Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No 29. Tận cùng

[𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙽𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗] 𝚃𝚊̣̂𝚗 𝚌𝚞̀𝚗𝚐

Căn biệt thự xa hoa được bao bọc trong một màu đỏ rực. Nhưng không phải màu đỏ kiêu sa của hồng nhung hay sắc đỏ yêu kiều của mẫu đơn: Màu đỏ đây là màu đỏ máu - u ám và lạnh lẽo của hoa bỉ ngạn.

- Thằng bé vẫn chỉ ăn có chút xíu thế thôi sao?

- Vâng thưa ông, cậu ấy vẫn chỉ ăn một chút.

- Được rồi, chị đi đi.

Người đàn ông đặt chân lên bậc cầu thang, từng bước từng bước đi lên lầu hai. Dừng lại trước cửa phòng con trai mình, ông gõ cửa: "cộc...cộc..." .

Không một tiếng đáp lại.

- Là bố đây, con vẫn ổn chứ?

- ....

- Nếu con không nói gì thì bố vào nhé?!

- Ông đi đi!!! Đừng có đến gần tôi!!

Bàn tay người đàn ông vừa chạm đến cánh cửa phòng bất ngờ khựng lại. Một năm, đã một năm rồi đứa con trai yêu quý của ông không rời khỏi căn phòng kia. Một năm rồi nó không còn nói chuyện với ông nữa; thậm chí là một nửa ánh nhìn cũng không chịu cho ông lấy một lần.

Đứa con duy nhất của ông... đã một năm tròn giam mình trong căn phòng u tối ấy. Không chịu gặp bất cứ ai và chỉ đồng ý cho người vú nuôi của mình dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày.

Ông thu tay về, giọng nói tràn đầy đau thương và bất lực:

- Vậy... bố đi. Con nhớ... ăn uống đầy đủ nhé...

Tiếng dép đi trong nhà chậm rãi rời khỏi lầu hai, trả lại cho nó không gian tĩnh mịch đến mức có thể gọi là u ám.

Trong căn phòng tối chỉ còn hơi le lói chút ánh sáng mặt trời, một người thiếu niên đẹp đẽ thanh thuần ngồi lặng yên cuộn chăn trên chiếc giường nệm trắng muốt. Cảm nhận được người ngoài cửa đi xa dần, cậu mới khẽ khàng chạm từng ngón tay lên tấm ảnh mà mình vẫn đang nâng niu trong lòng; vuốt ve một cánh thận trọng. Cậu như sợ rằng chỉ một đầu móng tay cũng đủ làm hỏng đi khuôn mặt của người trong ảnh.

Bức ảnh mà cậu vẫn luôn nâng niu ấy có dáng hình của một bạn nhỏ vô cùng đẹp: gương mặt xinh xinh, đôi mắt trong và sáng lấp lánh. Tưởng như tất cả những gì đẹp đẽ nhất của nhân gian đã được Thượng đế dồn vào hết những nét vẽ để tạo nên gương mặt hoàn mỹ ấy: hoàn hảo không một chút tỳ vết.

"Nhân duyên" - cái gọi là nhân duyên xem ra cũng chỉ là món nợ phải trả cho người.

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan; nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.

Chớp mắt, dáng hình thiên sứ trong bức ảnh kia cũng đã rời xa cậu được một năm rồi...

Một năm đi qua, có quá nhiều chuyện để quên và để nhớ; cũng có quá nhiều thứ để người ta khắc ghi hay cho nó vào hố sâu của dĩ vãng. Nhưng, dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã vĩnh viễn tạo thành nỗi nhớ thương thiết tha mà sâu lắng; cũng mãi mãi trở thành nỗi đau và vết thương không cách nào liền lại được trong trái tim của cậu - người thiếu niên đẹp đẽ thanh thuần giam mình trong căn phòng u tối kia. Nhìn bức ảnh, người trong ảnh vẫn cười: nhưng đó là nụ cười không cách nào mà cậu thấy lại trong đời này thêm lần nữa...

Trong gian bỗng thoảng qua hương hoa bỉ ngạn. Hương hoa dù mỏng manh nhưng vẫn khiến cho người thiếu niên nhận ra. Và, một dải kí ức cũng theo hương hoa mà hiện về: như thực... như mơ.....

- Bỏ em ra đi mà, đừng chọc em nữa có được không?

- Không bỏ...

- Đáng ghét! Cái tên đáng ghét nhà anh!

- Sao lại bảo anh đáng ghét hả?

- Em ghét anh.

- Anh thích em.

- Đã bảo là ghét anh rồi mà.

- Anh biết, anh biết mà. Vậy nên chỉ cần anh thích em là đủ rồi, Trần Thiên Nhuận.

Dưới tán cây tử đinh hương đang trổ hoa là hai người thiếu niên vừa đuổi bắt vừa luôn miệng hai chữ "yêu - ghét" liên hồi. Người ngoài nhìn vào đều không khỏi thốt lên khen tấm tắc nhà nào diễm phúc có được hai người con trai đẹp đẽ quá. Còn Nguyệt lão trên trời thản nhiên buộc vào chân hai cậu trai sợi chỉ đỏ xinh xắn; ngài gật gù vuốt chỏm râu chờ ngày nó trở thành sợi dây định lương duyên hai con người.

Ngày lại ngày trôi đi, sợi chỉ đỏ bé xíu năm nào nay đã được hai người bện thêm vô vàn sợi tơ hồng dai dẻo, kéo hai người từ "yêu - ghét" mập mờ thành thật lòng thật dạ.

Và hai cậu trai ấy cũng đã lớn. Tử đinh hương đầu mùa cũng đã tàn; thay thế nó là hương hoa hồng thơm ngát.

Thời thanh xuân đẹp như một giấc mơ, và sẽ càng đẹp hơn khi bạn có người bằng lòng đồng hành cùng bạn. Như Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận trong những ngày hè năm ấy: chỉ một nụ cười ngây ngô và chút dỗi hờn vô cớ cũng khiến cho hai người gật đầu hứa hẹn suốt cả đời.

- Em tặng anh bài hát đầu tiên của mình. Đổi lại từ nay về sau anh không được cười với ai khác nữa.

- Yêu cầu này của em phi lí quá rồi. Vậy chẳng lẽ đối với bố mẹ thì anh cũng không được cười sao?

- Nhưng mà...

- Vậy đi. Anh nhận bài hát này của em, đổi lại thì sau này mỗi khi em hát, anh sẽ dành cả tâm hồn để lắng nghe.

- Cái này không công bằng. Ai biết được sau này anh có dành cả tâm hồn để nghe người khác hát không chứ?

- Trên đời này còn có ai hát hay hơn em nữa sao?

Xuân tháng Ba năm ấy, Trần Thiên Nhuận 15 tuổi; Tả Hàng 16 tuổi...

___

Vậy nhưng, trời xanh nào đâu có chịu chiều lòng người. Khởi đầu đẹp đẽ cách mấy cũng không sao đoán định được tương lai viên mãn hay đau thương. Nếu biết trước tương lai là đau khổ, liệu người có cùng ta đồng ý bắt đầu?

Ai có ngờ chính bố của mình, người mình kính trọng nhất lại là người đẩy cả con tim mình vào đống lửa ngùn ngụt cháy, thiêu rụi đi cả thanh xuân và những gì đẹp đẽ nhất mình nâng niu. Tả Hàng sao có thể quên được giữa biển lửa đỏ rực một vùng trời đêm ấy, những bí mật bị lấp vùi dưới bàn tay của người cha cậu kính yêu cứ vậy tàn nhẫn hiện hình:

- Ông... ông dám lợi dụng con trai tôi...

- Đúng, là tôi! Là tôi đấy thì sao nào? Cái này không trách tôi được, muốn trách thì phải trách các người quá ngu ngốc. Lẽ ra mấy người không nên tài trợ cho dự án của Cục tư pháp, lẽ ra mấy người đừng nên liên hợp lại để vạch trần vụ việc năm đó của bố tôi. Tại sao? Tại sao cứ phải lôi nó ra trong khi bố tôi đã qua đời hơn 20 năm rồi? Là các người, là các người ép tôi phải làm thế này?

- Ông điên rồi...

- Đúng, tôi điên thực sự rồi. Vì các người, vì các người mà tôi điên thực sự rồi! Nếu tôi không điên, thì sao tôi có thể thiết lập ra cái bẫy hoàn hảo thế này để lừa các người nhảy vào?

- Thật sự là quá ngu xuẩn. Ông thật sự rất ngu xuẩn...

- Sắp chết đến nơi rồi mà ông còn muốn nhiều lời? Đằng nào thì cũng sắp chết, vậy chi bằng tôi làm người tốt một lần; cho ông nói thỏa thích.

- Bố ông năm đó là một lãnh đạo tài ba y như ông. Chỉ đáng tiếc, ông ta quá tham lam. Và chính thói tham lam vô đáy của ông ta đã hại chết cả một gia tộc. Một trăm ba mươi hai; là một trăm ba mươi hai mạng người đấy. Ông đã bao giờ hỏi thử bố mình có thấy ghê tay khi giết hại một lúc hơn trăm sinh mạng chưa?

- Ông... ông nói dối...

- May nắm thay, năm đó gia tộc họ Trần vẫn còn một đứa trẻ sống sót. Đứa bé năm đó chính là Trần Thiên Nhuận, con trai tôi bây giờ. Tôi chỉ muốn cho nó một gia đình toàn vẹn, một tương lai tươi sáng để bù đắp nỗi đau mà nó không hề hay biết; cũng coi như là báo đáp một phần ơn huệ khi xưa nhà họ Trần đã dành cho tôi. Nhưng vẫn là tôi thua ông, tôi có tính thế nào cũng không bằng ông tính...

- Ông im ngay!!!

- Tôi tài trợ cho cho dự án của Cục tư pháp, chính là muốn cho gia tộc họ Trần và những người đã từng bị bố của ông hãm hại chút công bằng để họ yên tâm nhắm mắt thôi. Dù cho bố của ông có chết 20 hay 200 năm đi nữa, thì giết người vẫn chính là giết người; có thay đổi được gì đâu? Ông thì hay rồi: hổ phụ sinh hổ tử; chẳng khác người cha đã mất của mình chút nào. Lợi dụng cả con trai mình để tìm ra tôi, trả thù tôi, còn muốn giết cả dòng huyết thống cuối cùng của Trần gia nữa. Lợi dụng tình cảm của hai đứa trẻ để đạt được mục đích của mình, thật khiến người ta kinh tởm!

- Ông chết đi!!!

Một tiếng súng vang lên giữa biển lửa hồng, kết thúc cuộc đời một sinh mạng. Quay lưng muốn rời đi, kẻ sát nhân nhìn thấy con trai mình ở ngay sau lưng; hắn bất ngờ:

- Sao con lại ở đây, con trai? Đi, đi thôi. Chúng ta rời khỏi nơi nguy hiểm này...

- Ông không phải bố tôi. Bố tôi không phải là người như thế này. Tránh xa tôi ra.

- Tả Hàng ngoan...

- Tôi bảo ông tránh xa tôi ra!!!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tả Hàng nhìn người trước mắt bằng con mắt hoảng loạn, sợ hãi và cả một chút gì đó như là ghê tởm....

Một bóng hình mờ ảo xuất hiện giữa biển lửa; hiện lên sau lưng kẻ sát nhân; đến gần người đàn ông đã gục giữa vũng máu. Rồi rất nhanh, thân ảnh ấy biến mất giữa cầu thang gỗ tuyết tùng của những ngôi nhà Nhật Bản truyền thống.

Tả Hàng hốt hoảng đẩy người đàn ông trước mặt ra, đuổi theo bóng người ấy.
- Thiên Nhuận, chờ anh...

- Tả Hàng, con ơi...

- May quá, vẫn còn người sống!

Lính cứu hỏa ập vào. Ngay lúc ấy, cầu thang gỗ tuyết tùng và một phần xà ngang chống đỡ căn phòng cũng đổ sụp xuống, che lấp đi thi thể giữa vũng máu đỏ tươi; người đàn ông cũng vội vã đem khẩu súng quăng lẫn vào đống đổ nát.

- Xin ông mau chóng theo chúng tôi rời khỏi đây. Đám cháy đang dần mất không chế...

- Con tôi, con trai tôi vẫn còn ở trong đó...

- Xin ông nhanh lên cho...

Người đàn ông bị lính cứu hỏa cưỡng chế rời khỏi căn phòng.

"Xoảng..."

Đó là tiếng vỡ của một cánh cửa sổ thủy tinh.

Theo kịp dáng hình mờ ảo kia lên được lầu hai trước khi cầu thang đổ, Tả Hàng dựa theo trí nhớ của mình tìm đến phòng Thiên Nhuận.

Một người thiếu niên quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Tả Hàng; đứng cạnh khung cửa sổ vỡ vụn.

- Thiên Nhuận, em đâ...

- Lẽ ra em nên nghe lời bố mình. Không nên quá tin tưởng anh...

- Sao em lại...

- Hóa ra tất cả những gì em thật lòng dành tặng anh chỉ đổi lại được là sự dối trá của anh mà thôi. Vậy mà... em còn trách nhầm bố mình khi ông ấy bảo rằng anh có thể đang lừa em....

- Không, anh chưa từng lừa em. Anh sẽ giải thích cho em hiểu mà. Bây giờ chúng ta mau chóng rời khỏi...

- Anh nghĩ rằng mình còn tư cách để nói hai từ "chúng ta" sao?

- Này, cháu bé. Các chú thấy cháu rồi, yên tâm nhảy qua cửa sổ xuống đây đi. Các chú trải sẵn nệm rồi, sẽ không sao đâu.

Bóng lưng Trần Thiên Nhuận hắt lên khung cửa sổ vỡ khiến tất cả những ai đang ở dưới lầu kia đều nhìn thấy.

- Không, Thiên Nhuận. Không phải như vậy....

Là tiếng nấc và giọt lệ của Tả Hàng quá nhỏ nên bị ánh lửa vùi lấp? Hay là do người trước mặt giờ đây đã lạnh lòng?

Thiên Nhuận vẫn đứng đó, nơi khung cửa sổ kính hoa đã từng chứng kiến nụ hôn đầu của cả hai bị đập vỡ nát, bình thản nhìn ngọn lửa đang dần nuốt chửng ngôi nhà giữa bầu trời sao đêm lấp lánh; cùng với những con mắt dõi theo đầy căng thẳng và những chuỗi hô hấp đứt quãng của bao người dưới sân.

- Cháu bé, đừng sợ. Cứ nhảy đi. Tiếng những nhân viên cứu hỏa một lần nữa thét lớn, như đang cố gắng dành hết chút sức lực cuối cùng để kéo một mạng sống ra khỏi lưỡi hái tử thần.

- Thiên Nhuận à, anh...

Tả Hàng dè dặt từng bước từng bước tiến lại gần người mà mình yêu nhất, khẽ vươn tay những muốn chạm vào đối phương.

- Muộn rồi. Nên kết thúc thôi.

Và, Thiên Nhuận quay người, bắt lấy cổ tay Tả Hàng rồi đẩy mạnh anh ra ngoài từ khung cửa kính vỡ.

Giây phút Thiên Nhuận đẩy anh ra ngoài, Tả Hàng đã nhìn thấy một ánh mắt yêu hận đan xen găm chặt trên người mình; cùng với đó là một nụ cười thiên sứ hoàn mỹ không một ai bì kịp...

Tả Hàng cứ vậy rơi xuống. Ánh lửa đỏ rực soi tỏ những mảnh vụn thủy tinh xung quanh cậu, phản chiếu những gam màu lung linh và cả gương mặt thất thần cùng ánh mắt vô hồn đầy ngỡ ngàng của cậu nữa.

Cậu rơi xuống như cọng lông vũ mềm mại giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống tấm nệm cứu hộ giữa khu vườn trồng đầy bỉ ngạn đỏ rực của ngôi nhà đang chìm trong màu lửa...

Giây phút được đưa ra xa ngôi nhà, nhìn thấy ánh lửa từng chút từng chút khiến cả ngôi nhà gỗ kiểu Nhật đổ sụp xuống giữa rừng hoa bỉ ngạn màu máu; Tả Hàng nhận ra: cả con tim cậu cũng đã chết theo bóng người bên khung cửa sổ kia rồi...

Hoa bỉ ngạn ở ngôi biệt thự kiểu Nhật năm đó nở lứa hoa đầu tiên sau khi trồng vào Xuân tháng Ba...
___

Biển lửa giữa vườn bỉ ngạn màu máu cứ vậy xa dần rồi biến mất vào hư không...

Tất cả đã chẳng còn nữa. Lưu lại trong tiềm thức của nhiều người có lẽ chỉ còn là màu đỏ của lửa và sắc hoa bỉ ngạn...

Con sông Vong Xuyên đỏ au hiện lên giữa bầu trời Âm ty nhuộm màu tang tóc. Rừng hoa bỉ ngạn khẽ khàng khoe sắc như nuốt trọn bi ai của nhân gian. Tả Hàng chầm chậm bước từng bước giữa biển hoa ấy, đôi mắt không ngừng kiếm tìm. Cậu tìm gì? Cậu đang tìm xem giữa muôn vàn những tinh cầu kí ức mà những cánh hoa bỉ ngạn đang lưu giữ kia, kí ức của Trần Thiên Nhuận ở nơi nào...

Nhưng rồi sau cùng, vẫn là không tìm thấy...

Giữa rừng hoa nhuộm màu đỏ máu có một tảng đá khổng lồ. Chẳng biết nó đã đứng ở đó sừng sững không biết bao nhiêu kiếp người? Tả Hàng bỗng giật mình lùi lại khi cậu nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ trùm lên người một bộ y phục trắng muốt từ đầu tới chân. Bộ trang phục này cậu đã từng nhìn thấy trong một bức tranh ở nhà của Thiên Nhuận: em nói rằng đó là trang phục truyền thống của các cô dâu Nhật mỗi khi về nhà chồng. Dáng vẻ người phụ nữa lại càng đáng sợ hơn bao giờ hết khi mà cả bộ y phục trắng tinh của cô nổi bật giữa cả một biển hoa đỏ rực, thoắt ẩn thoắt hiện trên tảng đá...

- Tình ái, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu nó úa tàn thì còn có thể cứu chữa. Nhưng nếu nó chết rồi, thì phải làm sao đây? Trần Thiên Nhuận chỉ vì không muốn quên đi người mà nhất định không chịu giao lại tinh cầu kí ức của bản thân cho bỉ ngạn. Bỉ Ngạn đỏ máu, vốn dĩ đau thương đến cùng cực, vẫn còn nở rộ để mê hoặc chúng sinh. Trăm năm hoa chỉ nở một lần. Chỉ tiếc hoa nở thì không có lá, lá đâm chồi chẳng thể gặp được hoa. Nếu hai người thật sự có duyên, đợi qua ngàn năm, khi lá và hoa có duyên nở cùng, hai người ắt sẽ gặp lại. Nhưng có gặp lại cũng chỉ là những giây phút ngắn ngủi. Liệu rằng cậu... có bằng lòng chờ đợi?

Tiếng nói người phụ nữ khi trầm khi bổng; thánh thót tựa tiếng đàn thê lương của những nữ quỷ nửa người nửa ma mà Thiên Nhuận từng kể cậu nghe. Cô ấy nói gì nhỉ? Ngàn năm ư? Liệu Tả Hàng cậu có thể đợi được đến lúc ấy? Khi mà giờ đây con tim cậu đã chẳng còn thiết tha gì với nhịp đập của thế gian...

Một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi tới, mang theo hương khói nhang trầm nồng nàn trong không khí; người phụ nữ chầm chậm biến mất. Tả Hàng hốt hoảng:

- Khoan đã...

Cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng không kịp rồi: bóng người phụ nữ dần dần hòa vào màn sương mờ đục rồi chẳng còn một chút dấu vết; để lại cậu một mình nơi bờ sông Vong Xuyên đẹp đẽ quỷ dị...

Giữa trời đất này, giữa dòng sông này, thứ còn sót lại chỉ còn là nước mắt.
- Thiên Nhuận, em... thực sự nhẫn tâm như thế sao? Không chịu giao lại tinh cầu ký ức cho bỉ ngạn, bằng lòng đợi mùa hoa bỉ ngạn ngàn năm sau mới chuyển sinh; nhưng lại tàn nhẫn không chịu nhìn anh lấy một lần. Là do em vô tâm không biết anh đau khổ, hay là trái tim em... đã chẳng còn anh nữa rồi?

Một giọt lệ khẽ khàng lăn dài trên gò má Tả Hàng, rơi xuống một nụ hoa bỉ ngạn kiêu kỳ. Một dải sương hồng mềm tựa dải lụa nhẹ nhàng bay quanh: chiếc nụ hoa nhỏ bé bỗng bung nở một dáng vẻ yêu kiều. Sau cái nhoè nhoẹt của nước mắt, thấp thoáng một nhân ảnh quen thuộc...

Dẫu cho hàng lệ ngăn cản tầm nhìn, Tả Hàng vẫn có thể nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Dáng vẻ ấy, gương mặt ấy... dù có hóa thành tro cậu vẫn có thể nhận ra...

Nước mắt lã chã từng giọt cứ vậy tuôn rơi nhưng sao cõi lòng Tả Hàng chợt thấy hạnh phúc? Cậu những muốn chạy thật nhanh lên phía trước, ôm thật chặt em ấy vào lòng; để rồi ghé tai em ấy mà nói thật dịu dàng: "Người anh thương nhất trên đời là em, yêu nhất trên đời cũng là em...". Vậy nhưng, cậu không thể làm được; vì cậu sợ rằng chỉ cần mình tiến thêm một bước thôi, người trước mặt sẽ lùi xa rồi biến mất vĩnh viễn.

Trần Thiên Nhuận đứng đối diện Tả Hàng giữa biển hoa, gương mặt cậu bình thản như người xa lạ. Con người có ba cảnh giới của đau khổ: thấp nhất là gào thét, cao hơn là điên loạn, đau nhất là bình thản. Con tim Trần Thiên Nhuận đã bị khoét đi một mảng - nhưng là cậu tình nguyện để nó bị khoét đi mất; vậy nên gào thét thì cũng đâu ích gì!

Trần Thiên Nhuận nhìn xa xăm và trả lời nhẹ bẫng:

- Sao có thể không có anh trong tim chứ? Mỗi một ngóc ngách trong tim em đều là dáng hình của anh, tiếng hát của anh; nhưng còn anh, Tả Hàng, anh để em ở đâu?

Con tim Tả Hàng như bị ai đâm thủng. Cậu đã hi vọng biết bao, hạnh phúc biết bao khi thấy em trở lại. Nhưng rồi, đau đớn thay khi mà cậu nhận ra rằng: "chúng ta" của ngày trước giờ đây chỉ còn là "em và anh".

Tả Hàng những muốn tiến lên nhưng lại không dám, sợ rằng em ấy sẽ ghê sợ mà bỏ cậu đi. Hương bỉ ngạn thơm ngát che đi dáng vẻ của đau thương nhưng lại làm tim cả hai tê tái đến thấm nhuần vào tận cốt tủy. Từ ngày Trần Thiên Nhuận rời nhân thế, thứ gặm nhấm Tả Hàng không chỉ có cô đơn.

- Ngày ấy, khi mà bố của em nói rằng anh hãy tránh xa anh một chút, vì có thể nếu cứ ở gần anh thì em sẽ gặp nguy hiểm. Em còn cho rằng đó là điều vô lí và còn cãi cọ với bố một trận to. Mãi cho đến ngày nhìn thấy bố của anh xuống tay với bố mình, em mới nhận ra mình thật ngu ngốc. Biết bao kỉ niệm đẹp đẽ, biết bao những điều tốt đẹp em giành cho anh chỉ đổi lại được chút tình cảm giả dối của anh và một viên đạn kết liễu sinh mạng của bố mình... Giờ nhớ lại thì... Khi biết anh luôn bên cạnh em, bố anh đã mắng em là ngu ngốc, mà mãi đến tận bây giờ em mới biết: Hóa ra em không chỉ ngu ngốc, mà còn là một tên hề trong cái bẫy của anh...

- Không! Anh không hề lừa em, từ trước tới nay anh chưa từng lừa em... - Tả Hàng đau khổ thét gào - Từ ngày gặp em đến tận bây giờ, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lừa dối em. Tình cảm anh dành cho em là thật, sự trân trọng trong mỗi góc trái tim anh dành cho em cũng là thật.... Chỉ là... chỉ là anh đâu thể ngờ được rằng chính bản thân mình cũng bị bố mình lợi dụng... anh cũng như em, nào có biết đâu những thâm thù đại hận năm ấy, nào có biết bố anh lợi dụng anh chỉ để tìm đến nhà em rồi báo thù. Anh không biết gì hết, thật sự không biết một chút gì về cái bẫy mà bố mình bày ra để ép cả nhà em vào đường cùng như vậy hết. Điều duy nhất anh biết, anh hiểu là... con tim anh... dành tặng cho em...

- Anh... thực sự không biết?

- Không, anh không biết... dù chỉ một chút...

-......... Nhưng đáng tiếc... em chẳng thể hoàn toàn tin anh được nữa rồi...

Tim của Tả Hàng vỡ vụn thật rồi. Từng bên nhau, từng mong ước tình cảm sẽ dài lâu để rồi giờ đây niềm tin dành cho nhau cũng chẳng còn toàn vẹn như lúc ban đầu. Hoa tử đinh hương năm đó thuần khiết biết mấy; bây giờ cũng tàn úa tới mức chỉ còn "nghi ngờ"...

- Nhưng mà... em vẫn còn tin vào tình cảm anh dành cho em... dù cho đó có là anh lừa dối em...

Tả Hàng bất ngờ, mở to đôi mắt nhìn người trước mặt. Đến cuối cùng, em ấy vẫn là chọn tin vào tình cảm mà mình dành cho em ấy sao?

- Em... vẫn sẽ tin anh chứ?

- Không, không thể nữa...

- Vậy... hai ta vẫn còn có thể quay lại như ban đầu không? - Tả Hàng giữ chặt trái tim run rẩy của mình, cất tiếng hỏi.

- Đã không thể nào quay lại như ban đầu được nữa rồi...

Trần Thiên Nhuận mỉm cười nhắm mắt lại, khởi đầu đẹp đẽ không có nghĩa là kết thúc cũng sẽ đẹp. Cậu dành cả con tim cho người ấy, nhưng như thế có xứng đáng với hơn một trăm ba mươi hai sinh mạng của gia tộc và cả người bố nuôi suốt bao năm qua yêu thương cậu không? Hồ đồ một lần đã là quá đủ, không cần thêm lần nữa...

- Em... thật sự hết tình cảm dành cho anh rồi sao? - Tả Hàng đau đớn.

- Hết thật rồi...

Bao lời muốn nói ban đầu chung quy lại vẫn là sự bất lực, giày vò và cả đau thương. Yêu thật đấy, thương thật đấy; rồi cuối cùng là chẳng còn lại gì...

Bóng dáng Trần Thiên Nhuận như mập mờ, hư ảo. Thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa, Trần Thiên Nhuận lấy hết sức lực, nói với người trước mặt:

- Tả Hàng, chúng ta hãy cứ coi đoạn tình này là một giấc mơ đi. Dẫu có mơ đẹp đến đâu thì khi tỉnh lại cũng chỉ là hư ảo. Anh hãy nhớ rằng: Giấc mơ của hai ta quá ngắn ngủi, một giấc mơ trưa. Nhưng... nếu kiếp sau, anh và em có còn gặp lại và nếu như... em còn nhớ, con tim này... vẫn có một góc dành lại cho anh...

- Không, đừng. Trần Thiên Nhuận, em đừng đi...

Bóng hình Trần Thiên Nhuận mờ dần, mờ dần rồi hóa thành vô vàn những tinh cầu ký ức. Đó là lần đầu tiên hai người gặp gỡ nơi gốc tử đinh hương trổ hoa; đó là lần đầu tiên cả hai về chung một chiếc ô dưới cơn mưa đầu hạ; đó là bài hát đầu tiên cậu tặng anh dưới bóng hạnh hoa lấp lánh ánh nắng trưa hè... Tất cả, tất cả mọi kỉ niệm của hai người em đều cẩn thận lưu giữ, đem đặt nó vào nơi trang trọng nhất trong trái tim. Em đã từng nguyện rằng sẽ không giao lại những tinh cầu ấy cho bỉ ngạn đỏ bên bờ Vong Xuyên lạnh lẽo; nhưng... có lẽ lần này em ấy... buông tay thật rồi...

Tả Hàng hốt hoảng đuổi theo dáng người đang mờ dần kia. Vậy mà em ấy vẫn là không chịu đợi cậu, cứ vậy bỏ đi. Những tinh cầu ký ức tựa như giọt sương mai lóng lánh, nhẹ nhàng đậu trên những cánh hoa bỉ ngạn đỏ tươi...

- Em... hận anh đến vậy sao?

Duyên do trời định nên dễ buộc,
Phận do người định nên dễ buông...
_________________________

- Vẫn chưa hạ sốt được sao, bác sĩ?

- Xin ông bình tĩnh. Thể chất của cậu bé đặc biệt, cộng thêm cơ thể suy nhược lâu ngày cho nên việc hạ sốt hơi mất chút thời gian.

- Vâng... vâng... Vậy trăm sự nhờ bác sĩ...

- Bác sĩ, cậu ấy lại co giật nữa rồi...

- Vừa mới bình ổn sao lại co giật nữa rồi? Nhanh nhanh mang thuốc đến đây cho tôi!
.............................
Một ngày sau đó,...

- Ơn trời, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu dọa chết bà lão đây rồi đấy, cậu chủ!

- Con tỉnh rồi.

Người đàn ông vươn bàn tay định chạm vào mái tóc của cậu con trai nhỏ. Nhưng ai ngờ:
- Đừng... chạm... vào tôi.

- Con mới tỉnh lại, vẫn là nê...

- Tôi nói là ông đừng chạm vào tôi... Ông đi đi, tôi không muốn nhìn thấy ông trong căn phòng này...

- Tả Hàng, con...

- Một là đi ra, hai là tôi chết. Ông chọn đi!

Tả Hàng dồn hết sức lực hét lên với người đàn ông trước mặt. Người đàn ông bất ngờ, đau thương khẽ hiện lên nơi đáy mắt. Ông ta thu tay lại, lặng lẽ bước ra ngoài. Người vú nuôi cũng nhanh chóng rời đi nấu chút cháo cho cậu chủ nhỏ mà bà luôn coi như con cháu ruột thịt.

Khóe mắt Tả Hàng vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Là một giấc mơ thôi; nhưng sao nó lại chân thực tới như vậy? Có khi nào... là em trở về đấy không?

Lần đầu tiên trong vòng 365 ngày qua, rèm cửa phòng Tả Hàng được mở ra; ánh nắng ấm áp nhanh chóng tràn vào căn phòng. Tả Hàng nhìn ra khung cửa sổ, cậu thấy như ở ngoài kia, có dáng hình của người mà cậu hằng nhung nhớ đang vẫy tay gọi mình. 

Tả Hàng khó nhọc rời khỏi giường, đi đến bên khung cửa sổ. Cậu khẽ đẩy nhẹ; hai cánh cửa mở toang. 

Tiếng chim chóc và hương hoa lá tràn vào căn phòng; lẫn trong đó... dường như còn có cả hương khói nhang trầm nơi dòng Vong Xuyên... 

Tả Hàng vậy mà lại nở nụ cười, một nụ cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Anh thấy em rồi: Em đang ở trên một chiếc thuyền gondola giữa một dòng sông trong veo đầy mộng mơ. Đưa tay về phía anh, em nhẹ nhàng: "Tả Hàng của em à, ta đi thôi!" 

Anh đặt tay mình vào tay em, mỉm cười.

Khung cửa sổ đẹp đẽ nơi tầng hai lộng gió chẳng còn bóng dáng ai nữa, chỉ còn lại những lá rèm theo cơn gió bay phất phới... 

Vườn bỉ ngạn nở đỏ rực khu vườn hôm ấy khẽ khàng ôm lấy một dáng hình thiếu niên. Một vài gốc bỉ ngạn gần người thiếu niên ấy nhất có một vài giọt hồng khẽ vương trên thân xanh...

 
"Thiên Nhuận của anh, bạn nhỏ của anh; anh đến tìm em đây. Ngàn năm sau gặp lại, nhất định anh sẽ gặp em sớm hơn một chút, yêu em nhiều hơn một chút. Bù lại cho hai ta kiếp này đã bỏ lỡ quá nhiều... Chờ anh, em nhé!

Nhưng mà... em đừng đi nhanh quá, anh sợ... anh sẽ... không theo kịp...."

Hoa tử đinh hương là tình đầu chớm nở...
Hoa hồng đỏ là tình yêu nồng nàn...
Còn bỉ ngạn... là mãi mãi không thể bên nhau...
Dù cho có yêu nhau nhiều đến thế nào...

____

Truyện được viết bởi @yanhoa 

#MaiThaoHien

#CalanthaCurtis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com