Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Mắt

Tôi là An, Đinh Phước An, tôi hiện là 1 sinh viên năm 4 của Đại Học Học Viện Báo Chí và Truyền Thông, tuy đã là năm 4, nhưng mà là năm 4 trong 2 năm cuộc đời, tôi lại nợ môn, đa số là thực hành, biết sao được? Tôi là kiểu người thích làm theo ý mình hơn là theo bài bản, trong khi những người khác đăng bài về những vụ việc bình thường như kinh tế thế giới hay các vụ án, tôi chọn cách không giống ai, đó là những hiện tượng ma quái, nghe đã đủ khoai rồi, ấy vậy nhưng ý nghĩ chọn cách này để làm sản phẩm tốt nghiệp chưa bao giờ phai trong tôi, vì nếu tôi thành công, việc tôi tốt nghiệp đã ăn chắc rồi

Hôm nay đã là kỳ thi cuối của tôi, nếu kỳ này tôi còn trượt nữa thì việc tôi bị đuổi học là không cần phải cãi, tôi quyết định cùng thằng em chí cốt của tôi là thằng Bách, Ngô Uy Bách, cùng làm bài thực hành, thằng này thì đào hoa, đẹp trai, chuẩn gu của các chị em phái nữ. Bọn tôi quyết định là sẽ làm bài thực hành ở 1 căn dinh thự, nghe nói nó đã xuất hiện tự thời Pháp thuộc của 1 nhà quý tộc nào đó, tên chủ quý tộc đó là 1 bạo chúa đúng nghĩa, hắn mang cưới 1 người phụ nữ Việt, hắn yêu cô ta, hay đúng hơn là yêu con mắt của cô ta, thế nên khi cưới cô ta về, tên quý tộc đó đã giết và móc mắt của cô ta để chiêm ngưỡng, khốn kiếp, không hiểu sao quân ta ngày kháng chiến lại bỏ cái nơi khiếp đản này cơ chứ?

Tuy nghe khiếp là thế, song như đinh đóng cột, tôi và thằng Bách vẫn quyết định lên đường, máy ảnh xịn xò, micro đa hướng, thức ăn qua đêm, thằng Bách lúc chúng tôi đi sau khi nghe về địa điểm thì nó rít lên: "Mẹ mày điên à An? Cái nơi nghe khiếp thế mày vẫn dám chui vô được à?" tôi chỉ biết cười trong lúc cầm vô lăng rồi nói: "Mày lo cái gì? Thế này mới dễ ăn điểm, cú này tao mà tốt nghiệp là tao khao mày bữa ra ngô ra khoai luôn" thằng Bách nghe xong thì chỉ biết nín, quả nhiên khi miếng ăn dâng đến miệng thì 1 là 2 mà 2 cũng là 1

Chúng tôi xuống xe khi đến nơi, nó là 1 căn dinh thự cổ kính, bên ngoài đã mọc đầy rong rêu, chúng tôi mở cổng, tiếng 'két' của nó đã chứng minh việc nó đã ở đó rất lâu mới có thể tạo ra cái tiếng 'két' của sự han gỉ, sau đó là cánh cửa làm bằng gỗ bạch đàn, to khoảng hơn 2m, tay nắm cửa có vài chi tiết được tạc nên bằng vàng, tôi nhìn rồi vỗ vai thằng Bách đùa: "Gỡ được 2 cái tay nắm cửa này chắc thở được hắn 4 tháng nhỉ?" nó cười nhạt rồi đẩy cửa bước vào

Vừa bước vào, nguyên cảm giác lạnh gáy và sởn da gà vỗ vào chúng tôi, khiếp thật, giờ là 4 giờ chiều, trời còn chưa cả ngả tối mà cảm giác này đã hiện rõ thế, quả là 1 miếng tài liệu béo bở... chưa nói đến mùi rong rêu và sự mục nát đâm sộc vào mũi bọn tôi, thằng Bách lướt qua tường, tay nó dính đầy bụi bặm

2 thằng tôi bước vào, mỗi thằng là 1 chiếc điện thoại đầy pin đang để độ sáng cao nhất, máy ánh lăm lăm trên tay cùng micro bật rõ, tôi sau đó bắt đầu phổ biến: "Được rồi, giờ nơi này có 4 tầng, tao sẽ khảo sát tầng 1 và 2, mày thì khảo sát tầng 3 và tầng hầm, có gì thì hú tiếng, rõ chưa?" thằng Bách ậm ừ vài câu rồi theo kế hoạch mà triển

Bước vào khảo sát, tôi ở tầng 1 lướt qua phòng ăn, chả có gì đặc biệt ngoài cảm giác khiếp đản đó vẫn vậy, còn ở thằng Bách, nó ở tầng 3, thăm dò mọi ngóc nghách, nghe không có gì, nó bắt đầu lật đật chạy xuống tầng hầm

Trong lúc đó, tôi đang ở phòng khách, nơi đó có 1 chiếc piano tuyệt đẹp song bám đầy bụi bặm, tôi tiến gần, quay cận cảnh chiếc piano, gõ thử vài phím, bỗng chốc 1 cảm giác kinh dị vụt qua tôi, tôi như lốc vụt ra đằng sau để rồi đối mắt với không khí, tôi tặc lưới lẩm bẩm "Mình thần hồn nát thần tính à?" nhưng máy quay của tôi thì không, nó... đã quay thấy gì đó...

Quay sang tầng 2, đó là nơi tôi tiếp cận được thư phòng của tên quý tộc bệnh hoạn, nơi đó là 1 cái thư viện khổng lồ, ở giữa là 1 cái bàn làm việc bằng gỗ, tôi tiến đế, mở ngăn kéo, đó là khi có 1 thứ va vào sự chú ý của tôi – 1 cuốn nhật ký?

Tôi lấy nó lên, lật vài trang, đó là quyển nhật ký của tên quý tộc bệnh hoạn, hắn ghi về cô gái người Việt, nói về đôi mắt cô ấy đã làm hắn ta điên đắm nó đến mức nào, hắn ta ví đôi mắt của cô ta như 'Cristal noir' hay 'Viên Ngọc Đen', tôi nuốt 1 miếng, cảm nhận sự kinh tởm này

Đang đọc giở, tôi nghe nguyên câu "CÁI MẸ NÓ!" của thằng Bách, tôi hốt hải chạy đến chỗ tầng hầm, thấy nó đang cố lết khỏi cái tầng hầm

"Bách! Ổn không đó?!" tôi hốt hải chạy đến bên nó trước khi cùng máy quay của tôi hướng xuống tầng hầm, đó là khi tôi chạm mặt với cái thứ đó, 1 người phụ nữ tóc ngắn, thấp bé, và hơn hết... ả không có đôi mắt đang bước đến cầu thang, miếng liên tục lẩm bẩm câu: "Trả... mắt... cho... ta..." trước khi nhìn về phía 2 bọn tôi, ả chợt chạy nhanh hơn, tôi cuống quá hét lên "KHỐN! BÁCH, CHẠY THÔI!" rồi vội kéo thằng em tôi dậy rồi chạy

Chạy bán sống bán chết, bọn tôi mãi mới ra khỏi, khi này trời đã tối mịt, nhưng điều đó không quan trọng, bọn tôi vội vã leo lên xe, vội vã quay xe rồi chạy 1 cách điên cuồng, qua gương chiếu hậu, tôi thấy con ả nó vẫn chạy theo cho đến 1 đoạn thì nó dừng lại rồi nhặt gì đó lên trước khi vứt đi, tôi nhìn thằng Bách rồi tá hỏa nhận ra... nó đã bị móc 1 bên mắt, nó gầm gừ oán tôi vì lôi nó vào cái chuyện này, tôi cũng thở dài, biết này là lỗi tôi, thật chả thể oán lại nó, chúng tôi cứ chạy, chạy, không dám quay lại, tôi chỉ nghĩ đây chỉ là lần thực hành bình thường, thật không dám nghĩ đến việc này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com