Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹| Ngấn lệ 'màu sắc' | 1

Thời gian được tự do này Nut đã tận dụng nó hầu như triệt để. Ban ngày cùng bạn bè làm việc và học tập thêm, ban đêm nghiên cứu đam mê của bản thân, cách đôi ba bữa lại cùng bạn bè đi đây đó lấy thêm thông tin thực tế để ứng dụng vào trò chơi vừa được đưa ra ý tưởng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ anh cùng hai người bạn đi đến khu biển ở xa ngoại thành, vừa đặt chân đến anh hào hứng ngã lưng xuống giường tận hưởng chăn ấm nệm êm.

Thời gian dần trôi anh đã hòa vào không gian xôn xao với vài ba quán ăn, quán nước, đầy đủ mọi thứ tiện nghi cho buổi du lịch.

Đây là bên dưới homestay anh đang ở mọi thứ sạch sẽ và trang trọng, đem lại cảm giác dễ chịu sau những ngày làm việc mệt mỏi - địa điểm thích ứng để mọi người dừng chân và nghĩ ngơi thư giản đầu óc.

Anh chọn nơi gần lan can ngồi để dễ dàng quan sát biển trong lúc đợi hai người bạn xuống.

Nut nhìn xung quanh lần nữa, ngắm thật kĩ từng ngốc ngách mọi nơi, phong cảnh đẹp đẽ nào cũng lọt vào tầm mắt anh kể cả 'người đẹp'.

Hoàng hôn ánh chiều tà đã lên, ngắm nhìn khung cảnh biển ở ngoài trời thích thật. Ngồi dưới ánh nắng cam rực rỡ tận hưởng buổi chiều đơn giản, làn gió dịu nhẹ đung đưa mái tóc thanh niên đang cảm nhận mọi thứ thuộc về mình, cảm xúc của anh lúc này đang dâng trào vì lâu rồi chưa được ngắm biển như thế này, xum vầy cùng vài người bạn, tán gẫu mấy câu chuyện đến nhàm chán.

"Mày đừng có mà đánh trống lãng, ăn đồ ăn quán người ta rồi định ăn luôn chủ quán hay gì"

Cái mỏ thằng khỉ William đúng là không phải dạng vừa mà, anh thầm mắng nó một câu trong miệng.

Cái gì mà ăn người ta chứ, anh chỉ thấy người đó có tướng đẹp với làn da trắng đang ngả ngâm thêm đôi mắt tựa như ánh sao trên bầu trời đêm, đôi mi cong nhẹ làm nó thêm hài hoài về mọi mặt, còn gương mặt ra sao thì không thấy bởi do tiếp xúc với thực phẩm nên đã bịt khẩu trang mà sau lớp vãi đấy Nut Thanat nghĩ rằng là một kiệt tác tuyệt phẩm nhân gian, chứa đựng màu sắc tươi mới diệu nhẹ như những tia nắng ban mai.

Ban đầu anh chú ý vì tốc độ làm việc thăng thoắc nhưng càng nhìn càng thấy cuốn vì nét đẹp.

Cũng chỉ có thế thôi mà William nó nói anh như thế đó!

Điều làm anh thất vọng là từ nãy đến giờ chưa nghe người đứng ở quầy đồ ăn nói câu nào bởi anh rất thích nghe giọng điệu của 'người đẹp'. Đúng thật gu anh là vậy nhưng cũng phải xét về tính cách kể cả nhân cách nữa chứ, đâu thể yêu thích bừa như vậy.

Mặt William không thể nào đắc ý hơn khi mình nói trúng tim đen của bạn mình mặc kệ nó rơi vào trầm ngâm vài giây.

Người bạn còn lại tên là Tui đang ngồi kế bên William cùng nhau bàn tán về chủ đề này, đại loại như là khi nào anh cua được người kia hay là chưa xin được phương thức liên lạc đã biết tin người ta có người yêu, mới nghĩ đến thôi William đã cười không thôi.

"Ăn cái gì chứ, mày nói bậy bạ người ta nghe hiểu lầm về tao đó thằng quần"

"Hiểu lầm thì mặc kệ người ta chứ liên quan gì đến tao, đúng không Tui?"

"Tao không tham gia chuyện này"

Tui - hắn là người trầm tính nhất hội, còn William thì khỏi nói hướng ngoại khỏi bàn cãi, cái miệng của William chưa thấy ai trị nỗi.

Tính tình cả ba hợp nhau, mục tiêu trong tương lai giống nhau mọi thứ kể cả về cách sống cũng không khác là bao, mặc dù cả ba học khác ngành nhưng đam mê chung một thứ đó là game.

Nên thân từ khi lên đại học đến giờ, và hai người này cũng là bạn duy nhất của anh, mối quan hệ xung quanh anh không có nhiều chỉ có vài người, không dính dán đến những người không liên can. Nếu ai anh đặt biệt chú ý thì mọi hành động lời nói sẽ khác với tính cách của anh.

Nói chuyện một lát, hai người bạn của anh đã lên phòng. Họ thông báo mai sẽ về, nếu anh muốn ở lại thì cứ việc bởi họ phải về chuẩn bị cho việc thực tập của mình, do học khác ngành nên anh tốt nghiệp trước cũng đã nhận bằng xong, còn hai người họ chỉ mới bước vào quá trình thực tập sinh.

Lần đi du lịch này Nut định sẽ không về nhà sớm, tại không cần phải làm gì ở nhà cả nếu anh về có khi lại cãi nhau mấy câu với bố thà anh thong thả ở ngoài thì sẽ thoải mái hơn cho anh.

Ngồi một lát trời cũng ngã tối, ánh đèn xung quanh được thắp sáng cả lên bên các làn đường những giai điệu êm tai cũng bắt đầu vang lên, không gian bắt mắt khi mọi người hòa mình vào giọng ca của người đứng trên sân khấu ở bên kia đường.

Nut thích thú quay chụp vài tấm ảnh nơi đây, mắt anh lắp lánh khi tia trúng 'người đẹp'. Chỉ là vô tình muốn chụp bảng hiệu ở quán thôi nào ngờ người đẹp lại lọt vào khung ảnh của anh, anh ấn nút chụp góc lưng của người kia khi họ quay lưng ra sau dọn dẹp.

Nut hào hứng đăng vài ba bức ảnh kèm dòng caption "người đẹp lọt vào khung ảnh" chỉ đơn giản thế thôi nhưng đã làm anh nhìn rồi mỉn cười một lát lâu.

Chỉ chưa tiếp xúc mà anh thấy mình đã không quản được con tim của mình nữa rồi, vẫn chưa biết phải yêu bao lâu hay đủ sâu đậm không nhưng hiện tại anh xác định được mình đã say đắm nét đẹp của chủ quán nơi này mất rồi, con tim nơi phía trái ở lồng ngực liên tục rộn ràng khi thấy vầng trán hơi nhăn do cười thay vì cảm ơn khách của người đẹp làm anh xao xuyến không thôi.

__

Cậu nhân viên quán của Hong tên là Lego, một chân hai cẳng dọn dẹp hết đồ đạc vào balo miệng thì hấp tấp nói "Anh đóng cửa giúp em nha, ngày mai em học xong sớm đến bù giờ làm cho anh"

Hong vui vẻ nở nụ cười rồi gật đầu.

Lego bĩu môi "Anh nói một chữ cũng có mất mấy miếng thịt đâu"

Biết rõ anh chủ quán này của mình ít nói nhưng cũng đâu thể nào im lặng đến mức này chứ. Nhóc chỉ mới đến đây làm chưa được hai tuần nên vẫn chưa hiểu rõ lắm về anh chủ nhỏ này.

Một lúc sau khi Lego rời khỏi quán thì Hong bưng bê vài món hàng trưng bày ngoài tủ vào cất bênh trong.

Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ đóng cửa cậu nhanh chân đi đến đóng cửa sổ và bắt đầu đóng cửa quán.

Khi tới cửa sổ cuối cùng thì ngoài cửa phát ra tiếng chuông gió.

Hong quay đầu nở nụ cười nhẹ nhàng nói khẽ "Xin lỗi quý khách, hiện tại quán tôi đã đóng cửa hẹn quý khách vào ngày mai"

Những con chữ cứ thế thả vào tai Nut người đang trước cửa quán. Do buổi chiều mãi ngắm người đẹp nên ăn chưa no, bèn xuống đây để ăn no bụng nhưng nào ngờ thoát nhìn thấy quán còn sáng anh nhanh chân ghé vào.

Trước mắt anh là khung cảnh người đẹp đang đứng với tạp dề, lớp khẩu trang ban chiều đã được tháo ra làm tỏa lên sự sáng cho khuôn mặt tựa như hoa chớm nở kia. Tiếp theo đến là anh chìm đắm vào giọng nói dịu nhẹ kia, khi lần đầu anh nghe tiếng của người đẹp đấy.

Nut thoát khỏi sự say đắm của bản thân mà nhìn đồng hồ treo tường bên cạnh cửa ra vào, thoát ẩn nụ cười ở trên môi anh hiện lên khi vừa nhìn thấy bảng thông báo ở cửa.

"Không phải còn 2 phút nữa mới đóng cửa sao, cậu làm như vậy với khách hàng là không được đấy"

Sự điển trai khi cười của anh làm cậu giật mình, trong lòng cậu thầm nghĩ người này có phải là diễn viên nỗi tiếng gì không thế. Nếu cậu đắc tội với hắn thì có phải fan sẽ kéo đến phá quán của cậu không cơ chứ.

Không được, cậu đành chiều theo người này vậy.

Hong làm động tác mời anh vào chỗ ngồi, cậu đưa menu cười mỉn bảo anh chọn.

Hành động này làm anh phải nhìn bằng ánh mắt bất ngờ thay vì vui tươi. Dù là cả quá trình gọi thức ăn, đồ uống cậu không nói tiếng nào nhưng anh vẫn chú ý những hành động nhỏ nhặt của cậu.

Nut nghĩ chắc hẳn người đẹp rất nghiêm túc trong công việc nên anh cũng không dám lên tiếng gọi một câu 'người đẹp' được.

Mới tiếp cận mà anh nghĩ đủ đường rồi, nào là lỡ cậu có người yêu, không thích con trai, bla bla khác nữa. Đầu anh mới tưởng tượng đã muốn nổ tung rồi.

Sau khi đồ ăn được đem ra anh mất hơn mười phút để thưởng thức nó.

Trong khoảng thời gian đó Hong vẫn say mê dọn vệ sinh bên quầy của mình.

Reng reng reng

Hong vội lau tay rồi móc điện thoại từ túi tạp dề của mình ra.

Màn hình điện thoại hiện lên tên mà cậu chẳng muốn nghe. Chân mày bắt giác nheo lại, tay chủ động bấm nút nghe máy.

Bên kia điện thoại liền vang vọng lên tiếng hét "Có giỏi thì đừng nghe điện thoại của ông bố già này nữa"

Đầu dây bên kia vừa dứt câu nói Hong liền kết thúc cuộc gọi từ đối phương, không hề có chút kiêng dè nào trong thao tác này cả.

Biểu cảm trên khuôn mặt cậu cho thấy sự chán ghét từ cuộc gọi kia.

Người vừa gọi là bố cậu, nếu ai nói cậu thiếu tôn trọng khi cúp máy ngang như thế thì hãy tìm hiểu quá khứ của cậu xem nó ra sao rồi hẵng phán xét.

Nhưng đối với Hong - một người trầm tính, ít nói thì không thể nào kể lại cuộc đời mình cho người khác nghe chỉ có khi bạn thật sự là một nửa kia của cậu thì chắc hẳn kết quả sẽ khác.

Hong thoát khỏi sự suy nghĩ của bản thân khi nghe tiếng khách hàng ngoài kia. Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa bill và vẫn không nói bất cứ tiếng nào khác.

Nut nhìn người đẹp đến ngẩn người bỗng buộc miệng nói một câu.

"Người đẹp là chủ quán này à?"

Hong ngớ ngẩn quay qua quay lại kiểm tra xem còn ai không.

Không phải hỏi mình đấy chứ?

Miệng nhỏ mấp máy nói : "Người đẹp?"

Nut không ngần ngại gật đầu xác định đó là đang hỏi cậu.

"Tôi không phải tên người đẹp" Cậu ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

"Vậy người đẹp có thể cho tôi biết tên được không?" Nut chớp mắt vài cái rồi lại tiếp tục cười.

Ôi điên mất.

Trái tim Hong đang đập vì nụ cười kia tựa như tia sáng của ngôi sao, vừa đẹp đẽ lại hết sức hút người.

Sự im lặng trông giây lát của cậu làm anh thổn thức. Giọng nói đã khiến anh tan chảy rồi bây giờ lại ở khoảng cách gần như thế này điều đó làm trái tim anh càng loạn nhịp hơn bao giờ hết.

"Hong"

"Chỉ thế thôi sao"

Chứ hắn muốn cậu nói thế nào nữa?

Chẳng lẽ phải đọc luôn sơ yếu lý lịch của mình cho hắn nghe sao?
__

Như thể đã quen với việc ăn đêm. Nut đến quán đều đặn vào lúc quán chuẩn bị đóng cửa.

Vậy mà đã trôi qua một tuần hơn.

Hôm nay cũng thế anh lại có mặt ở đây để ăn khuya.

"Sao cậu không chịu nói chuyện với tôi vậy người đẹp" Nut bất mãn trưng ra bộ mặt tủi thân chống tay nhìn người trước mặt mình.

"Tên tôi là Hong, không phải người đẹp"

"Nếu tôi không gọi cậu là người đẹp thì cậu nào đáp lại lời tôi. Tôi nói đúng chứ"

"Tại cậu cứ nói mấy chuyện vô tri nên tôi không đáp"

Sâu trong lòng cậu, người này vô cùng khác biệt so với những người cậu đã từng tiếp xúc trước đó. Sự ấm áp trong lời nói, nét ân cần trên khuôn mặt làm cho cậu khó kiềm lòng được mà nói nhiều hơn so với bình thường.

"Vô tri á, ý cậu đang nói tôi" Nut chỉ vào mặt mình, rồi nhìn chăm chăm cậu.

"Tôi đang nói chú cún, không phải cậu"

"Vậy tôi có phải là cún không" Nut lại ngớ mặt ra cười khờ nhìn cậu.

"Tùy cậu nghĩ"

Hong nói rồi đứng dậy quay vào bếp tiếp tục dọn dẹp.

Khi Nut thanh toán xong bữa ăn Hong nhìn anh vội vàng bước đi mà không nói một lời nào.

Có phải giận vì lời nói của mình vừa rồi không nhỉ!

Trong đầu cậu cứ chạy mãi câu hỏi ấy của chính bản thân mình.

Đến khi cậu xong xuôi mọi việc và đóng cửa quán thì cậu vẫn suy nghĩ về gương mặt thất vọng ấy của anh.

Hong vừa bước ra khỏi khu phố của quán thì bắt gặp bóng dáng anh đang đứng ở phía trước.

Nut với ánh mắt u sầu nhìn xuống đất.

Lúc nãy đang ăn thì anh nhận được tin bản thảo của anh đã bị bãi bỏ. Đã là lần thứ ba trong tháng rồi.

Ban đầu anh cứ nghĩ là bản thân đủ cố gắng thì chuyện anh muốn chắc sẽ thành công. Nhưng giờ đây sự thật đang hiện hữu trước mắt anh khiến anh thất vọng hơn bao giờ hết.

Một dự án đã được sửa lại nhiều lần do bị nhiều công ty từ chối thì cũng đủ hiểu sự kiên trì của anh đạt đến mức nào. Mà vẫn thất bại đấy thôi.

Vốn dĩ chuyến du lịch này anh sẽ nghiêm túc hoàn chỉnh lại mô phỏng trò chơi này, nhưng anh chỉ mới nộp bản dự án là đã bị loại. Nên giờ lòng anh tràn trề sự thất vọng.

Hong vẫn đứng ở bên đường nhìn anh, cũng không lên tiếng không tò mò. Chỉ đứng đó nhìn.

Kim phút chạy đủ hai vòng thì cả hai vẫn đứng đó, mặc kệ đường xá có người qua lại.

Nut ngưng đọng thời gian để suy nghĩ lại việc bản thân đã làm và đang làm.
Liệu nó có đúng hướng?

Còn Hong đứng bật một chỗ để ngắm nhìn anh, cũng nhìn nhận lại trái tim của mình khi thấy anh. Liệu cậu có thích anh?

Không có vạch ngăn nhưng sao khoảng cách giữa anh và cậu lại xa đến thế.

Hong nhẹ nhàng bước đến bên Nut hỏi "Sao thế, giận mình à"

"Cậu đang nói mình" Sự bất ngờ hiện rõ lên khuôn mặt anh.

Sao hôm nay người đẹp lại nói nhiều hơn bình thường vậy chứ. Đã vậy còn chủ động bắt chuyện với anh trước nữa.

"Ở đây chỉ có tôi với cậu, chẳng lẽ tôi hỏi ma"

Ánh đèn bên đường giúp cậu nhìn thấy được anh đang mỉm cười. Cậu bất giác mà cười theo.

Hành động nhỏ nhưng đủ làm lung lay mọi người xung quanh nếu ai nhìn thấy.

Hong chủ động rủ Nut đi dạo xung quanh bờ biển.

"Tại sao lúc nãy cậu hỏi tôi có giận không. Ý cậu là sao vậy"

"Thấy buồn, tưởng tôi nói cậu là cún nên giận"

Lại cười?

"Cậu lại cười khi tôi hỏi thế"

"Không phải vậy đâu. Chỉ là tôi khá bất ngờ khi cậu quan tâm đến cảm xúc của tôi. Đây là lần đầu tiên"

"Ừm, lần đầu" Ý cậu là lần đầu trong cuộc đời chứ không phải lần đầu đối với anh.

Nut quay qua nhìn cậu rồi lại bước tiếp, cơn sóng ở biển cuộn trào như lòng anh hiện tại. Càng thân với cậu anh càng thích cậu nhiều hơn trước. Mặc dù chưa ai hiểu về ai nhưng đó không có nghĩa là anh chưa đủ chân thành.

"Cậu có bao giờ cảm thấy chán ghét bản thân chưa"

Hong quay phắc qua nhìn anh "Nếu có tâm sự hãy nói, chứ tôi không biết nói sao về cuộc đời tôi cho cậu nghe"

"Xin lỗi vì đã hỏi câu không nên hỏi cũng xin lỗi vì lúc nãy làm cậu hiểu lầm"

Sự im lặng của Hong cho anh biết được cậu là người trầm tính và có nhiều suy nghĩ. Nên anh phải nói rõ mọi chuyện, không thể để hiểu lầm do anh tạo ra mà làm cậu buồn phiền được.

"Có gì phải xin lỗi chứ, chỉ là cuộc đời tôi không có gì thú vị để nói cậu nghe cả"

Từng lời nói của Hong khiến anh cảm thấy như trong đó có chứa đầy sự nặng nhọc mà chỉ một mình cậu nghe thấy.

"Hôm nay cậu có chuyện buồn" Dựa vào câu hỏi lúc nãy, cậu cảm nhận được chính xác là anh đang buồn.

"Chỉ vừa mới lúc nãy. Nên tôi mới làm cho cậu hiểu lầm là tôi đang giận cậu"

Nut nhìn xuống lề đường thấy bóng dáng cậu chậm rãi tiến tới. Lòng anh lại dâng lên cảm xúc mới lạ, nỗi ham muốn nhiều hơn những câu trò chuyện thường ngày.

"Lúc đầu tôi nghĩ mình thông minh, tài giỏi và sáng suốt lắm. Nhưng khi trải đời rồi tôi mới nhận ra bản thân tôi chẳng là gì so với bao người ngoài xã hội"

"Tôi đã cãi lời bố mẹ tôi để làm theo ý mình rồi lại thất bại. Có phải tôi vô dụng lắm không?"

"Nhưng đối với tôi cậu không vô dụng"

Lời đã nói ra khó mà rút lại. Đến cậu cũng không hiểu vì sao lại nói câu đó.

Sắc mặt anh khá hơn khi nghe câu đó.

"Tôi còn chẳng giúp cậu được gì mà. Hay là đang an ủi tôi"

Hong tự cười thầm trong lòng, đến bản thân cậu còn không biết an ủi lấy chính mình thì lấy gì an ủi anh chứ.

"Chỉ là tôi thấy thế"

"Vậy cậu thấy tôi thế nào" Nut hớn hở vui trong lòng.

Ai được người mình thích nói vậy mà chả vui đâu.

"Nói nhiều"

Tắt luôn một tia vui vẻ trong lòng anh.

"Cậu nói thật"

"Nhìn tôi giống đùa"

"Mặc kệ cậu nói đó, tôi vẫn nghĩ đó là lời nói dối"

Nut đứng lại quay mặt ra biển hưởng trọn làn gió mát mẻ ở ngoài biển đưa vào.

Chân cậu cũng dừng lại cạnh anh.

"Nếu tôi nói hôm nay là ngày tôi nói nhiều nhất bằng ba tháng cộng lại vậy cậu có tin không"

Nếu Nut đã nói lòng mình cho cậu nghe thì cậu cũng phải đáp lại.

"Tin chứ, nếu đó là điều cậu nói"

"Dễ dãi"

Nut lại đi ngang qua cậu "Cậu có nghĩ tôi là người đặt biệt đối với cậu nên hôm nay cậu mới nói chuyện nhiều hơn không?"

Chân cậu dần chậm rãi nối theo bước anh, tai hồng nhẹ cơ thể cứng đờ theo tiếng nói của anh.

"Hôm nay cậu buồn mà tôi thì không biết lời ăn tiếng nói sao cho mát tai cậu nghe nên hôm nay tôi nói nhiều hơn cho cậu nghe"

"Hy vọng ngày đặt biệt này sẽ giúp cậu xoa dịu mỗi khi buồn"

Hong vẫn còn nhớ có lần Nut bảo giọng cậu rất êm tai, cũng vì lí do đó mà anh luôn chủ động bắt chuyện với cậu. Dù cậu không đáp nhưng anh vẫn luyên thuyên mỗi khi ghé quán cậu.

"Cảm ơn cậu vì đã giành một ngày đặt biệt này cho tôi"

Nụ cười của anh làm nhòe đi ánh đèn ở phố. Khiến cho bao cơn gió lắng đọng lại từng khắc để kịp cảm nhận sự đẹp đẽ ấy.

Đối với Hong thì khác, cậu không đứng lại nhìn mà lại bước nhanh hơn để tránh trái tim loạn nhịp theo màu sắc của thiên nhiên đang hòa nhập vào nụ cười của anh.

Có thể ngày đặt biệt hôm nay đối với cậu không chỉ có một ngày. Mà ngày hôm nay là ngày khởi đầu cho một hành trình mới sắp sửa sẽ mở ra, một sắc màu mới mang ý nghĩa mới vướng bận theo đó là một chút niềm tươi vui mới của hạnh phúc, rũ bỏ lại tất cả phía sau những giọt lệ đau buồn và xây dựng một không gian chứa đựng nhiều gam màu mới mẻ hơn trong cuộc đời của Hong.

__

Sau hằng giờ nhốt mình trong căn phòng nhỏ ngột ngạt thì có cuộc gọi đã giúp anh thoát khỏi nó.

"Gọi tao cháy cả máy chỉ để đưa cái này"

Trên tay Nut nhận được là bộ mô phỏng trò chơi, nhìn sơ qua thì chắc hẳn là phiên bản mới được ra mắt.

"Không lấy thì trả đây, tao chỉ có nhiệm vụ đi đưa cho mày chứ không phải giải thích cho mày hiểu"

Gương mặt thánh thoát của Est lại hiện lên vẻ nóng giận khi hắn phải đi xa xôi để đến được đây giờ nhận lại lại là câu nói đó.

"Đùa chút thôi. Phiên bản mới của công ty JY"

Mới hai ba hôm trước bản thảo của anh còn bị công ty này loại vậy mà nay lại có phiên bản mới ra mắt. Nhanh đến thế sao.

"William nhờ tao đưa cho mày để mày có thể cảm nhận được cái hay của 'hàng tốt' mà họ chọn khác so gì với của mày"

Est cuối đầu cảm ơn nhân viên phục vụ vì đã đem nước lên.

"Vậy sao nó có được cái này, đây là bản chưa phát hành mà"

"Bạn tao gửi cho tao xem hộ"

"Nhà mày mới đẻ con à" Nut đùa cợt.

"Đẻ cái cù lôi chứ đẻ, bạn tao là chủ tịch nên nó gửi bạn bè xung quanh trải nghiệm thử"

"Sao lần nào tao nộp bản thảo vào công ty thì không anh em xã hội thì cũng bạn mày vậy. Bộ mày quen hết tất cả các công ty game à"

Đã là lần thứ ba rồi đó.

Nut nhìn hắn thoải mái uống nước mà bực tức. Mỗi khi anh gặp Est là phải cãi nhau vài ba câu cho ra hồn mới chịu nói chuyện chính.

"Đang tích lũy kinh nghiệm cho bồ mở công ty game" Hắn nhàn hạ đặt ly nước xuống bàn.

"Có bồ thích vậy đó hả" Nut cũng muốn.

"Về kêu ông bố mở bữa tiệc xem mắt đi. Kiểu gì cũng xếp hàng đầy một thành phố, đảm bảo đủ một ngày người cho mày" Est nhấp môi ly nước lần nữa.

Nut nhếch mép khinh bỉ nhìn hắn.

"Bộ trò chơi này mày có thử chưa"

"Tao coi em ấy chơi, chứ tao không hứng thú"

Lại khinh bỉ ra mặt người anh em này rồi, bộ có người yêu cái phải nói dị cho người ta biết đó hả.

"Mày xem bản thảo của tụi tao rồi đúng không. Vậy mày nghĩ thế nào khi nhìn thấy bản phát hành này"

"Tao có phải nhà phát hành trò chơi đâu mà mày hỏi"

"Vậy mà bồ vừa làm thực tập mày lại lôi về làm thư ký riêng cho mày. Tao khinh"

"Thực tập cũng có thể làm thư ký đó nha thằng kia, đừng có mà ghen tị" Est tặng anh một ánh mắt liếc xéo.

"Hẳn là thư kí riêng của chủ tịch WeCo - công ty đứng đầu cả nước về trang sức luôn mà"

Dù Nut biết với năng lực của William khi học ngành Kinh tế, thì không quá khó để vào công ty của Est bằng thực lực. Nhưng Est lại quá đáng hạ chỉ là chỉ nhận thực tập sinh làm thư kí.

"Mày thôi được rồi đó. Lo mà phát huy đi, mày mà từ bỏ chỉ vì vài lần thất bại là bố mày lại lôi người đi kiếm mày đấy"

"Tới lúc đó tao quản không nỗi đâu"

Mỗi lần anh trốn đi du lịch xa xôi cũng là mỗi lần bố anh huy động người đi bắt anh về.

"Tao biết rồi, không cần lo. Tao đã có suy nghĩ khác kể từ lần thất bại hôm trước"

Nut ngẫm nghĩ về lời khuyên của người đẹp, khóe môi bất giác mỉn cười.

"Có gì cứ hỏi tao. Đàn anh này sẵn sàng giúp đỡ"

"Lo mà dưỡng vết thương cũ để còn cho bạn tao cày"

Rụp - tiếng bóng đèn trong não anh bỗng chạm mạch mà đứt đoạn.

"Không phải mày cũng đang bỏ sức hút hồn người đẹp sao" Est đã nghe qua vài lần từ William.

"Tin tức nhanh nhạy vậy sao"

Nut đặt ly nước sau khi uống xong, đưa mắt nhìn vào cửa hàng nơi có người đẹp đứng đó.

"Mày biết gì ngoài tên không"

"Không. Tao chưa xin được phương thức liên lạc, kể cả tìm trên mạng cũng không có"

"Kỳ lạ hơn là điều tra cũng không có, ngoại trừ tin tức lúc nhỏ sống cùng ông hơn một năm, rồi tin tức lại mất đến giờ"

"Vậy mà đã yêu" Câu nói này Est cố tình để ghẹo Nut.

"Đỡ hơn mày mới gặp mặt đã để William đâm"

Nếu Est có gan ghẹo thì anh có gan đáp.

"Mày nín"

"Xin lỗi anh à, mỏ của em giống bồ của anh. Nói liên tục không hồi chiều"

Nut hả hê trước sự câm nín của Est.

"Đa nhân cách" Est đứng dậy bỏ đi sau câu nói đó.

Còn Nut thì vẫn cười khi chọc được đấng tối thượng của William.

Nut vẫn để ánh mắt về phía cậu, say mê vẻ đẹp lao động đẹp đẽ ấy.

Chắc anh phải nhanh chóng theo đuổi tình yêu này rồi.

__

Hong đã bị mất tập trung khi làm việc trong hôm nay. Cậu luôn nhìn về phía có Nut ngồi cùng ai đó.

Nói chuyện vui vẻ, cười tươi đến thế có phải đã là gì của nhau rồi không?

Có phải tình yêu của cậu chưa kịp xác định đã đi đến kết thúc?

Hàng vạn câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu cậu làm cậu chẳng chuyên tâm bán hàng.

.
.
.

Bạn đẹp ở trc màn hình kia ơi, nếu bạn nhấn thêm nút bình chọn thì có lẽ bạn sẽ thua hoa hậu mỗi cái vương miệng thôi á 💅

Link nhóm fanfic NutHong 🥜🍦

https://www.facebook.com/groups/1754485251811461/?ref=share&mibextid=NSMWBT

Các tình yêu ơi, dô nhóm fanfic NutHong nè. Dô link kh đc thì ib toi nha

Nhóm chx ai hết á, bùn quá trời 😿

Dô tương tác, pro fic, tìm fic NutHong nè.

Chứ sốp tìm lại bộ fic cx lâu 😇

Comback nhưng W bị lỗi đến h ms đăng được. Đợi tôi bù nha 🙌💃💗

4k7 chữ 😇

Cute quá 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com