Mùa Hè _ Cầu Vồng
Hạ Nhật _ Thải Hồng
(Mùa hè _ Cầu vồng)
Tác giả: ---------
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Cây cầu vòng đẹp nhất trên thế giới này chính là giọt sương đầu tiên của mỗi buổi sáng và giọt nước mắt vui sướng trong mắt em.
.
Buổi sáng của mùa hè tới rất sớm.
Kiryu Zero ngủ không được, cậu dậy khá sớm để chuẩn bị bữa sáng. Người yêu của cậu Kuran Kaname thích nhất món cháo cậu nấu, Kiryu Zero uống không ra mùi vị gì, nhưng Kuran Kaname luôn nói, "Bên trong có tâm tình của Zero, anh có thể nếm ra được." Hơn nữa mỗi lần uống, Kuran Kaname luôn có thể đoán được tâm tình của cậu. Kiryu Zero nghĩ, 'Tên này có chút thần.'
Kuran Kaname bị người yêu giật tỉnh, oán giận nói, "Em đó, dậy sớm vậy làm chi?"
Kiryu Zero mở cửa, định ra ngoài mua bánh bao hấp xửng tre, "Hôm qua anh không phải nói muốn ăn bánh bao à? Dậy rồi thì đi thôi, ngủ đến 10 giờ, sẽ chẳng còn gì để ăn đâu."
Kuran Kaname từ phía sau ôm lấy người yêu, "Zero, buổi sáng là thời gian rất quan trọng của đàn ông đấy."
"Anh..."
"Hiếm lắm mới được một dịp cha mẹ anh không có ở nhà, em không quý trọng thời gian này à." Kuran Kaname vừa kéo vừa ôm lôi Kiryu Zero về giường, "Nghỉ hè một khi kết thúc, em lại phải về trường, bộ không nhớ anh sao?"
Buổi sáng của mùa hè có chút nóng, may mà sớm có trí giả phát minh điều hòa.
"Kaname-nii-san..." Yuuki bị hình ảnh Kaname-nii-san và Zero-nii-san trần trường ôm nhau trên giường dọa ngây người.
Hai người trên giường cũng hóa đá.
Kuran Kaname, Kiryu Zero, Yuuki lớn lên bên nhau, cha mẹ bọn họ làm chung trong một xí nghiệp, bọn họ đậu vào cùng một trường đại học trọng điểm, chỉ khác ngành, Kuran Kaname và Kiryu Zero học kiến trúc, Yuuki học kinh tế. Kuran Kaname lớn hơn hai người ba tuổi, hiện tại đã tốt nghiệp đi làm.
Mối quan hệ của ba người rất tốt, Yuuki giống như em gái bọn họ, được bọn họ chăm sóc. Sau khi lớn lên, Yuuki thầm mến Kuran Kaname, Kiryu Zero và Kuran Kaname biết, nhưng hai người họ mới thật sự là người yêu.
Vừa nãy khi Kiryu Zero mở cửa quên khóa lại, trời biết vì sao Yuuki lại xông vào, nhưng chuyện đã lỡ làng rồi.
Yuuki bị dọa bỏ chạy ra ngoài.
Kiryu Zero cấp tốc bật dậy, vừa mặc đồ vừa quát với Kuran Kaname, "Mau đuổi theo!"
Kuran Kaname ngẩn ra, "Không cần."
"Anh điên rồi hả?" Kiryu Zero gõ đầu Kuran Kaname, "Phải giải thích."
"Giải thích cái gì?" Kuran Kaname vào buồng vệ sinh, thản nhiên cạo râu.
"Anh thật là, vậy em đi."
"Không cho đi! Biết cũng tốt." Kuran Kaname quát, "Anh đã độc lập rồi, ở trước khi em tốt nghiệp, anh có thể nuôi em. Chúng ta ở bên nhau đi!" Nói xong ném con dao cạo xuống đất.
"Kaname..."
Kiryu Zero vươn tay khoát lên vai Kuran Kaname, "Chúng ta trước tìm Yuuki về đi, em sợ con bé không tiếp nhận được."
"Vậy em nhận được không?" Kuran Kaname giận hỏi.
Kiryu Zero cười nhạt một tiếng, "Tất cả của anh em không phải sớm đã nhận rồi à?"
Kuran Kaname ngẩn ra lập tức mỉm cười, "Em đồng ý rồi đấy, không cho thay đổi."
Kiryu Zero không nói gì, chỉ là hôn lên má Kuran Kaname.
Ánh nắng mùa hè khiến người cảm thấy nôn nóng, Yuuki mất tích. Nhà Yuuki, những chỗ thường đi, hai thiếu niên có chút nóng nảy, chạy khắp các nẻo đường, tìm kiếm khắp nơi. Sau đó là một tin dữ, Yuuki bị tai nạn xe, ngay ở con đường gần nhà Kuran Kaname.
Đêm hè, rất nóng. Nhà xác, rất lạnh. Một cô gái nằm trên chiếc giường lạnh băng, đắp chiếc chăn màu trắng, xung quanh là thân nhân, còn có hai người anh hàng xóm lớn lên cùng cô.
Mọi người đại khái đều thương tâm, nỉ non. Kiryu Zero trốn trong góc phòng, chờ tiếng "Đi thôi" đầu tiên vang lên, ngay khi nó xuất hiện, Kiryu Zero là người đầu tiên chạy ra ngoài.
Ngoại trừ Kuran Kaname và Kiryu Zero, không ai biết chuyện buổi sáng hôm đó.
...
Sau đó, Kiryu Zero bắt đầu trốn Kuran Kaname, Kuran Kaname tới tìm cậu, gọi điện cho cậu, cậu đều cự tuyệt.
...
Bắt đầu từ năm thứ hai, Kiryu Zero quyết định chuyển ngành, đổi học tài chính. Thông qua một loạt thủ tục và thi cử, cậu thành công.
Lại một mùa hè, mấy ngày nữa là khai giảng, Kiryu Zero sẽ thành sinh viên năm thứ tư.
Mấy ngày qua mỗi khi tới trưa trời sẽ đổ một trận mưa to, mà Kiryu Zero lại hay đãng trí, quên mang dù, hôm nay cậu bị chặn lại ở tiệm sách.
Kiryu Zero không phản cảm trời mưa, ngược lại còn thấy rất thoải mái.
Cơn mưa hôm nay khá dài, Kiryu Zero đói bụng.
"Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?"
Cho dù qua thêm mấy chục năm, Kiryu Zero cũng biết đây là giọng của Kuran Kaname.
"Trốn lâu rồi vậy, cùng ăn một bữa cơm được chứ."
Kuran Kaname giơ dù, đứng trong màn mưa, chờ.
Kiryu Zero tới dưới tán dù.
Bên trong "tiệm cháo Trạng Nguyên", hai thanh niên anh tuấn ngồi đối diện, cầm thìa uống cháo, rất an tĩnh, không làm ai chú ý.
"Em ăn xong rồi, về nhé." Kiryu Zero nói.
"Hai năm qua, đây là câu đầu tiên em nói với anh à, " Kuran Kaname chậm rãi nói, "Anh có thể hỏi em một câu được không?"
"Ừm."
"Điều hai năm trước em đồng ý còn tính không?"
"..."
"Không trả lời, cũng không sao. Anh sẽ chờ." Kuran Kaname làm động tác ưỡn ngực, đứng dậy, "Anh đang bực, nên em trả tiền nhé." Để dù lại trên bàn, đứng dậy tính đi.
"Vì sao là em trả tiền? Anh không phải đã nói ở trước khi tốt nghiệp, anh nuôi em à?" Kiryu Zero nhìn bàn ăn nói.
Kuran Kaname kinh ngạc quay đầu nhìn Kiryu Zero, vành mắt ửng đỏ, lập tức giơ tay xoa ấn đường.
"Cháo ở đây nấu chưa tới, em giờ đã cảm nhận được mùi vị của cháo rồi, về sau anh vẫn uống của em nấu đi." Kiryu Zero nở một nụ cười rướm nước mắt.
"Em là một tên khốn kiếp." Kuran Kaname kéo Kiryu Zero vào lòng, người trong tiệm cháo bắt đầu chú ý tới bọn họ, chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Chúng ta đi thôi, " Kuran Kaname để tiền lên bàn, kéo Kiryu Zero ra khỏi tiệm, kệ luôn cây dù.
Sau này bọn họ sẽ không bao giờ "tán" nữa.
Bên ngoài, mưa mùa hè đã tạnh, cầu vồng vắt qua bầu trời.
.
Một cô bé xinh đẹp, vừa biết nói không bao lâu, chỉ vào cầu vồng, "Mẹ, con muốn cái đó."
Người mẹ một mình ôm con có vẻ mệt, lấy lệ nói, "Lát nữa nó sẽ biến mất."
"Oa..." Cô bé bật khóc.
Người mẹ trẻ không biết phải làm sao.
Kuran Kaname và Kiryu Zero đi tới, Kuran Kaname sờ đầu cô bé, "Cô bé ngoan nào, cầu vồng lát nữa sẽ biến mất, nhưng nó còn trở lại."
"Em có thể thấy được không?" Cô bé ủy khuất hỏi.
"Có thể, về sau em sẽ lại thấy cầu vồng, ở mỗi khi em vui vẻ." Kuran Kaname cười cười, kéo Kiryu Zero bước lên cuộc hành trình mới.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com