Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【X27】 Đêm Khó Ngủ

Nan Miên Chi Dạ
(Đêm khó ngủ)

Tác giả: Thiểu Niên Thác
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Xanxus
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

"... Thế nên, tối nay làm phiền rồi ạ."

Sawada Tsunayoshi nhìn người đàn ông nói ra lời này với mẹ bằng một ánh mắt như đang bị sốc, ngay giây phút đó cậu có thể cảm giác được cằm mình sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Chàng "thân sĩ" ngồi nghiêm chỉnh đang rất lễ phép thậm chí vừa nãy hình như còn cười là XANXUS thật à?!

Cậu không bị hoa mắt đó chứ?

Trốn ngoài cửa nhìn lén gần mười phút cuộc nói chuyện của anh ta và mẹ, Sawada Tsunayoshi hỏi em bé bên cạnh, "REBORN à, cậu cho tôi một súng với, tôi sợ là mình đang nằm mơ đấy?"

Gia sư khó tính ngồi trên vai thiếu niên, lườm cậu một cái, "Cho tên ngốc như cậu một súng chỉ tổ phí đạn của tôi thôi."

Nói xong anh nhảy xuống, bước vào phòng khách có mẹ của thiếu niên và người đàn ông. Do đã giải thích rõ nguyên nhân mình sẽ ngủ lại, mẹ của thiếu niên vui vẻ đi chuẩn bị trà bánh, và giờ thì người đàn ông đang nói gì đó với gia sư.

"Ồ, Tsu-kun. Con nghe mẹ nói này, mẹ không thể ngờ cha con có một anh đồng nghiệp vừa trẻ tuổi vừa điển trai thế đấy!"

Thiếu niên Tsunayoshi thấy được màn phông sau lưng mẹ nở đầy hoa.

Mẹ ơi, con hoài nghi thẩm mỹ của mẹ đó, ông chú đứng tuổi (?) mặt đầy sẹo tàn bạo vừa nhìn đã biết không phải người tốt đó mẹ lại có thể khen là "vừa trẻ tuổi vừa điển trai" à?

Đặc biệt là khi "anh đồng nghiệp" đó ở không lâu trước đã khiến cha bị thương phải nằm viện hai tháng ở Ý.

Thấy vẻ mặt mê trai này của mẹ, cha sẽ khóc đó, tuyệt đối.

"Thật là khó tin mà." Mẹ vừa ôm mặt vừa bưng trà nói.

Con cũng thấy khó tin, bất kể là từ góc độ nào.

Có đôi khi Sawada Tsunayoshi hoài nghi nhà mình liệu có phải là chi nhánh ở Nhật Bản của Vongola không, vì tính tới nay nhà cậu đã tiếp nhận tổng cộng bốn sát thủ và một người có khả năng xếp hạng với các ngôi sao rồi.

Giờ lại thêm một tên BOSS của Đội ám sát Varia trực thuộc Vongola nữa, Tsunayoshi càng ngày càng thấy lo cho tuổi thọ của căn nhà này.

"Có gì ghê gớm đâu chứ, cậu không phải cũng là BOSS của Vongola à?" Gia sư như thể nhìn thấu nỗi lòng của thiếu niên lộ ra vẻ mặt nhàm chán.

"Tớ không muốn làm mafia gì cả! Cũng xin cậu đừng có đọc tiếng lòng của tớ nữa được không!"

Sawada Tsunayoshi hét lên, hoàn toàn không để ý tới một vị khách không mấy thân thiện khác còn đang ngồi trong phòng khách.

Đôi mắt hẹp dài màu đỏ trừng thiếu niên một cái, rồi nói ra câu như trong dự liệu, "Tsk, rác rưởi."

Bị trừng rồi bị trừng rồi bị XANXUS trừng rồi... Làm sao đây, đáng sợ quá!

Vì đang làm nhiệm vụ mà bị bắt dừng lại hành trình dẫn đến phải trọ ở nhà Tsunayoshi, XANXUS tỏ vẻ khó chịu. Anh lười biếng ngồi trở lại cái tư thế vốn có, cầm tách trà mẹ thiếu niên pha lên, cau mày. Mẹ ơi nhìn kìa, tên này thực sự là một tên không lễ phép còn tàn bạo hung ác nữa đó, mẹ bị gạt rồi.

Tsunayoshi nghĩ tới đây, đột nhiên nhận được một cái nhìn chằm chằm của đối phương, khiến nhịp tim đập của cậu trật nhịp.

Nghe được giọng của XANXUS trong điện thoại đã đủ để cậu sợ rồi, giờ thì bản thân anh ta còn thoải mái ngồi trong phòng khách nhà cậu nhàn nhã uống trà nói chuyện nữa chứ, nhiệm vụ đâu? Squalo đâu? Levi đâu? Những người có thể làm dịu bầu không khí đâu cho cậu xin một người với! Cậu không muốn làm pháo hôi a a!!

Người này tính làm cậu trụy tim phải không.

Bữa tối hôm nay vô cùng an tĩnh, lũ nhóc nghịch ngợm trong nhà đều sợ XANXUS, suốt cả bữa ăn chúng im thin thít cúi gầm mặt lùa cơm.

"Hôm nay các bé giỏi quá, đều ngoan ngoãn ăn cơm nè, mẹ thương." Mẹ vui vẻ đi rửa chén.

Lơ trắng trợn Fuuta Ipin Lambo đang run như cầy sấy đằng sau.

Vì trong nhà không dư phòng khách, XANXUS được sắp xếp ngủ lại phòng Tsunayoshi, REBORN thì dọn tới chỗ đám Fuuta, trước khi ngủ REBORN đã chĩa súng vào Lambo và nói "Bò ngốc cậu thử đánh thức tôi xem".

Nói thật, phòng Tsunayoshi không lớn, giường cũng nhỏ, nên chỉ có thể kê một cái giường và trải một tấm đệm để nằm dưới đất. Thiếu niên tắm xong về phòng bắt đầu thở dài, nhận mệnh đi trải đệm.

XANXUS sẽ không nằm dưới đất ngủ, cậu đành phải nhân nhượng một đêm vậy.

Ăn cơm xong điện thoại với đám Squalo, có người nói họ đã đặt vé máy bay ngày mai cho BOSS nhà mình, đối với tên BOSS luôn làm việc không theo kế hoạch này, Varia cũng đau đầu lắm.

Chịu thôi, XANXUS vốn là loại người thích gì thì làm đó mà.

Tsunayoshi cười khẽ.

"Cậu đang làm gì đấy."

XANXUS đột nhiên xuất hiện và tựa vào khung cửa, một tay cầm khăn lau khô mái tóc ướt màu đen.

"Eh?" Tsunayoshi giật thót tim, "Em, em đang trải đệm."

XANXUS chỉ vào mớ chăn gối đặt dưới đất, "Đó là gì?"

"Là đệm nằm dưới đất XANXUS (lẽ nào anh không biết), anh cũng thấy mà, giường em nhỏ lắm, nên anh sẽ ngủ giường còn em ngủ dưới đất..."

Thiếu niên càng nói càng cảm thấy bầu không khí không đúng.

"Không cần, tôi ngủ dưới đất."

"Dạ?!" Cậu không nghe lầm chứ, sao XANXUS lại tốt bụng nhường giường cho cậu vậy?

Và rồi nửa câu sau của XANXUS khiến thiếu niên Tsunayoshi lập tức từ Thiên Đường rơi xuống Địa Ngục.

"Đương nhiên, cậu cũng phải ngủ."

Nhìn XANXUS lộ ra nụ cười đắc ý, Tsunayoshi rất muốn khóc.

Tắt đèn. Căn phòng dần yên tĩnh lại, ánh sao bên ngoài cửa sổ lóe sáng, đôi mắt rất nhanh thích ứng với màn đêm.

Quay sang phải, đôi mắt đầy mùi thuốc súng thường khiến người e sợ đã nhắm lại lộ ra vẻ an bình, như thể ngủ quen với loại đệm bình dân này, rõ ràng Bel nói anh ta là một kẻ được nuông chiều từ bé và rất khó hầu hạ. Cũng không biết tại sao, nhìn khuôn mặt này tim cậu đập rất nhanh, tiếp tục như vậy sao mà ngủ được.

Quay sang trái, là chiếc giường thân ái làm bạn với cậu mười bốn lần xuân hạ thu đông, tối nay nó sẽ phải đơn độc đi vào giấc ngủ, thiếu niên thầm khóc trong lòng, giường ơi, tao nhớ mày lắm!

Tên đầu sỏ đang ngủ say như chết. Thật là nóng máu mà!

Không biết qua bao lâu, thiếu niên xoay người, cẩn thận nhìn người đàn ông bị ánh trăng chiếu rọi. Mái tóc ngắn có vẻ rối, áo sơ-mi màu trắng, may mắn thay anh ta khi ngủ không đeo lông chim, nếu không Tsunayoshi nhất định sẽ cười nhạo, dáng người thon dài, khiến cùng là nam tính như cậu cũng khát khao.

Sau đó Tsunayoshi phát hiện, người này quên đắp chăn.

Thở dài, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc chăn bên cạnh và giũ ra, đắp cho XANXUS.

Quả nhiên là kẻ luôn khiến người khác lo lắng mà, như các thành viên Varia đã nói, bất kể thường ngày oai phong cỡ nào nghe tên đã dọa mất mật cỡ nào, XANXUS vẫn có một mặt cần người săn sóc như con nít.

Trong lúc cậu suy nghĩ, XANXUS đột nhiên mở mắt ra.

"E-eh?!"

"Hừ, rác rưởi."

XANXUS dùng lực độ không thể kháng cự nắm lấy tay Tsunayoshi, kéo cậu vào lòng, "Sợ lạnh không phải như vậy là được rồi sao."

Thiếu niên dán mặt vào lồng ngực ấm áp của đối phương, vừa giận vừa xấu hổ lại vừa khẩn trương, cậu giãy dụa một lúc, "Vậy, vậy sao được chứ..."

"Đừng ồn nữa, tôi muốn ngủ."

Nói xong XANXUS nhắm mắt lại, tiếng hít thở đều đều truyền vào tai thiếu niên.

Không dám nhúc nhích, nhưng tim đập ngày càng nhanh hơn, âm vang của nhịp tim vang vọng màng tai, khuôn mặt phóng đại lúc ngủ của XANXUS chiếm hết đầu óc cậu.

A a, tối nay cậu phải ngủ thế nào đây.

Người này, rốt cuộc muốn mình trụy tim bao nhiêu lần nữa hả.

【END?

Hôm sau.

Tsunayoshi: XANXUS không phải hôm nay anh sẽ bay à, sao còn không đi mau... Ý em là Varia hẳn đang rất lo cho anh. (bị trừng rồi bị trừng rồi...)

XANXUS: Thế hả? (lấy vé máy bay ra hai ba phát xé nát)... Làm gì có vé để bay, cậu có thấy không?

Tsunayoshi: ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com