Đại Kim Chủ Và Tiểu Minh Tinh
Tên fic: Đại kim chủ và tiểu minh tinh
Tác giả: Dạ Vũ Thu Đăng
Thể loại: đồng nhân, hài hước, ngọt văn, giới giải trí, một chương hoàn.
Nguồn: https://lt64940759.lofter.com/post/4b6659b6_2bf252635?channel=h5-post-screenshot
Trans+edit: Lạc Tuyết (@tieungocnhi_ngannhi)
Ps: 6 tháng rồi Tuyết mới come back lại hihi. Sẵn đây pr cho đồng nhân khúc của Húc Nhuận vừa vietsub hôm 2/8 nhân kỷ niệm 7 năm hoạt động của Húc Nhuận.
Bản chuyển ngữ vẫn chưa xin phép tác giả, vui lòng DO NOT REUP.
Chính văn
Đèn chùm pha lê lộng lẫy như một thác nước rủ xuống, những ly thủy tinh đựng rượu vang sóng sánh dưới ánh đèn tỏa ra màu sắc mê người.
Bữa tiệc quy tụ những danh nhân cùng các minh tinh nổi tiếng, hương thơm dìu dặt, xiêm y lộng lẫy, châu ngọc lấp lánh, người đến kẻ đi tấp nập.
Người đại diện lẩm bẩm: "Tiệc cưới này quả là xứng tầm công chúa."
Nhưng trong mắt Húc Phượng, đĩa thức ăn trước mặt còn hấp dẫn hơn nhiều.
Những người qua lại đều là những nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh và các ngôi sao trong làng giải trí. Họ ăn nói lịch thiệp, phong thái tao nhã, yêu thích nghệ thuật.
Bởi vì tầm ảnh hưởng và gia thế của các vị khách đã quá chói lòa, nên những nghệ sĩ vốn đã lấp lánh ánh sao nay cũng trở thành vật làm nền, giống như lát chanh xanh hay nhánh hương thảo điểm xuyết trên đĩa thức ăn vậy.
Ai nấy đều chủ động tấn công, chưa bao giờ chờ đợi, tìm kiếm mục tiêu của mình giữa những lần cụng ly mời rượu.
Họ là những kẻ mạnh trong giới danh lợi, mà bí quyết sinh tồn trong giới danh lợi không phải là trò chuyện phiếm, mà là cuộc chơi của các nguồn tài nguyên.
Trong khi đó, Húc Phượng lại đang một mình mốc meo trong góc.
"Còn ăn nữa, cậu là quỷ đói đầu thai đấy à!" Người đại diện nghiến răng nghiến lợi.
Húc Phượng có dáng người cao ráo thẳng tắp, vai rộng eo thon, gương mặt tuấn mỹ, một đôi mắt phượng đẹp đến diễm lệ mà kiêu ngạo. Dù chỉ là một tên tuổi mờ nhạt, nhưng khí chất lại vô cùng bức người, là nghệ sĩ có tố chất tốt nhất dưới trướng cô.
Người đại diện nhìn cậu ngấu nghiến ăn uống, hoàn toàn không có chút gánh nặng thần tượng nào, cảm thấy còn đau lòng hơn cả việc mình bị mất tiền.
Cô ta buông lời đe dọa: "Tháng này mà dám mập lên nửa cân thôi, cậu tiêu đời chắc!"
Húc Phượng chậm rãi dùng nĩa xiên một miếng thịt tôm hùm, chấm vào nước sốt, rồi đưa lên miệng. "Đoàn làm phim yêu cầu tăng cân, vai diễn mới là một quán quân Tán thủ, có yêu cầu về cân nặng." Cậu vừa nhai một cách đắc ý, vừa cố tình thở ra một hơi đầy mãn nguyện.
*Tán thủ là một môn võ chiến đấu tay không tự do, tập trung vào các kỹ thuật đối kháng tự do thực tế.
"Bộ phim này có mấy cảnh quay đâu mà phải cố gắng thế? Tôi thấy cậu chỉ thèm ăn thì có." Người đại diện không chút cảm xúc, dùng ngón tay đeo nhẫn kim cương Cartier chọc chọc vào đầu cậu.
Húc Phượng nhún vai: "Thế thì chị cứ đi mà nói với đạo diễn ấy, dù sao em cũng chẳng quan tâm."
"Dù sao thì cơ thể này của em cũng không thuộc về em, nó là tài sản cố định của công ty mà." Húc Phượng cười tủm tỉm, thái độ vô cùng tốt.
Người đại diện bó tay toàn tập. Cô biết Húc Phượng cố tình nói vậy – vị đạo diễn kia là một tên tuổi lớn, nổi tiếng nóng tính và yêu cầu cực kỳ khắt khe. Cho dù có thêm tám lá gan, họ cũng không dám đối đầu với đạo diễn.
"Hừ, tôi vất vả lắm mới đưa được cậu vào đây, thế mà cậu chỉ đến để ăn chực thôi à?"
Húc Phượng chân thành khen ngợi: "Tôm hùm biển và sâm panh đặc chế, bình thường làm gì được ăn. Để không phụ lòng tốt của chị, em mới phải ăn lấy ăn để thế này. Chị mau lại đây thưởng thức đi, sâm panh màu hồng em cũng mới thấy lần đầu đó."
"Cái đồ nhà cậu..." Ánh mắt người đại diện lộ vẻ tuyệt vọng.
"Sâm panh pha lê màu hồng đúng là hiếm thấy thật." Một giọng nói ấm áp ôn nhuận vang lên từ phía sau.
Húc Phượng quay đầu lại, một người đàn ông đeo kính gọng vàng đã tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Bộ vest đen ôm lấy thân hình cao dài, đôi mắt sau cặp kính ánh lên ý cười nhàn nhạt, trông vô cùng nho nhã tuấn tú.
Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, nhìn vẻ ngoài Húc Phượng còn tưởng là một đồng nghiệp nào đó.
Một ông lão mặc bộ đường trang thoải mái mỉm cười đi tới: "Đây là sâm panh nhãn vàng chính hiệu, được vận chuyển đặc biệt bằng đường hàng không từ Pháp về, có thể kết hợp hoàn hảo với hải sản và các loại thịt."
Ông lão đưa tay về phía người đàn ông mặc vest: "Nhuận tổng đại giá quang lâm, tệ xá bồng tất sinh huy….." (Khách quý đến thăm khiến nhà tranh rực sáng)
"Ngài khách sáo quá rồi..."
Bị cho ra rìa, Húc Phượng và người đại diện lén ghé tai nhau thì thầm: "Họ là ai thế?"
"Cậu có phải là heo không?" Người đại diện hạ thấp giọng. "Đến dự tiệc mà ngay cả chủ nhà cũng không biết? Hôm qua tôi đã dặn cậu thế nào."
"E hèm..." Húc Phượng chột dạ, cậu nghe xong liền quên sạch.
"Thôi được rồi, cậu nhớ kỹ cho tôi, để không lỡ đắc tội với ai." Người đại diện lại phổ cập kiến thức một lần nữa.
"Người lớn tuổi là chủ nhân của tiệc cưới, cha của chú rể, còn cô dâu là người trong giới chúng ta, thôi không nói nữa. Người trẻ tuổi này là nhà sáng lập của tập đoàn công nghệ Toàn Cơ, một ông trùm ngành IT, rất kín tiếng, thông tin trên mạng cực kỳ ít, cũng không có ảnh."
"Thế sao chị nhận ra được?" Húc Phượng tò mò.
"Không có bản lĩnh thì tôi làm người đại diện được chắc?" Người đại diện đắc ý nhướng mày.
"Có việc gì cần, ngài cứ nói với tôi...", "Mời ngài đi lối này...", "Mời ngài..." Hai người đang xã giao có vẻ chuẩn bị rời đi.
Nhuận Ngọc lại đột nhiên nâng ly về phía này: "Lần sau lại trò chuyện."
Húc Phượng và người đại diện vội vàng đứng dậy: "Ngài cứ bận việc, ngài cứ bận việc..."
Đợi họ đi xa, người đại diện đột nhiên vỗ một cái vào lưng Húc Phượng: "Húc Phượng à, giàu sang chớ quên nhau nhé!"
"Thôi đi, người ta chỉ đi ngang qua nói vài câu thôi mà." Húc Phượng đảo mắt.
Người đại diện giơ một ngón tay lên lắc lắc trước mặt: "NO, NO, NO, cậu phải có niềm tin vào bản thân chứ, hơn nữa..."
Cô ta ghé sát lại một cách thần bí: "Chị nghe nói... ngài ấy thích con trai..."
"Chị cười cái kiểu gì mà gian thế?" Húc Phượng giật mình, vội vàng cài lại chiếc cúc áo trên cùng của áo sơ mi.
"Chị không nghĩ là anh ấy để ý em đấy chứ?"
Người đại diện gật đầu lia lịa: "Chắc chắn luôn."
Cô ta xoay mặt cậu lại: "Cậu xem cái mặt đẹp trai này, đôi chân dài này, cái eo con kiến này, tấm lưng rộng này..." Mắt anh ta đã biến thành hình $$$.
Húc • Chàng trai cười giả lả • Phượng: "Không ngờ chị còn có sở thích làm ma cô! Thất kính, thất kính!"
*Ma cô là kẻ làm nghề dẫn gái bán dâm cho khách làng chơi.
"Cậu xem cậu kìa, nói năng gì mà khó nghe thế, cái này gọi là 'có chí tiến thủ'," người đại diện bĩu môi: "Đừng trách tôi không nhắc cậu, cậu không muốn lên, thì có cả đống người tranh nhau đấy..."
Như để chứng minh lời mình nói, một tiền bối cùng công ty đột nhiên tươi cười đi tới: "Húc Phượng, lâu rồi không gặp, càng ngày càng đẹp trai ra..."
Húc Phượng thầm đảo mắt: Hôm qua họ vừa mới lướt qua nhau ở công ty.
Bề ngoài vẫn cười xã giao: "Tiền bối cũng đến ạ..."
"À phải rồi, vị chủ tịch của công nghệ Toàn Cơ lúc nãy, hai người quen nhau à?"
"Không quen ạ, chỉ là thuận miệng nói vài câu thôi."
…
Người đại diện cảm thấy Húc Phượng vẫn là "hàng hiếm có thể tích trữ", thái độ hàng ngày đã từ mẹ ghẻ biến thành mẹ ruột.
Hôm đó, Húc Phượng đang ở phim trường chờ đến cảnh quay, người đại diện chạy tới với vẻ mặt phấn khích: "Tôi đã nói là ngài ấy để ý cậu mà!"
Húc Phượng: ???
"Kim chủ tương lai của chúng ta đến rồi!" Người đại diện chỉ muốn đốt pháo ăn mừng: "Chính là Nhuận tổng của công nghệ Toàn Cơ hôm trước đó."
Không đợi Húc Phượng kịp phản ứng, nhà sản xuất đã dẫn Nhuận Ngọc đi tới: "Húc Phượng à, sao cậu không nói sớm Nhuận tổng là bạn cậu? Ngài ấy đến đây thăm cậu đấy."
Húc Phượng luống cuống đứng dậy, suýt nữa tự vấp chân mình, Nhuận Ngọc kịp thời đỡ lấy cậu: "Có mệt không?"
Húc Phượng cười bẽn lẽn: "Không mệt ạ, phim này em chỉ có hai câu thoại thôi."
"Tôi mời em ăn cơm nhé," Nhuận Ngọc nói.
Húc Phượng không ngờ anh ấy lại thẳng thắn như vậy, ngay cả một chút dạo đầu cũng không có. Người đại diện lập tức chen vào: "Phải là chúng tôi mời ngài mới đúng..."
Lời chưa nói hết đã bị nhà sản xuất đẩy sang một bên: "Đúng đúng đúng, nên là chúng tôi mời ngài!"
Thế là bữa tối của hai người biến thành bữa tiệc của cả đoàn làm phim, người đại diện nhìn nhà sản xuất đang xun xoe mà thầm nghiến răng.
"Làm sao đây, không lẽ anh ấy để ý mình thật à?" Húc Phượng khổ não kéo người đại diện.
"Thế thì tốt quá rồi." Người đại diện vẫn dùng ánh mắt mưu sát nhà sản xuất.
"Nhưng em không thích con trai." Húc Phượng vội vàng thanh minh.
Người đại diện quay đầu lại, vỗ vai cậu đầy sâu sắc: "Thanh niên, phải tàn nhẫn với bản thân một chút, bớt đi mười năm đường vòng đấy, chàng trai ạ."
Lúc ra về, sắc mặt Nhuận Ngọc có chút ửng hồng vì men rượu: "Tôi uống rượu rồi, không có tài xế, Húc Phượng, cậu đưa tôi về nhé."
"A, em á?!..." Húc Phượng còn đang ấp úng, người đại diện đã đá một phát cậu đến trước mặt Nhuận Ngọc: "Đương nhiên là không vấn đề gì!"
Người đại diện nhanh tay nhanh mắt đẩy cậu vào ghế lái, vẫy tay cười tiễn chiếc Ferrari chạy xa.
Húc Phượng trên đường đi miên man suy nghĩ, trong đầu là một cuộc đấu tranh dữ dội, não trái thì nghĩ hay là cứ thuận theo anh ấy đi, bớt được mười năm đường vòng; não phải lại nghĩ mình là trai thẳng mà…
Nhìn sang Nhuận Ngọc, phát hiện anh đã ngủ thiếp đi. Ánh đèn trong xe loang lổ, gương mặt nghiêng của Nhuận Ngọc trông đặc biệt dịu dàng. Húc Phượng lén lút ngắm nhìn, cảm thấy mình cũng không thiệt thòi lắm.
"Thôi kệ, đại trượng phu co được duỗi được." Cậu thầm tự cổ vũ.
Đến biệt thự, Nhuận Ngọc đã tỉnh, ôm trán nói chóng mặt. Húc Phượng cẩn thận đỡ anh ngồi xuống giường trong phòng ngủ, giúp anh cởi áo khoác, rót nước.
"Nóng quá..." Nhuận Ngọc nhìn cậu rồi dùng sức kéo cổ áo, để lộ ra vùng cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh xảo.
Húc Phượng căng thẳng nhìn Nhuận Ngọc với bộ dạng áo quần xộc xệch, sắc mặt ửng hồng, tim đập thình thịch, thầm nghĩ phen này bắt đầu rồi sao?
Cậu do dự cởi áo khoác của mình, rồi từ từ rút thắt lưng ra khỏi quần, đang định kéo khóa quần…
"Em đang làm gì thế?!" Nhuận Ngọc kinh ngạc đến ngây người.
"Em... không phải anh nói nóng à..." Húc Phượng lắp ba lắp bắp.
Nhuận Ngọc tỏ vẻ khó hiểu: "Tôi bảo em bật điều hòa lên mà! Em đang làm cái gì vậy?"
Đột nhiên anh hiểu ra, sắc mặt trở nên kỳ quặc nhìn Húc Phượng: "Em không nghĩ là những lời đồn bên ngoài là thật đấy chứ?"
Lập tức Nhuận Ngọc không nhịn được cười: "...Hahaha! Hahahahahaha..." Cười đến mức ngã lăn ra giường.
Húc Phượng xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống: "Cái đó, ngài không sao thì em xin phép về trước."
Húc Phượng chạy khỏi biệt thự như đang chạy trốn, phía sau vẫn còn vọng lại tiếng cười không dứt của Nhuận Ngọc.
Tuy xảy ra chuyện dở khóc dở cười, nhưng Nhuận Ngọc và Húc Phượng đều đã có được thứ mình muốn.
Húc Phượng ngồi trong phòng hóa trang dành riêng cho diễn viên chính, nhìn vào kịch bản của mình, bên trong không còn là vài câu thoại ít ỏi nữa.
Một người làm quan, cả họ được nhờ. Người đại diện cũng được nâng cấp, có tài xế, bảo mẫu, trợ lý riêng các kiểu.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi, tài nguyên liên tục đổ về, Húc Phượng cuối cùng cũng trở nên nổi tiếng.
Nước lên thì thuyền lên, từ một diễn viên tuyến 108, cậu nhanh chóng vụt sáng trở thành một nam diễn viên hạng A được săn đón.
Trung tâm thương mại, tàu điện ngầm, xe buýt dán đầy poster của cậu. Mở TV lên là thấy gương mặt tuấn mỹ của cậu. Cậu là con cưng của các nhà quảng cáo, cũng là khách quen của các tạp chí thời trang.
Không lâu sau, Húc Phượng cuối cùng cũng giành được giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất. Nhuận Ngọc đã tổ chức một bữa tiệc mừng công cho cậu.
Tại bữa tiệc, Nhuận Ngọc trông còn vui hơn cả Húc Phượng. Khi tiệc tàn, Húc Phượng ở lại cùng anh ngồi trong sân ngắm trăng.
"Húc Phượng..." Nhuận Ngọc có chút ngà ngà say nhìn cậu: "Em hát cho tôi nghe đi."
Húc Phượng làm ra vẻ một cô vợ nhỏ e thẹn: "Người ta chỉ bán thân chứ không bán nghệ..."
Nhuận Ngọc dở khóc dở cười: "Em đúng là đồ diễn sâu!"
Cậu lao tới chọc lét Nhuận Ngọc, chọc cho anh cười đến chảy cả nước mắt.
Đang cười, Húc Phượng đột nhiên dừng lại.
Dưới ánh trăng, nụ cười của Nhuận Ngọc đẹp đến thế, khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.
"Sao thế?" Nhuận Ngọc hỏi.
"Không có gì." Húc Phượng mất tự nhiên dời mắt đi, nhưng lại cảm thấy một sự rung động kỳ lạ.
Có một thời gian Húc Phượng thường xuyên lên top tìm kiếm, là khách quen của các tạp chí lá cải, tin đồn tình cảm bay đầy trời.
Nhuận Ngọc gọi cậu và người đại diện đến: "Nếu muốn yêu đương thì tìm một người cho đàng hoàng, ổn định vào. Sao cứ vài tháng lại đổi một người thế, em bảo tôi phải nói em thế nào đây."
"Em không có, không phải em..." Húc Phượng oan ức vô cùng.
Người đại diện vội vàng giải thích: "Đây không phải tin đồn, đây là 'xào couple', một hình thức tuyên truyền đang rất thịnh hành bây giờ..."
Nhuận Ngọc vỡ lẽ: "À, là chiêu trò marketing, hiểu rồi! Chúng tôi cũng hay làm thế để đẩy giá cổ phiếu."
Húc Phượng cạn lời nhìn hai người ông nói gà bà nói vịt.
Sau khi giải thích rõ ràng, Nhuận Ngọc giữ Húc Phượng ở lại ăn cơm. Anh làm việc tại nhà, thấy Húc Phượng buồn chán, liền bảo cậu vào thư phòng đọc sách.
Húc Phượng chán chường lật tìm một tập tản văn, đột nhiên phát hiện một tấm ảnh cũ kẹp trong một cuốn tuyển tập tản văn trung học.
"Ủa, đây là mình à?"
Cậu kinh ngạc nhìn tấm ảnh, trong đó có bốn người, một cặp vợ chồng và hai đứa con. Đứa lớn là Nhuận Ngọc, đứa nhỏ khoảng mười mấy tuổi, gương mặt lại giống hệt cậu hồi trung học.
Húc Phượng có chút mơ hồ, vẫn đang nghĩ mình chụp tấm ảnh này lúc nào, rồi lại đột nhiên tỉnh ngộ, đây không phải là mình!
"Rất giống phải không." Nhuận Ngọc lặng lẽ xuất hiện từ phía sau.
Anh cười nói: "Lúc đầu, tôi cũng giật mình, còn tưởng ông già nhà tôi lại gây ra nợ phong lưu ở đâu đó."
Giọng Húc Phượng khô khốc: "Vậy nên anh đối tốt với em, là vì em giống em trai của anh."
Nhuận Ngọc gật đầu, im lặng vuốt ve cậu bé trong ảnh: "Thằng bé bị bệnh tim, mất lúc mới 15 tuổi." Giọng anh đầy vẻ hoài niệm.
Húc Phượng cảm thấy một cơn đau nhói, thì ra tất cả sự đối đãi đặc biệt đó, đều chỉ vì gương mặt giống nhau này.
…
"Húc Phượng, Húc Phượng..." Tiếng của đạo diễn kéo cậu về thực tại, cả đoàn làm phim đều đang đợi cậu tiếp tục đọc kịch bản.
Sau đó, người đại diện bất mãn hỏi: "Húc Phượng, gần đây trạng thái của cậu không tốt, cậu có chuyện gì à?"
"Còn nữa, anh cậu gọi sao cậu không đi? Ngài ấy tốn công giới thiệu mối quan hệ cho cậu. Cậu nên biết, loại kim chủ chỉ biết cho đi không cần báo đáp này đã tuyệt tích trong giang hồ rồi."
Húc Phượng nằm trên sofa, nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm: "Ai nói anh ấy không cần báo đáp?"
"Ý cậu là sao?"
Húc Phượng trút bầu tâm sự, kể cho người đại diện nghe chuyện Nhuận Ngọc có một người em trai ruột rất giống mình.
"Anh ấy xem em như một người thay thế!" Húc Phượng bực bội. Không ngờ là liếc mắt đưa tình cho người mù.
Người đại diện lại vui ra mặt: "Đây là chuyện tốt! Sao cậu còn ủ rũ thế? Nếu là tôi, đừng nói là em trai, làm con trai cũng được."
"Không phải chị dạy em, phải có chí tiến thủ sao." Húc Phượng cười khổ.
"Cậu còn muốn tiến thủ thế nào nữa?"
"Em muốn 'thượng' anh ấy." Húc Phượng lẩm bẩm.
"Cậu đúng là đại nghịch bất đạo!" Người đại diện ôm tim: "Sống không tốt à?" Lại chọc trán cậu: "Sao cậu không lên trời luôn đi!"
Cô nói: "Cậu phải có đạo đức nghề nghiệp, phải dỗ cho ngài ấy vui. Làm người phải biết đủ, ngài ấy đã nâng cậu đủ cao rồi."
"Em không muốn tiền của anh ấy, em chỉ muốn tình yêu của anh ấy." Húc Phượng nói một câu thoại của nữ chính trong bộ phim trước của mình.
Người đại diện lập tức cảm thấy đầu óc cậu hỏng thật rồi, cười lạnh: "Tôi thấy cậu đóng nhiều phim tình cảm tám giờ tối quá nên trí thông minh bị ô nhiễm rồi, sau này không được nhận mấy bộ phim cẩu huyết này nữa."
Hai người không vui mà giải tán.
Không lâu sau, có tin đồn Nhuận Ngọc sắp kết hôn.
Húc Phượng suy sụp vô cùng. Cậu nằm trên sofa buồn rầu ủ rũ, than thở số phận bất công, God is a girl.
Người đại diện khuyên nhủ hết lời: "Đừng nhập vai quá sâu, đóng tốt vai em trai của mình đi, đừng gây thêm chuyện."
Nhưng số phận vô thường – vị hôn thê của Nhuận Ngọc đã bỏ trốn cùng người đàn ông khác ngay trong lễ cưới, khiến khách khứa được một phen mắt chữ A mồm chữ O, hô hào đã nghiền, quả là không khác gì phim cẩu huyết.
Húc Phượng ở phim trường thấy tin tức đẩy về, cười không khép được miệng, nỗi u sầu bay biến sạch, tại chỗ quyết định bao trà chiều cho cả đoàn làm phim.
Đồng thời vào nhóm chat đóng vai đồng tử phát tài, gửi rất nhiều bao lì xì lớn. Mọi người đoán có phải cậu sắp kết hôn không.
Húc Phượng không đến an ủi Nhuận Ngọc ngay, dù cậu rất muốn, nhưng cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà cười thành tiếng. Dù cậu có cố gắng diễn đến đâu, Nhuận Ngọc cũng có thể nhìn thấu sự hả hê của cậu.
Hai ngày sau, Húc Phượng đứng trước cửa biệt thự, hít một hơi thật sâu rồi làm ra một vẻ mặt y hệt lần trước đi dự tang lễ.
"Anh, anh vẫn ổn chứ!" Húc Phượng mang một bộ mặt đau đớn tiếc thương.
Nhuận Ngọc nhìn vẻ mặt của cậu còn tưởng trong nhà có người chết, cậu đến để viếng tang.
"Tôi không sao, em đi làm việc của mình đi." Nhuận Ngọc xua tay.
"Không! Em chỉ là..." Húc Phượng làm ra vẻ mặt "đau lòng cho anh yêu", "chỉ là không muốn anh ở một mình."
Nhuận Ngọc cạn lời: "Diễn sâu quá rồi."
Húc Phượng sờ sờ mặt, không biết sao anh ấy lại nhìn ra được, xem ra diễn xuất của mình vẫn cần phải rèn luyện thêm.
"Em chỉ muốn nói với anh, chân trời góc bể đâu thiếu cỏ thơm, hà tất phải đơn phương một cành hoa, đừng vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng..."
"Ồ, tôi biết rồi." Nhuận Ngọc sắc mặt như thường, nhìn chằm chằm vào máy tính, không hề có vẻ gì là người vừa bị bồ đá trước bàn dân thiên hạ 58 tiếng trước.
Húc Phượng thắc mắc: "Sao anh có vẻ không buồn chút nào vậy."
Nhuận Ngọc đứng dậy đặt sách vào tủ, đẩy gọng kính: "Này cậu em, em có biết hôn nhân thương mại là gì không?"
Húc Phượng đứng hình: "Vậy là hai người không thích nhau, thế còn cưới làm cái quái gì."
Nhuận Ngọc đi đến bên cửa sổ, day day trán: "Chuyện này rất phức tạp, dù sao đi nữa, cũng cảm ơn em đã đến thăm tôi."
Húc Phượng như một cái đuôi nhỏ đi theo Nhuận Ngọc. Đột nhiên Húc Phượng trượt chân, cả người ngã nhào vào người Nhuận Ngọc. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở giao hòa. Húc Phượng ma xui quỷ khiến muốn hôn anh, vừa cúi đầu xuống đã bị tay Nhuận Ngọc chặn lại.
"Em muốn làm gì?" Giọng Nhuận Ngọc trầm xuống.
Húc Phượng lấy hết can đảm: "Em... em thích anh, là thật đó."
Nhuận Ngọc mỉm cười: "Cảm ơn cậu, tôi cũng vậy."
"Anh cũng thích em!" Tim Húc Phượng đập loạn nhịp.
Nhuận Ngọc im lặng một lúc rồi mới đáp: "Tôi cũng thích chính mình."
"Em không đùa đâu." Húc Phượng phồng má phản đối, trước mặt Nhuận Ngọc cậu thường để lộ vẻ trẻ con.
Nhuận Ngọc chọc vào gương mặt đang phồng lên của cậu rồi cười khẽ.
Húc Phượng nhân cơ hội tỏ tình: "Em có thể tiếp tục làm em trai của anh, nhưng càng muốn làm bạn trai của anh hơn."
"Đây là tỏ tình à?" Nhuận Ngọc nhướng mày.
"Coi như cầu hôn cũng được." Húc Phượng mặt dày nói.
Nhuận Ngọc lắc đầu, nhưng trước khi Húc Phượng kịp thất vọng, anh đã hôn cậu: "Bắt đầu từ bạn trai trước đã, đồ nhóc rang."
Một năm sau, Húc Phượng giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trên bục nhận giải, cậu cảm ơn tất cả mọi người, cuối cùng nhìn vào ống kính và nói: "Còn có một người, anh ấy đã cho tôi hiểu rằng, tình yêu là duy nhất, là độc nhất vô nhị. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết tương lai của tôi không thể không có anh. Nhuận Ngọc, em yêu anh!"
Ống kính truyền hình trực tiếp lập tức chuyển đến Nhuận Ngọc đang ngồi ở hàng ghế khán giả, anh cười bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự cưng chiều.
Người đại diện vội vàng đưa những bó hồng trắng lớn đang khoe sắc rực rỡ đến tay Húc Phượng. Húc Phượng tay cầm hoa hồng và cúp vàng, quỳ một gối xuống trước mặt Nhuận Ngọc, giống như một hiệp sĩ đang tuyên thệ trung thành với nhà vua. Cả hội trường như vỡ tung trong tiếng hò reo cổ vũ…
Tỷ suất người xem ngày hôm đó tăng vọt, nhanh chóng chiếm lĩnh các trang nhất của báo giải trí, đứng đầu top tìm kiếm.
Tại bữa tiệc sau lễ trao giải, người đại diện đắc ý khoe với đồng nghiệp: "Xem Húc Phượng nhà tôi kìa, phen này đúng là người thắng cuộc đời rồi!"
Ở cách đó không xa, Húc Phượng và Nhuận Ngọc nhìn nhau cười. Họ biết, đoạn tình cảm này bắt đầu từ một sự hiểu lầm, nhưng lại nhờ có sự chân thành mà đi đến hạnh phúc.
Ending~Kết thúc~Tung hoa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com