#2. Ngân điêu nữ (6-11)
Chương 6:
Trong mắt Triệu Lập Đông ngân ngấn nước, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Trong tay nàng cầm một thỏi bạc hàng thật giá thật.
Đó là số tiền có được sau khi bán một lồng bánh mật ong nhân lòng đỏ trứng của nàng.
"Ba năm, ba năm rồi." Nàng thì thào nói, "Rốt cuộc cũng bán được rồi."
Nàng vui vẻ đến nỗi muốn thét thật to, muốn lăn lộn nhưng vẫn đứng ngây như phỗng, để nước mắt vui sướng chảy xuống.
"Ta muốn để thỏi bạc trân quý này làm kỷ niệm."
Nhờ Trình Mặc ban tặng mà nàng bận đến không có thời gian làm bánh ngọt, chỉ có thể dùng những thứcòn lại ít đến đáng thương mà làm ra một lồng bánh ít ỏi.
Cũng không phụ nàng kiên trì mỗi ngày phải làm ra một lồng bánh, nếu không khách nhân khi nãy liền không mua được rồi.
Nhưng vị khách kia cũng thật sự đáng sợ, cả người đều âm trầm, vẻ mặt đầy sát khí.
Khi hắn định lấy bạc ra đưa tiền bánh nàng còn tưởng hắn muốn rút dao giết nàng cơ.
"Đông Đông?" Triệu Xuân từ bên ngoài trở về, thấy nàng đang đứng khóc thì liền bị dọa nhảy dựng lên, "Tại sao lại khóc thế này?"
"Xuân!" Triệu Lập Đông xông lên ôm lấy hắn, vừa khóc vừa cười "Muội vừa mới bán được một lồng bánh, có người đến mua bánh của muội, huynh nhìn bạc này!"
Hắn cũng cảm thấy vui vẻ thay nàng, "Thật tốt quá, rốt cuộc có người không sợ chết tới đây rồi. Ta đoán hắn nhất định là người từ nơi khác tới cho nên cũng không rõ danh tiếng của muội."
"Đúng rồi, là một người xa lạ có con ngựa cao to, mặt có vết sẹp." Không đúng nha, huynh ấy vừa nói cái gì? "Xuân, huynh thật quá phận, rốt cuộc có phải thật sự mừng thay cho muội hay không đây?"
"Ta đương nhiên thật tâm mừng cho muội rồi." Hắn sờ sờ đầu nàng. "Thật khổ cho muội mỗi ngày ngay cả thời gian ngủ còn không có mà vẫn có thể kiên trì lí tưởng của bản thân, ta thấy vinh dự cho muội."
Mặt nàng đỏ lên: "Thật ra cũng không có gì to tát... Là việc muội thích làm thì không ngủ cũng không có vấn đề gì."
Nhìn quầng thâm dưới mắt nàng, hắn có chút đau lòng: "Ài! Trình thiếu gia kia cũng thật xấu tính, hắn làm gì mà chỉnh muội như vậy?"
Nàng ai oán nhìn hắn: "Xuân, là huynh cho hắn cơ hội đấy."
Nếu không phải hắn ép nàng, hiện giờ nàng cũng không rơi vào tình trạng bi thảm ban ngày phải chăm sóc con chuột, đến tối còn bị Trình Mặc coi như thú vui cơ chứ.
"Ách." Triệu Xuân cười lúng túng: "Không sao, không sao, muội cứ coi đây giống huấn luyện đi, sống sót qua một khoảng thời gian..."
Triệu Lập Đông hỏi tiếp: "Thì sao?"
"Thì sẽ quen thôi."
"Hừ! Còn tưởng huynh muốn nói gì." Nàng ai oán liếc hắn: "Một chút giúp đỡ cũng không có, ôi trời."
Hắn liền ôm nàng, cười nói: "Muội muội tốt, thật ra chuyện này cũng có mặt tốt. Biết đâu Trình thiếu gia xấu tính với muội như vậy là vì muội rất đáng yêu, nếu không tại sao cách vách có nhiều người hầu như vậy mà hắn chỉ thích tìm muội gây phiền thoái chứ?"
Giờ nghĩ mới nói, không chừng muốn nàng làm bạn nhưng xấu hổ không muốn thừa nhận.
Trong lòng nàng xôn xao không hiểu vì sao, dường như có chút cảm giác ngọt ngào nhưng nàng đã ngay lập tức xua đuổi cảm giác kỳ quái này đi rồi.
Nàng mỉa mai nói: "Đương nhiên là vì người khác không có gan rình trộm hắn tắm."
Hắn trừng to mắt: "Chuyện đó... Chẳng lẽ muội thật sự nhìn lén sao?"
Đúng là nữ trung hào kiệt lớn mật! Tuy rằng hắn thích tán tỉnh nam nhân nhưng chưa từng có hành vi xấu nào đâu.
"Đương nhiên không phải, sao muội có thể làm loại chuyện đó, đến cả việc muội nói mát huynh cũng không nghe ra sao?"
Thật là, cách vách thì bị tên Trình Mặc làm cho tức chết, về nhà lại bị ca ca ngốc ngếch làm hại, số nàng cũng thật khổ.
Hắn vỗ ngực an ủi: "Ta còn tưởng muội thật sự to gan như vậy chứ."
Triệu Lập Đông tức giận nói: "Huynh suy nghĩ nhiều quá rồi. Muội chỉ ước hắn cách xa muội một chút, nếu còn tiếp tục bị hắn trêu đùa như vậy thì muội nhất định sẽ thành thiếu nữ chết trẻ mất. Muội mới mười sáu tuổi, còn chưa muốn bị hủy hoại cho chết đâu á."
Triệu Xuân đồng tình nói: "Đúng rồi, phải sống đến khi giúp mang khăn choàng đến tận tay ta nha."
Nàng dậm chân, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn hắn: "Xuân!"
"Ta hay nói đùa mà, đồ ngốc, nếu như muội khổ não phiền muộn như vậy thì để ta nghĩ biện pháp giúp muội bảo vệ sức khỏe của mình."
"Được, được." Một chút hi vọng đối với huynh ấy nàng cũng không có.
Nàng chỉ hi vọng hắn đừng cản đường, đừng làm cho nàng thêm thê thảm, nhờ hắn để thoát khỏi khổ ải thì nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Chủ quán."
Một giọng nói trầm thấp vang lên doạ hai huynh muội thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cùng nhau xoay người quay lại.
Hắc y nhân vừa mua bánh đứng trước cửa hàng, trên người toát ra loại khí chất tối tăm khiến cho cả con đường cũng trở nên tối theo.
"Có, có chuyện gì sao?"
Dù sao cũng là khách nhân của mình, tuy rằng hiện tại mặt hắn có chút xanh khiến cho bốn phía gió lạnh thổi cuồn cuộn nhưng trong ánh mắt hắn vẫn bình thường mà hắn còn mua bánh của nàng, nàng cũng nên tận lực tiếp đãi.
"Bánh khó ăn." Hắn nói rất chậm nhưng lại tràn ngập sát khí.
Hơn nữa khi nói chuyện tay hắn còn vòng ra sau lưng, hai huynh muội đều chú ý hắn đeo sau lưng một thanh trường kiếm.
Triệu Lập Đông liền lui lại một bước, hơi sợ hãi nuốt nước miếng: "Chuyện, chuyện này thật xin lỗi, ta sẽ cố gắng cải thiện thêm."
Hắc y nhân không nói chuyện, rút trường kiếm sau lưng ra vung lên trước mặt nàng.
Nàng ngơ ngác đứng đó, dù thế nào cũng không nghĩ đến bánh nàng làm thế nhưng lại khó ăn đến nỗi có người muốn giết nàng luôn!
Triệu Xuân bảo vệ muội muội gấp đến phát khóc: "Đại hiệp, ngàn vạn lần đừng giết nàng! Tuy bánh nàng làm rất khó ăn nhưng cũng không phải nàng cố ý, ta bồi thường gấp mười lần cho ngài, ngài ngàn vạn lần đừng giết nàng!"
Nhưng mà thanh kiếm kia chỉ vung lên trước mặt nàng, hơn nữa vẫn còn mang theo vỏ kiếm.
Nàng nhìn tay hắn vừa xoay, thanh kiếm đang cọ cọ lưng hắn.
Chân nàng thiếu chút nữa mềm nhũn. Hoá ra người ta chỉ muốn gãi ngứa thôi.
Thiếu chút đã hù chết nàng.
"Mật ong nhào với bột."
Hắc y nhân nói xong liền xoay người, huynh muội hai người nhìn nhau, lại nhìn hắn biến mất tại ngã rẽ.
"Vừa xảy ra chuyện gì vậy?" Triệu Xuân mờ mịt hỏi.
"Hình như là đến đề nghị sáng kiến mới cho muội."
Hình như hắn cảm thấy mật ong nhào với bột có thể khiến bánh nàng làm ngon hơn chăng, đây thật sự là một ý tưởng thông minh, tại sao nàng chưa từng nghĩ tới?
"Doạ chết người, huynh còn tưởng hắn là Hắc Vô Thường đến từ địa ngục."
Triệu Lập Đông hưng phấn nói: "Ý kiến của hắn thật tốt, muội lập tức đi thử."
Thấy nàng hào hứng bừng bừng đi đến phòng bếp, Triệu Xuân vội vàng nói: "Đông Đông, đừng làm nữa! Đi ngủ trước đi, nếu không nửa đêm muội sẽ bị gọi dậy đó."
"Muội ngủ không được đâu!"
Từ ngày hôm đó, hắc y nhân ba phần không giống người, bảy phần rất giống quỷ mỗi ngày đều đến mua bánh của nàng.
Không lâu sau lại không chút biểu tình xuất hiện, cho nàng ý tưởng cải tiến mới.
Bởi vì hắn không hay nói chuyện nên mỗi câu đều vô cùng ngắn, khiến nàng đoán rất nhiều lần, nếu đúng thì hắn sẽ gật đầu.
Đã có khách nhân cố định rồi, Triệu Lập Đông làm bánh ngọt càng hăng say.
Triệu Lập Đông ngủ gà ngủ gật, nhưng nàng ngủ gật khi làm việc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Xuất Gia Nhân bất mãn nhìn đống nước lênh láng chảy ra từ chậu của nó nhưng ấm nước trong tay nàng vẫn không ngừng đổ.
Nước bắt đầu chảy lênh láng, quanh co khúc khuỷu như dòng sông nhỏ.
Trình Mặc nhìn nàng chằm chằm, khoé môi giương cao, lộ ra nụ cười có vẻ thương tiếc.
Xem ra hắn thật sự khiến nàng mệt mỏi rồi.
Thế nhưng mà đối với hành vi của mình hắn lại không cảm thấy có lỗi.
Ai bảo nàng thú vị như thế, khiến mỗi giây hắn ở bên nàng trở nên vô cùng vui vẻ, niềm vui nối tiếp niềm vui.
Sau khi về kinh, hắn không có cơ hội trêu chọc bánh bao nhỏ nữa, vậy phải làm sao đây?
Hắn thật sự không nên có thói quen có nàng bên cạnh.
Nhưng hiện giờ đã như vậy rồi, cho nên nàng phải chịu trách nhiệm.
Trình Mặc không gọi nàng dậy, cứ như vậy nhìn bộ dáng ngủ gà ngủ gật đáng yêu đó của nàng, cùng nàng ở trong phòng.
Mãi đến khi ấm sứ của nàng rơi xuống đất bị vỡ thì nàng mới tỉnh dậy.
Đột nhiên nàng nhảy dựng lên: "Sét đánh, sét đánh!"
Sau đó liền nhìn thấy ánh mặt trời chiếu lên người Trình Mặc, mà mặt hắn mang theo biểu cảm rất kỳ quái, nhìn nàng chăm chú đến một cái nháy mắt cũng không có.
Nàng đành phải lúng túng nói: "À, bên ngoài thời tiết thật đẹp."
Thảm rồi, nàng lại dám ngủ quên dưới ánh mắt của hắn, nhất định ác ma này rất khó chịu, không biết sẽ dùng thủ đoạn gì để hành hạ nàng đây?
"Đúng rồi, thời tiết rất ấm áp." Hắn mỉm cười: "Nếu ta cũng có thể ngủ trưa thoải mái thì nhất định rất tuyệt."
"Đúng, đúng là ta ngủ gật." Triệu Lập Đông thấy chết không sờn nói: "Không thì ngươi muốn thế nào?"
Mà thôi, duỗi đầu là một đao mà lui đầu cũng là một đao (*), ngược lại nàng tình nguyện sảng khoái chống đối cũng không cần nơm nớp lo sợ giấu giếm làm gì.
(*) giống câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Hắn giả vờ kinh ngạc nói: "Ta không muốn thế nào cả. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta thấy ngươi đang làm việc mà ngủ gật thì sẽ phạt ngươi sao?"
Sẽ không làm gì nàng? Vậy sao phải nhấn mạnh câu khi nàng đang làm việc thì lại ngủ gật chứ?
Triệu Lập Đông ngẩng cao đầu, bất tuân nhìn hắn: "Không phải ta nghĩ, mà ngươi nhất định sẽ làm, dù sao ngươi...."
"Tại sao không nói hết?" Hắn truy vấn: "Ta rất muốn biết ngươi nghĩ về ta thế nào."
"Rất xấu tính lại còn rất hẹp hòi."
Trước khi nói ra những lời này, nàng đã chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối có thể tiếp nhận bất kỳ loại hình đả kích nào của hắn.
Trình Mặc nhìn nàng lại không hề tức giận.
"Chỉ có thể nói thật đáng tiếc, ngươi nói khoa trương rồi. Ta tin tưởng người khác sẽ không đồng tình với cách nhìn của ngươi."
"Đúng, bởi vì toàn bộ Hợp Hoan Trấn chỉ còn lại ta là có ánh mắt sáng hơn sao thôi."
Người khác chưa từng bị hắn ức hiếp, tất nhiên sẽ nghĩ hắn là người tốt!
"Ồ, hoá ra là như vậy." Vẻ mặt hắn như bừng tỉnh đại ngộ: "Rất đặc biệt, ngươi phải giữ gìn cẩn thận nha."
Phản ứng của hắn làm Triệu Lập Động ngơ ngẩn. Hắn dường như không tức giận với những lời đả kích của nàng, uống nhầm thuốc rồi sao?
Triệu Lập Đông hơi nghiêng đầu đánh giá hắn, dáng vẻ rõ ràng vô cùng hoang mang.
"Thế nào? Có phải thấy hôm nay ta hơi khác không?"
"Có một chút."
Cái này nhất định là bình yên trước cơn bão, tuyệt đối không sai, chờ một chút hắn sẽ lộ ra nguyên hình thôi.
Nàng tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác, hại bản thân ngày càng thảm.
"À, chắc là do thời tiết." Trình Mặc quay đầu nhìn nắng ấm bên ngoài: "Chúng ta ra ngoài chơi đi."
"Chúng ta? Ta với ngươi? Ra ngoài chơi?" Chuyện này khiến nàng vô cùng kinh ngạc.
Ngữ khí của hắn giống như bọn họ là bằng hữu lâu năm, bởi vì cảnh xuân tươi đẹp mà hẹn nhau ra ngoại thành đạp thanh (đi chơi trong tiết thanh minh).
---
Chương 7:
Chuyện du ngoạn vào buổi chiều hôm đó cũng không mang đến bất kỳ thay đổi nào đối với cuộc sống của Triệu Lập Đông.
Nửa đêm Trình Mặc vẫn gọi nàng dậy làm đồ giải trí cho tên khốn khiếp là hắn.
Vẫn là tên thái giám chết bầm ăn nói xấu xa, tâm địa xấu tính.
Nàng vô cùng tức giận. Bởi vì nàng biết rõ hắn có thể ở chung rất tốt giống như người bình thường, nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại cố tình giống như tên biến thái thích tra trấn người khác.
Tên Trình Mặc chết tiệt kia giống như tiết trời mùa hè, đang sóng yên biển lặng lại đột nhiên trời mưa điên cuồng, nàng sắp bị hắn làm cho phát điên mất thôi.
Thật sự nàng không nhịn được nữa, quyết định phải trả thù hắn thật "nhẹ nhàng".
Bốn bề vắng lặng, thích hợp làm chuyện xấu.
Triệu Lập Đông cẩn thận mở một gói giấy nhỏ, đổ toàn bộ thuốc bột bên trong vào chiếc ấm sứ, sau đó đợi nước trà sâm này đi vào trong bụng Trình Mặc vậy là đại công cáo thành rồi.
Ngoại trừ dáng vẻ háo sắc bên ngoài thì Phong Diệc Nhiên thực ra cũng không quá tệ. Hắn biết rõ nàng bị đối xử vô cùng thảm nên liền chủ động chìa tay giúp đỡ nàng.
"Đây là phấn mê với hiệu quả kinh người. Chỉ cần uống một chút thì lập tức sẽ ngáy khò khò ngay... Ngươi thông minh như vậy nên chắc là biết phải dùng trên người nào rồi chứ?"
Trong đầu nàng nhớ lại lời nói của Phong Diệc Nhiên khi đưa thuốc cho nàng, trên môi lộ ra nụ cười mỉm.
Nếu Trình Mặc ngủ say như heo thì sẽ không có cách nào nửa đêm phải gọi nàng dậy làm trò giải trí cho hắn rồi.
Có trời mới biết đã bao lâu nàng không được ngủ một giấc yên ổn, nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ nàng nhất định sẽ chết mất.
Sau khi tất cả thuốc đã hoà tan vào trà nàng liền bê khay trà lên, thay Phương Xảo Nhi đi vào phòng Trình Mặc, tất nhiên là nàng ấy có điều kiện.
"Đồ thổ phỉ! Ta thay nàng làm chân sai vặt thế nhưng vẫn muốn đòi tiền ta."
Vì muốn đạt được mục đích, nàng đành phải không tình nguyện đưa cho nàng ấy một đồng.
Nàng khẽ gõ cửa liền nghe thấy giọng nói ưu nhã của hắn: "Vào đi."
Đôi khi Triệu Lập Đông cảm thấy không hiểu nổi, tên thái giám chết bầm như hắn tại sao lại có thể khi giơ tay nhấc chân đều có khí chất tao nhã như vậy chứ.
Hắn có một loại khí chất rất kỳ quái, không cần nói câu nào cũng đủ đàn áp tất cả.
Loại uy nghiêm này nếu không phải là do trời sinh thì là do sự hoàn toàn tự tin, nàng đoán hẳn là vế sau.
Nàng vẫn chưa gặp được ai kiêu ngạo hơn hắn, ít nhất là trong Hợp Hoan trấn này.
Triệu Lập Đông đẩy cửa cẩn thận bước qua thềm cửa, một bóng đen liền vụt ra ngoài cửa sổ.
Nàng chớp mắt mấy cái sau đó lắc đầu, chắc là bị hoa mắt rồi, sao lại có bóng đen chứ?
Trình Mặc nhướn mày: "Đây không phải bánh bao nhỏ đáng yêu của ta sao? Thật kinh hỉ nha."
"Ta đã nói rất nhiều lần ta tên là Triệu Lập Đông. Xảo Nhi bị trật chân nên ta giúp nàng ấy một chút." Nàng mặt không đỏ thở không gấp nói ra lý do đã suy nghĩ kỹ từ trước.
Trình Mặc luôn gọi nàng là bánh bao nhỏ, cái này khiễn nàng càng lúc càng tức giận.
Hắn hoàn toàn không coi trọng tên cha mẹ đặt cho nàng, khi vui vẻ sẽ gọi nàng là bánh bao nhỏ, khi khó chịu sẽ gọi Triệu cô nương, lúc không nóng không lạnh lại gọi Đông Đông Sặc Nước.
Trong khoảng thời gian sống chung này, nàng đã có thể phân biệt tâm trạng hắn từ một loạt cách gọi đó rồi.
Hiện tại gọi nàng là Tiểu Bao Tử, không biết vì chuyện gì mà lại vui vẻ.
"Trà sâm của ngươi đây, nhân lúc còn nóng mau uống đi."
Nàng mạnh mẽ đặt khay lên bàn, vừa vặn che đi gói giấy vuông được đặt trên đó.
"Để ta xem xét kỹ lưỡng đã."
Nàng bắt đầu hồi hộp: "Có cái gì mà phải suy nghĩ, nếu mỗi ngày ta đều có thể uống một chén trà sâm thì nhất định sẽ không suy nghĩ gì mà uống sạch."
Hắn giương mắt nhìn nàng: "Ta lo lắng đồ đưa tới từ tay ngươi đều có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của ta."
Tim Triệu Lập Đông đập dồn dập: "Nếu ngươi lo lắng có độc thì có thể không uống."
Nàng giả bộ muốn bê khay trà đi, Trình Mặc đặt tay lên tay nàng ngăn lại: "Ngồi xuống đi, không cần vội."
"Ta sợ có hại cho sức khoẻ của ngươi."
"Chuyện này có ta lo là được rồi." Hắn cười cười: "Ngồi đi, ta thấy chắc ngươi rất mệt đi. Làm sao vậy, gần đây trông ngươi không có tinh thần mấy."
Nàng cố gắng nhịn lại mới không chửi ầm lên: "Có thể là vì ngủ không ngon."
Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ này, còn dùng sức lườm hắn.
"Ra là vậy." Hắn lộ ra vẻ thương tiếc, dịu dàng nói: "Vậy chén trà sâm này ngươi nên uống mới đúng."
"Không cần, sao ta có thể làm thế được?" Đùa à, nàng mới không muốn ngủ say đến không dậy nổi đâu.
Chờ hắn gục rồi, sau đó nàng có thể thoải mái đánh hắn,"chiếu cố" hắn thật tốt, xả ra toàn bộ tức giận thời gian gần đây!
"Coi như là lễ vật ta tặng ngươi đi, cám ơn ngươi đã nhọc lòng chiếu cố Xuất Gia Nhân." Hắn cong cong khoé miệng: "Không cần khách khí với ta, mau uống đi, bên trong không có độc đâu."
Đúng vậy đúng vậy, đương nhiên không có độc mà chỉ có thuốc mê thôi.
Nàng vẫn lắc đầu: "Ta nghĩ ta nên mang ra ngoài thì hơn, biết đâu Phong thiếu gia lại muốn uống."
"Ngươi để ý hắn tốt như vậy, ta cảm thấy có chút đau lòng."
Mặt Triệu Lập Đông đỏ lên, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Thế nhưng nàng lại không biết nên đáp lại câu nói đáng ghét này của hắn như thế nào, đành phải giả vờ như không nghe thấy.
"Ngồi xuống tâm sự cùng ta đi." Hắn rất thân thiết hỏi: "Ngươi không thích nói chuyện với ta sao?"
Nàng thầm nguyền rủa một tiếng: "Người này lại định giở trò quỷ gì đây?"
Lại thêm một chiêu nữa? Một ngày nào đó có lẽ nàng sẽ bị tính cách khi xấu khi tốt của hắn khiến cho phát điên mất thôi.
"Ngươi vẫn luôn đa nghi như vậy hả?"
Hắn hỏi: "Không phải là ngươi không quen ta nói chuyện với ngươi như vậy chứ?"
"Đúng vậy, ngươi không cầm thương mang côn, không mỉa mai chết giễu khiến ta cảm thấy sợ hãi."
"Ngươi nhất định phải thành thật như thế sao?"
Đây chính là nguyên nhân hắn thích nàng nhất.
Vĩnh viễn không sợ phải nói thật.
"Ưu điểm lớn nhất của ta là trung thực, nếu không bị ngươi chọc đến phát điên thì sẽ cố gắng duy trì nó đến già."
Hắn chỉ cười ha ha.
Nàng rất thú vị, hắn vô cùng thích trò chuyện với nàng.
Mà hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc nàng có thể nhịn bao lâu nữa mới trở mặt với hắn?
Hắn không tin nàng là người có tính nhẫn nại đâu.
"Ngươi không biết mình rất thú vị sao? Bánh bao nhỏ."
"Ngươi đề cao ta quá rồi. Cuối cùng ngươi có muốn uống trà sâm không?"
Trình Mặc không trả lời mà bê cái khay lên rồi đặt nó xuống bên cạnh. Sau đó hắn mở nắp hộp giấy kia, trong đó có một ít bánh ngọt: "Để cảm ơn ngươi khiến ta vui vẻ, mời ngươi ăn bánh."
Hôm nay thái độ của hắn tốt đến kỳ lạ khiến da đầu Triệu Lập Đông không khỏi run lên.
Đại khái nàng đã hiểu được vài chiêu của hắn, đối tốt với nàng sau đó liền hành nàng, cứ tốt xấu luân phiên nhau như vậy có lẽ là muốn khiến nàng một ngày nào đó bị điên thì mới thôi.
"À, cám ơn, ta không có đói."
"Ăn một cái đi, bánh bao nhỏ, ngươi không nể mặt ta như vậy sao?"
Lạnh lùng trong lời nói của hắn khiến nàng hiểu được nếu như nàng thẳng thừng từ chối thì sẽ có một kết cục không tốt, nàng đành cầm lên một chiếc: "Vậy thì cám ơn ngươi."
Nàng cắn một miếng, lông mày nhíu liền lại.
"Quá khô, không nuốt được phải không?"
Triệu Lập Đông gật đầu, không phải chỉ quá khô thôi đâu, căn bản là không có chút nước nào, có quỷ mới nuốt xuống được.
"Để ta giúp ngươi."
Hắn đè tay nàng xuống, nhét nửa cái bánh vào miệng nàng: "Từ từ ăn đừng vội, bị nghẹn đấy."
Bị hắn làm như vậy có quỷ mới không bị nghẹn!
Mắt nàng trừng lớn, tay đấm ngực bình bịch, một miếng bánh khô khốc mắc nghẹn ở miệng, một trong cổ họng, đau đến mức mắt nàng rơm rớm nước rồi.
"Uống nước sẽ dễ nuốt hơn."
Trình Mặc vô cùng chăm sóc đưa chén trà đến, nước trà nhiệt độ vừa phải được đưa đến ngay trước mặt nàng.
Nàng giống như thấy được cứu tinh mà nhanh chóng uống từng ngụm từng ngụm, ai ngờ hơi thở không thuận mà nhịn không được phun toàn bộ bánh với trà ra.
Chỉ thấy tay Trình Mặc hơi động liền có một chiếc khăn vuông che trước mặt hắn, bình an vô sự tránh khỏi kiếp nạn.
"Sau khi quen biết ngươi, ta liền biết mang theo khăn vuông vào một ngày nào đó sẽ có tác dụng mà."
Triệu Lập Đông bị nghẹn rất khó chịu, uống từng ngụm từng ngụm nước, mãi đến khitất cả chỗ bánh đó trôi xuống bụng thì cơn giận của nàng liền bùng lên.
"Ngươi muốn giết ta có đúng không." Mắt nàng bốc hoả: "Rốt cuộc ta với ngươi có thù oán gì, một ngày ngươi không khiến ta khổ sở sẽ thấy cả người khó chịu phải không."
Hắn hơi kinh ngạc nhìn nàng: "Bánh bao nhỏ, ngươi nói như vậy sẽ tổn thương người ta đấy."
Bánh bao nhỏ? Nàng giận thành bộ dáng này rồi mà hắn còn vui vẻ như vậy được, thật sự là tức chết mà!
"Tổn thương? Nếu như có thể, nhất định ta sẽ không chút do dự chặt ngươi thành tám khúc."
"Chỉ vì một chiếc bánh ngươi làm mà ngươi muốn chặt ta thành tám khúc sao? Thực tàn nhẫn, thực vô tình."
"Đương nhiên không phải vì chiếc bánh, mà là vì ngươi cái tên thái giám chết bầm xấu tính..."
Hả? Bánh nàng làm?
Nàng nhìn vào bên trong hộp, cầm mấy chiếc bánh lên nhìn kỹ, trên mặt bánh có đường nứt không theo quy tắc, hình dạng quái dị thật sự giống như từ tay nàng làm ra.
Bánh của nàng tại sao lại ở trên bàn của hắn?
Chỉ có một lời giải thích ──
"Ngươi cái tên trộm này!"
---
Chương 8:
Triệu Lập Đông dùng sự tức giận còn lại của bản thân đá văng cửa phòng Trình Mặc, rất có khí thế rống to.
"Họ Trình, hôm nay ngươi với ta phải có kết cục."
Rào rào một hồi âm thanh nước chảy.
Nàng mở to hai mắt, nhìn hắn đang vô cùng thong dong lấy nước đổ xuống lồng ngực trần trụi.
"Yên tâm, ta không so đo ngươi thét quá chói tai, ngươi có thể ngậm miệng rồi từ từ lui ra ngoài đi."
Nàng gật đầu, mới bước một chân qua mà đột nhiên có tiếng động vang lên, một mũi tên bắn thẳng tới thùng tắm, vẫn còn rung rung không dứt.
Bọn họ nhìn nhau, nàng có chút mê man hỏi: "Đó là..."
"Xem ra không chỉ có ngươi chọn ngày hôm nay kết liễu ta."
Khi nói chuyện lại có thêm một mũi bắn đến, Trình Mặc nhanh chóng cúi thấp người, vùi hẳn đầu vào nước.
Triệu Lập Đông khẽ cắn môi, nàng nên xoay người chạy đi nhưng Trình Mặc vốn không thể di chuyển, chẳng lẽ lại để hắn chết ở chỗ này?
Mặc kệ đi! Nàng nằm úp sấp trên mặt đất, bò đến dưới cửa sổ không đóng, cẩn thận vươn tay đóng lại.
Tiếp đó lại một tiếng vút vang lên, mũi tên xuyên qua cửa sổ cắm vào bàn.
Nhưng có cửa sổ ngăn lại, thích khách liền không thể thấy tình hình trong phòng, cũng mất vị trí mục tiêu.
"Bánh bao dũng cảm! Túm y phục treo trên bình phong mang tới cho ta, để ta đỡ phải ra ngoài."
Nàng gật gật đầu, cẩn thận đứng lên, ngay lúc này liền có một mũi tên bắn tới chính chỗ nàng vốn nằm sấp khi nãy.
Nàng vội vàng túm hết tất cả y phục xuống rồi ném cho hắn. Bởi vì thời gian quá cấp bách nên hắn chỉ mặc tạm ngoại y vào.
"Mau qua đây."
Nàng vội chạy tới. Hai tay của hắn vịn vào vai nàng, nàng phải gánh trọng lượng của hắn liền nhịn không được nhíu mày.
"Ngươi không giúp ta thì ta không ra ngoài được, mau ôm eo ta."
Nàng có chút do dự: "Nhưng mà..."
"Nếu ngươi không muốn ta ngã xuống thì nghe theo đi."
Triệu Lập Đông đành phải nhắm mắt lại vươn tay ôm lấy hắn. Trình Mặc đã có chỗ dựa liền lập tức bước hoàn hảo chân phải ra khỏi thùng tắm, lại di chuyển chân trái bị thương của mình.
Một nửa trọng lượng của hắn đặt trên người nàng vốn đã rất cố gắng rồi. Xuất Gia Nhân lại vô cùng thông minh chọn đúng thời điểm tham gia náo nhiệt, nó dùng móng vuốt ôm lấy chân nàng mà thân mật lấy lòng. Đột nhiên nàng giật mình, không tự chủ được mà va vào phía trước.
Nếu chân của hắn không gãy thì tuyệt đối có thể ổn định thân thể của nàng, nhưng trong tình huống này, có vẻ như thăng bằng của hắn càng không được tốt lắm.
Cho nên hai người bọn họ cùng ngã nhào xuống đất, nàng nặng nề ngã lên người hắn.
Nàng cúi đầu nhìn, liền hoảng sợ phát hiện mình đang dính chặt lấy thân thể cường tráng đó, thân thể hai người thân mật dính sát vào nhau mà khuôn mặt tuấn tú của hắn chỉ cách nàng chưa đến gang tay.
Sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi đó, khoé môi của hắn liền giương lên độ cong mê người.
Đáng giận! Nàng không nhịn được nghĩ thầm, tên nam nhân này đúng là đẹp khiến người khác nghẹt thở mà.
"Nếu không phải bị bổ nhào tới dưới tình huống thế này, ta sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh."
"Á..." Gò má nàng lập tức đỏ bừng: "Không phải! Là ta bị giật mình thôi." Lúc này Xuất Gia Nhân chạy qua mặt nàng, nàng liền vội vàng nói: "Đây mới chính là kẻ gây hoạ."
"Biết rõ việc này chỉ là ngoài ý muốn thật khiến người ta tiếc hận." Trình Mặc vòng tay ra sau cổ nàng, kéo mặt nàng lại gần, hôn lên.
Ý nghĩ phải nhanh chóng đứng lên biến mất không còn tung tích.
Đây là một nụ hôn tràn ngập sự thăm dò, mạnh mẽ xâm nhận khiến người ta mê muội.
Tất cả giác quan của nàng đều bị kích thích, máu trong người dường như đang sôi trào.
Hắn thăm dò trong miệng nàng làm nàng không ngừng run rẩy. Với chuyện này nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm, không biết mình gặp ma quỷ gì mà lại phối hợp với hắn, trúc trắc vụng về hôn trả.
Hắn dùng cánh tay cường tráng ôm eo nàng, lật người thay đổi tư thế.
Đôi chân thon dài ép chặt lấy dáng người đẹp đẽ của nàng, khi đôi môi ấm áp dán lên tai nàng thì nàng liền không nhịn được than nhẹ ra tiếng.
Đúng vào lúc này bọn họ lại nghe được tiếng nuốt nước miếng của một người, toàn thân Triệu Lập Đông lập tức cứng đờ, thật sự nàng không dám nghĩ đến nêu người ngoài nhìn vào thì họ sẽ nghi đây là tình huống gì.
Nàng, Triệu Lập Đông lại bị đè dưới thân nam tử y phục không chỉnh tề, cực kỳ gợi cảm.
Trình Mặc cũng ngây ngẩn cả người, có chút ảo não ngồi dậy thì liền nhìn thấy Phong Diệc Nhiên.
Triệu Lập Đông xấu hổ cúi đầu, chuyện vừa rồi khiến nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, âm thầm mắng chửi hành động vừa rồi của bản thân.
Nhất định nàng điên rồi, tuyệt đối điên rồi!
"Yên tâm, Phong Diệc Nhiên sẽ chưa bao giờ thấy việc không nên thấy."
Đột nhiên nàng nhảy dựng lên, toàn thân run rẩy vì xấu hổ, không dám nhìn bọn họ mà chạy ra ngoài nhanh như gió.
Trình Mặc vươn tay về phía hắn: "Đỡ ta đứng lên."
Phong Diệc Nhiên làm theo nhưng vẻ mặt không tán thành: "Huynh cũng biết Đông Đông là một cô nương rất đặc biệt?"
Bên môi hắn là nụ cười kiêu ngạo: "Tất nhiên."
Phong Diệc Nhiên nói thẳng: "Huynh dường như rất kiêu ngạo về hành động vừa rồi của mình."
"Thật sao? Ta biểu hiện rõ ràng vậy hả?" Trình Mặc lười biếng nói: "Đệ không thấy hiện giờ việc ta đã làm với bánh bao nhỏ cái nào quan trọng hơn sao?"
Phong Diệc Nhiên nhìn gian phòng lộn xộn cùng với mũi tên cắm dưới đất: "Huynh có rất nhiều địch nhân, nhưng Đông Đông chỉ có một."
"Đệ thật vô tình đấy, suýt chút nữa ta đã chết dưới loạn tên rồi."
"Nhìn hành động chiếm tiện nghi Đông Đông của huynh thì xem ra khi nãy vẫn không quá nguy hiểm lắm."
Hắn gặp nguy hiểm? Buồn cười, so với quỷ thì hắn còn xuất thần nhập quỷ đáng sợ hơn gấp mấy lần, bất kỳ loại thích khách nào cũng không thoát khỏi tay hắn.
Trình Mặc híp mắt lại: "Tại sao đệ tức giận như vậy?"
"Bởi vì Đông Đông là cô gái tốt, nàng vẫn phải sinh sống ở nơi đây. Giống như khi huynh vì nhàm chán không có việc gì làm liền huỷ hoại danh dự của nàng, cái đó thật sự quá không công bằng."
Vẻ mặt Trình Mặc cũng trở nên nghiêm túc: "Không có danh dự của ai bị huỷ cả. Còn nữa, nếu đệ suy xét việc này kỹ càng thì sẽ phát hiện là nàng tự nguyện, ta không ép buộc."
Phong Diệc Nhiên liền nổi giận: "Lúc đó có thể là thế, nhưng huynh không thấy bộ dáng chạy trốn của nàng sao? Nhất định nàng rất hận bản thân tại sao lại ngoan ngoãn thuận theo sự chi phối của huynh, nhất định sẽ cảm tạ đệ xuất hiện cắt ngang hai người."
"Việc này ta ngược lại rất nghi ngờ đấy."
Nàng cũng nhiệt tình đáp lại hắn, hắn cũng không tin lúc ấy cơ thể nàng không vì hắn mà nóng bừng.
"Trình Mặc, không nên chơi đùa quá trớn."
Trình Mặc không nhịn được rống lên: "Đáng chết! Phong Diệc Nhiên, đệ dựa vào gì mà dám giáo huấn ta?"
"Dựa vào đệ có thể là tỷ phu của Đông Đông." Hắn ưỡn ngực: "Như vậy đã đủ tư cách chưa?"
"Thật sự như vậy?"
"Đương nhiên, đệ với huynh không giống nhau, đệ yêu Tiểu Xuân Xuân là xuất phát từ đáy lòng, chân thành không có nửa điểm gian dối."
Trình Mặc nhướng mày: "Đệ nghĩ ta không phải?"
"Ồ?" Phong Diệc Nhiên nhìn hắn, gãi đầu: "Vậy huynh xác định không phải là do huynh nhất thời nhàm chán?"
"Ta chưa bao giờ thấy chỗ này nhàm chán." Đây là sự thật, có Triệu Lập Đông ở bên cạnh hắn không bao giờ cảm thấy buồn chán.
Nhìn hắn một lúc, Phong Diệc Nhiên lắc đầu: "Trình Mặc, đệ thật sự không hiểu nổi huynh."
Chẳng lẽ hắn thật sự hứng thú với Đông Đông, mà không phải quá nhàm chán nên mới tìm việc để làm.
Rõ ràng nàng đi tìm hắn là để kết thúc tất cả mà, tại sao lại biến thành như vậy?
Chắc chắn Phong Diệc Nhiên sẽ nghĩ đây là do nàng chủ động, sáng mai toàn bộ người trong trấn sẽ biết hành động đáng xấu hổ của nàng!
Triệu Lập Đông vùi mình trong chăn bông, bực bội lăn qua lăn lại trên giường.
"Đông Đông!" Triệu Xuân xông tới với vẻ mặt vui mừng, đặt mông ngồi xuống mép giường: "Nghe ta nói này, mau ngồi lên nghe ta nói."
"Muội không muốn nghe... Muội muốn ngủ." Triệu Lập Đông kéo chăn bông lên, che kín cả đầu.
Nhưng Triệu Xuân mặc kệ, hắn kiên quyết kéo chăn bông ra túm nàng dậy: "Đông Đông, muội sao vậy? Vất vả lắm ta mới gặp được người đáng giá giao phó cả đời, muội lại không muốn nghe?"
Nàng bất đắc dĩ thở dài: "Sao huynh biết được người đó là người huynh muốn giao phó cả đời?"
"Đương nhiên là bởi vì trái tim ta nói cho ta biết." Hắn mơ mộng nói: "Ta vừa nhìn thấy hắn liền không nhịn được muốn đến gần một chút, được ở bên cạnh hắn lâu một chút. Một câu hắn thuận miệng nói ra cũng khiến ta vô cùng vui vẻ, cũng khiến ta đau lòng muốn chết." Hắn kích động nắm chặt tay của nàng: "Đông Đông, đây là lần đầu tiên ta có loại cảm xúc này, trong đầu đều là hình bóng của hắn."
"Hắn hắn hắn, cuối cùng hắn là ai?"
Từng câu từng chữ hắn nói ra, đều làm nàng vô cùng sợ hãi.
Bởi vì những biểu hiện này, thế nhưng nàng đều có hết!
"Ta không biết hắn là ai nhưng mọi người đều gọi hắn là Liễu công tử, tạm thời hắn đang ở Hạnh Hoa Lầu, nghe nói là đến trấn Hợp Hoan để tìm người."
Triệu Xuân ngượng ngùng nói, vừa nhắc tới ý trung nhân liền không giấu được sự sung sướng trên mặt.
"Xuân, nam nhân ở Hạnh Hoa Lầu đều là lũ quỷ phong lưu, huynh ngàn vạn lần đừng ngốc ngếch giao trái tim mình cho hắn."
"Nhưng mà Đông Đông, hắn ở Hạnh Hoa Lầu là vì bất đắc dĩ. Trong trấn làm gì có khách điếm, nhưng mà hắn rất đứng đắn đó. Tỷ muội ở Hạnh Hoa Lầu đều xuất ra hết tất cả vốn liếng nhưng hắn vẫn kiên định, nhìn cũng không thèm nhìn một cái."
Đến ngay cả Mẫu Đan người so với hắn (Triệu Xuân) còn xinh đẹp hơn mà hắn cũng chỉ nhìn một lần rồi liền không có sau đó nữa rồi.
"Đó là giả đứng đắn, huynh cứ đợi mà xem, không đến vài ngày là hắn lộ bản chất thật ngay."
"Sẽ không đâu, hắn là chính nhân quân tử, ta biết rõ mà. Nếu muội không thích hắn ở Hạnh Hoa Lầu thì chúng ta có thể cho hắn thuê một gian phòng ở."
Đúng rồi, sao hắn không nghĩ ra điểm mấu chốt này cơ chứ?
Gần quan được ban lộc, tuy làm vậy thực có chút xin lỗi tỷ muội Hạnh Hoa lầu nhưng nếu suy nghĩ vì hạnh phúc bản thân thì ích kỷ một chút cũng không sao cả.
"Cái gì! Sao có thể được." Triệu Lập Đông lập tức lắc đầu: "Căn bản huynh còn chẳng quen biết hắn, nếu như hắn là người xấu thì đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao?"
"Người trong lòng ta thì sao có thể là người xấu được?" Hắn ôm cổ nàng, hôn lên má nàng một cái: "Chúng ta cứ làm như vậy nhé."
"Xuân." Triệu Lập Đông giữ chặt ống tay áo của hắn: "Chờ một chút, muội muốn hỏi huynh chuyện này."
"Chuyện gì vậy?"
"Tại sao huynh luôn hôn mặt muội?"
"Bởi vì muội rất đáng yêu, ta quá vui vẻ thôi! Không biết từ bao giờ đã thành thói quen, mà sao muội lại đột nhiên chú ý đến việc này?"
Mặt nàng thoắt cái đỏ bừng: "Chuyện đó, vậy huynh đã từng hôn... miệng người khác chưa?"
"Hôn môi?" Triệu Xuân nhướng mày, nghiêm túc nói: "Sao có thể, nếu như không phải người mình thật sự thích thì sao có thể làm vậy được?" Rồi hắn trịnh trọng nói: "Đông Đông, hôn môi là một việc rất thiêng liêng, chỉ có người thật sự yêu nhau mới làm được."
Nàng ngẩn ngơ, lời nói như mang theo tiếng khóc: "Nếu như huynh cùng người huynh cực kỳ ghét làm chuyện đó thì nên làm gì đây?"
"Vậy xong đời rồi. May mắn là chúng ta đều là cô nương đứng đắn, tuyệt đối sẽ không hôn người mình không thích."
"Còn nếu như, rõ ràng huynh rất chán ghét người kia nhưng khi hắn hôn huynh, huynh lại cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ, hi vọng hắn tiếp tục hôn và còn đáp lại hắn nữa thì sao?"
Hắn ngẩng đầu, nói như chém đinh chặt sắt: "Sao ta có thể làm như vậy, người có loại cảm giác này nhất định là dâm phụ."
Phóng túng, dâm phụ?
Triệu Lập Đông muốn khóc.
Hoá ra nàng thích việc Trình Mặc hôn mình là vì nàng là một dâm phụ.
Trời ơi, sống mười sáu năm, nàng mới biết thì ra bản thân là dâm phụ.
Sự đả kích này thực sự quá lớn.
---
Chương 9:
"Tiểu Xuân Xuân vì sao lại đột nhiên không để ý tới ta vậy?" Phong Diệc Nhiên có chút đau lòng nghĩ, "Nàng từ chối đồ trang sức ta tặng nàng, trước kia nàng cực kỳ thích mà."
Nàng cũng không còn ra ngoài với hắn, càng không phải nói đến những chiếc hôn môi rồi.
"Ta có ý trung nhân rồi."
Những lời này như đẩy hắn xuống vực sâu không đáy, hắn thực sự không thể tin Tiểu Xuân Xuân sẽ đối xử với hắn tàn nhẫn như vậy.
Coi sự nhiệt tình chân thành của hắn như suy nghĩ xấu không hề thật lòng.
A, nàng nhất định là bị tên nam nhân đó lừa, nhất định là như vậy.
Chính suy nghĩ này đã khiến hắn đi theo Triệu Xuân đến bên ngoài Hạnh Hoa Lầu.
Hắn nhìn Tiểu Xuân Xuân hắn yêu tương đứng cùng với một nam tử cao ngạo, không ngừng tỏ ra vẻ phong tình nhưng đối phương đến nhìn cũng không nhìn một cái.
Phong Diệc Nhiên trừng to mắt, "Ách? Là Thái tử, hắn cũng đến chỗ này rồi sao?"
Nhất định là đi tìm Trình Mặc, cám ơn ông trời là hắn đã đến trước một bước, không hắn nhất định sẽ điên mất.
Hắn ghét nhất là bị Thái tử quấy rầy không ngừng.
Trấn Hợp Hoan là một địa phương nhỏ, Thái tử nhất định không tốn vài ngày liền hỏi thăm được chỗ ở của hắn rồi.
Hắn thật thương cảm Tiểu Xuân Xuân, chờ đến khi nàng biết được ý trung nhân của nàng không thích nữ nhân thì nhất định sẽ vô cùng thương tâm, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tận lực an ủi nàng.
Mà ở chỗ này, nhìn Liễu công tử ngồi lên lưng ngựa, tuấn tú mạnh mẽ mà nghênh ngang rời đi khiến Triệu Xuân dường như phát hiện bản thân càng yêu hắn, "Thật sự là một người mạnh mẽ."
Mặc kệ hắn (Triệu Xuân) nói cái gì, làm việc gì thì hắn cũng không nhìn đến một lần nào.
Thật là oan gia định mệnh của hắn mà.
Trái tim của hắn, tâm hồn của hắn giống như đã theo hắn đi xa, hắn quyết định đời này một đời một kiếp đều phải đi theo hắn, đến khi hắn chấp nhận tình cảm của bản thân mới thôi.
Vì tình đi đến tận nơi chân trời, cũng là một chuyện vô cùng lãng mạn.
Hắn nhẹn nhàng giơ khăn lụa, vẫy nhẹ đối với bóng lưng của hắn, "Người yêu của ta, hãy chờ đến cứu vớt khỏi vực sâu cô đơn nhé."
"Tiểu Xuân Xuân!" Phong Diệc Nhiên sau khi hắn xoay lưng liền cao hứng vỗ vai nàng.
Triệu Xuân dường như giật mình xoay người, vừa thấy là hắn thì không nhịn được sẵng giọng: "Là ngươi à, thật không lịch sự dọa người ta như vậy."
"Ta thấy nàng rất hạnh phúc nha. Tiểu Xuân Xuân, người vừa nãy là ý trung nhân của nàng à?" Hắn chua loét hỏi.
Hai mắt Triệu Xuân sáng lên, "Đúng vậy, ngươi cũng thấy rồi phải không? Hắn thực sự là nam nhân trong nam nhân."
Phong Diệc Nhiên hừ nhẹ một tiếng, "Có thể là nam nhân trong nam nhân á? Tên kia còn thích nam nhân đấy."
Triệu Xuân trừng lớn mắt phượng xinh đẹp, kinh ngạc hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì?"
"Ta nói Trình Tông Liễu thích nam nhân, tiểu Xuân Xuân, nàng ngàn vạn lần đừng bị dáng vẻ đẹp mắt của hắn khiến cho động tâm, nàng sẽ đau đớn đấy."
"Ngươi nói Liễu công tư? Chẳng lẽ ngươi biết hắn?"
"Liễu công tủ? Hắn đã dùng tên khác rồi à. Đúng vậy, ta biết hắn, hơn nữa còn rất quen thân, chúng ta là bằng hữu cho nên ta vô cùng hiểu hắn, hắn có người trong lòng rồi, tuyệt đối sẽ cô phụ tiểu Xuân Xuân."
"Hắn có người trong lòng? Vậy là tình địch của ta rồi! Là ai, ta không tin ta sẽ thua nàng đâu." Hắn đối với dung mạo của bản thân vẫn mười phần tự tin.
"Chính là Trình Mặc đó, ta không nói với nàng hắn thích nam nhân mà hắn thích nam nhân xinh đẹp giống như nữ nhân." Hắn nhỏ giọng nói: "Lén nói cho nàng biết, hắn có chút biến thái, thích bảo nữ nhân mặc y phục nam nhân, sau đó thì... Nàng biết rồi đấy!"
Triệu Xuân trừng to mắt, "Thật sự như vậy ư? Hắn không thích nữ nhân?"
"Đúng vậy, hoàn hảo là ta nói cho nàng sớm một chút, nhân lúc bây giờ còn kịp thì hãy nhanh chóng cắt đứt tơ tình này đi."
"Không, ta đã nhận định hắn là phu quân duy nhất đời này của ta." Hắn nói bằng giọng vô cùng kiên định: "Hắn là của ta, nhất định sẽ là của ta."
Phong Diệc Nhiên nhất thời há hốc mồm, đều đã nói hết cho nàng rồi mà sao nàng vẫn kiên trì phải có được Trình Tông Liễu không thế? Hay là nàng không tin lời nói của hắn?
"Phong Diệc Nhiên, ngươi nói các ngươi là bằng hữu, vậy ngươi nhất định có thể biết hắn đi đâu, ngươi có thể đưa ta đi không?"
"Đương nhiên có thể." Hiện giờ nhất định là hắn ta đang đi tìm Trình Mặc, nhưng khẳng định sẽ vồ hụt thôi.
Lại để Trình Tông Liễu mạnh mẽ cự tuyệt ngay trước mặt nàng.
Tiểu Xuân Xuân thật đáng thương, vẫn luôn chưa tới phút cuối chưa thôi!
"Nhưng ta phải quay về nhà thay y phục đã." Dương như trên mặt Triệu Xuân hiện lên vẻ dứt khoát kiên định.
Vì tình yêu của hắn, những thứ son phấn, hoa phục này vốn không tính là gì cả.
Mà Phong Diệc Nhiên vẫn tiếp tục bám đuôi theo hắn, "Tiểu Xuân Xuân mặc kệ mặc cái gì đều rất đẹp rồi mà."
Nhưng nếu nàng nguyện ý mặc bộ nào đó hở hang hơn, vậy thì càng đẹp hơn!
Thuyền Ô Bồng vững vàng chạy trên sông, yên tĩnh hướng đến kinh thành.
Triệu Lập Đông ngồi trên đuôi thuyền, hai tay ôm gối, gió đêm khiến nàng cảm giác có chút lành lạnh, nhìn dòng nước mờ mịt mà suy nghĩ trong lòng cứ lên xuống thất thường.
Rốt cuộc Trình Mặc muốn đưa nàng đến nơi nào đây?
Mà thái độ của nàng có phải quá mức nghe theo hay không? Có mấy người nửa đêm bị bắt trói từ trong nhà, đi đường mà không biết đường đi, mà có thể bình tĩnh thản nhiên như nàng chứ?
Nàng nhẹ nhàng sờ sờ bộ lông mềm mại của Xuất Gia Nhân, nó vốn hoạt bát nghịch ngợm nhưng đêm nay lại yên tĩnh lạ kỳ, ngoan ngoãn nằm cạnh chân nàng.
Sau khi rời khỏi trấn Hợp Hoan, nàng vui vẻ phát hiện Trình Mặc cũng đưa Xuất Gia Nhân đi, nàng liền vô cùng tự nhiên tiếp tục việc chăm sóc nó.
Mà Xuất Gia Nhân cũng vô cùng tự nhiên coi chiếc túi trên váy nàng thành nhà mới của nó.
Một bóng người xuất hiện cạnh chân, nàng ngẩng đầu liền thấy là Hắc Viêm, là tri kỷ bánh ngọt ít nói của nàng.
Hắn nhìn nàng một cái, gương mặt vẫn nghiêm túc như cũ nhưng trên môi hơi nhếch lên một chút.
Triệu Lập Đông nghĩ thầm: "Hắn hẳn là đang cười đi?"
"Ấy, có phải ta ảnh hương ngươi làm việc hay không? Ta có thể đi liền."
Nàng vừa nói vừa định đứng lên, Hắc Viêm liền thuận tay nhấn vai nàng xuống, "Không có."
"Vậy, ta lại tiếp tục ngồi ở đây." Nhìn dáng vẻ của hắn giống như nếu bây giờ nàng đứng lên sẽ bị hắn đâm chết luôn, nàng vẫn lên ngoan ngoãn ngồi xuống thôi.
Sự im lặng bao trùm cả màn đêm, nàng hắng giọng, quyết định thay đổi không khí "À, việc này, việc Hắc đại hiệp này..."
"Hắc Viêm." Hắn nói ngắn gọn.
"À, Hắc Viêm, cám ơn ngươi không chê bánh của ta khó ăn. Hàng ngày vẫn đến mua bánh cho ta, chia sẻ cho ta ý tưởng mới, ta thật sự cảm ơn ngươi, ngươi không biết ngươi làm vậy có ý nghĩa đối với ta lớn như thế nào đâu?"
Cho đến giờ vẫn luôn chỉ có mình nàng kiên trì ước mơ của bản thân, Hắc Viêm xuất hiện khiến cho nàng có cảm giác có bằng hữu.
Rốt cuộc cũng có người thật sự nghiêm túc với bánh ngọt của nàng, hiểu được nàng đã cố gắng bao nhiêu mà không coi nàng như một câu truyện cười thú vị.
Hắn lắc đầu, "Không phải ta."
"Á! Có ý gì chứ?"
Hắc Viêm lặp lại, "Không phải ta, ta là chân chạy, truyền lời."
"Hả!" Nàng nắm chặt tay, có chút kích động nói: "Hắc Viêm đáng ghét! Chẳng lẽ lời của ngươi không thể nói nhiều thêm một chút sao? Ngươi có biết ngươi làm như vậy khiến ta rất khó chịu không! Ngươi là con người, không phải cọc gỗ, nói thêm mấy câu, nở thêm mấy nụ cười tươi rói thì có chuyện gì được chứ?"
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, đối mắt đen láy dường như có chút tức giận khiến nàng rùng mình. Hắn, hắn chẳng lẽ tức giận muốn làm thịt nàng rồi chứ?
Ai biết thế nhưng hắn lại gật gật đầu, "Ta biết, tận lực thay đổi."
Nàng thiếu chút nữa té xỉu, nhưng xem ra an toàn của bản thân không có gì phải lo lắng rồi, "Ngươi vừa nói ngươi chỉ là chân chạy truyền lời giúp người khác, người đó là Trình Mặc sao?"
Hắn gật đầu.
Trình Mặc? Vì sao hắn lại phải làm chuyện này?
Triệu Lập Đông nghĩ đến bánh ngọt trong phòng hắn ngày đó, nhất định là làm từ tya nàng. Nàng vẫn cho rằng hắn là kẻ trộm, không nghĩ tới hắn lại chính là khách nhân duy nhất đó.
Hắn mới đúng là tri kỷ bánh ngọt của nàng.
Người thực sự nghiêm túc với ước mơ của nàng lại lại hắn!
Hắc Viêm nhìn nàng, lại nói một câu "Trình Mặc, là người tốt." Hắn dừng một chút "Ta cướp của hắn, hắn đánh gãy tay ta."
Triệu Lập Đông ngẩng đầu nhìn hắn có chút khó hiểu, "Cái gì cơ?"
Nàng bắt đầu hiểu được Hắc Viêm có thói quen chỉ nói một câu một lần nên nàng cũng không thúc giục mà chỉ lặng yên lắng nghe.
"Hắn nói ta không phải tên cướp, nên đi tìm việc khác tốt hơn. Ta nói ta từng, nhưng không ai muốn thuê ta."
Triệu Lập Đông hiểu, lấy cách nói chuyện cực kỳ ngắn gọn cùng gương mặt hung ác của hắn, thực sự rất dễ khến người ta hiểu lầm, không dám lại gần.
Hắn nói hắn thiếu người hầu muốn thuê ta, nhưng nếu ta cướp đồ của hắn lần nữa, thì không còn đánh gãy tay mà là vặn cổ."
Nàng nhịn không được buồn cười "Đây thực sự giống y hệt lời nói của Trình Mặc."
Hắc Viêm nhìn chằm chằm nàng, lại lặp lại câu nói kia, "Trình Mặc là người tốt."
Vẻ mặt triệu Lập Đông đầy kỳ quái nói "Vì sao ngươi muốn nói cho ta những điều này?"
Hắn không thích nói chuyện như vậy nhưng đêm nay lại nói với nàng nhiều như thế, chỉ sợ hắn đã dùng hết số lượng câu chữ trong một năm rồi đi?
"Bởi vì Trình Mặc cũng có ưu điểm."
"Đúng vậy, suýt chút nữa ta đã quên." Dưới cái miệng xấu tính kia thì hắn có một trái tim còn khoan dung độ lượng hơn cả người thường.
Nàng khẽ thở dài.
Vì sao cái tên Trình Mặc khiến người ghét kia lại đặc biệt đồng thời có cả tính cách lưu manh cùng anh hùng cơ chứ?
---
Chương 10:
Trình Mặc và Triệu Lập Đông tốn thời gian gần ba tháng mới trở lại kinh thành.
Bởi vì bọn họ bận nhĩ tấn tư ma (*) cùng nhau du ngoạn khắp nơi, hoàn toàn không có tâm trạng vội vã muốn về.
(*) nhĩ tấn tư ma: là thành ngữ tiếng Trung, miêu tả cảnh tượng nam nữ yêu nhau thân thiết, luôn đi cùng nhau.
Khi rốt cuộc thuyền cũng sắp cập bến, nàng thậm chí còn có một loại loại cảm giác ── tại sao nhanh như vậy đã đến nơi.
Trình Mặc vốn chân bị thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, một tay ôm lấy thân hình tinh tế của nàng nhảy xuống ván thuyền "Cũng nên về nhà rồi."
Trước kia có thể nói rời kinh thành có chút thảm hại, ai ngờ khi trở về lại mang theo một vị nương tử xinh đẹp, thật sự rất bất ngờ nhưng hắn lại vô cùng thích cái loại ngoài ý muốn này.
Nàng cười cười, "Là nhà chàng chứ có phải nhà ta đâu."
"Nhà ta không phải là nhà nàng sao?" Hắn hôn lên vầng trán để lộ ra của nàng, "Đến đây đi, ta lập tức đưa nàng về nhà."
"Vậy chàng phải đặt ta xuống trước chứ, mọi người đang nhìn rồi kìa."
Nàng có chút xấu hổ nói, bến tàu đầy thợ thuyền cùng lữ khách, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn bọn họ.
Trình Mặc đặt nàng xuống, chạm nhẹ vào mũi nàng, "Ài! Vì sao ta muốn ôm lão bà của mình mà vẫn phải lo lắng người khác nghĩ như thế nào nữa?"
Nàng tinh nghịch cười, "Chào mừng trở về cuộc sống phồn hoa."
"Đúng rồi, Hắc Viêm đâu nha?" Nàng trái phải nhìn xung quanh một chút, không thấy hắn rời thuyền theo, đã chạy đi đâu rồi đây?
Tuy Hắc Viêm không thích nói chuyện nhưng Triệu Lập Đông chưa bao giờ lo rằng không có cách nào nói chuyện với hắn, bởi vì trong mấy tháng chung sống này, Hắc Viêm và nàng đã nhanh chóng hình thành một mối quan hệ huynh muội thân mật.
"Hắn đã giúp nàng truyền tin rồi." Hắn mắt tinh đã sớm thấy Hắc Viêm rời thuyền cùng nhưng lại nhanh như chớp rời đi.
"Giúp ta truyền tin á?" Nàng mở to đôi mắt xinh đẹp, khó hiểu hỏi: "Ta không viết thư nhờ huynh ấy giúp đưa đâu mà."
"Nhưng ta thì có." Hắn ôm lấy eo nàng, "Bánh bao nhỏ à, nàng thật sơ ý, nàng tự dưng biến mất, cũng không lo lắng người nhà sẽ nghĩ gì à?"
Mỗi lần cập bến hắn đề để Hắc Viêm mang thư đến thị trấn nhờ gửi đi, báo bình an cho người nhà Triệu gia tránh cho bọn họ phải lo lắng.
Nàng đỏ mặt, có chút xấu hổ nói: "Ta ngược lại quên mất luôn."
Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày ở cùng Trình Mặc, có lúc ngọt ngào, có lúc lại cãi nhau, mỗi ngày đều muôn màu muôn vẻ.
Cuối cùng nàng hoàn toàn không ngờ biết đến một chuyện về Trình Mặc.
"Chàng cũng chu đáo đấy, nếu không ca ca nhất định lo cho ta đến chết rồi."
"Ca ca?" Trình Mặc nhíu mày, "Tại sao ta không biết nàng có ca ca chứ?"
Sẽ không phải là ca ca yêu thương, sủng ái muội muội các kiểu chứ? Nếu như vậy thì hắn chỉ có thể khóc ở trấn Hợp Hoan thôi vì nàng đã bị hắn hắn (Trình Mặc) hành đao đoạt ái cướp đoạt đến nơi đây rồi.
"Ta đương nhiên có ca ca." Triệu Lập Đông nhỏ giọng nói: "Chỉ là bình thường huynh ấy thích mặc nữ trang thôi."
Mặc nữ trang? Ách... "Nàng là nói, Xuân chính là ca ca của nàng, không phải tỷ tỷ?"
Ông trời ơi, sao lại có thể có chuyện như vậy!
Nàng gật nhẹ đầu "Ừ, toàn bộ mọi người ở trấn Hợp Hoan đều biết."
Hắn nhịn không được bật cười, "Ca ca nàng, sao hắn lại có thể như vậy?"
"Bởi vì huynh ấy cực kỳ thích cái đẹp, thích hết những thứ xinh đẹp, huynh ấy cho rằng mặc nữ trang có thể khiến hắn đẹp hơn. Chàng không thừa nhận huynh ấy cực kỳ hợp với cách ăn mặc như vậy sao?"
"Là vô cùng phù hợp. Chà! Ta thực sự thương cảm cho Phong Diệc Nhiên."
Nếu hắn biết mỹ nữ khiến hắn thần hồn điên đảo thực ra cũng là nam nhân giống hắn, không biết sẽ thế nào?
"Tại sao chàng phải thương cảm cho Phong Diệc Nhiên? Nếu như hắn thích Xuân, mặc kệ huynh ấy là nam hay nữ, hắn đều thích mới đúng, bởi vì Xuân vẫn là Xuân, không hề thay đổi nha."
Trình Mặc cười xoa đầu nàng, "Có lý, nhưng ta sợ trong khoảng thời gian ngắn Phong Diệc Nhiên không có cách nào tiếp nhận đâu."
Người trong lòng đột nhiên trở thành nam nhân, mặc kệ người có trái tim khỏe đi nữa cũng không thể ngay lập tức tiếp nhận đi?
Bọn họ đi thẳng một đường, cũng vừa cười vừa nói, Triệu Lập Đông đột nhiên chú ý dường như người qua đường đều nhìn bọn họ, nàng thề nàng thậm chí nhìn thấy vài người còn khom lưng cúi đầu với bọn họ.
Chàng có chú ý hay không, người nơi này thật kỳ lạ."
Nàng nói những gì mình nhìn thấy lại đổi lấy tiếng cười to của hắn, "Nàng thực nên coi như không thấy gì hết, nàng nghĩ lại xem, nếu đổi lại nàng đi trên đường ở trấn Hợp Hoan, tình huống này sẽ kỳ quái sao?"
kín cổng cao tường, trước cửa còn có thủ vệ vô cùng uy phong.
"Đến nơi chưa? Chân ta như sắp đứt rồi đây, ta không đi được nữa."
Nàng cảm thấy dường như nàng đã đi ba vòng quanh trấn Hợp Hoan, mệt chết mất.
"Thật vô dụng, lên đây ta cõng nàng." Trình Mặc thản nhiên ngồi xổm trước mặt nàng.
Nàng nhìn xung quanh, "Không có ai. Vậy được rồi, nhưng nếu chàng không chịu được thì hãy nói đấy, không thể để ta ngã xuống, ta cũng không muốn khiến chân chàng gẫy theo đâu."
Nàng vui vẻ nhảy lên lưng hắn, hưởng thụ sự chăm sóc ngọt ngào của hắn.
"Yên tâm, tuy ta có thể khiến bản thân ngã bị thương nhưng tuyệt đối sẽ không khiến nàng ngã bị thương đâu."
Nàng cười hì hì, "Lúc đó tại sao chàng lại ngã gãy chân được vậy?"
Vẻ mặt hắn liền nghiêm túc lại "Đây là bí mật của ta, ta muốn mang nó vào quan tài."
Triệu Lập Đông nghịch ngợm cười, vươn tay đến dưới nách hắn, "Không nói ta liền cù chàng đấy."
"Ầy, vậy nàng phải đáp ứng tuyệt đối không được cười đấy." Hắn bất đắc dĩ nói: "Nếu nàng cười, ta cũng chỉ có thể giết nàng diệt khẩu thôi."
"Chàng mới không nỡ giết ta đâu." Nàng khẽ thổi một hơi sau gáy hắn, "Mau nói đi, người tốt."
Trình Mặc nói rất nhanh: "Trên thềm đá cửa sau có vỏ chuối."
Nàng nhịn không được buột miệng cười "Ý của chàng là, chính là chàng giẫm lên vỏ chuối bị trượt chân, cho nên mới ngã gãy chân như vậy?"
"Chính là như vậy." Trên mặt hắn có vài phần tức giận, sự sỉ nhục này có lẽ sẽ luôn khắc sâu trong hắn đến cuối phần đời còn lại.
Hắn quyết định cả đời này sẽ không muốn nhìn thấy hay giẫm lên bất kỳ vỏ chuối nào nữa.
Triệu Lập Đông nhịn không được buồn cười, cúi đầu hôn xuống cần cổ hắn, "Chàng là do không muốn mọi người biết nên mới chạy tới trấn Hợp Hoan dưỡng thương sao?"
"Đúng vậy không sai." Nhưng vậy cũng thật may mắn mới gặp được bánh bao nhỏ của hắn, tất cả chuyện này có phải nên cảm ơn vỏ chuối hay không? Có lẽ hắn có thể thử không cần căm thù vỏ chuối như vậy?
Trình Mặc nhớ lại ngày đó, bầu trời mới vừa tỏa ra ánh sáng còn có chút mưa bụi, hắn vội vã xuất môn. Hắn theo thói quen mới bước ra cửa sau một bước thì vì vỏ chuối đáng ghét kia liền trượt chân.
Không đúng, trước khi trượt chân, dường như cửa nhà Tả tướng quân đang mở ra, có một chiếc xe ngựa nhỏ dừng ở đó và một nữ nhân bên ngoài đội đấu lạp đúng lúc đi xuống.
Khi hắn vì giẫm phải vỏ chuối mà mất thăng bằng, người đó có nhìn thoáng qua nơi này...
"A!" Hắn biết vì sao Hoàng hậu lại muốn giết hắn rồi!
Đứng ở cửa sau Vương phủ, rốt cuộc hắn nghĩ nhớ lại từng chi tiết sự kiện ngày đó vốn hắn vẫn luôn không để trong lòng rồi.
"Ôi, Tiểu Vương gia? Tiểu Vương gia đã về rồi!" Một người hầu đúng lúc mở cửa liền thấy hắn đang đứng ngây người bên ngoài, bỗng chốc mừng rỡ như điên kêu hô vào bên trong.
Triệu Lập Đông nghiêng đầu, trên mặt là biểu tình nghi hoặc.
Tiểu Vương gia cái gì? Gọi người nào vậy?
"Trái tim của ta tan nát rồi!"
Phong Diệc Nhân nước mắt nước mũi chảy tùm lum nói với Trình Mặc, khi hắn biết Triệu Xuân là nam nhân đã bị đả kích kinh khủng cỡ nào.
"Xem ra ngươi bị đả kích coi chừng rất lớn." Trình Mặc vô cùng đồng tình nói.
Phong Diệc Nhiên nhìn thoáng qua Triệu Lập Đông đang ngây ra như phỗng, "Không khác nhau lắm với nàng bây giờ, ta ngây người đủ bảy ngày mới hoàn hồn được."
Tiểu Xuân hắn yêu thương tại sao lại là nam nhân chứ?
Chẳng qua nàng nghe được thân phận Trình Mặc là Tiểu Vương gia thôi mà đã biến thành thế này, trái với hắn, hắn chịu đả kích đó đáng nhẽ phải vĩnh viễn bất tỉnh mới đúng.
"Bảy ngày?" Trình Mặc cười khổ, xoa xoa gương mặt nàng, "Sao ta có thể chịu được bảy ngày nàng không nói chuyện với ta chứ?"
Dù cho hắn có là Tiểu Vương gi thì cũng không nên giật mình đến mức này đâu?
Hắn dù gì cũng chỉ là một người có phong ấp(*) bình thường thôi!
(*) phong ấp: có tước vị và ấp (đất các huyện, trấn ngày xưa mà giới quý tộc sở hữu)
Phong Diệc Nhiên đang khóc mà nhún vai một cái, "Đa quen nhau bao lâu rồi. Hu hu, Tiểu Xuân Xuân của ta!"
Nghĩ đến những năm tháng thuần khiết ở Hợp Hoan trấn sẽ bay đi mà hắn nhịn không được đau buồn, khóc lớn hơn.
"A Nhiên, đệ đừng quá khoa trương, dù cho Triệu Xuân là nam nhân thì đệ cũng không nhất thiết phải như vậy."
"Đệ hối hận rồi." Hắn nhịn không được đấm ngực, nước mắt rơi như mưa "Sớm biết vậy ta sẽ chiếm tiện nghi hắn nhiều một chút, cần cái gì quân tử chứ!"
Dù sao khi đó hắn (Phong Diệc Nhiên) không biết hắn (Triệu Xuân) là nam nhân nên có thể ăn liền ăn được, giờ đã biết hắn là thân nam nhi, nghĩ đến việc xuống tay nhưng tâm địa lại không cứng rắn nổi.
Trình Mặc bật cười, "Thì ra đệ là vì việc này mà thương tâm."
Hắn (Phong Diệc Nhiên) lườm hắn (Trình Mặc) một cái "Chẳng thế thì huynh nghĩ đệ vì việc gì chứ? Đúng rồi, Hắc Viêm đã bắt tên thích khách kia, biện pháp ép hỏi nào đệ cùng sử dụng qua, đệ thấy hắn không phải ngang ngạnh không nói vì sao Hoàng hậu muốn giết huynh mà là thật sự không biết."
Trình Mặc thần bí cười, "Chuyện này thôi, ta đã có manh mối rồi."
"Này, đệ dùng cả nửa ngày để hỏi cũng chưa ra, vì sao huynh của Đông Đông du ngoạn khắp nơi trái lại đã biết được rồi?"
Ông trời cũng không thể quá không công bằng như vậy chứ!
Hắn dùng giọng nói thiên cơ không thể lộ nói: "Tất cả đều phải cảm ơn vỏ chuối."
"Vỏ chuối?" Phong Diệc Nhiên khó hiểu gãi đầu, "Thôi, huynh tiếp tục sự bí hiểm của huynh đi, đệ chẳng muốn đoán. Nhân tiện nói cho huynh một chuyện, ngày đó sau khi huynh đi, Thái tử liền đuổi tới trấn Hợp Hoan."
"Vương Lão Thực thật sự không thành thật." Trình Mặc lắc đầu nói xong, "Xem ra ông ta chẳng những mang hành tung của ta tiết lộ cho Hoàng hậu mà còn bán cho Thái tử nữa."
Mệt cho hắn còn định sau khi trở về sẽ cảm ơn ông ta thật tốt, trong hai ưu khuyết điểm này bù trừ nhau thì vừa vặn tiết kiệm một khoản.
Nói đến Thái tử này cũng thật sự không hiểu vì sao, gương mặt của hắn đúng là có chút nữ tính nhưng cũng không có nghĩa hắn thích trở thành "Vật sưu tầm" của hắn (Thái tử) được.
Hắn ta có một loại yêu thích biến thái đối với nam nhân xinh đẹp, vui với việc sưu tầm được nam tủ với đủ loại nhan sắc đẹp.
Mà hắn (Trình Mặc) với hắn (Thái tử) mà nói chính là cực phẩm, hắn ta cảm thấy nếu như không có được một người hoàn mỹ nhất thì bộ sưu tập của hắn ta cũng không còn ý nghĩa cho nên dây dưa với hắn không thôi.
Nếu hắn (Trình Mặc) không có thân phận này thì chỉ sợ đã bị người trong cung cứng rắn bắt đi rồi.
"Nhưng hiện giờ hắn đã có Triệu Xuân cho nên hẳn sẽ không làm phiền huynh."
Đây là tin tức kinh thiên động địa nhất.
Triệu Xuân giống như khách kia của tên kia vậy, thủ đoạn đối phó của hắn với Thái tư cao siêu đến dọa người, khiến hắn không khỏi cảm giác bội phục sâu sắc với khả năng lạt mềm buộc chặt của hắn (Triệu Xuân).
"Cái gì?" Một tiếng kinh hô chói tai truyền ra, là Triệu Lập Đông.
Trình Mặc vô cùng cao hứng, "Nàng tỉnh rồi."
Hoàn hảo, không cần bảy ngày liền hồi thần rồi.
Nàng quay đầu trừng mắt với hắn, "Tiểu Vương gia, chuyện của chàng tối nay tính toán sau, trước tiên là về Xuân đã, hắn có chuyện gì sao?"
Tiểu Vương gia? Gọi hắn như vậy xem ra là đang tức giận rồi.
Nhưng thế cũng được, đã lâu rồi hắn không thấy bánh bao nhỏ của hắn tức giận, nói thật đúng là khiến người ta hoài niệm mà.
Triệu Xuân thay nam trang vẫn đẹp như trước, khiến nữ nhân mê đắm, nam nhân hổ thẹn.
---
Chương 11: Kết thúc
Triệu Lập Đông tươi cười đầy đùa cợt, lén lút ngó nghiêng ngoài của sổ của Phong Đình.
Bên trong truyền đến tiếng hát ngâm nga lạc nhịp của Phong Đình, "Gội rửa lâu... Mỹ nhân gội rửa lâu... Mỹ nhân gội rửa lâu cả người thơm ngào ngạt..."
Nàng cẩn thận đẩy cửa sổ hé ra một đường, dùng mắt quan sát bên trong, chỉ thấy bình phong đã che mất bóng dáng của nàng, mà tất cả quần áo lại vắt ở bên trên.
"Bà điên này lại làm cái quỷ gì vậy? Chạy tới nhà người khác tắm rửa à."
Còn lớn tiếng hát hò để mọi người đều biết, đang hi vọng có thể để mọi người biết Đại tiểu thư nàng đang tắm sao?
Mà Trình Mặc cùng mấy bằng hữu đến làm khách đang ở đây, nếu bọn họ nghe được chắc chắn sẽ rất xấu hổ!
Hôn lễ của nàng và Trình Mặc đang trong không khí chuẩn bị hừng hực, thế nhưng cái người Phong Đình này vẫn chưa từ bỏ ý định, còn luôn dùng thân phận thân thích mà không chịu rời vương phủ, ảo tưởng có thể thay nàng trở thành nương tử.
Vị trí của nàng trong lòng Trình Mặc mới không dễ dàng thay thế như vậy!
Tuy nàng có thể trở thành Vương phi nhưng thực sự là đánh bậy đánh bạ mới được, đến cả phụ mẫu cũng nghĩ đó phải là vận may cứt chó hàng độc nhất, đến tận bây giờ vẫn không thể tin vận khí nàng lại tốt như vậy.
Bọn từ từ đầu đến cuối cùng không thể tin chỉ ra ngoài một chuyện mà sau khi trở về chẳng những con gái đã tìm được mối lương duyên mà ngay cả đứa con trai khiến bọn họ lo lắng kia cùng tìm được người như ý.
Bọn họ bị Thái tử gọi nhạc phụ nhạc mẫu thì thiếu chút là chân đã mềm nhũn rồi, còn nói lời từ chối kiểu gì nữa?
Đành phải than một tiếng ông trời đã định trước, sau đó liền đặt hi vọng hương khói sau này lên người nữ nhi, nhưng muốn Vương gia nhà người ta đi ở rể thì cũng chẳng nói nên lời.
Ai bảo một đôi trai gái nhà bọn họ may mắn, mỗi người kia đều không phú thì quý hết rồi!
"Có lẽ Phong Đình cho rằng Trình Mặc sẽ kìm nén không được mà qua đó nhìn nàng tắm rửa đi, thật sự là suy nghĩ quá nhiều." Nàng cúi đầu khẽ nói với Xuất Gia Nhân trong túi mình.
Xuất Gia Nhân ngoẹo đầu, chi chi hai tiếng, dường như vô cùng đồng ý với lời của nàng.
Hiện giờ Xuất Gia Nhân và nàng đã thành một giuộc, hoàn toàn là đồng bọn cùng một chiến tuyến.
Dù sao nàng đã chăm sóc nó lâu như vậy, ít nhiều cũng coi như là phụ mẫu sống lại của nó, nếu không có nàng dùng mọi cách bảo vệ thì Xuất Gia Nhân đã sớm biến thành một cái khăn choàng rồi.
"Cái người chán ghét này bao giờ mới bằng lòng về nhà nàng chứ." Nàng tiếp tục xả oán giận với Xuất Gia Nhân, "Nàng có chết cũng không đi, thực sự là vô cùng đáng ghét!"
Xuất Gia Nhân dường như hiểu được phiền não của nàng mà cũng gật gật đầu theo.
Nó chi chi vài tiếng, bò vào từ cửa sổ rồi nhanh như chớp bám lấy bình bóng, dùng móng vuốt tóm hết y phục của Phong Đình rồi linh hoạt kéo đến bên cửa sổ.
Triệu Lập Đông nhanh chóng nhận lấy, cười nói: "Ngươi trộm quần áo của nàng làm gì đây? Ha ha."
Xuất Gia Nhân đi lại mấy lần, đến ngay cả cái đai lưng được vắt tương đối cao cũng không buông tha, từng cái bị kéo đến gần cửa sổ để nàng dùng tay cầm ra.
"Lần này nàng không có y phục, chắc chắn sẽ ngâm nước đến nhũn hết da, khà khà."
Lúc dường như Xuất Gia Nhân còn có kế hoạch tốt hơn, nhảy đến cửa sổ, không ngờ lại dùng hai chân trước làm động tác cúng bái với nàng.
Nàng ngạc nhiên nói: "Đây là muốn làm gì chứ?"
Xuất Gia Nhân hôm nay có vẻ vô cùng vui vẻ.
"Chi chi chi!" Nó xoay người bỏ chạy, nàng ôm một chồng y phục chạy cùng nó, thế nhưng Xuất Gia Nhân lại dừng lại, xoay người làm động tác cúng bái với nàng.
Triệu Lập Đông có chút rõ ràng "Ngươi muốn bảo ta ở đây chờ sao?"
Nàng hẳn đã đoán đúng rồi, bởi vì khi nàng dừng lại thì Xuất Gia Nhân liền vui vẻ chạy đi, nhanh như một làn khói.
Triệu Lập Đông đành phải lùi xuống dưới cửa sổ, ôm một chồng y phục chờ đợi.
Một lát sau, nàng đột nhiên nghe thấy một hồi âm thân chó sủa rất lớn, mà Xuất Gia Nhân cùng một đoàn ánh sáng bạc chạy về phía nàng, đuổi sát phía sau đúng là có bốn, nam con chó đen hung ác.
Mà đằng sau là một nam nhân xa lạ đầy vẻ lo lắng đang lớn tiếng trách mắng chú chó.
Nàng nhất thời há hộc mồm, "Không thể nào!"
Trình Mặc có một người bằng hữu hôm nay đặc biệt dẫn theo năm chú chó săn hung mãnh đến để mọi người có thể nhìn xem thành quả huấn luyện của hắn, *
Xuất Gia Nhân đến trước mắt nàng, động tác đẹp mắt nhảy vào gian phòng từ cửa sổ, mà chú chó hung ác nhào vào cửa sổ, điên cuồng sủa.
Triệu Lập Đông vì chốn chó mà vội vàng ném y phục ra đằng sau, vứt đến cạnh bụi hoa.
Tiếp đó chỉ nghe thấy vài tiếng hét chói tai từ trong phòng, còn có âm thanh rầm rầm đuổi nhau, tiếng nước chảy, chó sủa rối thành một đống, Triệu Lập Đông vội vàng đứng dậy từ trong bụi hoa, chạy đến cửa sổ nhìn xem.
"Ông trời ơi!"
Chỉ thấy năm con chó mực to lớn hung mãnh đang đuổi theo Xuất Gia Nhân, không ngừng chạy, nhảy, nhào lên, bày trí trong phòng bị đập đến lung tung, bình phong cũng bị xô đổ, mà Phong Đình đang dùng hai tay che cơ thể trần trụi của mình, ở trong thùng tắm không ngừng hét chói tai.
Vừa nghe thấy tiếng hét chói tai, chủ của mấy chú chó Vương Hỉ Bảo rất lo lắng, vội vàng chạy vào phòng để ngăn mấy con chó ghê quá lại.
Hắn vừa xông vào thì liền nghênh diện một nữ nhân lõa thể đang không ngừng hét chói tai bổ nhào tới, hắn theo bản năng dang tay ôm lấy nàng, cả hai người liền ôm nhau ngã xuống đất.
Còn Xuất Gia Nhân lại nhảy ra khỏi cửa sổ, mà con chó mực sủa đuổi theo ra ngoài như một tia chớp lóe lên trước mặt Triệu Lập Đông đang ở cạnh cửa sổ, không ngờ nàng lại trượt chân, ngửa mặt lên trời ngã một cú.
Xuất hiện trước mắt nàng là Trình Mặc với vẻ mặt kinh ngạc, Phong Diệc Nhiên thì nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc, còn có một người xa lạ khác nàng không biết cũng nhìn nàng.
Thì ra mọi người đều bị hành động kích động đột ngột của chú chó săn dẫn qua đây, chẳng qua chủ nhân Vương Hỉ Bảo chạy nhanh hơn một chút thôi.
"Bánh bao nhỏ, nàng ở đây làm gì vậy?"
"Ta, ta không làm gì cả... A, Phong Đình có chút rắc rối." Nàng vội vã chỉ vào trong phòng, nhảy dựng lên nói.
Phong Diệc Nhiên vội vàng nói: "Phong Đình ở đây làm gì chứ?"
Hắn vừa nói xong thì chân cũng không đứng yên mà chạy vào trong phòng, kết quả lại thấy muội muội đang trần truồng nằm trên người Vương Hỉ Bảo.
Nàng vẫn nhắm mắt hét chói tai, "Thật đáng sợ, thật đáng sợ, làm ta sợ muốn chết."
Mà hiển nhiên Vương Hỉ Bảo cũng bởi vì diễm phúc tự dưng mà đến này khiến cho sợ tới mức cả người cứng ngắc, không biết nên làm gì.
"Này! Các ngươi đang làm gì vậy?" Phong Diệc Nhiên hô to, vội vàng cởi áo bào của mình che Phong Đình, lại lôi nàng ra khỏi cái ôm của Vương Hỉ Bảo.
Vương Hỉ Bảo ngơ ngác nói: "Ta, ta không biết gì, nàng đột nhiên nhào đến, ta cũng kinh hãi."
Phong Đình thì lại khóc nói: "Trời ơi, khiến muội sợ muốn chết."
Nàng vừa nhìn thấy Trình Mặc, theo thói quen muốn bổ nhào tới để được hắn an ủi, nhưng Triệu Lập Đông lại nhanh chóng chắn ngang, dang tay bảo vệ Trình Mặc thật cẩn thận.
"Phong Đình, ngươi đang trần truồng đấy, muốn ôm tướng công của ta, quá không có phép tắc rồi!"
Thật là, nàng cũng đừng nghĩ bởi vì việc này mà muốn Trình Mặc chịu trách nhiệm.
Phong Diệc Nhiên tức giận nói: "Phong Đình, muội không có việc gì lại đi đến vương phủ tắm để làm gì? Muội ôm Vương phó tướng như vậy thật sự muốn hù chết ta!"
Nhiều người như vậy, tất cả đều nhìn thấy nàng không mặc gì ôm Vương phó tướng, nếu như truyền ra ngoài thì ai còn muốn lấy nàng nữa?
"Ta không hề ôm hắn? Ca ca, huynh hiểu lầm rồi, muội là bị dọa sợ." Không thể nào, khi nãy nàng lại không mở mắt thực sự là sai lầm mà.
"Muội theo ta về nhà ngay, mất mặt."
"Muội không muốn, muội muốn ở lại vương phủ."
"Không được, muội về nhà ngay cho ta. Ta muốn để phụ mẫu tự quyết định thay muội, thành thân với Vương phó tướng cũng không tồi, việc này cũng không tính là khó giải quyết."
Phong Đình trừng to mắt, "Muội mới không cần gả cho hắn."
"Không phải do muội, muội nghĩ lại chuyện bản thân vừa mới làm xem, còn có thể gả ra ngoài mới là có quỷ."
Cũng không quản huynh muội Phong gia cãi nhau ỏm tỏi, Trình Mặc trực tiếp kéo Triệu Lập Đông đến bên cạnh thẩm vấn.
"Bánh bao nhỏ, việc này có liên quan đến nàng đi?"
Nào có chuyện khéo như vậy chứ, toàn bộ chó đều chạy đến đây, Phong Đình không kịp mặc quần áo bị dọa sợ mới dính lên người Vương Hỉ Bảo.
Nàng lập tức thề thốt phủ nhận, "Thật sự không phải ta làm, ta chỉ nghe thấy nàng hát nên qua đây nhìn một chút thôi, mọi chuyện khác đều không liên quan đến ta."
Vẻ mặt Trình Mặc hoài nghi, "Thật vậy ư? Nàng không sai Xuất Gia Nhân dẫn chó tới đây?"
"Trời đất chứng giám! Đó đều hoàn toàn do con chuột thối đó hành động, không liên quan gì đến ta cả." Triệu Lập Đông đáng thương tội nghiệp nói: "Sao ta có thể tính kế Phong Đình được chứ!"
"Xuất Gia Nhân còn có khả năng này ư? Còn biết giúp Phong Đình se duyên?"
Khiến hắn có thể thuận lý thành chương thoát khỏi quấy nhiễu của Phong Đình.
Náng chớp mắt với hắn mấy cái, thân thiết nói: "Nó vốn vô cùng thông minh mà, nó cũng chẳng giúp chàng se duyên sao?"
"Nói cũng đúng." Hắn thật sự không có cách nào phủ nhận điều này.
Bánh bao nhỏ này của hắn nếu nghiêm túc suy xét, coi như cũng do Xuất Gia Nhân đi ăn trộm đưa về.
Xem ra Xuất Gia Nhân nhà hắn cũng vô cùng đặc biệt, chẳng những ăn chay mà còn có thể làm mai nữa!
Lúc này Xuất Gia Nhân đã thành công thoát khỏi con chó hung dữ, chạy về chỗ nàng, nhảy lên vai nàng với dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo đắc ý.
Nàng vươn tay vỗ vỗ nó, trong lòng thầm nghĩ: Làm tốt lắm, chờ một chút nhất định sẽ thưởng ngươi một miếng bánh lớn.
Có sủng vật thông minh lanh lợi, thay chủ nhân suy nghĩ như thế này, nàng đúng thật là rất may mắn!
【 Hết trọn bộ 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com