Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản thảo (3)

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275

Couple: Bé ngốc (công) x gã ăn mày (thụ)

======***======

Cứu rỗi

Trong một con hẽm nhỏ chật hẹp bốc lên mùi hôi tanh tưởi, mùi ẩm mốc của đống rác rưởi hòa cùng tiếng nước mưa nhỏ tích tách xuống mặt đất, có một khu nhà bỏ kho hoang ít người biết đến, bên trong đang sinh sống một người đàn ông.

Ông ta khoảng chừng bốn mươi tuổi, đầu tóc ria mép dài quá khổ đến nỗi che khuất gần cả khuôn mặt, quần áo xộc xệch lắm lem bùn đất cùng với đầy các loại bia và thuốc lá vứt tung trên sàn nhà.

Cuộc đời của hắn là những chuỗi ngày say xỉn và vô định, hắn cũng không biết lý do hắn tồn tại trên đời này là để làm gì, có lẽ hơi men chính là người bạn duy nhất của hắn, giúp hắn như chìm vào cõi thần tiên, cũng không cần phải bận tâm đến bất cứ điều gì cả.

Cho đến khi có một cậu thiếu niên ngờ nghệch đột nhiên xông thẳng vào chỗ hắn, có lẽ là bị lạc đường, cậu ta có gương mặt vô cùng xinh đẹp cùng với đôi mắt sáng như sao trời, đang đi từng bước về phía hắn, trông chẳng có một chút rụt rè nào.

Hắn nhìn thấy cậu ta lấy từ trong túi ra một cái bánh bao ú nụ trắng trẻo giơ đến trước mặt hắn, hồn nhiên mà mỉm cười nói với hắn rằng: "Chú ăn đi ạ, ngon lắm, còn nóng hổi luôn!"

Hắn quay đi chỗ khác không thèm phản ứng lại, tiếp tục cầm chai bia lên uống ừng ực, cười một cách mỉa mai. Ha, tiếc thật, trông cũng được phết mà đầu óc không được bình thường, người khác gặp hắn hận không thể xách dép chạy bốn phương tám hướng, còn tên này thì...

Thôi kệ nó đi.

Từ đó về sau ngày nào tên nhóc này cũng xách theo rất nhiều đồ ăn vặt chạy đến chỗ hắn, còn kể rất nhiều chuyện cho hắn nghe, hắn cũng không hiểu nổi nơi này của hắn rốt cuộc có chỗ nào thú vị mới thu hút được tên nhóc này.

Nhưng hắn lười nghĩ, cũng chẳng buồn nói lại một câu, để mặc nó tự biên tự diễn, hắn uống cạn ly rượu, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại trên da thịt trắng nõn cùng đường viền xương quai xanh tinh xảo của nó, trong người có hơi nóng, yết hầu đột nhiên lưu động.

Hắn đã sớm phát hiện, tên nhóc này rất mê người, eo nhỏ chân dài, thỉnh thoảng còn trượt xuống một bên vai mà lại chẳng phát hiện ra, mặc dù hắn đối với sắc dục đã sớm không còn hứng thú, nhưng không hiểu sao một nơi nào đó trong cơ thể như dần bị đánh thức.

Hắn điên rồi, thằng nhóc này trông chỉ mới mười mấy tuổi, vậy mà hắn lại muốn vấy bẩn nó, hắn muốn khiến nụ cười tươi rói trên gương mặt nó thay bằng những giọt nước mắt khóc lóc xin tha, hắn muốn khắp người nó không có một nơi nào còn nguyên vẹn.

Là do nó tự tìm đến, nó phải trả giá...

"Chú à, chú đừng uống rượu nữa, ba cháu nói thứ này không tốt cho sức khỏe đâu!"

Đôi môi hắn khô khóc, giọng nói khàn đến đáng sợ, "Vậy thì không uống nữa, uống thứ khác."

Nó tò mò phấn khích hỏi: "Là gì vậy chú?"

Hắn trầm mặc, đột nhiên nắm lấy eo nó kéo mạnh xuống đất, nghiêng người đè lên, đầu óc nó nhất thời quay cuồng, cơ thể đột nhiên tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo khiến nó không khỏi rùng mình, nhìn người đàn ông đầy nghi hoặc, "Chú à, chú sao thế?"

Hắn không nói gì, chỉ sờ lên khuôn mặt nó, một đường lướt dọc xuống cầm, đột nhiên nắm chặt lấy mạnh mẽ cúi xuống hôn ngấu nghiến, nó cả kinh, dù không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ra sức giãy giụa.

Nó cảm thấy rất khó thở, cánh môi bị mút sưng tấy tràn ra mùi máu rỉ sét, bộ râu rậm rạp của hắn cọ xát lên gương mặt non nớt khiến nó đau nhói, nó còn cảm nhận được chiếc lưỡi trơn tru như loài rắn đang luồng vào trong miệng mình mút lấy mút để, hoà lẫn với mùi rượu nồng nặc kích thích từng tế bào thần kinh.

Nước mắt nó bỗng dưng tuôn trào, hai chân điên cuồng đạp loạn xạ muốn tránh thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng dường như không có tác dụng, hắn vẫn đang gặm cắn trong khoang miệng nó, nếu cứ tiếp tục thế này nó sẽ chết ngạt mất.

Giữa lúc tuyệt vọng, rốt cuộc hắn cũng đã chịu tách môi ra, kéo theo sợi chỉ bạc đầy sắc tình, chưa để nó kịp phục hồi tinh thần lại, một cánh tay thô ráp bỗng lùa vào trong vạt áo mò mẫm, một tay khác lại từ từ cởi bỏ những vướng bận trên người nó, khiến da thịt trần trụi nhẵn bóng dần hiển lộ ra bên ngoài.

Hắn lại tiếp tục cúi xuống gặm cắn từ tung trên cổ nó, sự chống cự như biến thành liều thuốc kích dục khiến hắn trở nên ngày càng thô bạo, mặc cho nó có gào thét van xin như thế nào, bất ngờ một cảm giác lạnh lẽo quét qua lồng ngực, như có như không chạm vào hai điểm mẫn cảm khiến nó không khỏi hét một hơi thật lớn.

"Aaa! Đừng mà! Cháu xin chú, cháu chịu không nổi đâu, a...hức hức..."

Phực! Sợi dây lý trí còn lại của hắn cũng đã biến mất, hắn nở một nụ cười méo mó, tay càng thêm ra sức mà day ấn vào điểm ấy, xoay tròn xung quanh một vòng rồi miết nhẹ, thỉnh thoảng lại khẩy khẩy vài cái, thỏa mãn thưởng thức dáng vẻ gợi tình của tên nhóc thích lo chuyện bao đồng này.

Nó chịu không nổi nổi nữa, đây là lần đầu tiên nó bị người khác dày vò như thế này, quần áo sạch tinh tươm trên người nó giờ đây cũng đã trở nên rách nát không ra hình thù gì, cực kỳ dơ bẩn, nước mắt nó không ngừng trào ra làm lắm lem cả khuôn mặt, giọng nói vì kêu gào dữ dội mà dần khàn đục đi.

Nó khó khăn hít từng ngụm khí, miệng chẳng thể nào khép lại được khiến nước bọt cứ tuôn ra, hiện lên đầu lưỡi đỏ tươi cùng đôi mắt mơ màng ướt át, nó không biết được rằng bộ dáng hiện tại của mình mê người đến cỡ nào, hay nói đúng hơn là nó còn chẳng ý thức được việc đang bị một người đàn ông xa lạ cưỡng hiếp.

Sao khi làm xong bước dạo đầu, hắn cũng không kìm chế nổi nữa, nụ hôn của hắn dần đi chuyển xuống phần ngực mềm mại thơm ngon, có lẽ vì tình trạng cơ thể, nên nhiều năm qua nó đã không được rèn luyện tử tế, vì vậy chẳng có tí bắp thịt nào, trái lại nước da càng mịn màng trơn bóng như thể của em bé vừa mới sinh ra.

Hắn lẽ lưỡi, thòm thèm bù mút lấy quần vú đỏ tươi làm bậc ra thứ âm thanh kỳ lạ, hết ngậm rồi lại cắn, kéo miết ra bên ngoài làm cho cậu nhóc càng kêu la thảm thiết hơn nữa, quầng vú lại lớn thêm một vòng, nhưng hắn tựa như là mắt điếc tai ngơ, tinh trùng dồn lên máu não, thậm chí còn vì điều này mà khiến dưới háng trở nên cứng ngắc, hắn đúng là điên thật rồi!

_____Còn tiếp_____

======***======

Xin đừng ăn tôi!

Màn đêm buông xuống, trong căn biệt thự u ám đầy rẫy sự chết chóc, cũng là nơi cấm địa mà không một ai dám đặt chân đến, tồn tại một ma cà rồng mang trong mình thứ sức mạnh vô song, khiến ai nấy nghe qua đều vô cùng sợ hãi.

Hắn được gọi là công tước Roman, kẻ thống trị loài người, tất cả con người giờ đây đều trở thành nô lệ dưới trướng của ma cà rồng, phải phục tùng ma cà rồng vô điều kiện, họ bắt buộc phải làm như vậy, bởi vì đây là cách duy nhất để sống sót.

Cứ vào mỗi tháng, quản gia của ngôi biệt thự này sẽ dâng lên cho công tước của mình một con người chứa đựng dòng máu thuần khiết nhất, khi lướt qua đám nô lệ bị giam giữ dưới tầng hầm, nhìn bọn chúng sợ hãi mà không ngừng run rẩy, trong lòng ông càng cảm thấy phấn khích tột độ.

Ông dùng đôi mắt đỏ thẫm của mình để quan sát, đến khi đi qua trước mắt của Lăng Tử, đột nhiên khụy một gối xuống, hung hăng mà bóp chặt lấy cằm của cậu ép phải ngửa lên cao, giọng điệu vui sướng mà nói: "Đây rồi, chính là cậu, công tước chắc chắn sẽ rất thích ~"

Vào khoảnh khắc đó, Lăng Tử như đã hoàn toàn suy sụp, nước mắt không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt non nớt trắng hồng, cậu nghĩ cả đời này, có lẽ sẽ không còn có cơ hội để được nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Lăng Tử được dẫn đến một căn phòng khác, quần áo và những thứ bẩn thỉu trên người cũng đã được tẩy rửa sạch sẽ, đột nhiên cậu cảm nhận được đằng trước có một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bảo với cậu rằng không thể bước tiếp được nữa, nếu không cậu nhất định sẽ chết.

Nhưng quản gia chẳng để cậu được như ý nguyện, đã kéo đến trước cửa phòng, hắn gõ nhẹ vào cửa, dùng giọng điệu nịnh bợ mà nói: "Kính thưa công tước đại nhân, tôi đã mang người đến rồi, đảm bảo sẽ không làm ngài thất vọng, chúc ngài có một bữa ăn thật ngon miệng."

Bên trong không một ai đáp lại, qua một lúc, cánh cửa tự động mở ra, quản gia đột nhiên đem cậu đẩy mạnh vào trong, giọng cười càng thêm méo mó, chỉ căn dặn cậu một câu cuối cùng rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

"Nhớ phải làm công tước thỏa mãn đấy."

Tay chân Lăng Tử run bần bật, cậu không muốn cuộc sống của mình phải kết thúc thế này, quay người lại định bỏ chạy, nhưng cánh cửa không biết từ khi nào đã bị khóa chặt, cậu tuyệt vọng gào thét: "Đừng mà, thả tôi ra đi, xin ông đấy, tôi không muốn chết, làm ơn!"

Trong bóng tối dày đặc, hành động của Lăng Tử đã bị công tước Roman thu hết vào đáy mắt, hắn nâng ly thủy tinh lên - nhìn qua có vẻ là rượu nhưng thật ra máu người, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhẹ liếm mép, giọng nói trầm khàn tựa như tiếng gọi từ cõi chết đột nhiên vang lên: "Lại đây."

_____Còn tiếp_____

-----

**********

Đôi lời của SoleilNguyen: Thành thật xin lỗi các tình yêu vì đã lâu rồi không ra chương, mong các bạn đừng trách tôi ಥ‿ಥ

Góc chia sẻ: Chuyện là trong lúc rảnh rỗi lục lại mớ bản thảo cũ, tôi vô tình phát hiện ra đoản này, fic này tôi viết khoảng 1 năm về trước, tuy có một số chi tiết bị lỗi thời, nhưng tôi vẫn muốn giữ nguyên văn án cũ, ngay cả tên nhân vật cũng chưa kịp nghĩ ra, vì cảm thấy có lỗi do bỏ bê truyện một thời gian dài nên tôi muốn đem đoản này ra cho mn đọc đỡ, hy vọng mn không chê ☺️

À, để tôi tìm nữa xem còn đoản nào bị bỏ quên trong kho bản thảo rồi up lên tiếp cho mn nhé, nhớ đừng giận tôi đó ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com