No 34. Ngày mai chúng ta chia tay
[𝓗𝓪̀𝓷𝓰 𝓝𝓱𝓾𝓪̣̂𝓷] 𝓝𝓰𝓪̀𝔂 𝓶𝓪𝓲 𝓬𝓱𝓾́𝓷𝓰 𝓽𝓪 𝓬𝓱𝓲𝓪 𝓽𝓪𝔂
"A Nhuận á? Em ấy rất thông minh nhưng cũng rất ngốc nghếch."
Tả Hàng trả lời với đồng nghiệp như vậy khi anh được hỏi về "cậu trai nhỏ sống chung nhà".
Nửa úp nửa mở, Tả Hàng có vẻ chuộng kiểu ăn nói này. Đôi khi đồng nghiệp trong công ty bị anh làm cho phát điên chỉ vì trò chơi đoán suy nghĩ như thế.
Mấy ai biết, anh ta vốn thẳng tính, có sao nói vậy, khen chê rõ ràng. Nhưng từ khi đường hoàng rước cậu bạn trai nhỏ về nhà ở chung, anh bị lây cái tính của em, thậm chí còn có trường hợp nói lắp một chút.
Ding
Thang máy dừng, âm báo tin nhắn điện thoại. Không rõ cái nào vang lên trước, dường như là cùng một lúc.
Tả Hàng nhanh chân bước ra khỏi chiếc hộp chật hẹp, khó khăn lấy chiếc điện thoại bị đè dưới tập tài liệu lên.
Có một tin nhắn. Từ Trần Thiên Nhuận.
Dòng tin nhắn không dài lắm, chỉ vài gạch đầu dòng. Ấy thế mà công lực của nó không chỉ khiến Tả Hàng cười, mà còn làm đồng nghiệp bên cạnh người no người đau mắt.
Thiên Nhuận nhắn tin nói anh tan làm thì về nhà ăn cơm. Hôm nay em ấy ở nhà, đã nấu nướng xong xuôi hết rồi.
Lại nói đến chàng trai ấy - một người biểu diễn violin tự do. Ngày trước, Trần Thiên Nhuận cũng chỉ mãi nghệ kéo đàn bên đường. Không ngờ rằng có người yêu thích thích tiếng đàn của em, say mê hưởng thụ vào mỗi buổi tối trên phố đi bộ. Em kéo đàn, anh ngồi ca, danh tiếng tổ hợp "Lỗi lầm trong vườn hoa" của chàng nghệ sĩ violin Trần Thiên Nhuận và rapper giấu tên dần nổi như cồn! Ngày nay, vẫn là một người chơi violin, nhưng với danh tiếng Trần Thiên Nhuận đã có, em bắt đầu nhận một vài lời mời biểu diễn cho mấy sự kiện nhỏ, biểu diễn từ thiện hoặc chơi nhạc thuê...
Tổ chức sự kiện thường vào buổi tối, Tả Hàng lại đi làm từ sáng tới chiều. Thời gian duy nhất gặp mặt nhau của họ là khi anh mở cổng đón em về nhà vào nửa đêm. Vì vậy mà thời gian cùng ăn tối với nhau là rất hiếm, không trân trọng, hối tiếc cả đời.
"Lão Tả, không đi ăn thật sao? Hôm nay mới có lương mà"
Tả Hàng xua tay từ chối: "Tuần sau, tháng sau có thể đi ăn với mấy cậu nhưng ngày mai có được ăn cơm cùng em ấy nữa hay không thì tôi không chắc."
Rồi bỏ lại hai chữ "Tạm biệt" mà đi.
[...]
Một ngoài cổng, một trong cổng, nhưng hôm nay khác vị trí.
Trần Thiên Nhuận mở then cài. Giống như anh hay làm mỗi khi em trở về nhà, vươn tay giúp đối phương lau đi sự mệt mỏi bên gò má.
...
Nhà nhỏ tối đến lại thơm mùi thức ăn. Trần Thiên Nhuận thừa nhận kỹ năng mình không tốt nhưng món cà chua xào trứng cho Tả Hàng thì vẫn trong khả năng. Hôm nay em lại đứng bếp trổ tài.
"A Nhuận."
"Sao thế?"
"Bao giờ chúng ta chia tay?"
Cảm giác có thứ che phủ phía trước, đụng vào huyệt cười, Trần Thiên Nhuận khúc khích nghiêng đầu một bên.
Tả Hàng đeo xong tạp dề hoa cho em, hài lòng với thành quả của mình, cũng không vội giục em nói. Lần này vẫn là vòng tay ra phía trước, lại không phải chỉnh tạp dề. Là ôm.
"Ngày mai nhé!"
rần Thiên Nhuận ngửa đầu ra sau, nằm gọn lên vai anh. Đánh mắt liếc sang lúc anh không để ý, áp sát má mình lên gò má cao cao kia rồi cười hì một tiếng.
"Được. Ngày mai chúng ta chia tay."
[...]
Ba năm trước họ yêu nhau rồi.
Là lúc Trần Thiên Nhuận ngưng việc biểu diễn đường phố tiến tới hoạt động trong giới nghệ thuật.
Có điều, em ấy lại không hiểu rõ cuộc sống xô bồ vốn có của nó. Qua một thời gian, Tả Hàng quyết định chia tay.
Ngưng lại mối tình dang dở để không trở thành kẻ ngáng chân em, ngưng lại mối tình để sự nghiệp của em có thể phát triển cao hơn nữa, ngưng lại mối tình để em có được tự do,...
Đêm đó, vẫn là "Lỗi lầm trong vườn hoa" nhưng tiếng đàn thê lương, tiếng hát chua xót. Tả Hàng đề nghị chia tay.
Trần Thiên Nhuận không đáp, em bỏ vào phòng ngủ.
Sớm hôm sau, anh thức dậy ở ngoài ghế đệm phòng khách, một mẩu giấy nhỏ kẹp dưới phần ăn sáng trên bàn: Ngày mai chúng ta chia tay.
Chờ đến ngày hôm sau, lại thêm một mẩu giấy mới, vẫn là câu nói cũ.Một ngày, một tuần, một tháng sau, Tả Hàng đã quen với việc này. Anh không hỏi, em không đáp. Cho đến khi Trần Thiên Nhuận nằm bên cạnh anh chống tay ngắm nhìn vào một buổi bình minh, em mở lời nói rằng mọi chuyện đã được xử lý xong hết.
[...]
Bởi vậy, quãng thời gian "ngày mai chia tay" là quãng thời gian em đi sớm về khuya để tự mình xử lý mọi việc. Em rất thông minh.Nhưng cách em từ bỏ một tương lai xán lạn đổi lấy một tình yêu, ép chặt em bên cạnh anh lại có chút ngốc nghếch.
[...]
Ngày mai - thứ không bao giờ "đã đến". Vì vậy, chúng ta yêu nhau sẽ không bao giờ có "đã chia tay".
___
#Lily
P/S: cứ lưu trong bản thảo, quên khum đăng (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com