No 19. Loser
[23.05.2022]
「 ℍ𝕒̀𝕟𝕘 ℕ𝕙𝕦𝕒̣̂𝕟」𝕃𝕠𝕤𝕖𝕣
Không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh các fan của Thời Đại Phong Tuấn nói bông đùa với nhau rằng: "Lý Phi tuyển thực tập sinh nhưng không tuyển để làm nghệ sĩ, họ là một gánh xiếc."
Đúng vậy, đám trẻ đương độ tuổi thiếu niên của Thời Đại Phong Tuấn thậm chí còn bị chính người huynh đệ của mình ví như một "đám khỉ con."
Nhưng cũng không thể phủ nhận việc đám trẻ ấy lớn lên trong môi trường được giáo dục vô cùng tốt. Ngoan ngoãn, lễ phép, lịch sự,... nói ra thì những đứa trẻ ấy chỉ cách cái sự trưởng thành một vài thứ nhỏ nhặt thôi. Trong số đó phải kể đến cái cách tụi nhỏ "tăng tình đoàn đội" bằng việc "đánh nhau."
"Choảng nhau" vài cái rồi ôm nhau làm hòa thắm thiết đôi khi lại là cách hay để gắn kết tình cảm. Hoặc cũng có thể nói là mấy cậu nhóc này không thật sự đánh nhau, đụng chạm vài nhát xem như cái cớ mà tự do ôm vai bá cổ nhau.
Ấy vậy mà cũng có ngày đám trẻ cùng một gia đình ấy đột ngột chia bè kéo phái. Cụ thể là gần đây bọn họ thấy hai anh em "cùng cha khác bố" Tả Hàng_Trần Thiên Nhuận không còn ôm nhau, vật nhau ngoài hành lang như trước nữa.
Đại ca Chu Chí Hâm cũng vì lo lắng cho tinh thần đoàn đội giữa mấy đứa nhỏ bị sứt mẻ mà đi tìm Trần Thiên Nhuận hỏi cho ra lẽ. Kết quả, em lại đáp:
"Đâu phải tại em, là tại Tả Hàng tránh mặt em đó chứ. Từ cái hôm các anh tụ tập chơi game, anh ấy vừa thua em một cái liền tránh mặt luôn."
Út tư A Nhuận vừa kể vừa bực dọc nằm ngã ra giường. Bài vở em hẵng còn để ngay ngắn trên bàn, ấy thế mà trong chốc lát lại thoát ra được khỏi mớ phương trình nhân chia, từ khi được gọi với danh xưng "Tiểu học bá" thì đây là lần đầu tiên em có phản ứng như vậy trước mặt đồng đội.
Chẳng lẽ chuyện Tả Hàng lơ em lại quan trọng hơn cả nhiệm vụ học tập sao thiếu niên trẻ?
"Nhưng em cũng đâu chịu gặp Tả Hàng đâu A Nhuận."
"Haiz...anh bảo anh ấy tránh em như tránh tà thì em biết gặp kiểu gì đây?"
"Đoàn đội chúng ta trước giờ hòa thuận như vậy, lẽ nào chỉ vì một trận game thua mà sứt mẻ sao?"
"Tả Hàng... anh ấy cũng có một chút hiếu thắng. Anh cũng đừng để ý làm gì Chu Chí Hâm, dù sao khoảng cách giữa bọn em cũng lớn lắm, không tiếp xúc với nhau cũng chẳng ai nhận ra."
Trần Thiên Nhuận bật dậy, đẩy anh cả ra ngoài rồi tiếp tục công cuộc học tập.
Dùng kiến thức lấp đầy sự trống trải mấy ngày vừa qua, Trần Thiên Nhuận biết cách làm này cuối cùng cũng chẳng đi được đến đâu mà chỉ càng làm cho ý chí muốn tìm anh ba nói chuyện ra nhẽ thêm lớn hơn.
Trước đây là thế nào? Là anh em cùng nhau ôm vai bá cổ, cùng nhau tập luyện, cùng nhau nhảy múa, hò hét đến lạc cả tiếng. Bây giờ Trần Thiên Nhuận lại chỉ có thể nép mình sau cửa kính nhìn người hiểu em nhất vật lộn với anh trai khác. Buồn chứ. Nhưng buồn vì cái gì em cũng chẳng rõ. Nếu nói về hiểu em thì Mục Chỉ Thừa cũng được vậy? Thế mà trong thâm tâm Trần Thiên Nhuận như muốn nhắc đích danh nhiệm vụ quan tâm mình mỗi ngày phải là Tả Hàng cơ.
Cũng chịu thôi, bản thân em muốn nó nhưng không xác định được, lại còn không nói ra khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng Tả Hàng thực sự là một kẻ hiếu thắng và muốn xa lánh Trần Thiên Nhuận khi anh thua một trận game.
...
"Hôm nay quay vlog sẽ có rất nhiều hạng mục trò chơi, mấy đứa tự chia đội từ bây giờ đi, làm hai đội."
Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng và em nhỏ Thiên Nhuận chậm chạp đứng lên đi về hai phía khác nhau, trong lòng sớm đã vụt tắt hy vọng giúp hai đứa làm hòa. Quả nhiên đều có tố chất diễn viên, bỏ ra công sức qua vài lớp diễn xuất thường ngày cuối cùng lão sư cũng nhìn thấy thành quả rồi.
Từ đầu đến lúc chia đội, cả hai đều chỉ cách nhau Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ. Chưa kể cái đôi Trương - Trương ấy còn xà nẹo với nhau, khoảng cách sớm được rút ngắn nhiều.
Ban đầu hai đứa đối mặt thản nhiên còn tưởng đã ngưng chiến, nhưng không, vấn đề nằm ở diễn xuất quá tốt ở Tả Hàng. Cậu ta nhìn về bên ấy nói cười chưa chắc đã thu hình bóng của Trần Thiên Nhuận vào mắt. Còn Trần Thiên Nhuận? Quá ổn luôn ấy, em thậm chí còn chẳng liếc về phía bên này một lần.
"Trò chơi hôm nay là gì vậy lão sư?"
"Ôn lại tuổi thơ một chút, hôm nay chơi trò 1,2,3 người gỗ. Mỗi đội cử một người làm đại diện nhé."
Thật trùng hợp biết bao, người mà cả hai đội trưởng tín nhiệm đẩy lên trước thế mà lại là Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận. Còn không hẹn nói một câu:
"Vì họ quan sát tốt."
"Họ"? Tại sao lại là "họ" mà không phải là "cậu ấy"? Thuyết âm mưu của đám người này sao?
Tả Hàng nheo mắt nghi ngờ rồi lại thôi, tiến vào cuộc chơi kéo búa bao với Trần Thiên Nhuận. Mặt đối mặt không sợ, bị bắt đứng sát vào nhau nghe quy tắc mới sợ. Mà thế quái nào bọn họ lại thật sự có cùng sóng não như anh em song sinh khi chơi cả chục ván vẫn đều ra kết quả giống nhau.
Nếu không tung đồng xu có lẽ đây sẽ trở thành cuộc quyết chiến thế kỷ.
"Trần Thiên Nhuận, tớ tin cậu. Trọng tài liêm minh công chính nhất là cậu! Đừng thiên vị!"
Mục Chỉ Thừa ngồi nép bên tường hét vang cả phòng đồng thời giơ ngón cái cổ vũ.
Trần Thiên Nhuận lúc này lại giống như một con robot để lâu bị rỉ sét, chầm chậm quay đầu lên đếm nhẩm.
Cảm giác như suốt trò chơi, cổ của Thiên Nhuận sắp bị chấn thương khi phải quay về bên trái quá nhiều. Nếu hỏi lý do, em sẽ không do dự trả lời: Vì Tả Hàng đứng bên phải.
Đội của Tả Hàng thực sự chơi rất tốt, đặc biệt là anh ấy. Nhất cử nhất động đều bị soi mà không lộ ra chút sơ hở nào ngoại trừ nụ cười nhếch thương hiệu được trưng ra lúc giữa trò chơi.
Đáng ngạc nhiên hơn, người đầu tiên chạm vào lưng em thế mà lại là "kẻ địch không đội trời chung" - Tả Hàng.
"Đổi lượt nào, Tả Hàng, bắt thì bắt cho công bằng đấy"
Dư Vũ Hàm làm động tác kẹp cổ muốn "bụp" cho Tả Hàng mấy cái lại bị bạn đồng niên hất tay ra.
Đợi cho đội bạn ổn định vị trí trước vạch xuất phát, Tả Hàng cười mỉm qua gương một chút.
Ra là em đứng chính giữa.
Trận thứ hai bắt đầu, người ta cảm nhận được cái cổ của Trần Thiên Nhuận ban nãy là bình thường, lần này Tả Hàng quay hẳn 180 độ, lần nào cũng dừng lại thật lâu để soi thật kỹ.
Mà hình như... cậu ta nhìn phía chính diện.
"Tả Hàng cậu mau quay đi chứ."
"A Mao, miệng hoạt động xem như tính rồi nhé."
Bị bắt vô cớ, Đồng Vũ Khôn không phục quơ tay múa chân, kết quả đụng vào Trần Thiên Nhuận bên cạnh. Dáng đứng một chân của em không trụ được liền lắc lư một chút.
Nhóm người ngồi bên ngoài cười gian nhìn về phía Tả Hàng xem cậu ta tố cáo đội bạn thế nào. Thế mà lại bị dội cho gáo nước lạnh ngắt.
Tả Hàng...đang bận ngắm giày sao? Đồng đội tố cáo cho cậu ta mà lại nhận được lời đáp:
"Tớ là trọng tài, không nhìn thấy coi như không tính nhé."
Hàng tâm cơ?
Làm đồng nghiệp bao nhiêu năm hóa ra bọn họ cũng đã biết nhị ca tâm cơ thế nào. Tả Hàng chọn cách bắt lỗi tất cả đồng đội của Trần Thiên Nhuận để người tiến xa nhất là cậu, điều này bắt buộc người chạm vào anh đầu tiên cũng phải là cậu thôi.
"Tả lão sư hôm nay ác liệt vậy sao? Kết quả của trận đấu kịch liệt vừa rồi cũng không phụ lòng em đâu, đội Tả Hàng thắng rồi."
Ôm đoàn đội ăn mừng xong là đến nghi thức trao giải. Mỗi người trong đội bọn họ đều được chia đều vài viên kẹo nhỏ.
"Ơ hay, Tả Hàng đâu?"
"Tả Hàng của mấy cậu từ lúc phát thưởng xong là kéo A Nhuận của bọn này đi đâu đó rồi."
Mục đích thành công, Chu Chí Hâm cản lại mấy đứa em đang có ý định đi tìm đồng đội của tụi nó. Tả Hàng đi để làm gì thì ai mà biết. Nhưng đi với Trần Thiên Nhuận thì hẳn nắm rất rõ lý do.
...
"Anh kéo em đi đâu vậy?"
"Kéo em đi nhận giải."
Trần Thiên Nhuận vừa ngồi xuống ghế là cảm nhận ngay được bàn tay có thứ gì đó vừa được nhét vào.
Là kẹo.
"Sao lại..."
"Thì phần thưởng cho người chiến thắng."
Rất nhanh, những viên kẹo lại được một bàn tay khác đặt lên. Tay nhỏ tay lớn mười ngón đan nhau, cậu bé còn chưa kịp hỏi lại, anh đã đặt cho cậu một câu hỏi mới.
"Tại sao khi nãy em không bắt anh?"
"Anh đâu có động để em bắt?"
"Vậy... động tâm cũng không phải là động rồi sao?"
Dáng vẻ ngại ngùng của một tiểu học bá thật sự giống quyển từ điển Anh ngữ mà anh đang sở hữu: Ngoài một màu đỏ ra thì chẳng có gì. Nhưng mà không phải dáng vẻ tôm luộc của hiện tại rất đáng yêu sao?
"Tâm tư của anh như thế làm sao em nhìn ra được? Hơn nữa có người còn muốn xa lánh em."
"Nào dám xa lánh em, chẳng qua là mỗi lần gặp đều rối bời trí óc, sau khoảng thời gian suy nghĩ kỹ càng thì cuối cùng anh nghĩ hiếu thắng chẳng có gì quá tốt cả, vì thế nên anh đã không thể chiến thắng khỏi việc ngừng thương nhớ em. Tả Hàng này thế mà lại game over dưới tay Nhuận học bá mất rồi."
Cậu ta tự đem bản thân biến thành một tên ngốc. Cười đến mức Trần Thiên Nhuận cũng phải ngả nghiêng cười theo.
"Tuy rằng thua rồi nhưng có phải anh vẫn nên nhận được phần thưởng an ủi không?"
Trần Thiên Nhuận bỏ viên kẹo vào miệng, đem theo sự ngọt ngào rải rác qua gò má của Tả Hàng một chút và không kiêng dè rót vào tai anh ấy lời đường mật:
"Nâng level cho anh: Bạn trai lớn"
_______
Ngọt ngào từ một admin cũ mà mới. Giới thiệu với mọi người ad NG nha.
@好香的霖霖吖
#NG
#R13U
#CalanthaCurtis
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com