No 08. Valentine
「𝓗𝓪̀𝓷𝓰 𝓝𝓱𝓾𝓪̣̂𝓷」𝓥𝓪𝓵𝓮𝓷𝓽𝓲𝓷𝓮
Trần Thiên Nhuận bước vội vã trên đường, hai tay em run lên vì lạnh. Dừng chân trước một hiệu bánh ngọt, em rung chiếc chuông trước cửa.
"Ra ngay ra ngay."
Từ bên trong, một người phụ nữ trung niên mở cửa bước ra, nhìn thấy em, bà nở nụ cười rồi né sang một bên tạo thành một khoảng trống cho em bước vào.
"Hôm nay trời lạnh như thế mà cháu vẫn lặn lội đến đây, sao không ở nhà một hôm đi cháu."
Bà đưa một tách cacao nóng cho em, nhận lấy ly cacao từ bà, em trả lời.
"Cháu sợ mình không thể hoàn thành tốt món socola kia nên phải đến đây rèn luyện thêm."
Người phụ nữ trung niên cười hiền, ngồi xuống đối diện em.
"Ta thấy cháu làm đã rất tốt rồi, không cần phải rèn thêm nữa đâu."
"Cháu vẫn sợ.."
"Sẽ ổn cả thôi mà."
Cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc khi điện thoại em đổ chuông, em nhìn tên trong danh bạ, mỉm cười ngọt ngào rồi ấn nghe.
[Em nghe đây]
[Em đang ở đâu thế?]
[Em đang ở tiệm bánh, sao thế?]
[Anh nhớ em]
Thiên Nhuận chỉ cười, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng tắt máy, em cùng người phụ nữ trung niên kia lại bắt tay vào công cuộc làm bánh.
Em rời khỏi hiệu bánh cũng đã hơn 22h, đường phố lúc này đều đã lên đèn, chưa có dấu hiệu sẽ ngủ.
Trên tay em là một hộp bánh do chính tay bà chủ hiệu bánh làm riêng để tặng cho em. Nó được xem như phần thưởng cho sự chăm chỉ học làm bánh của em.
Về đến nhà, em cố gắng mở nhẹ cửa nhất có thể, tránh phá hỏng giấc ngủ của người yêu.
Ngay khi cửa vừa được đóng lại, một vòng tay ôm lấy em.
"Em về muộn quá đó."
Là Tả Hàng, người yêu em. Giọng của anh ba phần oán trách, bảy phần ôn nhu.
"Em xin lỗi."
"Không sao, em mau vào rửa mặt đi, để anh bật máy sưởi cho, ở ngoài lạnh như vậy người em cũng lạnh cả lên rồi."
Tả Hàng buông em ra, ngay khi anh vừa bước được một bước thì em đã nắm tay giữ anh lại.
"Em có bánh này, ăn cùng em nhé."
"Được thôi."
Cả hai ngồi lại bàn, Thiên Nhuận cắt hai phần bánh cho em và anh. Bánh được làm rất đẹp, còn có một dãy số được viết rất khéo bên trên.
"5201314!"
Tả Hàng đọc dãy số trên bánh, tuy vậy, ánh mắt anh không ngừng hướng về em. Thiên Nhuận nhận thấy ánh mắt của anh luôn dán lên người mình, quơ tay trước mắt anh kéo anh lại.
"Bánh đây."
Tả Hàng nhận bánh từ tay em và bắt đầu ăn. Bánh có vị ngọt, cũng có vị đắng, nó rất giống vị của tình yêu.
"Phải rồi, ngày mai là valentine rồi, em muốn anh tặng gì không?"
Thiên Nhuận mỉm cười, chỉ lắc đầu nhẹ.
"Sao lại lắc đầu, em phải chọn chứ!"
"Thôi, anh là món quà đáng giá nhất của em rồi còn gì, không cần phải tặng gì cho em đâu mà."
Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau đến khuya, cuối cùng là dọn dẹp và đánh một giấc thật ngon.
----------
Sáng hôm sau, cả hai bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.
"Ra ngay đây ạ."
Thiên Nhuận mở cửa, bên ngoài là một người con trai, anh ấy đưa cho em một hộp bánh.
"Là bà chủ hiệu bánh nhờ anh đưa đến địa chỉ này cho em."
"Dạ, em cảm ơn."
Thiên Nhuận đóng cửa lại, đặt bánh vào tủ lạnh rồi lên phòng gọi anh người yêu của mình dậy.
"Tả Hàng, trời đã sáng rồi, mau dậy đi nào."
"Em dậy sớm vậy?"
"Em có quà cho anh này."
Tả Hàng nghe đến đây cũng đã thức dậy, Thiên Nhuận dùng tay mình che mắt anh lại và đưa anh xuống nhà.
"Anh ngồi xuống đây đợi em một lát, nhớ là phải nhắm mắt vào đó nha."
Tả Hàng gật đầu đồng ý, che mắt mình lại. Thiên Nhuận lấy bánh từ trong tủ lạnh ra đặt lên bàn.
"Xong rồi, anh mở mắt ra đi."
Tả Hàng mở mắt, nhìn thấy trước mắt mình là chiếc bánh kem có tên của cả hai khiến anh vô cùng xúc động.
"Là bánh em học làm những ngày qua đây sao?"
"Đúng rồi đó, thế nên anh phải ăn hết đó nha."
Thiên Nhuận ngồi xuống bên cạnh anh, đưa cho anh một chiếc thìa. Tả Hàng nhận thìa từ tay em và bắt đầu ăn bánh.
"Bánh này sao lại đắng vậy?" - Tả Hàng hơi nhíu mày khi nhận thấy vị đắng từ chiếc bánh.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Tả Hàng, Thiên Nhuận bất giác bật cười.
"Anh phải cảm nhận hết vị của nó chứ."
Tả Hàng nghe theo lời em, ăn thêm một thìa nữa và từ từ cảm nhận, một vị ngọt thanh nhè nhẹ từ từ xuất hiện trong khoang miệng.
"Sao rồi?"
"Ngọt hơn rồi."
Thiên Nhuận cười, xoa xoa đầu Tả Hàng.
"Chiếc bánh này giống như tình yêu vậy, ban đầu sẽ đắng nhưng nếu có thể học cách cảm nhận và hiểu nhau thì tình yêu này sẽ ngọt ngào lắm."
Tả Hàng nhìn em người yêu của mình, em ấy hiểu biết rất nhiều, rất lương thiện và vô cùng thấu hiểu cho người khác. Đời này gặp được em thì chính là phước đức ba đời của anh rồi.
Tả Hàng xoay người em lại đối diện với mình, anh lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn rồi quỳ một chân xuống đất.
"Bảo bối, vị đắng chúng ta có thể chưa trải qua, nhưng nếu tâm hướng về nhau thì nhất định không gì là không thể. Anh cũng đã ăn hết vị đắng của bánh rồi, không biết em có thể gả cho anh và cùng anh hưởng thụ vị ngọt của cuộc sống chưa?"
the end.
___
Đáng lẽ ra là chiếc fic này được đăng từ ngày 14/2 nhưng tui quên á mọi người. Thôi thì mọi người chịu khó đón ngày lễ Tình nhân bù vậy nhé.
Lưu ý: sau chiếc fic này là hai quả fic dark dark mang hơi thở của Heaven Ending được tạo nên từ một trận battle với phương châm "miễn là độc giả đau khổ" nên mọi người cứ từ từ chuẩn bị tinh thần nhé.
______
@无敌小饺子ac
______
#Alez
#R13U
#CalanthaCurtis
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com