Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【L27】 Candy

Candy

Tác giả: Trư Hữu Trư Đích Bí Mật
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Lambo
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

"Tại sao? Lambo-sama không phải bảo..."

Một viên đạn sượt qua tai Lambo, cậu thức thời ngậm miệng lại. Người đàn ông ôm bé nhỏ đứng trước mặt cậu thoạt nhìn rất cáu, sự kiên nhẫn của anh ta dường như đã tới điểm giới hạn.

"Lắm mồm, ai làm người đó hốt."

Thực ra đây không phải lần đầu tiên khẩu Bazoola Mười Năm bị trục trặc, chỉ là tình huống lần này có hơi rắc rối. Trước mắt các Hộ Vệ đều có nhiệm vụ ngoại phái, ngoại trừ Lambo không còn lựa chọn nào tốt hơn.

Reborn đã cạn kiên nhẫn để cậu bé trong lòng xuống sô pha, mặc dù mặt đen thui nhưng động tác của anh lại dịu dàng vô cùng, thậm chí còn xoa đầu nó. Lambo lộ ra vẻ mặt như thấy quỷ, một cảnh tượng sến sủa như vậy xảy ra trên người kẻ cứng rắn được xưng là sát thủ mạnh nhất này. Không phải nằm mơ đó chứ? Lambo dụi mắt.

Reborn ném cho Lambo một ánh mắt cảnh cáo, như nếu Lambo dám bình luận một chữ nào, anh tuyệt đối sẽ bắn cậu thành cái sàng.

"Đã hơn mười phút rồi, tôi đi tìm Giannini và Spanner bảo họ sửa khẩu Bazoola Mười Năm trước. Về việc BOSS biến thành như vậy cũng phải nghĩ cách phong tỏa tin tức."

Sau đó Reborn vội vã rời khỏi phòng làm việc của BOSS. Mãi đến khi tiếng bước chân của anh biến mất ở phía cuối hành lang, Lambo mới lẩm bẩm.

"Tsk, rõ ràng là tại anh không dỗ được Vongola năm tuổi mà."

Lambo nhìn đứa bé cuộn mình nằm trên sô pha khóc ré trời, thò tay qua cẩn thận chọt vào má Tsunayoshi, cảm xúc phún phính mềm mại này thật tuyệt. Cậu nhịn không được chọt thêm hai cái nữa.

"Nín đi, Lambo-sama không thích mít ướt đâu."

Lời này đối với một đứa bé năm tuổi chỉ biết khóc mà nói chẳng có tác dụng gì. Lambo nghĩ một hồi, móc viên kẹo trong túi áo ra.

"Nè, nếu em ngoan, anh sẽ cho em kẹo."

Lambo quơ viên kẹo trước mặt Tsunayoshi, nhưng Tsunayoshi không bị nó hấp dẫn. Tác chiến thất bại Lambo nhún vai, cậu nhớ khi mình vẫn còn là một tên nhóc, mỗi khi cậu khóc, Tsunayoshi luôn sẽ dùng kẹo dỗ cậu để cậu nín.

Lẽ nào không thích kẹo? Lambo trả viên kẹo về túi, định xuống bếp tìm vài món điểm tâm tinh xảo và sữa. Nhưng khi cậu xoay người, góc áo nhẹ nhàng bị kéo lại. Lambo quay đầu thì thấy Tsunayoshi nức nở ngước khuôn mặt nhỏ đã khóc lem nhem lên, đôi mắt màu nâu to tròn sợ hãi nhìn cậu, như một tiểu động vật bị vứt bỏ.

"Tsuna... Tsunayoshi... sẽ... sẽ ngoan... ngoan mà..."

Cảm xúc bất an lộ ra từ câu chữ ngắt quãng. Là sợ bị bỏ lại một mình ư? Lambo khom người ôm lấy cậu bé, vỗ lưng Tsunayoshi trấn an.

—— dù là ngày xưa khi tôi còn là một phiền toái, ngài cũng chưa từng bỏ mặc tôi, nên tôi sao có thể bỏ ngài lại chứ.

Khiến Lambo kinh ngạc là, Tsunayoshi duỗi cánh tay nhỏ qua ôm cổ cậu, chôn mặt vào vai. Cảm giác bị ỷ lại ấy khiến Lambo thấy rất vui.

...

Lambo hỏi nữ đầu bếp một ly sữa, đối với mấy bác gái hiếu kỳ lại thích hỏi han ở bếp, cậu lấy đại cái cớ là con nhà thân thích qua loa cho xong. Cậu nhìn Tsunayoshi uống hết sữa rồi nín khóc, đại khái là khóc mệt rồi đi, cậu bé ngủ gục trên vai Lambo.

Một giờ sau Reborn xuất hiện ở phòng làm việc, cầm khẩu Bazoola Mười Năm mới trong tay. Ánh mắt anh chợt khựng lại khi chạm vào cậu bé ngủ mê trong lòng Lambo, ngay lập tức anh đè vành nón xuống.

"Sửa xong rồi, để Dame-Tsuna xuống đây đi."

Nhưng Tsunayoshi nắm áo Lambo rất chặt, sợ sẽ đánh thức cậu bé, họ không dám tách tay Tsunayoshi ra. Lambo nhún vai nhìn Reborn.

"Đành phải vậy thôi." Reborn lạnh lùng chỉa khẩu Bazoola Mười Năm vào Tsunayoshi.

"Ê ê, đợi đ..."

Lambo chưa kịp kháng nghị, một làn sương đã bủa vây lấy Tsunayoshi, một lát sau, khuôn mặt của Tsunayoshi trưởng thành xuất hiện trước mắt cậu.

Lambo vẫn duy trì tư thế ôm Tsunayoshi nhỏ, thế nên khi Tsunayoshi 24 tuổi ngẩng lên, môi suýt nữa cọ qua má cậu. Kế đó Tsunayoshi lập tức nhận ra tình huống hiện tại, chỉ trong tích tắc máu trào lên đỉnh đầu. Cậu giật bắn người lên.

"Lam... Lambo?!"

Lambo xoa cánh tay đã tê rần, duỗi tay ngoáy lỗ tai.

"Haiz, tốt xấu gì Lambo-sama cũng chăm ngài cả buổi trưa đó."

"... Rõ ràng mới có hơn một giờ... Uhm... tôi... Argh, ý tôi là tôi năm tuổi có thêm phiền cho các cậu không..."

"Vongola, ngài đúng là mít ướt đó."

Tsunayoshi sửng sốt một cái, sau đó mặt đỏ hơn.

"Tsk, con nít không phải đều thế à? Cậu lúc nhỏ cũng hay khóc lắm."

"Lambo-sama không có khóc xấu như vậy đâu."

Một viên đạn nổ bên chân Tsunayoshi, khiến cậu giật thót lên. Ánh mắt Reborn đầy bất mãn, anh thu hồi khẩu súng còn đang bốc khói.

"Đừng quên mười lăm phút nữa cậu có một cuộc họp với nhà đồng minh đấy."

Tsunayoshi vội chỉnh lại Tây trang, trước khi theo Reborn ra cửa đột nhiên cậu quay đầu lại.

"Xin lỗi Lambo, lần sau tôi sẽ mang kẹo cho cậu, xem như quà cảm ơn cậu đã chăm tôi năm tuổi nhé." Nói xong Tsunayoshi liền chạy đi.

...

Căn phòng an tĩnh lại, Lambo vẫn ngồi yên ở đó, một lát sau cậu chậm rãi lấy viên kẹo trong túi áo ra, lột lớp giấy đóng gói rồi bỏ vào miệng, là vị nho quen thuộc.

Đó là lần trước Tsunayoshi đi công tác mua về tặng cho Lambo. Lambo đã 16 tuổi rồi, đã qua cái tuổi thích kẹo, chỉ là mỗi khi Tsunayoshi tặng kẹo cho cậu, cậu nhìn nụ cười dịu dàng của đối phương, luôn không thể nói ra câu: đừng tặng kẹo cho tôi nữa.

Cảm giác được người thương nhớ, cậu không muốn mất.

—— nhưng luôn bị coi là trẻ con, cũng khiến người phiền lòng thật đấy.

—— rõ ràng tôi đã có năng lực bảo vệ ngài rồi.

Viên kẹo hòa tan trong miệng hình như thấm một chút vị đắng.

FIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com