Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luân Hồi

Luân Hồi

Tác giả: ---------
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Hãy quên ta đi.

Zero là sinh viên năm hai của một trường đại học ở thành phố N.

Mỗi khi cậu tự giới thiệu tên mình đều sẽ bị hỏi, Zero? Là họ à? Mỗi khi ấy Zero sẽ mỉm cười báo ra câu trả lời từ lâu đã chuẩn bị sẵn. Không, chỉ là Zero. Tên của tôi là Zero.

Kỳ thực nói là "báo ra" thì nghe có vẻ hơi quá. Zero cảm giác mình chỉ là không muốn khiến hiểu lầm "kéo dài" mà thôi. Zero. Cái tên một chữ duy nhất như vậy nói thế nào cũng đặc biệt lắm phải không. Cũng không biết nó có phải là nguyên nhân làm Zero ghét phải tự giới thiệu không. Mỗi lần căng mặt mỉm cười để tự giới thiệu bản thân cậu đều cảm thấy buồn nôn.

Họ tên: Zero. Tên tiếng Anh: ZERO.

Zero. Tôi là Zero.

Mỗi lần nói ra câu ấy cậu cảm giác mình hình như lại cách xa quá khứ hơn một tí. Cậu cảm giác mình sắp quên được tất cả như những gì cậu từng hy vọng, đáng tiếc chỉ có mình cậu biết được điều đó. Từ khi người đàn ông đó bỏ rơi cậu và mẹ, cậu không biết đã tốn bao công sức để quên ông ta. Nhưng mẹ cậu không có dũng khí đó, buổi tối ngày mà người đàn ông đó bỏ đi bà đóng cửa phòng lại nằm trên giường uống một nắm thuốc an thần.

Ngày thứ hai Zero phá cửa ra nhìn thấy là thi thể từ lâu đã cứng còng của bà. Cậu bước tới sờ lên mặt mẹ. Lạnh lẽo. Một tháng sau cậu đứng trước hủ cốt của bà cúi đầu nói, từ này về sau cậu không có họ. Cậu chỉ là Zero.

.

Anh từng nói những vì sao chẳng qua là một hòn đá cách chúng ta quá xa. Nhưng dù là vậy nó cũng là khoảng cách em không thể nào vượt qua.

Như rất nhiều người, Zero có một cuộc sống đại học bình thường hoặc nên nói là nhàn nhã. Ngủ —— trốn học —— lên mạng, cứ thế lặp lại. Ai cũng biết chỉ cần có đủ kỹ xảo lấy được đề thi ở trước khi kỳ thi tới vậy tín chỉ căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Có lẽ chính vì vậy hình như ở đại học thứ không thiếu nhất là thời gian.

Zero không biết nên nói mình ghét hay thích cuộc sống như thế. Nhưng ít nhất nó khiến cậu cảm thấy an tâm.

Cậu thích tới một quảng trường cách trường không xa mỗi khi trống tiết. Ngồi trên hàng ghế đá ở quảng trường cậu nhìn xung quanh và có một lòng trung thành kỳ quái rồi cũng rõ ràng. Những cánh hoa xếp chồng lên nhau hòa cùng một chỗ khó mà phân biệt trong bồn hoa. Nhụy hoa màu vàng nhạt tỏa ra mùi hương kết hợp với cái vị tươi mát của không khí tựa như mật ong ấm áp ngọt ngào.

Không biết có phải là vì mấy năm gần đây nhịp sống phát triển nhanh chóng hay không. Bầu trời thành phố N luôn phủ kín một màu xám không pha tạp. Quảng trường hay có rất nhiều bồ câu trắng bay tới. Tiếng gọi "cúc cúc" của chúng khiến không gian vốn dĩ trống trải náo nhiệt hẳn lên.

Thỉnh thoảng có mấy đứa bé nghịch ngợm rượt tới, lũ bồ câu như là hẹn trước với nhau vậy bật người vỗ cánh bay lên. Mấy cái lông chim màu trắng rơi trên quảng trường làm cậu cảm thấy chúng mang đi không chỉ là tịch mịch.

"Ố là la ~ thanh niên văn nghệ ~~"

"... Cậu có ngon thì lặp lại lần nữa đi."

"Rồi rồi ~ đùa tí thôi mà."

Aido không sợ chết bật cười.

Aido là một người bạn từ thời cấp ba của Zero. Mặc dù miệng hay cà khịa mặt muốn ăn đòn cộng thêm tính tình lả lơi ong bướm (... ) nhưng Zero thật sự rất thích người bạn này.

"Gia nhập Night Class đi ~"

"Không."

"... Bản bộ trưởng đã tự mình tới mời cậu đó."

"... Cậu làm ơn đừng có dùng cái giọng đó nữa được không chỗ này không phải là phim trường quay phim thần tượng của cậu cảm ơn. Tôi sẽ không gia nhập Night Class gì đấy của cậu hơn nữa theo tôi được biết Ichijou mới là bộ trưởng." Zero cười.

"... Mượn xài tí thôi mà. Trả lời dứt khoát như vậy thật là chịu thua cậu luôn đấy... Nhưng mà nè tôi có thể hỏi là nguyên nhân gì không?"

"Ừm. Tôi không thích cái tên "Night Class"."

"... Đệt!"

... Phải. "Night Class" thật ra là một dàn nhạc mấy người bạn ở trường Zero tự thành lập. Quan hệ của Zero với họ khá tốt. Cậu rất thưởng thức họ vì cậu nghĩ mình thấy được sự cuồng vọng chỉ thuộc về thiếu niên và sự đơn thuần tốt đẹp của năm tháng thanh xuân trên người họ.

.

Thích em thích em thích em thích em thích em... Một lời bày tỏ ta vừa viết vừa xóa. Em có nghe thấy không.

Gần đây quảng trường Zero thường tới hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Trong mơ quảng trường không náo nhiệt như ban ngày. Vắng lặng chỉ một mình cậu. Bầu trời vẫn là màu xám không hề thay đổi, khiến tâm tình của Zero có chút áp lực khó hiểu.

Cậu cảm giác mình bị dẫn dắt, đi tới một chỗ. Vì thế mặc cho cảm giác ấy dẫn đường mình đi tới cuối quảng trường. Xung quanh đột nhiên tràn ra hơi sương, mơ hồ tất cả. Zero thấy phía cuối màn sương có một điểm sáng nhu hòa, quảng trường không một bóng người bỗng chốc xuất hiện toàn bộ "Night Class". Bọn họ bước từng bước một tựa như hành hương đi tới chỗ điểm sáng.

Giữa điểm sáng dần dần ảo hóa ra hình bóng của một thiếu niên. Dung nhan thiếu niên bị tia sáng mơ hồ, không thể nhìn rõ tướng mạo. Nhưng Zero vẫn cảm giác được thiếu niên đang cười.

Thiếu niên như là nói với "Night Class", hoặc như là thì thầm với Zero vậy. Em đã tới rồi.

Âm thanh xa xôi như đến từ thế giới khác. Tiếng chuông cuối cùng của thế kỷ vang lên, bắt đầu một vòng luân hồi mới.

.

Chúng ta hãy cùng nhau bước tiếp được không. Câu này rốt cuộc là muốn nói cho ai nghe.

"... Shiki. Cậu tin con người có kiếp trước không?"

"... Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy."

Zero ngây ra.

"... Không biết. Chỉ là hỏi mà thôi."

"À. Tôi đại khái không tin."

"... Thế hả."

Zero nhớ tới một chuyến du lịch ở rất lâu về trước. Cậu đi theo tour tới một ngôi chùa nổi tiếng của bản địa. Sau khi vào chùa cậu thấy có rất nhiều người đứng chờ xem bói ở chỗ một ông cụ có người nói là xem rất chuẩn. Zero vốn không tin điều này, nhưng ở khi mọi người trong tour tản ra chụp hình tham quan cậu đột nhiên thấy hứng thú. Ông cụ nhìn cậu một hồi, bật cười. Cúi đầu viết mấy chữ ra giấy, rồi đưa cho Zero.

... Ki... ry... u... Ze... ro.

Zero có chút kinh ngạc đọc cái tên trên giấy. Cậu ngẩng lên nhìn ông cụ.

"Nó là tên kiếp trước của con."

.

Bên ngoài ký ức và hiện thực sẽ là gì.

Em đã tới rồi.

Tia sáng chậm rãi tụ về phía trung tâm, hóa thành một quả cầu sáng. Giữa quả cầu là thiếu niên mặc áo trắng. Nụ cười ưu nhã chói mắt biết nhường nào.

Zero mơ hồ cảm thấy giọng nói của thiếu niên rất quen. Rồi lại xa xôi như cách một thế hệ.

"Em... quên ta rồi à..."

Thiếu niên mang điệu bi ai.

"... Nhưng... cũng không sao... A. Chỉ cần em hạnh phúc... là đủ rồi..."

.

Anh từng bước rời xa tầm mắt của tôi. Tôi nhìn thấy khoảng cách không thể vượt qua vắt giữa chúng ta. Chỉ là. Nhìn bóng lưng anh. Tôi vẫn cảm thấy, anh yêu tôi.

Zero giãy dụa tỉnh dậy từ cơn mơ. Một mình nằm trên giường ngẩn ngơ hồi lâu.

Luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Anh rốt cuộc là ai.

Anh với tôi mà nói là gì.

Vì sao... Rõ ràng không biết anh là ai.... nhưng nghe được giọng anh... tôi lại muốn rơi lệ...

...

"... Ichijou, vì sao tên của dàn nhạc lại là "Night Class"?"

"... A. Không biết. Có thể là cảm thấy nó có cảm giác thân thiết đi."

...

"Kỳ thực em khó chịu lắm đúng không..."

"Vì sao trước nay em chưa từng nói gì cả..."

"Em quá để ý mình có được cái gì lại mất đi cái gì..."

"Vẻ mặt lạnh lùng thật ra là ngụy trang vì không muốn bị thương nữa phải không..."

"... Zero... Kiryu Zero..."

.

Tôi luôn tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chân chính rốt cuộc là gì.

Zero cuối cùng quyết định đi tới cuối quảng trường. Có lẽ là vì nhàm chán, có lẽ là vì giấc mơ ấy. Ai biết được.

Cậu chậm rãi, một mình dựa vào ký ức đi tới cuối quảng trường. Cảnh trước mắt khác hẳn trong mơ, hoàn toàn xa lạ. Cậu cúi đầu, có chút tự giễu nở nụ cười. Lại đột nhiên bị một ánh sáng bất thình lình chói đau mắt.

Tia sáng chậm rãi tụ về phía trung tâm, hóa thành một quả cầu sáng. Giữa quả cầu là thiếu niên mặc áo trắng. Nụ cười ưu nhã chói mắt biết nhường nào.

Ánh sáng dần trở nên nhu hòa, Zero thấy rõ khuôn mặt quen thuộc của thiếu niên.

Kuran Kaname...

Zero sửng sốt nhìn thiếu niên trước mắt, theo bản năng gọi khẽ tên anh. Rõ ràng chưa từng có ai nói với cậu, nhưng cậu dám khẳng định như thế.

"Ta ở đây."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com