[Sherlock BBC - Jim Moriarty BG]
CHAP 1
Tôi là Vespera Ashford, nhưng mọi người gọi tôi là Vee. Tôi là người hầu ở dinh thự Moriarty được hai tháng rồi, và tôi có thể nói rằng công việc này... khá ổn.
Mức lương? Khá ngon.
Dinh thự? Đẹp như tranh.
Đồ đạc? Quá trời món đắt tiền, từ đồ cổ cho tới kim cương lấp lánh.
Tôi thích ngắm chúng lắm. Mỗi lần đi ngang qua mấy tủ trưng bày, mắt tôi như hai cái máy quét mã QR, có thể liệt kê chính xác: "Chiếc đồng hồ vàng Thụy Sĩ ở phòng khách, 5 mét 2 bên phải tính từ cửa sổ, dưới lọ hoa pha lê."
Nhưng tôi chỉ NHÌN thôi nhé. ĐỪNG hiểu lầm. Tôi là người yêu tiền, không phải yêu án tù.
Tôi trung thực lắm. Vì sao ư? Vì lương tôi cao hơn mặt bằng chung, nhà ở miễn phí, ăn uống full service, và tôi không dại gì đụng vô mấy thứ có thể khiến mình phải chia tay cái bảng lương hàng tháng yêu dấu kia đâu!
Công việc của tôi rất đơn giản: giặt đồ, lau dọn, đảm bảo mọi thứ sáng bóng như gương, có khi còn sáng hơn cả tương lai tài chính của tôi. Tôi làm việc chăm chỉ đến mức quản gia tăng lương, đồng nghiệp thì nửa kính nể, nửa nghi ngờ tôi có bị chập mạch hay tăng động không.
Nhưng có một quy tắc: Tôi không được phép vào phòng làm việc và phòng riêng của chủ nhân. Nhấn mạnh là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP. Như thể nếu tôi bước vào, cánh cửa sẽ hóa thành hố đen và hút tôi vào vũ trụ vậy.
Tất nhiên, điều đó chỉ khiến tôi tò mò hơn.
Tôi không vào đâu!
Nhưng mà... nếu chẳng may cửa mở sẵn thì sao ta?
Tôi không vào, tôi chỉ nhìn thôi... Nhìn đâu có phạm luật, đúng không?
Nhưng mà thôi, tôi bỏ ngay cái ý định đó. Tôi là một con người trung thực, chính trực, có đạo đức nghề nghiệp, sống theo nguyên tắc, hợp đồng bảo sao thì tôi làm vậy! Và quan trọng nhất là tiền lương vẫn chảy đều vào tài khoản mỗi tháng.
Quản gia bảo tôi dọn đâu thì tôi dọn đó, không dọn thiếu, chỉ dọn thừa. Tôi chỉ cần làm đúng chức trách, nhận lương cao hơn chỗ khác một chút, ăn ở miễn phí trong dinh thự sang trọng này, thế là quá đủ!
Còn cái phòng làm việc kia à? Nó có hóa vàng tôi cũng không vào! Ờ...nhưng nếu có vàng thật thì tôi sẽ nhìn từ xa chút thôi, chứ không có ý gì đâu.
Tôi đã làm ở đây hai tháng rồi, và tôi thấy mình đã thích nghi rất tốt. Đồng nghiệp thì bảo tôi hơi... chăm chỉ quá mức cần thiết.
Người ta thì tranh thủ nghỉ trưa, tôi thì lau nhà. Người ta tán gẫu, tôi gấp khăn trải bàn thành hình con thiên nga, tôi không hiểu sao tôi lại làm vậy, nhưng mà nhìn cũng đẹp mà, đúng không?
Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, nhận lương đều đặn, và tuyệt đối không nghĩ về việc cửa phòng của chủ nhân có khóa hay không!
Nói đi cũng phải nói lại, đã hai tháng rồi tôi cũng chưa từng thấy cái bóng dáng chủ nhân mình ở đâu luôn
Chả hiểu sao nguyên cái dinh thự này ai cũng biết mặt anh ta, còn tôi thì không! Đến cả bác làm vườn cũng từng thấy, đầu bếp thì từng nấu ăn cho anh ta, quản gia thì khỏi nói, thậm chí cả con mèo đi lạc hôm bữa cũng chắc cũng thấy anh ta luôn rồi!
Nhưng còn tôi?
Không.
Một cái chấm nhỏ cũng không. Một cái bóng vụt qua cũng không.
Có khi tôi còn tưởng mình làm việc cho một thực thể vô hình hay một cái tên hư cấu nào đó được tạo ra để hợp thức hóa bảng lương.
Mà khổ nỗi, mỗi lần tôi hỏi, ai cũng nhìn tôi kiểu:
"Cô chưa gặp chủ nhân à?"
"Sao cô chưa gặp chủ nhân?"
"Trời, chưa thấy thật luôn á?"
Chưa thấy! Thật sự chưa thấy! Đừng nhìn tôi như thể tôi vừa tuyên bố mình chưa từng ăn cơm vậy!
Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải mỗi lần tôi đi ngang, anh ta sẽ dùng kỹ thuật ninja tàng hình hay gì đó không. Hoặc là tôi bị dính lời nguyền kiểu "khi Vespera nhìn về phía đó thì chủ nhân sẽ ngay lập tức mất đi khả năng tồn tại trong không gian ba chiều".
Bây giờ tôi chỉ còn một cách: cứ đứng một chỗ giữa hành lang, không nhúc nhích, không chớp mắt, chờ tới khi anh ta tự động xuất hiện. Nhưng nghĩ lại thì, không, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, tôi còn phải lao động để tiền chảy vào tài khoản.
Dù gì thì tôi vẫn sống tốt mà không cần biết mặt chủ nhân. Lương vẫn về đều đều, bữa ăn vẫn có ba món chính một món tráng miệng, công việc vẫn sáng lấp lánh như kim cương trong tủ trưng bày.
Tóm lại, tôi ổn.
Tôi hoàn toàn ổn.
Tôi không cần biết mặt anh ta cũng được.
...Nhưng mà này, chẳng lẽ tôi lại là người hầu duy nhất trong lịch sử cái dinh thự này chưa từng thấy mặt chủ nhân sao?!
•
•
•
Bây giờ là buổi tối đây, lẽ ra tôi nên nghỉ ngơi như người ta, nhưng không, tôi thấy cửa kính còn bẩn nên tiện tay lau chơi.
Một vết mờ thôi cũng đủ làm tôi khó chịu, cửa kính mà không sáng loáng thì sao tôi có thể nhìn thấy tương lai tài chính của mình phản chiếu trong đó được?
Mọi người trong dinh thự bắt đầu ít dần, ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi. Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng khăn lau cọ cọ trên kính và tiếng tôi tự nhủ. "Vespera Ashford, mày đúng là một con người có tâm với nghề."
Đang lau hăng say thì tự nhiên...
Xoẹt-!
Một cái bóng đen xẹt qua trong góc mắt tôi!
Bộ não tôi ngay lập tức phân tích tình huống:
Giờ này ai còn lang thang trong dinh thự?
Bóng đen? Giữa đêm khuya? Không bình thường!
Trộm chăng?!
Không cần suy nghĩ nhiều, tôi phản xạ nhanh như một con báo săn mồi (mặc dù tôi chưa từng săn con nào). Tôi vớ ngay cái chổi gần đó, một vũ khí chí mạng, biểu tượng của sức mạnh người hầu, công cụ của những chiến binh lau dọn.
Tôi nắm chặt nó như một kiếm sĩ sẵn sàng lao vào trận chiến. Nếu đây là trộm, tôi sẽ dạy cho hắn biết sức mạnh của một người hầu tận tâm là như thế nào!
Nhưng mà khoan.
Nếu đây không phải là trộm? Nếu lỡ đâu... đây là chủ nhân?
Tôi đã không thấy mặt anh ta suốt hai tháng. Lỡ anh ta có sở thích đi loanh quanh trong dinh thự vào ban đêm như một con ma nhà giàu thì sao?
Tôi siết cây chổi trong tay, tim đập thình thịch.
Đánh không? Hay không đánh?
Đánh thì nhỡ là trộm thật, tôi được thưởng.
Không đánh, lỡ là trộm thì tôi mất thưởng.
Nhưng nếu đánh trúng chủ nhân, tôi có bị đuổi việc không? Hay tôi sẽ được tăng lương vì tinh thần bảo vệ tài sản?
Trời ơi, chưa bao giờ tôi cảm thấy cái chổi trong tay mình lại có trọng trách lớn đến vậy!
Tôi quyết định quan sát trước.
Làm gì thì làm, tôi vẫn còn muốn giữ công việc này, và quan trọng hơn, tôi muốn giữ nguyên số dư trong tài khoản.
Thế là tôi tháo giày, để gọn một góc, chỉ mang tất. Với kinh nghiệm lau nhà lâu năm, tôi biết đi bằng tất trên nền gạch sẽ giúp tôi di chuyển êm ru, không gây tiếng động. Tay vẫn siết chặt cây chổi như một chiến binh thời hiện đại, tôi rón rén đi theo cái bóng đen kia.
Bóng đèn mờ hắt vào từ hành lang, và khi tôi nhìn kỹ hơn.
Gã đeo khăn che mặt màu đen, quần áo cũng đen từ đầu đến chân. Đen toàn tập, đen hơn cả suy nghĩ của tôi vào cuối tháng khi kiểm tra tài khoản ngân hàng.
Trộm chắc rồi!
Mà khoan... gã đang làm gì thế kia?
Gã đang cố mở khóa cửa phòng chủ nhân ư!?
Tôi đứng hình.
Cái gì đây?
Một tên trộm xui xẻo lọt vào ngay cái đêm tôi quyết định lau cửa kính cho vui? Sao không đột nhập hôm qua đi? Sao không đợi tôi ngủ rồi hãy lẻn vào?
Gã không biết rằng hắn vừa chọc phải người hầu tận tụy nhất dinh thự Moriarty sao!?
Tôi nhìn cây chổi trong tay. Đây chính là khoảnh khắc định mệnh của nó.
Bao năm qua, cây chổi này chỉ dùng để quét nhà, nhưng hôm nay, nó có cơ hội đi vào lịch sử như một vũ khí chống tội phạm.
Nhưng khoan... tôi phải làm gì bây giờ? La lên? Xông vào? Ném chổi như ninja?
Tôi hít sâu, suy nghĩ nhanh như chớp. Nếu tôi làm rùm beng, gã có thể bỏ chạy. Nếu tôi xông vào không tính toán, tôi có thể bị gã vật ngược lại (tôi vẫn chưa có bảo hiểm tai nạn lao động đâu nha).
Không, tôi cần một kế hoạch.
Tôi cần phải hành động thông minh!
Tôi lùi nhẹ lại, cầm chắc cây chổi hơn, và chuẩn bị thực hiện chiến thuật đặc biệt:
Tấn công bằng sự bất ngờ!
May cho tôi hoặc có lẽ là không may cho tên trộm-tôi có đem theo ná!
Phải, ná bắn đá. Một vũ khí gọn nhẹ, dễ sử dụng, cực kỳ hiệu quả trong những tình huống như thế này. Đừng hỏi tại sao tôi lại mang ná trong người. Có tiền thì tôi thích mua đủ thứ, và tôi thấy một người hầu có ná sẽ tạo cảm giác an toàn hơn. Đừng cười! Ai biết được khi nào tôi cần tự vệ chứ?
Không chỉ có ná, tôi còn mang theo đá! Một người cẩn thận luôn chuẩn bị sẵn đạn dược. Tôi không phải là người thích đánh nhau, nhưng tôi tin vào phương châm: "Muốn hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh".
Tôi móc ra một viên đá, nhắm vào một góc hành lang xa xa, rồi bắn!
Bốp!
Viên đá va vào tường, tạo ra một tiếng động vừa đủ lớn để khiến tên trộm giật mình. Gã quay phắt đầu lại, mắt đảo qua đảo lại như con chuột hoảng loạn.
"Thành công rồi!" Tôi thầm reo trong đầu。
Lợi dụng khoảnh khắc đó, tôi lao lên!
Và không phải lao lên kiểu "cắm đầu chạy như bò tót", mà là lao lên có chiến thuật!
Cha tôi một người đàn ông thực tế và có tâm lý phòng thủ cao đã dạy tôi vài thế võ phòng thân từ nhỏ. Ông luôn bảo: "Nếu con không đủ sức đánh gục đối phương, ít nhất con phải đánh sao cho hắn muốn bỏ chạy!".
Vậy là tôi nhớ ngay đến một chiêu thức đơn giản mà hiệu quả:
Tấn công vào đầu gối gã sẽ không chạy được!
Tôi cầm chắc cây chổi, vận dụng toàn bộ sức mạnh của người hầu siêng năng, quét một cú thật mạnh vào chân gã!
Kich!
Tên trộm mất thăng bằng, lảo đảo suýt té. Tôi không cho gã cơ hội phản công, lập tức bồi thêm một cú đá vào đầu gối y như cha tôi đã dạy!
Kịch lần hai!
Gã ngã xuống đất.
Tên trộm ngã sõng soài xuống đất, ôm đầu gối rên rỉ. Tôi đứng thẳng lưng, cầm chổi như thể vừa giành chiến thắng trong một trận đấu long trời lở đất.
"Ha!" Tôi thầm nghĩ. "Vespera Ashford, mày đúng là một thiên tài! Một chiến binh của công lý! Một huyền thoại của ngành lao động!!"
Tôi chống nạnh, chuẩn bị lên giọng giáo huấn gã một bài học về việc không nên đột nhập vào nhà người khác. Nhưng đúng lúc đó...
Lách cách!
Tôi giật mình quay qua và suýt nữa làm rớt chổi.
Cửa phòng chủ nhân mở ra.
Chậm rãi như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Và đứng ngay ngưỡng cửa là một người đàn ông.
Tôi không cần nhìn kỹ cũng biết: Đây không phải là người hầu, không phải quản gia, cũng không phải đầu bếp.
Mà chính là chủ nhân mà tôi chưa từng gặp mặt suốt hai tháng qua.
Chắc chắn luôn!!
Anh ta đứng đó, tay đút túi, đầu hơi nghiêng, ánh mắt quan sát tôi đầy thích thú. Chiếc áo khoác đen hoàn hảo, quần âu vừa vặn, giày da bóng loáng, cả con người anh ta toát lên sự tinh tế của một quý ông Anh quốc, nhưng lại có nét gì đó rất... nguy hiểm.
Và trên môi anh ta, trời đất ơi, là một nụ cười.
Không phải nụ cười bình thường.
Mà là kiểu cười khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Người này, nguy hiểm!
Một nụ cười kiểu "Thú vị đấy, tiếp tục đi, ta đang xem đây".
Tôi : "...Hở?"
Tên trộm dưới đất thì vẫn còn rên rỉ, và tôi thì... chớp mắt mấy cái, cố gắng tiêu hóa tình huống này.
Khoan đã.
Khoan. Đã.
Chẳng lẽ... chủ nhân có mặt ở đây từ đầu?
Chẳng lẽ... tôi vừa đánh tên trộm ngay trước mặt anh ta?
Chẳng lẽ... Anh ta đứng đây nhìn tôi múa chổi suốt nãy giờ?
Và điều quan trọng nhất...
Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, anh ta đã biết trước chuyện này?!
Tôi nuốt khan.
Rồi như một tiếng chuông cảnh tỉnh, tôi nhận ra một điều còn sốc hơn:
Ngoài chủ nhân, còn có một vài người khác đang đứng ở góc hành lang.
Mặc vest.
Tôi không thấy mặt họ rõ lắm, nhưng có thể khẳng định một điều:
Họ chắc chắn là thuộc hạ của chủ nhân.
Và họ không lao ra bắt tên trộm ngay lập tức.
Mà chỉ... đứng đó.
Xem tôi xử lý.
Như thể...
Như thể họ được lệnh để yên cho tôi tự xoay xở.
Mãi đến bây giờ, khi tôi đã đánh gục tên trộm, chủ nhân mới ra mặt.
Trời ơi.
Trời ơi.
Tôi vừa nhiệt tình quá mức rồi phải không!?
Tim tôi đánh trống trong lồng ngực, nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
Chậm rãi, tôi chỉnh lại váy đồng phục, đặt chổi xuống nền nhà như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.
Rồi tôi đứng thẳng lưng, mặt không biến sắc, nhìn thẳng vào chủ nhân.
"...Chào buổi tối, thưa chủ nhân" Tôi nói, giọng điềm tĩnh nhất có thể.
Nụ cười trên môi anh ta rộng hơn.
Và tôi thề, tôi thấy ánh mắt anh ta lấp lánh, như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi mới thú vị.
"Chào buổi tối, Vespera Ashford." Anh ta đáp, giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc.
"Cô có vẻ... tận tụy với công việc nhỉ?"
Ầy.
Tôi không biết đây là lời khen hay là một lời cảnh báo trá hình.
"Lao động là vinh quang ạ."
Moriarty: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com