1.1
Em - Yang jaewon - là một người có cơ thể đặc biệt, em là người song tính. Yang Jaewon là con trai của một tập đoàn lớn, nhưng em lại không hề có hứng thú với việc thừa kế và tiếp nối sự nghiệp của cha mẹ. Hơn cả đó là em muốn trở thành bác sĩ giống như người ông đã mất của em vậy. Em thành công tốt nghiệp loại xuất sắc, và thủ khoa của Đại học Hàn Quốc. Bố mẹ em cũng khá hài lòng với điều đó, nhưng họ lại làm một việc mà em theo em cảm nhận là ngu ngốc. Họ định gả em cho CEO của một tập đoàn lớn hơn. Em thề, em giận lắm chứ, chả những người kia hơn em tận 12 tuổi, mà theo em thì chưa từng gặp người này bao giờ. Đến ngày gặp mặt hắn còn chẳng tới,tự nhiên em thấy vui trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ được lúc đó thôi, do thiếu trải nghiệm, em bị một tên lạ mặt chuốc thuốc. Hắn đè em trong một góc khuất, miệng liên tục tuôn ra những lời bẩn thỉu. Em sợ đến run rẩy, nhưng tay chân chẳng thể nào mà phản kháng nổi người kia. Lúc này jaewon chỉ có thể kêu cứu khó khăn trong từng hơi thở.
" c-cứu với...hức...hức...tránh ra...không muốn"
bụp
Trước mắt em không còn là người đàn ông có ý định xấu với em nữa mà là một người hoàn toàn khác, người hắn thở ra từng hơi sát khí đến nghẹt thở. Em thấy rõ ràng hắn đến trong sự vội vàng. Người đó thở hắt ra từng hơi rất mạnh. Em cố gắng nhìn rõ mặt người ấy. Còn gã kia đã bị người này đánh mạnh đến bất tỉnh tạm thời. Rất nhanh chóng người kia bế em lên. Em giãy giụa trong sự sợ hãi. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra thôi. Còn người kia cũng phản ứng gì mà chỉ nói "yên". Em lập tức nít bặt. Yaewon cảm nhận được người này không có ý xấu.
"đẹp trai quá"
em thầm cảm thán trong lòng. Người hắn có mùi rất thơm, lại thêm phần hơi giống mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Chẳng mất bao lâu hắn đưa vào một căn phòng. Hắn không gấp gáp vội vã như trước nữa mà nhẹ nhàng hỏi em:
" sợ lắm à"
Em khẽ gật đầu. Nơi dưới của em chảy nước đến ướt sũng rồi. Nó nóng đến râm ran từng cơn một. Đầu óc cũng dần trở nên mụ mị. Bỗng dưng lại nổi ý nghĩ muốn hôn hắn, thế là em nhào đến nuốt trọn lấy đôi môi kia. hắn không phản kháng cũng không đáp lại cái hôn vụng về ấy. Chỉ khi em dứt ra, hắn mới nhẹ nhàng mà hôn lên nốt ruồi xinh yêu nơi má trái của em. Có vẻ hắn hơi cọc cằn hoặc em nghĩ vậy mà nói:
" khát không? để tôi lấy nước cho em"
Không đợi câu trả lời của jaewon, người đó liền lấy nước cho em. Em nhận lấy ly nước mà uống cạn. Xong liền nắm lấy áo hắn, mắt rưng rưng mà nũng nịu:
" tôi muốn anh"
Hắn nuốt khan, một lần nữa thơm lên nốt ruồi nơi má trái em
" mẹ nó, nếu em làm vậy làm sao mà tôi kiên nhẫn được, mau uống thuốc vào đi nào"-
Hắn đút cho em viên thuốc đắng ngắt, em thiếp dần đi trong lòng hắn.
-------------------------
"đau đầu quá"
Em vừa tỉnh dậy, cả người cảm thấy khá đau nhức, chắc do tửu lượng của em rất kém. Bỗng nhiên em nhớ ra mọi chuyện xảy ra tối qua. Giờ mặt em đỏ như cà chua.
"ah xấu hổ chết mất"
Em cũng thầm cảm ơn với người kia vì đã cứu em và cảm thán sức chịu đựng của anh ta thiệt chứ. Nhưng mà công nhận rất là đẹp trai nha, đẹp chết người rồi. Em vừa muốn gặp lại người đó mà không muốn gặp vì ngại chuyện tối đó.
________________
Đã được một tuần kể từ ngày ấy đến giờ rồi. Sau hôm đó tự dưng cha mẹ em lại bảo không cần gả cho người kia vội cũng được bởi vì hắn có việc cần phải giải quyết nên hôn sự bị hoãn lại. Khỏi phải nói, lòng em vui như mở hội.
Nhưng hôm nay có một chuyện em không tài nào mà vui nổi. Tự dưng có một tên giáo sư được bổ nhiệm đảm nhận chức vị giáo sư ở khoa ngoại chấn thương. Tính tình hắn thì cọc khỏi nói, mồm lúc nào cũng chửi thề, còn dám đặt cho em cái biệt danh "hậu môn" nữa chứ.
" đáng ghét"
Em thầm mắng cái vị giáo sư kia. không chỉ vậy, em đã sợ độ cao mà giờ đây hắn kéo cho em bằng được lên trực thăng. Rồi còn đang bắt em phải nhảy xuống nữa chứ. Nhịp thở của em không đều. Em em thở hắt ra từng tiếng khó khăn khi hắn mở cửa trực thăng.
" nè hậu môn, nếu nhà cậu ở dưới cậu cũng vậy hả"
con mẹ nó, phải lết xác qua chỗ hắn thôi biết sao giờ. Em vừa nhích từng chút một mà đến bên vị giáo sư kia vừa thao túng tâm lý cho bản thân đừng có sợ nữa.
"Aaaaaaaaaaaa"
Hắn hình như là mất kiên nhẫn kéo rồi ôm qua hông em mà đi xuống. Em thề, một trải nghiệm đáng sợ đến nối từ trên trực thăng đến lúc đưa xuống em còn chưa mở mắt nổi nữa. Đã thế, tay hắn còn sượt qua nơi kia khiến cho em vừa ngại, vừa sợ. Đáng chết, tại cái cơ thể song tính của em mà.
Khi đáp xuống em sững lại đôi chút khi để ý cánh tay hắn của hình xăm ý hệt người hôm đó.
Trong suốt chuyến đi cũng với hắn, em lại càng thêm khâm phục hắn đến lạ thường. Từ những hành động chính xác đến từng mm, rồi đến những quyết định dứt khoát. Em thầm cảm thán đây là ma thuật à, đỉnh thật.
" mê rồi chứ gì"
em hơi sững lại đôi chút. Mê hả, mê cái gì mới được, em nhìn vô khuôn mặt đầy cuốn hút của hắn, theo phản xạ mà "dạ " lên một tiếng.
" nhìn là biết cậu mê tay nghề phẫu thuật của tôi rồi"
mẹ nó hắn nói làm em hiểu lầm thật chứ. Xong hắn còn rủ rê em về khoa ngoại chấn thương của hắn.
giờ em chỉ biết ngồi ngắt hoa mà tìm tín hiệu từ vũ trụ chứ sao. Em phân vân không biết có nên sang khoa ngoại chấn thương với hắn hay là ở lại khoa hậu môn trực tràng với giáo sư Han đây. Nghĩ đến hắn em lại đỏ mặt. Mà kể ra, hắn cũng có nét giống người đêm đó.
Ồ và đương nhiên hắn đã dụ dỗ em thành công rồi.
---------------------
Hắn là Beak Kanghyuk, giáo sư mới nhận chức ở khoa ngoại chấn. Đồng thời cũng là vị hôn phu dấu yêu của em bé Yang Jaewon. Thật ra hắn đồng ý kết hôn với em cũng là vị ngẫu hứng. Dẫu sao hắn cũng định cống hiến cả đời cho y học. Cũng không ngờ ngày gặp em lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Đêm đó hắn thề, hắn không có một chút tình cảm nào với đàn ông cả. Ấy vậy mà nhìn thây em, hắn lại rung động. Em không nhỏ bé như những cô gái trước đây, nhưng lại để sâu trong hắn một cảm giác nhớ nhưng đến lạ. Chưa kể hôm đó em còn chủ động hôn hắn. Cái hôn tuy vụng về nhưng hắn chẳng thể nào dứt ra được. Một mùi vị tươi mát xộc thẳng lên mũi hắn. Thực sự là hắn đang rất nhịn để không làm gì em. Hắn tự cảm thấy bản thân mình đỉnh vãi, vẫn giữ lý trí được cho đến khi em thiếp dần trong bàn tay hắn là giỏi rồi. Xong hắn đi vào nhà tắm giải quyết cậu em nhỏ của gã chứ sao. Hắn tự nhủ, em không phải gu hắn rồi tự xử luôn.
Ngày hắn nhận chức giáo sư tại bệnh viện. Hắn lại gặp con thỏ ngốc này lần nữa. Theo hắn thì em cứ ngáo ngơ kiểu gì ấy. Không giống như đêm hôm đó, em có phần chủ động, mà giờ em có phần e dè và ngại ngùng trước hắn. Khỏi phải nói hắn đoán em chẳng nhớ chuyện ngày hôm đó rồi. Cũng hơi tiếc thật, em chẳng nhớ gì về hắn sao, nhưng mà hắn lại tự trấn an bản thân là em không phải gu hắn, gu hắn là phải thật chủ động, thật sexy và cuốn hút chứ không phải một bé thỏ bông như này à nha. Thế mà hắn lại nằng nặc đòi em về khoa ngoại chấn thương của hắn cho bằng được đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com