Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DCU - John Constantine BG]

CHAP 1

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày bị tạt nước thánh vào mặt. Nhưng đây, ngay lúc này, đang xảy ra.

Tôi chỉ vừa đứng yên một chỗ, tò mò quan sát một cậu bé vừa lén lút lẻn vào nhà thờ giữa đêm. Cậu ta có mái tóc bù xù, áo khoác hơi rộng so với dáng người, nhìn chung có vẻ nghèo rớt mồng tơi nhưng ánh mắt lại không có vẻ gì là ngây thơ cả. Cậu ta thận trọng bước qua các hàng ghế gỗ, tiến đến bệ thờ rồi—ôi trời, cậu ta đang chôm nước thánh! Và cả dầu thánh nữa!

Người sống cũng ăn trộm nước thánh sao??

Vì tò mò, tôi dịch chuyển một chút, xuất hiện ngay trước mặt cậu ta, vừa đủ gần để nhìn rõ biểu cảm. Tôi cứ nghĩ sẽ được thấy một màn giật mình thú vị, nhưng phản ứng của cậu ta lại vượt xa mong đợi.

Cậu ta không hét, không lùi lại. Mà ngay lập tức, vung thẳng nguyên lọ nước thánh vào mặt tôi!

Và thế là tôi biến mất.

Không phải vì nước thánh có tác dụng gì với tôi đâu, mà là vì phản xạ thôi. Khi ai đó đột ngột tạt cái gì đó vào mặt bạn, dù bạn có là người hay ma, phản ứng đầu tiên vẫn là né tránh, đúng không?

Tôi dịch sang góc khác, khoanh tay nhìn thằng nhóc đang đứng thở hồng hộc, ánh mắt long lanh vẻ đắc thắng như vừa solo thắng boss cuối trong game.

"Giỏi lắm John! Mi vừa trừ tà thành công!"

Tôi khẽ thở dài.

Ừ thì thành công, nhưng mà công cốc ấy.

Uổng nước thánh dễ sợ chưa.

Tôi vốn không có ý định theo cậu nhóc này về nhà.

Thật đấy.

Nhưng rồi tôi nhìn thấy cậu ta rời khỏi nhà thờ, luồn lách qua những con phố tối tăm, vẻ mặt vẫn còn căng thẳng sau vụ "trừ tà thành công" vừa rồi. Lòng hiếu kỳ của tôi nổi lên.

Một đứa nhóc trộm nước thánh và dầu thánh vào giữa đêm khuya, rõ ràng không phải kiểu người bình thường.

Vậy là tôi lặng lẽ lướt theo sau.

Cậu ta đi một đoạn khá dài, băng qua những con đường ẩm ướt, mùi rác và bia rượu nồng nặc. Khi đến một khu nhà cũ kỹ, cậu ta dừng lại, thở dài một cái rõ dài trước khi mở cửa bước vào. Tôi nhẹ nhàng lẻn theo, không tốn chút sức lực nào.

Bên trong ngôi nhà chẳng có gì ngoài sự u ám. Bức tường bong tróc, không khí nặng mùi khói thuốc và bia rượu. Tôi chưa kịp quan sát kỹ thì—

BỐP!

Một cái tát như trời giáng nện xuống mặt cậu nhóc.

"Đi đâu giờ này mới về, hả thằng ranh?" Một giọng đàn ông khàn đặc vang lên. Tôi nhìn thấy một gã đàn ông trung niên, khuôn mặt đầy giận dữ, hơi thở nồng nặc mùi rượu, tay vẫn còn lăm lăm chai bia.

Cậu nhóc không nói gì, chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt chai nước thánh và dầu thánh trong túi. Tôi có thể thấy cả người cậu ta căng cứng như đang cố chịu đựng.

Tôi nhíu mày.

Ồ, vậy ra đây là lý do cậu ta ra ngoài giữa đêm? Để tránh mặt lão già này?

Gã đàn ông lầm bầm vài câu chửi rủa rồi quay lưng đi, lảo đảo bước về phòng. Cậu nhóc vẫn đứng yên một lúc, rồi mới lặng lẽ cất nước thánh vào góc giường. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, tự hỏi rốt cuộc cậu nhóc định làm gì với chỗ nước thánh đó.

Một lát sau, cậu ta ngồi xuống nệm, thở dài, xoa xoa bên má bị đánh. Tôi có cảm giác cậu ta đã quen với chuyện này.

Thế là tôi quyết định ngồi xuống cạnh cậu ta—à, theo nghĩa bóng thôi, vì tôi là ma mà.

Không hiểu sao tôi thấy hơi… khó chịu với cảnh vừa rồi.

Có lẽ tôi sẽ ở lại đây một chút. Chỉ một chút thôi.

Cậu nhóc này sống thật đơn giản. Ý tôi là, phòng cậu ta chẳng có gì cả.

Không có poster ban nhạc.
Không có sách vở.
Không có mấy món đồ linh tinh như mấy người trẻ hay thích sưu tầm.

Chỉ có một cái nệm cũ, một cái bàn ọp ẹp, và vài bộ quần áo xếp lộn xộn trong góc. À, còn chai nước thánh vừa mới "ăn trộm" nữa.

Tôi lượn một vòng quanh phòng, tay khoanh lại, cố tìm xem có thứ gì thú vị không. Nếu tôi đã lén lút theo cậu ta về tận đây, ít nhất cũng phải biết được tên của cậu ta chứ nhỉ?

Tôi cúi xuống cái bàn, hứng thú nhìn vào vài mẩu giấy lộn xộn. Hừm… không có thư tình. Cũng chẳng có nhật ký. Toàn là những mảnh giấy nham nhở, nét chữ nguệch ngoạc như thể ai đó viết trong lúc bực tức. Tôi nheo mắt đọc một tờ giấy bị vò nát:

"Đừng để hắn làm mi sợ. Một ngày nào đó, mi sẽ cho hắn thấy."

Ồ, thú vị ghê. Có vẻ như cậu nhóc này không hẳn là kiểu chịu đựng trong im lặng. Tôi nhếch môi.

Sau đó, tôi dòm vào một cái hộp nhỏ bị đẩy vào góc bàn. Tôi thò đầu vào trong—được rồi, nghe hơi kỳ, nhưng tôi là ma mà—và thấy vài thứ linh tinh: một chiếc bật lửa cũ, một điếu thuốc chưa hút, vài đồng xu lẻ, và một thẻ thư viện.

Tôi nheo mắt đọc tên trên thẻ.

"John Constantine."

Ồ, có tên rồi nhé.

Tôi nhướn mày nhìn sang John—ừ thì, tôi cứ gọi cậu ta là John luôn cho tiện. Cậu ta vẫn ngồi trên nệm, mày nhíu lại, tay chống cằm như đang suy nghĩ gì đó rất sâu sắc. Có lẽ đang suy nghĩ xem ngày mai trộm cái gì tiếp?

Tôi lướt đến gần hơn, nghiêng đầu quan sát.

"John Constantine, hả?" tôi lầm bầm.

Dĩ nhiên, cậu ta không nghe thấy. Nhưng đúng lúc đó, John bỗng nhiên rùng mình, liếc nhìn quanh phòng. Tôi hơi bật cười.

Cảm giác bị theo dõi đúng là khó chịu lắm nhỉ?


Đêm xuống.

Căn phòng nhỏ tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa sổ. John Constantine ngồi trên nệm, một cây nến leo lét bên cạnh, ánh sáng chập chờn in bóng lên bức tường cũ kỹ.

Trên tay cậu ta là một cuốn sách dày cộp, bìa da sờn rách, trông cứ như vừa được lôi ra từ hầm mộ nào đó. Những ký tự trên trang giấy uốn lượn đầy bí ẩn, như thể chúng không muốn bị con người đọc.

John bặm môi, lầm bầm một câu chửi. “Đọc cái này đau cả mắt.”

Tôi lơ lửng bên trên, khoanh tay quan sát. Nhóc à, nếu chữ làm cậu nhức mắt, có thể đó là dấu hiệu cậu nên dừng lại đấy.

Nhưng dĩ nhiên, cậu ta không nghe thấy.

John lấy một con dao nhỏ từ túi áo, rạch nhẹ lên lòng bàn tay. Máu rịn ra, nhỏ xuống nền đất, tạo thành một vòng tròn đơn giản.

Tôi nhướn mày. Ồ? Chơi lớn luôn à?

John hít sâu, bắt đầu lầm rầm đọc câu thần chú.

Không khí trong phòng thay đổi ngay lập tức. Một cơn gió lạnh tràn qua, dù cửa sổ vẫn đóng. Cây nến bập bùng dữ dội hơn.

Tôi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn xuống vòng tròn trên đất. Đường vẽ hơi nguệch ngoạc, máu chảy không đều, và đặc biệt—có một chỗ bị lem.

Tôi thở dài.

Lạy hồn, triệu hồi quỷ mà cẩu thả vậy là chết chắc.

Một tiếng rít nhỏ vang lên. Cái bóng trong góc phòng bắt đầu chuyển động. Một thứ gì đó đang hình thành trong bóng tối—mắt đỏ, móng vuốt sắc, hàm răng lởm chởm.

John ngẩng lên, mặt căng thẳng. “Được rồi, mày phục tùng tao, đúng không?”

Quỷ: "Tao đạp mày bây giờ."

John mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì con quỷ vung móng, lao thẳng vào cậu ta.

Tôi đảo mắt. Hết chịu nổi rồi.

Trước khi con quỷ chạm được vào John, tôi lao xuống, đấm thẳng vào giữa mặt nó.

Con quỷ văng ngược ra sau như bị một chiếc xe tải tông phải. Nó đập thẳng vào tường, rơi xuống sàn, lăn lộn trong cơn choáng váng.

John: "…"

Cậu ta chớp mắt. Nhìn con quỷ. Nhìn bàn tay trống trơn của mình. Nhìn vòng triệu hồi.

Nhìn lại con quỷ.

"…Cái quái gì vừa xảy ra?"

Con quỷ bò dậy, ánh mắt hoảng loạn. Nó liếc nhìn xung quanh, như thể cũng đang tự hỏi điều tương tự. "Cái đó là gì? Tao không thấy nó!"

John nhíu mày. "Hả?"

Tôi khoanh tay, đứng lơ lửng trên đầu hai kẻ kia, thở dài. Tội nghiệp, cả người triệu hồi lẫn con quỷ đều ngu như nhau.

Con quỷ khè khè. "Có cái gì đó…đánh tao…"

John lùi lại một bước, cố trấn tĩnh. "Khoan đã… ý mày là có cái gì đó còn đáng sợ hơn cả mày ở đây?"

Tôi nhếch môi.

Chúc mừng, cậu vừa phát hiện ra tôi.

Con quỷ nghiến răng. "Chơi không đẹp chút nào, loài người."

John lẩm bẩm. "Chắc là thiên thần? Không, thiên thần sẽ không đá quỷ như vậy…"

Cậu ta rối não. Con quỷ cũng rối não. Tôi thì cười đến đau cả bụng.

Con quỷ rít lên lần cuối, rồi nó tan biến vào hư vô, trở về nơi mà lẽ ra nó không nên rời khỏi.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

John đứng đờ đẫn một lúc lâu, trước khi ngồi thụp xuống, vò đầu. "…Mình thực sự không hiểu chuyện gì vừa xảy ra."

Tôi lơ lửng trên đầu cậu ta, khoanh tay, lắc đầu. Nhóc à, cậu không cần hiểu. Cậu chỉ cần biết là cậu vừa được cứu thôi.

John chép miệng, liếc nhìn chai nước thánh bên cạnh.

"…Thử liều một phen vậy."

CẬU TA LẠI GIƠ CHAI NƯỚC THÁNH LÊN?!

Trước khi cậu ta kịp mở nắp chai nước thánh, tôi quyết định không nhịn nữa.

"Bộ cậu nghĩ cái này hiệu quả hả?" Tôi lên tiếng, lơ lửng ngay trước mặt John.

John hét toáng lên như gặp vong, bật ngửa ra sau, suýt chút nữa đập đầu vào tường. Chai nước thánh văng khỏi tay cậu ta, lăn lốc trên sàn nhà.

Cậu ta há hốc miệng, trừng mắt nhìn tôi như thể tôi vừa từ trên trời rơi xuống. Mà ừ thì, theo một nghĩa nào đó, cũng không sai lắm.

"T-Tại sao cô còn ở đây?!" John lắp bắp. "Tôi đã tạt nước thánh vào cô rồi mà!"

Tôi nhướng mày. "Ừ, và tôi cũng đã nói rồi, nó chẳng có tác dụng gì với tôi cả."

John ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tóc. "Đùa nhau à trời… Mình đang bị ám thật sao?"

Tôi mỉm cười, vòng tay trước ngực. "Cậu cứ nghĩ vậy đi."

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi thở dài thườn thượt, như thể đã chấp nhận số phận.

"Được rồi, cô là ai? Muốn gì ở tôi?"

Tôi lượn lờ một vòng quanh phòng, nhìn xuống đống hỗn độn trên sàn—vòng triệu hồi méo mó, vết máu lem luốc, một con dao rơi lăn lóc. Tôi lắc đầu.

"Nếu cậu muốn triệu hồi quỷ, ít nhất cũng nên làm đúng cách."

John nhướn mày. "Thế cô biết cách hả?"

Tôi cười cười. "Tất nhiên. Nhưng tôi đâu có điên mà chỉ cho cậu."

John bặm môi, nhìn tôi đầy nghi ngờ. "Cô không phải là quỷ… đúng không?"

Tôi chớp mắt. "Không, tôi không phải quỷ."

"Vậy cô là gì?"

Tôi nghiêng đầu, nhếch môi. "Một hồn ma. Và từ giờ, tôi sẽ bám theo cậu."

John nhìn tôi trân trân, rồi vươn tay chộp lấy chai nước thánh trên sàn, mở nắp, tạt thẳng vào tôi lần nữa.

Tôi không buồn né. Nước thánh xuyên qua tôi, nhỏ tong tong xuống đất. Tôi chỉ đứng yên, khoanh tay, nhìn cậu ta với ánh mắt thật sự hả nhóc?

John trợn tròn mắt. "…Cái quái gì thế?"

John Constantine không phải kiểu dễ dàng chấp nhận chuyện bị ám. Cậu ta thử mọi cách để đuổi tôi đi, tạt nước thánh, đốt bùa trừ tà, thậm chí có lần còn ném cả muối vào người tôi.

Nhưng tôi vẫn ở đây. Bình thản. Không hề hấn gì.

"Tôi nói rồi mà," tôi lơ lửng bên trên, khoanh tay nhìn xuống John. "Cái này không có tác dụng với tôi."

John rên rỉ, đập đầu xuống bàn. "Chết tiệt, mình bị ám thật rồi."

Tôi nghiêng đầu. "Cậu phải quen dần đi thôi."

Và rồi tôi quen với việc bám theo John. Lúc cậu ta đi ngủ, tôi lơ lửng trên đầu. Lúc cậu ta ăn, tôi ngồi chồm hổm trên bàn, nhìn chằm chằm cho vui. Lúc cậu ta đọc sách, tôi... ừm, tôi chả có gì để làm nên cũng nhìn theo.

Chẳng bao lâu, tôi nhận ra cậu ta có một sở thích kỳ lạ: đọc mấy cuốn sách về ma thuật, nghi thức cổ xưa, và mấy thứ liên quan đến triệu hồi quỷ.

"Cậu muốn học mấy thứ này làm gì?" tôi hỏi khi John đang hí hoáy chép lại một đoạn văn tự khó hiểu.

John liếc tôi, trông hơi chột dạ. "Không liên quan đến cô."

"Vậy à?" Tôi bay xuống, nhìn lướt qua trang giấy. "Thế cậu biết đọc cái này không?"

John lặng người vài giây, rồi cắn răng. "Đọc đại thôi."

Tôi thở dài, chỉ vào một dòng. "Cái này không phải 'sự khải huyền', mà là 'cánh cổng thiêng', đọc sai rồi hoá chơi ngu thì đừng có mà khóc lóc."

John nheo mắt nhìn tôi. "Cô biết đọc mấy thứ này?"

"Ừ." Tôi nhún vai. "Tôi tồn tại lâu rồi mà."

John cắn môi, nhìn lại cuốn sách của mình. Rồi cậu ta thở dài. "Được rồi... nếu cô đã bám tôi, thì ít nhất cũng giúp tôi đọc cho đúng đi."

Tôi mỉm cười. "Cuối cùng cũng có thái độ hợp tác rồi đấy."

Và thế là tôi dạy John đọc chữ cổ.

Dĩ nhiên, tôi không giúp không công. Tôi muốn ở lại, muốn có gì đó để làm, và thành thật mà nói... tôi thấy cậu nhóc này khá thú vị.

John Constantine không phải kiểu dễ nghe lời. Cậu ta cứng đầu, bướng bỉnh, và có một cái tôi to bằng cái nhà thờ nơi tôi gặp cậu ta lần đầu.

Nhưng tôi cũng đâu có vừa.

"Cậu đọc sai nữa rồi." Tôi thở dài, lơ lửng bên cạnh John, chỉ vào một đoạn văn tự cổ. "Cái này không phải 'hủy diệt linh hồn', mà là 'đóng dấu linh hồn'. Cậu mà đọc sai nữa là có ngày tự bán linh hồn mà không biết đấy."

John nhăn nhó. "Cái quái gì mà khó hiểu vậy trời?"

Tôi khoanh tay, tặc lưỡi. "Bởi vậy mới cần có người dạy. Mà đã có người dạy thì sao?"

Cậu ta liếc tôi. "Sao?"

Tôi nhếch môi, hất mặt. "Gọi một tiếng sư phụ đi rồi tôi chỉ tiếp."

John nhìn tôi như thể tôi vừa đề nghị cậu ta ăn rác. "Cô bị điên hả?"

"Thế thôi, tự mà đọc sai đi." Tôi nhún vai, lơ lửng bay lên trần nhà, làm bộ không quan tâm.

John nhìn lại trang giấy, nhìn tôi, rồi lại nhìn trang giấy. Cậu ta mím môi, rõ ràng rất khó chịu khi bị kẹt giữa hai lựa chọn: tự mò và ngu người, hoặc nuốt tự trọng mà học đàng hoàng.

Năm phút trôi qua.

Mười phút.

John gãi đầu. "…Cô thật sự không chỉ nếu tôi không gọi cô là sư phụ?"

Tôi giả vờ suy nghĩ. "Ừ, đúng rồi."

John nghiến răng. Cậu ta đang vật lộn với lòng tự trọng của mình.

Tôi thậm chí có thể thấy sự đấu tranh nội tâm hiện rõ trên mặt cậu ta. Một phần trong tôi muốn bật cười, nhưng phần còn lại thì rất kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, John siết chặt nắm tay, nhắm mắt, nghiến răng.

"…Sư phụ."

"To hơn." Tôi chống cằm.

John trừng tôi, mắt đầy sát khí. "Cô đừng có được nước lấn tới."

"Không nghe thấy gì hết." Tôi huýt sáo.

John gầm gừ, như thể sắp nổ tung vì xấu hổ. Cậu ta hít một hơi thật sâu, rồi hét lên:

"SƯ PHỤ!"

Tôi mỉm cười mãn nguyện. "Ngoan lắm, đồ đệ."

John gục đầu xuống bàn. "Mình ghét cuộc đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com