Nhân Sinh Vi Mộng - Mây
《 ĐOẢN VĂN - NHÂN SINH VI MỘNG - SANTA LƯU VŨ CP 》
Từ lúc luyện tập cho chương trình tuyển tú, Lưu Vũ vẫn luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Có lẽ vì luyện tập cho chương trình Sáng Tạo Doanh 2021 khiến cậu sinh ra tâm thái lo lắng, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ hay chăng. Lưu Vũ mặc dù luôn tỉnh lại mang theo sự đau lòng, có đôi khi lại vươn vấn vài giọt lệ nhưng cậu cũng không quá để tâm đến. Cuối cùng lại vùi đầu vào luyện tập.
Sau khi tiến Doanh, cậu quen được rất nhiều đồng bạn, trong đó có một người luôn khiến cậu nhịn không được mà dõi theo. Mỗi lúc như vậy, tâm cậu lại dâng lên một trận đau đớn. Cũng vì gặp được hắn, cậu càng ngày càng rõ ràng giấc mơ kia của mình là gì. Là về cậu và hắn - Santa.
Hạ Quốc Cảnh vương thế tử họ Lưu danh Vũ, tự Thanh Vân. Người ta ca ngợi y là đệ nhất mỹ nam Hạ Quốc, văn võ một thân song toàn. Chỉ tiếc, y không hay xuất hiện trước dân chúng, yêu thích việc phiêu bạc giang hồ. Từ năm mười lăm tuổi, Lưu Vũ tựa như xem tứ hải vi gia, không màng triều đình, gia tộc tranh quyền đoạt lợi, một lòng dạo chơi giang hồ. Một lần nọ y cứu được một nam nhân. Người kia lớn lên tuấn tú mang theo nét nam tính khác với nét thanh tú của y. Dường như vì thấy người này thương thế nghiêm trọng lại mạng lớn không chết liền thuận tay cứu giúp nam nhân kia một phần.
Nam nhân kia tự xưng Vũ Dã, nhìn qua lớn hơn Lưu Vũ không ít. Y cũng không ngại gọi Vũ Dã một tiếng Dã đại ca. Hai người thuận lí thành chương cùng nhau ở một chỗ. Vết thương của Vũ Dã dần hồi phục. Thoáng thấy y sắp đến lúc rời đi, Lưu Vũ không khỏi dâng lên cảm giác mất mác.
Y dường như đã quen với việc Vũ Dã bầu bạn bên cạnh y, quan tâm y, chơi đùa cùng y. Nói y cứu hắn một mạng thì không bằng nói y gặp được tri kỉ đời mình. Vũ Dã dường như chỉ cần nhìn cũng biết y muốn gì, y nghĩ gì. Lưu Vũ cũng không hề phòng bị mà sa chân vào hố ôn nhu mà hắn đào cho mình.
Cảnh lại tua đến lúc Lưu Vũ cùng Vũ Dã xác định quan hệ, hai người bắt qua lại, đàm chuyện yêu đương. Thế nhưng không dám để hở một tiếng ra ngoài. Dù sao, đoạn tụ sẽ bị người khác phỉ nhổ. Tình cảm của y cùng hắn thật sự rất tốt. Lưu Vũ chính là một cái tiểu nghịch ngợm, thích vui đùa. Mà Vũ Dã vừa lúc là người ôn nhu, vô điều kiện sủng hắn. Thế nhưng rồi một ngày, Vũ Dã chỉ để lại một phong thư, bảo Lưu Vũ chờ hắn đến đón y. Mà y một lòng tin tưởng ái nhân, chờ đợi hắn tại sơn trang mà bọn họ trú ẩn.
Ba năm sau, Hạ Quốc bị Đông Doanh Quốc đánh hạ, trở thành vong quốc. Phủ Cảnh Vương một nhà trên dưới lúc Lưu Vũ trở về bị huyết tẩy, máu chảy thành sông. Lưu Vũ nhìn đến phụ thân anh tuấn tiêu sái, mẫu thân ôn nhu tựa ngọc, đại ca anh dũng thiện chiến, muội muội đáng yêu bám lấy chân hắn cùng hạ nhân luôn chăm sóc hắn - một nhà 186 mạng người đều bị sát hại tàn nhẫn, chỉ còn một người là hắn - Thế Tử Cảnh Vương vong quốc.
Lưu Vũ bi thống mà khóc, cuối cùng không trốn mà bị quân lính Đông Doanh Quốc áp giải đến hoàng cung, chờ Đông Doanh Đế xử trí.
Hoàng cung Cần Chính điện uy nghiêm ngày xưa nay vẫn còn đó, chỉ là Hạ Quốc đổi thành Đông Doanh Quốc. Mà Lưu Vũ bị áp giải đến Cần Chính điện vẫn lãnh đạm quỳ tại đó. Bên cạnh còn không ít công chúa, hoàng tử, tần phi bị bắt lại. Lúc này, xuất hiện trong Điện Cần Chính là bóng dáng mà Lưu Vũ không thể nào tin được. Là ái nhân của y. Là Vũ Dã của y. Là người bảo y chờ đợi hắn đến đón y. Là người đứng đầu Đông Doanh - Đông Doanh Đế. Là người tàn sát Cảnh Vương phủ. Là kẻ thù cướp quốc gia. Cũng là kẻ thù giết thân nhân của y.
Giây phút nhìn thấy Vũ Dã, tâm của y dường như lại thêm một lần rơi xuống hầm băng lạnh lẽo. Lưu Vũ không kiêng nể mà nhìn thẳng vị đế vương Đông Doanh kia. Hắn mang theo mỹ nhân bên người, lạnh nhạt nhìn y. Nào có tình ý nồng đầm ngày xưa. Nào có ôn nhu, che chở ngày trước. Giờ đây chỉ còn một mạt lãnh ý, khinh thường y. Lúc này Lưu Vũ mới nhận ra y thật sự ngu ngốc đến mức nào. Thanh âm khô khốc của y vang lên:
- Vũ Dã... à không, nên gọi ngài là Đông Doanh đế mới phải. Ngài chơi đùa ta có phải vui lắm không? Có phải cảm thấy ta thật sự ngu ngốc?
Vũ Dã không hiểu tại sao nhìn đến Lưu Vũ như vậy, tâm hắn như bóp nghẹt nhưng bên ngoài lại không biểu lộ gì. Hắn đáp lại:
- Cảnh Vương thế tử đúng thật chơi đùa rất vui. Trẫm đúng thật thấy ngươi quá ngu ngốc. Ngươi quá dễ tin người. Mà hậu quả là nước mất nhà tan.
Là đế vương, Vũ Dã không cho phép bản thân hắn mềm lòng. Tự trấn an bản thân mình trong lòng, Vũ Dã mới cất bước đến chỗ Lưu Vũ. Hắn nâng tay bóp lấy cằm y:
- Lưu Vũ, là ngươi quá ngu ngốc rồi.
Nghe hắn nói, Lưu Vũ như tỉnh ngộ. Nghĩ lại từng chuyện, từng chuyện mới thấy tất cả mọi thứ của hắn cho y đều là vì lợi dụng y, để hắn có thể đem Hạ Quốc đánh bại. Nở nụ cười thấu tường mọi chuyện, Lưu Vũ vẫn cố hỏi một câu cuối cùng.
- Ngươi... từng ái qua ta hay không?
Vũ Dã nhìn đến Lưu Vũ, một lúc sau liền phun ra hai chữ "Chưa từng". Lưu Vũ dương như biết rõ đáp án vẫn cố hỏi một lần. Y mong chờ một câu trả lời khác. Mong chờ nam nhân đế vương cao cao tại thượng này từng ái y. Thế nhưng người ta nói đế vương vô tình quả chẳng sai.
Lưu Vũ rút chủy thủ giấu trong người ra hướng về phía Vũ Dã mà đâm đến. Hắn dường như nhìn được hành động của y liền theo bản năng mà hướng kiếm đến chỗ y đâm qua. Mà Lưu Vũ đột nhiên thu lại chủy thủ, cả người đâm sầm vào lưỡi kiếm của hắn khiến hắn hoảng sợ buông tay, lại vụt đến ôm lấy thân thể của Lưu Vũ.
Hơi thở của y yếu dần, tự biết không qua khỏi liền nở nụ cười nhàn nhạt.
- Thân là thế tử Cảnh Vương... con dân Hạ Quốc lại không thể báo thù nước mất nhà tan... Lưu Vũ không còn mặt mũi sống trên đời này... đành sớm chút đi gặp mọi người...
Nói rồi, y phun ra một ngụm máu lớn. Khí lực lại bớt đi một phần.
- Vũ Dã... lần cuối cùng gặp ngươi... ta đã hoàn thành hứa hẹn... ta chờ ngươi đến thú ta... lại chờ được nước mất nhà tan... ta ái thương ngươi... vốn đã sai. Lúc này... liền để phần sai lầm này... theo ta xuống dưới phần mộ đi... Nếu có kiếp sau... mong răng ta và ngươi... không gặp gỡ... cũng chẳng trùng phùng... xem như bỏ qua cho nhau đi. Đủ rồi...
Lưu Vũ cười nhìn hắn, đưa tay lên muốn chạm lấy gương mặt Vũ Dã lần cuối. Nhưng chưa chạm tới, y liền rút hơi thở cuối cùng trong lòng Vũ Dã.
Lưu Vũ bừng tĩnh khỏi cơn mơ, từng giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay. Rút cuộc, tại sao y mơ thấy những chuyện này? Tại sao người tên Lưu Vũ và Vũ Dã kia lại giống cậu cùng Santa như vậy? Cảm giác bất an tràn ngập, Lưu Vũ sợ hãi mà tựa lưng vào giường, đặt tay lên trán, một đêm thức trắng.
Writer: Mây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com