Công bị gangb@ng trước mặt thụ. thụ bị ép phản công. ntr
Căn phòng chật hẹp ngột ngạt, không khí đặc quánh mùi mồ hôi nồng nặc hòa lẫn với thứ mùi tanh nồng của dục vọng. Ánh đèn vàng mờ ảo, yếu ớt lơ lửng như sợi khói mỏng manh, chỉ đủ để phác họa những đường nét đau đớn trên khuôn mặt Giang Duật. Chàng trai cao lớn ấy giờ đây bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, hai tay giật ngược ra sau, cơ bắp cuồn cuộn căng cứng vì gồng lên chống lại xiềng xích. Mặt hắn gục sát xuống nền sàn bẩn thỉu, máu từ vết cắn môi chảy dài xuống cằm, rơi từng giọt đỏ thẫm. Lưng trần đầy những vết roi tím bầm, vài chỗ da rách toác, lộ thịt đỏ hỏn dưới ánh đèn vàng tội nghiệp.
"XEM NÀY, TÔ BẠCH..."
Một gã đàn ôn thô kệch, khuôn mặt đầy sẹo, hàm răng vàng khè nhuốm mùi thuốc lá rẻ tiền, cười gằn từ trong cổ họng. Hơi thở hôi thối của hắn phả thẳng vào mặt Tô Bạch khi gã túm chặt lấy mái tóc đen mềm mại của cậu, giật mạnh đến mức da đầu Tô Bạch như muốn bóc ra khỏi hộp sọ. Cậu nghẹn một tiếng đau đớn, mắt cay xè vì nước mắt, buộc phải ngước lên nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mặt.
"Xem người yêu mày tự nhận là đàn ông mà giờ ra sao?"
Giang Duật co rúm người khi những bàn tay thô ráp, đầy vết chai sần của bọn chúng sờ soạng khắp cơ thể anh. Từ ngực rắn chắc, xuống cơ bụng, rồi dừng lại ở vùng hạ thể. Anh cắn chặt môi đến nỗi máu tràn ra, vị tanh nồng của sắt lấp đầy khoang miệng. Nhưng dù cố gắng đến đâu, hắn vẫn không kìm nổi tiếng rên nghẹn ngào khi một ngón tay bẩn thỉu, nhớt nhúa vì chất bôi trơn, đột ngột xâm nhập vào trong cơ thể hắn.
"ƯỪ...!"
Giang Duật rướn người, gân cổ nổi lên như sắp đứt, mắt đỏ ngầu không phải vì giận dữ, mà vì tủi hổ tột cùng. Hắn không thể bảo vệ được chính mình, càng không thể che chở cho Tô Bạch.
Gã đàn ông thô bỉ kia cười khẩy, dùng lực đẩy sâu hơn ngón tay vào trong hậu huyệt Giang Duật, rồi bắt đầu khuấy đảo, moi móc. Tiếng nước bôi trơn ướt sũng vang lên rõ mồn một, hòa với tiếng thở gấp gáp, nghẹn ngào của Giang Duật.
"Cứ giãy đi, càng giãy càng đau đấy," gã ta cười nhạt, giọng khàn đục như tiếng giũa kim loại.
Tô Bạch muốn nhắm mắt, muốn hét lên, nhưng không thể. Cậu chỉ có thể nhìn, và cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, từng nhịp đập đều là một lần dao cứa.
Gã đàn ông thô bỉ cười gằn, một tay nắm chặt mái tóc Tô Bạch, tay kia mở khóa quần, lôi ra thứ dâm vật dày bự, thân đầy lông lá xoăn quện, màu xám xịt nhờ nhớp như chưa bao giờ được vệ sinh. Mùi hôi hám bốc lên nồng nặc, hòa lẫn với mồ hôi và tinh dịch cũ, khiến Tô Bạch nghẹn thở, dạ dày quặn lên từng cơn.
"Không... Đừng..." — Tô Bạch lắp bắp, giọng khản đặc vì sợ hãi, nhưng gã đàn ông chỉ cười nhạo, vỗ mạnh thứ thịt thừa nhơ nhớp lên mặt cậu. Da mặt Tô Bạch nóng bừng vì nhục nhã, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến cậu choáng váng.
"Còn không mau liếm cho cứng lên?" — Gã nhe hàm răng vàng khè, giọng đầy khinh miệt — "Để nó chuẩn bị 'phục vụ' chồng mày cho ngon lành!"
Giang Duật giãy giụa trong vô vọng, mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tô Bạch, giọng khàn đặc vì đau đớn và phẫn uất:
"ĐỪNG NGHE NÓ! BỎ MẶT ANH ĐI, TÔ BẠCH!!!"
Nhưng gã côn đồ chỉ cười, tay siết chặt tóc Tô Bạch, ép mặt cậu sát vào thứ dâm vật gớm ghiếc.
"Liếm đi, nếu không tao sẽ bắt nó đau gấp đôi."
Tô Bạch run rẩy, nước mắt chảy dài, lưỡi cậu như tê liệt vì ghê tởm. Nhưng trước ánh mắt tuyệt vọng của Giang Duật, cậu đành mím chặt môi, từ từ đưa lưỡi ra...
Tô Bạch nghẹn ứ trong cổ họng, môi run rẩy mở ra, miễn cưỡng ngậm lấy thứ thịt da gớm ghiếc đang trương phình trước mặt. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào khoang miệng, vị mặn chát của mồ hôi và tinh dịch cũ khiến cậu suýt nôn ọe. Nhưng gã đàn ông chỉ rên lên khoái trá, tay siết chặt tóc Tô Bạch, ép cậu phải di chuyển cái miệng nhỏ bé một cách máy móc.
"Khà khà... liếm kỹ vào, cho nó cứng hơn nữa!" – Gã cười gằn, mắt nhìn xuống Giang Duật đang bị trói, cơ thể căng cứng vì phẫn uất.
Rồi đột nhiên, gã kéo Tô Bạch ra, đè mặt cậu xuống vùng mông đẫm mồ hôi của Giang Duật. Hậu huyệt anh đang co thắt từng cơn, lỗ nhục đạo ửng đỏ, hơi mở rộng vì chất bôi trơn có pha kích dục. Hơi thở nóng hổi của Tô Bạch phả vào khiến nơi đó càng thêm ngứa ngáy, như có trăm ngàn kiến bò bên trong. Giang Duật rên rỉ, cắn môi đến bật máu, nhưng cơ thể phản bội anh – hậu môn nhớp nháp, ướt át, thậm chí co bóp thèm khát sự xâm nhập.
"Liếm đi," gã đàn ông quát, tay đập mạnh vào mông Giang Duật khiến thịt đỏ ửng lên. "Không phải thương nó lắm sao? Giúp nó mở rộng đi chứ!"
Tô Bạch bị ép mặt vào giữa hai mông nóng bỏng của Giang Duật, hơi thở gấp gáp của cậu phả lên vùng da ẩm ướt đang run rẩy. Lưỡi cậu chạm vào hậu môn đang co thắt loạn nhịp của Giang Duật – một cái chạm nhẹ nhưng khiến anh rùng mình.
Giang Duật cắn chặt môi đến mức máu thấm ướt hàm răng, tay bấu vào tấm ga trải giường nhàu nát. Anh ghét bản thân đến tột cùng khi cảm nhận rõ từng đường lượn của lưỡi Tô Bạch trên cơ thể mình. Lưỡi cậu ấn vào, mềm mại nhưng kiên quyết, trượt dọc theo vòng cơ đang nhấp nháy mở rộng vì chất bôi trơn. Mỗi lần đầu lưỡi chạm vào nếp nhăn nhạy cảm đó, Giang Duật lại muốn rên lên một tiếng nghẹn ngào, hậu môn co bóp thúc giục, như thể chính cơ thể anh đang phản bội lại ý chí của mình.
"Ư... đừng... Tô Bạch...!" Giọng Giang Duật vỡ ra từng mảnh, nhưng lời từ chối nghe chẳng khác gì tiếng kêu thảm thiết của kẻ đang thèm khát.
Tô Bạch nhắm nghiền mắt, nước mắt nóng hổi chảy dọc theo gò má, nhưng cậu không dừng lại. Lưỡi cậu quét ngang lỗ nhục đạo ửng đỏ, rồi thăm dò sâu hơn, đẩy vào bên trong. Vị mặn chát của mồ hôi, vị ngọt lợ của chất bôi trơn, và cả vị tanh của máu loang lổ hòa quyện trên đầu lưỡi. Giang Duật gầm một tiếng đầy đè nén, lưng cong vồng, hai tay giật giật như muốn chống cự, nhưng mông anh lại đẩy ngược về phía sau, tự tìm kiếm sự kích thích.
"Liếm nữa đi!" Gã đàn ông gằn giọng, tay vỗ một cái mạnh vào mông Giang Duật khiến da thịt đỏ ửng lên, rung lên dưới lực tác động. "Nó thích lắm đấy, thấy không? Cơ thể nó đang đòi hỏi cậu kia mà!"
Giang Duật cảm thấy nhục nhã đến nghẹt thở. Anh muốn la hét, muốn đẩy Tô Bạch ra, nhưng mỗi lần lưỡi cậu lướt qua hậu môn nhạy cảm, một luồng điện chạy dọc cột sống khiến đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác tê dại và thèm khát. Anh ghét bản thân mình, ghét cái cách cơ thể phản ứng, ghét cả tiếng rên rỉ không kiểm soát được phát ra từ cổ họng.
Tô Bạch liếm chậm rãi, từng đường từ dưới lên, rồi lại đâm sâu vào bên trong, như muốn dùng lưỡi mở rộng hết mức có thể. Nước bọt của cậu hòa vào chất bôi trơn, khiến âm thanh "sột soạt" càng thêm rõ rệt. Giang Duật thở gấp, ngực đập liên hồi, hai chân run rẩy.
"Không... Tô Bạch... anh xin..." Giọng anh yếu ớt, nhưng cơ thể lại trái ngược hoàn toàn – hậu môn ướt nhẹp, co bóp liên tục, thậm chí tiết ra thêm dịch thể như đang chờ đợi thứ gì đó lớn hơn xâm nhập.
Tô Bạch cũng đang chịu đựng cực hình. Mỗi lần lưỡi cậu chạm vào thân thể Giang Duật, tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu biết Giang Duật đang xấu hổ, đang đau đớn, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc tuân lệnh.
Gã đàn ông cười gằn, một tay nắm chặt cây hàng thô kệch đã căng cứng, tay kia xoa mạnh lên lưng Tô Bạch như khen thưởng một con chó ngoan.
"Ngoan lắm, cứ thế mà liếm đi. Xem chồng mày phục vụ tao ngon lành thế nào!"
Trước ánh mắt đỏ ngầu, bất lực của Tô Bạch, gã chĩa thẳng dâm vật gớm ghiếc về phía hậu huyệt đang ướt nhẹp, mấp máy của Giang Duật. Không một chút nhân từ, gã đâm thẳng vào, xé toạc khoang ruột đã bị kích dục làm cho mềm nhũn nhưng vẫn căng đầy đau đớn.
"ƯỨ—!!!"
Giang Duật gào lên, cổ họng nghẹn đắng, hai mắt trợn trắng. Cả cơ thể anh giật giật như bị điện giật, nhưng gã đàn ông không cho anh chút thời gian thích nghi. Những cú đẩy thô bạo, nặng nề liên tiếp dồn vào, ép ruột thịt anh phải giãn ra, nuốt chửng thứ vật thể kinh tởm ấy.
"Rên to lên đi, con đĩ!" — Gã gầm lên, tay bám chặt vào hông Giang Duật, những ngón tay chai sần in hằn lên làn da trắng. "Cơ thể mày thích lắm đúng không? Co bóp dữ thế kia!"
Giang Duật muốn chết. Anh ghét bản thân đến tận xương tủy. Nhưng hậu môn bị thuốc kích dục tẩm vào đã mất kiểm soát, từng nhịp co thắt hỗn loạn, như đang tự động bóp nghẹn lấy dương vật của gã. Mỗi lần gã rút ra rồi đâm vào sâu hơn, một luồng cảm giác nhục nhã xen lẫn khoái cảm chạy dọc xương sống, khiến mắt anh mờ đi, nước bọt chảy dài xuống cằm.
"Đ...ừ... liếm..Tô Bạch... đừng nhìn..." — Giọng anh rên rỉ, đứt quãng, hai tay bấu chặt vào ga giường, nhưng cơ thể lại cong lên đáp ứng từng nhịp đẩy.
Tô Bạch vẫn bị ép phải liếm nơi giao hợp nhơ nhớp ấy. Lưỡi cậu chạm vào phần thân dương vật thô ráp của gã đàn ông, rồi trượt xuống nơi hai cơ thể đang giao nhau. Vị mặn chát của mồ hôi, vị tanh nồng của tinh dịch và chất bôi trơn khiến cậu buồn nôn, nhưng không dám ngừng lại.
"Liếm kỹ vào!" — Gã đàn ông hét lên, đập mạnh vào mông Giang Duật một cái "bốp", khiến thịt đỏ ửng lên, rung lên nhục nhã.
Giang Duật rú lên, mặt mày nhăn nhó trong đau đớn lẫn khoái lạc. Anh cảm nhận rõ từng động tác của Tô Bạch — cái lưỡi mềm mại ấy chạm vào nơi bị xâm phạm, như một sự sỉ nhục tột cùng. Vợ anh đang phải liếm sạch thứ nhơ bẩn này...
"A...ah...! Tao... tao không... muốn...!" — Anh gào lên, nhưng cơ thể lại đẩy ngược về phía sau, như cố ghìm lấy dương vật kia vào sâu hơn.
Gã đàn ông cười khoái trá, đẩy mạnh đến tận đáy, ép Giang Duật nằm sấp xuống, mặt úp vào đệm.
"Con đĩ này, miệng thì chối mà đít thì đếm từng nhịp của tao!"
Mắt anh mờ đi, nhưng vẫn đủ rõ để nhìn thấy Tô Bạch — người yêu anh, người anh thề sẽ bảo vệ — đang khóc, môi run rẩy, nhưng... cậu lại cương cứng.
Gã đàn ông nhếch mép cười, giọng đầy khinh bỉ:
"Haha! Vợ mày nhìn mày bị đụ mà cứng rồi kìa! Chắc tại thấy mày đĩ quá, nên nó cũng muốn làm chồng mày luôn chứ gì?"
Giang Duật nhắm mắt lại, một làn nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Anh không thể chịu nổi sự nhục nhã này — không phải vì bị hãm hiếp, mà vì cơ thể anh đang đón nhận nó, và Tô Bạch... cũng đang phản ứng.
"Tô Bạch... đừng nhìn..." — Giang Duật thều thào, giọng vỡ vụn.
Nhưng Tô Bạch không thể ngừng nhìn. Cậu ghét bản thân, ghét cảm giác thèm muốn tội lỗi này, nhưng càng cố kìm nén, cơ thể càng trở nên phản bội.
Gã đàn ông cười gằn, đẩy mạnh hơn, ép Giang Duật phải rên lên trong đau đớn lẫn khoái lạc.
"Cả hai đứa mày đều là đồ đĩ thoả!" — gã hét lên, tay nắm lấy dương vật cứng rắn của Tô Bạch, "Muốn vào cùng không? Tao cho mày chung vợ!"
Giang Duật gào lên trong tuyệt vọng, nhưng tiếng gào ấy bị lấn át bởi tiếng rên rỉ của chính anh — một sự phản bội không thể tha thứ.
Và Tô Bạch, trong nỗi nhục nhã tột cùng, cũng không thể phủ nhận rằng cậu đang... thèm.
Gã đàn ông thô lỗ ra hiệu, hai tên đàn em lập tức xông tới, túm lấy Tô Bạch, lột phăng quần cậu ra. Dương vật nhỏ nhắn, non nớt của cậu đã cương cứng vì kích thích tội lỗi, giờ bị lộ ra trước không khí lạnh lẽo của căn phòng ngột ngạt.
"Không... đừng..." — Tô Bạch lắp bắp, nhưng bọn chúng không thèm nghe. Một tên nắm chặt hông cậu, đẩy Tô Bạch về phía Giang Duật, ép dương vật cậu vào ngay sát mặt anh.
Gã đàn ông cười nhạo, vừa tiếp tục thúc mạnh vào hậu huyệt Giang Duật, vừa gằn giọng:
"Còn không mau phục vụ chồng mày đi? Giờ vợ mày thành chồng mày rồi đấy, tại mày đĩ quá mà!"
Giang Duật nghẹn ngào trong nhục nhã, mắt nhắm nghiền, cố gắng kiềm chế mọi phản ứng. Nhưng gã đàn ông tức tối, tay vỗ mạnh vào mông anh, tiếng đét vang lên trong không gian chật hẹp.
"Mày không liếm thì tao thiến nó đấy!"
Một cơn run rẩy dữ dội xuyên qua người Giang Duật. Anh không thể để Tô Bạch bị thương thêm nữa. Môi anh mím chặt, rồi từ từ hé mở, đưa lưỡi ra liếm một đường dọc theo thân dương vật non nớt của Tô Bạch.
"Ư...!" — Tô Bạch rên lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng mạnh hơn, đầu dương vật ứa ra một giọt dịch trong vắt.
Gã đàn ông cười khẩy, đẩy sâu hơn vào hậu huyệt Giang Duật, ép anh phải tiếp tục bú liếm cho Tô Bạch, trong khi chính anh cũng đang bị xâm phạm tàn nhẫn.
"Ha! Xem kìa, chồng mày phục vụ ngon lành đấy!" — Gã ta chế nhạo, tay nắm tóc Giang Duật, bắt anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tô Bạch — "Mày thấy không? Nó thèm khát mày đấy!"
Giang Duật muốn chết đi vì nhục nhã, nhưng miệng anh vẫn phải làm việc, lưỡi cuốn quanh dương vật Tô Bạch, trong khi hậu huyệt anh co bóp đầy mâu thuẫn — vừa ghê tởm, vừa thèm được lấp đầy.
Tô Bạch khóc, nước mắt rơi xuống mặt Giang Duật, hòa lẫn với mồ hôi và dịch nhờn dâm đãng của chính cậu.
Tô Bạch run rẩy, cơ thể căng cứng rồi đột ngột buông lỏng khi cậu bắn thẳng vào miệng Giang Duật. Dòng tinh dịch nóng hổi, mặn chát tràn đầy khoang miệng anh, khiến Giang Duật nghẹn ứ, nhưng không dám nhổ ra. Anh nuốt xuống trong nhục nhã tột cùng, mắt đỏ ngầu vì xấu hổ.
Nhưng chưa kịp để anh cảm thấy sự dơ bẩn đó thấm vào từng tế bào, gã đàn ông đang đâm sâu vào hậu huyệt anh cũng rên lên đứt quãng, rồi phun đầy tinh dịch nóng bỏng vào sâu trong ruột. Cảm giác chất lỏng nhớt nháp trào ngược khiến Giang Duật co giật, nhưng cơ thể anh đã quá mẫn cảm vì thuốc kích dục—hậu huyệt co thắt, vô tình hút lấy từng giọt tinh dịch như thể đó là thứ anh khao khát.
Và rồi, tên đàn em gầy còm, mặt đầy mụn, cũng không nhịn được nữa. Hắn kéo quần xuống, lộ ra dương vật dài nhưng mảnh khảnh, không chờ đợi, đâm thẳng vào hậu huyệt đang nhớp nháp tinh dịch của Giang Duật.
"Ưa—! Đ mẹ... chật quá...!"** — Tên đàn em rên rỉ, nhưng vẫn đẩy mạnh.
Giang Duật gào lên trong đau đớn, nhưng tiếng gào bị bóp nghẹt thành tiếng rên nghẹn ngào. Anh không còn là chính mình nữa—chỉ là một con rối tình dục, bị hết gã này đến gã khác cưỡi lên, bắn đầy tinh dịch vào mọi ngõ ngách cơ thể.
Bụng anh hơi phồng lên vì lượng tinh trùng quá nhiều, hậu môn rỉ dịch trắng đục xuống đùi. Miệng anh bị bắt phải há ra, liếm bú cho hết tên này đến tên khác, nuốt xuống từng đợt tinh dịch đắng ngắt.
Tô Bạch ngây dại nhìn, mắt mở to vì sốc và tội lỗi. Cậu vừa chứng kiến chồng mình bị biến thành đồ chơi tập thể. Dương vật cậu vẫn còn ướt đẫm, nhưng không phải vì khoái lạc nữa—mà vì sự kinh tởm với chính bản thân.
"Mày xem kìa..." — Gã đàn ông thô bỉ cười khẩy, vỗ vào mông đỏ ửng của Giang Duật — "Chồng mày giờ thành bình chứa tinh rồi đấy! Có muốn vào lại không?"
Tô Bạch lắc đầu, nhưng cơ thể cậu lại phản bội—một sự cương cứng yếu ớt, tội lỗi.
Giang Duật nhắm nghiền mắt, nước mắt nóng hổi chảy dài xuống cằm, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cơ thể anh bầm dập, run rẩy như chiếc lá trong bão, mọi kháng cự đã tan biến chỉ còn lại sự nhục nhã tột cùng. Hậu môn sưng đỏ, nóng rát, co thắt từng đợt theo nhịp tim đập loạn xạ. Từng dòng tinh dịch trắng đục, loãng nhớt vẫn tiếp tục rỉ ra, chảy dọc xuống bắp đùi run rẩy, để lại vệt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
Gã đàn ông cười gằn, tiếng cười như dao cứa vào tai Giang Duật. Hắn nhe răng trắng nhởn, ánh mắt tàn nhẫn lướt xuống cơ thể đầy thương tích của anh, rồi hất hàm về phía Tô Bạch:
"Lại đây, liếm sạch cái mông thối của chồng mày đi. Liếm cho hắn sạch sẽ, rồi tao cho mày được đâm nát cái lỗ đã sưng đỏ này!"
Giang Duật giật mình, cố gắng khép đùi lại, nhưng cơ bắp kiệt sức không cho phép. Anh chỉ có thể rên rỉ yếu ớt, hậu môn vẫn giãn rộng, đỏ ửng, co giật liên hồi như đang thèm khát sự xâm nhập. Mùi tinh dịch nồng nặc phả vào không khí, khiến anh buồn nôn, nhưng cơ thể lại phản ứng trái ngược—bụng dưới nóng ran, cơn ngứa ngáy dâng lên từ chính cái huyệt đang nhễ nhại kia.
Tô Bạch đứng đó, mắt đờ đẫn như kẻ mất hồn, nhưng dương vật lại cương cứng lên một lần nữa, đầu múp đỏ ửng, rỉ ra giọt dịch trong. Cậu bước từng bước nặng nề, hơi thở gấp gáp, tiến về phía Giang Duật.
Gã đàn ông bỗng chặn lại, một tay nắm chặt tóc Tô Bạch, tay kia lôi ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng đỏ sẫm. Hắn mở nắp, đổ thẳng vào miệng Giang Duật.
"Ừng—! Không—!"
Anh ho sặc sụa, nhưng gã nhanh chóng bịt mũi, bóp hàm, ép anh nuốt trọn. Chất lỏng nóng rực trôi xuống cổ họng, ngay lập tức thiêu đốt các dây thần kinh. Cơn ngứa ngáy dữ dội bùng lên từ hậu môn, lan tỏa khắp bụng dưới, khiến cơ thể anh co giật điên cuồng.
"Ưnngh...! Đừng...! Dừng lại...!"
Nhưng hậu môn đã mất kiểm soát, co thắt mạnh hơn, mở rộng hết cỡ, như thể đang cố hút lấy không khí. Từ sâu bên trong, tinh dịch loãng chảy ra ồ ạt, dính đầy xuống đùi, xuống cả tay Tô Bạch đang run rẩy đặt lên mông anh.
Gã đàn ông buông tay, cười khẩy:
"Giờ thì liếm đi, Tô Bạch. Xem chồng mày thèm được liếm sạch như thế nào!"
Tô Bạch nuốt nước bọt, mắt mờ đục, nhưng lưỡi đã thè ra, chạm vào rìa hậu môn đang giãn nở của Giang Duật. Vị mặn chát, tanh nồng xộc thẳng vào miệng, nhưng chất kích dục trong người Giang Duật khiến nó trở nên kích thích khủng khiếp.
"Ưa...! Không...! Dừng...!"
Giang Duật gào lên, cơ thể cong lên như cánh cung, nhưng hậu môn lại đẩy ra, co bóp liên hồi, như muốn nuốt chửng lưỡi Tô Bạch vào sâu bên trong. Từng tiếng liếm "sụp soạt" vang lên rõ mồn một, lưỡi Tô Bạch đào sâu, hút sạch từng giọt tinh dịch còn sót lại.
Gã đàn ông đột ngột nắm tóc Giang Duật, ghì mặt anh xuống, giọng khàn khàn:
"Tự banh mông ra cho vợ mày liếm sạch đi. Muốn sướng hơn không?"
Giang Duật rên rỉ, tay run lẩy bẩy, nhưng dưới tác động của chất kích dục, anh từ từ đưa tay ra sau, dùng ngón tay banh rộng hai bên mông, phô bày hậu môn đỏ ửng, sưng mọng, vẫn còn rỉ tinh dịch trắng đục.
"Ngoan lắm..." — Gã đàn ông gằn giọng, ấn mặt Tô Bạch sâu hơn — "Liếm cho sạch. Rồi tao sẽ thưởng cho mày!"
Tô Bạch rên ứ ừ, lưỡi luồn sâu vào bên trong, liếm láp cuồng nhiệt. Giang Duật gào lên trong khoái cảm tột cùng, mắt trợn ngược, toàn thân co giật — anh ghét điều này, nhưng cơ thể đã hoàn toàn đầu hàng.
"Giờ thì đụ chồng mày đi!" — Hắn cười, đẩy mạnh Tô Bạch vào trong.
Tên đàn em gầy trơ xương nắm chặt hông Tô Bạch, điều khiển từng nhịp đẩy của cậu vào hậu huyệt đã bị bào mòn đến lỏng lẻo của Giang Duật. Dù cố co bóp, cơ thể anh đã mất đi độ khít, khiến dương vật nhỏ bé của Tô Bạch cứ trượt tuột vào dễ dàng, chẳng đủ để thỏa mãn cơn ngứa ngáy điên cuồng do thuốc kích dục gây ra.
"Ưn...nh...!" Giang Duật nghiến răng, môi tái nhợt vì nhục nhã. Lý trí anh gào thét—bị chính vợ mình đâm vào vốn phải tốt hơn lũ xa lạ ghê tởm kia, nhưng anh thế mà cảm thấy không đủ thỏa mãn— thể xác như phản bội lại anh, hậu môn co rút thèm khát, đùi run rẩy mỗi khi Tô Bạch chạm vào điểm yếu bên trong nhưng vẫn chưa đủ.
"Cứ...ừ...đi...!" Tô Bạch khóc nghẹn, tay bấu vào hông Giang Duật, cố đẩy mạnh hơn nhưng dương vật non nớt của cậu chỉ khiến anh ngứa thêm, như muỗi đốt giữa cơn hỏa ngục.
Gã đàn ông béo bật cười, vỗ mạnh vào mông đỏ ửng của Giang Duật, khiến thịt rung lên nhục nhã:
"Giang Duật chê dương vật mày nhỏ, không đủ gãi ngứa nên lắc hông như chó cái động dục kìa!
Anh cúi gằm mặt, nhưng hông vẫn rung lên theo từng đợt xâm nhập yếu ớt của Tô Bạch, vô thức chồng lên như thể cố tự sướng bằng thứ dương vật chẳng đáng là gì. Nước mắt rơi không ngừng—anh đang trở thành thứ đồ chơi mất kiểm soát, thèm khát cả sự tàn bạo.
"Muốn to hơn không?" Gã đàn ông lột phăng quần, dương vật thô kệch đã cương cứng chĩa thẳng vào mặt Giang Duật, chà xát lên má anh—"Liếm đi, rồi tao cho mày đủ ngứa!"
Giang Duật hé môi, lưỡi thè ra như kẻ nghiện, liếm dọc thân vật thể gớm ghiếc trong tiếng cười nhạo của cả đám. Tô Bạch vẫn đang đâm vào anh, nhưng tất cả chỉ còn là trò hề—một con đĩ bị ép phục vụ, một kẻ thèm khát bị biến thành thú vật.
Tô Bạch run rẩy, dương vật non nớt của cậu co giật và phun ra trong nỗi nhục nhã tột cùng. Giang Duật thậm chí không thèm nhìn—anh đã hoàn toàn buông bỏ lý trí, miệng há rộng ngậm lấy dương vật thô bỉ của gã đàn ông, lưỡi liếm láp nhuần nhuyễn như một con điếm chuyên nghiệp.
Khi Tô Bạch bị lôi ra khỏi phòng, cậu ngoái lại nhìn lần cuối—ánh mắt Giang Duật đen sâu, xáo trộn đủ thứ cảm xúc: nhục nhã, tuyệt vọng, nhưng cũng có chút gì đó dịu dàng... như một lời xin lỗi.
Ngày hôm sau.
Tô Bạch vùng chạy đến căn phòng kinh hoàng ấy—cánh cửa đã mở toang. Bên trong, vài nhân viên phục vụ đang cười cợt, tay cầm điện thoại chĩa vào thân thể Giang Duật bất tỉnh.
Một tên bóp vú anh, ngón tay véo núm vú đỏ tấy trong khi đồng bọn cười khoái trá.
Kẻ khác banh hai mông Giang Duật ra, chụp lại hậu huyệt sưng đỏ, không khép nổi, đang rỉ tinh dịch loãng nhớt.
"Xem này, đụ một đêm mà thành hang động luôn rồi!" — Một tên cười to, dùng ngón tay chọc vào, khiến tinh dịch ứa ra thêm.
Tô Bạch máu sôi lên, xông tới đẩy bật lũ người kia ra, giật chiếc khăn bàn phủ lên người Giang Duật.
"Cút đi! ĐỒ SÚC VẬT!" — Cậu gào lên, giọng vỡ oà trong phẫn nộ.
Giang Duật mê man, thở yếu ớt, người đầy vết bầm tím và tinh dịch khô. Tô Bạch ôm chặt anh, nước mắt rơi xuống mặt Giang Duật—
"Em xin lỗi... Em xin lỗi..."
Nhưng Giang Duật không phản ứng.
Chỉ có tiếng cười khẩy của đám người đứng xem vang lên
<FYYS: truyện này tui viết dùng AI, cả quá trình AI chửi tui không có nhân tính 😞>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com