Nụ Hôn Của Máu
---- -- có thể xem như phần 2 của "Vãn An Vẫn"
Huyết Vẫn
(Nụ hôn của máu)
Tác giả: ---------
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Ánh trăng sáng ngời chiếu khắp sân trường Kurosu, theo cái bóng màu đen lẻn vào khu rừng u tĩnh, thoăn thoắt trên những ngọn cây.
Ánh mắt Kuran Kaname vẫn là ôn nhu, nịch sủng không khác gì ngày thường chỉ là nhiều một thoáng kiên định. Đứng một hồi trước cửa sổ phòng Zero, cho rằng sẽ như mỗi tối thấy được khuôn mặt bình an say ngủ kia, lại phát hiện trên giường không một bóng người, 'Đâu rồi... Kurosu rõ ràng nói Zero đã về, sao không thấy trong phòng? ... Lẽ nào!!!' Như là nhớ tới gì, Kuran Kaname vội vàng đẩy cửa ra, một thứ mùi máu ngọt ngào nương theo tiếng nước róc rách truyền tới.
"Zero!!" Quát gọi cái tên thầm nhung ngớ, Kuran Kaname vọt vào phòng tắm. Quả nhiên, mùi máu càng nồng đập vào mặt, nó khiến ánh đỏ trong mắt Kuran Kaname đậm thêm 【Vampire vốn là chủng tộc phóng túng, đặc biệt khi đứng trước máu tươi của người mình yêu... 】. Đôi mắt ấy lóe lên một tia không đành, anh không muốn Zero bị thương nữa... Không khỏi hít sâu đè xuống tiếng tim đập cuống cuồng và khát vọng kêu gào lấy máu. Chậm rãi vươn tay, gõ nhẹ mấy cái lên cửa "Zero, cậu ở đó sao?" Chỉ là rất lâu sau cũng không nghe được câu trả lời, lo lắng chiếm cứ thượng phong, anh đẩy cửa ra, lại thấy cái cảnh khiến mình suýt nữa nghẹt thở: bé con tóc bạc như con rối bị đứt dây ngã vào tường, sắc mặt tái nhợt không có sự sống, vòi hoa sen còn mở, bọt nước trút xuống như thác, rơi trên người cậu, dọc theo độ cong hoàn mỹ trượt dài, áo sơ-mi màu trắng bị nước ăn mòn phác hoạ ra dáng người tuyệt vời, da thịt trắng noản như ẩn như hiện dưới ánh đèn vàng mờ, phối với máu tươi chậm rãi lượn lờ, mê hoặc cực điểm, anh nghĩ mình thấy được huyết sắc thiên sứ đọa nhập giết chóc.
Bị mùi máu nồng nặc gọi về du hồn, Kuran Kaname vội vàng kéo Zero ra khỏi dòng nước rét lạnh, nhẹ nhàng đặt lên giường, xoay người lấy khăn mặt lau đi bọt nước đọng trên mặt. Khoảnh khắc lau đến vết thương còn đang rỉ mắt, thương tiếc và phẫn nộ trong mắt trào dâng. Đôi tay thon dài linh hoạt tháo rời từng chiếc cút, chậm rãi cởi ra cái áo trên người, cúi đầu, hôn vết thương, lưỡi liếm láp. Lại không ngờ nghe được tiếng rên rỉ gián đoạn của Zero, có chút xao động, nhưng vẫn bứt ra, vết thương vừa rồi còn dữ tợn đã trắng nõn không khác gì bốn phía, Kuran Kaname thoả mãn giơ lên khóe môi.
Nhìn lại sắc mặt tái nhợt của Zero, không khỏi thở dài, lời nỉ non chưa đến tai người đã biến mất trong không khí "Sao em cứ thích áp lực mình vậy... Không phải đã nói tới tìm ta ư..." Kỳ thực anh biết, bé con kiêu ngạo ấy sao sẽ tìm mình giúp đỡ... Cắn cổ tay, hút một ngụm máu, dán lên đôi môi, mở ra khớp hàm, rót vào. Nhìn khuôn mặt dần có huyết sắc, Kuran Kaname thoả mãn gật đầu, lại giúp Zero thay đồ, đắp chăn, xoay người ra khỏi phòng.
Mí mắt Zero run rẩy, chậm rãi hé lộ bí bảo bị che dấu, đôi đồng tử sắc tím ngỡ ngàng nhìn quanh, chạm vào vết thương, rồi ngoài ý muốn phát hiện nó từ lâu khép lại, quần áo cũng bị đổi 'Mình... không phải ở trong phòng tắm ư...' Nghĩ vậy, đã nghe tiếng bước chân đi về phía mình, cậu phản xạ nhắm mắt lại 'Là ai? Hiệu trưởng? Yuuki? ... Hay là?' Có một đáp án miêu tả sinh động, rồi bị đè lại.
Bước chân dừng bên giường, cảm giác ánh mắt ấy bồi hồi quanh người, kế là một vật mềm mại dán lên môi, mở ra khớp hàm, chất lỏng thơm ngọt rót vào.
'Mùi này là!!!' Zero mở mắt ra, bị khuôn mặt phóng đại của Kuran Kaname dọa nhảy, vội lấy tay đẩy anh. Kuran Kaname trái lại không phản kháng gì, thuận theo.
"... Hô... Anh cho tôi uống gì?!!" Khó chịu rống.
"Cậu tỉnh rồi..." Kuran Kaname ưu nhã đáp, bất quá đáp không phải câu được hỏi.
"Anh trả lời cho tôi!!" Lửa giận càng cao.
"Cậu không phải đã biết sao... Máu của Hiou Shizuka..." Ưu nhã đáng đánh.
"Vì sao anh có nó!!" Dùng sức xoa môi, như muốn xóa đi mùi của người đàn bà kia.
"Từ đầu, ta đã biết cậu sẽ không chịu uống nó, cho nên giữ lại một bình."
"Vậy, anh lại tính bắt tôi làm gì?" 'Tôi đã là thuẫn của Yuuki, cho dù anh không nói tôi cũng sẽ bảo hộ cô ấy!!' Nhăn chặt mày.
Đáy mắt Kuran Kaname hiện lên bi thương. 'Đây là trừng phạt lấy Yuuki làm cớ sao... Bất quá...' Vươn tay nâng cằm Zero, thật sâu nhìn vào vòng xoáy màu tím, rét lạnh và quật cường không chỗ để nấp "Ta chỉ là không muốn cậu đọa lạc..." 'Ta không định lấy Yuuki làm lý do đến gần em nữa...' "Ta không muốn cậu tổn thương mình nữa..." 'Ta muốn thẳng thắn với con tim mình...'
Nhìn nghiêm túc ở đáy mắt Kuran Kaname, Zero không thể không tin. Cậu chỉ là đối tình cảm có chút trì độn mà thôi, lại không ngu đến Kuran Kaname trực tiếp nói vậy còn không hiểu, nhưng "... Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, chuyện này sau hãy nói, anh về trước đi..." Quân vương trước mắt là đối tượng Yuuki ái mộ, mà Yuuki là cô bé cậu quý trọng, cậu không muốn cô bị tổn thương...
Tựa hồ là biết Zero nghĩ gì, Kuran Kaname khẽ hôn khóe miệng cậu, vuốt ve tóc mái của cậu 'Không thể bức rất chặt...' "Cậu từ từ mà nghĩ, ta sẽ đợi... Nghỉ ngơi cho tốt." Lưu luyến nhìn lại, xoay người ra khỏi phòng.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Zero ngã xuống giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà "Kuran Kaname..." Anh chung quy đánh vỡ tầng thủy tinh ấy. Zero nhắm mắt, tách ra tất cả, rơi vào hắc ám...
...
a+%C6%Ry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com