Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No 23. Hạ nhớ 2

[𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙽𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗] 𝚑𝚊̣ 𝚗𝚑𝚘̛́ 𝟸.

========== 

Sau một mùa hạ xa cách, tưởng chừng Tả Hàng đã có thể đường đường chính chính bên cạnh em người yêu. Nhưng mà, thực tế thì luôn khác với tưởng tượng.

"Tả Hàng, làm gì đấy?"

"Đang nhớ bồ là cái chắc rồi."

Phải nói, từ ngày trở về Trùng Khánh, Trần Thiên Nhuận luôn tự nhột mình trong phòng tập, trừ những lúc cần thiết thì tuyệt nhiên không rời khỏi phòng.

Tả Hàng đối diện với tình hình này chính là vô cùng nhức nhối. Suốt một khoảng thời gian dài yêu xa, bây giờ ở bên cạnh nhau lại còn đau đớn hơn yêu xa.

"Thật thắc mắc Thiên Nhuận là vì lý do gì mà nhất quyết không rời phòng tập nhỉ?"

"Mọi người cũng thật là chẳng nhạy bén gì hết, mấy chuyện này chẳng phải đã rõ như ban ngày rồi sao?''

Tả Hàng đối với cuộc trò chuyện của mọi người cũng không mấy bận tâm. Anh rời đi, để lại một luồng khí tức không mấy dễ chịu.

"Chi bằng em lập groupchat, vào đấy mình bàn luận."

Ý kiến không tồi của Trương Cực nhanh chóng được thông qua. Và cứ thế, một groupchat mới chỉ mười thành viên gen3 Thời đại Phong Tuấn được thành lập.

[Trương Cực, vừa nãy em nói kiểu đã biết hết, biết gì rồi mau kể bọn anh nghe xem.]

[Cũng đơn giản mà mọi người. Xét theo góc nhìn của em thì Thiên Nhuận chính là đang cảm thấy tự ti ấy.]

Trương Cực liên tục bấm máy, đến lúc gửi đi liền khiến chín nhân vật còn lại như được khai sáng, vội vã chạy đến phòng tập nhảy.

"Chào lão sư."

"Chào mấy đứa, mấy đứa đi đâu đây?"

"Chúng em tìm Tả Hàng, cả Thiên Nhuận nữa ạ."

Tô Tân Hạo nhanh nhẩu đáp lời lão sư, song song với đó là tìm kiếm hai người anh em của mình.

"Vừa nãy bọn trẻ đã rời đi rồi, mấy đứa có lẽ là đến hơi trễ."

-----

Tại sân thượng, hai bóng hình ngồi bên cạnh nhau, một người ngả đầu lên vai một người, chính là cảm giác yên bình nhất.

"Nếu em không làm được thì sao?"

Tả Hàng một bên giơ tay xoa lấy mái tóc bồng bềnh của em người yêu, bên lại an ủi bé nhỏ của mình.

"Không sao cả, nếu em không làm được, anh rời bỏ sân khấu vì em."

"Không được! Đó là ước mơ của anh, nhất định không được vì em mà từ bỏ."

Tả Hàng chỉ cười khẽ. Anh biết lý do Thiên Nhuận nhốt bản thân ở phòng tập, biết luôn những gì em người yêu đang ngày đêm lo sợ. Thế nhưng anh chẳng lại không giúp gì được em, chỉ có thể ở bên cạnh nói vài lời an ủi.

Vì thế, nếu em thất bại, anh cũng sẵn sàng từ bỏ sân khấu vì em.

"Vậy nếu em làm được thì sao?"

"Anh sẽ mời mọi người một bữa cơm thật thịnh soạn."

Thiên Nhuận cười, em chỉ cười thôi. Giờ phút này, em biết chỉ cần một nụ cười là đã có thể xoa dịu hai trái tim rồi.

-----

"Tả Hàng, em thiết nghĩ, dẫu em có làm được hay không cũng đều là chuyện tương lai nhất định sẽ xảy ra. Chi bằng em dành thời gian ở cùng anh, sau này, kết quả có thế nào cũng không vì vậy mà hối tiếc."

Tả Hàng nhìn em người yêu nhỏ đã hiểu được những gì anh và mọi người muốn nói liền không khỏi vui mừng ôm chặt em vào lòng.

Anh không mong một tương lai xa hoa, chỉ cần có thể bên em hết cuộc đời này là đủ.

___

@温江water
#Alez
#R13U
#CalanthaCurtis




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com