[Sherlock BBC - Jim Moriarty BG]
CHAP 1
Ánh nắng buổi sớm lên lỏi qua rèm cửa, báo hiệu một ngày mới lại đến. Tôi ôm chầm con gấu bông hình capybara mà nhìn trần nhà, suy nghĩ về...Jim. Người bạn trai vừa ngọt ngào lại hay đùa dai, đôi khi hơi lạ lùng, ấy thế mà hoá ra lại là tội phạm quốc tế có giấy chứng nhận từ Interpol với danh sách bị truy nã dài hơn cả tổng số mấy bộ phim tôi định coi trên Nexflix.
Tôi chỉ vừa mới phát hiện ra thân phận của anh ta hôm qua, khi vô tình mượn ví của anh ta để lấy 20 bảng đi siêu thị mà không hỏi ý kiến, ừ thì, đây là chuyện quen thuộc mà, anh ta cũng đâu có cản.
Đúng là mượn nhẹ mà phát hiện lớn!
Chúng tôi yêu nhau hơn một năm. Một. Năm. Trong thời gian đó, đi hẹn hò, ăn pizza, xem phim kinh dị (tôi thì la còn Jim thì cười), vậy mà không có một manh mối nào cho thấy anh là tên đầu sỏ của cả một mạng lưới tội phạm?
Tôi thấy mình nên được trao huy chương "Nàng thơ ngây thơ của năm", hạng mục: "Bạn gái đáng yêu – IQ nghỉ phép".
Ugh, đúng là không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà.
Tôi thở dài.
Không thể cứ tiếp tục thế này được, tôi cần phải thoát ra khỏi cuộc tình này! Tôi chỉ là một cô gái bình thường, làm việc ở tiệm bánh, yêu động vật, và không hề muốn dính dáng đến mấy hoạt động phạm tội khiến tôi phải đi giải thích với người anh họ làm thanh tra ở đồn cảnh sát!
Thế là tôi quyết định: hôm nay nghỉ làm nửa buổi (Greg Lestrade đừng mách chị quản lý), hẹn Jim ra quán cà phê quen thuộc để… nói lời chia tay. Một cách thật tinh tế. Dịu dàng. Nhẹ nhàng. Kiểu như gió lướt qua cành lá.
Và như thường lệ, Jim đến đúng giờ, không trễ một phút, dáng đi ung dung như thể sắp rủ tôi đi công viên chứ không phải rơi vào bẫy tình đẫm nước mắt.
"Chào buổi sáng, Sasa yêu dấu của anh. Tối qua em ngủ ngon chứ?" Với chất giọng ngọt như mía lùi và ánh mắt long lanh như cún con, tôi tự hỏi liệu tôi có quá đa nghi hay không.
"Ờm...cũng...tạm tạm"
Tôi nuốt nước bọt cái ực, lời nói ra chui lại vào cổ họng.
Giờ mà nói mấy lý do chia tay kiểu như: "Em thấy chúng mình không hợp nhau, anh là tội phạm bậc nhất, còn em chỉ là người bình thường, không ấy mình chia tay để anh chú tâm vào sự nghiệp đi ha." Ôi không, tôi không thể nói thẳng như thế được, anh ta sẽ thủ tiêu tôi mất!
Tôi lặng lẽ nhấp một ngụp cà phê cho tỉnh táo, trong đầu đang chạy deadline cấp tốc để nghĩ ra cái cớ hợp lý nào đó để đường ai nấy đi mà không bị đổ máu.
"Erm...dạo này em cảm thấy, bản thân cần chút...không gian riêng." Tôi hơi lắp bắp, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau như thể đang thầm cầu nguyện rằng tên quỷ này không nghe ra điều gì khác lạ.
"Không gian riêng?" Jim nhướng mày, vẻ mặt như thể vừa nghe tôi nói rằng tôi có thể bay.
"À thì...kiểu như, em muốn tìm hiểu xem mình là ai, mình muốn gì, em thấy...hình như em là người yêu tự do, cho nên chúng ta có thể chia-" Tôi đang nói thì bị Jim ngắt lời.
"Tự do?" Anh chỉ hỏi đúng hai từ, đôi mắt như thể đang soi xét tâm hồn tôi.
Tôi rùng mình một cái, hắng giọng. "Ừm...kiểu đại bàng tự do sải bánh bay trên bầu trời ấy, anh hiểu mà, phải không?"
"Anh cũng thích đại bàng, có lần, anh ăn trứng đại bàng. À không, trứng ngỗng chứ. Anh lộn. Nhưng mà Sasa này, em từng nói em sợ độ cao mà, nhớ không? Em leo cầu thang có vài bật đã thở như leo lên đỉnh Everest rồi."
Tôi cứng họng, muốn đập đầu vào bàn.
Lý do thứ nhất: Fail toàn tập.
Tôi nhấp thêm một ngụm cà phê, lần này không phải là để tỉnh táo mà là để nuốt trôi nỗi nhục đang cuộn trào trong cổ họng.
Anh ta vạch mặt tôi còn dễ hơn lột vỏ chuối!
Còn tôi thì...má ơi! Sao tôi lại không nhớ ra cái vụ leo cầu thang ba tầng đó vì Jim quên mang ví chứ! Anh ta nhớ dai quá vậy!?
Tôi mím môi, không sao, thất bại là mẹ thành công!
Thử lại lần nữa!
"Em nghĩ, em muốn đi tu" Tôi nghiêm túc nói.
"Hả?"
"Đúng thế! Chùa là một nơi yên tĩnh để tịnh tâm, tâm bất biến giữ dòng đời vạn biến! Em thấy đó là con đường mà em phải chọn!"
Jim chớp mắt, một giây...hai giây...ba giây trôi qua, tôi như thể nghe được não anh ta đang hoạt động, rồi đột nhiên anh ta cười tươi rói.
"Vậy thì anh cũng sẽ đi tu."
"Gì??"
"Em đi đâu thì anh đi theo đó, không sao cả, mình có thể tu đôi mà"
Tu đôi lại là cái quỷ gì?? Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái thuật ngữ quái đản này đó! Mà sao nghe nó cứ vừa sai sai mà lại rất hợp lý một cách phi lý vậy ta?
Tôi nhìn Jim, Jim nhìn tôi, hai đứa nhìn nhau, tôi cúi xuống nhìn ly cà phê còn đang uống dở của mình.
Tôi bắt đầu toát mồ hôi.
Kiếp trước tôi đã làm gì sai mà giờ phải rơi vào cảnh này vậy trời!?
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng phản bác: "Nhưng mà đi tu là phải bỏ qua tình cảm trần tục anh hiểu không? Anh không thể vừa gõ mõ vừa... Nắm tay bạn gái được!"
"Vậy thì mình sẽ thành lập một giáo phái mới!" Jim nói không chút do dự. "Phái...Yêu trong an lạc. Em sẽ là giáo chủ, anh là trợ lý."
Tôi ngơ ngác, chớp mắt, không biết là tôi đang chia tay bạn trai hay đang đánh thức tinh thần khởi nghiệp từ một tên trùm phản diện.
Tôi chợt nhớ lại lời người anh họ Greg Lestrade từng dặn: đừng có hẹn hò với mấy đứa mà đứng yên cũng toát ra mùi hồ sơ hình sự.
Trời đất ơi!! Tại sao lúc đó tôi lại không tìm hiểu kĩ cơ chứ!?!
Tôi ôm đầu, cuối cùng cũng nói thẳng.
"Jim, chúng ta chia tay đi."
Đây là lần đầu tiên tôi nói lời chia tay sau hơn một năm, sau hơn bao kí ức buồn vui mà chúng tôi từng trải qua, trong một khoảng khắc nhỏ nhoi, tôi thấy ánh mắt Jim tối lại.
Anh ta không nói gì trong vài giây, sự im lặng kéo dài như bộ phim tài liệu về loài ốc sên di cư mà tôi từng lỡ xem nhầm rồi ngủ quên luôn.
Nhưng lần này, tôi rất tỉnh táo! Không ngủ được!
Anh đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt không đọc được là tổn thương hay đang tính toán chuyện thủ tiêu.
"Chia tay?" Anh lặp lại, như thể đang phân tích xem lời tôi nói là đùa, hay là thật.
"Phải!" Tôi gật đầu cái rụp, vừa nhanh nhảu vừa quyết đoán. "Em muốn thử...một cuộc sống không có anh."
Anh im lặng lần nữa, sự im lặng khiến tôi nổi da gà, tim đập thình thịch như tiếng trống mỗi khi đến mùa lễ hội.
"Em biết gì đó rồi phải không?" Anh hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng… nhưng gió ở nghĩa bóng thì là gió Lào.
Không! Đừng để bị dính mỹ nam kế!
Tôi lắc đầu, cố xua đi hình ảnh tốt đẹp của Jim trong đầu.
"Biết gì là sao? Anh đừng có suy diễn lung tung!" Tôi giả ngu đỉnh cao. "Bộ anh có giấu làm gì đó sau lưng em à?"
Jim nghiêng đầu, hơi nhếch môi, biểu cảm vừa cười vừa không, như thể anh ấy biết tỏng suy nghĩ trong đầu tôi.
Tôi nhấp môi, lòng gào thét: Chạy đi, Sasa, chạy như thể bánh tart đang cháy!
Tôi liếc nhanh ra cửa thoát hiểm, nếu Jim có bùng nổ thì ít nhất tôi sẽ có thể chạy, mặc dù khả năng cao là tôi sẽ bị anh ta bắt kịp khi chưa kịp mở cửa.
Làm thế quái nào để chạy thoát khỏi tên tội phạm bị truy nã hạng A trong danh sách của Interpol chứ!?
Mà khoan, sao...mọi người đâu hết rồi?
Tôi chớp mắt, nhìn quanh lần nữa, quả nhiên không còn một ai trong quán cà phê, kể cả nhân viên pha chế hay nhân viên phục vụ.
Thôi chết rồi, không lẽ...
Tôi nhìn sang Jim, thấy anh ấy vẫn đang thoải mái dựa lưng vào ghế, nhếch môi nhìn tôi chằm chằm, và khoảng khắc ấy, tôi biết mình toi cmnr!
"Em đang lo lắng cái gì vậy, Sasa?" Jim hỏi, giọng trầm hơn bình thường.
"Em...-"
"Em đã mở cái ví, phải không?" Anh ngắt lời tôi.
"Đó đâu phải chuyện lạ"
"Em biết anh đang nói đến cái gì mà, Sasa, ngăn bí mật trong ví của anh" Anh nheo mắt, như thể đang nhìn một con vật nhỏ dễ thương...mà anh phân vân xem có nên thả hay giữ lại...hoặc tệ hơn là thủ tiêu.
Tôi cười gượng gạo, tay ôm chặt lấy cái ly cà phê như thể nó là cái phao cứu sinh giữa đại dương bất ổn này.
"N- Ngăn bí mật? Em tưởng...anh để hình hồi nhỏ..." Tôi lý nhí nói, cái ngăn bí mật mà tôi vô tình khám phá ra đó, không chỉ là cái ngăn bình thường, nó có vài cái thẻ đen, vài tấm danh thiếp của tổ chức tội phạm lớn mà có lẽ Jim đang "cộng tác", và cả, một bức ảnh...tôi.
Phải, là ảnh tôi, đang ngủ, rõ ràng không phải là chụp lén từ một góc nào đó mà là đối diện, rõ nét, giống như được chụp từ mép gối bên cạnh.
Jim chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi. "Sasa à, anh thật sự rất quý em, một năm qua, em là điểm sáng trong chuỗi ngày bận rộn của anh."
Bận rộn? Bận rộn đi lật đổ chính phủ hả?
"Em cũng...cũng quý anh lắm." Giọng tôi càng nhỏ hơn, tôi súc súc cổ.
Jim vẫn nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ trìu mến, như thể tôi là chú mèo hoang anh nhặt được trong cơn mưa và giờ đang suy nghĩ xem có nên mua thêm sữa hay nhận nuôi vĩnh viễn.
"Em biết đấy." Jim nói, giọng dịu lại. "Cái ví đó… anh để nó vậy là để thử em thôi."
"T… thử?" Tôi như bị blue screen.
"Phải. Anh từng nghĩ rằng… em không tin tưởng anh hoàn toàn." Jim đưa tay đặt nhẹ lên tay tôi, nắm lấy một cách vô cùng ân cần, dịu dàng đến mức tôi suýt rơi nước mắt vì tưởng mình là nhân vật chính trong phim truyền hình chiều thứ Bảy.
"Thử lòng em á?" Tôi chớp mắt. "Thế mấy cái thẻ đen, mấy cái danh thiếp tổ chức tội phạm, ảnh chụp em lúc đang ngủ thì sao?"
Jim bật cười, một tràng cười ngắn nhưng khiến tôi muốn chui xuống gầm bàn.
"Trời ơi, Sasa… Em thiệt tình ngây thơ quá! Những thứ đó là đạo cụ!" Anh cười sảng khoái. "Anh đang viết kịch bản phim ấy mà!"
Tôi trợn tròn mắt: "Hả?!"
"Ừ! Phim hành động tâm lý, kiểu như 'The Departed' nhưng pha chút 'Emily in Paris'. Vai chính là một tay tội phạm giả danh người yêu của một cô gái bình thường để... học cách yêu thương."
Tôi há hốc miệng, não bộ tôi đang vật lộn như chiếc CPU cũ gặp file nặng quá sức xử lý.
"Thế...còn ảnh em?"
"Ảnh em là để anh... tham khảo cảm xúc nhân vật chính. Em biết rồi đấy, nhập vai tốt phải hiểu sâu sắc đối tượng."
Tôi bắt đầu hoang mang. Có gì đó rất sai, nhưng lại quá logic một cách phi lý.
"Vậy...anh không phải tội phạm?"
Jim đặt tay lên ngực, trịnh trọng: "Anh thề trên mạng Wi-Fi nhà em mà anh thường xài ké rằng anh không dính dáng gì đến Interpol."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Ôi trời...vậy là em...hiểu lầm to?"
Jim gật đầu, nắm tay tôi: "Nhưng anh không trách em. Anh chỉ buồn vì em không tin anh sớm hơn thôi."
Chẳng lẽ mình nghĩ quá nhiều thật?
Chẳng lẽ Jim không phải là tên tội phạm nguy hiểm với kế hoạch xâm chiếm thế giới, mà chỉ là một diễn viên đẹp trai giấu nghề vì yêu thích sự giản dị?
Chẳng lẽ mình mới là nhân vật phản diện vì đã nghi oan cho bạn trai?
Tôi ngồi đó, lòng dằn vặt như vừa ăn nhầm bánh mì mốc. Bao nhiêu lý do chia tay, bao nhiêu kịch bản đã dựng ra trong đầu… tan thành mây khói như phim Marvel bị leak kịch bản.
"Jim…" Tôi mím môi. "Em xin lỗi, em... sẽ không nghi ngờ nữa đâu."
"Anh biết mà. Yêu em nhất."
•
•
•
Tôi quay về nhà, lòng nhẹ tênh. Còn Jim…
Anh ngồi lại trong quán cà phê đã được thuê trọn buổi sáng, gõ nhịp ngón tay lên bàn.
Phía sau, nhân viên phục vụ bắt đầu dọn lại bàn ghế, chép miệng.
"Anh thuê quán cà phê cả buổi sáng chỉ để... troll bạn gái à? Dữ quá nha."
Jim nháy mắt:
"Còn gì vui hơn yêu đương mà có yếu tố bất ngờ?"
Và rồi từ trong một góc khuất bước ra một người đàn ông mặc vest đen, mặt không biểu cảm.
"Cô ấy tin rồi sao thưa ngài?" Người đàn ông nhỏ giọng hỏi.
Jim nhấc ly cà phê, nhấp một ngụm, mắt ánh lên niềm thích thú như con mèo mới vớ được hộp cá ngừ.
"Tin sái cổ. Với cô ấy, chỉ cần 40% sự thật, 60% đường ngọt là đủ." Anh nhếch môi, chỉnh lại áo vest, miệng cười như mèo vừa giấu được cái đuôi. "Cô ấy sẽ không nghi ngờ gì nữa. Chúng ta có thể tiếp tục dùng cô ấy để theo dõi Greg Lestrade."
"Và nếu cô ta phát hiện lại?"
Jim đặt ly xuống, ánh mắt trở nên lạnh hơn đá vách Himalaya.
"Thì... chúng ta chuyển sang Giai đoạn 2."
Người đàn ông gật đầu, rút điện thoại ra và nói một câu vào bộ đàm:
"Thông báo cho nhóm: Mật danh Sasa đã trở lại trạng thái 'tin tưởng tuyệt đối'. Kế hoạch tiếp tục."
Jim ngả người ra ghế, nhìn ra cửa sổ, miệng khẽ thì thầm:
"Anh đâu nói dối, Sasa yêu dấu... Anh thật sự rất quý em. Đến mức không thể để em rời khỏi ván cờ này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com