Nói thì nói không lại, đánh cũng đánh không lại, hơn nữa phụ hoàng lại theo phe hắn. Tần Trạng nguyên có thể nói là xuân phong đắc ý, ngay cả Đại Hoàng cũng đào ngũ gia nhập trận doanh của hắn.

Thời gian này, bản thái tử rất khổ sở, tâm trạng cũng khó chịu theo đó.

Nghĩ vậy, tôi trừng mắt hăm dọa Đại Hoàng đang dụi dưới chân Tần Trạng nguyên. Đồ thấy sắc quên nghĩa khốn nạn, tháng này mi đừng mong có thịt ăn!

Chương 2: Thái Tử quả thật là người đồng tính

Cũng may khi không đến lớp, Tần Trạng nguyên vẫn cư xử cung kính với tôi. Hắn chuyển đổi vai diễn cực nhanh khiến tôi giật mình khiếp sợ. Tôi suýt nữa nghi ngờ hắn là một kẻ có tính cách phân liệt.

Đầu tháng ba, phụ hoàng tổ chức ngày đi săn đầu xuân mỗi năm một lần ở vùng nông trường ngoại ô. Nói là đi săn, kỳ thật chỉ là chỗ để đám người trẻ tuổi tụ tập lại tỷ thí một chút công phu.

Tôi luôn khinh thường những thứ này, dù sao nhiều lần đạt được đầu bảng cũng đã rất vô vị.

Đứng trước bia bắn, tôi liên tục bắn ra mười mũi tên. Tuy không có trúng ngay giữa hồng tâm, nhưng cũng không có một mũi tên nào bắn không trúng bia. Trận đấu chấm dứt, y hệt trong dự đoán, tôi quả nhiên được xếp thứ nhất.

Giao cung tên cho cung nữ đang đứng bên cạnh, tôi đắc ý hất mặt nhìn Tần Trạng nguyên, chờ hắn khen tôi một câu: 'Thái tử ngài giỏi quá! Ngài quả thực là thần tượng của vi thần! Từ nay về sau vi thần sẽ không bao giờ dám đánh ngài nữa!'

Nhưng ai ngờ Tần Trạng nguyên hừ mũi, ghé gần bên tai tôi nhỏ giọng nói: "Thái tử, ngài lại không thấy bọn họ đang nhường cho ngài sao?"

"Ngươi nói cái gì, bọn họ đều cố ý thua bản thái tử hả?" Tôi buột miệng hô ra tiếng.

Lời vừa thốt ra, trong tràng thoáng chốc yên tĩnh hoàn toàn .

Mà tôi dựa vào biểu cảm của từng người liền hiểu rõ, đây đại khái là ngoại trừ tôi và phụ hoàng ra, tất cả mọi người đều ngầm hiểu bí mật này. Hôm nay rốt cuộc cũng bị Tần Trạng nguyên xé rách màng bọc kín rồi.

Phụ hoàng rất tức giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì biểu đạt sự bất mãn của ngài đối với tôi, ngài quyết định thay đổi thời gian học từ hai canh giờ mỗi ngày của tôi lên thành bốn canh giờ.

Mà hết thảy mọi chuyện đều do Tần Trạng nguyên là đầu sỏ gây nên! Hắn không chỉ tổn thương tâm hồn của tôi, còn muốn đến tàn phá thân thể của tôi.

Tôi tuyệt đối không thể tiếp tục dễ dàng tha thứ hắn, tuyệt đối không!

Vì vậy tôi sai người đến Ngự Thư Phòng lấy một chén đậu tương, cẩn thận dè dặt vẩy lên dưới mặt thảm. Đợi khi Tần Trạng nguyên hụt chân trượt ngã chổng vó thúi người ngay trước mặt tôi, ôm bắp đùi tôi luôn miệng sám hối tội lỗi.

Nghĩ tới đó, tôi bật cười ra tiếng. Thế nên khi Tần Trạng nguyên đi tới trước mặt tôi, tôi vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của mình.

Tần Trạng nguyên ho khẽ một tiếng nói ra: "Vừa rồi lúc hạ thần đi ngang qua Ngự Hoa Viên, nhìn thấy Đại Hoàng đang đánh nhau kịch liệt với tiểu Hắc của Lệ Phi nương nương. Tiếp tục như thế chỉ sợ hai bên đều sẽ bị tổn hại nghiêm trọng." Nói xong hắn còn khẽ than thở một tiếng.

Nghe vậy, tôi lập tức đứng dậy dùng tốc độ chạy nước rút như ngựa phi đến giải cứu Đại Hoàng. Tuy nó đối xử bất nhân với tôi, nhưng tôi lại không thể bất nghĩa với nó. Bản thái tử chính là một mỹ nam tấm lòng trượng nghĩa hào hiệp, à không, mỹ nhân chứ!

Chỉ là chân vừa bước trên thảm tôi chợt nhớ ra một điều gì đấy, đã thấy chân trượt. Chuyện này vốn nên phát sinh ở trên người Tần Trạng nguyên, thế mà hí kịch lại chuyển dời sang người tôi.

Không được, nhất định phải gỡ ván hòa theo đúng tưởng tượng của tôi mới được. Thế nên ngay lúc tôi ngã sấp xuống thuận tay kéo theo Tần Trạng nguyên, sau đó hắn liền trở thành nệm thịt của tôi.

Vốn tôi đang rất đắc ý, nhưng một giây sau tôi lại phát hiện hai tay của Tần Trạng nguyên đang đặt lên ngực của tôi...

Im lặng vài giây, tôi gượng cười, giãy dụa cố dựa từ trên người Tần Trạng nguyên đứng dậy, nói lung tung: "Bản thái tử luyện cơ ngực không tệ lắm đúng không..."

Vừa dứt lời, dưới chân tôi lại trơn trượt, lần nữa té ngã lên người Tần Trạng nguyên.

Tần Trạng nguyên không lộ vui giận ngày thường, bỗng cười xấu hổ.

Mà một màn này đều được nhóm cung nữ thái giám đi ngang qua nhìn thấy hết vào mắt. Khỏi cần nói mấy ngày sau tin tức thái tử là người đồng tính sẽ được nâng cao thêm một tầng mới.

Chương 3: Phụ hoàng lo muốn rớt tim

Tôi còn có thể không tim không phổi không để ý tới những lời đồn đãi trên phố này, nhưng phụ hoàng lại lo muốn rớt tim.

Mấy ngày nay, liên tục đều có một đống gián thần liều mạng liên danh trên tấu. Nếu như không phải vì tôi là hoàng tử duy nhất, chỉ sợ đã sớm được phế đi rồi.

Tính cách hư hỏng, không có thành tích, hôm nay lại bị đồn thêm là kẻ đồng tình, trong mắt những đại thần kia đã sớm hiện ra hàng chữ 'Đế Vương tương lai ngu ngốc'.

Lại một lần nữa bị gọi đến Ngự Thư Phòng, tôi cảm giác phụ hoàng ngồi ở trên ghế rồng đột nhiên già nua đi mười tuổi.

Cho lui cung nữ thái giám phục thị ra ngoài, phụ hoàng thở dài một hơi, kéo tay tôi đến ngồi trước mặt ngài, nói: "Hoàng nhi à, phụ hoàng đã sắp năm mươi tuổi rồi. Con người khi còn sống có thể có bao nhiêu lần năm mươi tuổi. Phụ hoàng chỉ có một người con là con. Thiên hạ này sớm muộn cũng thuộc về tay con, nhưng con cứ như thế sao có thể khiến phụ hoàng yên tâm được đây?"

Tôi nghe vậy cảm thấy xót mũi, nước mắt chực tràn lên, bao nhiêu loại cảm xúc đồng loạt xông lên đầu. Tôi nghẹn ngào nói: "Phụ hoàng, đều là lỗi của nhi thần, là nhi thần không tốt để phụ hoàng phải lo lắng đến bạc đầu. Sau này nhi thần nhất định cố gắng học tập, tranh thủ sớm ngày thay phụ hoàng phân giải ưu phiền!"

"Đứa bé ngoan." Phụ hoàng vỗ vỗ bờ vai của tôi rồi nói thêm, "Con đã nói muốn giúp phụ hoàng phân giải ưu phiền. Vậy bây giờ mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đi đến Giang Nam một chuyến. Dạo gần đây Giang Nam đã xảy ra nhiều vụ mất tích thiếu nữ một cách bí ẩn. Hy vọng hoàng nhi của trẫm có thể phá được vụ án này, coi như là giải quyết cho trẫm một chuyện tâm sự."

"Nhi thần tuân chỉ."

"Nhớ phải dẫn theo Tần Trạng nguyên."

"Vâng!" Tôi vẫn đắm chìm trong không khí bi ai, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt phụ hoàng chợt lóe lên sự giảo hoạt.

Lúc trở lại tẩm cung tôi liền phân phó cung nhân, tôi bảo muốn đi một chuyến xa nhà, kêu bọn họ mau chóng thu dọn hành lý, rồi lại sai người đi đến tìm Tần Trạng nguyên nói chuyện này cho hắn nghe một lần.

Nếu đã đi điều tra vụ án, thì không thể giống trống khua chiên được. Dù sao đã có Tần Mộ Hạ văn võ Trạng Nguyên làm bảo tiêu, bản thái tử sợ gì chứ!

Mang theo hành lý cá nhân, tôi và Tần Trạng nguyên liền đồng hành đi tới Giang Nam. Trên đường xuất phát, tôi đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện quan trọng, vì vậy kéo ống tay hắn và nói: "Sau khi xuất cung ngươi không được gọi ta là thái tử nữa, nhớ phải gọi ta là thiếu gia. Bằng không nếu để kẻ có tâm nghe được, lao vào bắt cóc ta ép buộc phụ hoàng phải nhường ngôi lại cho hắn." Nói xong tôi thở dài, "Thế giới bên ngoài tuy rất thú vị, nhưng lại có quá nhiều kẻ xấu độc ác! Aiii..."

Tần Trạng nguyên hóa đá trong nháy mắt, rất lâu sau mới hồi hồn lại, nói: "Thái tử điện hạ, ngài xem kịch nhiều quá rồi..."

Chương 4: Đây là muốn cưỡng bức người làm kỹ nữ à?

Một đường tàu xe xóc nảy mệt khổ không thể tả, chỉ khi đến Giang Nam mới lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần.

Giang Nam mưa khói, sông nước dịu dàng, phải đến nhìn tận mắt mới hiểu được, nơi đây quả thật là kỳ danh như bao lời ca ngợi. Ngay cả một người tập võ như tôi cũng dâng tràn cảm xúc của người thiếu nữ đang ôm ấp tình cảm này.

Mọi người đều nói con gái Giang Nam xinh đẹp thanh tú, nhưng hoa khôi thanh lâu lại còn mỹ lệ hơn nhiều. Con người, ai mà chẳng đam mê cái đẹp, dù sao cũng đã tới rồi cũng nên tham quan một phen mới phải. Huống chi thanh lâu lại là nơi giao lưu tin tức lớn nhất, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội mà tìm hiểu nhiều tin tức để phá án. Nhưng mà loại chuyện này tuyệt đối không thể để cho Tần Trạng nguyên biết được.

Tần Trạng nguyên chính là bảo tiêu mà phụ hoàng bổ nhiệm cho tôi. Ai biết hắn có phải là người phụ hoàng phái tới giám thị tôi hay không, "Không nên có lòng hại người, nhưng nên có lòng phòng bị người", lời dạy của thánh nhân không phải để trưng đâu.

Vì vậy tôi tính toán kế hoạch, khi tìm được khách điếm đặt chân, liền nói với Tần Trạng nguyên: "Nghe gã sai vặt trong nhà vừa đến nói, ở trong ngõ Liễu Diệp có cửa hàng bán bánh bao rất ngon. Thiếu gia ta thèm ăn, ngươi mau đi mua về cho bản thiếu gia nếm thử đi."

Tần Trạng nguyên chần chờ một lát, rồi cũng ngoan ngoãn lĩnh mệnh rời đi.

Sau khi xác định Tần Trạng nguyên đã đi xa, tôi nhanh chóng thay đổi cẩm y hoa phục, mang theo cây quạt giấy phong nhã, đi thẳng đến thanh lâu.

Khi còn niên thiếu áo xanh mỏng, cưỡi ngựa lên đứng tựa bên thành cầu, áo hồng vẫy gọi chốn thanh lâu. (1)

Ngày hôm nay bản thái tử đã chân chính nhận biết loại kiến thức phong lưu này.

Còn chưa bước vào cửa, tú bà liền nghênh đón đến trước mặt, tinh tế quan sát tôi một phen, mới nói: "Quả là một thiếu gia tuấn tú, xin mời ngài đến nhã gian trên lầu."

Bà còn chưa dứt lời, liền có một cô nương dung mạo tú lệ dẫn tôi đi lên.

Tôi hừ lạnh trong lòng, tú bà này quả thật là tiểu nhân biết kiếm lợi, nhìn thấy tôi là đại gia có tiền liền ân cần đon đả.

Nhưng mà từ lúc cô nương này dẫn tôi đến nhã gian, liền lùi ra đằng sau bức rèm che ngồi đánh đàn, để mặc tôi ngồi một mình buồn chán ở bên ngoài.

Trà xanh và điểm tâm trước mặt đều đã bị tôi ăn sạch hết trơn. Bỗng nhiên tú bà đẩy cửa bước vào, bà ngồi trước mặt tôi nở nụ cười gian xảo như hồ ly, khiến sống lưng tôi lạnh run.

Tôi đứng dậy muốn đi, lại cảm thấy choáng váng, sau đó liền bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh lại, tôi vẫn nằm ở chỗ cũ trong phòng, nhưng mà quần áo trên người đã bị đổi thành bộ sa y màu vàng nhạt. Tôi kéo cái gương nhìn lên, thì thấy trong gương là một giai nhân tinh xảo, dung nhan tuyệt trần không nhiễm khói lửa nhân gian.

Đáng tiếc giờ này không phải là lúc để thưởng thức nhan sắc chính mình. Căn cứ vào kinh nghiệm xem kịch nhiều năm của bản thái tử. Tú bà này rõ ràng đang bắt cóc tôi để cưỡng ép làm kỹ nữ!

Nghĩ đến chuyện phụ hoàng bảo tôi điều tra vụ án mất tích, trái tim tôi run bật lên. Sợ rằng tôi sắp theo gót những thiếu nữ kia rồi!

Chú thích:

(1) Trích trong bài thơ Bồ tát man kỳ 4 của nhà thơ Vi Trang.

Nguyên văn:

Như kim khước ức Giang Nam lạc,

Đương thời niên thiếu thanh sam bạc.

Kỵ mã ỷ tà kiều,

Mãn lâu hồng tụ chiêu.

Thuý bình kim khuất khúc,

Tuý nhập hoa tùng túc.

Thử độ kiến hoa chi,

Bạch đầu thệ bất quy.

Dịch nghĩa:

Nay lại nhớ tới niềm vui ở Giang Nam,

Khi đó còn niên thiếu, áo xanh mỏng manh.

Cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng,

Đầy lầu những tay áo hồng vẫy gọi.

Bình phong có hình chim phí thuý và những móc vàng,

Khi say thì ngủ trong khóm hoa.

Hôm nay lại thấy nhành hoa,

Bạc đầu thề không trở về.

Chương 5: Bản thái tử có phải bị mù rồi không?

Nhưng mà, dù sao tôi cũng không phải là thiếu nữ yếu đuối bình thường, vì thế ngay lập tức liền lên kế hoạch chạy trốn. Chỉ là với công phu mèo ba chân của tôi đã nhanh chóng bị mấy đại hán mặc áo đen đứng canh gác chế phục rồi.

Bởi vì tôi biểu hiện ra vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục, khiến tú bà trong cơn tức giận sai thủ hạ trói chặt tay chân tôi lại rồi nhốt vào sài phòng.

Ai ngờ tên đó lại có chút khôn lỏi, biết suy đạo lý từ một ra ba, không những trói tay chân tôi lại mà còn bịt kín mắt của tôi, trong lúc ra ngoài còn nhét thêm một miếng vải rách vào trong miệng tôi.

Lúc này tôi vô cùng tưởng niệm Tần Trạng nguyên, sớm biết sẽ xảy ra cớ sự như vậy. Cho dù hắn thật sự là người do phụ hoàng phái tới giám thị tôi, tôi cũng nhất quyết khẳng khái mang hắn theo!

Không biết đã trôi bao lâu, bên ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân. Tiếng bước chân nhè nhẹ đi từ xa đến gần khiến lòng tôi cũng trầm bổng theo nhịp bước. Nhất định là tú bà đó cảm thấy tôi quá bướng bỉnh thế nên đến giết người diệt khẩu rồi.

Chốt cửa khóa vang tiếng lách cách rất nhỏ, sau đó có người đẩy cửa bước vào.

Tôi run lẩy bẩy, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "Thái tử điện hạ?"

Là Tần Trạng nguyên! Tôi muốn bật khóc lên!

Tôi dùng sức đá cái thùng bên cạnh, ám hiệu cho hắn biết tôi đang ở bên trong. Hắn lập tức tìm được tôi, giúp tôi tháo dây thừng.

Hiện tại tôi đang đắm chìm trong trạng thái vui sướng khi còn sống sót sau tai nạn. Thế nhưng rất nhanh tôi liền phát hiện ra, tuy rằng Tần Trạng nguyên đã tháo miếng vải đen che mắt tôi, nhưng xung quanh tôi vẫn tối tăm đen kịt. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.

"Tần Trạng nguyên, sao bản thái tử không thấy gì cả, có phải bản thái tử bị mù rồi không?" Tôi lo lắng sốt ruột, tiếng nói bị ảnh hưởng cũng nghẹn ngào theo.

Tần Trạng nguyên ở sau lưng tôi giúp tôi tháo dây thừng chợt như ngừng thở, một lúc sau mới lên tiếng: "Thái tử điện hạ, mắt của ngài không có mù, là trời tối thôi."

Lo lắng trong lòng tôi cũng liền tiêu biến, một lát sau con mắt của tôi đã dần thích ứng được bóng tối. Quả nhiên nhìn thấy ánh trăng rọi vào trong phòng.

Vì che dấu sự xấu hổ của mình, tôi vỗ bả vai Tần Trạng nguyên nói: "Ngươi xem, bản thái tử đã nói rồi, thế giới bên ngoài tuy rất đặc sắc, nhưng lại có quá nhiều kẻ xấu lắm."

Tần Trạng nguyên kéo tôi chạy ra sài phòng, liền bị bọn tuần tra đêm phát hiện. Ngay lập tức có đến mười tên áo đen từ bốn phương tám hướng lao ập đến.

Tần Trạng nguyên nếu chỉ có một mình thì dư sức để thoát thân, chỉ tiếc bây giờ hắn còn phải phân tâm bảo vệ tôi. Giao chiến một hồi khiến trên người hắn đã thêm vài vết đao chém.

Tần Trạng nguyên che chở tôi lùi ra ngoài cửa, tính toán thời cơ, hắn tự tay đẩy tôi ra, hô to: "Đi mau!"

Tay của tôi lướt qua bờ vai của hắn, cảm thấy có chất gì đó nhơn nhớn dinh dính trên đầu ngón tay. Nhờ ánh sáng của trăng tôi thấy được máu tươi đỏ sệch kinh người. Vì vậy dưới con mắt ai oán của Tần Trạng nguyên, tôi dứt khoát hôn mê bất tỉnh.

Chương 6: Người mà chết thì bản thái tử biết phải làm sao đây?

Tỉnh lại lần nữa, là ở trong một sơn động, tôi ngó nghiêng quan sát xung quanh liền phát hiện Tần Trạng nguyên đang nằm cách đó không xa. So với trước khi tôi té xỉu đêm hôm qua, hắn đã bị thương nặng hơn chút.

Nghĩ lại cũng phải, trước khi tôi té xỉu hắn che chở tôi để thoát thân đã không dễ, huống chi sau khi tôi té xỉu hắn phải cố gắng dẫn tôi đến đây để trốn thoát càng thêm khó khăn.

Tôi kéo Tần Trạng nguyên đến chỗ đất bằng phẳng, đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn, nhận thấy hít vào thì ít thở ra lại nhiều.

Đầu tôi rối loạn một hồi, một loại cảm giác kỳ lạ bỗng nảy sinh, tôi cảm giác như có một thứ gì đó vô cùng quan trọng sắp rời khỏi tôi mà đi.

Dưới tình thế cấp bách tôi gom góp vài lá cây ở bên ngoài động để múc nước sông tới, giội lên trên mặt Tần Trạng nguyên. Hắn rốt cuộc cũng tỉnh lại, chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệch như trước.

Vừa thấy Tần Trạng nguyên tỉnh lại, tôi kích động bật khóc, nắm lấy cánh tay Tần Trạng nguyên trét nước mắt nước mũi dầm dề: "Tần Trạng nguyên ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại, ta còn tưởng rằng ngươi sắp chết rồi. Ngươi mà chết ta biết phải làm sao đây!"

"Thái tử..."

"Ngươi không cần nói gì cả, lần này ngươi làm rất tốt. Bất kể ngươi có nguyện vọng gì ta đều sẽ nghĩ cách giúp ngươi thỏa nguyện."

"Thần muốn nói..."

"À, ngươi yên tâm đi, ta đã kiểm tra rồi, nơi này bây giờ rất an toàn."

Tần Trạng nguyên cố gắng một hồi, rốt cuộc cũng rút được cánh tay bị tôi giữ lấy, hơi bất đắc dĩ nói: "Thái tử, hạ thần muốn nói cho ngài biết ngài đang kéo đến miệng vết thương của thần rồi."

"..."

Tôi lúng túng ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Làm sao ngươi biết được ta ở thanh lâu?"

"Trên đường đến Giang Nam thần nghe rất nhiều tin tức liên quan đến vụ án thiếu nữ mất tích bí ẩn kia. Quan viên địa phương cấu kết với tú bà thanh lâu, dân chúng uất hận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Ngày ấy khi thần mua bánh bao trở về thì không thấy ngài đâu, liền đoán rất có thể ngài đã bị trói đến thanh lâu. Vì vậy thần lẻn vào hậu viện để tìm ngài, ai ngờ lại trúng mai phục."

Tôi ngượng ngùng nở nụ cười, thật xin lỗi không phải tôi bị trói đi mà là tự mình đưa tới cửa để được trói.

Có thể vì thấy sắc mặt của tôi không tốt, Tần Trạng nguyên liền nói: "Nhưng mà thái tử điện hạ không cần lo lắng, trên đường tới đây thần đã sai người cầm lệnh bài đến huyện lân cận để điều động quan binh tới đây. Hiện giờ chỉ chờ chúng ta xuống núi để tụ hợp với họ mà thôi."

Tôi nhìn khuôn mặt trang nghiêm của hắn đột nhiên chợt nhận ra một vấn đề mà tôi đã bỏ sót, "Nói như thế ngươi đã sớm biết ta là nữ rồi à?"

Tần Trạng nguyên nhìn vào mắt tôi, tựa như đang nghiêm túc chỉnh đốn lại ngôn ngữ, thật lâu sau hắn đứng lên nói với tôi: "Sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn phải nhanh chóng xuống núi thôi!"

Tuy rằng Tần Trạng nguyên nhanh chóng xoay người qua, nhưng tôi vẫn thành công thấy được khuôn mặt hắn đỏ ửng lên. Nhìn bóng dáng khập khiễng của hắn, lại nhớ đến thương thế vì bảo vệ tôi ở trên người hắn, tôi đành phải đè ép sự nghi ngờ chất chứa trong lòng, bước tới đỡ hắn men theo cánh rừng đi ra phía trước.

Không biết đi bao lâu rồi, tôi vừa đói vừa khát, dần dần thể lực bắt đầu suy yếu không thể chống đỡ nổi. Tần Trạng nguyên nhìn tôi, ánh mắt bừng sáng lên, nói: "Thái tử điện hạ, ngài đừng lo lắng, thần nhất định sẽ dẫn ngài ra khỏi khu rừng này!"

Mới đầu tôi còn rất cảm động, thế nhưng đến khi lần thứ ba chúng tôi quay trở lại sơn động, tôi thắm thiết cảm nhận được thế giới này thật ác độc đến man rợ.

Cuối cùng nhờ bắt gặp được một tiều phu mới có thể thuận lợi thoát khỏi cánh rừng này.

Sau khi xuống núi tìm y quán cho Tần Trạng nguyên chữa trị vết thương trên người. Thì chúng tôi tụ hợp với quan binh được điều tới từ huyện lân cận, bắt giam tri phủ địa phương và tú bà thanh lâu vào đại lao.

Chương 7: Bản thái tử không muốn gặp lại ngươi nữa!

Một đường ra roi thúc ngựa chạy về hoàng cung. Tôi không thể chờ được, vội vàng kéo Tần Trạng nguyên đi tìm phụ hoàng để lĩnh thưởng.

Bởi vì tin tức chúng tôi phá được vụ án này đã lan truyền đến hoàng cung trước một bước, thế nên từ khi tôi hồi cung, ánh mắt của mọi người khi nhìn tôi không còn giống như trước nữa. Trên đường đi đến Ngự Thư Phòng, tôi đụng phải Mặc Sâm – thừa tướng tàn nhẫn hung hãn nhất trong nhận thức của tôi. Ông ta lã chã gần chực khóc, vuốt chòm râu trắng gật gù khen ngợi tôi đã trưởng thành rồi.

Tôi hừ nhẹ một tiếng, liếc sang nhìn Tần Trạng nguyên bên cạnh, hắn vội vã cúi người nói: "Thừa Tướng nói rất phải."

Tôi cười rực rỡ sáng lạn.

Khi đến Ngự Thư Phòng, nhìn thấy phụ hoàng đang uống trà, tâm trạng của ngài dường như rất hưng phấn. Thấy vậy trong lòng tôi vang tiếng bàn tính lách cách.

Sau khi hành lễ xong, tôi đứng song song với Tần Trạng nguyên, cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

Phụ hoàng nhìn tôi một hồi, vuốt chòm râu hỏi: "Không cần chiến tâm lý với trẫm, nói đi, con muốn được thưởng cái gì?"

Phụ hoàng dễ dàng vạch trần mưu kế nhỏ của tôi, tôi bước lên vài bước níu lấy ống tay áo phụ hoàng làm nũng, "Phụ hoàng, lần này con phá được một vụ án lớn như vậy. Con cảm thấy bây giờ con đã có năng lực căn bản rồi, không cần phải niệm Tứ Thư Ngũ Kinh đó suốt ngày nữa đâu."

"Được."

Ách... dễ dàng đáp ứng như vậy sao? Cái này không giống với phong cách của phụ hoàng.

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, phụ hoàng mở miệng hỏi lại: "Con đang nghi vấn trẫm sao?"

Tôi vội vàng nói: "Nhi thần không dám!"

Bấy giờ, phụ hoàng mới quay đầu nhìn về phía Tần Trạng nguyên, ngài vung tay lên, Vương công công đứng ở một bên liền cầm thánh chỉ tuyên đọc: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, lần này ở trọng án Giang Nam, văn võ Trạng Nguyên Tần Mộ Hạ có công hộ giá, khiến trẫm rất an lòng. Niệm tình khanh có một tấm lòng trung thành, nay đặc biệt tứ hôn cho con gái của Tả tướng quân. Ba ngày sau sẽ cử hành hôn lễ, khâm thử."

Tôi nhìn Tần Trạng nguyên không chút do dự liền quỳ xuống tạ ơn tiếp chỉ, đột nhiên thấy có chút ê ẩm khổ sở. Tôi đã từng gặp con gái của Tả tướng quân một lần tại bữa tiệc Trung thu năm trước. Đó là một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nàng còn được ban danh hiệu là đệ nhất mỹ nhân đế đô. Chẳng trách Tần Trạng nguyên không hề do dự liền tiếp chỉ.

Nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy mất mác trong lòng, hốc mắt nóng rực lên, chóp mũi cay cay vậy?

Thời gian trôi thật nhanh, nhoáng một cái chính là ngày đại hôn của Tần Trạng nguyên. Tiếng chiêng trống kèn loa khuấy động vang trời, mười dặm trải dài một màu đỏ. Đế đô này chưa từng rầm rộ náo nhiệt như vậy.

Tôi đứng lẻ loi cô độc trong một góc nhỏ, uống vài chén rượu qua loa liền hồi cung. Cũng vì tôi sợ hãi cảm giác ghen ghét đang nảy nở dần trong lòng tôi, lan từng nhịp thôn phệ tâm trí tôi. Và rồi khi tôi chợt hiểu ra thứ cảm xúc khó hiểu này, thì mọi chuyện đã trễ rồi.

Sắc trời dần tàn, không gian cũng bắt đầu mờ tối lại, luồng gió lạnh quét tới như muốn rạch nát gương mặt tôi. Tôi vuốt nhẹ sợi tóc, một loạt mưa tên từ xa bay tới. Cho dù tôi đã sớm phát hiện nhưng vẫn bị mũi tên đâm vào bắp chân mình.

Thị vệ bên cạnh rất nhanh bị người áo đen kia lao tới giết sạch, mắt thấy thanh kiếm sắc bén sắp đâm về phía ngực tôi. Tôi bước lùi về phía sau vài bước thì đã đụng phải tường thành, không thể tránh được.

Tôi nhận mệnh nhắm mắt lại, nhưng hồi lâu vẫn không có cảm giác đau đớn do bị đâm thủng. Tôi mở to mắt liền thấy Tần Trạng nguyên mặc áo đỏ tân lang đang cầm kiếm đứng ở trước mặt tôi.

Thị vệ nghe thấy tiếng vội vã chạy tới, kẻ áo đen kia nhận thấy không có phần thắng liền ném đạn khói trốn thoát đi.

Tần Trạng nguyên bước tới cúi người giúp tôi nhổ cây tên cắm trên chân. Tôi liền đẩy hắn ra.

Tôi đứng dựa trên tường thành lẳng lặng nhìn hắn, ánh đèn cung đình bắt đầu sáng lên thành một hàng từ cửa cung ở phía sau hắn, chiếu sáng rực rọi lên gương mặt hắn. Hắn hiện tại rõ ràng đang đứng ở một nơi tôi có thể chạm tới, nhưng sao tôi lại cảm thấy giữa chúng tôi như cách xa nhau trong biển người tấp nập.

Cơn ghen ghét rốt cuộc cũng phá tan bức tường phòng tuyến cuối cùng ở đáy lòng, tôi cố nén lệ đang muốn tuôn trào ra, mở miệng hỏi: "Tần Trạng nguyên bây giờ đã là rể hiển của Tả tướng quân, hào hoa phong nhã, có giai nhân bên người. Lúc này đang tối lửa tắt đèn ngươi chạy đến hoàng cung làm cái gì?"

"Thái tử điện hạ, ta..." Tần Trạng nguyên mở miệng định giải thích nhưng nhìn thấy thị vệ tới bên cạnh liền im lặng

Tôi cũng không đợi được lời giải thích của hắn, có lẽ cho tới bây giờ hắn cũng không muốn giải thích cho tôi điều gì.

Tôi liếc mắt nhìn Tần Trạng nguyên lần cuối, cao ngạo hất cằm lên nói với hắn: "Bản thái tử từ nay về sau cũng không muốn gặp lại ngươi nữa." Nói xong tôi xoay người, bước khập khiễng đi về tẩm điện.

Nếu như, đến cuối cùng hai người chúng tôi vẫn không thể ở cùng chỗ. Vậy làm ơn hãy cho phép tôi được giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng này.

Chương 8: Hôm nay, hắn cuối cùng cũng đã bôn ba ngàn dặm trở lại.

Mấy ngày sau, có người tiến cung đến báo, phủ tướng quân gặp hỏa hoạn, toàn bộ 347 người trong quý phủ không còn ai sống sót. Khi nghe tin tức này, tôi run tay làm rớt bể ấm tử sa mà hoàng tổ mẫu ban cho.

Tôi khập khiễng chạy từ trong cung đến phủ tướng quân, chỉ thấy tòa phủ tướng quân tráng lệ năm nào, nay chỉ còn một mảnh tường đổ xuống. Khung cảnh thê lương dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tà tràn ngập trong mắt tôi.

Toàn bộ 347 người trong quý phủ không còn ai sống sót, kể cả Tần Trạng nguyên mấy ngày trước còn sống sờ sờ đứng trước mặt nói chuyện với tôi. Thế nhưng sau đó tôi đã nói không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa, hôm nay ai ngờ một câu liền thành sấm.

Đứng trước cảnh hoang vu của phủ tướng quân, tôi cuối cùng cũng rơi lệ.

Kể từ ngày ấy, tôi thường xuyên dẫn Đại Hoàng đến phủ tướng quân nhìn người người tất bật lo liệu tang sự. Khi thấy họ mai táng Tần Trạng nguyên, tâm của tôi cũng đã chôn cùng chàng.

Những quyển sách vở đã từng bị tôi vứt nơi góc xó, nay lại được tôi dọn lên bàn một lần nữa. Lật từng quyển từng quyển một, nhìn trang giấy ố vàng dường như còn lưu giữ hơi ấm của người ấy.

Sau giờ ngọ, ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ rọi lên người. Tôi không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm quen thuộc. Sau đó liền có tiếng lật sách vang lên.

"Xem ra khi không có thần ở đây, thái tử điện hạ cũng không hề lười biếng."

Giọng nói quen thuộc nương theo gió rót vào màng nhĩ của tôi, tôi mở hai mắt ra liền nhìn thấy Tần Trạng nguyên còn sống sờ sờ, người mặc áo màu đen đứng ngược phía ánh sáng trước mặt tôi.

Một khắc này tôi nghẹn ngào muốn nói rất nhiều lời, nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống dàn dụa.

Tần Trạng nguyên bước đến gần tôi, kể cho tôi nghe những chuyện tôi chưa từng biết.

Hắn nói Tả tướng quân từ lâu đã sục sôi dã tâm quyết liệt, ông ta đã sớm đạt thành hiệp nghị với nước láng giêng, âm thầm chiêu binh mãi mã để tạo phản ở Giang Nam. Vụ án Giang Nam mà chúng tôi từng phá cũng có dính líu tới ông ta.

Sau này Tần Trạng nguyên từ vụ án ở Giang Nam lần theo dấu vết mới tìm được. Phụ hoàng khi biết tin này liền tương kế tựu kế lấy danh nghĩa tứ hôn để Tần Trạng nguyên đến phủ tướng quân trộm binh phù.

Ngày ấy khi tôi bị ám sát, Tần Trạng nguyên liều lĩnh tiến cung cứu tôi khiến cho hắn bị bại lộ chân tướng. Bất đắc dĩ hắn đành phải châm lửa thiêu cháy phủ tướng quân để nhân cơ hội đánh cắp binh phù.

Về sau, hắn lại bị phụ hoàng phái đi tới nước láng giềng làm Mật Sử. Hôm nay hắn cuối cùng cũng bình định xong mối loạn trong giặc ngoài, bôn ba ngàn dặm quay trở về.

Hắn nói rất đơn giản, nhưng tôi lại có thể tưởng tượng ra hành động mạo hiểm gian khổ cỡ nào.

Cuối cùng hắn còn nói: "Điều này chính là ước định của ta với hoàng thượng. Chỉ có thay triều đình bình định tất cả chướng ngại trước mặt, ta mới có tư cách để cưới nàng, bảo vệ nàng một đời không lo."

"Chàng đúng là đồ ngốc..." Tôi khó khăn bật thốt mấy chữ này, khóc gàn đến nghẹn ngào.

Tần Trạng nguyên từng nói hắn nhiều lần vào sinh ra tử là vì triều đình này. Nhưng giờ tôi mới hiểu, hắn thuần túy chỉ là vì tôi, vì bảo vệ tôi một đời không lo.

Tôi ướt nhòa hai mắt, nhào vào trong ngực của hắn, nói: "Chàng lấy ta được không?"

Trên đỉnh đầu có tiếng cười khẽ, hắn nói: "Đương nhiên được."

Chương 9: Đêm xuân ngắn ngủi

Tôi cùng với Tần Trạng nguyên có tình ý với nhau nên trở thành thân thuộc, tổ chức hôn lễ vô cùng náo nhiệt.

Đêm động phòng hoa chúc, Tần Trạng nguyên cẩn thận nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ của tôi lên, đắm đuối đưa tình nhìn tôi một hồi, khẽ gọi: "Thái tử."

Tôi thô lỗ kéo khăn voan đỏ hắn chưa vén hết xuống, đứng bật dậy nói: "Sao chàng vẫn còn gọi ta là thái tử, chúng ta cũng đã thành thân rồi!"

Ai ngờ Tần Trạng nguyên lại nghiêm trang nói: "Vi thần không dám gọi thẳng tục danh của thái tử, đây chính là chuyện dĩ hạ phạm thượng, liên lụy đến cửu tộc nhà thần."

Bây giờ thì chàng lại dám nói với tôi chuyện dĩ hạ phạm thượng, liên lụy cửu tộc nhà mình! Thế sao trước kia khi chàng mắng tôi lại không nói? Khi chàng đánh tôi lại không nói?

Tôi kéo mạnh ống tay áo lên, bóp tay đập Tần Trạng nguyên một trận, cơ mà lần này hắn ngược lại nghe lời không có đánh trả.

Đêm xuân ngắn ngủi, bản thái tử muốn đi làm chính sự rồi.

- KẾT -Tác giả: Vô Danh

Editor: Leo Sing

Nguồn: Lười Mãn Tính

Số chương: 9 chương

Thể loại: Truyện ngắn, hài hước, nữ giả nam trang, HE

Giới thiệu:

Trích yếu: 'Là người con nối dòng duy nhất của phụ hoàng, người thừa kế tương lai duy nhất, tôi từ nhỏ buộc phải nữ giả nam trang. Con gái nhà người ta đến tuổi học thêu hoa may vá, còn tôi lại đang đứng tấn luyện võ.'

Chương 1: Thái tử là người đồng tính (đoạn tụ)

Gần đây trong ngoài hoàng thành đều đang đồn đãi Thái tử là người đồng tính, trong lòng tôi vừa oan ức, vừa bi phẫn (bi thương phẫn nộ).

Oan ức chính là một người con gái như tôi yêu thích nam sắc thì có gì không ổn. Bi phẫn chính là tôi lại không thể bộc lộ rõ thân phận nữ nhi này.

Là người con nối dòng duy nhất của phụ hoàng, người thừa kế tương lai duy nhất, tôi từ nhỏ buộc phải nữ giả nam trang. Con gái nhà người ta đến tuổi học thêu hoa may vá, còn tôi lại đang đứng tấn luyện võ.

Nhưng mà tôi quả thật không phải người thích hợp để tập võ. Trong vài năm qua tôi chỉ học được chút ít công phu mèo quào, bởi vậy mà nuôi dưỡng thành tính cách bướng bỉnh. Tôi dẫn theo Đại Hoàng đại tướng quân Kiêu Kỵ Doanh của tôi, một người một chó quậy phá cả nội cung đến gà chó không yên.

Lúc này phụ hoàng cuối cùng cũng ý thức được, chỉ bồi dưỡng võ lực của tôi thôi còn chưa đủ. Nếu muốn trở thành một người thừa kế ngôi vị hoàng đế một cách hợp pháp, cần phải có cả đạo đức, trí tuệ, sức khỏe và vẻ ngoài nữa. Vì vậy ngài tìm Đại Học sĩ từ viện Hàn Lâm đến dạy tôi thi từ ca phú.

Tôi cực kỳ khó chịu, vì thế tôi liền nghĩ cách để cho người khác không cảm thấy dễ chịu. Tôi sai Đại Hoàng đến trêu chọc những cổ giả* đó, nhìn đám người râu tóc bạc phơ bị Đại Hoàng đuổi chạy tán loạn cả phòng.

*học giả lớn tuổi

Lão sư của tôi thay đổi liên tục, tôi vẫn không thấy hài lòng, đương nhiên cho dù bọn họ cũng không hài lòng tôi nhưng sẽ không dám nói thẳng ra. Chẳng qua gần đây nghe nói mấy vị Đại Học sĩ ở viện Hàn Lâm đang la hét muốn từ quan về nhà làm ruộng.

Vì thế, phụ hoàng không thể không đến tìm tôi mà nói chuyện.

Sau một hồi phê bình giáo dục, phụ hoàng vỗ bờ vai của tôi nói: "Hoàng nhi à, phụ hoàng đã tìm cho con một lão sư mới. Người này là Tần Mộ Hạ văn võ Trạng Nguyên năm nay. Con thấy có thích không?"

Tôi vội vàng ngoan ngoãn gật đầu.

Phụ hoàng nhấc tay, Vương công công liền tuyên triệu văn võ Trạng Nguyên đang đứng chờ bên ngoài Ngự Thư phòng tiến vào.

Đợi hắn hành lễ xong tôi mới có thể quan sát hắn tường tận. Tần trạng nguyên này tuổi chừng bằng tôi, người mặc quan phục màu chàm tím. Dáng người cao lớn, nước da trắng nõn, hàng mi mảnh khảnh, đôi mắt hoa đào, sống mũi dọc dừa, môi mỏng mím chặt. Toàn thân toát ra vẻ trí thức phong độ, nhưng bởi vì đã từng luyện võ quanh năm cho nên không có chút khí chất âm nhu nào.

Tôi cảm thấy Tần Trạng nguyên này quả thật quá đẹp trai, còn đẹp hơn cả Đại Hoàng của tôi gấp trăm lần!

Vì vậy tôi gật đầu lia lịa với phụ hoàng, bày tỏ tôi thật sự rất đồng ý.

Lại đưa mắt nhìn lên gương mặt khôi ngô của Tần trạng nguyên, tôi bỗng cảm thấy máu toàn thân xông thẳng lên đại não, đưa tay quẹt lên mũi, nhìn thấy máu đỏ tanh nồng trên tay, hai mắt tôi nhất thời tối sầm, dứt khoát té xỉu.

Một giây trước khi ngất xỉu, trong đầu tôi chỉ có hai ý nghĩ:

Một, bản thái tử không ngờ lại chảy máu mũi, quả thật rất mất thể diện!

Hai, bản thái tử thấy máu là choáng.

Tin tức tôi vừa gặp Trạng nguyên lang đã chảy máu mũi lan truyền nhanh chóng. Hơn nữa còn biến thể thêm nhiều lời đồn bậy. Vì vậy tôi liền bị người chụp mũ đồng tính lên trên đầu.

Vì thế tôi rất là lo lắng, cơm nuốt không trôi, đêm không ngủ yên. Thế nên vào giờ học của Tần Trạng nguyên, tôi đã ngủ gật say sưa.

Mắt thấy sắp cướp được đùi gà của Chu Công đến tay rồi, trên đầu bỗng đau nhức kịch liệt khiến tôi theo phản xạ nhảy dựng lên trên ghế.

"Là ai, là ai dám đánh lén bản thái tử?"

Tần Trạng nguyên nhấp một ngụm trà, giương miệng lên, quơ cây roi trong tay nói: "Thái tử, là ta."

Tôi mím môi im lặng, đành phải ngồi trở lại trên ghế.

Không phải tôi không phản kháng, mà là tôi không thể phản kháng được.

Lần đầu tiên Tần Trạng nguyên lần đánh tôi, tôi nghĩa chính ngôn từ nói với hắn: "Ngươi dám đánh bản thái tử, ngươi làm hành động dĩ hạ phạm thượng* như thế, có tin bản thái tử sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi không?"

*người dưới mạo phạm người trên

Tần Trạng nguyên không nhanh không chậm nói: "Thái tử đã biết rõ đạo lý dĩ hạ phạm thượng vậy tại sao lại dùng giọng điệu này nói chuyện với lão sư của mình?"

"..."

Lần thứ hai Tần Trạng nguyên đánh tôi, tôi không thèm tốn nhiều miệng lưỡi đôi co với hắn, trực tiếp lao vào động thủ. Kết quả bị hắn đánh một trận mạnh mẽ, ba ngày vẫn chưa thể xuống giường. Khi phụ hoàng biết được chuyện này, chẳng những không có giáng tội Tần Trạng nguyên, ngược lại còn khen ngợi hắn một phen, ban thưởng hai rương tơ lụa thượng hạng, vàng bạc quý giá. Còn nói rằng nhiều năm như vậy hắn là người duy nhất có thể chế ngự được tôi.

Nói thì nói không lại, đánh cũng đánh không lại, hơn nữa phụ hoàng lại theo phe hắn. Tần Trạng nguyên có thể nói là xuân phong đắc ý, ngay cả Đại Hoàng cũng đào ngũ gia nhập trận doanh của hắn.

Thời gian này, bản thái tử rất khổ sở, tâm trạng cũng khó chịu theo đó.

Nghĩ vậy, tôi trừng mắt hăm dọa Đại Hoàng đang dụi dưới chân Tần Trạng nguyên. Đồ thấy sắc quên nghĩa khốn nạn, tháng này mi đừng mong có thịt ăn!

Chương 2: Thái Tử quả thật là người đồng tính

Cũng may khi không đến lớp, Tần Trạng nguyên vẫn cư xử cung kính với tôi. Hắn chuyển đổi vai diễn cực nhanh khiến tôi giật mình khiếp sợ. Tôi suýt nữa nghi ngờ hắn là một kẻ có tính cách phân liệt.

Đầu tháng ba, phụ hoàng tổ chức ngày đi săn đầu xuân mỗi năm một lần ở vùng nông trường ngoại ô. Nói là đi săn, kỳ thật chỉ là chỗ để đám người trẻ tuổi tụ tập lại tỷ thí một chút công phu.

Tôi luôn khinh thường những thứ này, dù sao nhiều lần đạt được đầu bảng cũng đã rất vô vị.

Đứng trước bia bắn, tôi liên tục bắn ra mười mũi tên. Tuy không có trúng ngay giữa hồng tâm, nhưng cũng không có một mũi tên nào bắn không trúng bia. Trận đấu chấm dứt, y hệt trong dự đoán, tôi quả nhiên được xếp thứ nhất.

Giao cung tên cho cung nữ đang đứng bên cạnh, tôi đắc ý hất mặt nhìn Tần Trạng nguyên, chờ hắn khen tôi một câu: 'Thái tử ngài giỏi quá! Ngài quả thực là thần tượng của vi thần! Từ nay về sau vi thần sẽ không bao giờ dám đánh ngài nữa!'

Nhưng ai ngờ Tần Trạng nguyên hừ mũi, ghé gần bên tai tôi nhỏ giọng nói: "Thái tử, ngài lại không thấy bọn họ đang nhường cho ngài sao?"

"Ngươi nói cái gì, bọn họ đều cố ý thua bản thái tử hả?" Tôi buột miệng hô ra tiếng.

Lời vừa thốt ra, trong tràng thoáng chốc yên tĩnh hoàn toàn .

Mà tôi dựa vào biểu cảm của từng người liền hiểu rõ, đây đại khái là ngoại trừ tôi và phụ hoàng ra, tất cả mọi người đều ngầm hiểu bí mật này. Hôm nay rốt cuộc cũng bị Tần Trạng nguyên xé rách màng bọc kín rồi.

Phụ hoàng rất tức giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì biểu đạt sự bất mãn của ngài đối với tôi, ngài quyết định thay đổi thời gian học từ hai canh giờ mỗi ngày của tôi lên thành bốn canh giờ.

Mà hết thảy mọi chuyện đều do Tần Trạng nguyên là đầu sỏ gây nên! Hắn không chỉ tổn thương tâm hồn của tôi, còn muốn đến tàn phá thân thể của tôi.

Tôi tuyệt đối không thể tiếp tục dễ dàng tha thứ hắn, tuyệt đối không!

Vì vậy tôi sai người đến Ngự Thư Phòng lấy một chén đậu tương, cẩn thận dè dặt vẩy lên dưới mặt thảm. Đợi khi Tần Trạng nguyên hụt chân trượt ngã chổng vó thúi người ngay trước mặt tôi, ôm bắp đùi tôi luôn miệng sám hối tội lỗi.

Nghĩ tới đó, tôi bật cười ra tiếng. Thế nên khi Tần Trạng nguyên đi tới trước mặt tôi, tôi vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của mình.

Tần Trạng nguyên ho khẽ một tiếng nói ra: "Vừa rồi lúc hạ thần đi ngang qua Ngự Hoa Viên, nhìn thấy Đại Hoàng đang đánh nhau kịch liệt với tiểu Hắc của Lệ Phi nương nương. Tiếp tục như thế chỉ sợ hai bên đều sẽ bị tổn hại nghiêm trọng." Nói xong hắn còn khẽ than thở một tiếng.

Nghe vậy, tôi lập tức đứng dậy dùng tốc độ chạy nước rút như ngựa phi đến giải cứu Đại Hoàng. Tuy nó đối xử bất nhân với tôi, nhưng tôi lại không thể bất nghĩa với nó. Bản thái tử chính là một mỹ nam tấm lòng trượng nghĩa hào hiệp, à không, mỹ nhân chứ!

Chỉ là chân vừa bước trên thảm tôi chợt nhớ ra một điều gì đấy, đã thấy chân trượt. Chuyện này vốn nên phát sinh ở trên người Tần Trạng nguyên, thế mà hí kịch lại chuyển dời sang người tôi.

Không được, nhất định phải gỡ ván hòa theo đúng tưởng tượng của tôi mới được. Thế nên ngay lúc tôi ngã sấp xuống thuận tay kéo theo Tần Trạng nguyên, sau đó hắn liền trở thành nệm thịt của tôi.

Vốn tôi đang rất đắc ý, nhưng một giây sau tôi lại phát hiện hai tay của Tần Trạng nguyên đang đặt lên ngực của tôi...

Im lặng vài giây, tôi gượng cười, giãy dụa cố dựa từ trên người Tần Trạng nguyên đứng dậy, nói lung tung: "Bản thái tử luyện cơ ngực không tệ lắm đúng không..."

Vừa dứt lời, dưới chân tôi lại trơn trượt, lần nữa té ngã lên người Tần Trạng nguyên.

Tần Trạng nguyên không lộ vui giận ngày thường, bỗng cười xấu hổ.

Mà một màn này đều được nhóm cung nữ thái giám đi ngang qua nhìn thấy hết vào mắt. Khỏi cần nói mấy ngày sau tin tức thái tử là người đồng tính sẽ được nâng cao thêm một tầng mới.

Chương 3: Phụ hoàng lo muốn rớt tim

Tôi còn có thể không tim không phổi không để ý tới những lời đồn đãi trên phố này, nhưng phụ hoàng lại lo muốn rớt tim.

Mấy ngày nay, liên tục đều có một đống gián thần liều mạng liên danh trên tấu. Nếu như không phải vì tôi là hoàng tử duy nhất, chỉ sợ đã sớm được phế đi rồi.

Tính cách hư hỏng, không có thành tích, hôm nay lại bị đồn thêm là kẻ đồng tình, trong mắt những đại thần kia đã sớm hiện ra hàng chữ 'Đế Vương tương lai ngu ngốc'.

Lại một lần nữa bị gọi đến Ngự Thư Phòng, tôi cảm giác phụ hoàng ngồi ở trên ghế rồng đột nhiên già nua đi mười tuổi.

Cho lui cung nữ thái giám phục thị ra ngoài, phụ hoàng thở dài một hơi, kéo tay tôi đến ngồi trước mặt ngài, nói: "Hoàng nhi à, phụ hoàng đã sắp năm mươi tuổi rồi. Con người khi còn sống có thể có bao nhiêu lần năm mươi tuổi. Phụ hoàng chỉ có một người con là con. Thiên hạ này sớm muộn cũng thuộc về tay con, nhưng con cứ như thế sao có thể khiến phụ hoàng yên tâm được đây?"

Tôi nghe vậy cảm thấy xót mũi, nước mắt chực tràn lên, bao nhiêu loại cảm xúc đồng loạt xông lên đầu. Tôi nghẹn ngào nói: "Phụ hoàng, đều là lỗi của nhi thần, là nhi thần không tốt để phụ hoàng phải lo lắng đến bạc đầu. Sau này nhi thần nhất định cố gắng học tập, tranh thủ sớm ngày thay phụ hoàng phân giải ưu phiền!"

"Đứa bé ngoan." Phụ hoàng vỗ vỗ bờ vai của tôi rồi nói thêm, "Con đã nói muốn giúp phụ hoàng phân giải ưu phiền. Vậy bây giờ mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đi đến Giang Nam một chuyến. Dạo gần đây Giang Nam đã xảy ra nhiều vụ mất tích thiếu nữ một cách bí ẩn. Hy vọng hoàng nhi của trẫm có thể phá được vụ án này, coi như là giải quyết cho trẫm một chuyện tâm sự."

"Nhi thần tuân chỉ."

"Nhớ phải dẫn theo Tần Trạng nguyên."

"Vâng!" Tôi vẫn đắm chìm trong không khí bi ai, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt phụ hoàng chợt lóe lên sự giảo hoạt.

Lúc trở lại tẩm cung tôi liền phân phó cung nhân, tôi bảo muốn đi một chuyến xa nhà, kêu bọn họ mau chóng thu dọn hành lý, rồi lại sai người đi đến tìm Tần Trạng nguyên nói chuyện này cho hắn nghe một lần.

Nếu đã đi điều tra vụ án, thì không thể giống trống khua chiên được. Dù sao đã có Tần Mộ Hạ văn võ Trạng Nguyên làm bảo tiêu, bản thái tử sợ gì chứ!

Mang theo hành lý cá nhân, tôi và Tần Trạng nguyên liền đồng hành đi tới Giang Nam. Trên đường xuất phát, tôi đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện quan trọng, vì vậy kéo ống tay hắn và nói: "Sau khi xuất cung ngươi không được gọi ta là thái tử nữa, nhớ phải gọi ta là thiếu gia. Bằng không nếu để kẻ có tâm nghe được, lao vào bắt cóc ta ép buộc phụ hoàng phải nhường ngôi lại cho hắn." Nói xong tôi thở dài, "Thế giới bên ngoài tuy rất thú vị, nhưng lại có quá nhiều kẻ xấu độc ác! Aiii..."

Tần Trạng nguyên hóa đá trong nháy mắt, rất lâu sau mới hồi hồn lại, nói: "Thái tử điện hạ, ngài xem kịch nhiều quá rồi..."

Chương 4: Đây là muốn cưỡng bức người làm kỹ nữ à?

Một đường tàu xe xóc nảy mệt khổ không thể tả, chỉ khi đến Giang Nam mới lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần.

Giang Nam mưa khói, sông nước dịu dàng, phải đến nhìn tận mắt mới hiểu được, nơi đây quả thật là kỳ danh như bao lời ca ngợi. Ngay cả một người tập võ như tôi cũng dâng tràn cảm xúc của người thiếu nữ đang ôm ấp tình cảm này.

Mọi người đều nói con gái Giang Nam xinh đẹp thanh tú, nhưng hoa khôi thanh lâu lại còn mỹ lệ hơn nhiều. Con người, ai mà chẳng đam mê cái đẹp, dù sao cũng đã tới rồi cũng nên tham quan một phen mới phải. Huống chi thanh lâu lại là nơi giao lưu tin tức lớn nhất, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội mà tìm hiểu nhiều tin tức để phá án. Nhưng mà loại chuyện này tuyệt đối không thể để cho Tần Trạng nguyên biết được.

Tần Trạng nguyên chính là bảo tiêu mà phụ hoàng bổ nhiệm cho tôi. Ai biết hắn có phải là người phụ hoàng phái tới giám thị tôi hay không, "Không nên có lòng hại người, nhưng nên có lòng phòng bị người", lời dạy của thánh nhân không phải để trưng đâu.

Vì vậy tôi tính toán kế hoạch, khi tìm được khách điếm đặt chân, liền nói với Tần Trạng nguyên: "Nghe gã sai vặt trong nhà vừa đến nói, ở trong ngõ Liễu Diệp có cửa hàng bán bánh bao rất ngon. Thiếu gia ta thèm ăn, ngươi mau đi mua về cho bản thiếu gia nếm thử đi."

Tần Trạng nguyên chần chờ một lát, rồi cũng ngoan ngoãn lĩnh mệnh rời đi.

Sau khi xác định Tần Trạng nguyên đã đi xa, tôi nhanh chóng thay đổi cẩm y hoa phục, mang theo cây quạt giấy phong nhã, đi thẳng đến thanh lâu.

Khi còn niên thiếu áo xanh mỏng, cưỡi ngựa lên đứng tựa bên thành cầu, áo hồng vẫy gọi chốn thanh lâu. (1)

Ngày hôm nay bản thái tử đã chân chính nhận biết loại kiến thức phong lưu này.

Còn chưa bước vào cửa, tú bà liền nghênh đón đến trước mặt, tinh tế quan sát tôi một phen, mới nói: "Quả là một thiếu gia tuấn tú, xin mời ngài đến nhã gian trên lầu."

Bà còn chưa dứt lời, liền có một cô nương dung mạo tú lệ dẫn tôi đi lên.

Tôi hừ lạnh trong lòng, tú bà này quả thật là tiểu nhân biết kiếm lợi, nhìn thấy tôi là đại gia có tiền liền ân cần đon đả.

Nhưng mà từ lúc cô nương này dẫn tôi đến nhã gian, liền lùi ra đằng sau bức rèm che ngồi đánh đàn, để mặc tôi ngồi một mình buồn chán ở bên ngoài.

Trà xanh và điểm tâm trước mặt đều đã bị tôi ăn sạch hết trơn. Bỗng nhiên tú bà đẩy cửa bước vào, bà ngồi trước mặt tôi nở nụ cười gian xảo như hồ ly, khiến sống lưng tôi lạnh run.

Tôi đứng dậy muốn đi, lại cảm thấy choáng váng, sau đó liền bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh lại, tôi vẫn nằm ở chỗ cũ trong phòng, nhưng mà quần áo trên người đã bị đổi thành bộ sa y màu vàng nhạt. Tôi kéo cái gương nhìn lên, thì thấy trong gương là một giai nhân tinh xảo, dung nhan tuyệt trần không nhiễm khói lửa nhân gian.

Đáng tiếc giờ này không phải là lúc để thưởng thức nhan sắc chính mình. Căn cứ vào kinh nghiệm xem kịch nhiều năm của bản thái tử. Tú bà này rõ ràng đang bắt cóc tôi để cưỡng ép làm kỹ nữ!

Nghĩ đến chuyện phụ hoàng bảo tôi điều tra vụ án mất tích, trái tim tôi run bật lên. Sợ rằng tôi sắp theo gót những thiếu nữ kia rồi!

Chú thích:

(1) Trích trong bài thơ Bồ tát man kỳ 4 của nhà thơ Vi Trang.

Nguyên văn:

Như kim khước ức Giang Nam lạc,

Đương thời niên thiếu thanh sam bạc.

Kỵ mã ỷ tà kiều,

Mãn lâu hồng tụ chiêu.

Thuý bình kim khuất khúc,

Tuý nhập hoa tùng túc.

Thử độ kiến hoa chi,

Bạch đầu thệ bất quy.

Dịch nghĩa:

Nay lại nhớ tới niềm vui ở Giang Nam,

Khi đó còn niên thiếu, áo xanh mỏng manh.

Cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng,

Đầy lầu những tay áo hồng vẫy gọi.

Bình phong có hình chim phí thuý và những móc vàng,

Khi say thì ngủ trong khóm hoa.

Hôm nay lại thấy nhành hoa,

Bạc đầu thề không trở về.

Chương 5: Bản thái tử có phải bị mù rồi không?

Nhưng mà, dù sao tôi cũng không phải là thiếu nữ yếu đuối bình thường, vì thế ngay lập tức liền lên kế hoạch chạy trốn. Chỉ là với công phu mèo ba chân của tôi đã nhanh chóng bị mấy đại hán mặc áo đen đứng canh gác chế phục rồi.

Bởi vì tôi biểu hiện ra vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục, khiến tú bà trong cơn tức giận sai thủ hạ trói chặt tay chân tôi lại rồi nhốt vào sài phòng.

Ai ngờ tên đó lại có chút khôn lỏi, biết suy đạo lý từ một ra ba, không những trói tay chân tôi lại mà còn bịt kín mắt của tôi, trong lúc ra ngoài còn nhét thêm một miếng vải rách vào trong miệng tôi.

Lúc này tôi vô cùng tưởng niệm Tần Trạng nguyên, sớm biết sẽ xảy ra cớ sự như vậy. Cho dù hắn thật sự là người do phụ hoàng phái tới giám thị tôi, tôi cũng nhất quyết khẳng khái mang hắn theo!

Không biết đã trôi bao lâu, bên ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân. Tiếng bước chân nhè nhẹ đi từ xa đến gần khiến lòng tôi cũng trầm bổng theo nhịp bước. Nhất định là tú bà đó cảm thấy tôi quá bướng bỉnh thế nên đến giết người diệt khẩu rồi.

Chốt cửa khóa vang tiếng lách cách rất nhỏ, sau đó có người đẩy cửa bước vào.

Tôi run lẩy bẩy, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "Thái tử điện hạ?"

Là Tần Trạng nguyên! Tôi muốn bật khóc lên!

Tôi dùng sức đá cái thùng bên cạnh, ám hiệu cho hắn biết tôi đang ở bên trong. Hắn lập tức tìm được tôi, giúp tôi tháo dây thừng.

Hiện tại tôi đang đắm chìm trong trạng thái vui sướng khi còn sống sót sau tai nạn. Thế nhưng rất nhanh tôi liền phát hiện ra, tuy rằng Tần Trạng nguyên đã tháo miếng vải đen che mắt tôi, nhưng xung quanh tôi vẫn tối tăm đen kịt. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.

"Tần Trạng nguyên, sao bản thái tử không thấy gì cả, có phải bản thái tử bị mù rồi không?" Tôi lo lắng sốt ruột, tiếng nói bị ảnh hưởng cũng nghẹn ngào theo.

Tần Trạng nguyên ở sau lưng tôi giúp tôi tháo dây thừng chợt như ngừng thở, một lúc sau mới lên tiếng: "Thái tử điện hạ, mắt của ngài không có mù, là trời tối thôi."

Lo lắng trong lòng tôi cũng liền tiêu biến, một lát sau con mắt của tôi đã dần thích ứng được bóng tối. Quả nhiên nhìn thấy ánh trăng rọi vào trong phòng.

Vì che dấu sự xấu hổ của mình, tôi vỗ bả vai Tần Trạng nguyên nói: "Ngươi xem, bản thái tử đã nói rồi, thế giới bên ngoài tuy rất đặc sắc, nhưng lại có quá nhiều kẻ xấu lắm."

Tần Trạng nguyên kéo tôi chạy ra sài phòng, liền bị bọn tuần tra đêm phát hiện. Ngay lập tức có đến mười tên áo đen từ bốn phương tám hướng lao ập đến.

Tần Trạng nguyên nếu chỉ có một mình thì dư sức để thoát thân, chỉ tiếc bây giờ hắn còn phải phân tâm bảo vệ tôi. Giao chiến một hồi khiến trên người hắn đã thêm vài vết đao chém.

Tần Trạng nguyên che chở tôi lùi ra ngoài cửa, tính toán thời cơ, hắn tự tay đẩy tôi ra, hô to: "Đi mau!"

Tay của tôi lướt qua bờ vai của hắn, cảm thấy có chất gì đó nhơn nhớn dinh dính trên đầu ngón tay. Nhờ ánh sáng của trăng tôi thấy được máu tươi đỏ sệch kinh người. Vì vậy dưới con mắt ai oán của Tần Trạng nguyên, tôi dứt khoát hôn mê bất tỉnh.

Chương 6: Người mà chết thì bản thái tử biết phải làm sao đây?

Tỉnh lại lần nữa, là ở trong một sơn động, tôi ngó nghiêng quan sát xung quanh liền phát hiện Tần Trạng nguyên đang nằm cách đó không xa. So với trước khi tôi té xỉu đêm hôm qua, hắn đã bị thương nặng hơn chút.

Nghĩ lại cũng phải, trước khi tôi té xỉu hắn che chở tôi để thoát thân đã không dễ, huống chi sau khi tôi té xỉu hắn phải cố gắng dẫn tôi đến đây để trốn thoát càng thêm khó khăn.

Tôi kéo Tần Trạng nguyên đến chỗ đất bằng phẳng, đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn, nhận thấy hít vào thì ít thở ra lại nhiều.

Đầu tôi rối loạn một hồi, một loại cảm giác kỳ lạ bỗng nảy sinh, tôi cảm giác như có một thứ gì đó vô cùng quan trọng sắp rời khỏi tôi mà đi.

Dưới tình thế cấp bách tôi gom góp vài lá cây ở bên ngoài động để múc nước sông tới, giội lên trên mặt Tần Trạng nguyên. Hắn rốt cuộc cũng tỉnh lại, chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệch như trước.

Vừa thấy Tần Trạng nguyên tỉnh lại, tôi kích động bật khóc, nắm lấy cánh tay Tần Trạng nguyên trét nước mắt nước mũi dầm dề: "Tần Trạng nguyên ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại, ta còn tưởng rằng ngươi sắp chết rồi. Ngươi mà chết ta biết phải làm sao đây!"

"Thái tử..."

"Ngươi không cần nói gì cả, lần này ngươi làm rất tốt. Bất kể ngươi có nguyện vọng gì ta đều sẽ nghĩ cách giúp ngươi thỏa nguyện."

"Thần muốn nói..."

"À, ngươi yên tâm đi, ta đã kiểm tra rồi, nơi này bây giờ rất an toàn."

Tần Trạng nguyên cố gắng một hồi, rốt cuộc cũng rút được cánh tay bị tôi giữ lấy, hơi bất đắc dĩ nói: "Thái tử, hạ thần muốn nói cho ngài biết ngài đang kéo đến miệng vết thương của thần rồi."

"..."

Tôi lúng túng ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Làm sao ngươi biết được ta ở thanh lâu?"

"Trên đường đến Giang Nam thần nghe rất nhiều tin tức liên quan đến vụ án thiếu nữ mất tích bí ẩn kia. Quan viên địa phương cấu kết với tú bà thanh lâu, dân chúng uất hận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Ngày ấy khi thần mua bánh bao trở về thì không thấy ngài đâu, liền đoán rất có thể ngài đã bị trói đến thanh lâu. Vì vậy thần lẻn vào hậu viện để tìm ngài, ai ngờ lại trúng mai phục."

Tôi ngượng ngùng nở nụ cười, thật xin lỗi không phải tôi bị trói đi mà là tự mình đưa tới cửa để được trói.

Có thể vì thấy sắc mặt của tôi không tốt, Tần Trạng nguyên liền nói: "Nhưng mà thái tử điện hạ không cần lo lắng, trên đường tới đây thần đã sai người cầm lệnh bài đến huyện lân cận để điều động quan binh tới đây. Hiện giờ chỉ chờ chúng ta xuống núi để tụ hợp với họ mà thôi."

Tôi nhìn khuôn mặt trang nghiêm của hắn đột nhiên chợt nhận ra một vấn đề mà tôi đã bỏ sót, "Nói như thế ngươi đã sớm biết ta là nữ rồi à?"

Tần Trạng nguyên nhìn vào mắt tôi, tựa như đang nghiêm túc chỉnh đốn lại ngôn ngữ, thật lâu sau hắn đứng lên nói với tôi: "Sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn phải nhanh chóng xuống núi thôi!"

Tuy rằng Tần Trạng nguyên nhanh chóng xoay người qua, nhưng tôi vẫn thành công thấy được khuôn mặt hắn đỏ ửng lên. Nhìn bóng dáng khập khiễng của hắn, lại nhớ đến thương thế vì bảo vệ tôi ở trên người hắn, tôi đành phải đè ép sự nghi ngờ chất chứa trong lòng, bước tới đỡ hắn men theo cánh rừng đi ra phía trước.

Không biết đi bao lâu rồi, tôi vừa đói vừa khát, dần dần thể lực bắt đầu suy yếu không thể chống đỡ nổi. Tần Trạng nguyên nhìn tôi, ánh mắt bừng sáng lên, nói: "Thái tử điện hạ, ngài đừng lo lắng, thần nhất định sẽ dẫn ngài ra khỏi khu rừng này!"

Mới đầu tôi còn rất cảm động, thế nhưng đến khi lần thứ ba chúng tôi quay trở lại sơn động, tôi thắm thiết cảm nhận được thế giới này thật ác độc đến man rợ.

Cuối cùng nhờ bắt gặp được một tiều phu mới có thể thuận lợi thoát khỏi cánh rừng này.

Sau khi xuống núi tìm y quán cho Tần Trạng nguyên chữa trị vết thương trên người. Thì chúng tôi tụ hợp với quan binh được điều tới từ huyện lân cận, bắt giam tri phủ địa phương và tú bà thanh lâu vào đại lao.

Chương 7: Bản thái tử không muốn gặp lại ngươi nữa!

Một đường ra roi thúc ngựa chạy về hoàng cung. Tôi không thể chờ được, vội vàng kéo Tần Trạng nguyên đi tìm phụ hoàng để lĩnh thưởng.

Bởi vì tin tức chúng tôi phá được vụ án này đã lan truyền đến hoàng cung trước một bước, thế nên từ khi tôi hồi cung, ánh mắt của mọi người khi nhìn tôi không còn giống như trước nữa. Trên đường đi đến Ngự Thư Phòng, tôi đụng phải Mặc Sâm – thừa tướng tàn nhẫn hung hãn nhất trong nhận thức của tôi. Ông ta lã chã gần chực khóc, vuốt chòm râu trắng gật gù khen ngợi tôi đã trưởng thành rồi.

Tôi hừ nhẹ một tiếng, liếc sang nhìn Tần Trạng nguyên bên cạnh, hắn vội vã cúi người nói: "Thừa Tướng nói rất phải."

Tôi cười rực rỡ sáng lạn.

Khi đến Ngự Thư Phòng, nhìn thấy phụ hoàng đang uống trà, tâm trạng của ngài dường như rất hưng phấn. Thấy vậy trong lòng tôi vang tiếng bàn tính lách cách.

Sau khi hành lễ xong, tôi đứng song song với Tần Trạng nguyên, cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

Phụ hoàng nhìn tôi một hồi, vuốt chòm râu hỏi: "Không cần chiến tâm lý với trẫm, nói đi, con muốn được thưởng cái gì?"

Phụ hoàng dễ dàng vạch trần mưu kế nhỏ của tôi, tôi bước lên vài bước níu lấy ống tay áo phụ hoàng làm nũng, "Phụ hoàng, lần này con phá được một vụ án lớn như vậy. Con cảm thấy bây giờ con đã có năng lực căn bản rồi, không cần phải niệm Tứ Thư Ngũ Kinh đó suốt ngày nữa đâu."

"Được."

Ách... dễ dàng đáp ứng như vậy sao? Cái này không giống với phong cách của phụ hoàng.

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, phụ hoàng mở miệng hỏi lại: "Con đang nghi vấn trẫm sao?"

Tôi vội vàng nói: "Nhi thần không dám!"

Bấy giờ, phụ hoàng mới quay đầu nhìn về phía Tần Trạng nguyên, ngài vung tay lên, Vương công công đứng ở một bên liền cầm thánh chỉ tuyên đọc: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, lần này ở trọng án Giang Nam, văn võ Trạng Nguyên Tần Mộ Hạ có công hộ giá, khiến trẫm rất an lòng. Niệm tình khanh có một tấm lòng trung thành, nay đặc biệt tứ hôn cho con gái của Tả tướng quân. Ba ngày sau sẽ cử hành hôn lễ, khâm thử."

Tôi nhìn Tần Trạng nguyên không chút do dự liền quỳ xuống tạ ơn tiếp chỉ, đột nhiên thấy có chút ê ẩm khổ sở. Tôi đã từng gặp con gái của Tả tướng quân một lần tại bữa tiệc Trung thu năm trước. Đó là một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nàng còn được ban danh hiệu là đệ nhất mỹ nhân đế đô. Chẳng trách Tần Trạng nguyên không hề do dự liền tiếp chỉ.

Nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy mất mác trong lòng, hốc mắt nóng rực lên, chóp mũi cay cay vậy?

Thời gian trôi thật nhanh, nhoáng một cái chính là ngày đại hôn của Tần Trạng nguyên. Tiếng chiêng trống kèn loa khuấy động vang trời, mười dặm trải dài một màu đỏ. Đế đô này chưa từng rầm rộ náo nhiệt như vậy.

Tôi đứng lẻ loi cô độc trong một góc nhỏ, uống vài chén rượu qua loa liền hồi cung. Cũng vì tôi sợ hãi cảm giác ghen ghét đang nảy nở dần trong lòng tôi, lan từng nhịp thôn phệ tâm trí tôi. Và rồi khi tôi chợt hiểu ra thứ cảm xúc khó hiểu này, thì mọi chuyện đã trễ rồi.

Sắc trời dần tàn, không gian cũng bắt đầu mờ tối lại, luồng gió lạnh quét tới như muốn rạch nát gương mặt tôi. Tôi vuốt nhẹ sợi tóc, một loạt mưa tên từ xa bay tới. Cho dù tôi đã sớm phát hiện nhưng vẫn bị mũi tên đâm vào bắp chân mình.

Thị vệ bên cạnh rất nhanh bị người áo đen kia lao tới giết sạch, mắt thấy thanh kiếm sắc bén sắp đâm về phía ngực tôi. Tôi bước lùi về phía sau vài bước thì đã đụng phải tường thành, không thể tránh được.

Tôi nhận mệnh nhắm mắt lại, nhưng hồi lâu vẫn không có cảm giác đau đớn do bị đâm thủng. Tôi mở to mắt liền thấy Tần Trạng nguyên mặc áo đỏ tân lang đang cầm kiếm đứng ở trước mặt tôi.

Thị vệ nghe thấy tiếng vội vã chạy tới, kẻ áo đen kia nhận thấy không có phần thắng liền ném đạn khói trốn thoát đi.

Tần Trạng nguyên bước tới cúi người giúp tôi nhổ cây tên cắm trên chân. Tôi liền đẩy hắn ra.

Tôi đứng dựa trên tường thành lẳng lặng nhìn hắn, ánh đèn cung đình bắt đầu sáng lên thành một hàng từ cửa cung ở phía sau hắn, chiếu sáng rực rọi lên gương mặt hắn. Hắn hiện tại rõ ràng đang đứng ở một nơi tôi có thể chạm tới, nhưng sao tôi lại cảm thấy giữa chúng tôi như cách xa nhau trong biển người tấp nập.

Cơn ghen ghét rốt cuộc cũng phá tan bức tường phòng tuyến cuối cùng ở đáy lòng, tôi cố nén lệ đang muốn tuôn trào ra, mở miệng hỏi: "Tần Trạng nguyên bây giờ đã là rể hiển của Tả tướng quân, hào hoa phong nhã, có giai nhân bên người. Lúc này đang tối lửa tắt đèn ngươi chạy đến hoàng cung làm cái gì?"

"Thái tử điện hạ, ta..." Tần Trạng nguyên mở miệng định giải thích nhưng nhìn thấy thị vệ tới bên cạnh liền im lặng

Tôi cũng không đợi được lời giải thích của hắn, có lẽ cho tới bây giờ hắn cũng không muốn giải thích cho tôi điều gì.

Tôi liếc mắt nhìn Tần Trạng nguyên lần cuối, cao ngạo hất cằm lên nói với hắn: "Bản thái tử từ nay về sau cũng không muốn gặp lại ngươi nữa." Nói xong tôi xoay người, bước khập khiễng đi về tẩm điện.

Nếu như, đến cuối cùng hai người chúng tôi vẫn không thể ở cùng chỗ. Vậy làm ơn hãy cho phép tôi được giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng này.

Chương 8: Hôm nay, hắn cuối cùng cũng đã bôn ba ngàn dặm trở lại.

Mấy ngày sau, có người tiến cung đến báo, phủ tướng quân gặp hỏa hoạn, toàn bộ 347 người trong quý phủ không còn ai sống sót. Khi nghe tin tức này, tôi run tay làm rớt bể ấm tử sa mà hoàng tổ mẫu ban cho.

Tôi khập khiễng chạy từ trong cung đến phủ tướng quân, chỉ thấy tòa phủ tướng quân tráng lệ năm nào, nay chỉ còn một mảnh tường đổ xuống. Khung cảnh thê lương dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tà tràn ngập trong mắt tôi.

Toàn bộ 347 người trong quý phủ không còn ai sống sót, kể cả Tần Trạng nguyên mấy ngày trước còn sống sờ sờ đứng trước mặt nói chuyện với tôi. Thế nhưng sau đó tôi đã nói không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa, hôm nay ai ngờ một câu liền thành sấm.

Đứng trước cảnh hoang vu của phủ tướng quân, tôi cuối cùng cũng rơi lệ.

Kể từ ngày ấy, tôi thường xuyên dẫn Đại Hoàng đến phủ tướng quân nhìn người người tất bật lo liệu tang sự. Khi thấy họ mai táng Tần Trạng nguyên, tâm của tôi cũng đã chôn cùng chàng.

Những quyển sách vở đã từng bị tôi vứt nơi góc xó, nay lại được tôi dọn lên bàn một lần nữa. Lật từng quyển từng quyển một, nhìn trang giấy ố vàng dường như còn lưu giữ hơi ấm của người ấy.

Sau giờ ngọ, ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ rọi lên người. Tôi không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm quen thuộc. Sau đó liền có tiếng lật sách vang lên.

"Xem ra khi không có thần ở đây, thái tử điện hạ cũng không hề lười biếng."

Giọng nói quen thuộc nương theo gió rót vào màng nhĩ của tôi, tôi mở hai mắt ra liền nhìn thấy Tần Trạng nguyên còn sống sờ sờ, người mặc áo màu đen đứng ngược phía ánh sáng trước mặt tôi.

Một khắc này tôi nghẹn ngào muốn nói rất nhiều lời, nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống dàn dụa.

Tần Trạng nguyên bước đến gần tôi, kể cho tôi nghe những chuyện tôi chưa từng biết.

Hắn nói Tả tướng quân từ lâu đã sục sôi dã tâm quyết liệt, ông ta đã sớm đạt thành hiệp nghị với nước láng giêng, âm thầm chiêu binh mãi mã để tạo phản ở Giang Nam. Vụ án Giang Nam mà chúng tôi từng phá cũng có dính líu tới ông ta.

Sau này Tần Trạng nguyên từ vụ án ở Giang Nam lần theo dấu vết mới tìm được. Phụ hoàng khi biết tin này liền tương kế tựu kế lấy danh nghĩa tứ hôn để Tần Trạng nguyên đến phủ tướng quân trộm binh phù.

Ngày ấy khi tôi bị ám sát, Tần Trạng nguyên liều lĩnh tiến cung cứu tôi khiến cho hắn bị bại lộ chân tướng. Bất đắc dĩ hắn đành phải châm lửa thiêu cháy phủ tướng quân để nhân cơ hội đánh cắp binh phù.

Về sau, hắn lại bị phụ hoàng phái đi tới nước láng giềng làm Mật Sử. Hôm nay hắn cuối cùng cũng bình định xong mối loạn trong giặc ngoài, bôn ba ngàn dặm quay trở về.

Hắn nói rất đơn giản, nhưng tôi lại có thể tưởng tượng ra hành động mạo hiểm gian khổ cỡ nào.

Cuối cùng hắn còn nói: "Điều này chính là ước định của ta với hoàng thượng. Chỉ có thay triều đình bình định tất cả chướng ngại trước mặt, ta mới có tư cách để cưới nàng, bảo vệ nàng một đời không lo."

"Chàng đúng là đồ ngốc..." Tôi khó khăn bật thốt mấy chữ này, khóc gàn đến nghẹn ngào.

Tần Trạng nguyên từng nói hắn nhiều lần vào sinh ra tử là vì triều đình này. Nhưng giờ tôi mới hiểu, hắn thuần túy chỉ là vì tôi, vì bảo vệ tôi một đời không lo.

Tôi ướt nhòa hai mắt, nhào vào trong ngực của hắn, nói: "Chàng lấy ta được không?"

Trên đỉnh đầu có tiếng cười khẽ, hắn nói: "Đương nhiên được."

Chương 9: Đêm xuân ngắn ngủi

Tôi cùng với Tần Trạng nguyên có tình ý với nhau nên trở thành thân thuộc, tổ chức hôn lễ vô cùng náo nhiệt.

Đêm động phòng hoa chúc, Tần Trạng nguyên cẩn thận nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ của tôi lên, đắm đuối đưa tình nhìn tôi một hồi, khẽ gọi: "Thái tử."

Tôi thô lỗ kéo khăn voan đỏ hắn chưa vén hết xuống, đứng bật dậy nói: "Sao chàng vẫn còn gọi ta là thái tử, chúng ta cũng đã thành thân rồi!"

Ai ngờ Tần Trạng nguyên lại nghiêm trang nói: "Vi thần không dám gọi thẳng tục danh của thái tử, đây chính là chuyện dĩ hạ phạm thượng, liên lụy đến cửu tộc nhà thần."

Bây giờ thì chàng lại dám nói với tôi chuyện dĩ hạ phạm thượng, liên lụy cửu tộc nhà mình! Thế sao trước kia khi chàng mắng tôi lại không nói? Khi chàng đánh tôi lại không nói?

Tôi kéo mạnh ống tay áo lên, bóp tay đập Tần Trạng nguyên một trận, cơ mà lần này hắn ngược lại nghe lời không có đánh trả.

Đêm xuân ngắn ngủi, bản thái tử muốn đi làm chính sự rồi.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com