Lựa chọn của em
TRUYỆN MÌNH LẤY Ý TƯỞNG TỪ CA KHÚC "LỰA CHỌN CỦA EM" CỦA BUITRUONGLINH.
…
write: thuie
beta: ming
…
‘Em xin giam cầm anh trong trái tim này mãi mãi. Dù anh cho chẳng còn tồn tại, em vẫn sẽ yêu anh!’
_______________________________
Ryu Minseok là một nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng, cậu có một cuộc sống hạnh phúc. Một cuộc hôn nhân viên mãn, cùng sự nghiệp đang phát triển mạnh mẽ.
Vốn dĩ cuộc sống này của cậu sẽ cứ mãi như vậy, nhưng không có thứ gì thật sự là mãi mãi.
Hôm ấy, là ngày cậu nhận được thư mời biểu diễn từ một đoàn nhạc hàng đầu. Từ lâu cậu vẫn luôn mơ đến cậu được biểu diễn trên sân khấu ấy, rồi sau chuỗi ngày cố gắng cậu cũng đã đạt được ước muốn bấy lâu. Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho đến khi cậu nhận được cuộc điện thoại ấy.
_______________________________
Buổi chiều khi vừa ra khỏi phòng ban quản lý sân khấu, ngẩng đầu lên thấy bầu trời hôm nay có thật âm u như thể sắp mưa lớn vậy. Ryu Minseok nhanh chóng xách túi đi bộ đến ga tàu điện, vội vã về nhà kẻo trời mưa. Buổi chiều vào giờ tan tầm nên tàu điện đông nghịt người, sau khi chen chúc hơn 15 phút mới về đến nhà. Thật may cậu kịp về trước khi trời đổ cơn mưa như trút nước, cởi áo khoác Ryu Minseok mặc lên chiếc tạp dề rồi bước vào bếp làm vài món cho bản thân. Dù sao chồng cậu đã đi công tác rồi, tận mấy hôm nữa mới về mấy ngày tới vẫn phải ở một mình, đúng thật có chút cô đơn.
Tay nghề nấu nướng của cậu cũng chỉ có thể gọi là tạm ổn, có thể làm mấy món đơn giản. Ngồi trên bàn ăn Ryu Minseok cảm thấy có chút buồn, anh ấy đi công tác rồi ăn một mình như này cảm giác cô đơn cứ bao trùm lấy cậu.
Bỗng điện thoại đặt trên bàn reo lên, màn hình hiển thị hai chữ “chồng yêu”, Ryu Minseok thầm nghĩ cũng thật trùng hợp cậu cũng đang nghĩ đến anh ấy. Cậu không chần chừ nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến vô số âm thanh hỗn tạp. Cậu phải alo vài lần mới có người đáp lời cậu, tiếc rằng chẳng phải giọng nói của chồng cậu. Một giọng nữ gấp gáp hỏi cậu:
“Đây có phải người nhà của anh Lee Minhyung không ạ? Anh ấy vừa xảy ra tai nạn và bây giờ đang ở bệnh viện A, tình trạng hiện tại rất nguy kịch, mong người nhà sớm đến để phối hợp cùng bệnh viện ạ.”
Ryu Minseok đứng hình tay vẫn cầm điện thoại nhưng chẳng biết nói gì, trong đầu chỉ thầm mong đây chỉ là một cuộc gọi lừa đảo nào đó. Nhưng trực giác mách bảo rằng đây là sự thật, chồng cậu đúng thật đang đi công tác ở thành phố A, rằng đây đúng thật là số điện thoại của chồng cậu. Sau vài giây lặng người giọng nói bên kia lại lên tiếng thúc giục.
“Alo? Cho hỏi đây thật sự là người nhà của bệnh nhân Lee Minhyung ạ? Tình hình bây giờ thật sự rất nguy cấp, phía bệnh viện cần ý kiến của người nhà mới có thể bắt đầu phẫu thuật. Mong người nhà bệnh nhân có thể đến nhanh nhất cho thể ạ!” Giọng nữ gằn giọng như đang không còn kiên nhẫn.
“Vâng tôi sẽ đến ngay.” Ryu Minseok khó khăn nói ra mấy chữ, cậu tay chân run rẩy cầm theo áo khoác bước vội ra khỏi nhà. Xuống dưới tòa chung cư cậu vẩy tay gọi taxi, may sao có một chú tài xế dừng lại trước mặt cậu. Vừa bước vào xe cậu đã hối thúc bác tài.
“Đến bệnh viện A. Nhanh lên giúp cháu!” Ryu Minseok tay đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu cầm điện thoại gọi về cho bố mẹ hai bên. Đường đến thành phố A cũng chẳng gần, chẳng thể nói đến ngay là có thể đến ngay được. Gần 30 phút cậu mới đến được bệnh viện, 30 phút này đối với cậu dài đằng đẵng ngồi trên xe cậu chẳng thể bình tĩnh nổi. Tim vẫn cứ như treo trên ngọn cây, xe vừa dừng ở cổng bệnh viện cậu đã vội lao xuống suýt nữa quên trả tiền bác tài xế.
Chạy vào quầy lễ tân hỏi nhân viên trực quầy có bệnh nhân nào tên Lee Minhyung không. Nhân viên nhìn cậu gấp gáp như vậy cũng chẳng chậm trễ liền tìm hồ sơ cấp cứu, sau đó tận tình chỉ đường cho cậu. Ryu Minseok bây giờ như tham gia cuộc thi marathon vậy chỉ cần chậm chân chút thôi sẽ chết. Cuối cùng cậu cũng đến được phòng cấp cứu, bên ngoài có vài người cũng đang đi qua đi lại. Một trong số đó nhận ra cậu, bọn họ là cấp dưới của chồng cậu. Khi cậu hồc hộc chạy đến suýt nữa là ngã ra đấy đã có một cậu nhóc nhanh tay đỡ được cậu. Chân cậu mềm nhũn sắp đứng không vững nữa, cậu run rẩy chỉ về phía căn phòng đang sáng đèn kia.
“Minhyung vẫn ở trong đấy sao?”
Một người trong số họ lại gần đỡ lấy khủy tay cậu, giọng có chút nghẹn lại:
“Anh dâu, anh đừng quá suy sụp. Bác sĩ nói phẫu thuật này quả thật có tỷ lệ thành công không cao nhưng anh cùng cần thật bình tĩnh, không nên quá lo lắng ảnh hưởng sức khỏe.”
Ryu Minseok nãy giờ vẫn cố kìm nước mắt, bỗng nghe mấy lời này thì khóe mắt mất kiểm soát mà ướt đẫm. Cậu khóc đến giọng cũng sắp nghẹn. Người kia thấy thế cũng ra sức an ủi cậu.
“Anh dâu, vừa lúc nãy anh không ở đây em đã thay anh ký giấy chấp nhận phẫu thuật.. Nếu .. có chuyện gì anh...”
Ryu Minseok ngắt lời cậu nhóc này, cậu nghẹn ngào nói:
“Anh hiểu, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Việc này cũng chẳng thể trách ai cả.”
Bỗng nhiên cửa phòng cấp cứu mở ra, một y tá cầm theo một tệp giấy bước ra, tim cậu bỗng chốc hẫng một nhịp. Chân bước vội đến gần, cậu hai mắt đỏ hoe vịn vào cánh tay y tá đó.
“Chồng tôi? Anh ấy sao rồi? Anh ấy..?” Ryu Minseok cố nén nước mắt hỏi thăm tình hình bên trong. Nhưng tiếc thay, chỉ nhận lại một hơi thở dài cùng cái lắc đầu. Người y tá đó chỉ nhẹ nhàng nói với cậu:
“Chúng tôi thay mặt toàn thể y bác sĩ xin chia buồn với cậu, phần đầu của bệnh nhân bị va đập mạnh, mất máu quá nhiều. Chúng tôi cũng đã cố hết sức! Mong người nhà đừng quá suy sụp người đã không còn..”
Ryu Minseok cảm giác tai ong ong, mọi thứ trước mắt cứ xoay vòng, cậu không tin người vừa cười đùa với cậu hai hôm trước bây giờ nói không còn là không còn sao?
Chân cậu khụy xuống cả người cậu như bị rút cạn sức lực. Mọi người vội đỡ lấy cơ thể đang tựa hồ vụn vỡ. Ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu, ngay sau đó bố mẹ Minhyung cũng đã đến. Hai người vừa tới nơi đã tận mắt nhìn thấy người khác đẩy con trai mình ra. Một miếng vải trắng phủ kín cơ thể anh. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, mẹ anh liền ngã ngồi xuống cạnh cậu. Anh chị cũng đến, họ vội đỡ lấy bà, bố anh vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng nước mắt đã trào ra từ bao giờ.
Chị cả cùng chị ba đi theo bác sĩ để làm thủ tục, anh hai cẩn trọng bước đến gần Ryu Minseok. Anh xoa nhẹ bả vai vẫn đang không ngừng run của cậu, mắt anh đỏ hoe, giọng hơi khàn.
“Minhyung.. Nó không muốn thấy em như vậy đâu.. Nó sẽ rất đau lòng...”
Sau đó Ryu Minseok chẳng nhớ rõ mình đã làm những gì, đã nói gì. Chỉ nhớ bản thân đã khóc, cũng đã rất đau, bố mẹ đã an ủi cậu. Hai mẹ đã khóc rất nhiều, nhưng cậu chẳng thể làm được gì.
Hơn 6 giờ sáng Ryu Minseok ngơ ngẩn ngồi trên xe cậu nghiêng đầu nhìn cảnh đường phố bên ngoài, nếu như không có chuyện gì xảy ra bây giờ cậu đang ở nhà dùng bữa sáng cùng Minhyung. Nhưng có lẽ những ngày yên bình ấy đã chẳng còn, chỉ trong một đêm cậu đã đánh mất nửa cuộc đời mình.
Vì là tai nạn giao thông nên thủ tục vẫn có chút rắc rối, nhưng bố mẹ Lee đã dùng tất cả mối quan hệ xung quanh để rút ngắn thời gian điều tra, và đám tang được diễn ra sau hơn ba ngày điều tra. Đám tang được diễn ra,ngoài người thân cùng bạn bè thân thiết thì nhóm đồng nghiệp tối hôm đó cũng có mặt.
Ryu Minseok cảm giác vô thực, chẳng phải chỉ mới hôm qua đây sao? Chẳng phải chỉ vừa là ngày xuân ấm áp nay phút chốc lại biến thành ngày đông lạnh buốt. Cậu gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc, nhưng tay vẫn không ngừng run, cậu cầm cự suốt hơn những ngày diễn ra đám tang. Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, mọi người xung quanh đều thương xót cậu, đều nói với cậu rằng “đừng cứ như vậy mãi dù sao người cũng đã mất.”
Nhưng... Họ đâu biết cậu cũng đã mất rồi, linh hồn cậu đã chết. Cậu đã nhìn thấy anh đến bên cạnh và dắt tay cậu đi vô số lần và, cậu đã gần chạm được vào anh rồi...!
Cuộc gọi từ quản lý cứ dồn dập, Ryu Minseok có chút miễn cưỡng nhấc máy. Đầu dây bên kia âm thanh có chút ồn, chắc đang diễn tập nhỉ? Cậu bất giác nghĩ. Có lẽ cuộc đời của cậu như vậy cũng đã xem như trọn vẹn, thật là một khúc nhạc tuyệt hảo!
“Minseok? Cậu ổn không vậy? Tôi đã nghe nói về chuyện đó, tôi cũng hiểu cho cậu bây giờ. Nhưng bên sân khấu bọn họ cũng nên được biết chứ? Năm ngày nữa là buổi hòa nhạc rồi, tôi xin rút giúp cậu nhé?” Người quản lý hơi dè dặt.
“...”
Ryu Minseok không phản ứng gì khiến người kia giật thót mình vội giải thích.
“Anh biết đây là sân khấu mơ ước của cậu, nhưng biển diễn bây giờ có chút.. kì quặc!.. Hay anh tìm cho cậu một sân khấu khác, không ở đây vẫn có thể..”
“Em sẽ lên sân khấu, buổi tổng duyệt sân khấu là ngày mấy? Bây giờ đổi bản nhạc có được không?” Ryu Minseok cuối cùng cũng nói chuyện nhưng những lời cậu nói làm người quản lý sốc đến chẳng nói rõ lời.
“M-minseok? Em chắc là biểu diễn được không vậy? Thật sự đừng ép bản thân như vậy, không ở đây cũng sẽ có nơi khác..”
Bỗng Ryu Minseok cười: “ Ha ha. Em không sao cả, dù gì cũng chẳng có mấy cơ hội chơi nhạc trên sân khấu lớn như vậy mà. Em sẽ độc tấu, anh giúp em báo lại với bên sân khấu nhé.”
Nói rồi cậu tắt máy người quản lý, trở về căn hộ cậu vội bước vào phòng đánh đàn, bới tung mớ giấy bút trên bàn để tìm thứ gì đó. Lục lọi trong các ngăn kéo, Ryu Minseok thật không nghĩ rằng bản thân sẽ tìm được nó, nhưng rồi cuối cùng định mệnh đã yêu thương cậu. Thứ cậu tìm nằm trong đống những bản nhạc cậu đã sưu tập từ cấp 3. Mảnh giấy hơi nhăn và đã bạc màu rõ thấy, nhưng nội dung vẫn còn, chứng tỏ chủ nhân đã vô cùng trân quý nó. Đấy là một bản nhạc không tên, thời cấp 3 cậu đã vì niềm đam mê dương cầm mà dày công sáng tác đoạn nhạc này, tiếc là chỉ mới được một nửa thì bị lạc mất. Đến hôm nay cậu mới thật sự nhớ đến đoạn nhạc ấy.
Ryu Minseok và Lee Minhyung quen nhau từ những năm cấp 3, khi cậu vừa chuyển đến trường của anh. Bấy giờ anh đã là nhân vật nổi tiếng của trường rồi, gia thế tốt ngoại hình xuất sắc thành tích cũng thuộc hàng top 5 của trường. Với từng ấy thôi đã kéo cho anh vô vàn các cô gái theo đuổi rồi. Khi đến đây cậu không chỉ được xếp vào cùng lớp, thậm chí là cùng bàn với anh. Nên suốt quãng thời gian đó cậu đã không biết bao lần thay anh nhận thư tình của mấy cô nàng tương tư anh. Quãng thời gian ấy cả hai người mới bắt đầu thân thiết.
Ryu Minseok hồi ấy rất đam mê dương cầm, cậu thích cái cảm giác các ngón tay lướt trên những phím đàn đen trắng, cậu mê đắm thứ âm thanh ấy. Cũng biết bao lần tưởng tượng mình sẽ được đứng trên sân khấu mà mình mơ ước, khi ấy cậu sẽ đàn một khúc nhạc thật tuyệt hảo của cuộc đời cậu.
Quay lại với thực tại, cậu cầm bản nhạc ấy bước đến chiếc dương cầm đặt giữa căn phòng, đây vốn là phòng để cậu tập đàn, được thiết kế cách âm. Là món quà sinh nhật tuổi 31 anh tặng cậu, Ryu Minseok là nghệ sĩ dương cầm việc cậu tập luyện là hiển nhiên, nhưng nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên từ trước đến giờ cậu vẫn luôn đến các studio để tập luyện, thế nên có hôm cậu ở đấy cả đêm. Vì vậy khi mua căn hộ này anh đặt biệt cải tạo căn phòng ấy cho cậu, cũng muốn cậu có thuận tiện hơn nhiều, cũng như anh có thể nghe cậu chơi đàn. Chiếc piano trong phòng là chiếc mà cậu dùng số tiền tích góp mà mua được, nên giá trị không hề nhỏ.
Ryu Minseok chạm nhẹ lên phím đàn, âm thanh trong vắt. Cậu kẹp bản nhạc ấy lên giá đỡ, sau đó bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn. Đây là bản nhạc cậu viết, viết cho một thời thanh xuân nhiệt huyết. Tiếng đàn cao vút thanh lảnh vang lên dồn dập, cảm giác như mình đang sống lại thời gian ấy, bản nhạc tràn đầy cảm giác thanh xuân. Nhưng tiếc là lại thiếu mất một nửa. Bây giờ cậu - Ryu Minseok của năm 33 tuổi sẽ hoàn thành bản nhạc năm 18 tuổi của mình.
Hơn hai ngày sau cuộc điện thoại ấy Ryu Minseok vẫn không hề có động thái gì, người quản lý lo lắng tột độ. Anh sợ cậu sẽ xảy ra chuyện không hay, nên đành gọi đến hỏi thăm.
“Alo? Minseok, mai là tổng duyệt rồi em phải đến đấy nhé, tiếc mục của em sẽ diễn ra cuối cùng. Em phải chuẩn bị thật tốt đấy nhé.”
“Vâng. Mai em sẽ đến, làm phiền mọi người rồi.” Ryu Minseok nói rất nhẹ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Và đúng như đã nói, hôm sau cậu thật sự đã đến, trái với đa số suy nghĩ của mọi người. Cậu rất tươi tỉnh, khoác chiếc áo sơ mi rộng cậu trông như tí hon, tay ôm theo thứ đó. Cảm giác vẫn có chút thanh xuân.
Buổi biển diễn cũng đã diễn ra sau đó , mọi thứ như kế hoạch. Ryu Minseok diễn cuối cùng, lúc số người đã vơi đi nhiều, cậu bước lên sân khấu khí chất ngời ngời, ánh đèn chiếu vào làm cậu trong thật lung linh cũng thật mỏng manh. Hôm nay cậu mặc bộ vest trắng, là anh đã đặt may cho cậu.
Cậu cúi chào khán giả để bắt đầu màn trình diễn của mình. Hôm nay là một bản nhạc hoàn chỉnh, âm thanh đã vang khắp khán phòng, thật mạnh mẽ và tràn ngập nhiệt huyết, nhưng đến một đoạn gần kết âm thanh lại chậm dần. Sau lại từng nốt nhạc buồn da diết lại vang lên, từng khung bậc cảm xúc đều được cậu đem hết vào bản nhạc này.
Cậu như sống lại lần nữa, cho đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, cậu ngồi lặng ở đó một lúc, sau mới đứng dậy trong tiếng vỗ tay rền trời. Một cảm xúc tuyệt hảo, Ryu Minseok mặc trên người chiếc vest trắng. Là chiếc cậu thích nhất. Sau khi buổi diễn kết thúc Ryu Minseok về nhà, cậu cởi áo khoác treo lên móc, cẩn thận quét dọn lại căn nhà một lượt, từ khi chỉ còn một mình nên cũng chẳng bày bừa gì. Rất nhanh mọi thứ đều rất ngăn nắp.
Nhìn đồng hồ đã không còn sớm nữa, cũng nên ngủ rồi. Cậu vào phòng lấy ra một phong bì rồi cầm đi lên tầng thượng của tòa nhà.
Trên này gió lạnh quá Minhyung ạ..
Cậu cởi giày bước chân trần trên nền đất lạnh ngắt, nhưng chẳng sao cả. Vì nhanh thôi cậu sẽ được chìm vào vòng tay của anh, ngồi trên cao chân cậu đung đưa. Cao quá!
Ryu Minseok lấy điện thoại cùng ví tiền và giấy tờ tùy thân đặt cạnh bên, cậu nhấc máy gọi cho ba mẹ. Những lời cậu muốn nói đều nghẹn lại, chỉ có thể chúc mẹ ngủ ngon.
Cậu cúi xuống nhìn ánh sáng bên dưới, cảm giác thật chói mắt. Bỗng dưng bên tai cậu như nghe thấy tiếng của anh. Cậu cười thật tươi sau thì ngã cả người xuống ánh sáng bên dưới. Cậu thả mình tự do từng tầng 20 của một tòa nhà, trước mắt cậu mờ dần, mọi thứ như lướt qua trong đầu cậu một lần nữa thật rõ ràng, đột nhiên trong phút chốc cậu lại muốn được sống!
...
☂: như tên thì mình đã lấy ý tưởng từng ca khúc “Lựa chọn của em” của buitruonglinh và nội dung trên đều là sản phẩm của trí tưởng tượng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com