No 13. Chờ
「𝓗𝓪̀𝓷𝓰 𝓝𝓱𝓾𝓪̣̂𝓷」𝓒𝓱𝓸̛̀
1.
Mùa thu đến rồi, mùa của sự thơ mộng đẹp đẽ. Những cành cây khô cằn cỗi ngoài sân trường phổ thông thực nghiệm một đang từ biệt các chiếc lá vàng đã là bạn của nó đi qua mùa hè oi bức như để chào đón các bạn tân sinh mới bước vào ngôi trường trọng điểm này.
Bên trong phòng học nhốn nháo tiếng nói chuyện, làm quen môi trường mới, bạn học mới. Những cô cậu học trò mang đầy nét thanh xuân tươi mới, thanh thuần của thời học sinh, họ vui vẻ trò chuyện, kết bạn, cùng nhau tạo ra một bầu không khí thoải mái, hài hoà cho lớp học.
"Này Tả Hàng, chuyển cấp rồi không tính kết thêm bạn mới à?" Trương Tuấn Hào lay lay người anh.
Trương Tuấn Hào một chàng trai vui tính, cởi mở cũng là một người bạn cực tốt, đã quen biết với Tả Hàng mười năm rồi.
"Đừng nháo, mình cậu là đủ rồi. Tớ muốn ngủ." Tả Hàng mơ màng trả lời
"Mình tớ là đủ tốt rồi chứ gì, làm gì kím được người bạn nào hơn tớ." Tuấn Hào vui vẻ cười ngốc
"Ngốc à, một mình cậu là đủ phiền rồi. Không cần thêm người thứ hai như thế nữa, sẽ nhức đầu chết mất"
"TẢ HÀNG!!!"
Trương Tuấn Hào hét to.
Tả Hàng biết mình lại chọc giận cậu bạn thân này rồi, phải chạy trước khi bị đánh mất thôi.
Trương Tuấn Hào vừa hét tên anh là bay như tên phóng đến muốn bắt lấy Tả Hàng nhưng anh nhanh chân chạy thoát.
"Tả Hàng...đứng lại đó."
"Tớ đâu có bị ngốc như cậu."
Một người chạy một người đuổi vòng quanh cả lớp học mà chưa thấy hồi kết. Hai người đều mắt nhắm mắt mở mà chạy, thế nào mà xui thay Tả Hàng lại va phải người ta mất rồi.
Tả Hàng ngã xuống nhưng vội vội vàng vàng đứng dậy, đưa tay ra muốn đỡ bạn học kia thì bị cậu bạn chẳng lưu luyến gì lườm anh bằng ánh mắt sắc lịm.
"Không cần." Cậu bạn đó lạnh lùng đứng lên đi thẳng về bàn cuối lớp học.
"Lạnh lùng gì chứ, chỉ muốn đỡ cậu ta thôi mà."
Trương Tuấn Hào chạy đến.
"Sao không đấy?"
"Ổn, chưa chết được."
"Coi cái nết nói chuyện kìa, nói câu nào gợi đòn câu đó."
"Rồi rồi, tớ sai được chưa. Nào để tại hạ mời đại nhân một chầu chuộc tội nhá."
Tả Hàng chớp chớp mắt nhìn Trương Tuấn Hào.
"Đi nào, let's go."
Trương Tuấn Hào hả hớn cười khoác vai anh kéo đi.
Anh quay ra nhìn về phía cuối lớp học, nơi mà cậu bạn nào đó đang nằm yên lặng mặc cho xung quanh ồn ào đến đâu vẫn chẳng nhút nhích gì, chắc là ngủ rồi.
2.
Thu qua thì xuân đến, hàng cây ngoài cửa sổ từ những cành cây khô, lá vàng rơi rụng khắp sân trường chuyển mình nảy mầm đâm chồi tươi tốt, tràn ngập không khí thanh xuân tuổi trẻ, sức sống mới.
Và cũng có rất nhiều thứ thay đổi chứ chẳng riêng gì thiên nhiên, thời tiết. Ví như một câu chuyện kết thúc theo đó mở ra một cánh cửa khác mới mẻ hơn. Ví như từ một lần va chạm tình cờ thế mà lại gắn kết với nhau đến thiên trường địa cửu, lại ví như ở bên nhau rất lâu lại xa nhau mãi mãi. Muôn vàng những cảm xúc từ vui đến buồn, từ hạnh phúc tới đau khổ hãy cứ để cho sự tích cực mang theo cơn gió nhẹ của mùa xuân thổi đi, theo cái thu sang để xuân đến ngọt ngào hạnh phúc.
Tả Hàng từ hộc bàn lấy ra một hộp quà trắng tinh, bên trên là chiếc nơ van đỏ được thắt rất tỉ mỉ. Anh nâng niu vuốt ve hộp quà trên tay, nhìn về hướng cuối lớp học đi thẳng đến. Đặt hộp quà xuống bàn.
"Quà tết."
Người kia nghe thấy nhưng chẳng thèm cho anh một ánh nhìn.
"Này nhóc con, nghe gì không đấy?"
Cậu trai ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, khuôn mặt hơi bơ phờ, mặt thâm quầng như là đêm qua không ngủ đủ giấc.
"Tôi có tên họ rõ ràng, cậu không biết đọc chữ à? Tránh ra chỗ khác cho tôi ngủ." Cậu ta mắt khó chịu.
"Sau mà cọc tính thế, này tặng cậu quà Tết." Tả Hàng quơ quơ quà trên tay trước mặt cậu.
"Không thích, không nhận, đừng làm phiền." Cậu ta lạnh lùng cụp mắt dưỡng thần.
Với tính cách nganh ngạnh như Tả Hàng đời nào mà chịu buông tha, anh chàng nhanh chóng lôi chiếc ghế bàn bên sang ngồi cạnh cậu.
Cậu mặc kệ không quan tâm đến anh mà nằm sụp xuống bàn. Khuôn mặt nhìn ra đối diện với cửa sổ, nhìn như ngắm phong cảnh xa xa nhưng thật ra là đang nhìn hình ảnh phản chiếu của người con trai nào đó mà đến cả tên cậu còn không nhớ.
"Ơ, cậu ngủ à?" Tả Hàng nhìn cậu bạn đang yên lặng nằm bên cạnh.
Anh học theo cậu, gác tay nằm thẳng xuống bàn. Đôi mắt thì dán chặt lên cậu bạn kia cho dù chỉ nhìn thấy được phần gáy phía sau của người ta.
Tay anh không yên mà nghịch nghịch mái tóc cậu. Nghịch đến vui vẻ, say mê, mặc kệ cho ở đây là lớp học.
"Này..."
Tả Hàng thì thầm.
"Sao tóc cậu lại mượt thế nhỉ? Thật đã tay a~"
Thiên Nhuận suy nghĩ "Cậu ta ngốc à?"
Đang buồn cười thì có cảm giác cơ thể kế bên đang xích gần lại phía mình. Hơi thở phả ra ấm nóng ở nơi cổ, cậu hoảng loạn đến mức không dám thở ra.
Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước đặt nhẹ lên gáy người con trai, mang theo đủ loại cảm xúc, quyến luyến, trân trọng, nâng niu...
"Thiên Nhuận, hình như tớ thích cậu mất rồi."
Thiên Nhuận nhắm chặt mắt, mím môi cười khẽ không để cho tiếng phát ra bên ngoài đánh động đến anh.
"Thật ngốc."
Đó là những gì Thiên Nhuận muốn nói với Tả Hàng, cậu thật ngốc.
3.
Mới đó mà thấm thoát đã qua tám mùa xuân rồi. Tả Hàng và Thiên Nhuận cũng đã bên nhau tám năm, một khoảng thời gian nói dài cũng không quá dài, nói ngắn lại càng không. Nó đủ khiến cho tình cảm, tình yêu đâm chồi kết rễ bên trong mỗi con người. Cũng là thời gian thẩm định xem tình cảm của đôi bên, có đủ bền vừng, có đủ thật lòng để đi đến lâu dài, bước thêm một bước về phía nhau không hay là dừng lại ở thứ tình cảm gọi là "tri kỉ".
"Tả Hàng...cậu lần này lại mất liên lạc đến mấy tháng nữa đây?" Thiên Nhuận như trách móc như hờn dỗi mà nhìn Tả Hàng đang nhâm nhi tách cà phê kế bên
"Lần này trên đại đội chỉ định tớ về vùng quê để cứu hộ cho trẻ em ở đó, chắc cở 2 tháng thôi. Không lâu lắm đâu." Tả Hàng ngước mắt lên nhìn cậu cười nhẹ nhàng.
"Lúc đầu tớ đã nói cậu học cảnh sát sẽ rất khổ mà không chịu nghe, cứ khăng khăng bắt ép bản thân mình học bán sống bán chết để vào cái nghề nguy hiểm này."
"Tớ thấy làm cảnh sát tốt biết bao, có thể thực thi lẽ phải, giúp đỡ những người tốt, giành lại công bằng cho họ."
Thiên Nhuận bất lực mà lắc đầu nhìn người con trai mà cậu đem lòng yêu thương.
"Tại sao lại nói dối chứ, cậu là vì Tuấn Hào nên mới làm cảnh sát mà, vì muốn thực hiện ước mơ còn dang dở của cậu ấy. Chắc chắn là cậu rất mệt nhỉ, nhưng cũng rất vui vì hoàn thành được tâm nguyện của bạn thân mình đúng chứ Tả Hàng."
"Thôi được rồi, lần này đi nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng để mình bị mệt bị bệnh, khi về mà tớ thấy cậu bị thương là chết với tớ đấy."
Thiên Nhuận càu nhàu căn dặn Tả Hàng
"Cậu thật giống mẹ tớ quá đi, đừng càu nhàu nhăn nhó nữa. Tớ biết phải giữ gìn sức khỏe cho mình mà, sẽ không để bản thân mình bị thương đâu, đừng lo."
Tả Hàng lôi từ túi áo ra một phong thư và một chiếc nhẫn.
"Cái gì thế?"
Tả Hàng đưa phong thư và chiếc nhẫn tới trước mặt cậu.
"Cậu giữ nó đi."
"Tại sao? Nó là cái gì mới được chứ?"
Thiên Nhuận hoang mang nhìn những vật được đặt trước mặt mình.
"Nhẫn này là của tớ, tặng cậu đấy. Còn phong thư thì chờ khi nào tớ về thì hãy lấy ra xem nhé. Tạm biệt."
Tả Hàng chỉ nói như thế và đứng dậy rời đi. Bỏ mặt Thiên Nhuận ngồi một góc bên trong quán cà phê nhìn theo bóng lưng con người vô tâm ấy.
"Tớ không muốn nhận nó, không muốn một chút nào mà...Tả Hàng à."
Thiên Nhuận rơi nước mắt rồi, nội tâm cậu đang rất rối rem, trái tim cậu muốn giữ anh lại nhưng lí trí lại không cho phép làm như thế.
Cậu biết nếu lần này anh đi có thể sẽ là nguy hiểm trùng trùng, sợ là chẳng có thể nào gặp lại nhau lần nữa.
Cậu cũng biết anh nói dối cậu là đi cứu trợ trẻ em nhưng thật ra là nhận nhiệm vụ nguy hiểm nào đó, lần nào cũng như thế. Mỗi lần nhận nhiệm vụ anh đều sẽ nói dối cậu, chính là không muốn cậu lo lắng. Nhưng anh không biết tất cả những lời nói dối đó đều bị chính khuôn mặt của mình bán đứng, trong đôi mắt anh là sự lo lắng, sự quyến luyến, cậu có thể nhìn ra, chính là anh lo sẽ mất cậu, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Lí trí cậu thì lại mách bảo anh phải đi thôi, anh phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Phải là người có ít cho nhân dân đất nước. Không thể vì mình mà cản trở công việc của anh.
"Lần này ra đí chắc là lành ít giữ nhiều nhỉ...nếu cậu có mệnh hệ gì thì tớ sẽ đến tìm cậu tính sổ đấy Tả Hàng..."
Cậu lau đi giọt nước mắt trên khoé mi của mình. Tự trấn an bản thân bằng cách không suy nghĩ đến nó nữa. Chỉ cần sống tốt cho hôm nay là được rồi, ngày mai thế nào thì cứ để đó.
4.
Bốn tháng trôi qua thật nhanh, vậy mà chẳng có một chút tin tức gì về anh, mọi thứ về anh như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Trong bốn tháng đó Thiên Nhuận mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc, trực ca ngày ca đêm, không muốn cho mình một ngày nghỉ.
12 giờ đêm, trong bệnh viện vẫn tấp nập người ra kẻ vào.
Y tá Mạc từ bên ngoài phòng bệnh đẩy cửa vội vàng vào bên trong:
"Bác sĩ Trần, có một ca cấp cứu gấp cần phải phẫu thuật. Bác sĩ Trương hiện giờ đang phải thực hiện một ca khác vẫn chưa xong, anh ấy nhờ anh giúp đỡ."
Thiên Nhuận khoác vội chiếc áo blouse trắng lên, đi theo sau y tá đến phòng cấp cứu.
"Tình hình bệnh nhân như thế nào?"
Thiên Nhuận vừa khử trùng vừa hỏi y tá trưởng.
"Bệnh nhân bị một vết thương ở lưng do dao chém, cở 1,2cm không đáng ngại lắm. Vết thương nguy hiểm nhất là phát súng ở phần bụng bệnh nhân, trúng vào nội tạng khu vực yếu, cần phải lấy đạn ra gấp. Khi được đưa vào bệnh viện thì hơi thở đã rất yếu ớt."
"Được tôi biết rồi, chuẩn bị máu, dụng cụ đầy đủ chưa?"
"Đã sẵn sàng thưa bác sĩ."
"Tốt."
Cậu nói rồi cùng y tá đi vào bên trong.
Vừa nhìn thấy người nằm trên bàn phẫu thuật tim cậu như thắt lại. Cậu luôn mong rằng anh có thể là sẽ biến mất, như thế thì cậu còn có thể chờ đợi, có thể tin tưởng rằng anh vẫn ổn, chỉ là công việc nên không liên lạc được thôi. Chứ không muốn thấy anh trong tình cảnh này, điều không mong muốn nhất lại sảy ra, bệnh nhân trong tay mình, sinh mạng giao phó cho mình là người mà mình yêu nhất...nếu như tốt thì anh có thể sẽ tỉnh lại, nếu ca phẫu thuật này thất bại thì chính là cậu đã dùng đôi bàn tay này cướp đi mạng sống của anh.
Ông trời là đang trêu ngươi cho số phận cậu phải không, ông thấy cậu sống quá tốt rồi, quá hạnh phúc rồi nên mới muốn tước đoạt đi người mà cậu yêu thương nhất phải không? Tại sao chứ, tại sao lại như thế, cậu không muốn...không muốn.
Nhìn khuôn mặt người con trai nằm trên bàn phẫu thuật mà nước mắt cậu tuông rơi, khuôn mặt mới mấy tháng trước còn cười với cậu mà giờ đây đã nằm im bất động, hơi thở yếu ớt đến mức không thể nghe thấy, đôi môi tái xanh nhợt nhạt, cậu đau lòng, cậu xót xa, cậu không muốn chấp nhận sự thật người nằm đây là Tả Hàng...không muốn.
"Xin lỗi mọi người, tôi không thể nhận ca phẫu thuật này được...gọi bác sĩ Trương qua giúp tôi."
Cậu cố gắng bình tĩnh hết mức để đi khỏi phòng bệnh
"Tả Hàng...tớ xin lỗi, cho tớ ích kỉ lần này, tớ không muốn nhìn thấy cậu chết trong tay tớ, nếu cậu trách tớ thì hãy chờ khi nào khoẻ lại thì đánh tớ nha, tớ hứa sẽ không né tránh đâu..." Cậu ngã người ngồi xuống một góc bên cánh cửa phòng phẫu thuật, khuôn mặt đờ đẫn xoay xoay chiếc nhẫn trong tay.
Khi bác sĩ Trương Cực đến nơi thấy cậu thì lắc đầu, vỗ vai an ủi
"Sẽ ổn thôi, tin tôi."
"Được, tôi tin cậu, cậu hãy làm cho cậu ấy tỉnh lại bên tôi đi... trông cậy vào cậu đấy Trương Cực."
Cậu nở nụ cười với anh ta, nhưng nụ cười này thật quá khó coi, thật miễn cưỡng.
Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, cuối cùng thì đèn cấp cứu cũng chuyển xanh. Trương Cực từ phòng cấp cứu đi ra, đến bên cạnh Thiên Nhuận.
"Ca phẫu thuật thành công rồi, đừng lo lắng."
Thiên Nhuận nhất đôi mắt thâm quầng của mình lên nhìn anh ta
"Khi nào cậu ấy tỉnh lại?"
Trương Cực ngập ngừng:
"Tuy là...tuy là phẫu thuật có thành công nhưng bệnh nhân mất máu khá nhiều cộng với chấn thương vùng đầu nên có thể sẽ mất một thời gian lâu hoặc có thể là..."
"Có thể là mãi mãi không tỉnh lại?"
"Đúng là như vậy. Cậu là bác sĩ cậu cũng phải hiểu chuyện này đúng không?"
"Tôi hiểu, cậu đi nghỉ ngơi đi, cảm ơn nhiều."
"Tôi đi đây, cậu cũng nghỉ ngơi đi."
"Được."
Nói rồi Thiên Nhuận theo sau y tá vào phòng hồi sức. Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh mà anh nằm.
Cậu nhìn ngắm khuôn mặt của anh, nó hốc hác đi nhiều quá, cũng đen đi một tầng nữa rồi.
"Cậu bảo là khi cậu về thì tớ hãy mở lá phong thư cậu để lại ra xem nhỉ? Bây giờ cậu ở đây rồi, chắc là tớ có thể xem đúng không?"
"Cậu mà không cho thì tớ cũng xem, tớ xem nó nhé?"
Cậu nói rồi vươn tay lấy từ túi áo blouse ra một mẫu phong thư. Đó là bức thư mà anh để lại cho cậu lúc ra đi lần trước, cậu luôn luôn mang nó bên mình không rời nữa bước, xem như vật quý mà cất giữ không cho ai động vào.
Nội dung lá thư:
"Thiên Nhuận à, khi cậu đọc lá thư này chắc là tớ sẽ không còn ở bên cậu nữa rồi, cũng có thể là đang ở bên cạnh cậu nhưng không thể tỉnh dậy nhìn cậu đọc lá thư này được.
Tớ rất muốn nói cho cậu biết một điều đó chính là "tớ thích cậu" luôn luôn thích cậu, thích cậu từ lúc mới quen đến hôm nay vẫn mãi là tình cảm ấy. Đây có thể là những lời dư thừa nhỉ, vì chúng ta có thể sẽ mãi mãi chẳng gặp lại nhau nữa rồi, làm sao đây, thật sự là không muốn xa cậu một chút nào, muốn mãi mãi ở bên cạnh bảo hộ cho cậu, chăm sóc cho cậu, luôn là như thế.
Cậu thường hay bảo tớ cứng đầu, cứ khăng khăng đâm đầu vào nghề này nhưng đó là ước mơ của bạn thân tớ. Tớ muốn thực hiện nó giúp cậu ấy, muốn tìm ra hung thủ đã hại gia đình cậu ấy phải mất mạng, hại người bạn thân thiết nhất của tớ phải ra đi trong độ tuổi tươi đẹp nhất đó.
Lần này ra đi cũng vì tìm hung thủ cho vụ án giết cả gia đình cậu ấy, vụ thảm sát năm đó kinh khủng như thế nào cậu cũng biết nhỉ? Vì không mong muốn sẽ có một gia đình nào bị hại như thế nữa tớ phải đi thôi, đi lần này là quyết định của chính bản thân tớ, điều hối tiếc nhất, lo lắng nhất trong lòng tớ là cậu và mẹ tớ. Nếu mà tớ ra đi không trở về được nữa mong cậu hãy chăm sóc bà ấy giúp tớ, hãy xem bà ấy như mẹ cậu nhé. Cảm ơn cậu rất nhiều Thiên Nhuận à.
Gửi người con trai mà tôi yêu nhất.
Tạm biệt.
Ký tên
__Tả Hàng__
Thiên Nhuận cười nhẹ, ôm chặt lấy lá thư trên tay đặt vào bên ngực trái của mình, nơi mà trái tim của cậu đang đập loạn liên hồi, co bóp liên tục khiến cậu đau đớn vô cùng, đến cả khi nước mắt cậu rơi tiếng nất nghẹn vẫn không thể nào thoát ra khỏi cổ họng.
Cậu vươn đôi bàn tay mình vuốt ve gò má trắng bệch của anh
"Cậu thật xấu xa, liền như vậy mà bỏ tớ đi, giao luôn người mẹ của mình cho tớ, thật là vô trách nhiệm quá đi. Nhưng mà tớ....tớ muốn cậu tỉnh lại, hãy tỉnh lại nhìn tớ đi, tỉnh lại chăm sóc cho mẹ cậu đi, tỉnh lại mà chính miệng mình nói thích tớ nè, tại sao lại chỉ để lại bức thư này rồi ngủ say như thế chứ...Tả Hàng..."
"Tớ mệt lắm, không muốn khóc vì cậu nữa đâu. Mau tỉnh lại đi...tớ chờ cậu."
"Mãi mãi chờ cậu."
"Tả Hàng."
_________
@恋祺寻航
#Kem
#R13U
#CalanthaCurtis
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com