Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷 Này babe ! Đừng ngại |end|


Kể từ hôm ra mắt với gia đình thì đã hơn một tháng gì rồi. Nut và Hong vẫn sống tốt qua từng ngày.

Sáng cả hai đều đi làm tối về lại quấn quýt bên nhau. Cuối tuần thì về nhà bố mẹ của hai bên.

Nếu anh sắp xếp được công việc thì cả hai sẽ đi hẹn hò.

Nhưng hai ngày gần đây em và anh đã chiến tranh lạnh. Đây là lần đầu tiên cả hai cãi nhau từ khi quen nhau đến giờ.

Lí do rất đơn giản, đó là em không chịu chăm sóc tốt cho bản thân. Em mãi làm việc mà không ăn đúng giờ, đến khi đi chơi với bạn lại uống rượu bình thường thì hay ăn đồ lạnh cho nên đường ruột của em đã bị viêm và hay bị đau dạ dày.

Đến khi Nut biết em lén đi khám bệnh, anh rất giận. Giận vì em không nói với anh.

Nut thầm nghĩ lúc đó em chỉ xem anh như một người xa lạ, không hề có ý định dựa dẫm vào anh.

Còn đối với Hong em chỉ thấy nếu anh
biết thì anh sẽ lo lắng cho em mà không tập trung làm việc. Hong cũng thấy mình bị nhẹ thôi, chỉ cần uống thuốc mấy ngày là hết.

Lúc đó em cũng hứa là sẽ ăn uống đầy đủ vào, nhưng hai ngày nay anh chưa về nhà. Hong biết công ty đang làm dự án nên rất bận rộn, tin nhắn anh vẫn gửi đều đều vẫn theo dõi em đã đi làm hay chưa. Còn đặt đồ ăn cho em nữa, nhưng mà em chưa được gặp anh.

Lần đầu em cảm nhận được là mình đang rất nhớ anh.

Tối hôm nay Hong vẫn ngủ một mình, vốn đang ngủ ngon nhưng do em gặp ác mộng trong giấc mơ, khi em thức dậy đã không thấy ai em liền hoảng sợ. Gương mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, em nhìn đồng hồ đã là hai mươi hai giờ nhưng anh vẫn chưa về.

Hôm nay em cảm thấy nếu mình không gặp anh thì có vẻ không ổn rồi.

Mặc kệ bên ngoài đang mưa, em không màng đến nó mà chỉ với lấy một cái áo khoác, bộ đồ ngủ em còn chẳng thèm thay ra. Xong xuôi em lấy xe và lái thẳng đến công ty của anh mà đi vào.

Hình ảnh sáng trưng của tòa nhà khiến giật mình. Đã khuya thế rồi em cứ tưởng chỉ còn anh ở công ty thôi chứ.

Em nhớ lại lúc nãy mình không đem điện thoại, mà em cũng không có thẻ nhân viên để vào bên trong. Vài lần trước anh có đưa cho em thẻ để vào nhưng em không lấy vì bộ não cá vàng của mình em sợ sẽ bỏ mất.

Giờ thì hay rồi, em không biết mình vào bằng cách nào luôn. Trong lòng em đang rối ren hết cả lên, đến khi em nhìn thấy Kist đi vào bên trong.

"P'Kist"

Theo phản xạ Kist quay lại theo tiếng gọi.

Hong nhanh chóng đi lại chỗ anh đứng "P'Kist em không có thẻ để vào"

Kist thấy đêm nay giám đốc của mình sẽ khỏi làm việc mất. Vì bé cưng của giám đốc đến rồi.

Hai hôm nay mặc dù công ty có bận nhưng vẫn còn chút thời gian để về nhà. Vậy mà cấp trên của Kist cứ ngủ lại công ty, hắn biết thế nào cũng có chuyện cho xem.

"Mau vào đi, vì ngày mai là ngày chạy dự án cuối nên hiện tại mọi người chưa tan ca" Kist cầm tấm thẻ trên tay quẹt qua máy nhận diện.

Hong được Kist dẫn đến phòng của anh. Khi mở cửa ra Kist nhanh chân để đồ ăn ở bàn, còn bản thân thì lấy vội cái laptop rồi biến mất.

Nut ngồi khuất sau máy tính nên không để ý ai đi vào. Khi anh nhìn thấy Kist hấp tấp anh mới nhìn lên trên, anh bất ngờ khi thấy em đứng đây với bộ dạng thất thần, anh thấy em cứ thế đi về phía mình mà hoang mang.

Nut thầm nghĩ giờ này có lẽ em phải yên giấc ở nhà rồi chứ, sao còn đến đây khi trời mưa thế này. Dù còn giận em nhưng khi anh gặp em trong tình trạng thế này thì cơn giận ấy đã nguôi đi rồi.

"Bé con sao thế, gặp ác mộng hả"

Giọng anh vang lên đầy ấm áp hỏi em, làm em càng khóc lớn. Nước mắt đã đọng lại quá lâu nên khi gặp anh em chỉ muốn làm nũng với anh.

Hong ôm chặt lấy anh không buông. Anh thì cứ vỗ về em mãi, cho đến khi anh chỉ còn nghe tiếng sụt sịt.

Khi giọt lệ em rơi anh biết mình đã thua trong lần cãi vã này rồi.

"Đừng khóc nữa, nói anh nghe xem có chuyện gì nào" Nut giữ em lại cho em đứng yên.

"Ôm ôm" Hong bị anh thả ra liền nói giọng mũi với anh.

Nut không chịu được khi thấy em quá dễ thương thế này. Dù cho có còn giận em đi chăng nữa thì cái sự đáng yêu này từ em anh khó lòng thoát được.

"Rồi rồi ôm ôm em" Nut ôm em lại sofa, cho em dựa vào anh.

"Bây giờ kể cho anh nghe được chưa, sao em lại đến đây vào giờ này chứ. Trời còn đang mưa nữa, tóc em ướt một phần rồi này" Anh vuốt ve mái tóc ương ướt của em

"Em mơ thấy anh bỏ em, anh không còn thương em như trước nữa" Lời nói của em hơi khó nghe.

"Anh bỏ em lúc nào" Nut chỉ nghe được mỗi đoạn này.

Ánh mắt anh đầy nghi ngoặc hỏi em cho rõ ràng.

"Trong mơ, anh đi không thèm nhìn lại em luôn, em tuổi thân quá"

Nut cố gắng áp sát vào em để nghe rõ hơn, khi nghe được rồi anh mới bỡ ngỡ ra thì ra em chỉ mơ thôi.

Nut cố gắng trấn an em, giọng anh ấm áp xuyên qua từng cơn nấc của em.

"Không sao rồi bé con à, chẳng phải là một giấc mơ thôi sao. Bây giờ anh ở đây với em rồi nè anh thật sự đâu có bỏ em đi đâu đâu" Anh buông em ra, vuốt đi những giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt em.

"Không khóc nữa nhá, anh thương cục vàng của anh lắm sao nở bỏ em được chứ"

Hong biết mình bị anh giận dỗi nên em tỏ ra vô lý một chút để được anh dỗ. Nhưng lúc nãy em sợ thật, sợ giấc mơ ấy thành sự thật. Rất lâu rồi em mới nhận lại được tình yêu nên em rất quý tình yêu này.

Cũng vì điều đó làm cho em sợ phải chia tay hơn bao giờ hết.

"Cười cho anh xem nào babe" Nut kéo nhẹ môi em lên.

Hong bất giác cười cho anh xem rồi lại cúi đầu thấp giọng xuống "Em xin lỗi"

Ba chữ này của em bỗng anh nghe thấy nặng lòng quá, rõ ràng hai hôm trước anh mong nghe nó từ em. Vậy mà khi nghe rồi anh thấy thật ra lời xin lỗi này cũng không cần thiết lắm.

"Em xin lỗi vì chuyện gì" Anh kéo em vào lòng mà ôm, thật ra anh nhớ em đến phát điên rồi.

Giọng Hong nhí nhí trong lòng anh "Xin lỗi vì đã không nghe lời anh ăn cơm đàng hoàng, đã vậy em còn giấu anh đi khám bệnh, quá đáng hơn là khi về em lại cãi với anh. Em biết mình không đúng trong chuyện lần này, nên anh tha lỗi cho em nha"

Nut thầm nghĩ trong lòng, con mèo kiêu ngạo này đã phải sợ đến mức nào mới có thể xuống nước mà xin lỗi anh chứ. Anh mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ mà quên đáp lại em.

Hong ngồi thẳng lưng lên nhìn anh "Anh còn giận em hả"

Nut bừng tỉnh khỏi suy nghĩ trong đầu khi nghe em gọi.

Giận thì đã hết từ khi thấy em rồi, nhưng anh vẫn muốn thử xem em sẽ dỗ mình bằng cách nào.

"Nếu anh nói còn giận thì sao"

Hong lên giọng ngọt hơn mía lùi mà thì thầm vào tai anh "Hết giận em chưa babe"

Nut chết lặng trong tích tắc, đây là cách dỗ của em sao. Hơi ấm của em cứ phả vào tai và gáy anh, làm anh có cảm giác bị kích thích.

Vẫn chưa lời hồi âm từ anh, em trở lại chỗ ngồi nhìn anh.

Không có tác dụng hả ta.

Em nghĩ thế, nên em đành nói ngon nói ngọt tiếp.

"Em biết lỗi thật rồi mà, anh tha lỗi cho em đi. Em hứa sẽ ăn đầy đủ hơn nữa, anh ơi đừng giận em nữa nha"

"Nha nha, em hứa sẽ ngoan mà"

"Anh ơi, anh đừng giận nữa nhé"

Nói rồi Hong leo lên đùi anh ngồi, em với tay nhéo má anh. Anh cũng vì vậy mà giật mình rồi nhanh chóng giữ em lại trên thân mình.

"Hôm nay người yêu em đẹp trai quá, vậy mà giận không nói chuyện với babe của mình"

Nut chịu hết nỗi rồi, anh không thể nào chịu được sự cám dỗ từ em người yêu này rồi. Tay anh vòng qua eo em, kéo em vào sát hơn.

Rồi anh lại bật cười thầm trong lòng vì con mèo nhỏ này. Bị anh giận là em sẽ bạo gan hơn bình thường có đúng không vậy.

"Anh hết giận babe chưa dạ"

Hong ngại tê tái mặt, em dùng những ngón tay nghịch trên khuôn mặt anh.

'Babe' em nói hai lần rồi, anh nghe như thể lần đầu nghe.

"Em không ngại nữa à" Nut giữ tay em lại, ngăn em làm loạn.

Hong phồng má không đáp, em có ý muốn ngồi xuống khỏi người anh.

Trong miệng em còn thầm thì "Tại anh không đó"

Nut phải trào thua vì sự đáng yêu này rồi, anh bế em ngồi lại ngay ngắn.

Vì thế Hong tưởng anh vẫn còn giận nên tìm cách dỗ tiếp.

Nhưng thật ra Nut đã lên rồi, anh không mạnh mẽ đến mức có thể cho em ngồi lên đùi lâu mà không làm gì được. Nut không thể hành sự ngay bây giờ được vì ngày mai em phải chạy sự kiện thời trang của em. Anh không muốn vắt kiệt sức của chú mèo nhỏ này.

Hong nhích lại gần anh hơn để có thể dụi vào bụng anh.

Một lần nữa em làm cho anh cứng người, một người hay ngại như em vậy mà tự xưng mình là 'babe' luôn sao.

"Babe xin lỗi anh mà"

"Nếu anh nói anh chưa hết giận thì sao"
Anh giở giọng trêu chọc em.

"Vậy thì em sẽ dụi vào bụng anh thế này mãi luôn" Em hết cách dỗ anh rồi nên đành vậy thôi.

Nếu chị em nào biết cách dỗ chồng cho hiệu quả thì hãy thả vài tuyệt chiêu vào đây giúp em với. Em xin đội ơn.

Nut giữ vai em lại, cho em khỏi làm loạn trên cơ thể mình.

"Babe tự xưng 'babe' một lần nữa cho anh nghe đi"

Đột nhiên lần này gương mặt em lại đỏ lên.

"Ai xưng babe chứ, em không thèm đâu" Rõ ràng ngượng đến nói lắp thế kia rồi, vậy mà chối thế kia.

"Anh giận em tiếp đó" Nut quay mặt sang hướng khác.

Đến khi nghe tiếng nhỏ nhí bên mình.

"Anh đừng giận babe nữa, có được không"

Nhìn xem ánh mắt lấp lánh và đôi môi kia kìa. Xem Nut thế nào vượt qua nỗi đây.

"Lại đây anh ôm nào" Nut không có nhiều nghị lực đến thế đâu.

Anh vỗ về lưng em như hể đang an ủi một em bé nhỏ.

"Nhớ là không được giấu anh nữa đó nha chưa"

Hong không đáp, em chỉ ôm anh chặt hơn như cách trả lời thay cho lời đồng ý vậy.

Từ đó Nut biết được những lúc em không ngại thì sẽ ra sao. Và như hôm nay, anh giận thì da mặt em mới gan dạ hơn một chút để dỗ anh.


End

.
.
.

Bạn đẹp ở trc màn hình kia ơi, nếu bạn nhấn thêm nút bình chọn thì có lẽ bạn sẽ thua hoa hậu mỗi cái vương miệng thôi á 💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com